SorFrost

Gu mận...hay gu không mận?

Lipeo0708!!!! Có mận làm mặt tui nhăn như khỉ ăn ớt cũng không sao! (Vẫn thích nghi được)

Không biết sao nhưng mấy cái AU highschool dạo gần đây viết khá là vui ^^ chính xác hơn là thích cái plot của nó ^^ Tui không biết là mấy bồ có thích không, nhưng...mong là có :D

Have a nice day with my story <3

---------------------------------------------

Tên: Boboiboy Sori

Tuổi 16. Cũng cầm 16 cái phong bì đỏ đi tìm tiền rồi.

Người ta hay đồn nhiều về anh chàng này lắm, giả dụ như lúc mà họ thấy anh ta giẫm đạp một ai đó, thì tất cả đặc điểm họ kể đều là chỉ chung một người.

Tên: FrostFire

Cũng chung tuổi nốt, 16 cái nồi bánh chưng tọng vào họng rồi.

Cùng tuổi, cùng lớp nhưng có thể thấy sự khác biệt rõ rệt.

FrostFire sống rất ẩn dật, cậu ta thường chỉ nổi bật vào những sự kiện cần lượng lớn người đẻ tham gia, nói sao nhỉ? Ừm...mặc dù bản thân cũng rất thích phá hoại, nhưng cậu biết chừng mực hơn là thằng nhóc nào đó nhiều.

Có lẽ, vì thế mà đó là nguyên nhân cậu bị chính cái thằng 'sói giả cừu' ấy đè ra bắt nạt.

"Ê! Ít có ác, đi mua đồ đi!" - Sori ném thẳng vào lưng của FrostFire một nhúm tiền, nhưng thật ra trong đó chỉ toàn sỏi và đá, có đúng 100 yên.

FrostFire thì không nói gì, chỉ cầm nắm 'tiền giả' ấy mà đi tới khu siêu thị nhỏ gần trường.

"Khoan~"

Nhưng chưa được nửa bước, chỉ mới nhấc chân, Sori khoác vai cậu lại, dí sát gần mặt anh chàng.

"Mặt mày cứ bí xị thế này là cô nhân viên chẳng thèm bán đâu, đây, tao chỉnh lại cho!" - Sori véo má FrostFire đầy mạnh bạo, hả hê, thích bắt nạt cái thằng nửa lạnh nửa nóng đến thế này là cùng.

"Thôi, để tao đi đi. Mày dính mãi với tao thế thì tốt được gì chứ?"

FrostFire kiếm tạm một lí do vớ vẩn nào đó, giữ chân lại Sori và đẩy cơ thể cao lớn của thằng nhóc ra. Bực dọc, khó chịu đan xen cả sợ hãi, cậu chỉ có thể lẩy bẩy mà từ tốn tránh xa tên khốn mắt trông chẳng khác gì anh-em-họ-cùng-cha-khác-mẹ như cái tên hay cười nhe răng này.

"Nào nào, không phải bình thường mày hoạt bát lắm à?" - Anh cũng không chịu thua, ba cái trò này làm được gì anh mày? Sori trực tiếp giữ chặt lấy eo của FrostFire, song mặt cậu ngượng chín luôn rồi, nhưng Sori chẳng màng, cố tình lè lưỡi ra trêu chọc như thể "Bình thường thôi!"

Cậu muốn đánh tên khốn này lắm, mà khổ là cái gen di truyền của bố hình như có tay mà bay ra khỏi vị trí của nó, giữ chặt lại cánh tay cố hình thành nắm đấm của cậu.

Mà...dù gì nghe theo gen của tên lăng nhăng đó thì cũng chẳng phải điều FrostFire mong muốn.

Gen của mẹ mình là nhất!

FrostFire, thuận theo tâm trí, giơ khuỷnh tay knock-out một phát vào bụng Sori không tiếc thương. Tưởng đây cũng chịu thua à!? Nhịn đủ rồi nha!

"!" - Sori đau đớn mà phải tạm buông một tay xuống, ôm bụng đầy khó khăn. - "Gì đây?...Mèo con muốn lấy vuốt cào người à?"

FrostFire không thèm để ý tới anh nữa, dùng chính móng tay nhọn của cậu, như lời anh bảo nhé? Báu chặt lấy bắp tay còn lại của Sori, đang cố gồng sức giữ bản thân cậu trong vòng tay của anh ta.

"Bỏ tao ra!?" - Giọng cậu thực sự...rất giận.

Sori chẳng màng, cho dù cánh tay bị yếu đi vì mất máu, anh ta vẫn gom đủ lực để giữ cậu lại. Trán Sori cũng đã nổi gân vì khó chịu với thái độ không phục tùng của FrostFire, chung chung, rượu phạt không uống lại thêm phạt! Anh đây không mời nhé!

 "Hôm nay cả gan phết?"

Từ mấy ngõ hẻm quanh, lòi đầu ra mấy thằng nhóc côn đồ.

