One
Ice là một chàng trai sinh viên có đời sống vốn rất bình thường như bao người khác ở lứa tuổi mười bảy. Thân thế bình thường, gia cảnh bình thường, đến cả đồ vật trong nhà hay những bộ đồ giản dị hằng ngày. Chỉ khác một tí là Ice dọn ra ở riêng thôi. Bản thân cũng không có gì quá nổi trội, chiều cao 1m69, thân hình mảnh khảnh. Tính cách lười biếng vốn có của bản thân được thừa hưởng từ ai thì cậu chẳng thèm dòm ngó đến. Cộng thêm cái đầu không quá thông minh nhưng cũng đủ sài là hoàn hảo cho một cuộc sống đời thường của cậu rồi.
Cái tính lười bẩm sinh này cũng rất tiện cho Ice vì sẽ không bị ai trong trường phải đeo bám cậu như hai cái tên đỏ chói nào đó, với cái khuôn mặt đẹp trai lai láng sáng lạng hiếm có khó tìm trong làng biểu cảm có một không hai ở thời đại 4.0. Ừ thì ai chả biết họ là anh em song sinh nổi tiếng trong trường chứ, là cặp song sinh đầu tiên trong lịch sử đó nha, nên mọi người hơi bị nghiện một tí thôi. Căn bản là song sinh, nhưng tính nết lại khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không giống nhau nên việc ưa hay ghét là điều dễ hiểu.
Nhưng có một điều mà người ngoài cuộc nhìn vào thì cứ tưởng hai người họ sẽ thân và hiểu nhau nhất chỉ vì cả hai sinh ra cùng thời điểm mà, chỉ khác là cách nhau mấy phút thôi. Nhưng họ thì đâu biết được sự thật chứ, rằng hai người này thuộc dạng khác người nhất, một người lạnh lùng, mang tính Tsundere của trường lại là anh của thằng em nóng nảy kia? Thật sự chẳng hợp nhau tí nào hết. Cũng chính vì điều đó mà hai người không hề ưa nhau. Và đáng chú ý hơn chính là, hai người này đang có ý định nhắm đến đối tượng là Ice, là bạn học dù không cùng bàn nhưng mà khác lớp. Mà không hề hay biết rằng người anh em song sinh của mình cũng đang thích cậu.
Còn Ice?
Cứ ngỡ đã vào được một trường cấp ba nào đó, tránh được hai cái loài thú dữ đỏ cam kia. Ai ngờ vào năm lớp mười một, gặp lại hai cái đứa mặt dày bám dai cậu đĩa kia. Vốn đây là một trường cũng thuộc dạng điểm cỡ trung đi, Thunderstorm thì dư sức vượt qua số điểm mà trường đề ra. Nhưng cớ sao Blaze lại cũng vào được? Thật quá sức tưởng tượng cái con người mang con ngươi màu Carnelian kia lại vào được trong khi cậu ta lại học với số điểm thấp nhất lớp?
'Ôi thôi, tôi chẳng dám nghĩ tới cậu ta đã dùng cách nào đâu'
--------------------------------Tua------------------------
Trên sân thượng
Nơi mà Ice vẫn thường lui tới nhất sau mỗi giờ giải lao hay nghĩ trưa. Vì đây là nơi thường vắng bóng người. Lộng gió, thoáng mát. Ngắm nhìn từng hàng mây trôi lơ lửng giữa không gian bao la hay từng tia nắng len lỏi qua mọi ngỏ ngách, cũng đủ để cậu thích thú mà ở đây luôn rồi.
Đắm mình trong những giấc mơ nhỏ nhoi, dịu nhẹ mà thiên nhiên mang đến, cùng với bầu trời đầy rộng lớn. Cảm giác như bản thân được bay bổng trong không trung. Khép hờ cặp mắt màu Topaz, cậu chợt nhớ đến Cyclone, một cậu bé mà cậu hết mực yêu thương, một cậu bé mang màu mắt Sapphire tuyệt đẹp, một màu xanh biếc trong veo tựa như bầu trời xanh thẳm. Luôn chạy sang nhà cậu mà cười thật tươi, kéo cậu lê lết khắp muôn nơi khiến Ice không khỏi mệt mỏi với cậu nhóc này.
