Ngoại truyện : Anh trai tốt
Phải nói rằng sáng hôm sau là một ngày tươi đẹp. Trong nhà cũng chẳng có gì khác biệt mấy. Sát khí tỏa khắp nơi, mặt than được cho thêm than và chẳng ai dám lên tiếng. Thunder cứ nhìn Ice mãi làm cậu cứ ăn mà không tài nào nuốt nổi, chưa bao giờ cậu muốn ăn nhanh hết mức có thể để được đi học như thế này.
- Tớ đi học trước đây.
Hết chịu nổi, Ice đứng dậy xách cặp chạy ra khỏi cửa. Mọi người thấy vậy cũng phóng vèo vèo theo. Trong căn nhà yên ắng chỉ còn lại một người mặc chiếc áo khoác màu đỏ đen. Và đó là điều Thunder cần.
Bước lên phòng Ice, chậm chậm mở cảnh cửa của căn phòng vẫn còn chút hơi lạnh chưa tan. Chiếc laptop đã đóng lại và anh không có thời gian để hack nó. Nhìn vào bồn rửa mặt, quả nhiên một cái lưỡi lam nữa đã được dùng và bị vứt vào sọt rác kèm theo máu của chủ nhân đã khô lại. Tại sao lại làm thế? Hàng tá câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Thunder nhưng đều liên quan đến chứng "trầm cảm tuổi dậy thì". Nhìn tính cách của Ice như vậy... CHÍNH LÀ DỄ BỊ TRẦM CẢM NHẤT ĐẤY.
- Thôi xong, mình đã không là một người anh tốt.
Giờ thì Thunder cố nhớ lại mọi thứ gần đây, Ice nói rằng cậu cảm thấy bị bỏ rơi...à thì...thật sự là vậy. Blaze luôn có những người bạn riêng và hầu như dành thời gian cho họ, Earthquake thì quá bận rộn với việc ở trường, Thorn và Solar lúc nào cũng ở cạnh nhau...không lẽ lại bảo Ice xen vào? Cyclone gần đây phải đi làm anh hùng nhiều hơn cả bọn vì ai cũng thích một người hay cười dễ thương và ít gây hại nhất trong cả bọn, chỉ sau Thorn. Anh...anh...đã làm được gì cho Ice nhỉ? Cãi nhau, gây gỗ hay thậm chí là đánh nhau không phải là những thứ mà cậu cần.
- Thử xem sao!
----------------------------------------------------
- Làm thế nào để trở thành anh trai tốt hả?
Ying vừa ngạc nhiên vừa hỏi, nhỏ nói với tốc độ rất nhanh và âm lượng đủ lớn. Lần đầu tiên Ying thấy Thunderstorm - mặt than, cáu gắt, khó ở,...muốn trở thành một người anh tốt. Nhưng dù hội tụ nhiều yếu tố khó ưa nhưng Thunder đã vốn là người anh tốt rồi.
Yaya bên cạnh vỗ vai, đưa cho Thunder một quyển sách màu xanh lam với tựa "Anh trai quốc dân". Thề với chúa nhìn nó thật sự nữ tính và chỉ dành cho bánh bèo. Khóe môi có chút giật giật khi cầm quyển sách đó trên tay, Thunder chỉ muốn hét lên "Cái quái gì đây?!!".
- Trong đây có rất nhiều thứ để học đấy. Sách vở là vũ khí.
Yaya không nói không rằng mà bỏ đi, Thunder thật sự không biết cô tìm quyển sách này đâu ra. Mà nói về anh trai thì...
Sau giờ học, Thunder rủ theo một người bạn ra tiệm bánh để nói chuyện. Sau khi trở về Trái Đất thì số lượng anh hùng cũng đã tăng lên, và trong đó có một vài người bạn của anh - Elec.
- Anh trai tốt? Bộ học quá nên sản hả?
- Sản cái đầu cậu!! Chỉ là gần đây em trai tôi có chút kì lạ, tôi nghĩ là do bản thân không phải là người đáng tin cậy, nên là...
- Nên là muốn hỏi tôi cách làm anh trai vì tôi từng có một thằng em?
Gật đầu liên tục, người trước mặt có vẻ dày dặn kinh nghiệm rồi nên là cứ theo lời hắn vậy. Elec nhìn vào dĩa bánh trên bàn rồi đẩy qua cho Thunder làm anh hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
- Nà ní?
- Cho em trai cậu ăn, lúc trước tôi đã chia sẽ toàn bộ takoyaki với em trai mình chỉ vì lỡ làm nó khóc đấy.
Thunder lấy trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ màu đen kèm theo một cây bút ra viết lại lời Elec nói trông rất nghiêm túc. Đặt bút xuống suy nghĩ gì đó rồi cất vào. Chỉ nhiêu đó hành động và nhìn xuống...dĩa bánh kia đã hết.
- Ông chủ! Thêm một cái bánh socola nữa.
Thật muốn đổ mồ hôi hột với khả năng ăn uống của Elec, chắc hôm nay ông chủ sập tiệm. Mà dù sao cũng phải cho em trai lạnh nhạt đó ăn nữa nên sẵn anh cũng gói chiếc 2 bánh ngọt về.
- Chẳng phải nhiêu đó quá ít rồi sao? Phải ăn cỡ 10 cái mới được chứ?
- Đúng là Ice ăn nhiều nhưng không phải quái vật như cậu.
-------------------------------------------------
- Cậu mua bánh...cho tớ á?
Ice bàng hoàng khi nhận hộp bánh trên tay, cứ nhìn chằm chằm vào Thunder với ánh mắt như không thể tin nổi.
- Thunder...hỏi này nè... Cậu có bị đập đầu vào đâu không? Hay ăn nhiều quá nên sảng?
Thề với chúa anh muốn đập người trước mặt, đã mua cho ăn còn nói lung tung. Thunder liền giựt lại hộp bánh mà Ice đang cầm đó bỏ đi.
- Nè...cậu bảo là cho tớ mà?!!
- Tớ thấy cậu đâu muốn ăn!!
Ice nghe vậy liền chạy theo muốn lấy lại hộp bánh nhưng Thunder liền không cho mà đưa lên cao.
- Cái này cho Thorn ăn vậy.
Chiều hôm đó Ice cạch mặt Thunder, không thèm nói chuyện nữa. Earthquake vừa đi chợ về là thấy điều gì đó bất thường diễn ra trong khi mọi chuyện hết sức bình thường. Liếc sang Thunder đang ngồi xem phim Avengers: Civil war một cách thản nhiên, điều này hoàn toàn bình thường nhưng tự nhiên nó lại bất thường.
- Mấy đứa kia đâu?
- Lên phòng hết rồi!