"Anh em!"

Vào đập nát cái gan lớn của nó đi!

(Cô nhân viên belike: À thế là chúng bây không mua hôm nay à? Cần mua cái khác không nà?)

—•—

...

Đã biết mấy phút trôi qua rồi nhỉ?

Kể từ lúc cậu quằn quại, nằm dưới sàn ấy.

FrostFire cứ như một cái xác vừa bị đánh tơi tả, giờ thì bị Sori kéo lê lết tới thảm thương.

"...Này..." - Âm giọng của cậu không còn hào hùng như trước nữa, giờ là thời của gen cha à? Nhưng cha cậu đời nào bị kéo thảm thế này trong đời nhỉ?

"Oh? Dậy rồi à? Cũng tới nơi rồi này."

Sori xoay đầu nhìn xuống khuôn mặt của FrostFire, bật cười thành tiếng.

"Trông mày mắc cười ghê! Thảm tới sợ luôn!"

"Mày..." - Cùng một kiểu xưng hô mà sao giọng cậu nghe thấy thương, chẳng ưa đấm như cái thằng tinh ranh này.

Bàn tay kéo lê cổ áo FrostFire này giờ của anh ta đã nhuốm khô màu đỏ do chảy máu từ vết thương mà cậu gây sát thương lúc nãy, thế mà nó vẫn còn sức để một tay không ném cậu vào chiếc nệm chuẩn bị sẵn trước, rất quen.

"Giờ thì đến giờ phạt thật rồi nhé."

Gel bôi trơn giá đáo~

—•—

...

"A...~"

Dưới chân bị dây thừng trói chặt tới in hằn vết bầm, nhưng rốt cuộc, FrostFire bị ép phải mở dang cả đôi, cho dù có không muốn đi chăng nữa. Trên miệng thị bị khăn cuốn kín, không thể nói được gì nhưng vẫn bị ép phải rên la thật nhục dục cho người kia nghe.

Đúng là thích lăng mạ người ta thật.

Sori, thì ngược lại. Anh hoàn toàn rất thích ứng với biểu cảm căm hờn của FrostFire, thậm chí còn hưởng thụ là đằng khác. Mẹ nói với anh, khi đã chiếm lĩnh phía trên thì tuyệt đối phải làm xứng vai trò, người nằm dưới có thế nào thì mặc, bản thân là thượng đế.

Cái lời dạy ranh ma ấy đã khắc cốt ghi tâm, Sori không thể nào để dở con mồi trước mắt đơn thuần và chăm lo cho khuôn mặt ấy. Dưới tay anh ngọ nguậy bên trong lỗ nhị trơn ướt, 'gel bôi trơn giá đáo' quả thật có tác dụng, không phải sợ thít chặt tới muốn giữ cự vật mãi bên trong.

Hậu huyệt này đã nuốt trọn cự vật nhỏ đang nhô dưới đáy quần của Sori từ lâu rồi, mà là do chính thằng chủ muốn chứ ai? Anh thoải mái vô cùng, cho dù bên dưới đang gào thét muốn được chui vào trong lỗ non nhỏ bé bị mở to.

Đúng thật là hành người chưa đủ, hành luôn 'cậu nhỏ' đáng thương cố chui khỏi lớp quần lót bó chật ních.

"Xong!" - Sori vừa mới dứt lòi, tay rảnh thuận theo không đè nén nữa, trực tiếp cởi tấm vải ngăn cản cho cự vật hèn mọn muốn được nhấp nhô bên trong thớ thịt mềm nhũn. FrostFire chỉ nhìn xuống, không bất ngờ lắm, mấy lần có thể chưa quen, nhưng hình dáng đã rất-quen-thuộc rồi.

Quen tới sợ.

Gậy thịt chà xát nơi trên ngay nơi giao hợp, nó cà đi cà lại để xem xem phản ứng người đang bì trói trên lớp nệm bông. Sori quả nhiên vẫn không bao giờ có tâm a...

FrostFire bị khó chịu, vì có cái gì đó đang cứ đè mông cậu ra mà kì cọ.

"Mày có làm nhanh không thì bảo thằng ***!" - Cậu giơ chân lên, đạp vào mặt Sori không thương tiếc. Nhưng kết cục liền bị chặn lại, thậm chí còn bị bóp ngược lại thêm. Nếu không phải đây đang bị trói, có lẽ đã oai phong ngồi dậy chơi 'trò sinh tử' rồi.

"Bình tĩnh nào đồ chơi nhỏ." - Thay đổi chủ ngữ luôn kìa. - "Thời gian còn dài, em cứ tận hưởng."

"Nhanh lên để tao còn về nhà làm bài tập nữa chứ!"

"Em đúng là nóng vội thật~"

Này là bị mẹ thôi miên nhiều quá rồi nè.

