BoYi

Vâng, lại là quán thập cẩm hết BL lại tới romance đây~

Đặt đơn BoYi hôm nay là Lipeo0708, người mà tui...thực sự không nghĩ sẽ đặt cp BoYi.

Dĩ nhiên là tui hơi bị sốc, khi trong bộ này lại lòi ra cp romance mà bình thường người ta sẽ không bấm vào đọc thử đâu!?

---------------------------------

Cành hoa đào gãy rụng, ngừng ngay một khúc trước đôi ngươi xanh tuyền của Ying.

Nàng chạm lấy nó, sờ lấy từng cánh hoa màu hồng nhẹ, vuốt ve với tâm tư như đang xuôi bỏ trái tim.

Cành hoa đào, chẳng khác gì cô, muốn từ bỏ nhưng khát khao sống vẫn thắp đến mãnh liệt trong người.

Thành thật, nàng không thể chịu nổi được nữa! Kinh tế gia đình hạn hẹp, thế mà những người anh em khác lại thất nghiệp, mình nàng phải lao lực vì gia đình. Cha mẹ lại chẳng thèm an ủi, lại còn đổ hết mọi tội lên chiếc đầu nhỏ bé này.

Ying lôi ra một bọc giấy nhỏ cất trong túi áo, để lại cành đào lưa thưa bị gió thổi tới tấp. Nàng nhìn vào những dòng đen, và cả chữ ký không mong muốn. Hết làm việc vất vả lại bị gả thành dâu cho một nhà nọ, hôn sự nối thành một duyên ngang trái với cậu trai trưởng - Fang trong khi chẳng ai ưa ai gì. Rốt cuộc họ muốn cô phải sống sao đây?

Buông một hơi dài thườn thượt, đâu ai ngờ trong đó là cả nỗi niềm đau khổ đến nặng nhọc, nàng thơ thẩn nhìn lên trời xanh - đẹp tới hoà làm một cùng gió mát.

Ấn định mùng một, Ying bước chân vào nhà của gia trưởng tóc tím nọ.

Đôi chân mảnh khảnh của nàng dừng chân tại trên sàn gỗ mỏng, đồng tử lướt qua căn phòng đã được xếp riêng cho bản thân - gần như trống trải.

Đối xử với nàng dâu thế này, chẳng biết là tốt hay xấu nữa. Ying cười một điệu lạnh nhạt, "hừ" một tiếng bực dọc. Một mình nàng lần này chả lẽ phải tự mình xách hết đồ vào nhà sao?

Nàng chợt nhìn thấy phu quân của mình ở cửa. Tướng người bảnh bao, ăn diện như khoe mẽ. Chàng lạnh tanh nhìn Ying đang đứng trước cửa phòng, trơ trơ trống không mà chẳng có lời nào buông khỏi họng.

Fang ho một tiếng, gián tiếp đã triệu ngay người hầu tới.

"Thiếu gia cần gì ạ?"

Anh không nói gì, chỉ sang Ying. Người hầu thấy vậy đã lập tức hiểu ý, tới phụ giúp nàng bưng hộ các món đồ.

Cậu trai người hầu ấy là một thiếu niên chững chạc, cỡ 15-16 tuổi, chiều cao có chút thấp kém nhưng vẫn thấy chênh lệch hơn nàng. Hai tay cậu đón lấy hộ nàng chiếc va li cỡ lớn vàng đặc trưng, cười nhẹ, híp mắt lại có chút vụng về.

Ying nhìn sơ qua cậu ta, cũng chẳng biết có phải giống hệt vẻ bề ngoài không, hoặc chỉ biểu hiện thế này trước mắt người được gọi là 'thiếu gia' kia thôi.

"Cảm ơn."

Như thường lệ, nàng lại cảm ơn người khác ân cần, đã phụ giúp bản thân.

—•—

Sáng hôm sau, cậu người hầu ấy lại có mặt sẵn, nhưng không phải do lệnh của Fang mà chính là tự đích thân tới tìm Ying.

Nàng ngồi trong phòng, nhìn anh ta đang nấp né bên cửa, ngó như trộm.

"Vào đi." - Ying chủ động mở lời trước,nàng cảm thấy có chút khó chịu khi nhìn anh ta cứ liên tục ngó thầm mình như thế. Rốt cuộc là có ý gì đây?

Chàng ta nghe Ying nói vậy cũng bẽn lẽn bước vào trong, đặt tay trước ngực tỏ vẻ cung kính trước phu nhân của thiếu gia nhà anh.

"Hôm qua tôi còn chưa giới thiệu, xin được mạn phép. Tên tôi là...ừm...Boboiboy..."

