SopGen
NemaAgriche!!!!
Thêm một đơn nữa của cô tác giả này nì 😉😉😉😉Lại mong cô có thể tận hưởng truyện nha~~~
Vả lại, thông báo cho các mina rằng mình sẽ đóng request vào 21/9, và lúc mở lại thì có lẽ phải ngang tháng 10 (chắc vậy). Mình quá bận và ít thời gian viết hơn rồi, và mình cần phải tập trung với công việc nên mình sẽ off hơi lâu, mong các mina thông cảm.
Nhưng khi rảnh lại thì mình sẽ đẩy nhanh tiến độ, và lại mở request tiếp nha(✿◕‿◕✿)
---------------------------------
18/9:
+ Xin chào bạn nhật kí, Gentar đây!
Lần đầu tiên mà mình gặp lại bạn, sau 2 năm bỏ dở dang đó, chùi ui! (Mình đã tìm ra bạn trong lúc bị lôi đi dọn phòng kho với mẹ!)
Gặp lại cậu, tớ cũng vui lắm chớ giỡn! Lúc cậu bị nhét vô cái chỗ om kịt ấy mà không có lời nào sót cho tớ biết, tớ sợ lắm! Tớ đã tưởng tên hàng xóm quái gở bắt cậu sang nước ngoài, bán cho lũ buôn người đấy. Nhưng may làm sao, cậu vẫn còn ở đây, và lắng nghe những câu chuyện của mình!
Nhắc đến tên hàng xóm, thì anh ta có nhiều chuyện để nói lắm! Mình kể cho bạn nghe...
Anh ta mới chuyển đến sống gần đây thôi, với dung mạo có thể nói là nhìn chẳng ra sắc thái gì, miệng thì cứ cong cùng một vẻ, một mi-li-mét cũng không lệch được,. Chả hiểu sao lại có người bảo anh ta phong độ, đẹp trai, soái ca, cao to-à không đen hôi đâu nhật kí, da ảnh còn trắng hơn tớ nữa! Mùi như xịt nước hoa khắp thân, mà mùi thơmmmm lắm!
Nghe bảo anh ta chẳng bôi gì lên người. Bí ẩn thật đấy.
Nhà tớ và anh ta đối diện, và anh ta thường hay qua nhà tớ để xã giao chút chuyện hoặc giúp mẹ tớ chăm sóc tớ lúc bà ấy vắng nhà. Bà ấy bảo: "Tôi mà để Gentar ở nhà một mình thì có mà cả thị trấn biến thành biển lửa!!!" như thể tớ hư lắm ấy! Tớ làm gì tội tình đâu nhỉ?
Tớ chỉ phá đúng 10 căn hộ ở thị trấn bên, 5 căn nhà mới xây ở chỗ mình, thử tham gia cùng trò chơi 'Đốt nhà', đi 'tách tách!' mấy con gà của chú Blaze với chú Ice, hay là đem cây của chú Thorn ra cho nó ăn thịt hàng xóm Solar cạnh nhà, từng 2 lần biến trường nhuộm màu đen khét lẹt (đồng phạm tiền bối FrostFire), tầm tầm 120 lần giật cháy cây của chú Thorn, 24 lần làm hỏng điện thoại của chú Thunderstorm và anh Solar thôi mà?
Có tội gì đâu?
Hẳn nhật ký cũng thấy mẹ tớ lo quá đáng nhở?
Hì hì! 😊😊😊😊
Quay trở lại chuyện của anh hàng xóm bí ẩn, thì anh ta chỉ cười, bảo với mẹ tớ: "Thưa chị, chị không cần phải lo! Em đảm bảo là sẽ không có trắc trở gì xảy ra đâu."
Mẹ tớ đã thành công bị anh ta chinh phục bởi tiếng "chị" ngọt xớt từ đầu đến chân. Tớ nấp sau tường có thể thấy mẹ đang vui sướng không thể tả, chắc là bà ấy thích lắm, lần đầu tiên sau 20 năm được gọi là chị cơ đấy! Mẹ còn đung đưa chân qua lại, rồi bỗng thuỳ mị nết na hẳn, giống...mấy chị cấp hai? Kiểu kiểu thế.
Mà nè, nhật ký này, tớ sợ tớ sắp có ông bố thứ hai á.
'Ông' này hình như hơi trẻ, bố thứ nhất vào viện mất.
Mong là không phải. Mẹ sẽ không tự biến mình thành cô gái nhỏ bị hai chàng trai theo đuổi, gây ra một mối thù khốc liệt chưa từng thấy giữa hai người đấy chứ?
Tuyệt đối không phải, tớ không muốn có hai ông bố!
Tớ đang nghĩ, tâm trạng rất hốt hoảng và sợ hãi, vì có hai ông bố cũng sợ lắm chớ! Rồi tớ nhìn ra sau thì đã thấy mẹ tớ ra ngoài rồi, còn mỗi anh ta đang ngồi xơi bánh uống trà thôi. Nhanh lắm!
