Chapter 4:Bà lão
Hiện tại,tám người đã có mặt đầy đủ.Người phụ nữ vốn ban đầu chỉ mỉm cười,giờ đây đã bắt đầu lên tiếng như thể điều kiện nào đó đã được kích hoạt.
"Mọi người đã tới đông đủ chưa?Thật xin lỗi,đã làm phiền các vị tới chăm sóc mẹ tôi.Chỉ là chồng tôi đi làm xa,tôi phải đưa con gái đi biển ăn sinh nhật.Nhà không còn ai,và do tuổi cao sức yếu..Mẹ tôi bị liệt giường,lại còn mất trí nặng.Tôi lo 2-3 y tá không thể chăm sóc kỹ,nên quyết định thuê tất cả các vị từ công ty tới đây."
Như được lập trình sẵn,cô nói liền một mạch,càng nói cảm xúc càng rung rinh,nhắc đến người mẹ mình mắt cô hơi rưng rưng đọng nước.
'Nhà giàu ghê ha,tổ chức sinh nhật ở biển luôn.Có mẹ già nằm liệt giường đã vậy còn mất trí nặng,sao không tổ chức ngay tại nhà nhỉ? Căn biệt thự này to lắm mà ta...Ủa mà hình như khu này hơi vắng thì phải...Chà,mâu thuẫn ghê.Làm gì có công ty nào chỉ 8 người chứ?Mới thành lập hả gì...?'
Boboiboy vẻ ngoài điềm tĩnh,bên trong bắt bẻ từng câu nói.Nghe những lời tóm tắt của Solar,cậu cảm thấy nơi này rất thú vị và kích thích.Như thể bản thân được nhập vai tham gia tựa game thực tế ảo vậy,chỉ là cốt truyện game này rất muốn lấy đi tim người xem,không lãng mạn gì đâu.Thật sự có thể lấy luôn quả tim trong lòng ngực.
Nhưng liệu nhập vai thế này,mạng cậu có giữ được không đây?
Cảm giác biết trước phần nào cốt truyện nhưng không rõ tiểu tiết cụ thể do thời gian ngắn đầy gấp gáp,cảm giác bản thân có sức mạnh mà người khác không có,phần nào bảo vệ thân thể,cảm giác an toàn đầy gai gốc ấy...
Bản thân cậu thấy vừa an toàn vừa nguy hiểm,sợ sẽ có gì đổi thay,nhưng cũng không muốn tất cả theo cốt truyện.Là một anh hùng cậu muốn mọi người đều được sống,nhưng sợ rằng nếu lỡ may làm sai điều gì,tất cả đều phải chết.Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
'Nghe nhóc này phân tích,đúng là rất nhiều điểm mâu thuẫn.' Anh lia mắt nhìn cậu,cảm thấy tên nhóc cam cam này rất hữu dụng,ở cạnh cũng rất an toàn.
"Về tiền,các anh đừng lo.Tôi không thiếu tiền đâu." Cô cười nhẹ,tay hơi đưa lên cử động cơ thể.
'Câu nói này làm mình yên tâm quá,ủa mà có mang ra dùng được không ta?' Bảo bảo thắc mắc,bảo bảo trầm tư.
"Vậy chị ơi,giờ đưa tiền luôn được không ạ?Mỗi người được bao nhiêu ạ?" Bảo bảo bạo gan,bảo bảo làm như không biết người trước mặt mình là ai không bằng.
Solar:Không sao,không vi phạm quy tắc,không chết được.
"À,khi về tôi sẽ trả một lượt.Nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt,tôi sẽ trả thêm cho từng người.Mọi người đi với tôi,để tôi giới thiệu các người với mẹ tôi."
"Vâng."
Song,người phụ nữ dẫn mọi người bước vào trong căn biệt thự.Bước lên tầng hai,đến phòng của mẹ cô ta.
Căn phòng ấy ánh sáng không được tốt lắm,mùi hương cũng rất khó ngửi.
"Ah-" Tay bất giác đưa lên mũi che lại,bảo bảo ổn lắm.
-Trời ơi...- Mama Gempa của chúng ta có vẻ không thích điều này cho lắm.
Rất.
RẤT.
CỰC KÌ KHÔNG THÍCH.
Cá rằng sau đó Boboiboy sẽ lau chùi cẩn thận cho xem.
"Nhóc ổn chứ?" Anh hơi lo lắng nhìn cậu.
"Không sao,em rất 'ổn'." Dối lòng thật sự.
Trên chiếc giường cạnh cửa sổ,một bà lão gương mặt hiền hậu nằm đó.Trên môi đeo một nụ cười quỷ dị,trông rất rợn người.Cô đi đến,nghiêng người xuống người bà lão,tình cảm nói: "Mẹ ơi,con sẽ đưa Đoàn Đoàn đi biển ăn sinh nhật.Con đã thuê 8 y tá tới chăm sóc mẹ đây.Năm ngày này họ sẽ chăm sóc mẹ đó."
