Three
--------------------------~Sáng~-----------------------
Thunderstorm vẫn là người thức đầu tiên, nhìn chung quanh thì thấy lạ lạ, không còn là nằm trên đệm nữa, bản thân đang nằm trước phòng ngủ. Nhìn sang Blaze.....
'thôi bỏ đi'
'Ưu tiên đầu chính là Ice'
Xoa mái đầu đến rối tung, đi vào nhà tắm thì gặp Ice đang đánh răng, mắt nghiền, đầu rối bù. Áo trễ sang một bên vai. Lúc này mới để ý lại, dạo này Ice ngày càng gầy đi, đụng một cái chắc gió thổi luôn ấy chứ. Chắc Ice lười ăn lắm đây. Kiểu này Thunderstorm lại có ý định đem cậu về bồi bổ, mập mạp lên một tý ôm sẽ đã hơn.
"Thunderstormmm...mmm??"
"Chào buổi sáng"
"Đợi tôi đánh răng đã"
Ôi...Lại thế? Lại phải đợi cái con người này vệ sinh cá nhân gần một tiếng? Thôi tha đi, thà tôi dọn qua chung cư, còn hơn phải đợi anh như thế này.
"Ice, tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ chuyển qua chung cư anh sống cùng"
"Oáp....Cẩn thận cách xưng hô..."
Mặc kệ lời Ice nói, Thunderstorm bước ra ngoài đánh thức Blaze.
---------------------~timeskip~------------------
Lúc dọn đồ, Blaze dọn đồ của mình. Riêng Thunderstorm đã dọn xong từ sớm. Đi dọc hành lang căn nhà, dẫu cho đây là không phải là nơi đầu tiên gắn bó với cả bốn người. Nhưng...thứ gì đáng sẽ lấy đi. Thứ không đáng sẽ để lại, vơi đi nỗi quá khứ về hai người. Bám lấy nó chỉ cảm thấy khó chịu.
"Blaze?"
"Nghe nghe! Anh đừng cằn nhằn tôi!"
...
Thôi bỏ đi, tính hiếu chiến của cậu nhóc Blaze anh không chấp nổi đâu. Căn bản chỉ có thể thương thầm, dù bề ngoài lại không quan tâm đến. Là anh Tsundere tí thôi nha. Đừng thấy anh có một chút không dòm ngó là bảo không quan tâm. Như chuyện mọi người đồn rằng anh ghét mèo, thật chất anh lại cực thích chúng. Chúng mềm mại, mượt mà, sạch sẽ và đáng yêu đến thế. Thằng nào lại ghét chứ. Nhưng hầu như ít thằng nào thích mèo như anh (gọi là bê đê thì nhục =))
Trừ Solar đi, Solar hiểu anh nhất mà.
------------------------------------------------
Trong lúc đang soạn đồ, Blaze đang ngồi trước ngăn bàn. Kéo hộc tủ ra, là một tấm ảnh mà đáng ra Blaze sẽ tự tay đốt nó đi. Nhưng Blaze hoàn toàn quên mất nó, cũng không biết bản thân đã giữ nó từ lúc nào. Chỉ khi nhìn lại nó, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong bức ảnh có hai đứa trẻ giống hệt nhau như hai giọt nước. Chỉ màu mắt và tính cách lại khác nhau. Bên phải chính là Thunderstorm khoanh tay nhẹ mỉm cười. Bên còn lại chính là cậu, giơ nanh ra cười toe toét, híp cả hai mắt. Một tay choàng qua cổ Thunderstorm, tay còn lại ôm một con gà bông.
Blaze nhớ, nhớ rất rõ, trong lần sinh nhật lần thứ sáu của cả hai, cũng là lần đầu Thunderstorm tặng cậu một thứ gì đó. Một thứ gì đó từ chính tay thiên tài mà cậu một thời ngưỡng mộ. Dù đó là tiền của cha mẹ, nhưng Thunderstorm đã tiết kiệm nó để mua tặng cậu.
Nhưng chính cậu lại là người đã phá hủy nó vào cái ngày nhà cậu bốc cháy. Cả mẹ và Thunderstorm đã nói thế để che đi sự thật, không ai kể cậu nghe về việc bản thân cậu chính là người đã phá đi hạnh phúc của cả nhà. Mất đi con gà bông, mất đi cha...Cũng chẳng còn mẹ.
Cho đến khi nghe được cuộc đối thoại giữa Thunderstorm và Ice.
