CyThun

Thunderstorm xuất hiện tại thế giới của bot~

Tui thấy plot của cái này khá hay, khá hay thôi, nhưng tui vẫn thích nó lắm :D, nó khá giống với một ý tưởng trước kia của phần IceLaze, có điều chỉ khác là bot này có thật, còn bot kia chỉ là ảo giác...

NemaAgriche là người đặt đơn cho cp này, truyện của bạn nì rất hay a~ Tui rất thích truyện của bạn nì~ Hóng chap mới cực kì luôn nha!

Thanks for reading!

Warning truyện: Khá OOC...

-----------------------------------

Hội họa là gì?

Hội họa, không khó để giải thích.

Nó là một ngành nghệ thuật mà trong đó, người ta thường hay cầm lên những màu vẽ đa sắc điểm nhấn để tô lên một bề mặt như những tờ giấy trắng cũ rích hay vải lụa sắc xảo mềm ươm, tất cả chủ yếu thể hiện các ý tưởng nghệ thuật chất chứa trong bộ não sáng tạo.

Một kết quả hội họa được gọi là một tranh vẽ, và một số trong các bức tranh vẽ ấy lại khiến cho người ta liên tưởng tới một thứ gì đó thật xa vời với bình thường, nó đặc sắc, hài hòa và cảm giác thật diệu kì, không thể chạm tới, nhưng cũng có thể trong cơn nửa mê nửa tỉnh.

Với thứ cảm giác ảo diệu như thế, Cyclone thích hội họa lắm. Cu cậu luôn đội trên mình một chiếc mũ beret pha màu xanh dương cánh bướm với đen thẫm, ngồi trên chiếc ghế gỗ của câu lạc bộ Vẽ và tự mình phác thảo những bức tranh nguệch ngoạc mà chỉ mình cậu mới hiểu được ý nghĩ, hay đi ngắm nghía những bức tranh cũ của bản thân.

Hôm nay cũng thế, cũng là một ngày quen thuộc để Cyclone tự vẽ lấy những bức tranh cầu kì bằng nhiều loại cách để tô màu, chỉ khác khác chút nơi tâm trạng. Cậu chấm cọ nơi thùng sơn đỏ au được cho tặng, rồi cùng chấm nhẹ nhàng với thùng màu đen than, cũng được tặng nốt, hòa quyện lại với nhau để cho ra một màu đỏ cuốn hút người nhìn.

Đỏ au, rực rỡ, và làm cho Cyclone phải mạn phép cái thói bừa bộn mà chăm chút thật kĩ. Đây có lẽ là sắc màu yêu thích nhất trong đời cậu, cho dù nó không tài tình như những người khác, nhưng vẫn rất đẹp, đối với cậu là thế, quan điểm của người ta có thể cho rằng màu sắc ấy trông thật đáng sợ, nhưng vẫn là cái gì đó thật dịu hiền với Cyclone, và quyến rũ.

Nét cọ đè lên tấm giấc trắng phất phơ, in sâu màu đỏ đặc giữa màu trắng bột bồng, chẳng nhanh nhẹn như bình thường, mà chỉ hơi từ tốn thôi, tranh không phải cứ nhanh là được. Cậu lại đè thêm màu khác, trái với màu đỏ thẫm ấy lại chính là màu nâu hơi nhạt nhòa, cậu xin được từ lớp Mỹ Thuật, may mà nó vẫn chưa khô, nó giống màu khúc gỗ, nhưng cũng dễ khắc ghi vào trong bộ óc hơn hẳn. Người ta thi thoảng lại hay si mê cái màu ấy, vì nó khá...dễ thương, chỉ vậy thôi. Ít nhất nó không giống màu của thứ vật gì đó mà người ta ghét cay ghét đắng.

Những thứ màu mà lẫn lộn vui ghét ấy, cậu càng nghĩ tới chúng mà lòng dâng lên thứ cảm xúc dạo dào khó nói.