Nhưng anh thật sự nhớ cậu nhóc ấy lắm, chỉ bởi một chút chuyện mà Cyclone phải chuyển đi xa cùng gia đình. Và chỉ trong giây lát thôi, Ice lại nghĩ bản thân mình thật ích kỉ làm sao, khi mà lần đầu tiên, cậu lại muốn biến Cyclone thành em trai của riêng mình. Ice ấy nhé, từng ước rằng bản thân có một đứa em trải để trải nghiệm cảm giác san sẽ, làm việc cùng, đi đâu cũng có nhau. Nhưng...không thể. Điều ước chỉ đơn giản là điều ước.
Một cảm giác buồn buồn khó tả khi mà anh cứ nhìn lên bầu trời, mang màu xanh xen chút mây trắng trong trẻo. Từng ngọn gió nhỏ nhẹ nhàng lướt qua nơi anh đang nằm, mang theo tia nắng mà cuốn đi muôn nơi. Đưa bàn tay về phía trước, như muốn nắm lấy nó, thứ mà Ice không muốn nó bay đi, thứ mà Ice muốn nó thuộc về mỗi cậu thôi....Nhưng, biết sao được...Nó không phải của riêng cậu, cũng không phải của ai khác...Bởi nó còn có nơi nó thuộc về mà...
"Cyclone...Giá như em ở đây thì tốt biết mấy..."
Lẩm bẩm vài câu trước khi cặp mắt màu Topaz bắt đầu chìm vào giấc ngủ, rồi Ice sẽ mơ về cậu bé ấy, một giấc mơ về cậu và Cyclone, không ai khác ngoài hai người cả. Giũa ngọn đối nhỏ, hai con người mang thân ảnh màu xanh sẽ lại chơi đùa cùng nhau, hay cái cảm giác bàn tay nhỏ nhắn kia kéo cậu đi khắp nơi. Nghĩ thôi, cũng thấy vui rồi.
Mắt khép mi, tay gối đầu. Cùng với tiết trời nhàn hạ, Ice nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
"Lại lên đây ngủ đấy à, Ice?"
Một giọng nói trầm vang lên, nhưng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, mang trên mình chiếc áo cùng quần tây đồng phục của trường, phù hiệu trước ngực trái với dòng chữ Thunderstorm, lớp 10A, chiều cao 3m6 bẻ đôi. Đáng lẽ sẽ để bản thân chọc cậu rồi cậu sẽ tự mình thức dậy, nói chuyện với anh. Nhưng căn bản thì chẳng thể đâu, bởi cậu đâu ưa anh. Càng không muốn bỏ lỡ cơ hội này để gần cậu hơn.
Ngồi xuống nền gạch của tầng thượng, ngồi nhìn cậu nằm ngủ trông thật dễ chịu làm sao, cảm giác nằm đây chìm vào giấc ngủ sâu mà không hề phòng bị. Anh bất đắc dĩ mỉm cười nhẹ, một tay chống cằm, khủyu tay chống gối. Tay còn lại nhẹ nhàng sờ khuôn mặt Ice, phủi một vài cọng tóc lòa xòa trên khóe mắt. Rồi anh sẽ lại được ngắm kĩ khuôn mặt cậu hơn.
"Tôi phải làm gì với anh đây?"
"Giá như anh cũng yêu tôi thì hay biết mấy...."
Nhưng bản thân Thunderstorm biết, thân là hội trưởng hội học sinh, là người lấy trên noi gương, làm gương cho người dưới, lại đem lòng yêu cái con người nhỏ bé trước mặt thì thật không phải anh. Anh vốn là người mặt liệt cảm xúc, lại có ngày vì con người trước mặt mình làm cho điên cuồng say mê, biểu cảm cứ bộc lộ mỗi khi cả hai có không gian riêng tư như thế này.
