IceLaze
New order for ~ IceLaze!!!
Amane_Sally, là người đặt đơn cho hôm nay (và tui là cái gốc để khiến nàng ta đặt đơn này, haha, bởi vì IceLaze ít đến buồn luôn cơ mà, lần này tui cũng tự chế biến rồi tự nuốt luôn v...)
(Cũng vì thế mà tui lại đẩy thuyền tiếp đay, HUYAAAA~~~)
-----------------------------------------
01.
Mùa đông năm nay lạnh gần bằng tâm hồn tôi những ngày thơ thẩn bên cửa sổ mỗi giờ học chán ngắt đến buồn ngủ, ghét chết mất.
Cố nhiên người thường hay nghĩ kẻ hướng nội như tôi sẽ thích mùa này, song thực chất là không. Tôi vốn dĩ cũng chỉ ưa được mùa đông chút chút, có nhiều lí do lắm, nhưng tôi không dám kể cho ai nghe, có lẽ vì tôi chẳng tin được ai đàng hoàng.
Trừ một người, một cậu nhóc, nên gọi là thiếu niên đồng lứa với tôi mới đúng hơn, chẳng qua vì tính khó nó bốc đồng với trẻ con quá nên tôi thường hay nghĩ vậy đấy. Tôi chẳng hiểu sao, người tốt không chọn lại đi kể chuyện nhà mình cho một thằng cu phá hoại và mồm mép lại nhanh nhảu, hay truyền đạt lại những gì tôi nói cho nó nghe với người ta. Xấu hổ chết, may mà tôi lúc nào cũng bịt miệng nó kịp thời.
Nhưng, cho dù biết chuyện sẽ thành ra như thế, tôi lúc nào buồn hay mang nhiều suy tư lại đem đi kể cho nó, một cách vô thức, và cảm tưởng rằng bản thân đang đi tìm hơi ấm của ngày nắng nơi một thằng nhóc nghịch ngợm.
Hề hước nhỉ, tôi cũng hoài nghi về chính mình nhiều lắm, nhưng rồi lại bác bỏ chỉ sau một khắc nghĩ ngợi.
Bởi có lẽ, điều đó chẳng cần thiết phải bận tâm, ít nhiều gì lòng tôi cũng có chỗ để tựa những ngày đông lạnh giá rồi.
Cái đó là "Mùa đông có nắng hạ" đấy.
02.
Tôi bị sốt, sốt rất cao.
Ngày hôm nay thực sự rất tệ hại khi mở đầu cho nó là cả cơ thể tôi cứ thế mà nóng bừng, chẳng nhúc nhích được li nào và rồi đầu óc choáng váng, ong ong kì lạ.
Mà tôi sốt cũng phải thôi nhỉ, tối qua trời đổ mưa to, tôi và nó không đem dù và cứ thế mà tôi che thân nó bằng cái xác thê thảm của mình đưa nó về nhà, rồi lại lết thân ướt như chuột lột tìm lại căn hộ thân yêu. Công nhận hồi đấy tôi ngu ngơ thật, tổ hại rước xui vào mình.
Mắt tôi nhoè đi mỗi lần tôi cố thúc đẩy thân mình ngồi dậy, và rồi tôi đã thấy cực kì mệt mỏi, bằng một cách nào đó mà tôi bắt đầu chỉ muốn lành bệnh thật nhanh và đi học. Vả chăng là sức mạnh của bệnh tật? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi...
Tôi ngủ thật.
Phải, ngủ thật nếu như nó không xuất hiện ngay cạnh tôi lúc tôi cần ai đó bên cạnh nhất.
Nó xuất hiện với một cái khăn trên tay và cả một xô nước nóng, hình như nó biết tôi sẽ sốt thì phải. Dĩ nhiên, dẫu sao nó cũng thấy tận mắt cảnh tôi ướt nhẹp cơ mà.
Nó ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, nhúng khăn ướt vào xô rồi đắp lên cái trán đã nóng bừng. Nó còn xách theo trên hông một cái hộp khác, lấy ra bên trong là một cái nhiệt kế.
Nó kẹp bên nách tôi, loay hoay một hồi thì đo được 40 độ C. Ngạc nhiên thật, tôi cũng không ngờ mình sốt cao thế đấy, tôi nhớ mình chịu lạnh giỏi lắm mà nhỉ.
Nhìn vào cái mặt nó lúc ấy, sốc không tả nổi, tôi đã rất muốn cười ngay tại chỗ nhưng vì mệt quá nên hàm tôi cũng chẳng cử động được luôn.
