Chap 0: Yêu cầu của cấp trên.

Vừa đọc truyện vừa chill...

//...//: lời nói trong tâm thức.

"...": suy nghĩ, lời nói, thay đổi tùy theo hoàn cảnh. :)))

___

Một cậu bé đội chiếc mũ khủng long cam, tay cầm tờ giấy với vài dòng chữ nhỏ, vai vác chiếc cặp nhỏ, vừa đi vừa nhìn thành phố rộng lớn, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Boboiboy, qua thảo luận với cấp trên, chúng tôi đã đi đến quyết định rằng cậu sẽ tạm thời dừng làm việc tại Tapops và hoàn thành một nhiệm vụ bí mật do tổ chức đưa ra."

Boboiboy nhớ lại cuộc nói chuyện với đô đốc Tarung hôm qua, nó kết thúc chóng vánh trong thời gian vài phút, thậm chí cậu còn chưa kịp ăn xong cái bánh.

"Ừm...đô đốc, cháu chưa hiểu..."

"Đừng thắc mắc", cậu còn chưa kịp hỏi xong, đô đốc đã đưa cho cậu một tờ giấy ghi địa chỉ. "Cậu sẽ tới học tại trường Yuuei, là trường đào tạo anh hùng của Nhật Bản ở vũ trụ số 136. Cậu cần học hỏi thêm chút kinh nghiệm chiến đấu và giúp các anh hùng tại đó đánh đuổi lũ tội phạm. Sau khi ra trường, cậu sẽ nhận được lệnh thứ hai của tổ chức, thông qua một người cũng cùng làm nhiệm vụ ở đó với cậu. Ngày mai, Ochobot sẽ mở cổng cho cậu tới đó. Cứ yên tâm nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của cậu đâu.", ông chợt nghiêm mặt. "Rõ chưa?"

"Dạ rõ thưa đô đốc!", Boboiboy đứng bật dậy, chào tạm biệt ông bằng biểu tượng của Tapops.

___

"Nói vậy chứ...", Boboiboy xoa tay. "Mình vừa mới về chăm sóc ông được một tuần mà... Nhưng đô đốc nói nó sẽ không ảnh hưởng tới mình, là sao nhỉ..."

Tờ giấy mỏng tèo trên tay cậu bay bay trong gió chiều, trên đó ghi địa chỉ và luật dành cho bản thân cậu khi tới học tại trường Yuuei.

Lưu ý: Đây là quy định bắt buộc, nhưng nếu gặp vấn đề bất trắc thì có thể thay đổi.

1. Không tiết lộ với người ngoài tổ chức Tapops về nhiệm vụ của bản thân cũng như sự tồn tại của tổ chức.

2. Không sử dụng sức mạnh level 2 trở lên trong thời gian đầu.

3. Không để lộ bí mật sức mạnh (đồng hồ) . Khi được hỏi về Kosei, trả lời rằng cậu có khả năng điều khiển nguyên tố.

Luật lệ thì chả khắt khe lắm, nhưng có vẻ hơi bó hẹp với cậu. Boboiboy đã đạt tới level 3 ở nguyên tố gió và lá, vậy mà họ lại bắt cậu sử dụng lại level 1, vốn đã không còn quen thuộc lắm với cậu.

//Mặc kệ đống luật lệ rườm rà đó đi.//, Blaze gào lên, ngay sau đó biến về Api (Fire). //Chúng ta mạnh, chúng ta có quyền!//

//Mama Gem, cậu có cần chảo không, để tớ gọi sâu ngủ dậy?//, Cahaya (Light) ngẩng mặt khỏi trang sách, liếc nhìn Gempa (Earthquake)-vừa chuyển thành Tanah (Earth).

