Chương 14: Chuyện cũ
Yuki tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang bị trói bằng những sợi dây thừng xung quanh. Cậu bị bịt miệng bằng băng dính, tay bị buộc chung với dây thừng. Nơi trói Yuki là một quán bar khá nhỏ, chắc chỉ đủ chỗ cho vài người.
"Thằng nhóc ranh! Mày nghĩ mày mày là ai mà dám vào địa bàn của bọn tao!" Một tên to cao mặt đầy sẹo hét vào Yuki.
"Chết tiệt thằng nhóc đó phát hiện ra căn cứ của chúng ta rồi!" Một tên khác hét lớn.
Yuki thầm nghĩ nó thật ồn ào vì bây giờ cậu đang rất buồn ngủ. Nếu thực sự là bắt cóc thật thì không biết chúng sẽ làm gì cậu. Xunh quanh có khá nhiều người nên việc bỏ trốn sẽ là bất khả thi. Việc tốt nhất bây giờ là chỉ có thể quan sát theo bọn chúng, không nên manh động vì thực chất Yuki vốn đã có mục đích khác...
Vài tiếng trước...
Sau khi thoát khỏi tên diều hầu phiền phức kia, Yuki đã đi đến một công trường bỏ hoang. Cậu cũng chỉ định tìm đến một chỗ vắng người để chìm vào giấc ngủ. Yuki là người bất chấp địa điểm mà ngủ, miễn là nơi ấy bằng phẳng và yên lặng là cậu có thể đặt lưng xuống mà ngủ.
Nó sẽ thật tuyệt nếu cậu không tò mò mà nhìn thấy một đám người đang lén lút mang theo một cái xác. Nói Yuki vô tâm cũng được vì ngay từ nhìn thấy thì cậu đã phớt lờ mà ngủ tiếp, chỉ khi tiếng động quá lớn đã khiến cậu phải bật dậy.
Dù không muốn nhưng khi thấy bọn tội phạm quay lại chỗ công trường bỏ hoang, Yuki đã buộc phải chạy vào toà nhà đó để trốn vì lối ra đã vị bọn họ chặn.
Tiến từng bước vào toà nhà cũ, Yuki phát một căn phòng đang bật điện sáng trong đó. Cậu khẽ đẩy cừa thành một khe nhỏ để nhìn vào trong nhưng cuối cùng không nghe được mà đã bị một tên tội phạm đập vào gáy sau lưng.
Hình ảnh cuối cùng Yuki thấy trước đó là đám người với vẻ ngoài hung tợn, nổi bất nhất có lẽ là một tên dị hợm tóc xanh, với nhiều đôi bàn tay gắn khắp người. Bên cạnh hắn có lẽ là một tên được tạo thành từ một lớp sương mù màu tím sẫm, ngoại trừ đôi mắt sáng màu vàng thì hắn ta còn mặc một bộ vest của bartender.
"Bọn chúng...l-là..."
"Liên minh tội phạm" Đầu Yuki chảy đầy máu nhưng cậu vẫn khẽ lẩm bẩm nhẹ, trên môi còn nở một nụ cười thoáng qua.
Quay trở về với hiện tại
Bỗng từ phía cửa ra vào, một tên trong số đó đã đạp cười ra. Dáng đi của hắn hống hắch chen hết lối đi của những người khác.
"Thì ra là một con chuột nhắt nũa, Nói đi! Mày đến từ bên hiệp hội Anh Hùng hả!" Gióng hắn chói tai, hét thẳng vào Yuki.
Nhưng dù vậy Yuki vẫn không hé nửa lời, điều đấy khiến tên kia tức điên mà lao nhanh đến, định chạm tay vào thẳng mặt cậu. Nhưng trước khi kịp làm điều đấy, một giọng nói khác đã ngăn lại.
"Dừng lại đi Shigaraki! Chúng ta cần tên nhóc này sống để lấy thông tin" Tên với lớp sương mù tìm can ngăn.
"Kurogirl sao ngươi dám ngăn ta hả!? Tên nhóc đó còn dám không trả lời ta." Shigarki khó chịu chạm vào một chiếc ghê ngay cạnh đó. Vừa chạm vào, chiếc ghế đã tan thành tro bụi, để lại một đống cát bụi dưới đất.
'Vậy ra đó là kosei của tên đó' Yuki cúi gầm mặt xuống, thấm cảm ơn vì tên sương tím lúc đó đã ngăn hắn lại. Nếu tên điên kia mà chạm vào cậu thì khả năng cao cậu sẽ có số phận bi thương như chiếc ghế lúc nãy.
"Nói mau! Mày rốt cuộc đến từ đâu!?" Shigaraki tức giận đạp chân vào một chiếc ghế khác. Lúc này bỗng có một tên tội pháp ra giữ chặt lấy đầu Yuki và giật mạnh băng dính ra.
"Không ngờ thủ lĩnh của một tổ chúc tội phạm như ngươi lại có thể vớ vẩn đến vậy" Yuki lúc này mới cất tiếng lên. Khi nãy bị bịt chặn miệng thì sao mà nói được, tên điên kia thế mà còn không nhận ra.