Chỉ biết vào bếp mà nấu ăn thôi chứ Earthquake chẳng biết làm gì. Công nhận một điều, nhà này chẳng bao giờ bình thường.
Tiếng điện thoại vang lên làm Thunder chú ý nhưng mắt vẫn không dứt khỏi màn hình tivi. Vừa bấm gọi là cái giọng quen đến mức không muốn nghe từ bên kia truyền vào tai.
" Thế nào rồi? Em trai cậu thích không? "
- Chưa có ăn! Vừa mới đưa bánh liền bị nó chọc tức, nên là lấy lại đến giờ.
Đầu dây bên kia có vẻ bất lực, anh có thể nghe thấy tiếng thở dài của Elec một cách rõ ràng.
" Elec! Cậu có muốn ăn... "
" Đợi tớ một chút! "
- Ai vậy?
" Bạn của tôi. Cậu đấy, có vậy mà không đưa cho Ice sao? Có muốn đánh một trận không thì bảo? Cậu sống với em trai cậu như sống với giặc vậy? Nhường nhịn nó một chút là tôn nghiêm của cậu vứt rác hết à? Mau đưa cho Ice hộp bánh, không thì đừng trách sao tôi làm đèn nhà cậu nổ hết!!! Nếu Ice không được ăn thì tôi nguyền cậu mua bánh mì mà không có bate, mì gói không có gói gia vị, trứng gà không có lòng đỏ... Làm việc ngay!!!! "
Cúp máy nhanh chóng vì âm lượng của nó, anh không hiểu Elec từng trông em kiểu gì mà lại làm quá lên. Xách theo hộp bánh khi nãy mà lên tầng trên, đứng trước cửa phòng Ice mà gõ mạnh như muốn nó nứt ra. Cửa mở và anh không thương tiếc ném lên tay Ice làm nó muốn rớt ra khỏi hộp.
- Cậu tự đưa cho Thorn, tôi không rảnh!!
Ice đặt lại trên tay Thunder rồi đóng cửa cái rầm. Mọi người nghe thấy tiếng động lớn liền bước ra xem tiếp thử.
- Cậu muốn đưa gì cho tớ?
Thorn ngây thơ hỏi chuyện không quan tâm đến cái mặt hầm hầm của Thunder. Solar nghe vậy liền nhìn vào hộp bánh rồi quay sang Thorn.
- Chỉ là bánh thôi mà! Nếu cậu muốn thì tớ mua cho cậu còn nhiều hơn.
Cậu bạn xanh lá nghe vậy mắt sáng rực, miệng cười tỏa nắng. Thèm đồ ngọt hôm qua giờ mà tiền tiết kiệm bị mama khóa nên chịu, ham hố mua cây nên vậy. Solar cũng cười tươi rồi dùng tốc độ ánh sáng chạy đi chạy về, lúc này trên tay đã cầm sẵn tận bốn chiếc bánh ngọt. Cyclone và Blaze nhìn mà nản chỉ biết đồng thanh.
- Thứ u mê!!!
Thunder bị bơ nãy giờ nhìn cửa phòng màu lam nhạt mà tỏ ý thù địch. Tay đập mạnh vào cánh cửa như muốn nó nát ra.
- Có mở cửa không thì bảo?
Blaze nhìn mà nản lần 2, coi bộ ông anh mình không biết cách đối nhân xử thế rồi. Khoanh tay lại rồi dựa vào tường kiểu bố đời làm Cyclone giật mình không tin đây là dáng vẻ của đứa em trẻ trâu nhà mình.
- Thunder à! Gõ cửa kiểu đó ai thèm ra.
Nhận được cú liếc mắt từ màu đỏ đậm hơn mà tên não lửa này chưa biết điểm nhìn còn nói giọng tỏ vẻ nguy hiểm hơn.
- Nói đúng rồi còn gì, đã mặt than còn bạo lực thì thì ai thèm nghe lời cậu nói. Hèn gì cứ đụng cái là cãi với Ice, trong nhà cậu ấy chỉ không nghe lời của c...
Chưa nói hết câu là đã bị Cyclone bụm miệng. Hãy nhìn sang người mang màu lam đậm đi, người toát mồ hôi tay thì run run còn không dám nhìn thẳng mặt Thunder. Sao tự nhiên hôm nay Blaze...à không, thường ngày vẫn vậy, chỉ là ít chơi ngu hơn thôi. Lần này thì tiêu rồi, Thunder chuyển sự chú ý sang Blaze rồi. Nhanh trí đẩy Blaze vào phòng rồi bảo khóa cửa lại, bản thân thì lết về phòng mình rồi khóa cửa nốt. Dù sao Earthquake cũng đang nghỉ ngơi nên có giận cỡ nào Thunder cũng không dám làm bừa. Bên tay phải đã vắng người, anh nhìn sang Solar và Thorn xem có thái độ giống Blaze không nhưng người đã không còn. Từ khi nào mà cặp đôi quang hợp đã biến mất không tiếng động. Thở dài hít sâu rồi gõ cửa lần nữa đặc biệt là nhẹ nhàng như mẹ hiền. Trong phòng Ice cứ tưởng người nào đó khác nên mở cửa, nào ngờ gặp ngay bản mặt của Thunder. Định đóng cửa lần nữa nhưng bị chặn lại. Thunder nhanh chóng đưa cho Ice hộp bánh không quên giải thích cho cậu.
- Bánh này không cho Thorn, vốn là mua cho cậu.
Nói xong liền bỏ vào phòng để lại một Ice đang nghi ngờ có phải bị ai nhập không. Trong đầu cậu lại nghĩ đến lúc Earthquake kể chuyện hồi nhỏ thì có lần bị biến thành Adada gì gì đó rồi theo Adudu mà đánh nhau với đồng đội. Không lẽ...à mà khoan nó vô lý, cậu còn được nghe kể lúc đó là do mất trí nhớ mà, giờ chứng đó đâu còn.
-----------------------------------------------
Nhìn lại cái cuốn sách mà Yaya đưa cho anh, thật sự thì vẫn là nên đọc còn hơn. Lật ra để tìm một cái gì đó cứu vớt cuộc đời làm anh trai của mình mà quên rằng ban đầu bản thân không muốn đọc. Dù sao thì cũng chỉ là làm anh trai thôi, dễ ợt.
1. Không cãi nhau với em trai.
Đóng ngay quyển sách lại rồi chấp hai tay với nhau.
- Con xin lỗi, con sai rồi, con không xem thường việc làm anh nữa.
Xá vài cái như vừa tụng kinh xám hối rồi mở ra lần nữa.
2. Không để em trai bị trầm cảm.
Một cú đấm mạnh vào mặt Thunder, người nào viết ra cuốn sách này chắc cũng giỏi chịu đựng em trai mình lắm. Một lần nữa chấp hai tay lại với nhau rồi xám hối thành tâm.
