Chương 13: Tuyết
Yuki vừa tỉnh dậy trên chuyến tàu đi từ thị trấn của cậu tới Thành phố Musutafu. Dù chỉ mới vào mùa thu cách đây không lâu, nhưng nhiệt độ ngoài trời cũng đã tầm 25 độ.
Nhà Yuki sống trên núi Haru, một ngọn núi được bao quanh bởi tuyết dù trong tên nó có nghĩa là mùa xuân. Ngôi nhà Yuki sống khá tách biệt với thị trấn của cậu. Thi thoáng cha và Yuki sẽ phải vào rừng chặt gỗ, đổi lấy thức ăn dưới thị trấn. Chính vì vị trí sống tách biệt. Yuki thường có rất ít bạn bè hoặc có thể nói là không có.
Hôm nay là một ngày khá đặt biệt với Yuki. Cậu sẽ phải lên thành phố để học nốt tháng này. Yuki có đi học, nhưng cậu rất ít. 10 buổi thì chỉ có 2,3 buổi là cậu đi. Không phải vì Yuki lười mà là do ở thị trấn của cậu không có trường học. Vậy nên nếu muốn đi học Yuki buộc phải lên thành phố để học. Rất may núi Haru khá gần với Musutafu. Nhưng cũng phải mất 2 tiếng để đi lại bằng tàu
Chính vì không tiện di chuyện giữa hai nơi. Cha cậu quyết định cho Yuki học nốt cuối tháng này rồi lên núi bán gỗ với ông. Yuki không có ý kiến gì về vấn đề này, dù sao từ lâu cậu lên lớp học cũng chỉ để ngủ.
Yuki bước vào một quán café, nơi mà cậu cho rằng đang toả ra một mùi hương ngọt ngào hấp dẫn cậu. Hôm nay trời khá thoáng mát nhưng khi bước chân vào quán, Yuki đã cảm nhận được một cảm giác ấm áp xung quanh.
Quán café cậu chọn không có gì quá đặt biệt, nhưng cách bày trí của nó lại mang đến sự giản dị và ấm cúng. Yuki chỉ lướt mắt xung quanh rồi sau đó tiến tới quầy để gọi nước.
Nhân viên đang chăm chú ghi chép lại đơn hàng bỗng ngưng lại mà quay sang chào đón cậu,
"Xin chào, quý khách muốn uống gì?" Nhân viên nhẹ nhàng hỏi.
Yuki nhìn một lúc vào menu rồi đáp.
"Một ly socola nóng"
Nhân khựng lại, bối rối trả lời.
"Xin lỗi quý khách nhưng quán đã hết socola nóng"
Yuki hơi hụt hẫn khi thúc uống yêu thích của cậu lại hết, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần mà gọi món khác.
"Vậy cho tôi một cốc Cacao đá"
Nhân viên cũng nhanh chóng ghi lại đơn hàng nhưng bỗng dưng khựng lại khi nhìn vào Yuki.
Dù hôm nay trời không quá lạnh nhưng Yuki lại mặt bên ngoài một áo hoodie, bên trong còn là một chiếc áo len cổ cao, chiếc mũ áo hoodie được cậu đội lên đầu làm che đi phần tóc bị bù xù. Mũi và miệng của Yuki được khẩu trang che lại, có thể thấy phần trên má hoặc vùng quanh mũi hơi đỏ. Rõ ràng Yuki đang bị cảm nhưng sao cậu vẫn gọi Cacao đá?
"Xin lỗi, nhưng quý khách đang bị cảm phải không?"
Yuki không đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào menu.
"Nếu quý khách bị cảm thì có thể lựa chọn món Cacao nóng, bị cảm uống lạnh sẽ không tốt đâu" Nhân viên nhiệt tình tư vẫn.
Yuki suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
Vậy một cốc Cacao nóng mang về.
Nhân viên ghi lại đơn rồi yêu cầu cậu chờ tầm 5-6 phút để lấy đồ.
Dù sao Yuki cũng đã uống khá nhiều Cacao đá nên hôm cậu thử quyết định đổi khẩu vị khác, biết đâu Cacao nóng lại ngon hơn thì sao? Yuki đúng là một người kì lạ, người đang ốm mà uống đồ lạnh. Chẳng phải đang tự rước họa vào thân sao? Yuki chẳng buồn quan tâm đến điều đấy, thứ cậu cần duy nhất bây giờ chỉ là một thức uống có vị ngọt đắng nhẹ. Ngồi không suốt 2 tiếng trên tàu mà không khát mới lạ.
