Four

Phần dưới là H

Nên ai dị ứng có thể cùng tác giả học bay •-•

.

.

.

...

"Em đi cất nó" - Blaze

Sau bước chân rời đi của Blaze. Không gian trở nên im lặng lạ thường. Ice nhìn người trước mặt mình, mái tóc rũ xuống, miệng cười nhẹ.

"Em rất cảm kích. Nhưng..."

"Nhưng?"

Thunderstorm đẩy ngã Ice xuống sopha. Đem chính đàn anh của mình áp dưới thân, Thunderstorm cũng là người biết rút kinh nghiệm mà. Tìm lỗi sai và lấy đó làm kinh nghiệm cho lần sau chính là phương châm học của anh, áp dụng vào chuyện này cũng không tệ. Sau một lần bị chính Ice tống khứ ra khỏi phòng chỉ vì bản thân không chủ ý mà trèo lên giường, Thunderstorm không ngốc như Blaze. Đơn giản Ice thông minh hơn bản thân đi.

"Cậu! Tránh ra!!" Dùng cái thế đầy khe hở này của Thunderstorm khiến Ice nhanh chóng đưa chân lên đạp thẳng mặt nhưng không thành, lại bị Thunderstorm nắm ngay cổ chân mà giữ nguyên tư thế. Ice muốn trốn tránh, lại càng không thể, càng muốn trốn tránh, càng khao khát được đụng chạm nhiều hơn bởi Thunderstorm toàn chạm ngay chỗ khiến con người cảm thấy thư giãn nhất. Như mát xa miễn phí vậy

"Sau tất cả, mọi chuyện không còn là giá như nữa. Anh chỉ việc hy vọng thôi"

Nói rồi, thả cổ chân Ice ra mà đặt lên vai. Phủi vài cọng tóc còn lòa xòa, phủ lên mặt sang một bên. Vuốt ve khuôn mặt trong sợ hãi, Thunderstorm thích thú nhìn biểu hiện vừa thoải mái vừa run run của Ice.

"Anh dám chơi xấu nha. Thunderstorm?"

"Lại đây"

Kéo Ice ngồi dậy, để đàn anh còn mơ mơ màng màng dựa vào người mình. Blaze tiến tới, ngồi phía sau anh. Ice có cảm giác mình đang bị hai đứa nhỏ này đặt vào thế bị động mất rồi, nhưng có lẽ nó có cách hiệu quả để ngăn anh tỏ thái độ không hài lòng với những gì hai đứa đã và đang làm. Thunderstorm và Blaze rất biết cách tận dụng nụ cười trên gương mặt đẹp trai chết tiệt của hai đứa nhóc này. Và Ice thì chẳng thích thế chút nào.

Ice có cảm giác như mình sắp phải đối mặt với nguy hiểm, cứ ngỡ hai đứa này đã ghét nhau theo lời kể của Thunderstorm, cớ sao lại bắt tay nhau mà đem cậu lên nồi lẩu thế này? Cất công nuôi hai đứa được mấy ngày, thành ra chính mình lại bị chiếm luôn chỗ ở. Không công bằng! Thật bất công!!

'Hy vọng không làm gì mình'

Blaze tiến tới nắm lấy hai cổ tay Ice kéo về phía mình. Thunderstorm nhân cơ hội trượt tay xuống tháo thắt lưng. Ice có phần vùng vẫy khỏi Blaze nhưng không được, căn bản do Blaze khỏe hơn Ice nhiều. Thấy Ice khó chịu, Blaze đưa hai tay ra sau, một tay giữ lại. Tay còn lại luồn vào trong chiếc áo mà xoa nắn quả hồng hồng nhô lên. Kề răng vào cần cổ cắn mút.

"Ah"

Mặt Ice trắng bệch. Thân run run. Ice điên loạn nghĩ tùm lum các thứ trong đầu. Anh vừa phát ra tiếng gì thế này? Nhất định không phải anh đâu.

Ừ, nhất định không phải

Ice là trai thẳng mà

Vừa lúc trong mớ hỗn độn không lối thoát, Thunderstorm đã cởi thắt lưng ra tự lúc nào, tay chạm vào cự vật qua lớp quần trong khiến anh được một phen khó chịu lẫn một luồng điện chạy thẳng vào não.

"Ahh"

Lần này thì đúng là anh mất rồi, tiếng rõ to nhé. Ice khó chịu la lên.

