HaliBeli

Đơn của @Baongan12172018và đây cũng là phần tiếp theo của Rev ThunCy ngon lành, moa moa~~~~

Tui thương các bác nhiều nên xin hãy đọc truyện của tui đều đều nha! Chỉ cần có người đọc là tui vui lắm ó 😢 

Chúc các bác đọc vui vẻ <3

Cảnh báo: từ ngữ gây khó chịu cho người xem, Halilintar máu ác ⚠ 

_______________________

Halilintar vẫn còn nhớ mãi cái ngày cay đắng, đau khổ tới tột cùng, nỗi nhục như xé tan cơ thể ngờ nghệch của anh.

Một lần, khi thế giới bị Chúa đảo ngược lại, tất cả sự ác độc và hân hoan của tên Reverse Cyclone ấy bỗng dưng không còn nữa, anh ta trở thành một thiếu niên hiền dịu và luôn nở nụ cười chói lóa, thắp rọi ánh sáng lòng người. Khi con người anh ta bước sang tuổi 25, anh ta đổi tên thành Beliung và ngoại hình cũng khác hơn, chỉ còn mỗi nụ cười ấy và nỗi nhục của Halilintar.

Lúc ấy rất đau, một kẻ thiên về tấn công như anh thế mà lại phải khuất phục trở thằng nhóc kém mình cả sức mạnh lẫn đầu óc. Thật không thể tin nổi, nhưng người như Halilintar lại có lòng tự trọng chỉ đứng sau Solar. Thua cả một đứa nhóc của nhà giày quý sang, anh lại khó lòng chấp nhận nổi.

Nếu như không thể làm nhục tên khốn ấy ngược lại, thứ gánh nặng trong lòng khó mà biến mất.

Anh nghĩ vậy.

Không chắc rằng đó có phải đúng đắn không, nhưng tâm tư hắn mách bảo vậy.

Vậy thì làm cách nào?

...

Halilintar mở chiếc laptop màu trắng bạc của mình, phím gõ ở hộp tìm kiếm ẩn danh tra hàng loạt những vụ án trả thù thật đáng sợ, hắn không tỏ vẻ gì cả.

Bắt cóc, bắt nạt hay nói xấu Belung chắc hẳn sẽ bị mọi người tẩy chay, bản thân lại càng hạ nhục hơn.

Chẳng thà có một đoạn video về việc anh ta bị làm xấu, bị bôi đen nhớp lên cái cơ thể nõn nà ấy không phải tốt hơn sao? Một người luôn tươi cười như anh ta, không biết là có chịu được không?

Rồi hắn tìm thấy một từ khoá vừa kì cục, vừa (có lẽ sẽ) ổn cho việc hạ nhục Cyclone...Không, Beliung mà hắn hận bấy lâu.

Dù phải nói bản thân sẽ bị xử phạt tiền hay tử hình, hoặc đại loại như thế thì hắn thà vậy còn hơn, vì ít nhất còn có thể khiến cho đôi môi ấy không thể nở lên một nụ cười trong sáng nữa. Mọi người sẽ xì xào, bàn tán về anh ta, cũng thật khó để an ủi vì có ai biết đâu? Giam giữ anh ta trong một lòng sắt cũng được...

A, vậy là hắn đã có kế hoạch cho riêng mình rồi. Chỉ quan trọng là làm thế nào để thực hiện ở chốn vắng người thôi...

Có cách rồi.

Ừ, vì điều may mắn ở đây là Beliung thuộc bên cấp dưới của hắn thế nên hẹn một chuyến là được thôi? Cậu ta vốn làm nhiều việc tốt, chuyến đi này cứ coi như là thưởng cho cậu ta.

...Chắc là hai người nhỉ?

Hắn vội quên mất rằng thực chất quan hệ Beliung rộng nhất cái công ty này.

Cấp dưới, cấp trên đều coi hắn như bạn, người qua đường còn thành thân được thì coi như kế hoạch hai người trở thành cả hội đồng. Halilintar hẹn anh một buổi nhậu coi như làm thân, thấy nụ cười méo xệch ấy mà Beliung không nghi ngờ, ngây thơ đồng ý song lại rủ cả công ty đi uống cùng với lí do:"Mọi người cũng làm việc rất chăm chỉ mà?"

Halilintar thành ra mất thêm một đống tiền. Chắc là, mọi chuyển chẳng suôn sẻ nữa...