"Được rồi, tôi chiều ý em vậy..." - Sori lặng lẽ thở dài, cái mặt đó chỉ khiến FrostFire muốn nôn. Không thể tin nổi là mình đã bị cái thằng này bắt nạt được mấy năm rồi. Trai...đẹp mà điên!

FrostFire đang ấu trĩ cố chửi xối xả bao nhiêu, Sori lại càng không quan tâm bấy nhiêu. Anh cười nửa miệng, tỏ ra rằng cái thái độ đanh đá của FrostFire có thế nào cũng càng không tác dụng.

Thôi, không xàm nữa. Vào chuyện chính.

Anh đưa dần đầu khấc của mình vào trong, phá tan lớp bọc nhỏ đang che đi bên trong nhũng lớp lớp màu đỏ hồng mịn. Thứ gậy thịt như mới phá vỡ được giới hạn, nó nhức nhối muốn tọc thằng vào trong.

Cỡ người như Sori lắm lúc cũng chiều lòng 'thằng nhỏ',  thư thả đút vào đút ra, nhấp đi nhấp lại để cho cự vật có thể cảm nhận được rõ sự tiếp xúc mạnh mẽ giữa huyệt động vào nó. Nếu nó có cảm giác, chắc sướng điên rồi, cũng chẳng khác gì cảm nhận của Sori bây giờ là bao.

"A~" - Anh thở một hơi đầy sảng khoái, vuốt lấy mái tóc mềm mại của FrostFire ân cần, đắm đuối trong vẻ mặt cố vùng vẫy trong dục vọng.

Từ sau chiếc khăn bịt miệng đã ướt mèm, FrostFire dốc sức từng hơi đầy khó khăn trong sự nhấp nhô điên đảo của phía dưới, cố trụ vững cỡ thân đang lắc lơ theo từng nhịp mà Sori đưa đẩy bên trong.

"Em nghiện mà còn ngại, em ơi~"

Tiếng gọi của Sori như in sâu vào bộ óc đang quay cuồng, FrostFire giơ thẳng cẳng lên chuẩn bị đạp tiếp, nhưng nhũng cú thúc mạnh ở dưới cứ làm cho cậu đá hụt mấy lần. Thôi! Bỏ cuộc!

Cậu mím chặt môi, như cắn ngấu nghiến lấy chiếc khăn, mệt bở từng hơi dạo đầu. Điểm nhạy của FrostFire thi thoảng lại bị dấn trúng, thành ra từ trong cuống họng không muốn cũng phải thốt ra nhũng hơi rên không rõ ràng.

"Ah~"

"Ô kìa? Em thích nó lắm à..."

FrostFire không có ý định đáp lại, chỉ thở dốc từng hơi dâm đãng trong khi bên dưới, hai hòn dái của Sori cứ liên tục đập vào bờ đào căng mịn.

Cậu lắc đầu nhẹ, cố gắng cho những âm thanh mà chắc chắn chỉ có tên nghiện nằm trên thèm thuồng, nhịn lại, nuốt sâu vào trong thanh quản và cố sao không phát ra nữa.

Nhưng mà, đời có bao giờ được như mơ đâu?

Sori, từ kiểu chuyển động nhẹ nhàng, bắt đầu tấn công dồn dập hơn vào bên trong của người thiếu niên. Anh không còn nhẫn nhịn từ hồi chỉ mới bắt đầu đưa đầu khấc vào trong, anh đè nặng cơ thể của FrostFire xuống, mạnh bạo không tưởng, từng hơi trút ra cũng gấp gáp hơn so với những lúc dửng dưng.

Ô, nứng lên rồi.

Anh cọ xát thằng nhỏ của mình nhấn sâu vào trong những miếng thịt như xếp thành lớp của FrostFire, làm cho cậu phải ư ử từng hơi ỉ ôi rất mê mẩn. Cự vật của Sori, sướng phết ấy chứ?

Chỉ khi cảm nhận rằng anh chàng đang tổng tiến công vào trong bản thân nhanh hơn, mới thấy trình độ mà anh gáy không phải khoác lác, sướng không chịu được.

"Uh...A~" - FrostFire sau khi được giải phóng miệng khỏi chiếc khăn bịt đã thấm đẫm nước bọt, cậu cũng rên to hơn, không kẹt cứng như đang bị bịt miệng nữa. Hơi thanh giải thoát ra ngoài đầy hứng tình, khúc này là cứ y như vậy, dáng hình gậy thịt to lớn của Sori thât khiến cho FrostFire muốn quỳ cái rụp, chịu thua.

Anh kéo FrostFire ngồi dậy, hôn vào đôi môi khô nứt nẻ, cho nó lấy lại được cảm giác ẩm ướt nơi trên đầu miệng. Lưỡi anh liếm quanh khoang miệng của đối phương, bên dưới thì tiến công không ngừng.

FrostFire không chịu được từng cú chạm thân mật nhạy cảm, đành phải ngất tạm bợ như mấy lần trước luôn rồi.

"À rế?"

?-END-?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top