Two

Mình quyết định cắt bớt đi theo yêu cầu của một bạn mà mình sẽ không nói tên ra. Bạn ấy bảo "Truyện dài quá có thể đọc sẽ gây mỏi mắt"

Và bản thân mình thấy quá là dài luôn. Không hiểu sao mình siêng thế :v 

-------------------------------------------------

Đợi hai con người nào đó đi khuất, rồi lại trở về cái tính cách thường ngày khi ở chung với nhau. Nhìn nhau như muốn tẩn một trận, nhưng không thể. Bởi có một vài người xung quanh. Nên chỉ có thể nói chuyện một cách thông thường mà thôi.

"Em đi với cậu ta?"

"Đâu liên quan đến anh?"

Sau câu nói của Blaze, Thunderstorm liền im lặng. Bởi anh biết, lời của Blaze hoàn toàn đúng. Chuyện Blaze đi với cậu hoàn toàn không liên quan đến hắn. Ai mà chả có quyền thân với cậu chứ. Cậu có quyền kết thân làm bạn mà, đâu ai ngăn được. Nhưng đối với Thunderstorm mà nói, chuyện Ice đi với người khác thì không sao. Nhưng đi với Blaze....thì không thể đảm bảo. Chỉ vì người đối diện mình giờ đây lại là người mà bản thân vừa thương lại vừa ghét. Tính bướng bỉnh của Blaze thì Thunderstorm hiểu rõ hơn ai hết. Thương thì thương thật, nhưng vẫn là không ưa nổi.

"Haizz.....Về lớp đi, sắp đến giờ học rồi" Thunderstorm khẽ thở dài, kéo tay áo lên xem giờ đồng hồ.

Blaze không nói gì, quay lưng bước về lớp của mình. Anh không ngờ lại đụng độ với ai trai mình khi đang đi cùng cậu. Thật muốn đấm anh ta một cú cho vừa lòng hả dạ mà!

...

Bước qua cửa lớp thì cũng là lúc chuông reo, Blaze về chỗ ngồi mình. Vừa ngồi xuống thì lại thấy Thunderstorm bước vào cửa, giáo viên theo sau. Rõ chán khi người không muốn thấy nhất lúc này lại xuất hiện. Rồi còn phải giả vờ trước mặt giáo viên và cả lớp rằng, hai người cực kì thân nhau? Thậm chí lại cùng chung một lớp?

'Thôi thôi, tha cho tôi đi, tôi chẳng muốn ngồi với anh ta' Blaze rủa thầm

Tưởng chừng sẽ khác lớp, nào ngờ lại chung lớp với người mà mình ghét? Rồi cái quái gì, là giáo viên chơi mình hay sao còn cho chung bàn? Thật hết nói nổi, chịu số phận ngồi cạnh nhau chỉ vì là một cặp song sinh trong trường? Sẽ dễ hiểu nhau hơn chỉ vì Thunderstorm học giỏi nhất lớp kèm cặp Blaze, một người với cái đầu chẳng tiếp thu chữ nào, với hy vọng sẽ học giỏi hơn?

Thunderstorm bước xuống cuối lớp, ngồi xuống cạnh Blaze. Tiết học bắt đầu, Thunderstorm ngồi học còn Blaze thì ngủ, và cũng đừng hỏi vì sao anh lại học dở nhất lớp. Tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua nhanh chóng. Cuối giờ học, khi chuông vừa reo thì Blaze vẫn còn ngủ. Tiện tay xoa mái đầu kia đến rối bù, trên khuôn mặt vẫn không có một chút biểu cảm nào.

"Blaze! Dậy!"

"Bỏ ra!!"

"Không dậy à..." Thấy cậu không chịu dậy, ghé sát vào tai, thổi hơi nhẹ lên đó, thì thầm "Anh đem Ice đi đấy nhé"

Blaze đập tay vào bàn bật dậy, nghiến răng nhìn Thunderstorm, tay phải che tai. Nhìn anh vừa tức vừa hận, lại còn khoanh tay nhếch mép mà cười Blaze.

"Về thôi" Một lần nữa, Thunderstorm lại xoa mái đầu kia nhưng lần này bị hất ra. Xách cặp về nhà, không định chờ Blaze nữa nên ra khỏi lớp nhanh chóng. Để lại cậu nhóc với khuôn mặt vừa xấu hổ vì bị xem như con nít. Bực bội khó chịu, xách cặp bước ra khỏi lớp, về thẳng nhà.