Tớ bước ra để chủ động bắt chuyện với anh ta, vì tớ nghĩ anh ta sẽ lơ là mà để tớ chạy ra ngoài chơi thong thả, hí hí~
Anh ta thấy tớ thì nhìn chằm chằm, lần đầu tiên mở mắt sau mấy lần chạm trán đấy! Mắt anh ta ngầu cực, vằng vặc như sao, chất chứa thêm cả màu xanh như biển tháng Một. Hình khối của đôi mắt anh ta còn rất đẹp, như miêu tả sự ung dung vốn có, và tính nết khó lườm của anh ta.
Tớ nhìn, dĩ nhiên là không mến nhay. Nhưng tớ thực sự cảm thấy ấn tượng bởi những gì toả ra từ vẻ bề ngoài của anh ta.
Trái tim tớ lúc đó đập thình thịch...
Có cái gì đó đã chen lỏi vào con tim nhỏ bé của tớ rồi, nhật ký ạ!
20/9:
+Lại là tớ, Gentar nữa đây nhật ký ơi!!!
Đây là ngày đầu tiên mà anh ta trông tớ, phụ trách làm ô sin không công, nấu ăn, quét dọn, hay cả đi tắm cho tớ cũng làm. Nhưng cực khổ bao nhiêu anh ta chẳng màng, vẫn lo liệu hết mực trước khi mẹ tớ về.
Tớ nhìn anh ta mà ngưỡng mộ lắm luôn ấy! Là tớ, tớ cũng không thể nào bì kịp được với anh ta đâu!
Có một lần, hôm nay, anh ta hỏi tớ: "Em có thấy cô đơn khi mẹ đi làm không, lúc trước ấy?"
Câu hỏi ấy thực sự đã làm tớ suy nghĩ một lúc lâu. Nói sao nhỉ? Tớ cũng gần như không để ý mấy tới quá khứ, thế nên nhớ lại thì có chút ngắt quãng.
Tưởng tượng một ngày không có ai ở bên, đúng là buồn thật. Tớ đã nhớ lại về những gì tớ cảm thấy một lúc lâu, và hình như có cái gì đó muốn bóp nát tim tớ ấy! Quặn thắt, và như muốn nổ tung khi cảm giác mẹ lại ngày càng đi xa. Tớ thấy...sợ, càng nghĩ thì người tớ lúc ấy lại càng run hơn.
Bây giờ, ngẫm về trải nghiệm lúc đó thì nó quả thật chẳng tuyệt tí nào cả. Cô đơn, buồn tẻ vô cùng. Tớ phát điên nếu nói về nó mất thôi!
Thế là tớ nói với anh ta đúng ba chữ:
"Em ghét nó."
Thêm nữa:
"Nên anh đừng nhắc lại chuyện đó được hông?"
Tớ nói còn mấp máy, thế nên cứ bị lẫn lộn sang âm khác. Anh ta nghe vậy cũng chỉ cười, gật đầu tỏ ra hiểu ý. Chắc là anh ta sẽ không nhắc lại thật, ảnh nào đến nỗi tệ.
Sau đó, tụi tớ hổng nói gì nữa, tối là tớ lên giường ngủ ngay!
Tẻ nhạt thế đó.
Nhưng thế thì tại sao tớ lại nói anh ấy quái gở chớ?
BÙM!!!
Tớ tự nhiên nghe thấy tiếng động lớn như lúc anh Solar bị tớ cuỗm hết lọ thí nghiệm và đổ hết lên đầu con mèo anh ấy nuôi (Nó suýt bị xử trảm). Nghe là tớ tỉnh liền! Tại, nó nghe kì kì...
Mô phỏng lại cho cậu biết nhé?
Nghe giống như tiếng của mẹ mỗi lúc mà ba từ nước ngoài trở về, một đêm nọ khuya khoắt ấy.
Tớ đoán là nhật ký hiểu nhỉ?
Vì tiếng động lạ, tớ đi ra ngoài dò xét. Tớ thấy anh Sopan lấp ló ở ngoài, anh ta trông vật vã, người mồ hôi đầm đìa như mới làm chuyện gì xong ấy!
Có một tên khác đang đứng đối diện ảnh, lạ mặt , trông như cậu chàng thiếu niên 16-17 tuổi, nom có vẻ đáng sợ. Tên đó đeo kính cận, chắc viễn thị hay cận thị, đại loại vậy, và trông rất gấp gáp. Hắn còn có cả một vết bỏng nặng ở bên mặt phải nữa, ghê quá đi mất! (Đoán xem là ai nào?)
Tớ tự hỏi, đó là ai thế nhỉ? Tính ra tên đó cũng hơi giống tớ ấy chứ, fan ruột chăng? Không hiểu sao có cảm giác thân quen là lạ.
