GemBoi

CiaraLoveThorn!!!

Người mới toanhhhh 🥺😫😭✨🥰 Vui chưa, đơn cũng mới lắm đâyy!!!

------------------------

"Bạn thấy gì từ trên cửa sổ của một ngôi nhà bỏ hoang?"

"Tôi thấy người thân duy nhất của mình."


Gempa, 25 nồi bánh chưng, cuối cùng cũng có một người bạn (trai) tử tế.

Chuyển từ ngoại ô lên thành thị, sống kè kè bên cạnh một ngôi nhà bỏ hoang, Gempa vẫn luôn trong trạng thái bình thản, vui vẻ với cuộc sống cùng những tin đồn văng vẳng bên tai ở ngôi nhà "hàng xóm", thi thoảng lại còn đi vào căn nhà đó mỗi tối, ngang tầm 5 giờ sáng mai mới về.

Có người bảo y là đầu óc đã bị thôi miên, cũng có nhiều lời ba hoa cho rằng y là kẻ kì dị thuần tuý, cơ bản vì họ chưa biết chuyện trong cuộc là chuyện gì, tung tin cho có. Nhiều người định đi kiểm chứng thật. Tiếc thay, mạng họ đều cắm thành cọc trên thiên đàng, thả xác dưới đất, gian thế buông xuôi linh hồn họ lên giữa trời xanh, mà cảnh tượng nào cũng không lọt được vào mắt người trần.

Tức, không ai thấy họ đi ra cả, và họ cũng chẳng đi được nữa.

Chuyện thành ra như thế, tin đồn xấu lại càng bủa vây nơi vai người con trai nọ. Y có thể tỏ ra không để ý nhiều. Cơ bản thì cuộc sống của Gempa cũng gặp phiền nhiễu không ít từ những người gần nhà, có lẽ chuyện thế rồi y cũng quen. Mọi chuyện xập xình, nhốn nháo, Gempa vẫn yên bình, vẫn thanh thản như thế. Cho tới khi đài báo bắt đầu nhúng tay, bộc lộ mong muốn được khai phá chuyện này.

Cuộc sống của Gempa bị đảo lộn hẳn. Tựa một vòng xoáy vô tận với những trang giấy báo chìa quanh. Mọi thứ chẳng còn được thảnh thơi như lúc ban đầu.

Nó không hẳn là một vấn đề với Gempa. Vốn làm người thành thật, Gempa rất quả quyết để đưa ra một câu trả lời ổn áp cho những người phóng viên mò đến tận nhà. Nhưng y vẫn từ chối việc trả lời cho câu hỏi mà các phóng viên đưa ra, chỉ đáp ngắn gọn về một số câu hỏi cơ bản. Câu nào nhóm nhen mục đích tra dò, y đều không nói quá nhiều, vỏn vẹn mấy chữ.

Song, càng nhân nhượng, càng đáp ít, phóng viên lại càng đổ xô đến, hỏi cho ra bằng được về người trong căn nhà bỏ hoang. Tự thân họ không dám bước vào, dĩ nhiên, họ sợ chết! Sao lại không, nên họ liên tục cố cạy miệng Gempa, chỉ vì mong muốn được hiểu thêm về căn nhà bí ẩn ấy. Những ngày ấy đong đếm trong một tuần thì không ít, nên Gempa có cảm giác thực sự tệ mỗi lần ra đường, ở trong nhà cũng bị làm phiền cho bằng được. Khó chịu vô cùng!

Y tự hỏi, liệu rằng một ngày, sẽ không xa, bản thân mình sẽ được giải thoát khỏi cái lồng mà truyền thông đặt quanh. Mỗi lần mà họ đi theo anh hỏi xuýt xoa, cảm giác, chẳng khác gì đang bị theo dõi.

Vả chăng mình nên tìm tới cậu ấy?

Gempa nghĩ vẩn vơ. Y cảm thấy áp lực, tìm không thấy ai ở bên, chỉ còn mỗi người lâu chưa gặp trong căn nhà đó. Phóng viên cứ rình mò trước cửa nhà, mắt dáo dác như máy dò, nên y chật vật lắm. Phóng viên bình thường chẳng ai làm thế, chỉ có chúng mới dở người vây. Cũng vì thế, vai y chan chứa biết bao nặng nề, không biết từ khi nào đã mỏi nhừ, chỉ vì y chẳng bao giờ nói ra cho ai.

Khi đã cần một chỗ dựa, trong đầu Gempa liên tưởng một hồi đến cậu thiếu niên đã luôn chực chờ bản thân, chẳng phải ai. Hàng xóm xung quanh giờ đều thuộc phe của nhà báo, còn mình y là thành người lẻ loi, trở thành kẻ bị hại cho vụ việc hình sự lần này. Lạc lõng...