"Mày nói cái gì!" Lúc này, trên tay hắn đã nổi đầy gân, giọng điệu cũng trở nên khó nghe hơn.
"Chẳng đúng sao, nãy giờ bị bịt mồm thì sao nói được, ngươi chưa tìm hiểu mà đã nổi cơn thịnh nộ rồi. Đúng bốc đồng mà." Vừa nói, trên mặt Yuki còn nở một nụ cười mỉa mai, thách thức tên điên trước mặt.
Trước câu nói đó, các tên tội phạm xung quanh đều đứng đờ tại chỗ. Họ không ngờ lại có một tên dám chế diễu Shigaraki ngay trước mắt. Hắn ta chắc chắn sẽ tức điên mà giết chết cậu. Nhưng trái với phản ứng của họ, Shigaraki lại cười lớn, giọng cười hắn khô khan nhưng lại mang đến bấu không khí căng thẳng xung quanh.
Shigaraki tiến tới trước mặt Cahaya, cắm đôi mắt sâu của hắn đối diện với đôi mắt xanh xanh biếc của Yuki.
"Ngươi thú vị đấy, nói đi tên người là gì?" Sở dĩ Shigarki chưa vội giết Yuki vì hắn muốn biết lấy tên cậu. Nó như một sự thích bệnh hoạn trước khi giết người của hắn. Hãy coi đó như một vinh hạnh của Yuki khi cậu là nạn nhân được hắn nhớ tên.
"Nếu ta không nói, thì ngươi có giết ta không?" Yuki tự tin nhìn thẳng chẳng vào hai chòm mắt sâu của Shigaraki, cậu vẫn nở nụ cười mỉa mai đầy sự khinh thường.
Shiragaki chỉ im lặng dò xét Yuki, chẳng thèm đến xỉa đến những lời nói móc của cậu.
"Mày cố tình vào đúng không?" Shigaraki lấy tay bóp cổ cậu, định dùng kosei vì thới gian sử dụng sắp đến.
"Ngươi đoán xem, vô tình hay cố ý?" Giọng Yuki lạnh toát, không còn vẻ thoải mái như lúc trước. Shigaraki không kịp để ý, bị phân tâm bởi câu hỏi. Nó đã tạo cho Yuki cơ hội mà chạm vào tay Shigaraki. Hơi lạnh toả ra từ tay cậu định khiến tên điên kia trước mặt không còn tay nữa.
Shigaraki phản ứng nhanh đã rút tay lại, trên cổ tay hắn vẫn ê ẩm bởi cái lạnh.
"Mày!" Shigaraki tức giận hét lớn khiến những tên tội phạm phía sau bắt đầu rút vũ khí hướng thẳng đến Yuki.
Yuki vẫn ngồi đấy, nhẹ ngàng tháo dây trói xung quanh mình, cậu chỉ định doạ thôi mà không ngờ lại đánh động lớn đấy vậy.
"N-Ngươi! từ bao giờ người lại..." Một tên tức giận, phóng con dao lao đến Yuki. Nhưng trước khi kịp chém chúng, một tảng băng lớn đã trồi lên bảo vệ cậu.
"Hực... Thì ra kosei của mày có thể điểu khiển vào tạo ra băng. Nhưng cho dù thế thì ngày hôm này cũng là ngày chết của mày"
"Khoang đã...ta không ý định tấn công, ta đến đây muốn gặp một người" Yuki dừng lại, giơ hai tay ra phía trước để thể hiện rằng mình không mang bất cứ vũ khí gì.
"Muốn gặp một người? Mày muốn gặp ai trước khi chết hả?" Shigaraki không còn sự kiên nhẫn đối với cậu nữa, hỏi nốt câu hỏi cuối này hắn ta chắc chắn sẽ giết Yuki.
"All For One"
Chỉ một câu nói, cả căn phòng rơi vào sự yên tĩnh đến kì lại. Shigaraki không chần chừ nữa mà lao đến định cho cậu tan xương nát thịt. Bỗng một tảng băng xuất hiện ngăn hắn chạm vào cậu. Đẩy hắn về phía ngược lại.
"M-mày nghĩ mày có quyền được gặp sao?" giọng Shigaraki khô khan, mang đầy sự giận trong đó.
"Kể cả không biến mày thành tan xương nát thịt thì tao cũng phải lấy được thủ cấp của mày" Nói rồi Shigaraki lao nhanh đến Yuki, người vẫn còn đang thảnh thơi đút tay vào túi áo.
"Tomura!"
"Con không cần giết tên nhóc đấy đâu, Tomura" Từ một chiếc ipad cũ, một giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi bỗng vang lên.
"Sensei.." Shigaraki ngưng lại, không ngờ All For One lại ra mặt để giải quyết chuyện này thay hắn.
"Người muốn gì ở ta? Tên nhóc kia!" All For One ôn tồn hỏi, giọng điệu tuy lịch sự nhưng ai khi nghe qua đề lạnh sống lưng.
