HaliTau
HaliTau gọi tên tôi theo lệnh của fantasiclemon
Thấy cặp này nổi lâu mà giờ còn nhiều người đặt ha, tui cũng shock lắm luôn ó, tui cũng tính cho oneshot này thành một fic luôn nhg mà thôi vì deadline bộ khác đang dí tui đau đầu TOT
Dạo gần đây tui ra truyện cũng hơi muộn vì có app đang mê hoặc tui nên tui suýt là quên mất mình đang đi nhận request ạ (┬┬﹏┬┬)
------------------------------
Cyclone tâm trạng mấy nay rất phờ phạo, cậu chẳng nghĩ được cái quái gì cho ý tưởng viết kịch bản của năm nay. Các trợ lý đã thúi giục cậu rất nhiều và bọn họ vốn đã chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ có thể chờ Cyclone hoàn thành xong thôi. Nếu như chưa nộp trong 2 ngày nữa cậu sẽ bị đuổi việc!
Nhưng giờ đầu cậu chẳng nghĩ được gì cả, một tác phẩm lôi cuốn người đọc và đúng với phương châm nhẹ nhàng tình cảm của anh thì phải mang đậm tính chất tình yêu! Chậc, nhưng biết nên làm sao giờ? Cậu chẳng có cái quái gì ngoài tài viết lách, nếu để bị đuổi việc thì xong đời!
Cyclone gục đầu xuống đất, cây bút cậu cầm rơi ra khỏi tay và lăn tự nhiên xuống dưới sàn. Cậu cũng chẳng muốn nhặt nó nữa, sự nghiệp này chắc cậu mất luôn cơ hội để tiếp tục rồi.
Vị trợ lý đến gần cậu, ân cần hỏi thăm:
"Anh không sao chứ? Anh viết lách giỏi vậy mà lại không có trí óc sáng tạo cũng rất khó để phát huy ha? Có cần tôi giúp không anh Cyclone?"
Cyclone ngẩng mặt lên, cậu bơ phờ thở dài.
"Nếu cậu óc ý tưởng gì lãng mạn và tình cảm, hay ho, nhấn mạnh trực tiếp vào tâm hồn tuổi trẻ thì tôi xin được nhận, có thể là lạy cậu luôn đó."
Vị trợ lý cười niềm nở.
"Điều đó thì tôi thực sự chịu thua, nhưng anh Cyclone à, anh có thể tự mình trải nghiệm điều đó!"
"Hả? Tự mình trải nghiệm sao?"
Cyclone trợn tròn mắt, điều này thật đáng sợ với cậu! Tình yêu là cái quái gì cậu còn biết chứ nếu mà nhận được cậu thật ra cũng không dám đâu! Trợ lý yêu dấu, anh đang nói cái quái gì mà kì vậy? Nhưng anh bạn trợ lý dường như chẳng nhận ra sự đáng sợ trong câu nói của mình, mặt anh ấy vẽ lên một nụ cười thoạt rất bình thường và niềm nở nhưng thực chất nó đáng sợ tới kì lạ.
"Tôi biết có một ý tưởng dạo gần đây đang nổi xu hướng, anh Cyclone ạ! Mô tuýp nam với nữ thực sự là xưa rồi, khám phá từ những suy nghĩ của các bạn độc giả gần đây, tôi phát hiện...họ , họ muốn những người con trai có tình cảm và đến với nhau cơ!"
Người trợ lý thở dài trong đau khổ, cậu ta lắc đầu cau mày khó chịu.
"Đối với tôi nó không đáng để chê nhưng với những nam giới thì nó rất kinh khủng, tôi tự hỏi anh có muốn thử không..."
"Đúng rồi! Chính là nó!"
Cyclone nhào lên bàn tỏ vẻ hớn hở, mặt hai người dí sát nhau và trông cậu như muốn cảm ơn lạy van anh trợ lý đáng kính.
"Anh Cyclone, không phải nó rất kì lạ sao??? Nó có gì mà làm anh vui vẻ như vậy?"