Được vậy thì tốt lắm! Nhưng mà đời chẳng như mơ, tớ nghe tên đó đòi đem tớ ra treo giữa khoảng không dưới địa ngục, cho mấy con quỷ man di dưới đó ăn thịt còn mảnh xương khô luôn cơ đấy!
Nghe tên đó đe doạ Sopan bằng những từ ngữ thô tục vậy, tớ không hiểu sao chẳng dám ra ngoài. Từng câu như đả kích lấy tâm lí tớ, xé tan không chừa. Tại sao chứ? Tại sao tên đó lại nói tớ như vậy? Tớ có làm gì hắn ta đâu!?
"Nó xứng đáng bị con dao đã chất chứa tội lỗi này đâm chết! Và...cái thị trấn này cũng vậy!"
Hắn ta nói như đang đổ mọi tội lên đầu cho khu thị trấn nhỏ mà tớ và mẹ đang sống, lẫn tớ nữa. Chẳng lẽ người dân khu đây phạm phải tội gì nặng nề lắm sao?
Càng nghe hắn ta nói, tớ lại chẳng muốn nhìn ra. Con gấu bông yêu thích của tớ suýt nữa là đã bị tớ tự tay xé bởi xúc cảm đang lẩy bẩy trong người rồi.
Tớ...tớ sợ...tớ có cảm giác bản thân sẽ ngã.
Tớ lại ngó ra ngoài.
Anh hàng xóm quái gở ấy dường như đã nhìn thấy tớ, anh vừa mới liếc nhìn sang tớ xong. Không hiểu sao tớ lại thấy có chút an tâm.
Ngay lập tức, tớ vừa mới thấp thỏm nhìn ra một chút đã thấy không muốn nhìn.
Tên lạ mặt đó đang cố tấn công anh ấy, bằng chính con dao làm bếp mà mẹ thường hay cầm. Anh hàng xóm cũng chẳng phải loại dạng vừa, đã có thể kháng cự thành công, nhanh chóng khoá tay hắn ta và giật lấy thứ quen thuộc sắp sửa thành hung khí cho một vụ giết người. Và...và....
Nó thực sự đã thành hung khí rồi.
PHẬP!
Tớ có thể nghe thấy nó, và nhìn thấy tất.
Một dòng máu đã bắn ra, tanh tưởi mùi vô cùng buồn mửa.
Tiếng hét của gã rất thảm thương, tớ càng nhìn lại bỗng dưng thấy anh hàng xóm thật đáng sợ. Không một chút thương tiếc, anh ta đâm liên hồi vào tên lạ mặt tới khuôn mặt đã vương đầy cả màu đỏ dị dạng.
Một nhát, bảy nhát, rồi bao nhiêu nhát tớ cũng không đếm được nữa.
Tớ không nhìn nữa, ngồi thụp xuống và ôm chặt lấy chú gấu bông, đang ngay bên cạnh.
Hai hàm tớ nghiến chặt với nhau, không nói được lên nửa chữ. Tớ sợ lắm! Và tớ đã dũng cảm biết bao khi vẫn còn có thể viết nhật kí được như này?
Cậu có cảm nhận được không? Nhật ký ơi? Những dòng chữ đã lấm lem màu mực của tớ, và cả thứ đang làm ướt một phần trang giấy nhỏ trong cậu nữa.
Lần đầu tiên tớ khóc, một đứa trẻ mà bị mẹ ví như mấy cu tinh nghịch ngoài quê.
Tầm nhìn tớ tối ấy đã nhoè đi, tâm trạng thấp thỏm như đang bấu lấy con tim nhỏ bé của tớ càng làm cho đầu óc tớ mụ mị, tớ sợ quá! Tớ có thể cảm nhận anh ấy đang tới đây!
Anh ấy đang ở ngay cửa! NGAY CỬA!
...
"Em không sao chứ?"
Lúc tớ nhìn thấy anh ấy, những giọt máu thảm khốc ấy đã biến đâu rồi. Nhưng dường như cái xác đã bị anh ấy tiến biệt vẫn còn ở ngoài. Tớ...cũng chẳng muốn nhìn.
Mắt tờ không nhìn rõ, nên cứ lờ mờ thấy anh ấy đang ngồi xổm cạnh mình. Rồi dần dà ảnh liền ôm lấy tớ, vô cùng yêu thương, ấm áp.
Nó làm tớ liên tưởng tới vòng tay của mẹ khi tớ được mẹ ôm.
Huyền diệu biết bao, cứ mỗi lần như thế thì tớ lại thấy buồn ngủ kì kì.
Tớ cũng đã dần ngủ thiếp ngay sau đó, buồn ngủ lắm!
Nhưng tớ có nghe thấy mấy chữ cuối, khi anh ấy thủ thỉ điều gì đó.
"Anh sẽ bảo vệ em."
Anh hàng xóm quái gở thật đấy.
Dù thế, tớ rất thích sự quái gở đó của anh ta.
+END+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top