CyThun

Mấy ngày nay còn chưa trả đơn CyThun cho shemyir86 vì quên tới quên lui, xin lỗi bồ rất nhiều o( ̄┰ ̄*)ゞ

Đơn này tui hứa (có lẽ) sẽ viết dài dài một chút~~~ Phần này tui làm bản Việt AU, nên đây là tên Việt hoá của các bạn nhỏ sẽ xuất hiện nhoe, có thể sẽ trùng với một số tác phẩm mà các bạn từng thấy, bởi vì...tui bí quá mà hehe...

Thunderstorm- Cường Trung

Cyclone- Hoàng Anh

Blaze- Dương Nam

Và...warning H.

----------------------------------

Người ta, thứ mà chẳng bao giờ biết là ai có bảo...

"Tính cách con trái ngược với cái tên của họ."

Ám chỉ rằng, tên ta đẹp thế nào thì ta xấu bấy nhiêu.

Nhưng Hoàng Anh không bao giờ tin vào điều đó. Một chút cũng không.

Mọi thứ đều có nguyên nhân, và anh chỉ có một nguyên nhân duy nhất.

Đó là Cường Trung. Cậu ta hoàn toàn giống như vẻ ngoài đầy người mê và cái tên chất phác của bản thân.

"Cường" theo tiếng Hán Việt là lực lưỡng, uy lực với nghĩa bao hàm sự nổi trội về thể chất, mạnh khỏe trên nhiều phương diện. "Trung" có ý nghĩa luôn giữ được sự kiên trung bất định, ý chí sắt đá, không bị dao động trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngoại trừ việc có hơi nhát ma một chút, Trung rất hợp với cái tên đẹp nghĩa ấy đó nha~

Bởi vậy, cho dù Hoàng Anh có nghịch phá Cường Trung hay là đưa cậu chàng bay lên vũ trụ thì Cường Trung vẫn rất thư thái, bình tĩnh và xử lí mọi chuyện rất tốt.

Nhưng, Hoàng Anh biết Cường Trung không thể hoàn toàn giữ vững thân mình trước một chuyện.

"Ân ái với người yêu."

Để Hoàng Anh đây khoe mẽ cho mà biết, anh mày là tóp mỡ đó!

"Hoàng" Tượng trưng cho màu vàng, màu của sự cao sang, quý phái, quyền lực và may mắn. Bởi vậy, Hoàng Anh và Cường Trung khi chơi oẳn tù tì quyết định trên dưới, ba keo, anh thắng cả ba.

Chẳng khác gì việc được trời ban cho cái danh thiên chi kiêu tử với cục vàng nặng 100kg ấy!

Hoàng Anh mới nghĩ, để lộ ra nụ cười hưng phấn qua khoé môi và hai má đỏ ửng, tay vẫn đang nhóp nhép tìm tuyến tiền liệt trong lớp thịt dày xoa lấy ngón tay của anh.

Cường Trung ngồi trên bàn, không quần, chỉ có cái áo là khoác che thân, miệng không ngừng ngân ra những tiếng non nỉ khi bên dưới đang bị Hoàng Anh khuấy đảo. Chân cậu cứ run run, cong lên, rồi lưng thì ưỡn tới ưỡn lui, cựa quậy liên hồi trong khi Hoàng Anh vẫn còn đang bận rộn với cự vật nhỏ và lỗ hậu kín mít ở dưới.

"Trung, thư giãn đi. Sẽ ổn thôi."

Hoàng Anh mới cười, ghé gần cổ của Cường Trung mà đặt lên một dấu hôn. Cậu như bị giật mình, đẩy Hoàng Anh ra đằng sau, mặt đỏ tấy hệt như vết hôn mà anh vừa mới đặt, miệng lẩm bẩm những câu từ mà người ta có thể nhận xét là quen thuộc: chửi thề.

"*** *** nhà anh!"

Cường Trung không có ý định sẽ dùng ngón cao nhất trong năm ngón của cậu để chửi Hoàng Anh, bởi lưng cậu bị anh chàng bẻ cái rụp đến vẹo luôn cơ mà. Hoàng Anh chỉ biết...cười một điệu cười thương mại của mấy tên bán hàng đa cấp ngoài cổng trường thường hay dụ hai đứa mua "ba con sói", và chắp tay xin lỗi Cường Trung vì tội manh động.

Thì, Hoàng Anh cũng có muốn Trung ngại đỏ tía tai thế đâu, tại anh chàng đấy nhạy cảm quá mức thôi~

"Xin lỗi Trung nhé~ Hoàng Anh không cố ý đâu mừ~"

"*** *** anh."

