IceLaze
Apiiiiiii____, không khó để nhận ra cậu bạn này thích IceLaze ha <3
Chúng ta cùng comeback lại với chiếc thuyền nhỏ này nàoo, không thể để nó vỡ thành bè ma luôn thật! Cùng mở rộng thành chiến hạm như hai couples sánh cùng nào đó thôiii~~~
Xì poi cốt truyện: chương trước và chương này liên quan đến nhau
(Thông báo nhỏ: Đang nấu truyện mới, các bạn cứ bình tĩnh, tôi sẽ sớm cho ra lò thôi I guess)
----------------------
Giữa chúng ta đều là thiên chương.
Chìm nghỉm bóng chiều, một màu nắng le lấp giữa cánh đồng cỏ xanh mơn. Gặp phải bóng hình của giai nhân dưới màn nắng chiếu, hiếm thấy nhà thơ nào lơ đi cái đẹp của buổi chiều ấy, và vẩn vơ ngay giữa làn gió mát, thơ thẩn như kẻ khờ.
Buổi chiều cũng là để sắm sửa cho từng bức tranh một màu nắng đẹp tự nhiên, không phải nhân tạo, không phải mơ mộng...
"Ice! Ice! Chụp! Chụp đi!"
Tôi thấy Blaze nắm chặt tay tôi, kéo tôi chạy đi đến về phía mặt trời - nó đã trốn được nửa mình dưới muôn ngọn cỏ dài. Nhưng tôi chẳng quan tâm tới "nó" là mặt trời ở đây, tôi chỉ quan tâm tới một "nó" khác - nó là Blaze.
Không biết khi nào, tôi cứ cười, cười mà chẳng có điểm dừng. Tôi thậm chí còn chẳng để ý tới cái máy ảnh xách bên hông, nó lủng lẳng như sắp rơi, và nó suýt rơi thật. May mắn làm sao, Blaze để ý thấy, và chụp lại giùm tôi kịp thời. Còn không thì 3 triệu tích góp của tôi bay theo làn gió, gió ấy sẽ thổi ống kính vỡ ngay giữa trời chiều.
Nhưng vụ đó còn lâu mới xảy ra, máy ảnh của tôi, mạng vẫn còn dai dẳng. Cũng có mấy lần tôi suýt làm rơi, hoặc làm bể trên đường đi, nhưng may sao, một lần nữa, mạng nó dai lắm, nên nó vẫn còn nguyên vẹn đến tận bấy giờ.
Nhớ, Blaze cũng thích cái máy ảnh này của tôi. Cơ bản thì ai mướn cái mạng nó dai như kẹo cao su thế chớ. Nó thích ném cái máy ngay giữa không trung, rồi di chuyển hai cặp giò thoăn thoắt đi bắt lại cái máy ảnh. Nhìn nó chơi, tôi thấy vui vui, cái mặt nó lúc ấy trông rất dễ thương, không phải kiểu méo xẹo mỗi lần nó tụ hội với đám bạn nghịch ngợm.
Dường như, hôm nay Blaze không có hứng thú với cái máy ảnh lắm. Dẫu sao nó không biếp dùng, song kiểu gì nó bắt tôi chụp ảnh nó, lôi tôi ra cái cánh đồng quắt quần câu nào ở đây. Tôi còn cười được thế này mới ghê chứ lị.
Quay trở lại với hiện trạng, Blaze chạy đi lựa góc đẹp để chụp cho nó trông "Khá Bảnh" một chút. Tôi thì bắc cái ghế mà Blaze đem theo, ngồi trên ghế, và cứ thế xem nó nhong nhong quanh đồng cỏ, thi thoảng sẽ đưa ra lời nhận xét, xem nó có hợp với cái góc xó xỉnh đại loại nào đó hay không.
Mà lạ thật, nhìn kiểu gì, tôi vẫn thấy nó đáng yêu, hoạt bát, và đặc biệt là "Khá Bảnh" thật. Nắng hoà với đôi mắt đỏ rực của nó, nắng hoà với cả nụ cười của muôn buổi ban mai, nắng hoà luôn cả với bóng hình nhỏ nhen ấy, nắng hoà với nó hợp cực kì.
Nắng làm tôi rạo rực trong phút chốc, nắng khiến tim tôi cảm giác như ngừng đập.
Ôi, nắng...
"Ice? Sao thế? Chụp cái gì chưa?"
Tôi thẩn thơ, ngơ người như thi nhân khi gặp phải cảnh đẹp của bóng chiều. Phải lúc Blaze - là giai nhân mà tôi gửi gắm trong máy ảnh - gọi tên tôi, rồi lập tức hỏi tôi tùm lum thứ, tôi mới hoàn hồn, đưa trí óc về lại thế gian.
"A. Chưa."
Cuối cùng, tôi đáp lại tỉnh bơ.