Cậu ta nói lắp bắp, dường như e ngại trước cái tên nghe-có-vẻ-kì-quặc kia. Nhưng Ying chẳng màng, tên là tên, cô nàng chẳng chê hay đoái hoài.

Nàng ngồi dậy, từ tốn bước tới đối diện Boboiboy.

"Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Boboiboy đưa hai tay nắm chặt lấy nhau.

"À...Không, chỉ là tôi muốn nhìn ngài thôi..."

"Nhìn?" - Ying tỏ ra khó chịu, nàng nhíu mày. - "Nhìn tôi cơ á?"

"Ý-Ý tôi là...Tôi...tôi..."

Ying càng ngày lại càng nghi ngờ cậu trai mắt nâu trước mặt. Không phải loại thích chế giễu nàng dâu mới tới-chính bản thân nàng như những cô hầu ngoài vườn hay trong bếp, phòng khách, cũng chẳng phải loại hờ hững như chàng phu quân tài ba kia của nàng, cậu trai này...khác xa một mực.

Boboiboy chỉ biết ậm ừ, mặt ngoài lẫn trong có lẽ chẳng muốn để cho nàng biết về những gì anh ta nghĩ về nàng. Nàng cũng chẳng có hứng tìm hiểu, nhưng lại tò mò về cậu trai với kiểu tính tình mà nàng chưa thấy bao giờ. Cảm giác, cậu ta coi cô gần tựa như cách mà cô bạn Yaya thuở bé coi vậy.

"Cậu có thể nói lẹ, nếu cần tôi phụ giúp việc gì thì không cần phải ngại."

"Không! Không! Tôi không có ý đó...chỉ là..."

Ying lại mở lời trước, và Boboiboy lại chối khuất đi.

Nàng thực sự không thể hiểu nổi! Cậu trai này muốn gì cơ chứ?

"Tôi không ngại đâu. Cậu không cần phải dè dặt thế." - Tông giọng nàng bây giờ trầm xuống hẳn.

Boboiboy nhìn vào biểu cảm có đỗi hằn học của Ying, anh bặm môi, có hơi nỡ không muốn nói.

"Tôi...tôi thì..."

"?"

"Tôi thấy ngài thực sự rất...đẹp."

"Gì cơ?"

—•—

Ying không thể tin nổi sự thật trước mắt.

Vậy mà chàng phu quân nối dây tơ hồng với nàng không phải là gã tóc tím thờ ơ ngày ấy-giờ hắn là người đang ngồi dưới ghế khách, dương mắt đỏ nhìn nàng đứng cạnh kẻ khác, lòng chẳng tiếc nuối lấy một phần trăm. Dẫu sao, ngay từ đầu trái tim gã chỉ nguyện thề hướng về người nọ rồi.

Chàng trai vụng về năm ấy, giờ lại chính là người đưa cô đến với cuộc sống mà bao nữ nhân dưới kia đều mơ ước-một chàng phu quân dịu dàng, từ tốn và cuộc đính hôn trọn vẹn đến từng giây.

"Ying! Cậu tuyệt quá!"

Yaya ngồi dưới bục ghế khách, vô cùng hào hứng thay phần luôn cho cả người bạn hai bím của cô nàng. Ying chẳng biết nói sao nữa, nhẹ nhàng nói lời "Cảm ơn" với người bạn mà bản thân đã đồng hành bao năm qua. Giờ thì người đi với nàng trong quãng đường còn lại, không còn là cô gái ấy nữa.

Ying nắm chặt tay, nhìn lên đồng tử nâu vẫn luôn nhìn về phía nàng.

"Boboiboy này."

"Sao?"

Chàng ta đáp lại, miệng nở nụ cười thật tươi rói.

"Em...cũng thấy anh thực sự rất đẹp trong diện mạo ấy đấy."

"?"

Nàng đưa tay vuốt nhẹ qua má của người phu quân hiền từ, bất giác cũng cười đến nhẹ lòng.

"Hồi đó, nếu thích em đến vậy thì phải nói cho em biết chớ. Đàng hoàng vào. Em xác định rồi, giờ anh sẽ là người đàn ông của em."

"!????" - Boboiboy bị trò của vợ tương lai doạ đến đỏ mặt, nhưng không ai biết là chàng trai có cảm thấy giận không nữa. Dường như cũng có chút tận hưởng.

"Giờ thì đã đến lúc."

Hãy cũng trao nhau chén rượu tình, mở cho mình tương lai hạnh phúc vĩnh viễn.

—•—

Thấm thoát thôi đưa, dòng thời gian thì liên tục bị cắt xén, nhưng lại mở ra tình cảm to lớn phi vật thể của gia đình nọ.

Nhanh thật.

