Blice
mikaru_rink :D Nếu tui nhớ không nhầm thì là viết như vậy đúng hơm?
Một chương oneshot mới nữa lại ra đời trong khi năm học mới đang diễn ra rất tấp nập, tui tự hỏi có ai trong đây có cảm thấy ổn áp với việc học của mình không :3 Tui thì...ờm...khá ổn, kiểu vậy.
(Oh my god đây là lần thứ hai tui viết Blice rồi đóoooo, mà lại còn là viết trong khi sách vở còn đang ngoạm đầu tui nữa khó quá điiiiiiiiiiiiiiii)
----------------------------------------
Nhà Ice hôm nay mới tuyển được một tên giúp việc hàng xịn về.
Gã trai cao lớn, đẹp trai mà khoai lại còn to ỏ. Với kiểu người mê trai không ai đọ bằng thì cô em gái của Ice thì phải thích mê, chết lên chết sướng khi mỗi sáng lại thấy anh chàng cặm cụi ở sảnh chính của nhà.
Ngoài ra, loại đi vẻ điển trai thu hút bao nhiêu nữ sinh trẻ tuổi thì anh trai này lại còn khá tài năng. Biết làm việc theo đúng yêu cầu của mẹ Ice-một người phụ nữ trung niên khó tính đã đuổi được trăm người hầu khỏi nhà rồi, phục vụ rất tận tình và chu đáo, mỗi tội là...hơi báo.
"Xin lỗi bà chủ, nhưng mà tôi lỡ làm con bà có thai rồi. Tè hé!"
Blaze đứng trước mặt bà chủ, ung dung nói một câu rồi lại cười khì khì, tỉnh bơ.
Ai nhìn cũng biết cậu chàng trông ổn thế thôi chứ trong lòng 'hỏn lọn' lắm.
Bà chủ nhìn Blaze lại, nhưng y trông bình tĩnh đến sợ.
"Chuyện cưới tiền nong tôi lo tất. Cậu nuôi béo Ice với đứa con trong bụng là được rồi."
"...Dạ?"
Blaze mở to mắt, trợn nhìn bà chủ đầy ngờ vực.
Sốc!
Sốc đến độ gã không tin được đây còn là sự thực hay không!
Vậy là người phụ nữ có thể cầm cây chổi càn quét cả nhà vừa cho phép cậu lấy cậu chủ lớn luôn sao? Nhưng cả hai đâu có cảm tình gì đặc biệt với nhau đâu? Cái bánh bao đó cũng là do cớ sự 'cồn' mà ra thôi mà?
"Nhưng...nhưng tụi cháu..."
"Có vẻ cậu chưa hiểu lắm nhỉ?"
Bà ấy uống một hớp trà, rồi lại nói tiếp với Blaze.
"Đó là mưu tính đấy."
Bà rút ra một câu ngắn gọn, nhưng đủ để làm Blaze hiểu gần hết.
"Ý bà là..."
Có phải bà chủ đang nói rằng...
Ice thích gã.
Cực thích là đằng khác.
"Cậu không thấy sự cố có thai ấy lạ quá à?"
Bà ta lại nói tiếp, tông giọng suy tư hơn hẳn. Blaze nhìn liền nuốt nước bọt cái ực.
Phải, sự cố ấy đúng là có cái gì đó là lạ thật. Blaze bắt đầu nhớ lại lúc mà bản thân lỡ 'blu blu bla bla' với Ice, và lí do tại sao vụ việc đó hình thành.
"Ice cố tình chuốc rượu cháu?"
"Chính xác tuyệt đối."
Blaze lại càng sốc.
Không thể tin được có một ngày rằng cậu chủ lười biếng bình thường chỉ nằm yên trên ghế sô pha nhìn gã cật lực làm trâu làm ngựa cho gia đình cậu ta thế mà lại thích gã đến mức tự làm cho bản thân có chửa cũng mãn nguyện luôn sao!?
Không thể tin được có một ngày rằng cậu chủ ta lại có thể chấp nhận nó!?
Blaze có cảm giác bản thân THỰC SỰ khó mà tải được chuyện này.
"Nhưng...nhưng...cháu nghĩ bà sẽ không cho chứ?"
Bà ấy chỉ cười nhẹ.
"Lựa chọn của nó. Nó cũng đi trước một bước rồi, tôi cũng chẳng cản được đâu."
"Cậu ấy cũng có thể uống thuốc tránh thai mà?"