Chắc...vậy...?

Điều này thật nực cười, nực cười thật đấy. Tưởng không vui ai ngờ vui không tưởng.

"Anh Hali! Anh Hali! Cậu ấy say rồi!"

Ông trời mỉm cười xui xẻo hay may mắn đây?

Cậu ta say gì mà nhanh vậy?

"Sao đấy?"

Mặt mày tái mét xanh xao, hắn nốc một hơi dài từ chai Whisky rồi đặt sang bên, tiếp nhận chai mới.

Trời ạ, hóa ra là mua luôn cái chai rượu tửu lượng cao nhất. Mới hớp có một hớp mà nồng độ trên 50 là lăn quay ra là đúng rồi. Nhâm nhi rượu Tequila Ley 925, Halilintar chỉ biết ngán ngẩm nghe Beliung múa may nói nhảm.

Bỗng, Beliung ngã vào người hắn. Cả công ty quay sang nhìn hắn và anh, miệng cười cười gian hơn cả một gã khốn như hắn.

...

Halilintar bỗng phải rước cục nợ này vậy nhà.

Coi như kế hoạch của hắn đổ sông đổ bể hết rồi, thành cục thịt nát tươm hết. Ít nhất khi anh ta còn ở nhà hắn thì còn là khoảng thời gian tốt để thực hiện chuyện tốt của hắn.

Chỉ là, tự dưng hắn không muốn nữa.

Hắn chợt nhận ra, cái mong muốn ấy chỉ là nhất thời vì yêu.

Tim hắn đập rất mạnh, hắn nhớ lại cái kiếp tóc còn vương màu bạc thì hắn đem lòng yêu cái tên lạnh hơn cả một cục băng di động ấy, bây giờ vẫn còn, vẫn còn sao?

Halilintar nhẹ nhàng vuốt tóc người đang nằm trên giường, mái tóc không cùng màu như anh em trai thực sự mà là một màu xanh, màu xanh của bầu trời và đôi mắt ấy. Chà, đẹp thật, khuôn mặt ấy đẹp tựa như thiên sứ Cherubim hóa thành người, nếu như cơ thể này có cánh, hắn phải là 6 đôi cánh màu trắng tinh khiết. Nếu như anh ta có thể là con gái, hẳn đó phải là thiếu nữ đẹp nhất trần gian.

Đẹp, đẹp lắm.

Đẹp nhất cái thế giới đáng nguyền rủa này.

Không lí nào mà một người như Halilintar lại không nắm rõ chính trị của các phương, anh quen biết rất nhiều không rõ lí do, đường truyền dây tải tín mật về chợ đen, thông tin của các giáo viên ở nhiều trường đại học danh giá, thông tin mật cấp quốc gia anh cũng nắm trong lòng bàn tay chứ chẳng đùa. Dù sao cái công ty này cũng đâu tầm thường, sếp dữ nhân viên cũng dữ chẳng kém mà? Bọn họ từ một nhân viên mới vô cùng thân thiện bỗng chốc có thể biến thành một con nghiện nếu bị dụ dỗ.

Tất cả mọi người, tinh thần của họ đều dễ bị tổn thương, hắn cũng vậy, tổn thương một cách mù quáng. Nếu là hắn xưa hẳn sẽ để tình yêu làm mù bản thân, còn bây giờ lại để cho sự đố kỵ nuốt trọn.

Con rắn đố kỵ là thứ rất nguy hiểm, nó còn máu lạnh hơn lòng dạ con người, vì nó chính là nguyên nhân làm con người trở nên ganh ghét người khác mà.

Liệu lựa chọn của hắn có đúng đắn hay không?

Hắn khiến cho người khác trở nên coi thường mình cũng chính là hạ thấp địa vị, hắn đã rất cố gắng để xây dựng nên công ty, mất đi người quản lý cũng là làm công ty sập đổ. Hắn cứ thế mà mặc kệ sao? Suốt những ngày tháng qua hắn đã làm gì? Hắn chấp nhận sự thật đó sao?

Không, không thể nào. Hắn biết suy nghĩ chứ không phải loại thiếu máu não.

Beliung như đã nói trên là một nhân tài, anh ta cần được bảo vệ chứ không phải coi thường. Không phải phận làm sếp là phải biết quản lí nhân viên sao?

Bởi thế, hắn đã lựa chọn sai lầm.

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top