---------------------------'-'-----------------------------

Một tuần trôi qua nhanh chóng, cũng là kì nghỉ hè đầu tiên của học sinh. Tại một nơi nào đó, một người con trai đang say giấc nồng trong đống chăn gối, lại thức dậy vì tiếng chuông reo lên, rồi lại tự giác nằm xuống ngủ ngay sau đó. Thân lười biếng, chẳng buồn động tay động chân làm gì cho mệt. Nên cậu quyết định lăn xuống giường. Sau một hồi lăn lộn lăn lết thì lăn tới chân Thunderstorm.

"Một con sâu lười như cậu mà cũng có ngày nằm dưới chân tôi? Thậm chí bấm chuông mấy hồi còn không ra mở cửa? Rốt cuộc cậu đã dậy sớm bằng cách nào để đi học vậy hả!?"

Hé cặp mắt màu Topaz nhìn người, hai mắt nhìn nhau. Rồi cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp. Thunderstorm khẽ thở dài, bế cậu lên rồi quăng cậu vào nhà tắm mà xã nước. Toàn thân ướt nhẹp đến mức tĩnh cả ngủ. Cậu thật hận người trước mặt mình khi mà hắn lúc nào cũng khiến cậu mất luôn giấc ngủ ngàn vàng của mình.

"Thay đồ! ra ngoài!"

"Được rồi, nhớ nhanh lên"

Sau một hồi vật vã với cái đống đồ, cậu cũng chọn được một bộ cũng hết mười lăm phút, bước vào tắm hết mười phút, VSCN cũng hết mười lăm phút rồi. Tổng thì cũng chừng bốn mươi phút rồi đó. Thunderstorm thật mất kiên nhẫn khi mà cậu cứ như con gái, ngồi trong nhà tắm gần một tiếng mới chịu ra ngoài.

Trong lúc Ice còn trong nhà tắm thì Blaze đến. Không như Thunderstorm, Blaze bước thẳng vào nhà mà không cần bấm chuông. Nhìn cái con người mang cặp mắt màu Ruby vận nguyên cây đen thui, lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhào vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, bước lên sopha làm đệm nhảy, sẵn tiện đấm luôn một cái. Nhưng Thunderstorm lại nhanh hơn một bậc, đứng dậy, một tay đỡ lấy nắm đấm của anh. Nhưng vì một lý do nào đó, Blaze khỏe hơn anh nhiều. Blaze đẩy anh ra sau khiến Thunderstorm trượt chân, té thẳng ra sàn nhà.

Vừa lúc đó, Ice bước ra ngoài, gặp ngay cảnh tượng mà mình không nên thấy. Blaze đang nằm trên người Thunderstorm, một tay nắm lấy cổ tay người dưới thân, tay kia của Thunderstorm ôm chầm lấy bờ eo của Blaze. Ice đơ vài giây, rồi trở về trạng thái ban đầu. Sáu cặp mặt nhìn nhau không chớp cho đến khi Ice cất giọng

"Xin lỗi đã làm phiền hai người"

Đóng sầm cửa phòng tắm, khóa chốt lại rồi chui vào bồn tắm ngồi, mặc cho đồ chưa được cởi ra, nước còn đầy trong bồn, xà phòng dưới mặt sàn còn trơn trượt. Và hơn hết là Ice mặc kệ tiếng đập cửa lẫn tiếng nói của hai con người nào đó. Một mình hưởng thụ mà nằm ngủ luôn trong bồn tắm. Đến lúc thức dậy vì bị ngộp thở dưới mặt nước, cậu bất chợt tỉnh dậy thì thấy bên ngoài khá yên tĩnh, tưởng chừng họ đã về rồi, Ice nhanh chóng bước ra ngoài với toàn thân ướt sũng để còn kiếm đồ thay nữa, cậu chẳng muốn mình bị cảm đâu, sẽ phiền phức lắm.

Cứ tưởng đã về rồi, ai ngờ lại bị phục kích, Blaze tóm lấy áo cậu đi thẳng vào phòng tắm, theo sau đó là Thunderstorm. Vừa định ném cậu vào bồn tắm thì anh dẫm phải cục xà phòng cute mà té thẳng ra sau, đầu đập bồn rửa mặt nhưng có vẻ không thương tích gì nhiều. Thunderstorm thì né được đó, nhưng do Blaze nắm ngay vạt áo lẫn mặt sàn trơn trượt mà cũng té nốt, khuôn mặt đập thẳng xuống sàn. Ice do mất đà cũng té theo nhưng do có đệm phía sau nên cũng chẳng tổn thương gì nhiều. Nhanh chóng đứng dậy, chẳng muốn dây dưa với hai cái tên ăn bám mặt dày này nữa, liền nghiêm túc trở lại.