Rồi, chuyện diễn ra êm đẹp khi nó đã săn sóc tôi cả ngày hôm ấy. Thần kì làm sao khi ngay ngày mai tôi khỏi bệnh tắp lự, nhưng phiên này nó sốt bẹp dí, tôi bị ép buộc làm cu li cho nó liền 4 ngày.
Nhưng "Mùa đông có nắng hạ", tôi cả đời phải làm chân sai vặt có lẽ cũng không bao giờ ghét nó được một lần.
03.
Nỗi niềm này, ai thấu chứ?
Nhìn, nhìn đi, nhìn thằng nhóc đó đi, "nắng hạ" của tôi, lại đi ganh đua tiếng nói với một sinh vật khác giống khác loài, họ hàng nhà Sói Xám, và là động vật ăn thịt trên cạn có số lượng lớn nhất và được nuôi nhiều nhất trên thế giới (nguồn tìm hiểu: Wiki).
Nếu nói rành rọt hơn thì đó...là một con chó đấy.
Tôi chỉ cần liếc con ngươi về phía nó thì lúc ấy chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Ôi, kiểu này, bà thím nuôi sinh vật đấy sẽ tưởng thằng nhóc đó cùng loài với con pet nhà bả, và bà sẽ nghĩ rằng tôi kì dị lắm mới đi bắt tay làm bạn với thứ sinh vật kì lạ ấy!!!
May sao mà bà ta đang ngủ ở trong nhà, và giờ việc của tôi chính là đi xách thằng quỷ này về lại nhà nó trước khi nó và đại cẩu hung dữ kia sẽ lao vào làm một trận "giao lưu võ thuật".
Thằng nhóc quái quỷ chỉ toàn kêu tôi bỏ nó ra, và dĩ nhiên tôi không thể nào bỏ nó ra xuống được. Chỉ có hâm mới bỏ xuống.
Tôi mới giữ chặt lại eo nó trước khi nó kịp thoát thân ra khỏi vòng tay tôi, nó lập tức cắn 'phập!' vào tay tôi một phát. Máu tươi phun ra, làm bẩn mặt nó, mà nó lại còn liếm được, rồi lại cứ nhai nhai cánh tay tôi mãi...
Lời tôi hạn hán nước trong, nhưng nó vẫn lông nhông cái mặt mà cắn tay tôi...
Lúc ấy, tôi xỉu, mặt tái mét, và những gì còn lại mà tôi nhìn thấy được chính là cái cảnh mà nó và đại cẩu lao vào chơi trò "tẩm quất".
04.
Tôi đã trở lại, với việc mở mắt trong một khu bệnh viện sặc mùi thuốc sát trùng đến mức tôi chỉ muốn ngủ nốt luôn quãng thời gian mình ở bệnh viện.
Nó lại ở cạnh tôi, và săn sóc cho 'nạn' nhân của nó, cụ thể là cánh tay của tôi đấy. Cố nhiên nó rất hối hận với hành xử bốc đồng ấy, hoặc không, bởi vì trông cái mặt nó dửng dưng lắm. Vả chăng nó thắng đại cẩu ấy nên mừng húm hết 7 ngày 7 đêm còn chưa hết? Mà thôi kệ...tôi cũng chẳng muốn nhớ lại.
Tôi ngồi trên giường bệnh, thở nhọc mấy hơi, tính lại những lần tai nạn không ai ngờ đến khi bắt đầu làm bạn với nó (ye, tôi chủ động trước đấy), tổng cộng phải được 8 lần mà không tính lần này.
Người ta có thể nghĩ là hơi ít, nếu như tôi không nói rành rọt rằng hết 7 lần trong đó là tôi suýt nữa là mất mạng rồi, lần 8 và lần 9 (lúc này và lúc tôi bị bệnh) thì Thần Chết không đòi mạng nữa. Tôi phải có phúc ông trời lắm mới còn sống đến bây giờ.
Tôi mới nằm bẹp dí, đầu kê lên gối, mở miệng ra chờ thức ăn dâng đến tận hàm. Giờ thì đến lượt nó chăm bẵm cho tôi rồi, tôi đã chịu đựng đau khổ quá nhiều và đây là giờ phút để tôi có thể tìm lại được sướng sung trước khi phải làm quen với con trai của Tử Thần như nó.
Nó nhìn tôi, mắt thì chẳng khác gì cái miệng của tôi bây giờ, mở to rồi nó mới kêu "A~" một cái như đang đút cho con nó ăn. Chậc, tôi coi nó là bạn, nó coi tôi là con nó? Vớ vẩn thật.