May sao mà Blaze không giận tôi, tôi vẫn tiếp tục sống rất ổn, với một quả đầu sắp trụi.
"Cậu trụi thì trụi một mình thôi, đừng lôi tớ trụi theo..."
"Băng phải trụi, Ice ạ. Băng mà không trụi thì Băng đã tròn vo như này rồi nè! Hắn phải cứng!"
Lời tôi như cọng lúa mỏng hơn tơ, nửa chữ không lọt nổi vào tai Blaze, chắc cùng lắm có chữ "trụi". Nó nói như thể, băng được nhọn, được cứng vậy là nhờ hắn trụi tóc vậy...
...Tôi tin nó, tôi đoán thế.
Nhưng kệ cái chuyện "trụi đầu" ấy đi, tôi vẫn còn bị ép mải mê chụp cho Blaze mấy tấm gì ngon ơ. Tôi chẳng biết nó cần một tấm ảnh đẹp để làm cái quái gì, tính ra là thế. Và tại sao tôi lại chấp nhận yêu cầu của nó nhỉ? Chẳng có lí do chi!
"Cậu đừng mất tập trung nữa đấy."
...Giờ thì chắc là có lí do rồi.
Tôi mới hậm hực thở dài, máy ảnh che khuất một mắt tôi, nhắm ống kính rõ vào thân người xoay một vòng ngay giữa nắng chiều. Ồ, nết cọc tan theo hơi nước bốc từ mặt biển xa, và giờ chỉ còn lại một màu sắc an lành chễm chệ nơi trên đôi vai khoẻ khoắn ấy.
Không hiểu sao, tôi bắt đầu thấy bớt nóng trong lòng rồi. Blaze làm tôi giận, song tôi cũng chẳng giận nó thêm quá lâu, chắc tại ngay từ ban đầu, nó là "nắng hạ" của tôi, giờ thì nó làm cái đách gì xấu với tôi, tôi cũng không trách được nó. Chậc, điều này ngày càng tệ thêm.
Ban đầu, tôi cứ ngỡ sẽ không có việc gì khi bản thân dễ nguôi cơn bực với nó cơ. Nhưng mỗi lúc ấy trôi đi, tôi thấy đầu óc mình mòng mòng theo bóng dáng của nó. Thôi rồi!
Chắc là tôi đã thương, thương thật nhỏ nhẹ, thương thầm trộm nhớ, thương mà không nói, nhưng tôi đã thương nó rất sâu đậm, thương thật da diết, mà có lẽ chính bản thân cái
thương" chẳng còn ngừng chân tại "thương". Nó còn tiến xa hơn thế nữa, xa lắm, còn vô hình, nên tôi thậm chí chẳng biết cảm tình này đã lớn lao đến đâu rồi.
Vớ vẩn thật.
Nhưng tôi không quan trọng mấy cái vớ vẩn, túm cái váy lại là tôi toàn gạt chúng đi, chẳng hề để tâm gì tới mấy cái chuyện linh tinh tôi vừa liệt kê rồi. Tôi biết mình đang nghĩ cái gì, đành giấu nhẹm trong lòng, bởi tôi nghĩ nó khó mà đền đáp được.
...Tôi giỡn đấy, đừng giận, đừng ghét tôi. Giờ tôi bắt đầu chụp ảnh Blaze.
Tôi kêu Blaze đi lựa tạm bợ một góc chụp, làm một nháy cho đỡ rối não, phiền phức lắm. Nó không chịu, nó bảo phải chụp nó thật đẹp, thật ngầu. Rồi nó mới chịu nói ra lí do, là nó muốn khoe với một ai đó nó thích, nhưng đó là ai thì nó không chịu nói, còn đỏ mặt, ngại ngùng các thứ.
Lúc đó, tôi phẩy tay, nếu nó không chịu vậy tôi sẽ lựa cho nó một góc. Tôi chỉ cho nó lùi ra xa một chút, đứng nghiêng, hướng mắt nhìn về lòng trời cam chót vót. Nó mới bảo nhìn lâu thấy đau mắt, nên tôi kêu khi nào chụp mới nhìn, thế là nó làm theo, và tôi ngắm thật kĩ góc chụp, 'tách!' một tiếng giòn tan.
"Xong chưa?"
"Rồi."
"Nhanh thế!?"
Nó chạy lại đến bên chỗ tôi, giật ngay bức ảnh nóng hổi vừa thổi vừa văn mới ra từ lò máy ảnh. Tôi thậm chí còn chưa nhìn được tí ti gì, công nhận tốc độ nó nhanh đến mức suýt làm rách tấm hình.
"Nài!"
Tôi chới với tay, cố gắng ngồi dậy nhanh nhất có thể và giật lấy lại bức ảnh. Ít nhất cũng cho tôi xem ti tí cái mặt của nó đi chớ. Nhưng nó dĩ nhiên không cho, giơ cao tay tránh khỏi tay tôi, lắc bức ảnh qua lại như khiêu khích.