Cường Trung lườm Hoàng Anh một cái gay gắt, và anh chỉ có thể né tránh nó trong khi mồ hôi tuôn vật vã chẳng khác gì cơ thể của Trung ngay bây giờ. Rồi, Cường Trung mới kéo anh lại gần, đối diện thẳng với đôi đồng tử đã luôn đê mê anh từ cái ngày đầu năm học ấy.

Hoàng Anh thành thật rằng, Cường Trung đúng là đẹp thật đó nha~ Tim anh vừa thấy cặp lông mi được tỉa tót cẩn thận đầy tự nhiên của cậu chàng thì đã muốn nhảy xổ ra khỏi người, nguyện lấy nhẫn ra cưới vợ từ tuổi 17 luôn ấy. Người ta cũng có bảo, Trung đẹp nhất là khi cậu ta ngại đỏ hơn quả cà chua của cậu Dương Nam trồng ngoài vườn trường quả thật đúng! Hoàng Anh lần đầu tiên cực tin lời của "người ta" đó đấy~

Anh cảm nhận được thứ đó của mình đang vươn lên, cố trèo khỏi đũng quần rất tích cực như học sinh giỏi khát khao trả bài.

Nhưng...trả bài này có lẽ không đúng lắm. Chẳng như mỗi lần Hoàng Anh phát biểu.

Hơi thở của anh ngày càng trĩu đi theo cái nhìn lặng thinh của Cường Trung, bất giác từ cổ chảy dọc những giọt mồ hôi vì ám muội nơi cơ thể trần còn chưa để lộ ra. Cường Trung mới cười, dửng lông mày trêu chọc anh bằng những câu từ vừa ngượng ngùng vừa đê mê:

"Sao thế? Nếu cứng *** rồi thì làm đi chứ?"

Dưới lớp quần jean của Hoàng Anh ngày càng đau đớn vì thèm muốn Cường Trung được là nơi mà nó tiến vào. Hoàng Anh mới nuốt nước bọt, ngậm ngùi hôn lấy cậu, trái tim đập mạnh nhưng cứ chầm chậm, như nói lên cơn hứng tình của một chàng trai tuổi 17 như bản thân.

Cho dù có là nằm trên, trái tim của anh cứ phải vật vã trước hình ảnh gợi cảm của Trung. Nói là Cường Trung ngại chuyện ái ân, nhưng anh thì còn ngại hơn, chỉ dám tỏ ra ranh mãnh như mãnh thú đúng một lần.

Nụ hôn mà Hoàng Anh lấy ra để cố chứng minh cho việc bản thân ít ngại làm tình có chút bất cẩn khi nó chỉ đặt nhẹ qua môi Cường Trung, hoặc ít nhất cũng luồn lưỡi vào để cảm nhận được lưỡi người kia. Cường Trung chỉ biết thở dài trước kĩ năng cụt lủn của Hoàng Anh, mới ấn đầu anh xuống để cho nụ hôn càng thêm sâu.

Bạo quá đi mất!!!

Đầu Hoàng Anh như muốn nổi như cái lò hạt nhân.

Sợ rằng sẽ mất thế chủ động, Hoàng Anh mới vuốt ve đùi trần của Cường Trung, thành công làm cậu chàng giật mình rời nụ hôn, kéo thành sợi giữa môi hai người.

Mặt cậu đỏ au, cúi nhìn xuống dưới bàn tay của Hoàng Anh đã dần dà sờ đến hông một cách khéo léo, vuốt đi vuốt lại mảnh da trắng ngần khiến cho Cường Trung rơi vào thế bị động, co rúm đùi lại với nhau như chú mèo trong trạng thái phòng bị.

"Trung dễ cưng quá đi à~"

Cường Trung định bụng chửi tiếp, nhưng rồi lại thôi sau khi Hoàng Anh lần này không còn tắm hai lần trên một dòng sông, dùng đôi mắt to tròn của mình để thôi miên Cường Trung rằng bản thân là gúd boy siêu đẳng, đảm bảo sẽ không hại ai ...trừ Trung.

Hoàng Anh nhân cơ hội Cường Trung mất thế, anh mới bắt đầu tiến vào bên trong của cậu, lần này không phải bằng ngón tay thông thường nữa mà là chính bằng đứa trẻ bị chính Trung "trêu" nãy giờ.

Hơi ấm nóng mà ngón tay trước đó cảm nhận lần này bao quanh lấy côn thịt cứng rắn, tạo làn khoái cảm như kích điện nơi phần đầu khấc, và cảm tưởng nó lan rộng đến quanh cơ thể của Hoàng Anh. Miệng lưỡi như muốn thốt lên mấy từ thô thiển, nhưng anh lập tức cắn môi, bất chấp cho nó có đau thế nào.

Hoàng Anh chẳng có được như Cường Trung nói ra mấy từ như vậy, cho dù khổ sở bao nhiêu cũng sẽ không nói thô chửi tục, đảm bảo miệng mình sẽ không bao giờ dơ bẩn bởi những từ ngữ trên 18 tuổi như thế.