Cyclone chưa bao giờ thấy mình đầy sức sống, thứ này còn tuyệt vời hơn bao giờ hết, có lẽ vẽ thứ mình yêu thích thường đem lại cho bản thân cảm xúc hứng khởi tới phấn khích khắp mình, ôi, sao mà lâng lâng thế này?

Tiếc thay, cậu chưa bao giờ là có thể hứng khởi được với người như lúc bấy giờ...

Cậu càng điều khiển nét cọ nhanh, nhưng cũng lại càng kĩ tính sao cho bức tranh càng trở nên vừa kĩ càng mà sắc nét, không để cho những không gian thừa chưa tô lên màu làm xấu đi bức tranh mà cậu nghĩ nó sẽ là tác phẩm tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

Tim cậu đập nhanh tới bất thường, và tác phẩm này có cảm tưởng khiến cho người ta nghĩ nó khi hoàn thành nhanh tới rùng mình.

Nhưng cậu không quan tâm tới việc nó có bị người ta đồn đoán khi thấy nó hay không.

Bức tranh lớn này, sẽ là thứ mà Cyclone trao hết tấm lòng mình vào nó.

Nụ cười cậu bất giác dài hơn, chẳng quái dị, nó nở ra thật phấn khích, nó đang mê mẩn chính tác phẩm đang dần dần tiến tới kết quả tuyệt trần. Đôi môi sắc nét của người trong ảnh được Cyclone khắc họa rất nhiều, và sóng mũi cao cũng thế, từng bóng chiếu phản lại trên người được chính bàn tay đang run rẩy này tô đậm hơn, người trong ảnh như thấy phải thứ bóng tối mà chính người không muốn nhìn nhất, run rẩy, nhưng bất giác cũng cười lên như muốn bóng tối kia phải phục tùng chính người.

Cyclone chợt dừng cọ lại, ngay sau khi cậu tỉa tót xong cho những lọn tóc xoăn nhẹ của người trong tranh.

Đã đủ đẹp chưa nhỉ?- Cậu thầm nghĩ trong chiếc đầu rối như cọng dây quăn.- Tác phẩm có lẽ vẫn còn quá bình thường đỗi.

Nó cần phải đẹp hơn, để khiến cho người ấy vui vẻ, và không tỏ ra ganh ghét cậu nữa.

Nét cọ lại chấm thêm một màu đen u tối để đè lên cho bức tranh.

Cyclone chỉ cần mình sự vui lòng của người ấy với tác phẩm này thôi, vì nó vốn dĩ là dành cho người ấy. Người ấy, Cyclone sẽ sẻ chia về ý nghĩ của bức tranh chỉ riêng cho mình người ấy thông qua chính những nét cọ, để khiến người ấy như muốn ôm lấy cậu.

Người ấy vui là được, vui vì nó là được.

Và nói ra những từ ngữ mà Cyclone muốn nghe ngóng từ lâu.

Chữ từ như bị bôi đen bằng chính nét bút đang tô bóng tối phủ tranh, cậu không thể nào tưởng tượng ra được câu nói đó bằng thứ chất giọng ngổn ngang, loanh quanh trong đầu.

"Haa...Xong phần khuôn mặt rồi."

Như mới thoát khỏi mê cung dài vô tận, Cyclone trút một hơi dài nặng trĩu sau khi đã chăm chút hết mức có thể cho vẻ đẹp tuyệt mĩ của người trong tranh. Nhưng vẫn chưa đủ với cậu, cậu chẳng thể nghỉ giữa chừng, người vẫn chưa phải là đẹp nhất, vì trong thực tế, người còn đẹp hơn thế nữa.

Song, cậu bỗng chợt lại cười quái đản khi nhìn thấy ánh nhìn của người trong tranh như đang nhìn về phía bản thân.

Người đẹp của cậu...Người thật mĩ miều khi nhìn về phía cậu như thế.

