SolThorn
Đã đến lúc để chiến hạm SolThorn lên sàn sâu khấu rồi ✨✨✨Bước chân nào lên bục là nhẹ nhàng, đáng yêu bước ấy~!
Nho_Vo_trii là người lệnh cho đoàn tàu này tiến đến quán cơm nhỏ ven đường của tui, quyết định nhờ múa một màn biểu diễn đầy đáng yêu a~~ Hình như ní này chưa đặt đơn bên tui bao giờ, lần đầu tiên, I guess--
Thôi, không tầm xàm nữa, đi xem biểu diễn nào khách hàng của tôi ơi!
------------------------
[...]
Hoa đào nở rồi.
Nở rất đẹp.
Từ gần nhìn ra, cành hoa vắt nơi giữa trời xanh, một màu hồng thắm nhẹ nhàng hoà với sắc xanh rực của trời mây. Từ góc nhìn đằng xa, trắng ngần li ti hiện hữu giữa trời long lanh đằm thắm, cả hai đều đẹp. Vả chăng nói hoa đào có khi nói là biểu trưng của mùa xuân cũng được ấy chớ! Ngát hương của sức sống, thơm mùi của giọt xuân long lanh, mang lại biết mấy điềm vui tươi cho người trong làng. Vì ai cũng yêu mùa xuân!
Solar ngắm nghía hoa đào qua tấm kính gần cửa sổ, cành hoa cũng oải mình ngay đó thôi, nên nhìn thực sự vừa mắt. Cậu thích vô cùng. Trông chúng mới thật diễm lệ, thích hợp để sáng tác một bài ca nên thơ...
Két.
Cửa mở, Thorn mới bước vào trong. Thợ làm vườn vẫn thấy nhà soạn nhạc nọ đắm mình trong mùa xuân, hoa đào, và cậu ta vẫn mơ mộng, đắm chìm mãi nơi sắc hồng toả giữa trời xanh mơn ấy.
Nhưng Thorn biết là Solar biết bản thân cậu đang ở đây. Thính giác của một nhà soạn nhạc không thể coi thường. Mặc dù chỉ tòm tem người vườn, thi thoảng mới vào chơi ở căn nhà quê mùa này, Thorn hiểu rất rõ Solar, cũng nghĩ nhiều về cậu ta, bằng một cách nào đó.
"Cậu ngắm hoa lâu quá nhỉ? Xem kìa, bản soạn nhạc vẫn chưa đến đâu."
"Ừ. Trông nó mới thật tuyệt."
"Vậy là cậu thích nó đến mức quên béng cả ý tưởng bài ca cho ngày hôm nay?"
"Không hẳn. Tớ chưa có ý tưởng thì đúng hơn. Tớ chỉ mới biết lấy hoa đào làm tâm điểm thôi..."
Solar quay ra sau lưng. Chiếc ghế xoay theo khung người di chuyển của cậu. Cảnh tượng đụng phải mắt bỗng khiến cậu thấy dè chừng, từ dưới cổ họng truyền đến cảm giác như sắp phóng uế thứ gì, hay gọi là...buồn nôn.
Nếu có nói là phòng của cậu bừa bộn, chí ít thì cậu vẫn chịu được phần nào đó, không phải lo. Song nhìn thấy dáng vẻ tả tơi của Thorn bây giờ, Solar phát khiếp, thầm tiếc cho căn phòng mới dọn chưa được lâu.
Người, mặt, tóc tai, cả bộ áo quần xộc xệch lấm lem đất bùn, không chỗ nào thừa chỗ nào thiếu. Lá dính bên gò má hồng hào, rơi xuống vài cọng nhem nhuốc trên sàn nhà. Mũ đội lệch, tất tuột khỏi chân, găng tay cũng chẳng khác chi. Bộ áo sơ mi còn chưa được thắt nút đàng hoàng, vắt ra nước đục. Quần cũng lèm bèm mấy giọt vấy bẩn sàn nhà thêm. Mũ đội thường ngày sao, giờ đội lệch, lưỡi chai vểnh lênh, xem xem có giống tổ hợp của Blaze và Taufan trời đánh? Nhưng vì đó là Thorn, Solar không dám ra tay "hạ sát".
Cậu chỉ đành nhấc gọng kính tỏ vẻ, mắt lia lên khuôn mặt Thorn vẫn còn khù khờ như thường, còn cười cười ngu ngơ. Nụ cười tạo cho nhà soạn nhạc cảm giác khá kì cục.
Miệng Solar tự động nhíu xuống, vẫn gắng niềm nở như thường lệ. Thorn có thành ngợm thì vẫn mãi dang tay chào đón, ai bảo anh lại thương đối phương quá làm gì!
Dẫu sao chuyện thế nào cũng không phải chuyện của bây giờ. Solar không thiết để tâm nhiều cho lòng nặng trĩu, chỉ việc liu hiu thả mình cạnh hoa đào, nhẫn nhịn ít lâu. Cậu chỉ cần biết bản thân phải tạm chấp nhận bộ dạng bẩn thỉu. Thorn đến đây thì cậu chẳng bao giờ dám đuổi.
