RimBel

RIMBEL--

AGAIN!!!???

KoChiPhng là khách hàng của quán sau 2 ngày vắng truyện của tác giả~

Đang lúc có hứng, viết cũng tứng từng tưng theo, chẳng hiểu tại sao nữa...Mọi người ai đừng thắc mắc, truyện tôi tưng tửng vậy đó, mà...cũng hay somehow? (đoán là hay chứ chưa biết có hay không...)

-----------------------------------------

Trời thu mấy cũng ngày sáng nắng rộn rã, chiều còn gắt gỏng như mấy giây còn lắng tiếng ve kêu.

Rimba không biết, chẳng phải là do hoa mắt vì nắng làm gắt cái não, anh lúc nào cũng thấy mỗi ngày trời to đùng một màu trắng sáng, sẽ có một thằng nhóc, nhỏ hơn anh đủ để gọi là agegap, leo trèo trên cái cây cổ thụ cao nơi trung tâm cả làng. Mỗi lần đi chợ qua đều thấy cái mặt nó.

"Húuu!!!"

Nó leo phốc lên cây như một con khỉ thoăn thoắt, kêu ra một tiếng dài khản cổ họng, rồi cũng tự bật cười khanh khách với chính tiếng kêu ngon ngọt, khoái chí của nó. Nó còn biết cách để phát ra tiếng tù như của những bộ lạc ở Châu Phi, dòm lạ tai với Rimba. Nhưng bằng cách nào đó, tiếng hú, hoặc tiếng tù trẻ con của nó ngó chẳng inh ỏi, ngược lại còn trong trẻo tựa chim sơn  ca. Rimba ngạc nhiên vô cùng.

Thi thoảng, nó sẽ thò đầu và để thân mình giữ lấy cây cổ thụ, để nó tạo thành tướng con chim, lại cùng kêu la ra thêm những hơi sảng khoái đến lả người. Đôi lúc, nó còn chống chân ở thân cây làm trụ, rồi phóng ra, đáp đất với tư thế rất hoành tráng. Nó còn phổng mũi với chuyện đó nữa, xem ra nó tự hào lắm.

Và nó lúc nào cười giữa những làn nắng hạ oi ả. Rimba nhìn nó múa máy tay chân giữa đường lúc vắng người, tự hỏi xem cái chân của nó có biết "đau đớn" là chi. Nhưng nó xem chừng cũng vui quá, chẳng màng thứ gì...

Ngoài vụ đó ra, Rimba có thắc mắc chuyện: Nó có sợ độ cao không? Ý là, cây cổ thụ ở trung tâm làng rất cao, rất rất cao lớn và khổng lồ. Đứa nhóc kia có leo trèo mà chẳng ngần ngại điều gì, chả nhẽ nó không sợ? Có lẽ vậy, hồi đầu thấy thì chân nó vẫn còn hơi bần bật, nhưng gì thì nó thoăn thoắt như khỉ nên hẳn là chẳng sợ rồi.

Nhiều lần Rimba cũng định bắt chuyện, xem chừng đứa nhóc ấy thậm chí còn chẳng quan tâm tới anh nữa. Rimba đành chịu, mỗi ngày cũng chỉ ngồi hiu hiu dưới góc cây, nấp né nhìn nó nhào lộn theo ý thích, rồi cười tủm tỉm như một đứa ngốc và quẫy tay thật khờ dại.

Hay là, nó ngốc vậy thật. Rimba chẳng biết nữa. Giữa làng xá lẻ tẻ người đi, dẫu ít nhưng người trong làng đặc biệt tinh mắt, chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng nhớ, nó vẫn có thể nhảy phốc rồi đu cây thật thích thú, chẳng lo ngại gì việc được nhìn. Ấy vậy, người trong làng cũng như chẳng thấy nó, mặc kệ nhân vật nổi bật kia leo cây và làm những trò nó thích.