"Kết thúc cuộc chơi tại đây thôi!"

Thunderstorm vừa xoa mặt đứng dậy, mắt có phần cay cay do xà phòng, Ice thừa cơ dùng lực đấm thẳng vào bụng Thunderstorm, lại được một phen nằm luôn, đè thẳng lên Blaze khiến cả hai bất tỉnh nhân sự. Nắm cổ áo của cả hai mà lết ra ngoài, nhưng do sức nặng khi kéo cả hai cùng lúc nên dùng cách nào cũng chẳng được, liền cho hai người trú tạm nhà cậu vậy. Coi như rước được hai đứa của nợ thay cậu trả tiền nhà, tiền nước đi.

----------------Tua '-' --------------------------

Lúc này cũng gần chiều rồi, Thunderstorm uể oải ngồi dậy, xoa mái đầu đến rối tung rồi lại nhìn chung quanh.

"Nhà tắm?" Nhìn sang cạnh bên "Blaze?"

Ice mở cửa nhà tắm bước vào, đảo mắt tới Blaze rồi chuyển sang Thunderstorm "Dậy rồi thì mời hai cậu về nhà đi, dù sao cũng sắp tối"

"Anh tính đuổi tôi về thật? Ít ra cũng cho tôi tá túc một bữa."

"Cẩn thận cách xưng hô"

...

"Haizz...đưa Blaze ra sopha đi" Ice nhún vai bước ra ngoài, bỏ lại Thunderstorm còn ngồi dưới nền gạch.

Thunderstorm đứng dậy, miễn cưỡng vác Blaze trên vai. Nếu Blaze mà thức trước anh thì đã mặc kệ để anh nằm ở đó luôn rồi. Thôi thì coi như, anh còn may chán

'Công nhận nặng thật' Thunderstorm thầm nghĩ

Mở cửa bước ra ngoài, tiến đến sopha đặt xuống ghế. Nhìn lại Blaze, Thunderstorm biết thân phận là anh trai, sinh ra cách nhau vài phút, lại vì lời của cha mẹ phải chăm lo cho cậu nhóc này. Anh không hẳn là không ghét, thương thì thương chứ, do Blaze bướng bỉnh thôi chứ chẳng vừa. Xoa nhẹ mái tóc còn lòa xòa trước mặt.

"Quả lời đồn không sai, hai người thân nhau thật" Ice mặc chiếc áo phông đơn giản cùng quần dài, từ phòng đi ra thì bắt gặp tình cảnh hiếm có

"Không đâu, Blaze vốn dĩ không ưa tôi. Và cả bí mật của cả hai....Anh muốn nghe?"

Ice im lặng vài giây, đáp "Nếu liên quan tới quá khứ, tốt nhất hãy quên đi."

...

"Giờ thì phụ tôi nấu bữa tối, Tôi không cho hai người ở ké"

(Muốn ăn thì lăn vào bếp *lăn lăn lăn*~)

--------------------------~lăn vào bếp~-----------------------

"Ớt trong tủ lạnh đâu hết rồi?"

...

"Thunderstorm?" Ice đóng tủ lạnh, nhìn về phía con người đang đứng trước nồi súp. Cầm đống ớt định rắc vào. Ice đen mặt, cầm cây kéo kề sát cổ Thunderstorm " Bỏ xuống"

....

Thunderstorm đành bỏ xuống, quay sang chảo chiên cá. Cầm bột ớt định rắc vào

"Thunderstorm! Tính đầu độc ai?"

"Rồi rồi"

Ice thở dài, nhìn cái con người trước mặt. Tự hỏi rằng tại sao Thunderstorm lại u mê ớt đến thế

Ice thề! Thề trên danh nghĩa cái mạng này vẫn còn, tim vẫn đập và còn yêu đời! Thề sẽ KHÔNG cho Thunderstorm động vào bếp nữa, căn bản do khẩu vị của Thunderstorm không ngờ lại cay đến thế. 

Thà ăn thứ đồ kém chất lượng, còn hơn nằm viện vì loét dạ dày.

...

"Ice nè"

"Hửm"

"Anh biết không. Blaze ấy nhé, rất ghét em đấy. Không như lời đồn đại, cả hai như chó với mèo. Vốn dĩ anh cũng biết mà, hai con người với hai tính cách khác nhau thì làm sao mà sống hòa hợp được."