Cường Trung có lẽ cũng thích Hoàng Anh vì điều ấy, Hoàng Anh rất tử tế và sẽ không có bậy bạ như mấy cô cậu cùng lớp, ngang ngược bao nhiêu cũng chỉ xưng tao-bạn ni, không giơ tay đánh bạn học khi bị chọc tiết (một ít) như thằng Dương Nam nào đó của lớp 12-A...

"Bên trong Trung...nóng quá...Vì là mùa hè sao?..."

"Ai biết được..."

Trung the thé gần tai Hoàng Anh, ôm lấy người anh và hôn lấy môi rất sâu đậm. Hoàng Anh nhận thấy được sự từ tốn của Trung thay vì bạo dâm như thế, vô cùng thư thái và cũng quấn lấy lưỡi của Trung thật nhẹ nhàng, cho nụ hôn lại càng thêm lâu, khó dứt.

Âm thanh nhóp nhép và đưa đẩy liên tục nơi dưới, Hoàng Anh thì cố nhấp thật nhịp nhàng cùng với nhịp đẩy hông của Cường Trung, còn cậu chàng thì cố lút cán gậy thịt cho thật sâu, bên dưới như níu cả lớp thịt chắc khoẻ vào không nhân nhượng. Hoàng Anh rên khẽ, không ngờ cũng có ngày bị Cường Trung áp đảo bằng hậu huyệt nhỏ dâm ấy...

Cường Trung hơi cười nhẹ, như rất tự tin trước kĩ năng của bản thân, hai chân vắt quanh Hoàng Anh, liên tục ấn cho côn thịt đang cố thoát ra nghỉ ngơi vào bên trong.

Hoàng Anh lần này thừa nhận, cậu đúng là có cao tay thêm một ít. Nhưng với phận là người nằm trên, anh không thể nào cứ để cậu bị đè vậy lại ngoi lên dễ dàng thế được. Anh mới dần dà đút sâu hơn, nhanh hơn cả tốc độ hiện tại của cậu bây giờ, tìm lại thế áp đảo trong chuyện tình chăn gối.

Cậu chưa bao giờ dám để cho gậy nhỏ vào sâu vậy, và Hoàng Anh thừa hiểu rõ điều đó.

"Hức-!"

Cường Trung mới ngân lên tiếng rên đầy ám muội, cố vịn tay nơi bàn hòng không bị ngã ngửa ra với tốc độ của Hoàng Anh đang liên tục mân mê dưới huyệt động nhạy cảm của mình. Cậu mới cố nghiến chặt răng, nhìn Hoàng Anh rất uất ức khi bỗng dưng anh chàng động manh vậy. Vách thịt bị mở ra không thương tiếc, chà xát từng nếp nhăn bằng precum từ đầu dương vật còn chưa ngừng lại bởi vẻ dâm dục của chính bản thân cậu chàng mắt đỏ kia.

Lại một lần nữa, Hoàng Anh chỉ có thể cười và lại hôn lấy Cường Trung.

"Hoàng Anh xin lỗi Trung nhé, tại Hoàng Anh...thích quá..."

"..."

Cường Trung chỉ im lặng, cậu không chê trách gì Hoàng Anh nữa, chỉ thể hiện qua hành động ôm lấy người Hoàng Anh, để cho anh chàng nhấp nhô tuỳ thích.

"...Trung tha cho Hoàng Anh đó hở?"

Hoàng Anh cũng rất tốt, ngồi xuống ghế để cho Cường Trung khỏi phải ôm mệt người. Anh sờ lấy bá má của Trung, hỏi thăm thân thiện người yêu hơi phồng má, mặt đỏ ửng.

Bên dưới, Hoàng Anh không động đậy nhiều, lần này thấy mình có thế chủ động liền chiều người yêu chút ít, bởi vì cu cậu trông như sắp giận điên tiết rồi, đầu Cường Trung có thể sẽ nổ như cái lò hạt nhân mất thôi.

Cường Trung gật đầu với câu hỏi của Hoàng Anh, vẫn không ngừng cúi đầu vì ngại, nhưng cậu vẫn cố đối diện mặt với Hoàng Anh. Cường Trung chẳng rõ lí do bản thân lại làm thế, không hiểu sao cậu chỉ muốn nhìn Hoàng Anh mãi thôi.

Hoàng Anh hơi ngạc nhiên với phản ứng e thẹn của cậu người yêu.

"...Trung..."

"Sao?"

"Trung dễ thương chết mất..."

Có lẽ, Hoàng Anh mới là người sắp nổ như cái lò hạt nhân.

+END+

---------------------------------

Mới màn dạo đầu mà sắp nổ điên cái đầu ạ 😓😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top