Rimba đến chịu, có lẽ mỗi ngày thấy nó nhanh nhảy, tất bật cùng với nắng trên cây cổ thụ cũng chẳng tệ lắm. Anh hẳn chẳng cần để tâm nhiều thứ, chỉ nhìn nó vui vẻ vậy thôi. Anh cũng không phải tuýp người lầm lì lạnh lùng, ngược lại, anh cũng muốn trèo lên chơi ấy chớ...


*



"..."

Lần này, nó cũng tung hoành với cây cổ thụ như thế. Nó lại leo lên cây, lại đu dây, lại loay hoay thật nhanh nhảu, hóm hỉnh. Nó thậm chí còn chơi lớn, chỉ đứng trên cành cây bằng một chân gầy như que gỗ của nó. Hay ho rằng, có lẽ vì nó không sợ, nó thực sự chẳng rơi như những gì nó tin tưởng.

Rimba chăm chăm vào thằng nhóc đang cười ha hả, vắt mình qua cành lớn như một tấm vải vắt trên ghế. Anh chẳng biết phải nên làm gì hiện tại. Giữa trưa giữa nắng đứng bơ quơ dưới tán cây không phải ý hay, nhưng sao anh lại chẳng muốn về nhà.

Không dám nói, nhưng Rimba cũng muốn leo lên cây như những gì mà thằng nhóc có thể làm. Trông nó không phải quá tuyệt sao? Rimba cũng muốn đem làm một chú khỉ, cũng muốn được đu dây leo cành thoải mái, tự do chứ không phải lật đật đi chợ mỗi ngày thật nhàm chán thế này. Nó khiến anh thấy chán nản.

Anh khao khát sự tự do của những đứa trẻ, hay cả của những con người có thể đi khắp nơi, của nhân loại, chớ không phải một tổ ấm nhưng bị xích lại ngang với nhà tù. Dẫu căn nhà chẳng phải nơi chật hẹp, khó chịu đến thế, Rimba vẫn canh cánh lòng

Rimba ghét cái cảm giác ngột thở trong nhà khi gần như không có quá nhiều hơi khí mát mẻ, vui tươi của bên người. Rimba ghét thêm cả sự lặng tiếng của căn nhà, bởi nó chỉ có mình anh, bởi nó chẳng có ai. Nó mới ngang với một cái nhà tù, vì tù nhân thông thường chẳng thể gặp được ba mẹ họ khi ở trong.

Một tổ ấm nhàm chán đến mức tôi nghĩ nó chẳng còn ấm nổi nữa. Rimba vẩn vơ nghĩ, mắt vẫn nhìn theo hình dáng của đứa nhóc. Anh bỗng nghĩ, với cái vần tóc trắng nổi bật gần với anh kia, liệu nó có thể thành người thân của mình mặc dù không thân thích được chứ nhỉ?

Không biết nữa, Rimba chẳng biết bản thân có nên làm vậy hay không. Nhưng nhịn nhục không phải phương châm của Rimba. Đánh liều biết đâu thành công?

Nhưng, trước khi Rimba có thể tuỳ tiện chọn ra một quyết định, cơ hội đã mò đến, tiếp cận anh rồi.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Thằng nhóc lò đầu, mặt đối diện chắn ngang ngay tầm nhìn của Rimba rồi nở nụ cười tươi tắn, nhưng thêm ít phần quái quỷ. Trông cách nó tủm tỉm mới thật gần gũi với điệu cười ranh ma và kém duyên của bà hàng xóm ngoài chợ thường hay bán cá cho Rimba mỗi ngày. (Nó còn suýt khiến Rimba tưởng là con của mụ, nếu không phải nhờ cái vẻ ngoài khác lạ ấy.)

Anh hơi thoáng ngạc nhiên, suýt nữa là ngã nhào. Cậu nhóc đã giữ anh lại khi anh mất đà và người ngửa ra phía sau. Lực nắm của cậu nhóc cũng khoẻ lắm, nhưng với Rimba còn kém xa nhiều.

