SolThorn
Lá cần mặt trời~
Mặt trời cần lá~
thuyduong99250712 cần gì?
Cần thính cả hai~ (Tui đoán vậy)
(Còn tui...không cần dl bên cạnh đâu. Đành chịu thôi. Nhớ nghe nhạc để có thể đọc với trải nghiệm tốt nhất nhé <3)
----------------------------------------
Tí tách.
Tàn lửa nằm trong đôi mắt chàng.
Thứ màu đỏ lập loè hoà lẫn với cam vàng, thiêu rụi cả một tang thi và chỉ còn những mảnh vụn xương cuối nằm trên.
Solar đứng ở đấy, chắp tay lại. Cậu im lặng ngoài, nhưng trong tâm thì tự hỏi một điều, mà có lẽ chẳng ai có thể trả lời cho:
'Con làm thế này đã đúng chưa?'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã được mấy năm rồi nhỉ? Kể từ lúc đó.
Solar lầm lì ngồi trong góc lớp, hai tay cầm cuốn tiểu thuyết dày kín, mắt đeo kính cận dày mấy độ dán thẳng vào từng trang giấy xơ xác. Cậu, từ cái đứa trẻ kiêu hãnh giờ đây, đổi xác thành một tên mọt sách hướng nội, xa lánh với những kẻ năng động ngoài kia.
"Cậu hông thấy cô đơn à?" - Thorn nhìn người ngồi bên cạnh, khoanh tay lại rất ngoan ngoãn, dúi người mình sát người kia, không hề lo lắng.
"Không."
Cậu cũng chỉ ngoảnh mặt đi, đáp lại chán nản.
Đừng quan tâm tôi thế nữa.
"Thế nên tránh xa tôi giùm."
Thật là phiền phức.
"?"
Cậu bí thư lớp có vẻ không ưa vẻ mặt này của Solar, hoặc có lẽ vì khuôn mặt của cậu nhóc ở đoạn này quá khó nhìn, thành ra không nhìn rõ được nên em đang cố thấy cho rõ. Em nghiêng đi nghiêng lại cái đầu, cố gắng đối mặt thẳng trực tiếp với người kia trong khó khăn.
"Aghh! Quay lại đây nhìn tớ!"
Thorn giữ chặt hai bên má của Solar, xoay đầu cậu chàng cái rụp, suýt gãy cổ.
Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng. Thorn phồng má rất hờn dỗi, trong khi Solar cứ trơ ra.
Cậu lập tức mặt méo xệch, nhăn mày nhìn Thorn với cái nhìn eo hẹp khoảng cách.
"...Hả?"
"Hừm! Tại sao cậu có thể 'hướng nội' vậy chứ?" - Thorn cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt vẫn kéo lên nhìn chăm chăm vào Solar, da diết tới phiền lòng.
Gì vậy chứ?
Solar tự hỏi bản thân, cậu đẩy Thorn ra thật mạnh bạo, suýt nữa là cu cậu đã vấp té ra khỏi ghế.
"Thôi đi! Đừng dở hơi như vậy."
Cả lớp nhìn câu chuyện vừa xảy ra giữa hai người, sau đó liền lơ đi trong lúi húi. Nói sao nhỉ? Tình trạng lớp, rất rất tệ và dường như không ai định sẽ đứng ra giải quyết cả.
Phải chi có ba thành viên kia của hội học sinh, hoặc Blaze thì hẳn sẽ đỡ căng thẳng hơn.
Solar liếc xéo về đám học sinh cùng tuổi đang nháo nhào.
"Hừ!"
Cậu chán nản thở ra một hơi sầu, sau đó là rời khỏi lớp nhanh chóng.
Thorn ngơ ngác một hồi, sau cùng là suýt bật khóc.
Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiều xế.
8 giờ.
"Solar ơi! Chờ tớ!"