Người trợ lý ngạc nhiên bật ngửa khi thấy sự hào hứng vô bờ kì lạ của Cyclone, nó còn ghê gớm hơn những nữ sinh ngoài kia tìm thấy trai đẹp ấy chứ. Chẳng để cho người trợ lý hoàn hồn, Cyclone lấy giấy bút xếp ngăn gọn thành hàng và viết thành mấy hàng chữ dài lia lịa, mắt cậu lóe lên một tia sáng chói hơn cả tên giám đốc còn đang phờ phạo, hắn ta soái ca thế này nhét vào truyện ổn chứ, khắp xung quanh căn phòng làm việc nam nhân đầy thế này thì sao mà không không nhét vào được. Cyclone thật là tự tin với khả năng quan sát của bản thân.
Người trợ lý lúng túng đứng nhìn Cyclone, ánh mắt anh ta đỏ vằng vặc và cảm thấy có chút bức bối khi nhìn thấy phần tóc của cậu lọn qua chiếc cổ nõn.
"A-Anh Cyclone à..."
Trợ lý đẩy gọng kính một cách lúng túng và có ý định gọi lại Cyclone, nhưng cậu trừng mắt nhìn lại anh ấy một cách khó chịu làm cho anh ta không dám nữa. Có vẻ đây là thời kì đỉnh cao của cậu, anh không thể làm phiền cậu ấy được.
"Tôi xin phép..."
Trợ lý lủi thủi ôm đống giấy tờ bước ra khỏi phòng, mặt anh lập tức lấy lại sắc mặt cau có thực sự.
Người từ căn phòng bên cạnh bước ra nhìn lại không có gì ngạc nhiên, anh ta cũng là trợ lý, nhưng sắc xảo hơn người tác giả anh ấy đang lo liệu. Hai mắt chạm nhau cũng thấy đối phương nhìn thôi đã muốn đấm vào mặt một cái. Đôi đồng tử lạnh ngang sắc nhọn nhìn thôi cũng đã rợn gáy cùng hai con ngươi sáng đỏ vằng vặc như muốn nhai lấy con mồi, hai người này chạm mắt nhau rồi cũng thở dài ngồi bên cạnh nhau, như chỉ muốn an ủi đối phương.
"Ê này, bên tác giả của cậu sao rồi?"
Ice khoanh chân ngồi uống lấy uống để cốc cà phê trên tay cùng bản mặt mệt mỏi. Người trợ lý đeo kính được nhắc tới là Halilintar, đang đội lốt vỏ bọc cừu để tiếp cận người mà hắn cảm thấy bị kích thích bấy lâu nay, được 2 năm nhưng chả có tiến triển gì sất.
"Ờ thì có ý tưởng viết rồi, cậu ta vui lắm, nhưng tôi thì không..."
"Hê, đồ thất tình."
Ice cười nhếch mép tỏ vẻ khinh người, nhưng Halilintat chẳng để tâm vì có cãi cọ thì chỉ tốn sức, hắn ôm mặt rầu rĩ than thở.
"Chết tiệt, thứ người người vây quanh như cậu thì tôi chẳng thèm nói..."
Ice dửng dưng khoác tay.
"Anh bạn, cậu nhìn thế này biết bao người mê rồi còn nói tớ hả? Thề đấy, vì mọi người biết được nhan sắc thật của anh đều biết luôn anh chưa có người yêu nên họ nhờ tớ gửi cho cậu này, tớ có rồi, cũng chẳng ai dám hó hé đâu vì nó dữ như hổ vậy."
Nói xong, Ice đưa cho hắn ta một đống bức thư có in hình trái tim lên trên một cách lộn xộn, ừ thì nhiều quá anh ôm không xuể, Halilintar phải tự chịu thôi.
Halilintar cau mày nhìn Ice.
"Tên khốn nhà cậu, cậu bắt tôi ôm đống này về nhà à?"
"Chứ sao nữa,"
Ice cười kiêu ngạo.