Ánh đồng tử của người khi thấy gương mặt tươi như hoa của Cyclone, luôn trở nên căm hận và uất ức, nhưng cũng giống như không muốn rời bỏ.

Là yêu rồi.

Một tình yêu rắc rối khi người ấy vừa ghét mà vừa yêu trong cùng một lúc.

Càng nghĩ đến, nụ cười của Cyclone lại càng toe toét như thể rất tận hưởng nó. Phải, cậu thích lắm cơ mà. Vì cậu có bị ghét hoàn toàn đâu? Người ấy đang dần chớm nở tình yêu với cậu, điều đó...rất tuyệt.

Tuyệt lắm, tuyệt đến mức trong thâm tâm Cyclone chỉ toàn bóng hình người ấy ngồi bên. Vẻ phẫn nộ lẫn cả lúc mà người bật cười, hay nhiều sắc thái biểu cảm khác cứ thế mà lẫn lộn xuất hiện trong chiếc đầu sắc màu rực rỡ. Đồng tử của Cyclone sáng lên giữa buổi chiều sắp hiện xuống đêm tối u mịt.

Trăng đêm nay sẽ tròn như con ngươi của hai ta, và chúng mắt sẽ cùng nhìn nhau thật đắm đuối, nếu như người chọn thích cậu.

Cyclone như muốn chạm tay vào bức tranh, nhưng rồi khựng lại vì sợ làm hư tổn.

Cậu thật muốn chạm lấy khuôn mặt trái xoan của người, vuốt ve cẩn thận và trìu mến, không nỡ buông đi.

Nhưng mà...nhưng mà...!

Cậu lại sợ mình không làm được.

Sao không thể từ bỏ...

Cậu nghĩ mình nên đi gặp người.

Cậu vốn dĩ nhát gan, cũng chưa chắc có thể đối mặt mà đáp trả đàng hoàng.

Có nên không? Nên bỏ tác phẩm lại đây không? Nên đi gặp người ấy trong khi bức tranh này chỉ cần một chút phút giây nữa thôi là hoàn thành?

Có nên không, có nên không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Halilintar nhìn lên trời trăng mây, gió hè lạnh run.

Anh chẳng nghĩ một ngày của mình lại trở nên nhàm chán thế này khi bản thân còn chưa về nhà, mãi nằm trên sân thượng trường học.

Mà thôi, nhà cái quỷ gì chứ, giờ cái chìa khóa nhà anh lỡ để ở trong nhà luôn rồi, biết phải làm sao để về...?

"Đói quá đi..."

Anh xoa bụng bằng những ngón khớp tay chắc, răng nghiến hai hàm. Đáng lẽ giờ này anh sẽ có thể thưởng thức những món ăn mà Gempa làm, chứ không phải ngồi khó chịu lăn lóc, mệt thật, cái thằng nhóc ấy lại còn ở đây tới tối khuya, mệt nhọc lại càng thêm, có mỗi mình thằng nhóc với anh thế kia, trên sân thượng, chắc chắn sẽ không có cái chuyện 'an lành' ở đây đâu.

"Cậu lại...lên đây nữa à?"

Cyclone chớp mắt cũng xuất hiện từ đằng sau, người hơi rụt cổ, đứng bên cạnh thân xác đang nằm la liệt vì chán nản.

"Liên quan gì tới cậu?"

"Ôi trời, cậu thật nhẫn tâm. Tớ lên chơi với cậu một chút..."

Cậu vuốt nhẹ những cọng tóc người kia, mê mẩn nhìn nó, sợ rằng sẽ khiến người kia phát giác nói thậm tệ. Nhưng sao thoát được?

Ánh nhìn chạm phải, thấy chướng mắt là lạ, anh liền lập tức hất tay cậu sang bên, ngồi dậy, còng còng cái lưng của người thiếu niên năm cấp 2, đưa tay trỏ thẳng hai ngón tay ngay giữa mặt đối phương, coi như cảnh báo cho chính chủ rằng không được tùy tiện chạm vào bản thân.