//Haha, thôi nào, Blaze.// Boboiboy bật cười. //Chúng ta nên tôn trọng luật chứ? Họ chỉ muốn đảm bảo rằng tớ sẽ không vội vã sử dụng sức mạnh quá lớn và mất kiểm soát thôi.//

//Nhưng cậu đã sử dụng Balak, à không Rimba,//, Api vội vã sửa lại khi bắt gặp cái trừng mắt của Daun (Leaf). //mà có bị mất kiểm soát đâu?//

//Thôi nào Api, chúng ta đâu dám chắc nếu cậu ấy sử dụng các sức mạnh level 3 khác thì sẽ không mất kiểm soát mà.//, Angin (Wind) huơ huơ máy chơi game trên tay, nhìn là biết cậu ta đã thắng ván game. //Phải không, Pikachu?//

//Gọi ai là Pikachu hả?//, Petir (Lightning) gầm gừ trong cổ họng, tay phải nắm chặt cái máy chơi game như muốn bóp nát nó.

//Ồn quá. Không để người khác ngủ à? Biết muộn lắm rồi không?!//, Air (Water) nhăn nhó hỏi.

//Pính pong, bây giờ là 4h30 chiều, pính pong!//, Daun giả làm chiếc đồng hồ quả lắc.

//Đã 4h30 rồi sao?//, Tanah kêu lên. //Có cậu nào, trừ Api và Cahaya, vào nấu cơm với tớ không?//

//Tớ!//, Angin và Daun cùng reo lên.

Petir đứng dậy. //Tớ sẽ ra ngoài tập luyện chút. Mọt sách dở hơi, đi tập không?//

//Nói ai là mọt sách hả?!//, Cahaya bật dậy, cuốn sách bị ném sang một bên. //Gọi lại cái tên đó lần nữa không?//

//Ê! Tớ tham gia với nào!//, Api chạy theo hai nguyên tố đang ra ngoài chuẩn bị tỉ thí.

//Vậy tớ sẽ ngủ...//

___

Trái Đất ở vũ trụ 136 là một nơi với 80% dân số có năng lực đột biến. Tỉ lệ tội phạm rất lớn, vì thế nên anh hùng-một công việc tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong truyện tranh hay phim ảnh, ra đời để bảo vệ xã hội khỏi bọn tội phạm, trở thành nghề nghiệp được yêu thích nhất và được tôn trong nhất ở xã hội.

"Vậy là sẽ có rất nhiều người mạnh với nhiều năng lực khác nhau.", Boboiboy nắm tay lại. "Và mình sẽ có cơ hội để tiếp xúc với nhiều người mạnh hơn, có thể giúp mình nâng cao khả năng chiến đấu của bản thân."

Cậu hào hứng vung vẩy tờ giấy, mong chờ về con đường phía trước.

//Ori à, cậu bị trễ rồi đó. Cậu không nhớ rằng hôm nay là ngày thi đầu vào của trường đó sao?//

Tanah nhắc nhẹ, nhưng câu nhắc ấy khiến Boboiboy giật bắn. Cậu vội vã xoay đồng hồ. "Angin, nhờ cậu cả nha."

Một làn gió xanh vút lên, thân hình nhỏ bé lao thẳng lên không trung, hòa vào làn mây và biến mất.

"À, nhưng mà mình đã biết vị trí của trường đâu, mà lao đi dữ vậy?"

Angin dừng lại, đáp tạm xuống một mái nhà. Bên cửa sổ của căn nhà đó, có một cậu bé đang ngồi chăm chỉ làm bài tập.

"Nhóc, xin lỗi vì đã làm phiền, cảm phiền nói cho anh biết đường tới U.A được không?"

Bé nó kiểu: Mé, hết hồn ba.

___

End chap 0.

Có vẻ chap 0 này cốt truyện đi hơi nhanh và chóng vánh. Tại vì au không chờ được, au muốn viết vào đoạn kì thi đầu vào luôn cơ. Mà thôi, dù sao cũng end chap rồi, sang chap 1 au sẽ cố gắng viết hẳn hoi hơn.

À còn một chi tiết nữa. Trang phục của Boboiboy là trang phục Arc Gur'latan, khi sử dụng Rimba.

Au không biết Boi bao nhiêu tuổi, nên cho tuổi Boi bằng tuổi với Midoriya nha. (15t)

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top