Ice im lặng vài giây, Thunderstorm nói tiếp "Sau khi cả hai được sinh ra, lớn lên trong tình thương của cha mẹ. Blaze năng động lắm, cậu nhóc bướng bỉnh ấy luôn bám lấy em từ khi còn nhỏ, luôn ngưỡng mộ em từ tính cách cho đến thực lực hơn người. Em thương Blaze, nhưng cũng không ưa lắm chỉ vì cái tính bướng bỉnh đó."

"Rồi?"

"Năm mười hai, mọi sự kiện xảy ra liên tục. Blaze bắt đầu tỏ ra ghen ghét khi bản thân em được cha mẹ sủng ái hơn mọi mặt, thậm chí Blaze còn giận dỗi mà chia đôi căn phòng, em đành chiều ý. Rồi càng ghen hơn nữa khi học lực của em ngày càng vượt trội. Blaze đã từng nói rắng"

'Giá như chúng ta chưa từng là anh em'

Ice dừng hành động nêm nếm món súp, Ice không hiểu, càng không muốn hiểu tại sao Blaze lại không muốn có anh trai trong khi đó chính là ước muốn mà Ice muốn thành hiện thực?

"Lúc đó hơi sốc nhưng cũng chẳng biết nói gì ngay sau đó. Nữa năm sau vào nửa đêm cũng là ngày sinh nhật của cả hai, Blaze đã tự mình bốc cháy."

"Blaze...bốc cháy?" Ice quay đầu nhìn Thunderstorm, mang theo một tia bất ngờ "Hỏa nhân ư!?"

"Cũng không hẳn, em không chắc đó là hỏa nhân. Mùi hơi khói xộc thẳng mũi lẫn sức nóng khiến em không tài nào ngủ được. Nên đã thức dậy, phát hiện ra Blaze bốc cháy, cơ thể quằn quại, lửa thì lan xung quanh căn phòng. Và chẳng có nguyên nhân nào tác động đến Blaze khiến cơ thể tự bốc cháy hết. Nên cũng có thể gọi là hỏa nhân đi. Ngay sau đó, cha bước vào đưa em ra ngoài với mẹ, còn Blaze? em không biết. Chỉ biết lúc ba bước ra, trên tay là Blaze. Nữa tháng sau, cha qua đời do phổi bị hỏng nặng do hít quá nhiều khói độc. Hai đứa sống với mẹ cho đến ba năm sau, mẹ bệnh nặng và qua đời hai tháng sau đó."

"Số tiền trợ cấp của cha mẹ để lại là không đủ. Nên em đã tự thân đi làm tiếp viên ở một siêu thị mỗi hai ngày nghĩ. Buổi tối tranh thủ học. Lần đầu gặp anh ở siêu thị. Sau lần đó, em gặp lại anh ở trường, nhưng không ngờ tới Blaze cũng quen anh. Đến tận lên lớp mười, nhờ cái học giỏi toàn trường mà em nhận được học bổng nên cũng đỡ đi việc đóng học phí. Dù sao học phí trường không quá cao để em có thể tự xoay xở."

"Còn Blaze?" Thấy nồi súp đã chín, Ice thái hành "Sao cậu ta vào được trường cấp ba với số điểm đó?"

"Trước cấp 3, vì cái cớ nào đó mà Blaze nhờ em dạy học với điều kiện....cách nhau 2m"

"Được rồi" Thôi bỏ đi, Ice chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì. Tiện tay cắt xong đống hành lá, rắc lên nồi súp. Cá cũng chiên xong. Chỉ việc dọn mâm là được.

Ice rãnh hơi bắt Thunderstorm dọn ra bàn ngoài thì Blaze cũng thức và đang ngồi trên sopha, mặt có vẻ cúi gầm xuống.

Ice lại rãnh tiếp, không gọi, chỉ lay lay nhưng không hiệu quả

"...Blaze..."

...

"ĂN CƠM!"

Hai từ ăn cơm phát ra từ Ice, Blaze hoàn toàn tĩnh mộng bởi các thông tin mà hai người trò truyện trong bếp. Không phải là Blaze mới thức đâu nhé. Cậu nhóc này đã thức từ trước rồi và đã nghe hết. Việc Thunderstorm vừa đi học vừa đi làm lo cho cả hai, bản thân Blaze không hề biết chuyện đó. Cứ mỗi cuối tuần, Thunderstorm nói mình sang nhà bạn học. Nhưng Blaze làm gì để ý đến, ghét nhau thì quan tâm nhau làm gì chứ.