Nói xong,cô cuối xuống gần tai bà thì thầm vào tai điều gì đó.
Đứng dậy quay sang nói chuyện với mọi người,nụ cười nguy hiểm khi thì thầm giờ đây trông dễ gần và thân thiện hơn rất nhiều.
"Mẹ tôi tuy liệt giường và mất trí nhẹ nhưng vẫn hiểu được những câu đơn giản.Và tình trạng sức khỏe tổng thể khá tốt.Không có bệnh khác,ăn uống ngon lành.Đúng rồi,tôi chưa dẫn các vị xuống bếp,mọi người đi với tôi." Cô bước đi trước,để lại mọi người sau lưng.
'Lại mâu thuẫn rồi,ban nãy bảo là mất trí nặng cơ mà...Liệt giường mà tình trạng sức khỏe tốt cái nỗi gì chứ?' Bắt bẻ rồi bước theo,bảo bảo không muốn ở một mình thế này lắm.
Sợ ma không sai,ma sợ mình mới thấy sai sai ở đâu đó.
'Nhóc này nói đúng,người phụ này thật sự rất kì lạ.' Anh nhanh chóng bước theo,đi cạnh cậu một cách chậm rãi.
'Nhóc này có thật sự là học sinh không vậy,mình không để ý kĩ vậy luôn.' Râu xồm hít một ngụm khí lạnh,râu xồm đã tỉnh người.
'Bám theo hai người này,sống chắc rồi.'
[Tại nhà bếp.]
Khu bếp rộng rãi,sạch sẽ.
Tất cả đều được rửa rất sạch sẽ.
-Phim không lừa ta.- Gempa gật đầu hài lòng,và Boi cũng vậy.
-Hơ- Solar bất lực.
"Mùa hè sắp tới rồi đây,mùa mưa cũng sắp đến.Mưa bão ở đây rất dữ dội.Trong vòng 3 - 5 ngày tới có thể có gió lớn mưa to.Lúc đó việc mua thức ăn rất khó khăn,nhưng các vị đừng lo..." Vừa nói,cô đi đến mở tủ lạnh,bên trong đầy ấp rau củ thức ăn.
"Tôi đã chuẩn bị đủ thực phẩm và nước.Còn nữa,mẹ tôi không thích ăn rau.Khi nấu cho bà,các vị nên cho thêm thịt.Các vị còn thắc mắc gì nữa không?"
'Rất nhiều thắc mắc đó chị gái xinh đẹp à.' Bảo bảo nghĩ trong lòng,nhưng không nói.
"Xin hỏi,khu biệt thự này không có người khác ở sao?" Anh nhìn cô,đưa ra thắc mắc từ đầu của bản thân.
"Đúng vậy.Thật ra,khu biệt thự này xây đã lâu.Nhưng vì quá xa xôi,ngoài gia đình tôi ra,thực ra không còn ai khác sống ở đây cả.Thật ra nếu không phải vì lý do của mẹ tôi,thì chúng tôi cũng sẽ không sống ở đây."
'Một bà lão bị liệt cần được nằm trong bệnh viện dưới sự chăm sóc của bác sĩ sao?'
'Nhóc đó nghĩ phải..Càng ngày càng khó hiểu rồi..'
"Các vị hãy coi mình là chủ nhân của căn biệt thự này nhé."
'Chủ nhân?Vậy nếu Blaze lỡ đốt cháy nguyên căn biệt thự chắc là không sao đâu ha? Mà thôi,nói khách sáo vậy chứ cháy thật mình phải bồi thường nát ví.'
Blaze nếu nghe được suy nghĩ ấy..
Blaze: Sao lúc nào cũng là tôi? Chỉ vì tôi lỡ đốt chuồng gà cô hàng xóm thôi ư?
'Lại là Blaze,rốt cuộc là ai? Lửa cháy,tính cách thường đốt cháy nên đặc tên vậy sao?' Anh hơi nhíu mày,khó hiểu.
'Muốn biết nhiều hơn về mấy thứ nhóc này nói ghê.' Anh chàng râu xồm hơi nghiêng nhẹ đầu,nhìn cậu.
"Tầng một,tầng hai tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho các vị rồi.Đến lúc đó,các vị tự chọn phòng mình thích nhé." Nói xong,đôi mày cô nhíu lại,vẻ mặt ấy tựa hồ cảnh báo nhưng lại rất đe dọa.
"Nhưng phải lưu ý mọi người nhé,các vị tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được vào tầng 3 của biệt thự.Hiểu chưa?"
Mọi người đồng loạt gật đầu,vẻ mặt cô trông hâm dọa quá.
Sợ ơi sợ.
"Vì mọi người đã hiểu rồi,mẹ tôi trông cậy vào các bạn.Xe sắp chạy rồi,tôi phải đi với con gái trước đây."
Nói xong cô liền rời đi,để lại là tiếng lộc cộc của giày cao gót.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top