Thunderstorm chồm tới, đặt cậu dưới thân mình, xoay cậu đối diện với bản thân một cách thật nhẹ nhàng hết mức. Cuối đầu xuống, hôn lên cổ cậu một nụ hôn, rồi cũng cử chỉ nhẹ nhàng đó, anh cắn mút để lại dấu hôn đỏ trên người cậu.
Hôn lên đôi môi mềm mọng của cậu. Ice khó chịu, cảm giác như bản thân vừa rơi vào trạng thái ác mộng vậy, dùng hết sức để đẩy con người thân mình ra. Thunderstorm mút môi cậu như mút kẹo đỏ ngọt ngào, mùi hương trên người Ice càng khiến tâm trí anh trở nên điên dại, để chiếc lưỡi của mình chu du trong khoang miệng ấm nóng của cậu, khám phá hết từng ngóc ngách nơi ướt át mê người đó.
Đến lúc dứt ra, một sợi chất lỏng màu bạc kéo theo rồi cũng đứt lìa. Nhìn Ice với hai con ngươi nhắm chặt, hơi thở hơi hổn hển, nhìn mà buồn cười nhỉ. Cậu như một con thỏ, chẳng một chút phòng bị gì đã lăn đùng ra ngủ ngon lành, chả khác nào là miếng mồi ngon cho một con sói cả. Bởi chả có con sói nào ngu tới mức miếng mồi ngon trước mặt mà không ăn.
Trừ khi nó ngu thật
...
Đang say xưa nhìn Ice, Thunderstorm có phần thích thú lẫn vui trong lòng thì lại tụt hứng bởi một câu nói mà quay về với trạng thái ban đầu.
"Xin mời hội trưởng hội học sinh về phòng có việc cần! Xin nhắc lại, Xin mời hội trưởng hội học sinh về phòng có việc cần!...."
"Tch! Solar chết tiệt!!" Thunderstorm bất đắc dĩ đứng dậy, tay xoa đi mái đầu của mình đến rối tung, rồi lại vuốt ngược ra sau. Chân rảo bước đi, để lại Ice với cái bộ dạng khó chịu trong người. Đợi Thunderstorm khuất đi, Ice mới chịu mở mắt chỉ vì tên nào đó vừa phá hỏng giấc ngủ của cậu đi. Đang chìm trong giấc mộng xuân xanh thì bùm một cái, bay thẳng xuống vực thẳm, chật vật lắm mới biết là mơ, lúc mở mắt thì thấy môi hắn áp môi mình. Liền nhắm chặt mắt mà giả vờ như chưa thấy gì.
Ice cũng thầm cảm ơn Solar vì cái thông báo kia. Thở phào nhẹ nhõm và đứng dậy, chỉnh lại quần áo ngay thẳng, cậu nằm xuống ngủ. Nhưng nhắm lại, mọi hình ảnh về Thunderstorm bất chợt tràn về trong tiềm thức của cậu. Khó chịu vô cùng, đứng dậy phủi quần áo, mở cửa, bước xuống tìm đến Blaze.
'Thôi thì coi như, tên hội trưởng nào đó khiến Ice tôi đây phải mất giấc ngủ ngàn vàng này đi'
...
Ice tạt qua căn tin tìm Blaze nhưng không thấy đâu. Sang lớp cậu nhóc cũng không có. Cậu liền chạy qua sân tập bóng rổ, thì Blaze cùng những người trong đội đều ở đó cả. Tiến về phía ghế nhìn Blaze chơi bóng. Cậu cảm giác có chút yên lòng hơn lúc ở bên Thunderstorm, cái cảm giác hăng say đến mức năng động hay sự nhiệt huyết của Blaze khi chơi bóng rổ....Mọi thứ từ cậu nhóc này, Ice cực kì thích thú. Bởi cái tính của Blaze rất giống với cậu bé mà Ice yêu thương vô cùng. Luôn năng động trong mọi tình huống, luôn kéo Ice đi bất cứ đâu mặc cho cậu cứ cự tuyệt, luôn mỉm cười khiến cậu cũng cười theo...