Blaze thất thần khi nghe được chuyện đó, chỉ có thể nghĩ không thể nói.
Một lúc sau, Thunderstorm vào phòng cậu, vỗ vai. Blaze giật mình, nhanh chóng quay đối diện với anh trai mình, cầm bức hình giấu sau lưng.
"Làm gì giật mình thế?"
"Anh ra ngoài đi. Tôi chưa dọn xong"
"Nhanh lên đấy nhé" Thunderstorm bước ra ngoài
Blaze tất bật dọn hết quần áo vào vali lẫn những thứ cần thiết theo, cầm luôn bức hình mà nhét đại chỗ còn trống. Ít ra nó không nhăn. Xách vali bước ra ngoài
"Blaze?"
"Nghe nghe! Anh đừng cằn nhằn tôi!"
Thunderstorm bước ra ngoài. Blaze còn ngoảnh lại nhìn căn nhà. Đây sẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy nó, nơi mà cả bốn người, rồi lại ba. Và sau cùng, chỉ còn lại hai. Để rồi cuối cùng, chỉ còn lại mình nó với khoảng không vô tận trong sự cô độc. Và cũng sẽ là nơi khép lại một quá khứ đáng nhớ này.
'Có lẽ...Mình nên làm lành với Thunderstorm vậy' Blaze nghĩ thầm
Bước ra khỏi cửa rào, chạy theo Thunderstorm. Ít ra, chung cư của Ice không quá xa để đi bộ. Nhưng cái cớ nào, nó lại nằm ở tầng gần như là cao nhất!!? (Không hẳn là cao, nếu tòa nhà cao 40 tầng, thì nơi Ice đang sống nằm ở tầng 39)
------------------------------------
Thang máy gặp trục trặc
Cả hai đành lết bộ cầu thang gần chục tầng.
"Dẹp! Tôi đi tẫn cậu ta một trận!!" - Thunderstorm
(Lộn rồi. Lại! '-')
"Oimeoi, sao mà Ice lại có thể sống ở tầng gần như cao nhất vậy." - Blaze
"Anh chịu" - Thunderstorm
---------------------------------------
"Còn...m-một.....bước n-nữa...hah....hah..." - Blaze
Cả hai mệt nhọc, lúc bước một bậc cuối cùng. Ice từ thang máy bước ra. Sáu cặp mắt nhìn nhau
"Làm gì mà như thây ma vậy?"
...
'Thang máy mất nết!!'
--------------------------------------------------
Sau khi dọn hết đồ vào, thì căn chung cư ngày càng nhiều đồ hơn thì phải. Ice lại phải lên danh sách mua những thứ cần thiết mà cả hai người kia con thiếu.
'Haizz...Lại tốn tiền'
Ice đi điểm từng thứ rồi liệt kê danh sách vào tờ giấy. Điểm đi điểm lại xem thiếu gì không. Sẵn tiện mua luôn đồ dự trữ, cậu ăn ít, hai người kia chắc không đâu. Quần áo thì không thiếu. Cậu giống mẹ hơn là đàn anh của hai đứa kia.
Trong lúc kiểm lại mọi thứ, Ice tìm được một tấm ảnh cũ nằm dưới tủ quần áo. Cúi xuống nhặt lên, Ice hơi bất ngờ vì tấm hình có hai đứa trẻ hoàn toàn giống nhau, rất khó để phân biệt nổi. Nhưng may thay, cả hai có màu mắt khác nhau nên chẳng khó phân biệt lắm. Nở nụ cười
'Họ thân nhau thật...'
Vội lắc đầu, việc trước mắt cứ mua đồ. Còn lại tính sau. Đem tấm ảnh đặt trong ngăn bàn dưới. Xong xuôi, cậu đứng dậy, cầm hết số tiền bản thân để dành rồi bước ra cửa, không quên nhắc vài câu
"Tôi đi mua đồ"
"Em/Tôi đi với" - Blaze/ Thunderstorm
"Không" Blaze sẽ lại quét sạch gian hàng đồ ăn mất, cậu chẳng thừa tiền đâu. Thunderstorm thì ổn cả, nhưng đề phòng thì vẫn hơn. Sẵn tiện cả hai canh nhà cho tình cảm gắn bó. Ice chẳng muốn sống với hai cái đứa cứ như chuột với mèo đâu. Sẽ phiền lắm.
"Nhưng"
"Không xa đâu, siêu thị gần trường"
Đóng sầm cửa, bước thẳng đến thang máy xuống tầng dưới.