- Tổ anh trai ơi, con xin lỗi...con là thằng anh thất bại nhất. Mới đọc 2 điều mà sai hết cả 2,con xin hứa sẽ giúp Ice cảm thấy đỡ hơn trong cuộc sống.
Ráng nhìn vào những từ ngữ trong quyển sách lần nữa để mong được cứu vớt, hi vọng của cuộc đời.
3. Hãy đảm bảo em trai không than phiền về bạn.
Đẩy ghế ra rồi quỳ xuống lạy thứ gì đó mà chả ai biết được. Trông dáng vẻ thật sự đáng thương.
- Xin cụ tổ anh trai tha lỗi cho con, hãy để con được thanh tẩy và trong sạch như người. Hãy phù hộ cho người anh thất bại này.
4. Nấu ăn cho em trai.
Cuối cùng cũng tìm thấy thứ mà Thunder làm được. Ban đầu phạm lỗi thì phải sửa lại cho sau này mới được. Có ai hiểu được việc làm anh trai quan trọng cỡ nào không? Nếu đã giành quyền sinh ra trước thì ít nhất cũng phải che chở cho em mình, để nó cảm thấy tốt hơn với cuộc sống... Nói vậy thôi chứ khó bỏ xừ.
----------------------------------------------------
Lại một buổi sáng đẹp trời, Earthquake uể oải bước xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Vừa nhìn vào là thấy bóng dáng màu đỏ đỏ mờ mờ đang hí hoáy do chưa tỉnh táo. Dụi dụi đôi mắt đang muốn nhắm nghiền rồi nhìn kĩ lại...
" Ra là Thunder. "
...
" Là Thun... "
...
" Là... "
...
- OIMEOI!!! C... Cái gì vậy Thunder?!!!
Thunder quay lại, cầm theo dĩa thức ăn đặt lên bàn rồi đối mặt với Earthquake với vẻ hiển nhiên.
- Nấu ăn!
Tiếp tục bê những món còn lại lên bàn mà Earthquake đổ mồ hôi hột. Nguy rồi, Thunder đột nhiên trổ tài nấu ăn rồi. Tự nhiên hôm nay rảnh rỗi quá vậy? Hay là bị Adada nhập? Nhìn xuống bàn ăn đầy ắp những chiếc dĩa tỏa mùi thơm ngát không quên kèm theo một mùi gì đó làm cậu muốn sặc.
- M... Món gì đây?
- À, đậu phụ sốt cà chua, gà chiên, trứng cuộn,...
Mặc dù trông có vẻ bình thường nhưng mùi sát khí của nó làm Earthquake muốn bỏ đi ngay lập tức. Nhưng mà chắc do suy nghĩ nhiều với ám ảnh quá khứ nên mới cảm thấy vậy thôi, nhìn nó bình thường vậy mà. Cố gắng lạc quan yêu đời, Earthquake bắt đầu tập trung vào công việc gọi đám kia dậy. Cả đám đứa nào đứa nấy uể oải lết xuống trông như zombie thiếu ngủ, đặc biệt là Ice.
Cả bọn ngồi vào chỗ để chuẩn bị ăn những món ngon như nhà hàng do mama nấu nhưng có cái gì đó sai sai ở đây. Sao họ ngửi thấy mùi tử khí nhỉ? Cyclone nhanh nhảu cầm nĩa ghim ngay một miếng trứng cuộn bỏ vào mồm, trông khá vui và vừa miệng. Mọi người cũng định cầm muỗng nĩa lên ăn cho đến khi Cyclone bỗng nhiên bất động, mồ hôi cứ tuông như suối rồi đến mặt cũng đỏ lên. Ai nấy đều nhìn Cycy đáng thương rồi nhìn lại thức ăn.
- C...CAY...CAY QUÁ!!!!
Cả nhà ai cũng được chứng kiến cảnh Cyclone chạy với tốc độ bàn thờ để lấy được chai nước trong tủ lạnh rồi tu ừng ực. Tay chân cả bọn tự động bỏ hết muỗng nĩa xuống rồi tránh xa bàn ăn ra, riêng Thunderstorm vẫn ngồi ăn tỉnh như đúng rồi.
- Cậu...bỏ gì vào vậy?
Solar cầm dao cầm chảo chĩa vào bàn ăn như muốn tuyên chiến ẩm thực. Thế quái nào trông đẹp mắt thế kia mà lại có sức công phá vị giác lớn đến như vậy? Chắc chắn món này không phải do Earthquake làm, chỉ có thể là con người đang ngồi ăn mà không biết mình đang làm nên lỗi lầm gì.
- Trứng cuộn đó hả? Tớ cho trứng gà, một chút tiêu, hành lá,...và ớt.
Solar nghe vậy liền bỏ chảo và dao xuống. Tay lấy đũa xé xé miếng trứng cuộn ra, bên ngoài trong có vẻ bình thường nhưng bên trong là lại khác, có rất nhiều vết đỏ đang thấm vào và nhìn trông rất lạ.
- Ớt gì thế?
- Rasa berbuka!
Rớt đôi đũa trên tay xuống ,mặt Solar bây giờ đổ mồ hôi còn hơn cả Cyclone. Đẩy đĩa trứng cuộn cho Thunder rồi chắp tay lại với nhau, cuối mình xuống khoảng 30°.
- Tôi biết vì sao nó thành như vậy rồi.
Earthquake cũng chán nản lấy tay xoa trán. "Rasa berbuka", có lẽ người Trái Đất không biết nhưng đối với ai làm anh hùng bên ngoài vũ trụ như các Boboiboy thì biết. Loại ớt này như tên gọi của nó, phá hủy vị giác bởi vị cay nồng đến không thể ngờ. Độ cay của nó phải nói là kinh dị, không phải người ăn cay nào cũng có thể chịu được đâu.
Ice thở dài rồi xách cặp ra khỏi cửa, hôm nay có vẻ trông khó ở hơn bình thường. Mọi người hướng đến Ice, không hiểu sao họ thấy ngày càng có một khoảng cách giữa hai bên. Nếu như nó là một vật hiện hữu, nó đơn giản là một chất rắn thì họ đã đập tan nó từ lâu rồi.
Ngày hôm ấy trời có chút bớt nắng hơn mọi ngày. Vậy cũng đỡ, không còn phải chịu cái nắng nóng rọi qua da. Ice mệt mỏi bước đến trường với quần thâm trên mắt. Chết tiệt, cậu sợ cảm giác này, cảm giác điều cậu thích bỗng nhiên biến mất trong một ngày. Nguyên tố của cậu cần phải được nghỉ ngơi, điều đó là luật, và cậu đang phá nó đây. Dừng một chút rồi quay lại đằng sau, đáng lẽ cậu phải nghe tiếng Earthquake nhắc nhở mình đừng vừa đi vừa ngủ hay là tiếng nói chuyện rôm rả của bộ ba Blaze, Cyclone, Thorn. Có phải cậu đang xa cách họ hơn không? Chắc không có đâu, chỉ là một thay đổi bất thường thôi mà.
