_ Oneshort _

( axterroze - instagram )

________________________________________

Fang sống mười sáu năm trên đời để biết yêu đơn phương là thứ cảm xúc mà cậu cả đời sẽ chẳng bao giờ vướng phải.
Và vẫn là Fang, chỉ mất năm giây tiếp theo để vả vào cái suy nghĩ đấy.

______________________________________

' Đơn phương ', hai từ tuy không đồng âm và chẳng liên quan nhưng lại đồng nghĩa với cụm ' đường một chiều '

Anh ơi, có biết điều gì thật đau?
Trong cuộc sống muôn màu..
Để em nói cho anh nghe, nhé.

Bởi yêu đơn phương cũng giống như đi vào đường một chiều, đã vướng phải thì sẽ chẳng bao giờ nhiều lối ra.
Và biết mấy ai dám dũng cảm quay đầu, từ bỏ thứ mình mong đợi mà rẽ lối sang hướng khác?

Fang tự thừa nhận mình không có dũng cảm. Vậy nên cậu chấp nhận đánh cược vào con đường mình đang bước, dẫu cho có phải oằn mình với trái tim chắp vá rỉ máu để sống trong những thước phim tưởng tượng đến đau lòng.

Rằng nơi em đã từ lâu
Có cảm xúc lạ
Mỗi khi anh gần bên được nghe nói cười.

Không phải tình yêu sét đánh, không phải một sớm một chiều; mà là thương trong vô thức.
Cảm giác nóng mặt khi được người ấy quan tâm , nhẹ nhõm khi trong làn khói mịt mù của bom đạn kẻ thù, người ấy vẫn ổn.

Cậu tự trấn an bản thân bằng việc những điều ấy là bình thường giữa hai người bạn.
Nhưng chắc chắn việc khối đỏ nơi ngực trái cậu đập loạn khi thấy nụ cười mang vài phần đắc ý kia thì không còn đơn giản là bạn bè nữa rồi.

Một đêm đầy sao thao thức trong tĩnh lặng, Fang thở dài, thừa nhận việc cậu đã lỡ thương ai kia mất rồi.
Bằng cả một trái tim, và tấm chân tình của kẻ lần đầu biết yêu.

________________________________________

Mình đã biết nhau từ lâu
Nên em chẳng nói ra hết những lời này
Sợ anh đi mất.

Tình cảm xuất phát từ hai phía vốn không hề đơn giản. Và tình cảm xuất phát từ một phía thì chưa bao giờ là chuyện giản đơn.

Đôi lúc cậu ước mình không phải người cùng đội với BoBoiBoy, không phải bạn của tên có đôi mắt nâu trầm ấm ấy hay là thành viên của Tapos. Thậm chí đừng là con trai.

Phải, kẻ đã cướp mất trái tim nhỏ bé của cậu không ai khác ngoài cái tên BoBoiBoy ấy.

Tình yêu giữa hai người bạn nó đã hơi vấn đề rồi, nay còn là giữa hai thằng bạn.

Vậy nên Fang chọn im lặng, giữ riêng cho mình cái bí mật ấy để vẫn có thể thấy người mình thương hàng ngày, vẫn có thể vô tư cười đùa hay thỉnh thoảng trao nhau những quan tâm có phần ngọt ngào.
Cậu sợ người ta ghê tởm mình, sợ một mai tỉnh dậy sẽ không còn bóng dáng ai kia, sợ người ấy đi mất.

Sợ, nên không dám nói.

Và cũng vì không dám nói, nên mới đau.

__________________________________

Em ước gì anh thấy em khóc
Vì em cố chấp, nên mới dám theo tình yêu anh
Nên hôm nay em đành chấp nhận

Có đôi lúc cậu muốn ai kia thấy mình khóc, để rồi có thể một mặt đầy nước mắt nước mũi mà gào lên:
Vì sao tôi khóc ấy à, còn không phải vì cậu sao tên chết tiệt có mái tóc nâu mượt và nụ cười tỏa nắng.

Hơi mất hình tượng một tẹo, nhưng chí ít sẽ đẩy BoBoiBoy vào tình huống khó xử, và chắc chắn là tên đầu đất ấy sẽ chỉ nghĩ đến việc làm sao cho bạn bè mình bớt đau buồn chứ không phải là khinh bỉ hay kinh tởm.

Nhưng đáng tiếc là hắn không thấy.

Bởi cậu có khóc bao giờ đâu.

Đôi khi, người không thể khóc mới là kẻ đáng thương nhất. Bởi nỗi đau chất chứa trong họ lớn đến độ quên cả cách làm sao để đôi mi ướt nhoè trong nước mắt.

_____________________________________________________

Nhìn ai kia vô tư cười đùa với một đứa con gái người Trái Đất nào đấy, bằng mái tóc nâu được từng tia nắng vàng nhàn nhạt phủ lên và nụ cười thì chưa bao giờ là hết ấm áp.

Có đôi lúc, Fang lại thấy chạnh lòng như vậy. Ngực trái khẽ nhói và đôi mắt màu ruby thì mang một khoảng không buồn bã.

Nhưng cậu đem tất cả giấu dưới quyển sách dày cộp, thành công không bị ai phát hiện.