"Không! Không!!" - Ice

"Phía dưới anh cứng rồi này" - Thunderstorm

"Để anh tự giải quyết!!" - Ice

"Để em giúp anh" - Blaze

Blaze đưa tay vào miệng Ice, ma sát với chiếc lưỡi đã ẩm ướt kia rồi lại trượt xuống hai lớp quần, hai ngón tay cùng lúc tiến vào bên trong hậu huyệt. Nước mắt Ice rơi (trò chơi kết thúc), đầy giọt lệ trên khóe mi của cậu cứ trườn xuống gò má rồi xuống lớp áo phông.

Blaze lúc này mới thả tay ra, cảm giác bàn tay được giải thoát sau một hồi siết chặt. Ice mất đà nắm lấy bả vai Thunderstorm. Anh luồn tay ra sau lưng mà trấn an.

"Một lát sẽ hết đau, bảo bối"

"Câm mồm!!"

Ice chẳng nhịn nổi nữa đâu, thà chửi thề còn hơn bị hai đứa nhóc này nhỏ hơn một tuổi mà đè đầu cưỡi cổ. Có thể Ice lười, Ice chẳng buồn động tay động chân. Nhưng Ice vẫn có cái gọi là sĩ diện. Thử phát ngôn câu nào nữa xem, cậu có dám giết người động khẩu hay không.

"Anh đang cương và tôi nghĩ mình có thể..." - Thunderstorm

"Ngừng...." - Ice

Chưa hoàn thành được câu nói, Blaze đã chen họng anh bằng ngón thứ ba lại đưa vào hậu huyệt, khuấy đảo bên trong, dịch từ đó chảy ra. Ice nhăn mặt khó chịu thích nghi với tình cảnh hiện tại. Phía trước là Thunderstorm, sau là Blaze. Cậu vốn dĩ không có đường lui. Quay đầu nào cũng chỉ thấy nguy hiểm.

"Muốn bắn...." - Ice

"Được thôi" - Thunderstorm

Miệng nói được nhưng tay phản chủ ấn chặt đỉnh đầu hòng không cho cậu ra. Bấu chặt bả vai Thunderstorm, thậm chí là cào cấu cũng chẳng hề hấn. Ice khó chịu tột cùng, nhăn mặt. Thunderstorm nâng cằm cậu lên, đặt lên môi một nụ hôn sau không rời. Blaze nhân cơ hội, tháo thắt lưng, tay còn lại kéo quần Ice xuống qua nữa đùi. Đưa thứ cự vật tiến vào bên trong khiến cẩu như muốn vỡ òa, muốn khóc thật sự nhưng chẳng thể. Vừa bị xâm phạm đến thân thể mà còn bị hôn, khó thở mà còn muốn ép tim. Ice cổ đẩy ra để có thể hớp một ngụm khí, Thunderstorm ấn đầu cậu khiến nụ hơn càng sâu hơn.

Ice sắp ngất đến nơi rồi, muốn chạy cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong. Ông trời quả bất công mà.

"Ahh..Ngừng!"

Thunderstorm thả tay ra, Ice bắn thứ chất lỏng đặc sệt dính hết lên sopha lẫn quần áo của người phía trước. Chưa hết, luồn ra sau đưa một ngón vào hậu huyệt khiến phía dưới cậu như muốn nổ tung. Vừa khó chịu lại còn nhét thêm một ngón. Chả khác nào giết quách Ice đi cho xong. Cảnh tượng này chỉ khiến cậu thêm đau đớn lại vừa xấu hổ thôi.

"Nè nè! Anh kiệm lời quá nha." - Blaze

Blaze lúc này bắt đầu động nhẹ, chỉ sợ Ice đau thôi. Vã lại nhét một ngón vào cũng thấy đau rồi khổ. Nắm chặt hai bên hông thúc đẩy, nhưng không quá mạnh.

Thunderstorm vội rút ngón kia ra ngoài. Tha cho đôi môi anh, vương vấn thêm một sợi chỉ bạc kéo dài. Nắm hai vai đẩy sang Blaze. Anh tiến tới, cởi thắt lưng ra, lôi cái thứ cự vật ra.

"Đừng...đừng mà...đau lắm....hic"

Xoa mái đầu màu đen kia, anh tiến tới chen lấn mà đâm thẳng vào hậu vào hậu huyệt. Ice khóc thét cả lên.

Đau

Đau lắm

'Đừng mà...'

Nhắm nghiền đôi mắt, cắn chặt môi ngắn phát ra tiếng. Nhưng càng im lặng, càng khó chịu. Chỉ bởi hai cái thứ của đàn ông liền cùng nhau mà đâm vào bên trong cái lỗ huyệt nhỏ này, chen chen chút chút đến khó chịu. Cảm giác như hậu huyệt đã rách một miếng đi. Dường như màu từ đó chảy ra một ít, hòa lẫn một chút tinh. Mang lại cho cậu cảm giác khoái cảm đến kì lạ, cơ thể nóng bừng lên. Cứ như một liều thuốc kính dục vậy.