"..."

"Anh ơi, anh tên gì? Anh làm gì? Anh đang làm gì? Anh ở đây làm gì?"

Rimba chưa hết bị hớp hồn bởi cái nhìn chòng chọc và sự xuất hiện đột ngột vừa rồi của nó. Bằng cách nào, miệng anh vẫn có thể tự động di chuyển và phát ra âm thanh cho người đó nghe, đáp ứng đủ yêu cầu từ câu hỏi liên hồi của cậu nhóc.

"Em ơi, anh tên Rimba làm nghề may vá ở cuối làng đây. Anh đang đi chợ. Anh ở đây để hóng mát, cũng như là nhìn em chơi đu dây trên cây đó."

Nó nghe rất thích thú và thậm chí còn "ồ" một tiếng dí dỏm. Sẵn tiện, nó cũng tự giới thiệu với bản thân mình, cũng đáp ứng đủ yêu cầu từ câu hỏi nó dành cho Rimba.

"Anh ơi, em là Beliung thất nghiệp ở đầu làng đây. Em đang chơi đu dây trên cây. Em ở đây vì tự dưng thấy anh trông ngộ quá, em chưa thấy bao giờ á!"

Dẫu còn hơi bỡ ngỡ, Rimba vẫn chủ động lắng tai nghe từng chữ, cũng thích thú gật gù theo từng chữ nó nói, rồi lặp lại y hệt hành động của nó. Cả hai đứa cùng ôm miệng cười khúc khích sau đó.

Hoá ra là mọi chuyện kết bạn với một đứa nhóc còn dễ hơn Rimba tưởng. Nhanh chóng, một mối tình (bạn?) được thiếp lập giữa hai người. Sự sôi nổi giữa nắng trở gay gắt dần. Cả hai cùng ngồi hẹn nhau ở gốc cây cổ thụ, dựa lưng trên thân cây mà bắt đầu tám chuyện rôm rả với nhau.

"Anh Rimba có bao giờ thấy cầu vồng nấp sau cây cổ thụ chưa?"

"Chưa, anh chưa thấy bao giờ. Anh sống cuối làng, lần nữa đi đến chỗ cái cây này thì cầu vồng tan hết sạch rồi!"

"Tiếc thế á!" Beliung ngao ngán thở dài, vỗ vai Rimba như an ủi. "Thôi anh Rimba, đừng buồn. Hôm nào trời mưa em rủ anh ra đây, chờ hết mưa có khi cầu vồng hiện cũng nên!"

Nhìn cái cử chỉ của nó, riết Rimba chẳng nghĩ nó là trẻ con, giống anh đồng nghiệp thì đúng hơn. Anh chỉ lặng lẽ thở dài.

"Beliung à, lỡ mình đi vội, ướt như chuột lột thì sao?"

"Em mang dù cho! Dù nhà em nhỏ hơn hai cái cây chụm vào nhau có chút xíu thôi à!"

Beliung cười khanh khách, nó bắt đầu mô tả cái tán dù to như thế nào. Rimba cũng chỉ lắng nghe nó. Và câu chuyện cứ tiếp diễn mãi liên miễn, cả hai đứa cứ cười như hai đứa khùng điên giữa ngày nắng vậy thôi. Nhìn vào là vậy đấy, nhiều khi có người ra kêu chúng về lại nhà...

Nhưng chẳng ai nói được chúng. Bởi họ phải bận bịu với con, với bản thân, với gia đình, với cả sự nghiệp. Nên chẳng ai phá rối được một lớn một nhỏ đang tòm tem ở ngoài này. Hoặc có khi, đấy là hai đứa trẻ.

Đôi người chỉ đơn thuần là hai đứa trẻ, đang vui vẻ với chính công chuyện, bạn bè. Nhưng với Rimba, có lẽ thứ tình thân giữa hai người còn nặng nề hơn nữa.