Dù cho vẻ đẹp của cậu ở mức chẳng thấp tẹo nào thì Fang vẫn nghĩ, mình sẽ chẳng thể dẫm nổi đám fangirl của tên đầu cam đấy đâu. Số đông đè số ít, vả lại, đâu phải người Trái Đất nào cũng thoải mái về vấn đề giới tính như người ngoài hành tinh đâu.

Vậy nên cậu rời ánh mắt của mình vào những trang sách, mặc cho tâm trí đang rối như tơ vò và giọng nói vui vẻ của ai đó vẫn lẩn quẩn bên tai.

.

- Em có muốn tham gia chuyến đi lần này không? - Lahap xoa đầu cậu, hỏi.

Sắp tới, Kaizo phải đi trợ giúp cho một hành tinh đồng minh của Tapos. Vì sẽ là chiến tranh, nhưng quy mô cũng chẳng to lắm và địch thì công nghệ chưa cao nên không cần mang theo nhiều người.

Fang thấy hơi nhớ cái cảm giác khi cả ba còn chung một đội như trước đây. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Kaizo lên tiếng.

- Không cần, ở lại đi. Dù sao thì hiện tại em cũng thuộc đội BoBoiBoy.

Kaizo gần như đã lờ mờ nhận ra một sự thay đổi nào đấy trong mối quan hệ của hai đứa nhỏ. Và Fang cũng biết là anh mình đã phát hiện ra. Nhưng cậu thấy không vui lắm khi nghe câu đấy.

- Nhưng em là em của anh mà.

Hiện tại thì cậu thực sự muốn đi đâu đó thật xa một thời gian, để tạm quên đi bóng hình bóp nghẹt hơi thở cậu mỗi đêm kia. Biết đâu đây chỉ là cái thứ mà con người gọi là " cảm nắng ", say đến điên đảo nhưng rồi cũng dần hết ngọt ngào khi sau này nghĩ lại.

Kaizo, lần đầu tiên thấy đôi hồng ngọc lấp lánh kia được chất đầy bởi một thứ gì đó nghe chừng tuyệt vọng và bất lực đến vô cùng. Và hắn thì chưa bao giờ ngây người như lúc này, để rồi trong vô thức gật đầu đồng ý.

Rời xa kỉ niệm
Em mong anh sẽ luôn vui.

___________________________________

BoBoiBoy bắt đầu hiểu được cảm giác thế nào là sa vào lưới tình không lối thoát.

Cụ thể là vào sinh nhật mười tám tuổi, một trong số những người bạn của anh nhận nhiệm vụ nên không về kịp để chúc mừng. Thành ra gần 12h đêm theo giờ vũ trụ, có ai đó đến gõ cửa phòng.

- Giờ này vẫn chưa ngủ luôn? Cậu thức muộn quá nhỉ.

- ...

Anh đã định nói là tại người ấy nửa đêm nửa hôm sang nên mới dựng mình dậy, nhưng rồi lại quá buồn ngủ để vòng vo nên thôi.

- Về rồi à Fang. Vậy sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ?

- Để tôi hát ru cho cậu nhé.

Fang bên vai đeo một cây đàn, dựa lưng vào tường mà khẽ nâng lên một nụ cười thật ngầu.

BoBoiBoy nghĩ chắc có viên thiên thạch nào đấy va vào đầu cậu trong quá trình làm việc rồi. Nhưng vẫn quá lười và mệt mỏi để đôi co nên anh ngắn gọn gật đầu, để người kia bước vào rồi ngồi trên ghế của bàn uống nước, còn bản thân leo lên giường nằm sẵn.

Tông giọng của Fang là tông trầm, nghe thực sự rất dễ chịu nhưng lời bài hát thì nhảm nhí kinh khủng. Vậy nên anh dù hai mắt đã dính chặt vào nhau rồi nhưng lại chẳng tài nào ngủ được, đành phải ngắm nhìn người trước mặt cho đỡ chán.

Điện trong phòng tắt hết, nên những tia sáng le lói ngoài vũ trụ như xuyên qua cửa kính để tràn vào phòng. Nhẹ nhàng như ánh trăng Trái Đất, nhưng có một phần nào đấy mỏng manh hơn.

Một nửa khuôn mặt của cậu được thứ ánh sáng xinh đẹp ấy phủ lên, đôi mắt nhắm nghiền và khuôn miệng thì say sưa nhả âm luyến láy.

Một suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu anh, khiến khuôn mặt nổi lên những vệt đỏ rực rỡ. Thật may vì bóng tối đã che đi mất.

Bài hát kết thúc, cậu gảy một tiếng đàn cuối cùng, đoạn từ từ nâng làn mi mỏng lên.

Để rồi trong giây phút, sắc ruby trong đôi mắt ấy như một khoảng không vô đáy, cuốn lấy và khiến anh chết chìm trong màu rượu đẹp đẽ đến lạ lùng.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Yêu nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu đãng.

__________________________________________

Nhưng liệu cậu có ghê tởm không, khi mà anh nguyện đánh đổi chỉ để có đôi phút chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại ấy?

Anh không biết, bởi anh cũng có nói ra đâu.

Sợ em đi mất.

#18/03/2020
#Minzy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top