- Trưởng thành đi! Đôi khi mày cần phải tách ra khỏi họ.
Tiếp tục bước đi trên con đường lẻ bóng một mình, chỉ có Ice mà thôi.
Trường học là một nơi Ice ngán ngẩm vô cùng, cậu thông minh sẵn rồi nên chả muốn học. Mà dốt cũng không muốn học đâu, như cặp đôi nào đó.
- Chào Ice, hôm nay đến sớm vậy?
Một sắc hồng quen thuộc phản chiếu trong đôi Blue Topaz của Ice. Yaya cầm trên tay quyển sổ cùng với cây bút con cừu quen thuộc nhưng cũng đầy đáng sợ. Cô nàng vẫn chỉnh chu như ngày nào, có lẽ là đang kiểm tra tác phong của mọi người.
- Chào Yaya, hôm nay nhà tớ có một điều kì bí xảy ra nên tớ đến sớm.
Nói rồi cậu đi thẳng vào trường còn Yaya bật cười thành tiếng trước câu nói phóng đại của cậu. Cả hai cô nàng học siêu giỏi của trường là Ying và Yaya thích kiểu nói này. Họ còn nói có khi Ice nhiều người theo đuổi là do cách ăn nói đấy. Thật ra chỉ với người đã thân thiết thôi, đâu phải ai cũng được nghe Ice nói những câu như thế này. Bụng cậu đói rồi, đột nhiên Thunder lại muốn nấu ăn nên Ice có chút khó chịu, cứ như mọi ngày là đỡ hơn rồi. Nhắc đến Thunder là nhớ đến bánh ngọt hôm qua, anh trai cậu kì lạ quá rồi đấy.
Vào lớp và gục mặt xuống bàn nhưng cậu không thể ngủ, va Ice ghét cảm giác này. Mắt cậu lờ đờ và khó chịu đến phát điên, một trong những điều đặc biệt cho nguyên tố băng đấy. Trong khi mọi người có thể thức đến tận ba ngày thì mới cảm thấy khó chịu như Ice hiện tại. Một nguyên tố của sự thư giãn làm gì có đặc quyền đó, bất công thật đấy.
Những người khác cũng bước vào lớp với khuôn mặt vui tươi chỉ riêng Thunder là mang vẻ thất vọng tràn trề. Kết quả của việc làm " anh trai tốt " có vẻ ngay trước mặt rồi. Đâu thể bỏ cuộc, anh vẫn còn nhiều cơ hội mà. Lật quyển sách đó ra trong thầm lặng, phải đảm bảo là không một ai thấy.
6. Hãy chăm sóc em trai nếu em ấy cảm thấy không khỏe.
Thông thường đây là nhiệm vụ của Earthquake vì chỉ mình cậu ấy giỏi chăm sóc thôi. Quay sang Ice để xem hôm nay tâm trạng của cậu thế nào, phải nói nó hoàn toàn tệ. Quần thâm rõ rệt quá, còn cái vẻ mệt mỏi hơn hẳn thường ngày này nữa.
- Ice...bị gì vậy?
Ice không trả lời, chỉ gục xuống. Thunder đứng dậy ngay tức khắc rồi đưa tay chạm vào trán Ice. Quả nhiên là sốt rồi. Cả bọn tập trung lại để xem Ice có bị gì không. Thunder buộc Ice đứng dậy đi theo mình xuống phòng y tế.
- Hay là để tớ...
- Cứ giao cho tớ đi Earthquake!
Không cần xem thử Ice có đồng ý hay không, chỉ quan trọng là đưa Ice xuống phòng y tế trước. Trên đường đi Ice cứ cố gắng kéo tay mình ra nhưng Thunder không cho. Người kì lạ không phải chỉ có duy nhất là Ice đâu mà người đang kéo cậu cũng ngày càng lạ. Tức giận mà cho một tảng băng trồi lên, theo dự tính thì nó chỉ là một tảng nhỏ bằng bàn chân để cản đường thôi, đâu ngờ rằng nó trở nên to lớn bằng cả Thunder và mọc ra gai nhọn. Ice không lạnh, nhưng người lại run, năng lực không nghe cậu nữa. Riêng Thunder lại rất bình tĩnh, chuyện này xảy ra với tất cả nguyên tố khi bệnh và ai cũng đồng ý việc không sử dụng sức mạnh trong tình trạng đó. Tay anh chạm nhẹ vào tảng băng ấy, một luồn điện sượt qua tay rồi chạy vào vật đối diện. Tiếng nổ vang lên cùng với làn khói có chút mù mịt, và tảng băng đó chỉ còn là những viên đá nhỏ vô hại.
- Tớ... Tớ không...
- Đừng dùng nữa, cậu không kiểm soát được nó đâu.
Lại kéo Ice xuống phòng y tế nhưng khác ở chỗ người đằng sau ngoan ngoãn đi theo. Cả thân thể không ngừng run rẩy dù mọi việc đã qua rồi. Ice thấy mệt mỏi, cậu khó chịu trong người đến mức muốn khóc nhưng không thể nào nói ra được.
Đến nơi, cô y tá không có ở đó. Đây là việc bình thường, có thể cô y tá đã đi vứt những loại thuốc hết hạn và nhập những loại mới về. Biết đâu là cô đang trốn đấy, chứ mỗi lần các Boi bị bệnh là nguy hiểm đến tính mạng lắm.
- Nằm nghỉ đi, đừng có dùng năng lực đấy.
Thunder không hiểu sao Ice không chịu bước tiếp trong khi đã ngoan ngoãn xuống phòng y tế rồi. Ice mím chặt môi, thật sự cần phải tỉnh táo, đây là nhiệm vụ của cậu, không được thất bại. Cố gắng kéo tay mình lại nhưng Thunder ngày càng xiết chặt hơn, đột nhiên bị như vậy quả thật không quen. Lúc trước còn sống chết mặc kệ, từ khi bắt đầu trò chơi thì lại quan tâm đến Ice. Có phải không vậy? Đây là thứ Ice không cần nhất lúc này đấy.
- Tám ngày! Cậu bị như vậy tám ngày rồi, làm ơn đừng có hành xử như vậy.