Thorn vội vàng đeo đôi giày ba-tanh nhỏ của mình, hai chân ngắn củn chạy theo Solar đang đi xa dần cổng trường rất khó khăn. Tuy dáng vóc hai người đều thấp bé, mét năm đều, nhưng có vẻ Solar chạy nhanh hơn, hoặc cu cậu là đang cố tình, để cho Thorn không đuổi kịp.
Nhưng có vẻ Thorn không quan tâm tới việc Solar trông như đang chán ghét em, em vẫn đuổi theo. Được một lúc thì đã đuổi kịp, song song ngay bên cạnh.
"Sao cậu cứ theo tôi thế!?"
"Tớ chỉ lo cho cậu thôi. Cậu có vẻ muốn tâm sự."
"Tâm sự gì! Đi ra chỗ khác đi!"
Thorn bĩu môi, buồn rầu.
"Dù sao chúng ta cũng cùng đường về nhà, đi với nhau có sao đâu."
"Cút!" - Solar, tâm trạng học hằn vì chưa khỏi bình tĩnh với vụ trước, thật tình, thằng nhóc này bán dai hơn đỉa, và cũng chẳng hề gì tới khoảng cách thể xác. Em cứ nhích tới gần, tới hai tay của hai người chạm nhau rồi vẫn có vẻ không ngần ngại.
Chắc chắn là một đứa trong sáng hay lo quá đà.
Solar khinh nhờn Thorn, ánh mắt mỉa mai.
"Ơ..."
Nhận ra được rằng Solar đang cố đuổi xéo mình đi, em có vẻ buồn, lặng lẽ cúi đầu.
"Sao cậu lại ghét tớ đến thế vậy, Solar?"
Cậu im lặng hồi.
"Thứ phiền nhiễu."
Song kiểu gì cũng nói ra thôi.
"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Thorn đã khóc thật đó.
Không phải 'sắp' nữa đâu.
"Hức...hức..." - Em nấc cụt, nằm trong phòng với chiếc gối ôm lớn. Cyclone, Gempa hay người khác ngẫu nhiên tới gõ cửa cũng không chịu tới mở.
Coi kìa, nước mắt và nước mũi tèm lem luôn rồi.
"Thorn! Thorn!"
Gempa bên ngoài thất thanh kêu lên, sốt sắng không thôi. Bộ não của y chất chứa từng dòng câu hỏi khác nhau, chúng đè lên những câu hỏi khác và làm cho Gempa không thể ngừng suy nghĩ lại về chuyện gì đã xảy ra.
"Gempa..."
Halilintar chỉ đứng đó, âm thầm kêu tên của vị hội trưởng kính mến.
"Tên Solar đó...! Chỉ suốt ngày toàn nghĩ cho bản thân thôi..."
-
"Solar...ngốc...!"
Thorn bên trong thì không thể ngừng nín khóc được, nước mắt cứ tuông dài chỉ vì câu nói cuối cùng mà Solar nói với em trước khi rời đi. Tại sao nó lại đau thế chứ?
Có vẻ là công sức của em đã đổ bể rồi. Hai từ 'phiền nhiễu' như ăn sâu vào máu thịt lẫn xương, không thể lấy ra. Trái tim quặn thắt, như muốn vỡ ra thành mấy mảnh, đau tới thủng cả thân tâm đã chất chứa.
Chất chứa...cái gì?
Chỉ là một cảm xúc thôi.
Thorn chẳng biết nên mở miệng với ai, trong khi người mà em hay kể chuyện cùng đã cách biệt hoàn toàn rồi.
Em phải làm cái gì bây giờ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một ngày nữa lại trôi qua, cả lớp bớt ồn ào hơn hẳn.
Thorn thì tới lớp như thường ngày, cùng với một nụ cười rất tươi tắn và lại cùng trò chuyện với mọi người.
Học sinh thấy vậy thì thở phào khi em vẫn còn như xưa.
Nhưng có một điều, Thorn chẳng bắt chuyện với Solar nữa.
Giờ đây, cậu chàng đeo kính cam ấy hoàn toàn là người duy nhất trong lớp không có người bạn nào.