Không nhẽ y nên tới đó?

Y có nên?

Sao lại không.

Một hôm (chẳng được) đẹp trời lắm, tối, Gempa ra ngoài.

Sau khi khoá cửa nhà, y ngó nghiêng ngó dọc, kiểm tra xem có ai đang dõi theo bản thân không. Việc này đều có lí do chính đáng. Bọn phóng viên bất luận thế nào hiển nhiên sẽ theo đuổi, trừ phi Gempa vào căn nhà đó - cũng là đích đến của cậu.

Xác định xong rằng không có ai thấy cậu ra đường, cũng chẳng có ai ở đó, Gempa mới thở phào. Y mới đi vào khu nhà hẻo lánh, bỏ hoang.

Không biết là đã bao nhiêu năm, hay chỉ là tưởng tượng, căn nhà xập xệ vẫn còn níu lại kí ức của những năm thập niên 90, thì phải. Theo quan sát của Gempa, y thấy căn nhà chẳng xa lạ gì với kiểu kiến trúc hồi ấy. Chiếc ghế gỗ sành điệu vấn ít bụi, lót tấm vải dày cộm, đặc sắc bốn, năm gam màu lạnh đan xen nóng. Bàn chữ nhật đơn giản, còn hao thơm mùi gỗ quý. Vài ba tủ cùng chất liệu xếp kề nhau, bám dính mạng nhện và bụi, nhưng chúng không nhiều lắm. Nến xếp trên bàn chẳng còn ngát hương, chúng bị tơ giăng, chẳng còn nổi lên được ngọn lửa nhỏ giữa phòng lạnh. Dẫu sao cũng không có bật lửa nào để thắp lên cho chúng. Còn tấm vải thả mình cong vòng trên chiếc ghế nhỏ không có tấm dựa, lèm bèm mấy cục bụi xám tròn vo, sau rồi lại bị quét đi bởi một cậu người hầu.

Ngạc nhiên thật! Vẫn còn người đang nấp né cái chỗ xó xỉnh này. Hoặc không ngạc nhiên lắm, cậu ta là người Gempa từng gặp mấy lần.

Cậu ta vốn dĩ hay ngồi trên lầu 2, thẩn thơ nhìn dưới con đường phố hiện đại loanh quanh mấy người. Xuống dưới đây, có lẽ cậu biết về sự xuất hiện của Gempa mới chạy xuống. Nhìn vào cái bộ dạng hối hả, bối rối ấy, Gempa đời nào lại không biết, rằng cậu người hầu ấy thích được gặp y đến vậy.

Y vẫy tay, chào thân thiện.

"Boboiboy. Lâu chưa gặp."

Boboiboy gãi đầu. Cậu nhếch ra một nụ cười ngượng ngùng.

"Lâu chưa gặp, Gempa!" Boboiboy sau đó liền vẫy tay lại với Gempa, chạy đến và nắm lấy hai bàn tay của y. Boboiboy thấy chúng có chút, lạnh cóng. Gempa cũng mới thở dài thật mệt mỏi. "Trông cậu...hình như có hơi mệt nhỉ? Cậu muốn uống chút trà không? Tớ nhớ là trà vẫn còn dùng được!"

"...Đúng là có thật." Gempa chạm lên má của cậu người hầu, đầu y tựa vào trán người nọ. "Tớ muốn được vỗ về thật đấy, Boboiboy ạ. Ước rằng có ai đó có thể ôm tớ vào lòng bấy giờ..."

Boboiboy hơi im lặng. Cậu chỉ dám đặt một tay lên lưng Gempa, từ tốn vuốt ve nó. Người đàn ông này mới thật mệt mỏi khi dựa bên trán cậu, khuôn mặt phờ phạo đăm chiêu nơi đôi mắt nâu của cậu. Y có lẽ đã gặp thật nhiều áp lực. Boboiboy đã không thể ở bên cạnh và vỗ về y lúc ấy.

"Gempa. Tớ sẽ ôm cậu nhé?"

"Ừm."

Rồi Boboiboy lặng lẽ ôm lấy Gempa, để đầu người ấy đặt lên vai cậu thật thiếu sức sống.

Bờ vai Gempa căng cứng, cảm giác nặng nề. Quanh người sức lực có như không, hoàn toàn buông lỏng trước cái ôm nhẹ của Boboiboy. Bằng một cách nào đó, thông quá hai bờ ngực nối từ cái ôm, Boboiboy hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi phiền lòng hiu quạnh của Gempa. Nó rất khó chịu.