Ice không đáp lại, lặng lẽ gỡ tay Thunder ra rồi lướt qua mà không nhìn lấy nhau dù chỉ một lần. Thứ mà Ice cần là sự tỉnh táo, không cần ai quan tâm cậu lúc này cả. Thunder chỉ biết thở dài, bất lực mà bám theo Ice. Mọi thứ diễn ra đột ngột như vậy, thật không giống bình thường. Giá như mọi chuyện sẽ ổn, trở về như những ngày trước, không phải như hôm nay.
- Đừng theo tớ!
Mặc kệ người trước mặt nói gì, Thunder vẫn lẳng lặng đi theo. Chả có gì đặc biệt cả, chỉ là anh muốn biết mọi chuyện có đang tệ dần hay không. Chắc hẳn nếu là người khác thì sẽ cho là có, nhưng Thunder có một niềm tin mãnh liệt rằng mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp. Bước lên sân thượng vắng tanh của trường, trên đây chỉ có một màu nắng nhẹ nhàng cùng với những cơn gió khẽ chạm vào da hai người. Lựa một bóng mát rồi ngồi xuống, sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Đôi mắt của Ice nặng trĩu, đến mức chỉ cần thả lỏng là nó rất khó để mở ra. Cơ thể cậu bỗng nhiên thấy lạnh, không thể nào, Ice là nguyên tố lạnh lẽo nhất. Cậu có thể nằm trong một căn phòng với nhiệt độ dưới 0°C, cậu có thể dễ dàng ăn một que kem kể cả khi đang có tuyết rơi, cậu có thể không bị đóng băng dù cho cơn gió lạnh buốt thổi qua người.................cậu có thể nghỉ ngơi bây giờ không?
- Ice! Sao cậu không muốn ngủ?
Tay Ice có chút run rẩy, kéo cái mũ áo trùm kín đầu, cậu không muốn nói chuyện ngay bây giờ. Lạnh, Ice thấy lạnh trong khi cả người cậu đang nóng lên. Bức tường mà Ice dựa lưng vào bỗng lạnh dần rồi từ từ bị đóng băng một mảng. Ice đã lầm, cậu cho rằng mình có thể kiểm soát được ngày hôm nay vì chỉ cần không ngủ một ngày nhưng mọi thứ tệ quá, cậu dường như muốn ngất ngay tại đây. Tóc của Ice bây giờ có vài chỗ phủ tuyết không rõ nguyên do nhưng lại bị che lại để chắc chắn người kế bên không thấy được. Môi của cậu không còn là màu sắc tươi như mọi ngày mà lại nhợt nhạt đến đáng thương. Đầu ngón tay của Ice đã bị đóng băng, cảm giác như không còn máu ở đó. Trong đầu của cậu bây giờ chỉ có hai từ " tỉnh táo ", cái giọng nói nào đó cứ vang mãi trong đầu bảo cậu đừng ngủ. Trước mắt như một khoảng không màu đen vậy, chỉ có những khung chữ " Sick " hiện lên ngày một nhiều. Ice ghét nó, kinh hãi nó, muốn tránh xa nó ra nhưng cứ bị lấn tới. Một cái gì đó mềm mại được đặt trên lưng Ice giúp cậu thoát khỏi ảo giác vừa rồi. Màu đỏ và đen, mềm mại và rất quen thuộc. Chiếc áo khoác mà người anh trai sấm chớp của Ice mặc nhiều đến mức thành một sự đặc trưng. Thunder ngồi bên cạnh, không còn mặc nó nữa, chỉ còn chiếc mũ mang ký hiệu riêng trên đầu.
- Khó khăn như vậy mà còn cố gắng, thật không hiểu nổi cậu.
Anh kéo nón của Ice xuống, nhiệt độ của nó thấp hơn mức bình thường rất nhiều. Tóc Ice cũng lộ rõ ra, tuyết trên đó nhiều hơn anh nghĩ. Phủi tuyết xuống rồi lấy nón của mình đội cho Ice, phải chắc chắn cậu tiếp xúc với thứ gì đó ấm hơn. Băng trên bức tường cũng lún xuống, trả lại nhiệt độ như ban đầu.
- Đỡ hơn chưa?
Nhận được cái gật đầu, Thunder mới chuyển sự chú ý lên bầu trời hôm nay. Vẫn còn màu nắng đấy nhưng lại không bằng những ngày trước. Vẫn còn nghe thấy những chú chim đang hót nhưng cũng chả sức sống như ngày thường. Có thể là do tâm trạng hôm nay không tốt nên mới cảm thấy vậy cũng nên.
- Nè Ice...nếu cậu có một người anh trai tốt hơn thì cảm thấy thế nào?
Chất giọng của Ice cất lên có phần khàn và hơi run. Từng hơi thở mà cậu toát ra đều kèm theo một làng khói trắng mong manh mà tưởng đâu chỉ có vào ngày lạnh đến thấu xương.
- Không ai...tốt hơn...Earthquake.
- Còn người anh khác?
- Cyclone...cũng tốt.
Anh khẽ thở dài, rõ ràng là cậu không coi Thunder này là anh trai mà. Suy cho cùng anh là người duy nhất mà Ice không muốn nghe lời, còn những người khác thì đều nghe theo. Chỉ có gần đây là khác thường nên không tính.
- Thật ra...cậu còn một người anh trai nữa.
Ice không trả lời, quả nhiên là vậy. Thunder đứng dậy phủi bụi trên quần áo mình rồi bước đi.
- Tớ đi mua nước một chút.
- Cậu...
Anh đứng lại khi nghe giọng nói đó cất lên lần nữa. Ice vẫn không chịu nhìn nhau miếng nào, chỉ có môi là khẽ mấp máy nhưng đủ để Thunder nghe được.
- Cũng không...tệ đâu.
- Ừ!
Lời đáp lại của Thunder có chút vô cảm nhưng ai biết được trong lòng anh vui đến cỡ nào. Vậy ra đây là cảm giác làm anh trai tốt. Đi thật nhanh xuống căn-tin để mua nước. Trên đường đi mà mặt hớn hở hẳn ra.
- Nước cam đúng không?
Cô bán nước dường như đã quá rõ việc các Boi sẽ mua gì. Dù sao cũng là người nổi tiếng, là anh hùng trong dãy ngân hà nên chắc chắn sẽ nhớ. Lấy trong tủ lạnh ra hai chai nước cam tươi mát thích hợp cho những ngày nóng nực như thế này rồi đưa cho Thunder.
- Xin lỗi cô nhưng mà...một chai không lạnh đi ạ.
Cô ấy nghe vậy cũng làm theo, lâu lâu khác chút cũng có sao đâu. Mà ngày nóng như hôm nay lại không uống nước lạnh thì hơi phí thôi.
Cầm lấy hai chai nước, trả tiền đầy đủ rồi nhanh chóng chạy lên sân thượng. Ice vẫn ngồi co lại ở đó, ánh mắt nhìn về phía trước dù cho đằng đó không có gì. Áp chai nước vào mặt Ice để gây sự chú ý, Ice biết điều nhận lại chứ không cục súc như thường ngày.