"Cẩn thận cái tay."

Lời đe dọa cực kì thẳng thắn nhưng Cyclone lại cố cười tươi, miệng reo: "Cuối cùng cũng chịu ngồi dậy nhìn tớ!"

Halilintar khó chịu trong lòng, bề ngoài chỉ đành lùi lại, đành chịu thằng nhóc này vậy, cái nụ cười ấy lại càng làm cho đầu óc anh mòng bong, không hiểu rõ tại sao cậu ở đây làm gì.

"Tranh cậu mà cậu không quan tâm, tới chỗ tớ làm gì?"

"Ể, Hali sao biết là hôm nay tớ cũng vẽ tranh vậy?"

Cậu hơi ngớ người.

Thắc mắc thật đấy, không giỡn.

"...Liên quan gì tới cậu."- Halilintar đáp cộc lốc.

Anh hơi im lặng một chút, có hơi chần chừ vì không muốn nói tiếp. Sao lại có thể không biết được chứ? Đơn giản, anh chỉ cần luôn lui tới câu lạc bộ Vẽ sau giờ học, để nhìn cậu vẽ tranh, mỗi ngày.

Cyclone hơi khó chịu với câu trả lời, nhưng mà cậu vẫn chọn nhẫn nhịn, miệng vẫn nở một nụ cười tươi rói, như thể nó không ảnh hưởng gì tới tâm trạng vui vẻ của cậu.

Anh chàng sét càng nhìn cậu nhóc cười lại càng ngượng không chịu được, che đi khuôn mặt đỏ ửng đầy xấu hổ của mình, chỉ để lộ ra đôi mắt đậm màu. Gì chứ? Anh chẳng hiểu tại sao cậu lại có thể bình thản với câu trả lời cụt ngủn mà lẳng lơ của anh.

Anh tính ngồi dậy bước đi để thoát khỏi cái tình huống éo lo này, nhưng đột ngột bị cậu giữ lại.

Nắm tay cậu dồn sức chắc khỏe, dường như không muốn để anh đi dễ dàng, nhưng với anh, nó dễ như bỡn để đẩy ra.

Anh hơi nhăn mày, thái độ của đối phương cũng trở nên lúng túng, khó mà mô tả rằng Cyclone thực sự muốn nói gì với anh, vì trong thân tâm, cậu tự cho đây là chuyện chẳng dễ nói tí nào hết sất!

"Tớ...tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì?"

Cậu im thin thít, trên mặt chảy mồ hôi lạnh. Cho dù là tự nguyện đi gặp, nhưng cũng thật khó nắm bắt khi thấy người kia có vẻ chẳng muốn để tâm nhiều tới lời cậu nói.

"..."

Halilintar nhẫn tâm hất tay cậu, lúc này, anh có lẽ không nhịn được nữa, bây giờ chỉ muốn về nhà thôi, chắc Gempa cũng đã về sau ca đêm rồi, anh muốn phải tranh thủ, không thể khiến cho Gempa sốt ruột khi không thấy anh ở nhà được.

Anh không cho cậu nói thêm một từ, trực tiếp chặn họng lại, và phủi bụi rời đi, tốc độ nhanh mà dứt khoát, chẳng thèm can tâm nhìn cậu thêm một lần.

Đau thì đau, cũng không muốn cậu phải buồn, nhưng nếu không để cậu chịu thiệt lần này, thì cả quãng đời còn lại cũng sẽ bị bám dai như ma theo.

"Có thật là muốn nói gì không đấy? Không thì tớ đi đây."

Halilintar hỏi lại lần cuối, sau đó cũng rời sân thượng, mặc Cyclone đang lí nhí trong miệng, cố gắng nói ra những gì bản thân cần.

"Khoan đã..."

Khoan đã thật đấy.

Nhanh quá, Hali ơi...Đừng đi nhanh thế!

Tớ chỉ muốn...nói với cậu rằng: "Cậu có thích tớ không?" thôi mà...

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top