BelBoi
Bel và Boi cùng chung mái nhà, người đặt đơn? (Hình như) là NemaBeatrice~~~
Warning: Fem!O Boi, lâu rồi tui chưa viết cái này, OOC...và máu me.
(Và rồi bức tranh phía trên chẳng liên quan gì cả, thật sự--)
---------------------------------
Mười, hai mươi năm
Anh không về nữa
Anh vẫn một mình
...
"Boboiboy nè."
"Sao?"
Boboiboy mới ngẩng đầu lên, nhìn Beliung vừa mới từ chiến tuyến xa về nhà sau 3 năm ròng rã xa cách. Anh ngồi banh chân, đặt hai tay lên đầu gối rồi cứ thế mà tựa lên tay, vẻ mặt như đang suy tư điều gì rất xa xôi, sâu đậm tình người khi nhìn vào Boboiboy trong một khoảng khắc.
Ánh mắt của anh mới đượm buồn làm sao.
"Chiến trường là thứ mà người ta chẳng muốn biết, cũng chẳng muốn hiểu về cái thứ thay mặt Thần Chết mà cướp đi mạng sống bao người. Bởi vì một khi đã nghe hiểu về nó rồi mới thấy khốc liệt làm sao, và cuộc sống thật đáng giá, tất nhiên rồi nhỉ? Nó cũng chạy thật nhanh, một lúc nào để sẽ bỏ rơi mình đang gào thét nơi thế giới của bên kia, của những linh hồn đang lởn vởn trong cơn đau buồn khi phải tạm biệt tất cả nơi trần gian tươi đẹp trong cái tuổi đời đẹp nhất của mình."
"Nếu một lúc nào đó mà tới, người đó lại chẳng phải ai xa lạ, rất quen thuộc là đằng khác. Có thể là người đang đứng trước mắt, đi cùng mình, hay thậm chí là bản thân thì rất đau, đúng không? Người lính trong bài thơ ấy có thể cũng vậy, rồi một ngày không về, mười, hai mươi năm cũng thế, cả thập kỉ cũng vẫn tồn tại nơi chiến trường từng ở.""
"Ai cũng có thể là người lính, cậu cũng vậy, tớ thì...hiển nhiên. Tớ đã luôn sợ một ngày, rằng một trong hai ta, rồi sẽ tạm biệt cùng với sự đau xót tột cùng của đối phương, và mắt sẽ ngấn lệ đến độ chẳng thấy được cái gì, trong đầu chỉ còn lại mỗi hình ảnh của người kia. Nghe cậu kể về bài thơ nọ, tồn tại đã từ rất lâu về trước, nỗi niềm của tớ mới dâng cao lên. Cậu liệu có nghĩ giống tớ không, Boboiboy?"
Rằng trong hai ta cũng sẽ có kẻ phải ngồi một mình, nơi miền đất xanh tươi đã từng phải ngập trong biển lửa và bom đạn.
Boboiboy vừa nhìn, tay vô thức mà nắm chặt lấy cuốn sách khi nghe Beliung nói thao thao bất tuyệt, vả chăng nỗi lòng đã khiến anh trở nên như thế? Cô dĩ nhiên cũng chẳng vui vẻ gì khi nghe anh nói, từ từ đưa chạm lên bờ má thô ráp vì chiến trường mà đã băng bịt đến rát da.
"Beliung, đừng nghĩ vậy, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
Cô cười và ôm lấy anh, một nụ cười để cố trấn tĩnh lòng Beliung, và một cái ôm để bảo bọc lấy tâm hồn như muốn vỡ tan của anh lính trước mặt.
"Nếu cậu mệt, tớ sẽ săn sóc cậu. Nếu tớ gặp nguy hiểm, cậu sẽ ở bên và bảo vệ tớ. Cậu chính là lính của tớ, người ở hậu phương như tớ cũng sẽ là người lính của cậu. Không ai có thể bỏ nhau nếu đã gắn liền đến thế, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau."
"Thiệt không?"
Boboiboy mới cười giãn hơn, âu yếm vuốt ve tấm lưng đã che chở cho cô biết bao nguy hiểm, khó khăn kể từ lần giặc xông vào hậu phương thành công.