Người tôi vốn cao hơn nó, mà nó cố chấp như thể tôi lùn thật. Tôi đành kệ nó, coi như không chấp nít ranh, để nó vui vẻ, ngắm nghĩa cái bức ảnh của nó tuỳ ý. Chắc tôi chụp cũng chẳng xấu lắm đâu.
Rồi tôi thấy nó kêu lên một tiếng: "Á...Đ--"
Tôi bịt miệng Blaze tắp lự.
"Suỵt, không chửi bậy."
"Ưm-! Ông, Ông ửi âu-!"
Blaze mới ré lên, nó giãy giụa và khiến cho cả hai đứa ngã nhào ngay trên đất. Đám đát xốp đỡ lấy cho tấm lưng gầy của tôi, cứu tôi một phen suýt gãy cột sống đầy hú vía. Tôi thở phào một cái khó khăn, định bụng véo tai Blaze, rồi mắt chạm phải hình dáng của nó ngay ngày chiều tà nơi tấm hình.
Tôi thấy cảm tình mình rạo rực hẳn.
Chết thật, cậu ta trông ăn ảnh quá.
Đầu tôi mới loé lên một ý nghĩ. Nó làm tôi ngây người tại chỗ, nằm rồi ngồi xuýt xoa bức ảnh, cảm thấy cơ thể đệch hẳn ra trong phút chốc.
Nó đẹp, mà đẹp thế nào, tôi không rõ. Tôi chẳng đọc được cái gì từ bức ảnh, nên chẳng rõ đẹp chỗ nào. Chung quy, tôi chỉ biết nó đẹp, nó đẹp tới mình cuốn tôi theo dòng nước mò ra biển.
Hoàng hôn? Nắng? Tài năng? Hay là vì chính nó?
Không biết, không biết nữa. Tôi chỉ thấy miệng tôi bỗng phát ra những từ ngữ thật vẩn vơ...
"Dễ thương thật..."
Blaze ngồi dậy trước tôi, nhìn tôi đang ngơ ngơ trơ mắt ngắm nghĩa hình dáng của nó trong tấm ảnh. Tôi không để ý là khuôn mặt nó đã trông thế nào, nhưng chắc là Blaze đang hoài nghi, và làm một ánh mắt có chút không chịu được. Tôi đoán nó đang "disdain" tôi đấy, "disdain" từ tận đáy lòng.
"Ice...Cậu..."
"Ah."
Và dĩ nhiên tôi không thích bị "disdain". Tôi cần phải sửa nó.
Tôi nhận ra bản thân có chút mất tập trung, lại còn để lộ ra hành động thật đáng xấu hổ, lập tức ngồi dậy. Ban đầu, tôi xua tay vụng về, có ý định giải thích cho hành động ngớ ngẩn của mình, mặc cho tôi chẳng nghĩ ra được gì lí do gì hợp lí.
Blaze chẳng muốn nghe tôi nói. Nó chặn họng tôi bằng cách lấy tay bịt miệng, mặt cúi gầm.
Tôi cứ ngỡ là nó thực sự "disdain", đến mức "dislike", và rồi sớm muộn cũng bẹo dạng thành "hate". Từ sâu trong trái tim thấy có chút khó khăn, lòng bồi hối một nhịp xuyến xao, quặn nát thành giấy vò, chắc đó là tôi đang lo sợ.
Bản thân tôi không giỏi đọc cảm xúc của người khác như Cyclone, cũng không biết cách cứu vớt tình huống như Gempa hay Thorn. Tôi cũng chẳng được tài ba, biết nói ăn nói ngọt như Solar. Tôi cũng không biết cách để bày tỏ với một ai đó như Halilintar. Nên tôi chẳng biết, tình huống này tôi có thể làm được gì, cũng chẳng biết cách để làm, huống chi?
Tôi mới bắt đầu thấy giác quan thứ 6 của mình đang bị nhàu nát, sợ sẽ mất đi cái mối quan hệ ngang trái này. Đã mất rất lâu, "nắng hạ" mới ập được xuống ven đường nơi tôi đang ở...
Nhưng có lẽ tôi chẳng nên lo sợ đến thế. Tôi có thể bình tĩnh, tôi có thể thư giãn (vì tôi là một chàng trai thư giãn), nên tôi không thiết phải cảm thấy đớn đau từ tận tâm hồn, từ tận trái tim.
Và tôi cũng thực sự chẳng phải nghĩ nhiều.
Vì đây không phải tình cảm một hướng.
Mặt Blaze đỏ lên, và rồi nó thầm gật đầu như đang ngụ ý điều gì.
+END+
----------------------------
Want more new chapters, guys?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top