Dừng như đã đạt được mục đích, Yuki quay lại với dáng vẻ thanh hơi, không vội đáp lại.
"Ta có thể gia nhập liên minh tội phạm chứ?" Yuki đáp với vẻ mặt không biểu cảm nhưng dù vậy cũng khiến nhưng tên xung quanh cũng phải dè chừng.
Khi nãy còn thách thức Shiragaki mà giờ lại yêu cầu tham gia.
"M-mày... Được lắm" Shigaraki chỉ tay về phía Yuki, giọng điệu run rẩy vì tức giận.
"Vậy người có bằng chứng gì để chứng minh lời mình nói không"
Như đã chờ câu hỏi này, Yuki chỉ nhẹ nhàng rút từ trong mình ra một khối băng, bên trong là một quả tim còn đang bị đông cứng. Hành động này của khiến All For One không khỏi ngỡ ngàng.
"Đây, Ta sẽ đặt cược vào nó. Các người có thể dễ dàng giết chết ta bằng khối băng này"
"Mày nghĩ đang lừa một đứa trẻ 3 tuổi sao. Mày nghĩ tao sẽ tin sao!?" Shigaraki quát lớn.
Để tránh mọi chuyện lớn hơn, Yuki chỉ vạch áo len đằng trước mình lên, để lộ một vết thương bị cắt ở vị trí quả tim. "Vậy đã đủ đáng tin chưa?"
"Haha-ngươi thật sự rất thú vị. Không ngờ lại có một kẻ dám để sinh mạng của mình ra cho người khác"
"All For One ông hỏi tôi cũng nhiều rồi. Bây giờ đến lượt tôi chứ?" Yuki mặc kệ lời khen từ phía tên trùm tội phạm, vào thẳng vấn đề chính.
"Ông biết người đàn ông tên Sawaki Koichi chứ?"
Nghe đến tên đấy, All For One bỗng ngưng lại trầm mặt nhìn Yuki qua màn hình.
"Ngươi hỏi về hắn ta là có ý gì?"
Dường như đã chuẩn bị sẵn, Yuki đưa tay lên giới thiệu.
"Không giấu gì ông, ta chính là con nuôi của lão già đó, ta là Sawaki Yuki" Lời nói tựa như băng, tuy không lạnh nhưng lại khiến Shiragaki phải ngậm miệng lại.
"Con nuôi của Sawaki sao..." All For One vuốt cằm tỏ vẻ hứng thú.
"Vậy Yuki... à không phải là Sawaki Yuki, ngươi chính thức sẽ là một thành viên của Liên Minh Tội Phạm!" Shigaraki nghe vậy thì giận tím người. Làm sao người thấy hắn kính mến lại có thể dễ dàng dàng cho kẻ không rõ lai lịch như Yuki tham giao vào.
"Vậy nhé chỉ huy của liên minh tội phạm, Shigaraki Tomura?" Yuki cười tươi, nhưng giọng điệu lại mang đến sự lạnh lẽo đến kì lạ.
Cậu đi lướt qua Shigaraki để lại cho hắn một cục tức khó thể nào nuốt trôi nổi.
"Kurogirl! Anh có thể nào pha cho tôi một cố cacao đá được không?" Yuki tiến tới quầy bar mặc kệ sát khí từ tên điên Shigaraki, cậu vẫn quay ra gọi Kurogirl.
"Được thôi cậu Sawaki" Kurogirl lịch sự đáp.
Nghe đến cái tên Sawaki, biểu cảm của Yuki từ thoải mái đã chuyển khó chịu.
"Từ nay đừng gọi tôi bằng cái họ chết tiệt đấy nữa đi" Yuki lạnh nhạt đáp.
"Thế muốn bọn tao phải gọi mày thế nào hả nhóc ranh?!" Shigaraki nóng nảy đập bàn.
"Biết danh khác đi, ta ghét cái tên đấy..." Yuki vẫn thản nhiên uồng cốc Cacao mà cậu vừa gọi.
"M-mày muốn chết hay gì?" Rõ ràng thái độ vừa rồi của cậu khiến Shigaraki vô cùng ngứa mắt.
Kurogirl thấy vậy buộc phải đứng giữa hoà giải bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
"Vậy cậu muốn chúng tôi gọi như nào"
Yuki ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.
"Ais..."
Mệt thật, học hết nguyên tuần nên tui không có thời gian để viết luôn. A mọi người cho tui hỏi là tui có nên đăng truyện trên noveltoon không?
Có khảo sát qua thì thấy mọi người thích truyện chat hơn tiểu thuyết nên đăng lên đấy sợ flop lòi lìa :P
À đây thiết kế của Yuki (kẻ mà ai cũng biết là ai) mọi người thích bản nào hơn :))
Bản 1 thì nó sẽ phải đeo băng vì bị đấm bầm tím (thật ra t định cho nó chột) và để mái bằng.
Bản 2 thì chắc sẽ dễ nhìn hơn.
Và vâng Solar (Cahaya). Đừng hỏi vì sao t vẽ trên paint ;((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top