Bây giờ đã là 17 giờ chiều rồi, từng lọn nắng nhỏ còn vương từ trưa bước vào trong gian bếp của một gia đình 4 người, đứng cạnh người vợ còn đang tất bật với công việc nấu cơm tối của mình.

"Mẹ ơi, khi nào ba về thế?"

"Ba sẽ sớm về thôi con."

Người mẹ cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc nâu gỗ của đứa trẻ. Mắt nó màu xanh, tựa nàng, nhưng lại có chút trầm ngâm tới lạ. Vẻ bề ngoài lạnh lùng này...có chút không đúng lắm.

"Vâng..."

Nó cúi xuống, có lẽ hơi buồn. Tiếng chuông cửa thường ngày còn chưa vang, nó còn không thấy được mặt ba giờ này. Thằng nhỏ hóng cái tướng của ba nó lắm, hiền thục, đáng tin biết bao nhiêu!

Nhìn nó rầu rĩ đã mấy giờ liền, Ying chỉ biết thở dài. Chịu thôi, công việc bận bịu, chàng ta khó lòng về sớm. Nàng cũng đâu thể biến thành nội trợ vũ phu chạy lên cả công ty chồng để đòi công bằng, đối miệng một chọi một với sếp chỉ để cho chàng ta được về sớm?

Mà có chết Ying tuyệt đối cũng không làm thế đâu. Nhục mặt lắm.

Kính coong!

Chuông cửa vang lên. Đứa con nhanh nhảu chạy ra mở, còn nàng vẫn phải anh chừng nồi bếp còn 'lục bục' từng hơi.

Nó giương mắt, với với tay lên tay nắm cửa, kéo xuống đầy chật vật.

"Pa?"

Nó mấp máy môi, nhìn lên bóng dáng cao gầy.

"Là pa!"

"Pa với rồi hả em?"

Thêm một thằng nhóc chợt thò đầu ra từ sau ghế khách. Đây rồi! Thằng quỷ anh trưởng, Ying tìm nãy giờ mà không thấy, hoá ra là đang nấp một xó ở đây à?

Đứa anh trưởng trong nhà, không hiểu sao chỉ được mái tóc gỗ mun là giống với cha, cùng ADN với cả nhà, nhưng còn lại chẳng giống gì hết sất. Phá phách, nghịch ngợm, và...ừm...thích 'phượt' với thằng quỷ khác của nhà hàng xóm.

Người cha bước vào, cấn gọn cả cặp sách công ty sang một bên, đủ cao để cho hai đứa nhóc nhà mình không với lên nghịch ngợm. Chàng nhìn Ying, cũng đang bước ra sau khi mới tắt bếp lúc nào.

"Mừng anh về, Boboiboy."

Boboiboy cười nhẹ.

"Anh thật đấy, từ 7 giờ sáng đã bỏ vợ con em để đi làm." - Ying đứng hẳn trước mặt Boboiboy, chàng ta phải choáng ngợp trước vẻ phụng phịu hờn dỗi của nàng vợ nhà mình.

"Nhưng...anh giờ về nhà sớm hơn dự tính nè?"

Chàng ta cúi đầu, chu môi tỏ ra nũng nịu. Ying cố ý lờ đi, puppy eyes thần chưởng giờ đâu còn tác dụng với nàng nữa đâu? Vô dụng. Giờ phút này thì nó hoàn toàn vô dụng.

"Chịu anh luôn." - Nàng nhún vui, thở một hơi dài và giơ tay cởi cà vạt cho chồng. - "Hai đứa nhà mình suýt là muốn chạy lên công ty luôn đó."

Boboiboy chỉ biết cười gượng, đưa mắt sang nhìn hai thằng báo con nhà mình. Hai đứa chúng nó chẳng biết là thừa hưởng tính nết này từ đâu nữa. Thằng út vậy mà cũng cùng anh nó chạy đi báo mới ghê.

"Hì." - Thằng cả nhe răng, thừa hưởng luôn cả tuyệt kĩ 'mắt cún con' của cha nó, nàng ta không chịu được độ dễ thương hột me của trẻ con trời ơi!

Thằng út xui sao lại không làm được nó, đó là tự nhiên hẳn rồi.

Ảo thật đấy!

Ying đánh nhẹ mắt vào thằng con ngươi còn đang mảy may nhìn hai đứa con của mình, lôi cả sự tập trung của chàng ta theo đường nét trên khuôn mặt thanh tú.

Nàng cười nhẹ.

"Giờ thì ăn cơm thôi nhỉ?"

"Vâng~"

+END+

--------------------------------------------

Hmi hmi hmi :)

Kết happy, dễ thưng nhỉ?

Các bồ có muốn chap sau bẻ lái gắt tới mức top/bot thành con tôm nằm giãy dưới sàn hông nè?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top