"Đã bảo là tự nguyện rồi cơ mà...nhưng mà nếu có bắt ép thế thì cũng không được đâu, cậu thừa hiểu dòng máu chúng tôi đặc biệt cỡ nào nhỉ?"
Một ví dụ điển hình nhất, cũng như là tuyệt đối không sai chính là cái giàu nứt đổ khố vách của gia đình này. Mỗi tội, Ice là ngoại lệ đột phá chút chút, báo hại gia đình nhưng cậu ta vẫn hưởng được dòng máu 'có gì được nấy' của nhà. Và nếu muốn huỷ cái thai đó, thì phải là tự mình, hoặc để ai khác giết chết chính đứa con trong bụng.
"Vâng..."
Mà việc nhà giàu có tính là buff bẩn siêu cấp không nhỉ?
Ấy, buff quá bẩn rồi!
"Vậy...bà chủ..."
"Còn chuyện công việc của cậu thì cậu không phải lo. Cậu vẫn đi làm tiếp tục, đi lấy Ice về cũng chỉ là nuôi nó và đứa con trong bụng thôi."
"C-"
"Cậu có thể về sớm bây giờ. Đám cưới thì cậu quyết định lúc nào cũng được, nhưng nhất thiết phải là trong năm này đấy. Việc địa điểm tôi cũng sẽ sắp xếp nốt."
"..."
Blaze ngơ người.
Gã còn chưa kịp định hình thì đãy thấy bản thân ở ngoài khuôn viên biệt thự rồi.
Bà chủ thực sự giải quyết mọi chuyện quá nhanh, gã không kịp "tải" hết!
Vậy, giờ việc của gã là đi làm và quyết định ngày cưới thôi à?
Giỡn mặt à!? Blaze nào muốn thế!!!
Nhưng...
Giờ gã biết làm gì nữa chớ? Làm càn lên thì chỉ tổ trách nhiệm sẽ bị đổ nặng hơn thôi. Blaze đủ nhận thức được về sự khủng khiếp của viễn cảnh mà bà chủ nói gã không chịu cưới Ice, bắt cậu ta phải chịu đựng cái chửa đó một mình, quá đáng!
...Thật là kinh khủng quá đi.
Blaze rầu rĩ, cọng tóc dửng của gã liền xìu xuống theo tâm trạng.
Gã ngẩng đầu lên nhìn trời đang chuyển tối.
Blaze quyết định đi về nhà trước khi trời giăng màn đen, nếu như về muộn thì gã sẽ lẩn quẩn một vòng tròn trong cái mê cung chết tiệt này mất thôi!
"...Này."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ĐỨC MẸ MARIA CÓ CON MA NẤM LÙN AAA!!!???"
Một thanh niên chui ra từ đằng sau Blaze. Gã vì giật thót liền thét toáng lên.
"...Điếc tai quá."
"....Tôi xin lỗi, thưa cậu chủ."
Blaze định hình lại, trước mặt gã lại là người vợ tương lai kiêm cậu chủ của gã rồi.
Ice nhìn một lượt tổng thể qua thân người quen thuộc ra vào trong nhà mình, có chút ngờ vực.
"Sao anh lại ở đây rồi, tôi tưởng anh đang làm việc?"
"À...vâng, bà chủ cho tôi nghỉ sớm ạ..."
"Ghê vậy cơ à?" - Ice khoanh tay lại, chủ ý không vừa mắt với...hành động của mẹ cậu. - "Tôi biết tỏng bà ta sẽ làm thế rồi, cơ mà,..."
Mà sao cơ?
Blaze, từ trong lòng mà nói thẳng ra thì phải công nhận rằng chàng cậu chủ này thật khó đoán. Chỉ toàn những hành động người ta không lường trước được, từ chuốc rượu cho đến cái bánh bao đấy chưa từng nghĩ lại có ngày cậu chủ sẽ làm vậy, mà còn là với gã ấy chớ!
Gã, suy cho cùng chỉ là người hầu kẻ hạ may mắn thở được ở cái nhà này thôi, hoặc, có khi đó lại là kì tích lớn khi các tiền thân trước đây chưa bao giờ sống được một ngày bình dị khi được cho vào đây làm.
"Cậu chủ?"
"Không, đừng quan tâm tới nó nữa."
Ice quay lưng bỏ đi, để Blaze bơ vơ tồng ngồng giữa trời trong những dấu hỏi chấm.
Rất-hỏi-chấm.
Blaze, thành thật, rất thành thật, cậu chủ Ice-(có vẻ sắp thành) vợ tương lai của bản thân lại có những hành động quá khó hiểu.