Bước ra khỏi quán với ly Cacao nóng trên tay. Yuki đã chọn tạm một công viên gần đó để ngồi mà thưởng thức. Vị ngọt và đắng của Cacao cùng nhau hoà quyền vào với nhau tạo nên một cảm giác béo ngậy và hương thơm quyến rũ kì lạ. Uống xong, hậu vị của Cacao vẫn còn đọng lại trong khoan miệng của cậu khiến Yuki cảm rất tuyệt vời khi đã chọn Cacao nóng thay vì Cacao đá.
"Cacao nóng có khi ngon hơn Cacao đá, nhưng mà mình vẫn thích Cacao đá hơn" Vừa so sánh, Yuki vừa thưởng thức nốt số Cacao còn sót lại.
...
..
.
.
.
Yuki vốn không khải là con ruột của của người đàn ông trên núi Haru. Cậu chỉ là một đứa trẻ được tìm thấy sau trận bão tuyết 11 năm trước cùng một đứa trẻ khác, Dù cậu và đứa trẻ khi ấy không biết nhau ai nhưng mọi người trong thị trấn đều có thể nhận ra hai người là anh em sinh đôi dựa vào đặc điểm giống nhau của hai. Có thể thấy hai đứa trẻ ấy đã bị mất trí nhớ sau tai nạn do bão tuyết gây ra. Vậy nên người đàn ông đó đã quyết định nhận nuôi và đặt tên cho cậu là Yuki, đứa trẻ bên cạnh cậu là Homura.
Không phải tự dưng mà cậu được đặt tên là Yuki. Cậu được tìm thấy khi vẫn đang nằm sấp trong đống tuyết lở. Da của Yuki trắng như những bông tuyết đã từng chôn vùi cậu năm ấy, làn da cậu trắng đến nỗi như thể cậu bị bạch tạng. Vì vậy tất cả những đứa trẻ trong thị trấn đầu không dám tiếp cận cậu trừ Homura. Do đó không còn cái tên nào phù hợp hơn ngoài Yuki.
Còn về Homura...
Người đàn ông đã cứu mang cậu và Homura rất tốt bụng. Ông được nhiều người trong thị trấn yêu quý vì sự nhiệt tình và thân thiện. Ông cũng chính là người đã cho Yuki và Homura ăn no đầy đủ, cũng là người đã tự bỏ tiền túi ra để cho cậu và Homura đi học dù... Homura chỉ đi học hết lớp 3..., còn cậu thì học hết cấp 2...
Nhưng cho dù vậy, Yuki vẫn luôn rất căm ghét ông ta, kể cả khi người đàn ông đã rất nhiệt tình chăm lo cho 2 người. Yuki ghét ông ta đến mức mỗi lần đến thành phố thì cậu ta chẳng bao giờ muốn quay lại núi Haru, cậu cũng rất lạnh nhạt khi trả lời ông ta. Chỉ hờ hững thực hiện nhiệm nhặt vụ củi do người đàn ông chỉ định.
Dù ghét là vậy nhưng Yuki vẫn đồng ý sống chung với người đàn ông đó vì dù sao trên danh nghĩa thì họ cũng đang là cha con. Vậy lý do thực sự khiến cậu căm ghét ông ta là gì...?
"Vì Homura..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Yuki dường như sắp ngủ gục trên ghế công viên thì đột nhiên một cọng lông vũ đỏ bay ra giữ đầu cậu lại không cho gục xuống. Yuki không quan tâm đến mà chỉ lấy tay phủi cọng lông vũ đó đi, nhưng nó dường có ý thức mà liên tục né tránh khiến cậu cảm thấy khá khó chịu.
"Yo-Không nên ngủ ngoài trời đâu, dễ bị cảm lạnh lắm đó!" Một giọng nói vô tư mang hàm ý trêu chọc bỗng vang lên phía sau lưng cậu.
Yuki quay sau thì phát hiện ra một anh chàng với dáng vẻ khá thấp, anh có một mái tóc khá bù xù và đôi khuyên tai được đeo hai bên. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen với những đường kẻ màu bạc, áo khoác vàng nhạt, găng tay đen. Sau lưng anh là một đôi cánh đỏ chói rất lớn, có vẻ chiếc lông vũ kia đến từ cánh của anh ta.
"Ai vậy?" Yuki khó chịu hỏi, những kẻ mà giám phá hóng giấc ngủ của cậu đều được cậu coi là phiền phức.