- Cảm ơn!
- Cũng biết nói cảm ơn sao?
- Muốn đánh nhau sao?!!
Thunder phì cười thành tiếng, em trai của anh cũng đâu thay đổi nhiều lắm đâu.
- Cậu cười gì?
- Không có gì! Hahaha, chỉ là chợt nhận ra cậu với tớ vẫn vậy thôi, chả thay đổi gì nhiều hết.
Ice uống một ngụm nước, trong lòng đầy khó hiểu. Cái gì mà vẫn vậy? Làm như Ice thay đổi ấy, đã vậy còn ngồi đây cười, trông có giống tên bệnh không cơ chứ?
- Không vào lớp sao?
- Muốn tớ vào lớp sao? Ở đây một mình có chắc không vậy?
Ice lại im lặng rồi, nói thật thì cậu cũng chẳng muốn Thunder đi chút nào. Anh ở đây trò chuyện có thể giúp cậu tỉnh táo đấy...giá như cạnh cậu là người khác thì dễ nói hơn rồi.
- Tớ đã...tớ đã rất cố gắng...
Thunder nói sau khi uống một ngụm nước cam, trông anh bây giờ nghiêm túc thật sự. Ice có cảm giác như không giống Thunder thường ngày vì anh trai của cậu là một người thích cãi nhau với Ice, nóng tính lại còn khó cười. Ở đây là một Thunder hoàn toàn khác, một người trưởng thành và tốt hơn bình thường. Ice cảm giác như chỉ có mình là chưa trưởng thành vậy, nhất là khi ngồi cạnh anh bây giờ.
- Cậu cố gắng làm gì?
- Cố gắng để làm tốt phần của mình, một điều mà đáng lẽ tớ làm từ rất lâu rồi.
Ice thở dài làm Thunder chú ý, tự nhiên thở dài như có chuyện phiền não lắm ấy.
- Gì đây? Cậu mà cũng có phiền muộn sao?
- Tớ muốn ngủ.
Ăn ngay một cú đấm ngay đầu, Ice tủi ôm cục u một cách đau đớn. Thunder tức sôi người, tưởng đâu là chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ là buồn ngủ. Có vậy mà cũng thở dài, thiệt tình. À mà khoan, hình như anh nhớ đến điều gì đó ở cuốn sách.
12. Không đánh em trai.
- Đ... Đau...tên chết tiệt...
Ôi thôi, cứ phạm lỗi thế này thì làm sao trở thành anh trai tốt đây?
- X... Xin lỗi...chỉ là...cậu làm tôi tuột hứng...
Ice giật mình quay sang, mặt mày đen như đít nồi. Không thể tin nổi, Thunder mà xin lỗi cậu á? Trời sập, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, tận thế,...là cái nào mà khiến cho Thunder như vậy?
- Nói đi...cậu không phải Thunder. Là Adada đúng không?
- Muốn chết?!!
- À! Đúng Thunder rồi!
- Muốn ngủ thì ngủ đi, cố gắng thức làm gì?
Ice uống một ngụm nước, đưa ánh mắt mệt mỏi sang Thunder. Anh có chút đau lòng, đã ở cạnh nhau không ai làm phiền rồi mà sao chẳng làm cho Ice có sự tin tưởng với mình. Lẳng lặng nằm xuống, lấy tay kê đầu.
- Tớ ngủ đấy! Mệt thì cũng ngủ đi. Hôm nay chúng ta cúp học một bữa.
- Không muốn ngủ!
- Tùy cậu!
Nhắm mắt lại để mọi thứ chìm vào im lặng, cơn gió nhẹ giúp anh dễ chịu hơn, hôm nay sẽ chỉ có nghỉ ngơi thôi. Ice không chú ý đến việc Thunder làm gì, chỉ biết cậu không được phép ngủ. Đôi mắt phát ra ánh sáng xanh nhẹ nhàng ngày nào giờ lại mờ như bị phủ một lớp sương. Mệt mỏi lắm chứ, nhưng biết làm sao được.
.
Mở mắt trong tình trạng không thể ngủ thêm, ngồi dậy hướng mắt vào mặt trời. Không hẳn là hoàng hôn nhưng Thunder chắc chắn rằng cũng đã trễ rồi. Nhìn bên cạnh, con người kia vẫn ngoan cố không chịu ngủ. Nhiệt độ xung quanh còn lạnh hơn cả lúc nãy, Ice đã đóng băng chỗ ngồi của mình. Aizz, đáng lẽ Thunder không nên ngủ mới phải.
- Sao rồi?
Đưa tay chạm vào trán Ice, thứ mà Thunder cảm nhận được chỉ là cái lạnh như đá. Cả cánh tay trái của Ice đóng băng lại và hầu như không thể cử động. Tệ rồi đây, tệ hơn cả lần trước.
- Đứng dậy được không?
Ice lắc đầu, chân cậu không cảm thấy tê như người thường nữa, vì nó đã bị đóng băng như cánh tay trái. Lạnh thật đấy, không ngờ đến nguyên tố băng giá là bị lạnh bởi chính năng lực của mình.
- Đi thôi, tớ cõng cậu về.
.
Hoàng hôn đang dần đến với khu phố yên tĩnh. Sau một ngày cúp học trắng trợn thì có một công việc dành tặng cho Thunder, cõng Ice. Nhiệt độ còn thấp hơn việc không mặc áo khoác mà bước vào phòng Ice vậy.
- Ổn không?
Ice hỏi Thunder khi thấy phần gáy cũng có chút đóng băng như cậu. Dù vậy nhưng Thunder vẫn tiếp tục việc của mình mà không cần biết bản thân mình đang bị gì. Ice đã cố gắng kiềm chế lại cái lạnh rồi, vậy mà đi đến đâu là tuyết rơi đến đó, cậu ghét cái dị biệt này của bản thân, Ice chỉ muốn nó biến mất mà thôi.
- Đừng có tiêu cực như vậy, cậu sẽ làm mọi thứ tệ hơn đấy.
Thunder dường như nói chẳng ra hơi, cổ họng anh lạnh tanh và đau như kim đâm vào. Ice muốn xuống, vỗ vỗ vào lưng Thunder nhưng anh giữ chặt cậu lại trên tấm lưng vững chắc ấy. Chân Thunder cũng đông cứng rồi nhưng vẫn còn di chuyển được. Anh không thể chạy nhanh như trước, sẽ ảnh hưởng đến người trên lưng và phần lớn vì năng lực của Ice đang áp chế anh lại. Thunder cảm thấy chân mình trơn trượt hơn hẳn và có thể ngã bất cứ lúc nào. Nếu anh dùng tốc độ tia chớp bây giờ, cả hai sẽ ngã khi mới chạy được ba bước.