Nhưng có điều, khác với Cyclone, Blaze lâu lâu lại giở trò đồi bại với Ice. Cũng chính vì điều đó mà Ice đều không ưa hai anh em nhà này. Không phải là không thích, chỉ là không ưa thôi...
"---....Ice....Ice!....ANH ICE!!!"
"H-hả? Hả hả!!? Ai k--.....Blaze?"
"Anh mơ màng cái gì thế?"
"Không có gì"
"Đợi em thay đồ xong rồi đi nhé?"
Blaze bảo Ice ở đó chờ, cậu nhóc Blaze chạy đến phòng thay đồ. Ice nhìn về phía tấm lưng Blaze đang dần rời xa rồi lại nhìn xuống dưới, chân duỗi thẳng, ưỡn người về phía trước để tay chạm gót chân, như một chú mèo vừa ưỡn người ra sau một ngày mới thức. Tay lại giơ cao lên trời rồi hạ xuống đầu gối (Có vẻ giống dưỡng sinh nhỉ?)
Ngồi chờ cũng khá lâu rồi, mọi người đều chào cậu mà ra về, chỉ riêng Blaze thì chưa. Đảo mắt sang hàng ghế bên kia, một giỏ đồ có ký hiệu hình ngọn lửa, thì cậu biết đó là của Blaze. Đứng dậy, tiến lại gần, cầm lấy và đến phòng thay đồ. Mở cửa bước vào, thấy Blaze với khuôn mặt nhe răng cười.
"Anh mang cặp vào cho em đấy à? Cảm ơn nhé! Ráng chờ em một chút thôi, em xong ngay thôi!"
"Làm gì thế?"
"Chỉ là đang băng bó vết thương một chút"
Nghe hai từ vết thương, Ice bắt đầu thấy lo lắng, ngồi xuống xem vết thương "Nhỏ? Nhỏ cái đầu nhà cậu, tôi mà không đến xem thì lúc đó còn chẳng phải nhỏ đi. Nói mau! Là em đã làm gì để ra nông nổi này!?"
Khuôn mặt bình tĩnh, nhìn vào vết thương rất chi là ba chấm. Vùng hông không có gì nghiêm trọng, chỉ bị hở một chút do vận động nhiều. Đáng ra phải ngồi một chỗ dưỡng thương đi, đằng này lại ra sức trâu bò đi chơi bóng rỗ? Blaze có vẻ lúng túng, quay mặt sang một bên trước con mắt dò xét của người trước mặt mình. Khuôn mặt đổ mồ hôi đến đáng sợ "À...thì..."
Ice nheo mắt, cậu là dạng người rất biết tính kiên nhẫn, mang một chút gì đó gọi là ranh ma, muốn tránh được Ice là một chuyện. Lời của Ice luôn dứt khoát một cách khôn ngoan, dù cho Ice có đang nối dối đi nữa thì cũng có thể qua mặt người ta bằng những lời xoáy thẳng đến trọng tâm hoặc đánh trống lãng sang một chủ đề khác.
Trường hợp này thì coi như hoàn toàn bất khả thi đi "Nói."
"Đánh nhau. Nhà Hoang. Lỡ tay. Cháy. Hỏa hoạn. Chạy là thượng sách. Hết"
Vận hết bộ óc có được, thì Ice cũng đại khái được tình hình rồi, cách nói chuyện của Blaze vẫn như ngày nào, chả thay đổi được mỗi khi lúng túng nhưng Ice không bận tâm đến. Chuyện trước mắt cứ băng lại cho Blaze đã, dù không thương tích gì nhiều. Nhưng có thể nói thì đã nhiễm trùng rồi đi, ít ra là do cách sơ cứu của Blaze vốn không có rồi, băng cho có để không ai nhận ra thôi. Nhưng chung quanh thì không có gì nghiêm trọng, vết thương khoảng chừng cách một tuần rồi "Haizz...Cứu hỏa?"