Vừa đau vừa sướng

"Hah...hah...."

Blaze xoay đầu cầu sang một bên, ngắm nhìn khuôn mặt vừa hưởng thụ vừa la, nước mắt cứ chảy không ngừng. Khẽ liếm đi giọt lệ và hôn lên mí mắt cậu. Cả Thunderstorm và Blaze đều chen chút thúc ra vào khiến cậu như vừa lên được tận chín tầng mây, lại nhẫn tâm lôi thẳng xuống tận địa ngục. Cảm giác như chết lên chết xuống không ngừng.

Blaze đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cặp song sinh xuất tinh vào bên trong cậu rồi rút ra. Ice lần nữa lại khó chịu thích nghi, nhăn mặt. Blaze buông tha cho đôi môi Ice.

Hậu môn co giật liên tục. Ice lúc này thật sự rất đau, lại vừa buồn ngủ. Nên đã thiếp đi trên người Thunderstorm.

Blaze nắm vai Ice kéo về phía mình. Ra vẻ như muốn Ice chỉ thuộc về mỗi mình thôi. Giở trò xù lông với Thunderstorm các kiểu, anh thở dài rồi xoa mái đầu Blaze đến rối tung.

"Ice mệt rồi, không còn sức để làm tiếp đâu"

"Tôi biết!"

Bế ice vào phòng tắm, Thunderstorm theo sau.

...

----------------------------Sáng----------------------

Ice mở mắt, cảm giác sức nặng lẫn cái ôm của hai con người đỏ cam kia khiến cậu phần nào khó chịu. Ít ra cũng thấy vui, vui trong lòng. Vừa định dùng hết sức ngồi dậy. Cơn đau từ thắt lưng truyền đến, mặt trắng bệch, thân run run. Cậu ngỡ đó là mơ, hóa ra tất cả là thật....

"DẬY NGAY!!!!"

....

------------------------1 năm sau---------------------

Từ ngày có hai cái thứ cục nợ kia ở nhà, ngày ngày giành giật, đêm đến bắt tay nhau hành cậu. Ice lúc nào cũng ra ngoài để tránh bị thịt bởi sói. Chẳng ai rãnh ở nhà cùng hai con sói hết. Thật quá quắt mà. Tôi bỏ nhà đi bụi cho mấy người vừa lòng đi!!

Bước ra khỏi cửa, một hình bóng chạy đến ôm cậu.

"ANH ICE!!"

Hả?? Ai đây, mình có quen hả??

Một phút ngơ mặt khiến người đối diện có phần không hài lòng

"Cyclone nè! Anh không nhớ sao?"

Vừa lúc Thunderstorm lẫn Blaze ra ngoài do Ice quên mang theo tiền, gặp ngay cảnh tượng một người khác cao bằng Ice chạy lại ôm thắm thiết.

Cả hai đen mặt lôi Ice trở về phòng. Đóng sầm cửa

"Ê ê!! Trả lại anh Ice cho tôi đi chứ!!"

"Cyclone à, sao em không nhận phòng đi? Đứng đây la cà làm gì vậy?"

"Ah! Anh Quake! Có hai người vừa lôi anh Ice đi kìa!!"

"À à"

EarthQuake cười hờ hờ, cuối xuống hôn lên má Cyclone "Nào nào! Vào thôi nào Cy bướng bỉnh ơi."

"Nhưng!"

"Không nhưng nhị! Chẳng phải em muốn đòi anh lên thành phố để tìm Ice sao hả? Giờ em cũng lớp 10 rồi đó. Cư xử cho đúng vào nhé. Vả lại em yêu anh hay yêu Ice đấy hả?"

"...Cả hai..."

...........

---------------------

"Haizz...Tuổi trẻ thời nay thật là..."

Krystal vừa bước lên tầng 39, đã nghe thấy tiếng ồn ào. Anh liền đứng ngay góc cầu thang nghe chuyện. Xong thì bước ra

Krystal một giáo viên trẻ gần 21 tuổi và sẽ là chủ nhiệm lớp của Cyclone từ tuần khai giảng đầu tiên cho năm học.

"Chà chà, nơi đây sẽ náo nhiệt lắm đây"

'Hy vọng thế'

Nhún vai, xách vali vào bên trong phòng và đóng cửa.

Khép lại một câu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top