-----------------------------------------
Sau khi Ice đi, nơi đây lại bao trùm một khoảng không gian im lặng như hồi còn ở nhà cũ. Blaze lại muốn mở miệng nhưng không được. Thunderstorm cất lời
"Bám theo Ice không?"
....
"Anh đi đấy nhé"
"CÓ!!"
"Vậy thì đi thôi"
Cả hai bước ra ngoài, không quên khóa cửa phòng. Lúc đi đến thang máy thì gặp Thorn lẫn Solar đang đứng bên trong, bước ra ngoài
"Blaze? Thunderstorm? Hai người chuyển đến khi nào vậy?" - Thorn
"Thunderstorm? Em làm gì ở đây?" - Solar
'Ôi trời...' Thunderstorm thầm nghĩ
Người trước mặt hai anh em song sinh lúc này chính là đàn anh của cả hai. Solar học lớp 12B, từng giữ chức hội trưởng của trường. Từ khi gặp Thunderstorm liền chuyển xuống hội phó. Người bên cạnh chính là Thorn, học lớp 11C đồng nghĩa cùng lớp với Ice. Đàn anh này tuy đã 17 tuổi, lại mang tình ngây ngô đến kì lạ. Trái với một Solar hoàn toàn trưởng thành.
Cũng chẳng có gì lạ khi thấy cả hai đi chung với nhau. Đặc biệt là sống ở tầng gần như cao nhất. Thunderstorm thắc mắc liệu Ice có biết hay chưa?
Vội lắc đầu, trước mắt cứ bám theo Ice. Còn lại tính sau.
"Xin lỗi! Giờ em có việc bận" - Thunderstorm
Thunderstorm nắm lấy tay Blaze kéo vào trong thang máy, bấm nút tầng trệt.
Lúc thang máy mở ra, cả hai bước ra ngoài ngó tới ngó lui.
"Mất dấu Ice rồi"
Thunderstorm lục lọi kí ức, lúc Ice ra ngoài có nói gì không. Sau một hồi nghĩ ngợi, đến mức Blaze đã muốn từ bỏ và quay vào trong. Thunderstorm mới nhớ ra liền không nói gì nắm tay Blaze kéo thẳng đến trường.
Thunderstorm kéo Blaze tới đó mà không hề biết rằng bao con mắt cứ nhìn vào hai con người đang chạy.
Làm Blaze nhớ lại lúc nhỏ, Thunderstorm nắm tay cậu, cũng chạy như thế này. Chỉ khác tình cảnh thôi. lúc đó Blaze chơi ngu đi chọc chó khiến chó đuổi theo, Thunderstorm đến nắm tay cậu kéo đi trốn. Nhớ lại thấy cũng vui.
Đến lúc Blaze bắt kịp tốc độ, Thunderstorm buông tay ra thì cũng tới siêu thị gần trường. Siêu thị cũng không quá lớn để có thể bám theo Ice. Bước vào trong, lên tầng hai thì thấy Ice ở quầy đồ dùng cùng một người khác. Khoác lên áo phông nâu, mũ nâu đội ngược, áo khoác cột ngang thắt lưng (nghe như dân chơi ấy •-•)
Đứng quá xa nên chẳng nghe được họ nói gì. Vui thì vui, nhưng ghen thì thật rồi. Âm thầm quan sát từ xa, chẳng có biểu hiện gì bất thường hết. Chỉ là trò chuyện với nhau thôi.
Nhưng đời người có giới hạn, vượt qua nó thì cảm xúc cũng chẳng kiềm được. Lôi Blaze đi về mặc cho cậu có phản kháng muốn ở lại. Vừa ra ngoài siêu thị
"THUNDERSTORM! Tại sao không lôi Ice về!!?"
"Đơn giản nếu đó là bạn Ice, không nhất thiết lôi về. Nếu đó là người quen hoặc họ hàng, càng không đáng. Hãy suy nghĩ lại đi Blaze, em chẳng còn nhỏ nữa"
Blaze hoàn toàn im lặng trước lời nói của Thunderstorm, anh không sai, lời anh nói đúng thật sự. Chỉ có cậu là người thiếu suy nghĩ. Về đến nhà, cả hai giả vờ như không thấy gì hết. Chờ đến lúc chiều, Ice về đến.
Bữa sinh hoạt hôm đó vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Vẫn ăn cơm, rửa chén, đánh răng, đi tắm rồi đi ngủ. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn cho đến ngày hôm sau.