Tốt thôi...Chẳng ai làm phiền.
Solar không bận tâm, thậm chí lại còn rất hứng khởi. Cậu không thèm gì tới việc để ý Thorn luôn, cho dù em chủ động trước, nhưng cậu thích nghi với nó khá nhanh, ngày hôm ấy chỉ toàn thấy cậu hả hê, không thấy thiếu vắng cái gì cả.
Mọi chuyện tệ hơn, nhưng không ai màng tới cả. Kì lạ thật đấy!
Cuối giờ, tiết 5, Thorn lén nhìn sang về phía biểu cảm dửng dưng của Solar, rồi lại quay mặt ngước lên bảng.
Và có vẻ Solar cũng nhìn lại về phía Thorn rồi?
Rốt cuộc là đã nhìn ra chưa?
Nhìn thấu tâm can của tớ, và hình dáng quen thuộc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thorn này..."
Lần đầu tiên mà Solar bắt chuyện lại với người con trai mà cậu đã chế giễu, sau mấy ngày liền.
Thorn chỉ thờ ơ nhìn khuôn mặt của cậu, nhưng đâu ai biết rằng em đang nghĩ cái gì nhỉ?
"...Thôi."
Rồi Solar lại không muốn nói nữa.
Tâm trạng cậu sao bức bối lắm.
Nhớ lại thứ tang thi, và ký ức tột cùng ngày hôm đó lại làm Solar cứ xen lẫn cảm giác.
"Cậu thực sự không muốn nói gì với tớ sao?" - Thorn nhẹ nhàng cười, nụ cười thật ngây ngô, tạo cảm giác yên bình.
Đó là người ta nghĩ, nếu nhìn rõ thì có thể thấy khác biệt.
Solar đắm chìm trong hình ảnh của Thorn một hồi, sau cùng cũng nói ra.
"Chúng ta lại về nhà với nhau đi."
"Oh?" - Thorn lại bắt chước cái vẻ khoanh tay lúc đó, tỏ ra rất ngạc nhiên. Một đứa trẻ trong sáng, và dễ thương đơn thuần như em có lẽ sẽ không hiểu được lời mời của Solar có ý nghĩa gì.
"Được chứ?"
"Được!"
Lại thêm một buổi chiều xế, và Thorn và Solar lại cùng đi dạo song song với nhau.
"Thorn này." - Khác, Solar mở lời trước, chìa tay ra trong khi vẫn còn đang bước đi chậm rãi.
"Sao?" - Em vui cười đáp lại, rất tươi tắn, dường như không màng tới việc rằng Solar rõ ràng đang chủ động trước. Mà ngay từ đầu cũng có quan tâm đâu.
"Cậu thấy tớ làm thế này đã đúng chưa?"
Thorn nhăn mặt lại.
"Đúng?"
"Cái gì đúng cơ?"
Phập.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Màu máu hoen ố nơi cơ thể của em.
Cậu đứng nhìn cái xác đã ngất trước mặt mình, lòng gác lại hối lỗi sang bên, vì nó không cần thiết, hai tay kéo người đó dậy, cõng mà đem về nhà.
"Phiền phức thật mà..."
Giọng Solar thủ thỉ, thở dốc với cái thân xác nặng trịch của Thorn. Ăn gì mà nặng thế không biết? Cậu vừa nghĩ đã quyết định đặt xác xuống dãi thảm cỏ nhà mình, tay mở nắp của cái lò nhỏ nằm ngay bên cạnh cái nhà kho, chuẩn bị dụng cụ sẵn.
Solar lại bế xách Thorn lên, theo kiểu công chúa đáng yêu, lần đầu mà cũng như lần cuối cùng.
Làn da của em dần chuyển sang màu xanh nhợt nhạt, và đôi môi khô rốc.
Cậu nhìn xuống khuôn mặt ấy, rồi lại bỏ cả chính chủ của nó vào trong chiếc lò, vừa in. Không sợ phải cắt bỏ cái gì thêm. Cứ như thể cái lò này được làm theo kích thước của em ấy.