Buổi ăn cơm diễn ra trong tiếng lặng im, Ice cất tiếng "Hai người từ mai qua nhà tôi ở"

"Ờ" Ngồi ăn trong yên lành và trả lời qua loa, ngẫm lại mới thấy sai sai khi cả hai định đưa miếng cá vào miệng "Hả!?"

"Dọn đồ qua nhà tôi sống" Ice nói xong, húp chén súp rồi đem phần mình xuống bếp rữa phần bát của mình. So với việc cậu tự ý bỏ nhà đi xa thì hai đứa nhóc kia đã không còn cha mẹ. Vì Ice cũng chẳng muốn sống ở đó nữa, vốn dĩ nơi đó không còn chỗ để chứa một người như cậu.

'Giá như tôi chết đi, sẽ không còn ai trên cõi đời này làm phiền tôi nữa' Ice đã tự nhủ lòng mình như thế từ khi bỏ nhà đi xa,

Ít ra, sống với hai đứa nhóc kia cũng chẳng đến nổi.

"Ice! Sang nhà tôi/em sống"

"Cẩn thận cách xưng hô"

"!?"

Đang rữa chén, quay lại gặp ngay hai cái bản mặt sát gần cậu, mém xíu Ice đâm đầu vào bồn rửa bát tự tử. (Ice manh động).

(Đoạn này lười quá nên đối thoại hơi nhiều tí. Xin lỗi)

"Do anh sống ở chung cư nên sang nhà tôi sống đi. Đỡ phải đóng tiền nhà" - Thunderstorm

"Sao cũng được, giờ thì xách cái mông ra ngoài để tôi rửa bát" - Ice

Đợi cả hai bước ra, Ice lại tiếp tục rửa chén. Ice lại suy ngẫm trong mớ câu hồi nảy lẫn cả hai con người kia. Theo như lời Thunderstorm kể, Blaze ghét Thunderstorm rất nhiều. Nhưng sau những gì chứng kiến ban nãy, cả hai có vẻ khá vui và không có gì là khó chịu hết. Còn đồng thanh mời Ice sang ở chung nữa.

'Tâm tình của họ có vẻ tốt'

-------------------~Tối~-------------------

Đến lúc Ice nhớ ra, trong nhà cái gì cũng đủ để dành cho một người sống. Từ bàn chải, ly,....Trừ giường ra, ít ra đó là giường đôi. Cậu thà tống khứ hai tên này ra đường ngủ còn hơn là nằm chung 1 giường. Nhưng Ice không thể, trời cũng khuya, để hai tên này ra bên ngoài chắc hàng xóm chung cư cũng sẽ qua phòng cậu vì tiếng ồn dù cho căn chung cư cậu sống gần như là tầng cao nhất và chẳng ai rãnh hơi đi sống ở đây hết. Khẽ thở dài, Ice lấy đệm trong tủ ra trải cạnh giường.

"Hai người ngủ dưới đất"

"Nghĩ sao tui phải ngủ với thằng đó!!? *Chỉ Blaze*"

(Lộn kịch bản! Lại!!)

Sau một hồi đấu tranh kịch liệt, cả ba kiệt sức hết hơi, xúc đầu chảy máu.....hơi lố, sau khi Blaze có hơi...tsundere...về việc ngủ chung với Thunderstorm, Ice liền đổi chỗ với Blaze. Nhưng không, Blaze liền đổi lại và cả ba yên vị chỗ của mình. Ngủ chưa được bao lâu, thấy có gì đó nhồn nhột lẫn nặng nề. Mở mắt ra thì thấy Blaze đang trên thân nhìn mình. Liền dùng sức đấm thẳng bụng đẩy xuống giường. Blaze bất tỉnh nhân sự.

'Nguy hiểm quá!'

Biết thế đã tống hai thứ của nợ này đi, còn hơn giữ lại. Đừng nghĩ Ice nhân từ, cậu không dễ dãi đâu. Bước xuống giường, lôi Blaze ra ngoài đầu tiên. Rồi bước vào trong ngủ. Một tiếng sau, lại cảm thấy khó chịu, mở mắt, xoay đầu sang thì gặp ngay Thunderstorm đang ôm mình.

'Ông trời bất công không cho mình ngủ!!'

Ice liền dùng hết sức, đẩy cái con người đang ôm mình thẳng xuống giường. Do quá buồn ngủ đi, Ice không buồn kéo, lăn Thunderstorm ra ngoài phòng.

"Biết thân biết phận đi. Gan lắm mới phá giấc ngủ của ông!"

Xong xuôi, khóa chốt cửa liền ngủ đến sáng hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top