Tự hỏi rằng cậu có thể cảm nhận được gì từ cái ôm không trọn vẹn này, và giờ đáp án khiến cậu mới thấy bí bức làm sao. Gempa làm cậu...đau đớn.

"Gempa à, cậu nhìn tiều tụy thật. Nhìn càng kĩ, cậu lại càng trông tiều tụy. Mọi thứ đang níu lòng cậu nơi vực đáy tiêu cực, phải không? "

"Có lẽ vậy. Nhưng, cậu biết chứ?" Gempa mới ngẩng đầu lên, thì thào bên tai Boboiboy. "Cho dù tớ có ngoi lên, thứ tớ nhìn thấy vẫn tồn mãi bờ vực đáng sợ đó. Rúc bên vai người thân làm tớ thấy an toàn hơn, vì tớ biết họ sẽ để tớ xa thật xa vực đấy. Tớ sẽ không rơi xuống nơi đó."

"Cậu cũng thật giống người thân của tớ vậy, Boboiboy ạ. Cậu bây giờ đang là chỗ dựa của tớ, là nơi duy nhất để tớ có thể cảm nhận được hơi ấm từ thứ nhỏ nhen nhất. Cậu đưa tớ đi xa khỏi bờ vực, và từ từ nâng tớ lên với những cảm xúc mới thật nhẹ lòng. Cậu giải thoát tớ với thứ tình cảm chân thành, tớ có thể thấy được nó khi cậu luôn sẵn sàng chào đón tớ như thế. Cậu luôn chủ động để trở thành nơi tớ có thể dựa dẫm được. Cậu tuyệt hơn những gì tớ tưởng luôn đấy."

"Tớ cảm thấy bản thân mình thật giống trẻ con khi ở bên cạnh cậu, kì cục lắm. Đó không phải điều tớ muốn, nhưng tớ lại cảm thấy ổn với nó. Tớ cũng thích được ở bên một ai. Tớ sẽ mang ơn người ấy cực kì, và đó là cậu, "người ấy" duy nhất của tớ. Nên tớ cũng muốn trở thành nơi cậu có thể tựa đầu mình ngồi nghỉ. Con người rồi cũng sẽ có lúc để cần một chốn dừng chân ngơi nghỉ. Vậy, có bao giờ, cậu đã quan tâm tới bản thân như thế chưa?"

Dứt lời, Gempa mới nắm chặt lấy vai Boboiboy. Lạ rằng cậu chẳng thấy đau chút nào. Có lẽ Gempa luôn muốn đổi xử với Boboiboy thật dịu dàng. Mọi hoàn cảnh, biến hoá méo xẹo tới đâu, hay đó là tồn tại ở một thế giới song song, Gempa vẫn luôn đối xử với Boboiboy như thế.

Nếu ta có thành một nguyên tố, nếu phải biến ta trở thành kẻ phản diện, nếu có phải biến hai ta thành người xa lạ, nếu có phải biến ta đối đầu với nhau, có lẽ Gempa vẫn chẳng bao giờ dám làm những hành động vũ phu nào với Boboiboy.

Khi ấy, Boboiboy tự hỏi, là Gempa cảm thấy tương tự như cậu, hay chỉ là người thân như lời nói. Song, tình cảnh thế nào, cái chạm của Gempa đều là niềm mến thương đáng quý, và Boboiboy chẳng thể hời hợt đón nhận. Cậu muốn trân quý nó, lưu giữ lại tất cả nơi miền kí ức trong đầu.

Rồi dòng suy nghĩ của Boboiboy bị lời nói của Gempa cắt ngang giữa chừng. Cậu ngẩng cao hơn, nhìn thấy Gempa đang xót xa, chạm lên bên má cậu.

"Tớ thấy đỡ hơn khi cậu ôm tớ. Có lẽ cậu đã đón nhận nó, nên tớ cũng muốn cậu có thể san sẻ nỗi đau của cậu."

Gempa thở dài. Y quả nhiên đã bớt mệt mỏi hơn, nên giờ y đang cố gắng đáp lại ân huệ nhỏ nhoi ấy của Boboiboy.

Tớ chẳng biết tại sao mình lại muốn vậy nữa. Đây là một điều thật kì cục. Có lẽ tớ chỉ muốn xua đi hết nỗi buồn của cậu thôi.

"Cậu có thấy buồn phiền không?"

Thực tình, Boboiboy thấy ấm lòng theo, nhưng cậu chẳng dám chiều theo mong muốn này nữa.

...Tớ thấy buồn phiền vì cậu.

"Không có gì đâu."

Boboiboy chỉ dám cười và giấu nhẹm đi mọi chuyện.

-END-

-------------------------------

Thấy...thấy OOC quá. Rén...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top