"Chạy kịp trước khi cứu hỏa đến"
Blaze nhe răng cười, tay gãi đầu. Với vẻ mặt bối rối nhìn Ice. Nhưng trong chốc lát thôi, nhìn vào phía cổ Ice có một vết bớt đỏ, khuôn mặt từ bối rối chuyển sang khó chịu, nắm lấy một tay kéo Ice áp sát thẳng vào tủ đồ gần đó.
"Blaze...." Ice hơi nheo mắt "...Sao thế?"
"Chán Ice thật đó!" Blaze hơi nhoẻn miệng cười "Em đang hơi khó chịu trong người mà anh cứ trưng cái bộ mặt đó ra là sao? Vả lại....'con muỗi' nào đã cắn cổ anh thế này?"
"Muỗi?" Nhắc tới vết trên cổ, Ice nhớ tới Thunderstorm, liền cố gắng bình tĩnh mà trả lời "....Không, không có gì....Căn bản do muỗi cắn"
"Anh vừa mới lưỡng lự vài giây đó. Thường thì anh sẽ trả lời dứt khoát lắm mà"
"Không liên quan đ--"
Chưa để Ice nói hết câu, Blaze đã độc chiếm luôn đôi môi, không để cậu hé một lời nào. Đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy không kém phần mạnh bạo. Luồn tay vào mái tóc đen, ép chặt hơn khiến nụ hôn cứ thế kéo dài. Luồn lưỡi qua từng ngõ ngách, khám phá bên trong miệng cậu. Một nụ hôn thật sâu, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau. Tay không yên phận luồn vào áo, sờ mò tứ lung tung, rồi dừng lại ở hai điểm hồng hồng nhô lên trước ngực mà xoa, nắn.
Ice đã kiềm chế lắm rồi nha. Muốn vứt bỏ hình tượng để cục súc lên ngôi lắm rồi. Đừng tưởng thấy Ice hiền là lấn tới nhé. Chỉ vì người trước mặt cao hơn nữa cái đầu đang cưỡng hôn mình lại là một thằng nhóc kém cậu hai tuổi? Mấy người nghĩ Ice tôi đây nhường à?
'Đừng có mà vô lý!!'
Ice dùng hết sức lực, dùng chân đạp thẳng bụng cậu nhóc Blaze. Nhưng đâu ai đoán trước được, Blaze nhanh hơn một bước, ép một chân vào giữa hai chân Ice khiến Ice khó mà hành động được. Hai tay vừa cố đẩy Blaze ra chỉ vì một chút khó chịu mà khóa hai luôn hai lên trên.
Blaze vẫn cứ hôn mặc cho Ice cố gắng đẩy ra. Mắt bắt đầu ứa nước, tay cấu mạnh vào tay anh. Nhưng anh vẫn như thế, vẫn chơi đùa hai quả hồng đào trước ngực. Lúc này, Ice mới có biểu hiện sắp hết hơi và kiệt sức, gần như là ngất đi. Blaze mới buông tha, nuối tiếc rời đi đôi môi căng mọng kia, kéo theo sợi chỉ bạc.
"Hah...hah..h...Không xem trước tình hình đã....phán đoán như mình đã đúng?"
Blaze không nói gì, đôi mày rậm khó chịu cau lại, nâng cằm cậu lên, buộc đôi mắt kia phải đối mặt với mình. Không nghĩ sẽ có một ngày, mình được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này rơi nước mắt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Blaze cảm thấy trong sâu tận đáy lòng của bản thân, dường như có gì đó âm ỉ khó chịu nhói lên.
"Ice..."
Blaze thì thầm, bỗng dưng cảm thấy cổ họng mình khô đắng đến lạ, nhìn cậu trong bộ dạng mà cậu nhóc cho là tuyệt phẩm, khiến cho đầu óc Blaze càng thêm mơ hồ, mụ mị. Đôi môi mỏng kia chỉ vì Blaze mà ho vài tiếng, xem lẫn tiếng thở hổn hển. Ánh mắt phủ một màng sương mỏng diễm lệ khiến tim chợt mềm nhũn. Mắt cứ chăm chăm nhìn con người trước mặt mình, vừa dễ thương, lại mang một chút quyến rũ đến kì lạ. Và cũng chỉ trong chốc lát thôi, Blaze lại muốn Ice nhiều đến thế, khao khát cậu đến tột cùng, mong muốn được hành hạ Ice đến mức van xin tha cho, muốn được xâm nhập vào bên trong cơ thể xinh đẹp, mảnh khảnh này.