...
(Trước khi trời sáng, từ đoạn trên lẫn dưới đều không cần thiết và tôi vẫn lì đòn thêm vào cho vui mặc dù chẳng vui tẹo nào. Tôi sắp bị trĩ rồi đây này •-•)
Sáng.
Ice vẫn như thế, ra khỏi nhà, để lại câu "Tôi đi mua đồ! Ở nhà trông" và vẫn là hai cậu nhóc nhà này âm thầm theo dõi hành tung của Ice. Với mong muốn nền hòa bình của thế giới, vì tương lai, vì đất nước, vì đảng vì dân, vì con trẻ thế hệ mai sau, vì nước quên thân và vì dân phục vụ. Tôi!!!.....Không phải tôi, Thunderstorm và Blaze quyết định theo dõi đến cùng.
(Hai đứa trên chiếm vai diễn tôi rồi •-•)
Bất cứ đâu Ice và cái con người hôm qua đi ngang, cả hai có những suy nghĩ rất điên rồ lẫn sát khí ngùn ngụt. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ thú dữ xổng chuồng. Sau một màn chạy tới chạy lui, rình mò các kiểu, hai người bị lôi lên phường làm việc.
(Dám chiếm đất diễn của tôi nè •-•)
Ice lúc này bật cười. Thật ra, ngày từ đầu Ice đã biết mọi chuyện. Từ cách hành xử lẫn hành động của cả hai thì làm sao không biết được chứ. Đừng tưởng Ice không biết, chỉ là giả vờ cả thôi.
"Em cười gì thế?"
"Không có gì đâu. Anh có biết tiệm bánh nào ngon thì đặt giúp em nhé. Em đi có chút chuyện"
"Được thôi, gặp tại nhà em nhé"
'Anh sẽ tìm trẻ lạc sau vậy'
Ghé qua nhà sách. Mua một cuốn sách với tựa "Anh hùng sấm sét và cậu bé gió" với hy vọng Thunderstorm sẽ thích. Ice vốn biết Thunderstorm rất thích sách, liên quan đến sách thì rất dễ. Khó nhất vẫn là Blaze, để tìm được thứ mà Blaze vốn rất trân trọng, Ice đã chạy đi khắp nơi nhưng không thấy, chính vì thế mà năng lượng cậu tiêu hao một cách đáng kể.
'Lâu rồi mình chưa vận động nhiều thế này'
Mua một ly nước ngồi bên ghế mà hớp trọn một ngụm. Ice tận hưởng cơn gió dịu nhẹ đang bay qua cậu. Nhẹ mỉm cười, giơ tay lên phía khoảng không của bầu trời. Chính những lúc này, Ice mới cảm thấy thư thái nhất khi tiếp xúc với gió, cứ như ngọn gió kia thúc đẩy anh tiếp tục vậy. Bạn cứ tưởng tượng thử mặt biển không có gió thì sẽ rất tĩnh lặng. Chỉ với một ngọn gió lướt qua thôi, nó sẽ nổi sóng và ập vào bạn bất cứ lúc nào đấy nhé.
"Tiếp nào"
Ice chạy đến cửa hàng mang cái tên FrostStorm (Đây là tên xe đua cấp A trong Zingspeech. Tại lúc đó xém lấy được xe thì hết sự kiện nên thêm vào để tưởng nhớ nó '-'). Đẩy cửa bước vào bên trong, mang thep hơi mát từ máy điều hòa phả ra. Nhìn vào gian hàng bán gấu bông, chen chen chúc chúc, gặp được con theo vừa ý. Nhưng quá cao để với. Nhón chân hết cỡ để lấy xuống một con, thành ra cả bây rơi xuống kệ. Một người khác chạy đến hỏi
"Có sao không?"
"Không sao"
Người kia có vẻ cười cười, xoa mái đầu Ice đến rối tung cả lên.
"Lần sau không tới thì nhớ nhờ người khác."
Ice khó chịu nhăn mặt, hất tay cái con người cười cười kia.
"Phiền anh đem hết lên kệ"
"Chắc không?"
Ice gật đầu
"Thế sao nhóc con đây lại nhón chân lấy một con để rồi một đàn bay xuống thế này?"
Bị người trước mặt giở trò trêu chọc, liền trưng bộ mặt khó chịu lẫn lờ đờ ra "Tôi có tên đàng hoàng"
"Anh biết chứ, ai chẳng có tên. Vả lại anh tên Krystal."