Nhưng giờ chúng chẳng thể vào được nữa, lính nước kiên cường bất khuất, như một tấm khiên vững chắn gió bão, lẫn gươm nhọn chỉa vào người dân và tất thảy nơi đất nước.
Lòng người mới ấm áp làm sao, chỉ trách điều gì đang ngăn ta với nó, để ta lại nơi hiu quạnh của cuộc đời, nơi hẻo lánh cho những đau buồn và xót xa...
"Thật, Beliung. Hãy tin tớ. Vì chúng ta luôn sánh bên nhau mà."
Cái ôm của Boboiboy mới siết chặt lấy Beliung, truyền hơi nhiệt của quê nhà thân yêu đến cho chàng trai trẻ đã phải chạy ra ngoài làm lính.
"Cho dù cậu phải đi xa thật xa, lâu thật lâu."
Tớ vẫn sẽ ở lại quê hương, chờ bóng dáng cậu chạy về và chữa lành những vết thương hở miệng do thế giới ngoài xa.
"...Cảm ơn, Boboiboy."
Beliung mới ôm lấy thân người con gái, có lẽ đã ấp ủ bấy lâu ngày được cười trong bộ váy trắng ươm chứ không phải ở nơi tồi tàn này cùng với bộ áo nâu xộc xệch. Nhưng vì anh, cô có thể chấp nhận biết bao tủi nhục và chửi rủa, chỉ được mong ở bên sau những khó khăn tuổi trẻ.
Từ đáy lòng mà nói ra, Beliung cũng muốn được ở bên người con gái ấy, người đã mang cho cậu những hạnh phúc lấn át đi đau thương chiến trường.
"Cho dù có phải làm tên điên, tớ sẽ không khiến cậu phải buồn lòng vì nó đâu. Tớ hứa, hứa sẽ làm tấm khiên của cậu cả đời."
"..."
—•—
Một đêm khuya nọ, sau khi lại tiếp tục xa nhà, Beliung nằm ngủ trong cơn lạnh bao trùm buổi đêm đâu tiếng lách tách của lửa, và...
Lách tách.
Của mưa.
Lách tách.
Và của giây phút còn lại trước khi bom nổ.
BÙM!
"Giặc! Giặc đến rồi!"
Tiếng reo hò của những người đồng đội khi thấy bọn giặc chạy đến, rải khói bay mù mịt khuất đi tầm nhìn, và đặt biết bao cạm bẫy chẳng thấy hình bóng mà chỉ vang lên tiếng nổ động trời, mở ra tà áo đỏ đã giết chến bạn mình trong ánh trăng của một đêm mới khó ngủ.
Mảnh đất xanh tươi xưa nay đã nhanh chóng biến thành mồ chôn của biết bao người, và nhuốm chính mình trong một bức tranh loạn lạc của thời chiến tranh. Beliung vừa nghe thấy tiếng theo phản xạ liền gắng gượng ngồi dậy, trong cơn buồn ngủ, xách súng chạy ra ngoài giữa bóng đêm chỉ còn ánh sáng của đáy vực tuyệt vọng và tiếng của biết bao thứ vũ khí chết chóc.
Mưa đổ ào ạt, nhưng những người lính khi ấy vẫn tiếp tục giương cao súng bắn, tiêu diệt từng tên quân địch một, và giữ vững mình trên nền đất cằn cỗi đã mất đi sức sống vì phải làm chiến trường giữa hai nước.
Beliung cũng cố gắng vượt khỏi phạm trù an toàn, xông lên phía trước mà bắn chết từng tên một đang cố lấn vào bên trong. Anh luồn qua từng khe hở sót của tên địch, lẩn vào bên trong đám đông giặc kéo tới và thổi bay đi mạng của từng tên một, nhanh như một cơn gió, nhanh chóng đã thành công mở hàng cho đồng đội vào tiêu diệt cùng.