Không biết là cậu ta đến đây làm gì nhỉ? dựa lưng trên ghế, bảo với Thorn:
"Còn cậu đến đây để làm gì nhỉ?"
Thorn gượng gịu, nhẹ nhàng bước gần đến chỗ Solar.
"Thì như thường, tớ muốn gặp cậu á!"
"Chỉ thế thôi à?"
"Ừ thì chỉ thế thôi!"
Nhún vai, rồi người làm vườn mới đảo mắt, tỏ vẻ mục đích của bản thân mới thật đơn giản làm sao. Một lát cậu lại nhìn chăm chăm vào Solar. Trông nhà soạn nhạc tài ba nọ có vẻ hụt hẫng. Anh ta xem chừng thấy thất vọng với câu trả lời đơn giản vừa nhận được, song lại cố tình không nói ra.
Có phải là Solar đang nghĩ, Thorn có thể nhận ra điều đó, nơi con mắt rũ rượi bôi vết nhơ đen dưới mí mắt này? Chà, tự người thấy được cũng chẳng biết đánh giá sao. Thorn chỉ biết Solar đang buồn, còn tâm tư nhà soạn nhạc ấy đang mang, Thorn xin phép giơ tay đầu hoàng. Chịu thua!
Vì đến cả Solar cũng chẳng rõ thứ khó chịu, bứt rứt trong mình là gì nữa. Cậu chỉ biết ụp mặt ngay trên bàn, uể oải. Bản thân sức sống vừa nhem nhóm trong cậu như sụp xuống, chỉ vì một câu nói ngây ngô, đơn giản của Thorn.
Nhìn Solar bắt đầu chán nản hơn, Thorn không quá bối rối, vì nhà soạn nhạc ấy thông thường hay nhạy cảm như thế. Thorn không hiểu ý Solar được nhiều, cũng định sẽ cho qua, nhưng cậu chợt thấy lồng ngực cảm thấy nhịp tim một dần nghẹn lại, nóng lên đến bí bức. Cảm giác cần được ủ ấm, mặc cho nó đang nóng hầm hập lên.
Cậu mới vòng tay ôm cổ Solar, tựa má trên đầu nhà soạn nhạc, nhưng lại đi vỗ về mái tóc rối bời ấy. Mắt khẽ nhắm lại như đang cảm nhận điều gì.
Solar hơi mở to mắt với cử chỉ của Thorn.
Lúc được ôm cổ, cậu biết là Thorn muốn được yêu chiều, cũng định vươn tay ra để âu yếm người nọ, mặc cho là đám bùn dính nhơ nhuốc trên người bốc mùi khó ngửi. Cậu chẳng ngờ được việc Thorn lại làm thế, chẳng hiểu lí do. Hành động trái ngược xen lẫn với nhau của Thorn làm cho Solar cảm thấy bản thân ngốc nghếch hẳn.
Nhưng công nhận một điều: Bản thân Solar đúng là cũng khá ưa chuộng việc này, bằng một cách nào đó.
"Cậu làm gì vậy?"
Thorn không trả lời. Cậu chàng chỉ cúi xuống và dụi đầu vào hõm cổ Solar, khoé miệng vang nhỏ nhẹ những tiếng nũng nịu. Không biết có phải là đang làm nũng với Solar, hoặc muốn luyến quyến, gần gũi với nhà soạn nhạc hay không nữa. Suy cho cùng, vẫn phải nói...
Hành động quá ư đáng yêu, thật chẳng thể chối từ. Solar chỉ dám giơ tay lên vuốt ve lại đầu của người làm vườn dưới nhà, lặng lẽ nhìn Thorn bắt đầu cười thích thú. Má anh đỏ hây.
"He he."
Tiếng Thorn cười khúc khích truyền nhẹ đến bên tai của Solar. Không biết là có truyền đến cả cành hoa đào khúc khuỷu ngoài kia nữa hay không, nó vừa lúc lắc một cái.
Nhìn nó, Solar hạ nhẹ mí mắt xuống. Những tờ giấy xếp chồng lên nhau, bộn bừa và lộn xộn. Từng con chữ đen nhem nhuốc mực, rồi chúng nối thành những cánh hoa đào xinh xắn. Đó là quá trình tạm thời để Solar cố vắt tế bào não, cuối cùng có thể sẽ cho ra một bản nhạc.
Mặc dù nó chỉ là những hình vẽ tạm thời và vớ vẩn, nhưng lúc ấy, Solar đã phải chật vật rất nhiều để viết ra được một vài nốt ban đầu của bài nhạc. Đối tác có gu thẩm mĩ nhạc rất khó chịu. Muốn tạo ra một bản nhạc hợp ý muốn của hắn, Solar phải mất công lắm mới có thể nhận được một cái gật đầu. Nhiều lần, anh khao khát được huỷ bỏ hợp đồng này vô cùng!