"Tôi còn phải lo cho con báo nhà mình đây này."-Anh ta cũng nhanh chóng rời đi, vẫy tay chào tạm biết người trợ lý đáng thương của Cyclone đang phải gánh còng lưng mấy bức thư tình. Cyclone đồng thời cũng bước ra với vẻ mặt vui tươi, dường như cu cậu đã hoàn thành nó mà không gặp trở ngại gì.
"A! Trợ lý...."
Cậu đứng chết trân khi thấy người trợ lý có phần hơi nhút nhát của mình đang cầm trên tay một đống thư tình dài như biển.
Halilintar bắt đầu không biết nên giải thích thế nào.
"A...ừm...anh Cyclone à...."
Hắn nuốt nước bọt cầu cho hôm nay bản thân an toàn. Cyclone có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng rút một hơi dài nặng trĩu và cười niềm nở với Halilintar, cậu tiến tới vỗ lưng hắn một cách tươi rói, nó có hơi đau đau vì lực của nam giới rất lớn và có bị đè bẹp dí như tên Ice thì cũng có thể làm đau người khác dễ dàng mà. (Au này mình thiết kế cp là Blice nha)
"ÔI dào trợ lý của tôi ơi! Anh nổi tiếng thế này cơ à!"
Halilintar sững người một ít, ôi dào, thằng bạn của tôi ơi, hình như tương lai tôi khả quan hơn cậu tưởng. Halilintar bắt đầu nham hiểm tính kế trêu lại Ice vì mấy gần đây cậu bị ăn quá nhiều cơm 🐶 nên thành ra phát ngấy, phải trả đũa may ra mới hài lòng. Hắn quay lại cười với Cyclone, mặt tỏ vẻ lúng túng và nắm lấy bàn tay của Cyclone, tay cậu ta chai sần, nắm cũng rất lạnh lẽo nhưng mà cũng rất thích nha.
"Cũng không hẳn,"
Halilintar nói dối.
"Cái này hình như đều là của anh hết, anh Cyclone ạ."
Cyclone bắt đầu ngạc nhiên không dám cử động một li khi Halilintar nói vậy, phản ứng có chút mắc cười, Halilintar nhẹ nhàng đẩy gọng kính và bắt đầu đứng dậy, phủi bụi quanh người và giao nó hết cho Cyclone một cách nhẫn tâm.
"Nó không phải của tôi-"-Cyclone cố gắng giải thích, nhưng với một vẻ mặt tươi cười giả nai siêu chuẩn xác của Halilintar thì nó không có hiệu quả.
"Không phải thì xin anh hết cầm giúp em với, anh Cyclone ạ, em thấy mỏi tay lắm!"
Chuẩn nũng nịu là đây rồi, người ta than thở làm cho Cyclone không nỡ từ chối, nhất là với trợ lý của mình ấy chứ, có mà từ chối thì cậu hối hận cả đời, đền ơn bao nhieu cũng không dứt được vì anh ấy góp rất nhiều phần cho ý tưởng của Cyclone, và lúc nãy cũng là một ví dụ, biết bao tác phẩm của Cyclone được anh ấy nêu ra ý tưởng được mọi người yêu thích, giờ có mà không giúp thì bị sét đánh trăm lần còn chưa đủ.
Cyclone nhẫn nhịn sự bối rối trong lòng, nhăn mặt nở nụ cười thương mại và cầm lấy một nửa trong số đống thư tình. Halilintar thấy vậy cũng cười tươi, hắn xếp lại chúng và cùng Cyclone bắt đầu tản bộ về nhà, chiều chói sáng phảng mùi nắng, hai người đứng giữa đường mong là không thấy khó chịu.
"Cậu muốn về nhà nghe tôi chơi đàn không?"
"À dạ thôi, bố mẹ già của em không cho!"
Cyclone cười nhăm nhở khi thấy Halilintar tiếc lòng nói với cậu.
"Bố mẹ cậu còn sống? Sướng thật, cậu sống thấy có vui không?"