*


Hôm nay, "đứa trẻ" tóc xanh lá ấy vẫn tìm đến bên cạnh người bạn nhỏ con của mình.

Rimba tựa đầu bên thân cây, ngẩng mặt nhìn chăm chăm giữa những kẽ lá đã thả nắng chiếu rọi khuôn mặt đến sáng ngời. Anh hơi bất thần một chút, bởi cái bóng dáng đáng yêu ấy, hôm nay, hình như đến muộn hơn một tiếng rưỡi so với thường ngày.

Nắng đã dần lên cao rồi, trời ngập trong biển lửa. Đất đai dần dà có thêm màu nắng, khô cằn hơn. Nhưng Rimba vẫn còn đứng dấy, dẫu cho người thấm nhẹp mồ hôi, dẫu cho đôi mắt đã uể oải, lờ mờ nhìn đất trời mờ ảo hơn thường. Anh vẫn còn chờ đợi, chỉ thi thoảng thở dài một tiếng.

"Sao cậu ấy vẫn chưa đến..."

Trên đường nắng tới tấp, ấy thế vẫn có một người phụ nữ phải guốc bộ giữa nắng chang chang. Bà nhìn thấy RImba đang rệu rã tựa thân cây. Thấy trông thảm thương quá, bà mới đến hỏi han, mồ hôi ướt sũng suýt chút nữa là quyện theo lưỡi khi chảy dọc mép môi trên.

"Chàng trai, cậu làm gì ở đây vậy?"

"À..." Rimba xoay lưng nhìn người phụ nữ, thều thào đáp lại một cách mệt mỏi. "...Cháu chờ bạn."

"Bạn? Còn ai trẻ ngang cháu ở trong làng này sao? Mọi người hầu như đều trung niên hết rồi mà?"

Rồi người phụ nữ lầm bầm trong miệng, hơi nheo mắt nhìn Rimba, nghi hoặc. Rimba mới bảo với bà ấy:

"Cũng chỉ là hầu như thôi ạ. Cậu bạn này...còn trẻ hơn cháu phải chục tuổi. Cậu ta tên Beliung."

"Beliung?" Vừa nghe thấy cái tên ấy, người phụ nữ trở nên sửng sốt. Ánh mắt nhìn Rimba càng lúc càng trở nên kì lạ hơn.

Rimba hơi ậm ừ khi bà ấy chòng chọc vào cậu hồi lâu mà chẳng nói gì. Lát sau bà ấy cũng rời đi, đồng thời để lại một lời nhắn nhủ cho Rimba: "Về nhà, cậu phải xem lại các tờ báo đấy."

"..."

Nhìn cô ấy rời đi, Rimba lắc đầu, tỏ ý như từ chối lời nhắn của bà ấy bằng tâm trạng khá hậm hực. Anh chẳng thích phải đi lục lọi đám báo nhăn nhúm giấu trong chiếc tủ rỗng ở bên ghế sô pha ấy, tiện thể, Rimba cũng chẳng thích nhớ lại.

Anh biết, biết chứ. Beliung đã qua đời từ lâu. Nhưng anh không thể quên được đi người thân của chính mình, và hình bóng ấy cứ ám ảnh trong màn trời nắng này mãi thôi, không dứt được.

"...Ấy, Beliung đâu phải người thân mình."

Đáng lẽ, anh phải nói, đã từng là người yêu.

-END-

-------------------------------

Để mọi người đừng sợ hãi khi có thể nghĩ Rimba đi hẹn hò với một cậu nhóc, thì tui sẽ để lại lời dưới đây: Thực ra thì, Rimba với Beliung "tòm tem" với nhau lúc còn nhỏ ấy.

Chuyện ngọt ngào, bi thương vậy thôi, đừng nghĩ sâu quá nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top