Nhưng tiếc rằng, anh không thể vứt bỏ cơ hội này được. Đây là một hợp đồng kiếm tiền đặc biệt có lợi cho bên anh. Hợp đồng không đòi hỏi nhiều mà chỉ cần anh làm theo kiểu mà đối tác thích. Chỉ cần xong một bản, anh sẽ nhận được bất kì số tiền nào mà anh muốn. Nên Solar không huỷ hợp đồng được (mặc cho anh có thể mọi lúc).
Trước đó, anh đã nảy ra ý tưởng để tạo nên bản nhạc, xui thay không thể tiếp tục được vì chưa biết nối sao cho hợp được gu đối tác. Nhưng giờ anh chẳng cần nữa.
"...Thorn. Tớ nghĩ là tớ sẽ không lấy hoa đào làm tâm điểm cho bài hát nữa đâu."
"Vì sao thế?"
Thorn xoay ghế về phía cậu, rồi ngồi phịch lên đùi Solar một cái. Cả hai lại trở về tư thế cũ, ngắm nhìn hoa anh đào lênh đênh giữa trời mây, thơ mộng hết mực có thể.
"Hoa anh đào đẹp, ý nghĩa cũng sâu sắc thật. Nhưng tớ không muốn phải viết một cái gì đó về màu hồng. Tớ chẳng thích màu hồng chút nào cả."
"Vậy cậu muốn viết về cái gì? Nhưng không phải đối tác của cậu muốn một bản nhạc hường phấn sao? Hoa anh đào là một ý tưởng ổn áp mà, nhắc về mùa xuân lại càng tốt. Ai chẳng thích mùa xuân..."
"Thích thì thích thật, nhưng đâu phải thích nhất."
Solar lắc đầu, rồi anh gõ nhẹ trán Thorn. Tiếng kêu nhỏ nhẹ phát ra từ khoang miệng người làm việc khiến Solar thấy buồn cười, cũng yêu thích cái giọng nhẹ nhàng và thân thiện, trìu mến ấy.
"Tớ muốn viết một bản tình ca về thiên nhiên. Cậu thấy sao? Tớ sẽ đặt tên cho nó là Soleil."
Thorn mở to mắt.
"Soleil là gì?"
"Mặt trời."
"Vì sao cậu lại chọn nó?"
Rồi nhà soạn nhạc bật cười.
"Cậu không biết đâu."
"...???"
Soleil là mặt trời.
Dẫu là mang cho người ta biết, tôi đã viết nó bằng chính tâm tư của mình, và chỉ muốn nó gửi đến người làm vườn bé nhỏ nọ. Các bạn không biết nó đã sâu nặng, thắm thiết thế nào đâu!
Tôi không thích những đứa nhó khờ dại. Gu của tôi thường nghiêng về người lớn tuổi, một phần vì họ chững chạc, dễ nói chuyện hơn. Nhưng người làm vườn ấy lại kéo tim tôi về phía nó mất rồi. Thật là chẳng biết nói sao! Nên làm gì giờ đây?
Bạn biết đấy. Tôi viết cho đối tác. Đó là cả một công ty lớn, đã đem bài hát của tôi để làm khúc nhạc mở đầu cho một bộ phim lãng mạn nọ của họ. Tôi và người làm vườn đã cùng đi xem. Rồi...
"Solar, không phải vì bộ phim, lắng nghe bản nhạc ấy, tớ thấy nó đang chạm tới tâm hồn tớ vậy! Nó thực sự rất tuyệt!"
Xem chừng cậu ấy đúng thật là ngốc nghếch không chịu được. Nó thực sự là dành cho cậu ấy mà, bởi chính tay tôi đã tự tay sáng tác nó, dành dụm thứ tình cảm lạ lùng, bồi hồi này qua từng nốt nhạc trắng đen.
Bảo tôi là lời của đoạn giữa không rõ. Cậu biết vì sao không? Ấy là "tôi yêu cậu", ngốc ạ. Ngốc quá mà...
Nhưng không sao, tôi sẽ chấp nhận cả cái ngốc đó của cậu. Tôi yêu hết tất cả của cậu. Nếu cậu mà không ngốc như thế, sẽ không phải là người làm vườn đáng yêu mà tôi biết.
Tóm gọn lại, tôi yêu cậu, Thorn ạ. Tôi đang chờ đây.
Đồng ý ấy!
Chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Cả không gian phòng chỉ vang khe khẽ tiếng gió lùa vào cửa sổ. Không ai trong hai người dám hé nửa lời, vì muốn giữ gìn bầu không khí lặng thinh đỗi yên ả. Chỉ có lúc này, họ mới có được quãng thời gian êm đềm, ngọt ngào với nhau.
+END+
--------------------
..Khụ--!! Chừng này...đủ ngọt chưa...? Nếu là bổn cung thì sâu răng cả hàm rồi đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top