Chương 2: (đã sửa)

Lưu ý khi đọc truyện của tui:

Truyện của tui sẽ không giống bản gốc 100% của BNHA vì tui thấy cốt truyện gốc đã ok lắm rồi mà đâu lồi ra nhân vật bên thế giới khác thì nó sẽ xáo trộn tùm lum lên luôn, nên tui sẽ viết bám sát các sự kiện trong manga nhưng sẽ thay đổi tuyến nhân vật

Ví dụ như Todoroki Rei thì bản manga bị tống vô bệnh viện vì bị tâm thần thì bên tui lại không như vậy. 

Nên mong mọi người lưu ý nha 

Và tui đang bị nhứt đầu và tình trạng y hệt đang say rượu bia nên viết cái gì đấy quá tục thì bỏ qua cho tui 

______________________________

'Vô nghĩa làm sao'

Đi trên con đường xi măng đầy một cách nặng nề, nó rẽ thẳng một con hẻm nhỏ để tránh dòng người đang hối hả chạy ngược về hướng với nó chỉ để coi cậu học viên cấp hai bị tội phạm nhầy nhụa bắt làm con tin. 

Nó mới có một ngày tồi tệ vừa xảy ra, đứa 'anh trai' nó Todoroki Shoto tự ý hay đổi nguyện vọng vào trường cấp ba bình thường thành trường U.A, trường chuyên đào tạo anh hùng chuyên nghiệp. 

Nó có hỏi thì chỉ đáp lại một câu đối với nó là vô nghĩa.

-Em nói gì vậy Air? Không phải chúng ta là anh em sinh đôi sao?- 

-Đã là sinh đôi rồi phải luôn luôn có nhau, anh thấy em đăng ký lộn nên xin giáo viên giấy khác đăng ký lại cho em rồi nên đừng lo nữa- 

Chưa để nó phản bác lại thì cái tay của 'anh trai' nó đã yên vị trên cái đầu nhỏ của nó mà xoa an ủi, nó không thấy an ủi đây thì phải chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để ói hết những gì đã ăn từ hôm qua ra khỏi dạ dày yếu ớt kia, nó mệt lã người phải xuống phòng y tế nghỉ cho đến hết tiết rồi ra về một mình. 

Nó không phải không kì thị hay ghét làm anh hùng, nó còn thấy rất quen thuộc khi nghe hai từ đấy như nó từng mang chức danh đó trên người, nó còn thấy tự hào đấy chi.

Nhưng mà chắc ở nơi này nó không muốn mang chức danh trên người lắm thì phải, chắc do cái xã hội này thì phải. 

Mà bây giờ cần lo nhất là cái dạ dày của nó đang kêu gào như phải cho nó ăn nhưng nó lại không muốn nếu ăn vô nó sẽ lại mập lên tiếp mất mà nó về nhà cũng cần tập để giảm tiếp mới được. 

-Mừng con về Air- 

-Vâng con về rồi-

Mẹ Rei nghe tiếng động ở cửa chạy ra thấy nó, mẹ Rei vui vẻ dang rộng tay như chờ cái ôm nhưng nó lại chỉ nhìn người chào lại luồn qua đi thẳng lên phòng mình. 

Mẹ Rei vẫn giữ tư thế đấy vài giây rồi buồn bã đi vô bếp, nhìn mẹ Rei giờ giống cô mèo mẹ bị chủ ngó lơ vậy đấy, thấy thương lắm.

Hai chị em đã ra sức dỗ dành cô cho cô vui lên chút, họ không trách gì về Air cả vì họ biết sao sự việc năm đó đã khiến nó mắc những căn bệnh về tâm lý hiếm gặp với khó chữa, chắc hôm nay Air sẽ không ăn nữa rồi. 

__________________

Sau 10 tháng sau cái ngày 'anh trai' nó tự ý sửa lại và nộp nguyện vọng trường của nó đi thì bây giờ nó đang đứng ngay tại ngôi trường đấy để đi thi đây nè. Thế quái nào mẹ và hai anh chị đều đồng tình với với người 'anh song sinh' kia khuyên nó thi vô trường này vậy trời 

Nó mệt mỏi nhìn với đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ nhìn đời, cho dù vậy 10 tháng qua nó chuyên giảm cân chứ không tập cái gì nhiều cả nếu có thì chắc tạo một chú cá voi to khủng bố chở mình trên trời ngắm cảnh cả một ngày trời hôm sau mới về khiến cho ai cũng lo hết. 

Nó từ từ bước vào hội trường ngồi ngay ngắn lướt điện thoại mặt kệ những chuyện đang xảy ra chờ đến phần thi chứ nó làm biếng nghe mấy cái này lắm.

Chờ mãi chờ mãi cũng đến phần thi thực hành rồi, đám đông ai cũng hào hứng chuẩn bị kĩ càng cùng tinh thần vững chắc cho cuộc thi trước mắt.

-VÀ BẮT ĐẦU-

-Hả???- Ai cũng treo trên mặt mình dấu chấm hỏi to đùng, cái quần què đang xảy ra vậy, có ai cho chúng sinh biết được không.

- SAO VẬY?! CHIẾN TRƯỜNG THẬT SỰ KHÔNG CÓ VỤ ĐẾM NGƯỢC ĐÂU! CHẠY! CHẠY ĐI!-

-BÀI THI BẮT ĐẦU!!-

Như ngọn ngòi được châm lên ai cũng  chạy bán sống bán chết nhào vô kiếm điểm. 

Còn nó thì vô từ lâu rồi còn trước khi cái loa kia hét bắt đầu phần thi kia kìa, nó không muốn phải đụng chạm vào ai cả, mà cho dù vậy cũng sẽ có người chạy đến chỗ nó đang đứng kiếm điểm hoặc xui hơn nữa là lỡ bị văng và sẽ có một cách thần kì nào đó chúng nó cho coi, chắc chắn nó sẽ nôn hết những thứ đã ăn từ hai ngày trước mất. 

-Gelembung Air (bong bóng nước)-

Một dòng nước quấn quanh người nó tạo thành một cái kén nước xung quanh, khi tạo xong nó lại đi dạo chứ nó có ý định thi đâu nên thôi có gì về nhà nó được học trường bình thường vậy. 

Nhưng nó không biết rằng cái bong bóng nước như cái kén bảo vệ nó lại hiệu quả ngoài mong đợi, 'cái kén' đấy liền hiểu ý chủ nhân của mình nên có ai hay thứ gì đấy có ý định thì nó quật túi bụi không ra cái hình dạng gì cả. 

Cả nơi thi ai nấy điều tá hỏa chạy tán loạn né xa ra khỏi khu vực cái kén đang di chuyển kia, còn cái người đang bị né như né tà kia thì vẫn không biết mình gắn mác có tội kia, hết giờ còn ung dung đi về mặc kệ những chúng sinh đồi quyền bình đẳng khi thi kia. 

Một tuần sau

-CHÚC MỪNG EM, TODOROKI AIR-

-TỔNG ĐIỂM LÀ 65 CHIẾM ĐỐNG Ở HẠNG 6 ĐẤY YEAHHHHHHHHH-

-.....-

Nhân sinh cuộc đời đang trêu đùa nó đúng không Chúa. 

Nó đã khóc và ói cả đêm trời cho dù các anh chị và mẹ đã khuyên cho nó nín khóc mà báo lớn gọi tên Todoroki Shoko đã chạm vào nó khiến nó nôn đến nhập viện vì thiếu máu. :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top