Mọi chuyện chưa xong, Solar lại đóng nắp và khoá chặt lại, đảm bảo rằng không thể thoát ra và bắt đầu vặn chiếc núm ở dưới sau tiếng 'ting!' chạm vào.
Phừng!
Cái lò nóng dần với nhiệt độ được điều chỉnh từ núm vặn, nếu như nghe rõ, cậu có thể nghe thấy được tiếng hét thất thanh bên trong. Kêu gào vì nóng, vì cổ họng khát khô, thèm muốn được nếm trải hương vị mà chỉ có lũ...
...Thây ma mới biết nó ngon như nào.
Solar nhanh chóng bịt tai lại, sau khi cậu vặn núm sang mức độ lớn nhất. Tiếng hét ngày càng lớn hơn, và nắp lò đập lên đập xuống, người ở trong muốn thoát ra đến thảm thương, cánh tay đang đấp lấy nắp lò chắc hẳn đang chìm thành tro bụi, hoặc là đã bị bỏng nặng.
Thật ra cũng không hẳn là người, một sinh linh nhỏ bé lại bị tuyệt diệt bởi chính đôi bàn tay trước khi nó mất đi lí trí.
Được một lúc lâu, tiếng hét đã ngừng, như dấu hiệu chứng tỏ rằng người bên trong hoàn toàn đã bị diệt sạch, chỉ còn nhũng mảnh xương vụn không cần thiết, Solar mới mở lại nắp ra.
Cậu nhìn vào thân thể mà bản thân đã phải đấu tranh với tuyệt vọng mà làm. Solar chắc nịch với suy nghĩ của cậu, rằng Thorn không phải ngoại lệ, rằng em rồi cũng sẽ phải nằm trong cái lò này.
Tàn lửa trụi rồi, em cũng trụi theo.
"...Đã bảo là tránh xa tôi đi mà."
Ngây thơ đến buồn.
-END-
-------------------------------------
Fact: Solar thực chất là mầm mống của một căn bệnh, đơn giản, cậu chính là căn bệnh đó. Điều đáng sợ ở đây rằng ai tiếp xúc với cậu một lần đều sẽ dính phải căn bệnh này cả. Họ sẽ trở thành thây ma, thành cương thi và gây hại tới những người xung quanh.
Đâm vào những con cương thi đã bị lây bệnh chỉ khiến cho nó ngất đi một hồi, lát sau sẽ tỉnh lại. Súng đạn cũng chỉ gây sát thương tầm cỡ dao. Độc cũng vô hiệu, cách duy nhất để giết chúng tận gốc là hoả thiêu. Solar đã biết được nhờ việc: chính tay cậu đã phải giết mẹ mình.
Solar không định kể với ai, cậu kể từ ngày đó đã thu hẹp bản thân sau khi tự tay giết, và chứng kiến việc người mẹ của cậu gào lên trong tuyệt vọng và đau đớn. Cậu tự đổ lỗi cho bản thân, và từ đó không muốn tiếp xúc nhiều với ai nữa.
Thorn, hoàn toàn không biết gì cả, thành viên câu lạc bộ Thực Vật ấy vẫn cứ kiếm chuyện với Solar đều đều. Cho dù Solar cảm thấy nó thật phiền phức, nhưng cậu cũng không có ý định nói Thorn phiền nhiễu, cậu cứ tận hưởng thế...nó vui.
Nhưng căn bệnh mà chính cậu có được lại là cái gì đó không bao giờ có hai từ 'ngoại lệ'.
Solar cũng biết rằng, chính tay mình sẽ phải giết Thorn và lại chứng kiến thấy cảnh người đã ở cạnh mình mấy năm ra đi bởi chính đôi bàn tay ấy.
Lần đầu cậu khóc vì mẹ.
Lần thứ hai, cậu khóc vì người bạn thân mà bản thân đã yêu quý.
Yêu, và quý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top