'Giá như anh thuộc về tôi....Chỉ mỗi tôi thôi'
'Nhưng....'
Blaze biết, mình không thể tiến tới được nữa, chỉ vì một giọt nước mắt trên khóe mi của Ice thôi, cũng khiến Blaze phải tự dằn vặt bản thân rồi, huống chi là người khác khiến cậu tổn thương, một nét thoáng buồn trên khuôn mặt cậu phải khiến Blaze sẽ tự mình ra tay với kẻ đó. Bằng không, Blaze anh đây cũng không còn là chính mình nữa nếu cứ để yên nhìn Ice khóc như thế.
Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt, rồi lại nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt của cậu. Cả mấy phút liền rồi, không một ai hé lời nào ngoại trừ tiếng thở đều của cả hai vang vọng khắp căn phòng. Blaze im lặng, đưa mắt quan sát ngũ quan trên khuôn mặt, dù không xinh đẹp như con gái, không cao như mấy đứa con trai cùng lứa nhưng đối với Blaze, Ice vẫn là tuyệt nhất rồi. Rồi lại trượt tay xuống cần cổ kia, xoa đi vết bớt mà Blaze cho là phiền phức. Cứ cho bản thân không thông minh bằng Ice, rồi nghĩ đó là vết muỗi cắn cũng được.
Cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, nhưng không phải chỗ mà anh cho là "muỗi cắn" đó. Trượt xuống xương quai xanh, hôn lên đó rồi mút nó đến đỏ, cắn một cái khiến Ice có phần hơi khó chịu mà cắn môi. Tay nắm chặt vai anh, cố đẩy ra nhưng không được. Chỉ vì cái sức khỏe trâu bò này của anh, khiến Ice phải vật vả thế này thì cũng là một kì tích. Nói thì nói chứ lực tay của cậu còn khỏe hơn Thunderstorm một bậc đi, nhưng do lười vận động nên chả làm được gì ra trò, trừ khi nghiêm túc. Và nếu Ice khỏe hơn Thunderstorm thì cậu lại yếu thế trước Blaze nhiều phần.
Anh rời môi khỏi xương quai xanh, buông lỏng cậu ra rồi xoa lên mái đầu mềm mại kia. Nhìn cậu vừa nhắm mắt nhắm mũi chui rúc một góc thế này, chẳng khác gì một con thỏ đang bị săn bởi một con sói nóng nảy như anh. Hai tay nhéo đôi má kia, rồi lại buông ra.
"Ice! Đối diện với em này"
"Xưng hô cho cẩn thận vào"
"Giờ nào rồi, ít ra em cao hơn anh!"
"Tôi thông minh hơn cậu"
Nghe câu Ice vừa nói xong. Blaze cảm thấy bức rức tóc tai, Ice lại chạm tới nỗi đau cũng như mối thù hằn của Blaze với hai từ "thông minh" rồi, đó là xúc phạm quyền riêng tư của người khác đó nhé!. Blaze từ xưa đến nay chính là thuộc dạng người làm nhiều hơn nghĩ hay không cần nghĩ, cũng bay vào làm. Thế đó, mấy vụ liên quan đến hội những người thông minh thì không dám ngó đến đâu. Nói chi là ngồi trong phòng thi, làm mấy cái bài toán ít nhiều sẽ phải dùng đến cái não. Mà Blaze không giỏi về việc dùng não cho lắm, nghĩ nhiều sẽ khiến anh già trước tuổi mất thôi.
'Ừ thì tôi đã nói anh lùn đi'
"Thôi bỏ đi, em về lớp. Ice đi không?"