- Nếu không cõng nổi em trai mình thì làm sao là người anh tốt đúng chứ?
- Cậu điên sao? Tớ không phải người bình thường!!!
- Dù cậu bình thường hay không thì cũng là em trai tớ.
Ice im lặng, thật sự lo lắng cho Thunder và sợ rằng bản thân sẽ đóng băng cả hai trước khi về nhà mất. Tay nắm chặt áo Thunder, Ice không muốn cứ như thế này mãi. Dù là anh hùng, dù có sức chịu đựng hơn người, dù sức mạnh nguyên tố nhưng...họ là người, bằng da bằng thịt, họ cũng đau đớn và cũng chết đi. Ice sợ, sợ rằng người thân của mình sẽ ra đi như giấc mơ lúc trước. Và nếu nó xảy ra, cậu cũng không cần phải sống nữa.
- Xin lỗi... Xin lỗi...
- Nếu muốn xin lỗi tớ thì hãy dùng một cơ thể khỏe mạnh và không mắc bệnh mà nói.
Ice gục mặt vào vai Thunder, mong rằng họ sẽ đến nhà kịp thời. Không ngủ, vẫn không thể ngủ, nhưng Ice thư giãn, điều đó sẽ giúp Thunder giảm bớt áp lực. Tuy không nhiều nhưng bao nhiêu cũng được, chỉ cần có thời gian để về.
.
Căn nhà hiện ra trước mắt và Thunder lạnh đến run người, hơi thở của anh cũng thả ra khói trắng chả khác gì Ice lúc nãy. Mở cửa rồi bước vào nhà, đặt Ice xuống ghế sofa nhanh nhất có thể. Earthquake chắc đi chợ rồi, cả bọn cũng sẽ ở trên tầng vào giờ này. Tiếng bộp bộp vang vọng ở cầu thang, Blaze bước xuống với vẻ mặt hớn hở rồi tắt hẳn khi thấy tình trạng của hai người. Nhiệt độ giảm xuống đến mức không tưởng và Thunder cố gắng hít thở trước cái lạnh mà Ice mang đến. Nhanh chóng dùng sức mạnh của mình để tạo ra lửa trên tay, Blaze tiến lại gần cả hai.
- Có chuyện gì xảy ra vậy hả? Tại sao hai người...?
- Ice bệnh rồi, tay và chân cậu ấy hình như đang bị đóng băng.
Ice cũng cố gắng thư giãn nhưng lại không có tác dụng gì nhiều. Tay chân và một phần bên má phải như đang ướp xác. Không có một mảnh băng nào, nhưng lại rất cứng và lạnh. Mắt Ice nhìn về phía ngọn lửa mà Blaze tạo ra và đang áp sát đến mình, cơ thể cậu đang dần được rã đông. Thunder cũng vậy, cảm giác nhiệt độ đã ấm đến mức ổn định rồi.
- Khi nãy bệnh của Ice đâu nặng lắm. Sao tự nhiên lại như vậy?
- Cậu ta không ngủ được, và khó thư giãn.
Lúc này Thorn đi xuống cùng với Solar và Cyclone, ai cũng bỡ ngỡ rồi lao đến đầy lo lắng. Đột ngột thấy người trong gia đình bị như vậy, ai mà không lo? Solar nhớ đến điều gì đó liền quay sang hỏi Thunder.
- Tớ đã gọi điện cho hai cậu, sao không ai bắt máy?
Thunder rút trong túi quần ra chiếc điện thoại của anh. Nó như một khối cổ thạch, băng đã bao phủ lấy nó hoàn toàn và không thể dùng được nữa.
- Nó không chống nước.
Lấy trong túi áo Ice ra một khối như vậy, xem như vứt. Thorn lấy chăn đắp cho Ice, phải chắc chắn cậu thấy ấm. Cyclone đưa hai tay mình áp vào mặt Ice, dù lạnh nhưng như vậy Ice sẽ tỉnh táo. Đáng lẽ Ice nên ngủ, nhưng với điều kiện này mà nhắm mắt thì có thể sẽ không mở ra được nữa. Solar cầm điện thoại trên tay, cuối cùng quyết định một điều.
- Gọi bác sĩ thôi, tớ không nghĩ ra được cách nào nữa.
- Nếu bác sĩ giúp được thì tớ đã đưa Ice đến bệnh viện tốt hơn rồi. Cậu tự tin là mình thông minh mà, suy nghĩ cho kĩ đi!!
- Chết tiệt!!
Ice cảm thấy mình đỡ lạnh rồi, các ngón tay bắt đầu cử động được, cổ họng cũng thấy khá hơn, xem ra bây giờ có thể nói chuyện được rồi.
- Này! Tớ ổn, không cần phải làm quá lên đâu.
Cyclone giật mình vì ngồi gần Ice nhất, tay vẫn cố gắng áp vào mặt Ice dù nó mỏi. Lần trước Cyclone đã về nhà để chăm sóc Ice khi cậu bệnh, lần đó đã khỏi hẳn rồi, vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy làm Cyclone lo lắng hơn.
- Ice, đừng cố gắng để nói, bọn tớ đây rồi.
- Bỏ tay xuống đi, không sao đâu.
Cyclone có chút nghi ngờ nhưng cũng làm theo. Tay Ice kéo chiếc chăn đang đắp lên tận miệng để giữ ấm, đồng thời cho mọi người biết mình di chuyển được rồi.
- Giờ thì cậu ngủ được rồi đúng chứ?
Thorn ôm chặt chậu cây hỏi, ánh mắt vẫn lo lắng không ngừng. Quần thâm của Ice đậm quá, nó tiến triển nhanh hơn bất cứ ai. Ice thường có những giấc ngủ ngắn để không có quần thâm nhưng cả ngày hôm nay cậu đã không ngủ một giây nào và điều đó thật tệ.
- Tớ nghĩ...tớ sẽ về phòng.
Ice đứng dậy không quên trùm chăn kín người, vẫn nên giữ ấm từ đây lên phòng. Blaze tắt lửa trên bàn tay mình rồi chậm rãi theo Ice. Tay Blaze đưa lên, có ý định chạm vào vai cậu.
- Cậu có cần...
- Không cần đâu, tớ sẽ mở điều hòa ở nhiệt độ cao, đừng vào phòng tớ.
- À... Ừ...
Tay anh thả xuống, có chút buồn bã. Trong lòng biết rõ Ice khó ổn hơn bình thường đấy nhưng bây giờ nếu Blaze tiếp tục đi theo Ice, có lẽ sẽ đặt một áp lực vô hình lên cậu.