Nhưng nhìn lại cương vị "nắng hạ" của nó, tôi chấp nhận làm con một lần. Chỉ duy một lần thôi. Dẫu sao trở về những ngày tháng làm đứa bé thôi nôi cần được đút cho ăn không phải chuyện đáng giận gì, tôi cũng thích được chiều chuộng lắm.
Khi thấy tôi có dáng vẻ cam chịu rồi, nó mới bắt đầu đút cho tôi ăn đàng hoàng (nãy giờ toàn giỡn). Tôi bị ép ăn cháo, mặc dù tôi chỉ đơn giản là bị chấn thương ở tay thôi, và món cháo trắng ấy dở tệ. Dễ nuôi dễ ăn như nó, khi nếm thử lúc thấy mặt tôi méo xẹo cũng xẹo méo theo luôn cơ mà.
Vâng, nói thật, biểu cảm nó mới khôi hài làm sao. Tôi cười vào mặt nó.
05.
Xuất viện rồi, yay.
Nhưng chưa kịp vui, tôi phải tổng vệ sinh lại nhà mình. Anh trai bảo tôi sống dư như cái hang chuột ảnh vừa thấy sáng nay nên ép tôi phải đi dọn dẹp cái xó mà cả đời nay tôi chưa bao giờ đụng đến - nhà kho. Vừa bước vào là bụi thi nhau thổi té tát vào mặt, tôi sợ...
Rồi anh tôi bảo thường hay sống dơ vậy mà lại đi sợ đám bụi cỏn con đó à. Tôi đã phải tốn chút ít lâu giây phút cuộc đời để ngẫm lại. Ừ ha.
...Kệ đi, xí hổ quá.
Đi vào trong cái nhà kho, tôi phải sắm cả cây đèn để soi vì bên trong quá tối. Tôi thấy được một cuốn album nằm ở một góc của căn phòng, không hiểu sao nó lại đập vào mắt tôi đầu tiên nên tôi quyết định xem trộm thử.
Tôi thấy trong cuốn album là bức ảnh về mấy thằng cu nít còn vương mùi sữa mẹ, trong đó thằng hôi nhất (ý, ý tôi là nổi bật nhất) lại chính là tôi, cùng với một đứa cu tí khác ngồi cạnh đang ngấu nghiến cái đầu nhỏ đáng thương (của tôi, đính chính là của tôi). Không khó để nhận ra, khi đồng tử đỏ cam sáng rực như áng lửa của những ngày trời đông ấy thuộc về "nắng hạ"- quỷ bạn thân.
Lạ thật, tôi từng gặp nó hồi còn làm sơ sinh vắt bỉm quanh người sao? Tôi chẳng nhớ gì cả, tôi chỉ nhớ được là đã bị mấy bà dì biến thành con gái thôi, bởi vì đó là kí ức đáng sợ nên nó khó quên nhất.
Tôi có nên hỏi nó không?
06.
Thanh minh chính trực bấy lâu nay, cố nhiên tôi hỏi nó, song nó lại hỏi ngược lại tôi. Nó cũng không biết nữa, nghĩ là tôi "pha đế" nhiều quá nên nhầm người rồi.
Tôi mới gãi đầu bối rối, cho nó xem album, ai ngờ trông nó như vừa được khai sáng. Nó bảo đây đích thực là nó từ cái hồi mới đẻ rồi, hai chúng tôi mới sợ, gặp nhau từ cái hồi đó sao mà không nhớ nhỉ? Nhưng rõ là lúc ấy chúng tôi hoàn toàn sống xa nhau mà, xa lắm luôn.
Hai đứa chúng tôi mới lật sang trang tiếp theo, thấy có cả mấy bức ảnh rơi ra nên chúng tôi mới lúi húi lụm lên. Tôi tìm được một bức ảnh khá lạ, đó cũng là ảnh chụp tôi khi lên mầm non, nhưng cái điều lạ ở đây là tôi chưa bao giờ biết tới trường mầm non này, hồi xưa tôi học khác cơ.
Tôi thấy cả bên cạnh tôi cũng là nó nữa...
Khi ấy, tôi nhớ lại về những câu chuyện mẹ kể, về những tiền kiếp, về những hậu kiếp của con người. Mẹ tôi là người theo giáo phái, tin rằng con người có kiếp luân phiên, trải nghiệm thì khác nhau, nhưng vẫn có điểm chung chung giữa các kiếp đời người.
Phải chăng, kiếp luân phiên ấy chính là có thật? Và điểm chung ở đây...
Tôi nhìn nó, nó nhìn lại tôi có vẻ khó hiểu.
Có lẽ, à không, chắc chắn "nắng hạ" là điểm chung của nó, của những ngày mùa đông có tuyết rơi nơi tâm hồn của tôi.
+END+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top