"Ừ"
Hai người bước ra khỏi phòng, Blaze khóa chốt cửa rồi cả hai về lớp. Hai người cứ đi mà chẳng nói gì. Khẽ lén nhìn cậu, khuôn mặt lờ đờ khiền người khác nhìn vào thật chán ngắt đi. Nhưng riêng Blaze lại thích thế, chẳng hiểu sao nữa, chắc anh bị điên mất rồi.
"Này!"
"Gì?"
"Em thích anh!"
"Nhưng tôi không thích cậu"
Thật muốn tức điên mà!! Thà tự tay đem cậu về làm của riêng rồi nhốt trong phòng từ sớm cho rồi đi, còn hơn phải nhịn như thế này. Như thế này thật chẳng phải anh. Anh là ai chứ? Là Blaze trong cặp song sinh duy nhất của trường, nổi tiếng với cái danh tay nhanh hơn não. Nhiều lần suýt chút nữa đã phải lên trình với ông anh nào đó, cùng lắm là hiệu trưởng thân yêu thôi, để rồi giờ đây, chỉ vì một thằng nhỏ con như này mà lại nhịn sao. Muốn nhào tới đè cậu ra rồi ăn sạch tại chỗ. Nhưng vì lòng tự trọng của Ice, anh muốn cậu giữ lại, ít nhất thì anh còn kiềm chế được trước chỗ có người, dù không đông thôi.
"Tuần sau là hè rồi. Em qua nhà anh chơi"
"Tùy cậu"
Một phút điên đầu, bứt rức tóc tai rồi lại thôi. Tức với Ice chỉ thêm phiền não. Cũng không hẳn là phiền, chỉ là một chút....gọi là....ờ....bay não. Đúng rồi, nói với Ice chỉ tổ bay não thôi. Bất lực, khẽ thở dài. Rồi lấy lại tinh thần cùng cái con người lười biếng kia quay về lớp
...
"Tình tứ ghê ha?"
Một giọng nói phát ra từ phía sau, cả hai quay lại nhìn chủ nhân của câu vừa rồi. Thật không ngờ lại có ngày, Ice gặp được hai anh em này cùng một thời điểm như thế này. Thường thì hai người mỗi nơi, một người ngồi trên ghế bận rộn với đống giấy tờ trên bàn cần giải quyết, thật chẳng dám ngờ đến cái con người mang ánh mắt sắc Ruby kia lại chiếm được chiếc ghế hội trưởng khi vừa mới vào trường được nữa tháng. Người còn lại thì lại quá đam mê các môn thể thao đi, thách thức các giáo viên thể dục khác để rồi tầm ngắm của Blaze lại lọt vào mắt xanh của các học sinh khác. Quả thực không hợp chút nào. Thật lòng thì có chút khó chịu khi cả hai người mà cậu không ưa gì lại ở chung một chỗ. Thấy bản thân là người duy nhất không phải người trong cuộc, cậu xin lui thì hơn, cho hai anh em nhà này có không gian riêng tư vậy.
"Về lớp đây"
...
"Ice! Cậu về lớp à? Tớ về chung nhé" - Thorn
"À được"
"Chào nhé Blaze, gặp lại em sau" - Thorn
Thorn chạy đến vỗ vai cậu, nắm lấy đôi tay kia mà kéo đi thật nhanh. Do sắp vào tiết, lẫn việc phòng học của Ice và Thorn lại nằm trên tầng hai nên phải chạy thôi.
"Khoan đã Thorn, cậu chạy nhanh quá"
"Nhanh nào Ice! Còn vài phút là bắt đầu tiết học tớ thích nhất rồi"
Ôi...Cậu bạn Thorn này lại thế nữa rồi, cứ hễ học về môn khoa học tự nhiên thì lại lên cơn phấn khích. Cậu bạn này nói thì nói chứ, dù cho ngây ngốc nhất lớp thì Thorn lại có tài khiếu về nghệ thuật, sự khéo léo, đặc biệt rành về tất cả các loại cây. Ice ngưỡng mộ về khoản này ở Thorn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top