Số lượng của chúng, may thay đã giảm đi, nhưng tiếc là không đáng kể. Ngọn gió của Beliung vẫn chưa đủ mạnh, và anh vẫn cứ thế mà tiếp tục dồn thêm sức mạnh vào nó. Đạn bắn vào người, hướng từ vai, chân, rồi bụng, lớp da ngoài xây xát máu chảy, nhưng rồi cứ tiếp tục bước đi, bằng những gì đang bùng dậy mỗi lần thấy kẻ địch chạy qua người mình.
Đất nước, nhân dân, gia đình, đồng đội và người con gái ấy...
Beliung không thể nào từ bỏ. Một chút cũng không.
Can tâm điên loạn, hay cho dù có phải nhúng mình trong cả biển đỏ, lẫn mặc diện tà áo cùng màu như thế, Beliung có lẽ vẫn chỉ mãi hướng gươm đến lũ gian đòi cướp nước, chứ thế nào thì hướng về những người thân quen ở quê xa cũng chỉ là cái ôm và một nụ cười hạnh phúc trên môi.
Có là tà áo đỏ thì tôi tin tâm vẫn trắng.
—•—
Boboiboy mới xoa lấy tấm lưng của người đang nằm, cô đắp lên trên đó một chiếc khăn ướt và từ tốn lau đi lau lại.
Chà, một đêm thật kịch liệt. Không biết trong số các quân lính về hậu phương để chữa thương có tên địch nào bị lẫn vào không nữa.
Cô nằm xuống ngay giường, bên cạnh anh lính đang nằm ngủ. Anh nằm yên lắm, và cũng ngon giấc nữa. Anh thực sự cũng đã rất vất vả.
"Beliung..."
"Zz..."
Hừm, đến tuổi này anh ấy vẫn ngáy chữ Z như thường lệ.
Đến giờ, vượt ngàn chông gai ở nơi chiến tuyến khó khăn, Beliung vẫn giống một đứa trẻ khờ dại, hỏi trong sự ngây ngô xuất phát từ hồi trẻ thơ, và điều đó có lẽ cũng chẳng mấy buồn cười.
Mặc cho nó, anh vẫn là một người lính, đóng góp từng chút một cho hoà bình của cả đất nước, và cố gắng chấm dứt lấy cuộc chiến tranh thảm khốc thời bấy giờ.
Boboiboy định chìa tay ôm lấy anh ấy vào lòng ngủ theo, nhưng một chút cử động trên mặt Beliung lại khiến cô chần chừ, thành ra không dám.
Nằm yên một hồi lâu, mặt của Beliung mới hơi méo lại. Miệng anh mới hơi âm ỉ kêu lên như nhức nhối chỗ nào trên người.
Có lẽ là sắp tỉnh rồi? Boboiboy nghĩ bụng, mới vỗ nhẹ liên tục bên vai anh, giống cách mấy bà mẹ ru cho con ngủ lại.
"Ư...ư..."
Beliung vẫn hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng đã co giãn cơ mặt lại.
"Zz..."
"Thật là..."
Boboiboy mới thở dài. Cô xoa đầu Beliung, mái tóc anh mới thật rối xù, lác đác mấy cọng cong tít nghiêng về phía năm ngón tay thon dài ấy. Ra chiến trận nhiều, tóc anh có vẻ vẫn chưa bao giờ được chải chuốt đàng hoàng, cứ thành một ổ rơm, thế thôi. Cô liền nghĩ bụng nên giúp anh chàng chỉnh chu lại tóc tai một chút, trong lúc hành quân lại còn dễ nhìn đường hơn.
Ngoài ra, người Beliung cũng gầy nhom, nếu cứ thế mà đi rồi ngất ra giữa đường thì chẳng khác gì dâng tận mạng cho địch. Cô dĩ vãng phải nấu cho anh cả một nồi lớn, ăn no mặc ấm còn có sức mà đi, và...Boboiboy cũng nên cung cấp cho các chiến sĩ khác nữa nhỉ? Phải, họ cũng nên ăn thật nhiều.
Chà, đó là những chuyện của sau này.
Ánh mắt cô mới dịu dàng nhìn xuống, một hướng đến tấm áo xanh.
"Nếu cậu là tên điên thì là tên điên của tớ, được chưa?"
Boboiboy mới ngửa mặt lên trời, mắt vẫn chăm vào Beliung.
Vậy thôi.
+END+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top