"Cậu mới từ trên núi xuống à mà không biết? Tôi là Hawk, anh hùng chuyên nghiệp hạng 3" Hawk khá bất khi lại có một người không biết đến anh.
"Vậy anh hùng chuyên nghiệp hạng 3 tại sao lại ra nói chuyện với tôi? Tưởng các anh hùng chuyên nghiệp đều đang xem hội thao UA rồi" Yuki lạnh nhạt hỏi.
"Đang là giờ nghỉ chưa nên chúng tôi chỉ đang đi tuần xung quanh thôi. Với cả thấy cậu cũng đang cô đơn nên tôi mới ra trò chuyện một chút" Câu trả lời của Hawk mang theo sự mỉa mai vì công viên mà Yuki đang ngồi là công viên dành cho các cặp đôi. Xung quanh đây đều là các đôi trai gái đang ngồi hẹn hò với nhau, chỉ riêng cậu là ngồi một mình trên ghế chuẩn bị ngủ gục.
Yuki nhướng mày đầy khó chịu nhìn Hawk. Đâu ra một con chim phiền phức lại bay đến phá cậu cậu. Bây giờ Yuki rất cần được ngủ, cậu đã không ngủ được trong suốt 2 tiếng trên tàu rồi.
"À mà hình như cậu không phải người nơi đây phải không?" Hawk bỗng dưng hỏi khiến Yuki có hơi ngạc nhiên vì không ngờ tên này lại đoán đúng.
"Ừm..."
"Vậy trước đây cậu ở đâu?"
"..."
"Quấy rối à?"
"K-không, tôi là anh hùng nên chỉ muốn xác định chút danh tính của cậu thôi?" Hawk vội vàng giải thích. Anh không ngờ mình lại bị hiểu lầm là một tên biến thái.
"Núi Haru" Yuki trả lời ngắn gọn, cậu không muốn phải tốn nhiều lời với tên này.
"Núi Haru? Cậu thực sự ở đấy à?!" Hawk khá bất ngờ vì không ngờ câu nói trêu chọc khi nãy của anh lại đúng.
"Hình như núi Haru là nơi có khí hậu kì lạ mà các nhà khí hậu học đang nghiêng cứu đến thì phải. Nghe nói trước đây nơi đó từng là một ngọn núi bình thường nhưng do một cơn bão tuyết kì lạ từ 11 năm trước kéo đến khiến nó trở thành núi tuyết quanh năm thì phải. Làm sao mà cậu lại có thể sống ở đấy được vậy?" Dù ở đấy thực sự có một thị trấn nhỏ nhưng nhiệt độ và khí hậu ở đấy rất thấp. Làm thế nào mà một cậu nhóc 14 tuổi như Yuki lại có thể sống từ nhỏ ở đó được.
"Sống ở đấy đi rồi biết" Yuki hờ hững đáp lại rồi định rời đi, cậu không muốn dính vào rắc rối với tên anh hùng diều hâu này.
"Khoan đã? Tôi còn chưa biết tên cậu mà" Hawk vội điều khiển một cọng lông đỏ đứng ra chặn cậu.
"Yuki, thế thôi..." Yuki dùng tay hất cọng lông vũ đỏ dịch sang bên. Ở cùng tên này thêm giây phút nào nữa chắc chắn cậu sẽ phát điên mất.
"Đúng là đứa trẻ bất lịch sự mà..." Hawk nhìn bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần không quên nở một nụ cười hứng thú
"Nhưng mà hình như cậu nhóc đó chỉ nói có mỗi tên thôi thì phải...?"
"Cháy..."
"Cháy..."
"Ô-ong đang.. làm gì vậy..."
Hú Đúng là dù tui cho xuất hiện nhưng còn lâu mới gặp mặt chính thức. Mọi người cứ chờ đi.
Yey chương sau chắc mn sẽ phải đợi hơi lâu á vì tui đang xây dựng trận đấu các chương sau. Với cả các vòng loại từ các chương 1-1 trong arc đại hội thể thao tui sẽ gộp lại hết vào một chương để tránh dài dòng. Vì thế sẽ có tầm 3 chương dài hơn các chương khác.
Mọi người cố chờ nhé, chỉ là tui muốn truyện mình các arc trong MHA có số chương cân bằng nhau thôi.
Mọi người cố chờ nhé vì có khi 1 tháng tui mới cho ra 1 chương mới cho đến hết arc đại hội thể thao thì lịch cũ sẽ bình thường trở lại :P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top