"Thi thoảng khá khó chịu, nhưng cũng rất vui!"
Halilintar vò tóc bằng một tay thật nhẹ nhàng, ừ thì khó chịu ở đây là ám chỉ tên Ice kia chứ ai.
"Ôi dào, mấy năm tôi sống tôi thấy đau lưng mệt nhọc mà cậu còn trẻ thế này là tuyệt lắm đấy, tuổi trẻ đúng thật là đáng giá!"
"Anh nói vậy em cũng lấy làm tiếc với anh, nếu được trở lại tuổi trẻ anh thấy có vui không?"
"Hừm..."
Cyclone có hơi suy ngẫm khi thấy Halilintar nói vậy.
"Tôi nghĩ là sẽ rất vui nếu cả thế giới cùng trẻ lại giống tôi."
"Tại sao vậy?"
Halilintar thắc mắc.
"Vì lúc đó, tôi còn có thể tỏ tình với cô ấy, người mà tôi từng đơn phương..."
Mặt Cyclone lộ thoáng vẻ đau thương, Halilintar có chút khó chịu, dường như Cyclone vẫn còn nhớ cô ấy, người đã từng qua đời trong vụ tai nạn xe năm hắn 20 tuổi, lúc mà Halilintar biết yêu, cũng như là lúc mà Cyclone chuyển qua sống gần nhà cậu, khoảng 10 cây.
"Tôi thực sự muốn buồn thay cho anh, anh Cyclone."
"Ôi! Nhưng chuyện xưa rồi, tôi cũng chẳng để tâm đâu~! Vì bây giờ tôi còn có một người để đồng hành cùng mà,"
Cyclone nhìn sang Halilintar.
"Là cậu đó, trợ-lý!"
...
Halilintar có chút im lặng và dường như không muốn đáp lại nó.
"Tôi cũng cảm thấy rất vui khi làm người đồng hành của cậu, anh Cyclone ạ..."
Hắn cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt, đống thư tình trên tay nên đem đốt cháy luôn đi nhỉ? Halilintar nghĩ vậy, trong đôi đồng tử lấp lánh màu đỏ vấy đục, hắn bắt đầu dần nảy sinh một âm mưu khó đoán.
Cyclone thì chẳng biết gì, chỉ thuận tiện cười theo một cách sung sướng. Cả hai dần từ đó bắt đầu tạm biệt, mỗi người một hướng, bóng tối bắt đầu chìm xuống thành phố, đậm nhất là con hẻm Halilintar ghé qua thay vì nhà.
Con người màu xanh trời mát của Cyclone như muốn báo hiệu lên điều gì đó khi cậu bắt đầu có cảm giác chẳng an toàn, linh cảm con người có khi rất đúng, Cyclone quay lưng nhìn và chỉ thấy Halilintar cười, cùng động tác nhấc lên gọng kính.
"Chắc không có gì đâu nhỉ...?"
Cyclone rời đi.
Halilintar đứng đó cười vẫy tay với Cyclone, bóng dáng cậu tác giả 37 tuổi.
"Rồi anh sẽ là của tôi thôi, Cyclone ạ, hãy quên đi, quên cô ấy đi và tiến với tôi..."
Halilintar cười, một nụ cười kéo tới tận mang tai.
"Anh Cyclone, không, phải nói là Cyclone ngành Hội Họa mới quen chứ nhỉ?"
Halilintar vứt chiếc kính gọng đen sang một bên và tiến sâu hơn vào trong hẻm chứ không phải con đường về nhà quen thuộc.
"Dù gì thì tạm biệt anh, Cyclone ngành Hội Họa."
?-END-?
--------------------------------
Bồ nào thấy truyện hay thì hãy ủng hộ ạ!!!! Tui tự dưng thấy ý tưởng này cũng tuyệt quá đi, ANENJOSNJAODDJNLFKJAWOFAWJIFD Halilintar là MAFIA NGẦM!!!!
Deadline dí đau đầu nhưng tui còn ngồi đây ngưỡng mộ Thundy ạ TOT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top