"Nhưng tôi hỏi câu cuối với anh..."
Người cậu chủ gầy gò ấy lại nhìn về phía Blaze, ánh mắt như đang nâng niu bên trong màu biển trong ấy một cảm xúc khó tả.
Từ chính chủ có lẽ cũng chẳng biết thứ đang vực dậy trên mặt nước lặng trong người cậu ta là gì.
"Cậu có tin chúng tôi chỉ đơn thuần là một gia đình giàu có không?"
Một câu hỏi ngớ ngẩn có lẽ là cách để khai phá nó.
*
Con người liệu có tự hỏi về những thứ hư cấu liệu có thật không?
Con người liệu có tự hỏi về những sinh vật bí hiểm dưới đáy biển sâu không?
Con người liệu có tự hỏi về nàng-tiên-cá không?
Nếu cụm "con người" ấy là Blaze, thì có đấy.
Nó mơ tưởng về những ngày làm thuyền trưởng (hoặc cướp biển) để đi tìm nàng tiên cá. Nhưng bây giờ thì xưa rồi, gã chẳng còn hứng thú với các thứ chỉ có thể sống trong truyện cổ tích của trẻ thơ.
Nhưng đúng lúc gã từ bỏ thì nó lại tới.
Lạ thật đấy!
Nàng tiên cá ấy thế lại có thật. À không, chàng...mới đúng nhỉ?
Mà thôi, sao cũng được, đều là tiên cá cả.
Trước mắt gã giờ đã là thứ mà gã bấy lâu đã từng theo đuổi.
Một chiếc đuôi cá như nạm đá quý lấp lánh, toả ánh quang rạng ngời từ trăng soi đêm nay. Từ đôi tai người hoá theo hư không, và từ trên làn da nõn thường thấy chẳng có gì lại chứa cả những vảy cá cứng cỏi đính vào.
Một màu xanh, vừa giống từ đáy biển sâu ngoi lên, cũng giống như màu xanh của tảng tuyết lớn lênh đênh trên mặt biển.
Vẻ đẹp thuần tuý của đại dương.
Từ người Blaze như tạo thành lại kí ức muôn thuở xưa, cảm xúc hồi hộp khi ấy lại trở về với cõi lòng của gã.
Người kia như bất động, cậu chỉ từ tốn nhìn xuống, cũng chẳng nói một lời gì như dèm pha hay khiêu khích.
Ice thừa biết, rằng ai rồi cũng sẽ phải mở to mắt, kinh ngạc nhìn cậu trong nhiều cảm xúc khác lạ.
Không phải không có lí do mà cậu lại cho gã ta xem.
Đó là đặc cách của "người được chọn".
Bà ta đã chấp nhận Blaze rồi.
Blaze không phải là người đầu tiên mà Ice thích, cậu đã từng đem lòng hướng về nhiều người, đa số là giúp việc. Cậu cũng thử cách mà cậu đã làm với Blaze với họ, để có thể được họ rước về dinh cho dù là bất đắc dĩ.
Nhưng tất cả đều thất bại khi bà chủ-mẹ cậu ta không chấp nhận những kẻ như vậy, đều thiếu tố chất cần thiết để có được đứa con kế thừa dòng mức mạnh mẽ của loài nhân ngư. Bất chấp lí do, mặc cho cậu con trai đã ra sức ngăn cản.
Con dao ấy vẫn cắt lìa đầu của người mà con trai bà yêu, và cũng tự tay giết chết đứa con trong chiếc bụng thoi thóp của Ice, trong tiếng hét oan nghiệt, thảm khốc và đau thương.
Nhìn thấy Blaze, một lần nữa, Ice lại biết yêu, một tình cảm đặc biệt khác lại tới. Và cũng tưởng chừng rồi gã cũng sẽ chẳng mấy êm đẹp như vậy.
Dần dà, khi thấy gã vẫn còn thảnh thơi làm việc đều đều, và mẹ cậu có vẻ cũng chẳng tỏ ra khó chịu, ấy rồi, Ice mới mong chờ một hi vọng nơm nớp đến từ người con trai ấy.
Một tia hi vọng nhỏ bé, nhưng mãnh liệt, mong cho ngày được rằng sẽ đẹp.
Rằng bà ta sẽ không vung dao làm bẩn tay bằng máu nữa.
Rằng sẽ không ai phải chết nữa.
Rằng đứa trẻ trong bụng sẽ phải chuyển kiếp nữa.
Liệu anh có hiểu được không, Blaze hỡi?
?-END-?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top