"....Ice"
Kéo Ice đứng dậy, Krystal đem hết đống còn lại lên kệ, đưa Ice một con "Hẹn gặp lại, Ice"
Gặp lại thì không chắc, Ice gật đầu cho qua, bước ra quầy tính tiền rồi về nhà mà quên luôn hai con người nào đó.
Dùng thang máy ấn nút số 39. Ice lên thẳng đó rồi ra ngoài, chạy về phòng mở cửa bước vào trong. Gặp đàn anh của mình bên trong, căn chung cư có vẻ đã được treo bong bóng, nhãn dán chúc mừng sinh nhật. Đẹp thì đẹp, nhưng không thấy hai đứa nhóc kia đâu. Liền nhớ ra chạy ra ngoài hành lang, đến thang máy, bước xuống tầng dưới cùng, đến phường nhận lại hai đứa nhóc.
"Xin lỗi, hai đứa này là em cháu"
"Ice đó hả? Thôi ba đứa về đi. Đừng để em cháu đi lung tung nữa. Nhìn hai đứa này cao thế chả khác nào là anh của Ice hết"
"Cái này gọi là dô diên á chú"
"Thôi về đi, sắp tối rồi"
Đi được giữa chừng, Ice bật chợt cười cười. Thunderstorm với Blaze thắc mắc vì sao lại cười, tự nhiên cười lại là một chuyện lạ đối với riêng Ice.
"Hai đứa đang đời lắm mới dám theo dõi anh"
"Là anh biết trước!!?"
Ice hơi giật mình, cố chạy thật nhanh về phía thang máy, ấn nút đóng cửa rồi ấn tới tầng 39. Để lại cả hai với khuôn mặt khó chịu tột cùng vì Ice biết họ theo dõi anh. Đã vậy còn làm lơ đi. Tức á!!
-----------------------
Lên được tầng 39, Ice về phòng thì gặp Thorn lẫn Solar, người hàng xóm cạnh phòng anh cũng ở đây cùng với đàn anh tên EarthQuake kia. Ít ra đều quen nhau do Solar học cùng lớp với Quake mà.
"Ice! hai em ấy tới chưa á" - Thorn
"Thorn à, em phải gọi là về tới chưa" - Solar
"Sao cũng như nhau mà?" - Quake
"Mọi người tới đông thật đấy" - Ice
"Đông càng vui" - Thorn
...
Cánh cửa vừa mở ra, cặp song sinh kia đơ vài phần. Ice nhéo má hai đứa rồi nắm tay kéo vào trong
"Đừng đứng đờ ra đó, vào đi" - Ice
"Sao anh biết sinh nhật em..?" - Thunderstorm
"Solar nói hôm nay là sinh nhật hai đứa" - Quake
Nhìn về phía chủ nhân vừa phát ra giọng nói. Cả hai có phần hú hồn chim én vì người đi chung với Ice lại xuất hiện trong nhà. Rồi trở lại bình thường
"Mọi người làm em ngạc nhiên quá đó" - Thunderstorm
"Đừng ngạc nhiên quá, dù cho đây không phải là tiệc lớn" - Solar
"Dù chỉ có bánh kem, nhưng hy vọng sẽ khiến hai đứa vui hơn phần nào" - Quake
"Thôi bỏ đi, vui là chính mà!!" - Blaze
-------------Và sau đó là tiệc tùng các thứ •-• -----------------
Giờ cũng tám chín giờ rưỡi tối rồi, mọi người cũng về hết. Nhìn chung quanh thì Quake là người đã dọn bãi chiến trường, một số phụ, một số chơi. Ice vươn vai, như nhớ ra gì đó. Cầm hai thứ đưa cho Thunderstorm và Blaze.
"Tặng hai đứa"
Hơi ngạc nhiên vì lần đầu được Ice tặng quà, ca hai mở ra. Thunderstorm nhận được một cuốn sách. Còn Blaze chính là con gà bông kèm theo móc khóa tự chọn, Ice đã mua nó vì muốn lấy một chiếc móc khóa cá voi bông nhỏ cho mình.
"Làm sao anh...?" - Blaze
Ice không nói gì, chỉ nhún vai cho qua chuyện
'Thôi thì, mình sẽ trân trọng nó vậy' Blaze cười thầm
'Mọi thứ không tệ như mình nghĩ' Thunderstorm
'Sau cùng...mọi chuyện không còn là giá như nữa. Chỉ có thể hy vọng mà thôi' Ice
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top