Mãi đến khi Ice đã khuất mắt, Solar mới nghĩ ra gì đó. Anh bấm ngay vào danh bạ để tìm số điện thoại của một người ngay lúc này. Chả ai quan tâm điều đó cả, và tất cả đều hướng đến Ice.
.
Cyclone đi qua đi lại trong phòng khách mãi, hiếm khi thấy được điều đó. Thorn cũng ôm mãi chậu cây nha đam trên ghế sofa. Thunder thì mất bình tĩnh dù chỉ đang ngồi yên một chỗ nhưng ai cũng biết anh đang lo lắng. Blaze đi rồi, anh bảo rằng sẽ ra bờ biển, có lẽ là để xõa căng thẳng một cách an toàn. Chỉ có Solar vẫn còn suy nghĩ gì đó trong khi nhìn tất cả mọi người, anh cũng là người bình tĩnh nhất ở đây.
- Có gì thì nói đi Solar, đừng nhìn bọn tớ như thế.
Cyclone quát lớn, dường như muốn điên lên. Cảm xúc của cả bọn trừ Solar ra thì chả còn ai kiểm soát được nữa. Căn nhà ấm áp nhộn nhịp ngày nào giờ u ám lạ thường.
- Tớ đang nghĩ nếu cả bọn cứ như thế này, chúng ta sẽ giống Ice đấy! Cảm xúc giúp chúng ta mạnh hơn cũng như sức khỏe vậy, điều này ảnh hưởng với chúng ta hơn tất cả mọi người. Cứ tiếp tục thế này... Cyclone... tớ nghĩ rằng cậu sẽ gục trước đấy, đặc biệt là cậu.
- Solar...chúng ta nên làm gì đây?
Thorn đưa ánh to tròn có chút ngấn nước nhìn anh nhưng bây giờ không phải như những lúc bình thường. Solar không thể làm gì cả, phải giữ cho bản thân bình tĩnh trước thì mới giúp được người khác.
- Giữ cảm xúc đại diện cho chính cậu đi.
- Tớ về rồi đây!
Từ ngoài cửa vang vọng vào âm thanh quen thuộc, Earthquake xách túi đồ ăn bước vào nhà. Cũng đã nghe Solar kể qua điện thoại nên giờ bản thân cậu cũng thấy lo lắng. Cả nhà im thin thít không tiếng động, điều này làm cậu sợ.
- Thuder, điện thoại của cậu và Ice đây.
Thunder đưa tay nhận lấy, đúng khuôn mẫu mà anh và Ice thích.
- Sao cậu biết điện thoại của tớ đang gặp vấn đề?
- Solar nói đấy, sẵn gần tiệm điện thoại nên tớ ghé vào luôn. Blaze đâu rồi?
- Ra bờ biển rồi.
Hiểu ngay vấn đề, Earthquake như không có chuyện gì bắt đầu vào bếp nấu ăn. Nếu bây giờ cậu loạn trí và mất đi khả năng của một leader thì có thể sẽ rơi vào trạng thái giống như Ice. Cả bọn đều biết, nhưng ngăn chặn căng thẳng khó hơn họ nghĩ. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nấu cháo cho Ice sẽ giúp cậu ấy đỡ hơn.
Trong khi đó ở phòng khách, Thunder đứng dậy đi lên tầng.
- Cậu định làm gì?
Solar hỏi trong khi cố gắng hít thở. Suy nghĩ của anh đang dần lệch lạc hơn và cứ bị những điều khác phân tâm.
- Thư giãn đi, tớ sẽ nói chuyện với Ice.
- Cậu có thể? Ice đang...
- Tớ đã làm như thế suốt cả buổi sáng.
Bước thẳng lên tầng trên mà chẳng quan tâm gì nữa. Solar thấy vậy cũng im lặng rồi quyết định ra ngoài.
- Solar...
- Đừng lo Thorn, tớ chỉ đến sở cảnh sát để giúp họ bắt những tên bị truy nã thôi. Hôm nay tớ làm thay ca của Blaze vậy.
Vậy là trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Cyclone và Thorn. Cả hai nhìn nhau và cùng thở dài. Cyclone ngồi xuống sàn nhà và mở ti vi kênh phòng chống tội phạm.
- Tuần này là ca của Blaze, chắc hôm qua cậu ta sẽ đốt cái chuồng gà nào gần đó.
- Haha! Chắc không đâu!
Vậy là trên bảng tin, có hình ảnh Blaze dùng lửa để chặn đường một nhóm tội phạm mới nổi gần đây và kết quả chắc chắn bắt được chúng nhưng cái chuồng gà gần đó cũng cháy. Cả hai ngồi cười lớn làm Earthquake trong bếp cũng có chút bớt căng thẳng.
- Tớ cá rằng Thunder với Ice đang cãi nhau, họ lúc nào chả vậy.
Cyclone cười tươi khi nghĩ đến những cảnh hằng ngày. Nó vui vẻ biết bao, nhất là khi cả bọn bị Earthquake phạt vì chơi ngu ấy, dù nhiều khi mama có hơi nặng tay nhưng vẫn đâu vào nấy thôi.
- Tớ không nghĩ vậy, gần đây tự nhiên tớ thấy Thunder không hề muốn cãi nhau với Ice. Thunder...là một người anh tốt mà.
.
- Vậy là vẫn chưa ngủ được?
Ice gật đầu, căn phòng của cậu như đang đóng băng. Nó làm Thunder liên tưởng đến nữ hoàng băng giá nhưng ở đây tệ hơn khá nhiều. Cả người Thunder lạnh lắm đó chứ nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Âm thanh trong căn phòng bây giờ là tiếng piano hỗn loạn, đó là thứ mà Ice nghe được.
- Thật may vì tớ không mang theo điện thoại mới, không thì nó thành hóa thạch đông lạnh mất.
- Nhạt nhẽo quá!
Thunder lại muốn đánh thằng em của mình rồi nhưng vì cậu đang bệnh nên thôi. Tự hỏi sao Ice không lên giường mà nằm hay ngồi trên ghế mà lại ngồi co ro dưới sàn cạnh cửa như thế này. Áo khoác của Thunder vẫn đang trên người cậu, dù sao anh cũng có nhiều hơn một nên hiện tại cũng có một cái để mặc.
- Cậu không sợ sẽ đóng băng à? Như lúc nãy đấy!
Thunder đưa tay chạm vào Ice, lạnh thật đấy nhưng nó không bị gì cả. Vẫy vẫy tay trước mặt Ice cho thấy điều đó ổn.
- Cậu có chuyện gì giấu bọn tớ không?
- Ai cũng có bí mật mà.
- Ý tớ là điều gì khiến cậu trở nên...
- Đừng hỏi về nó!!
Ice kéo chăn ở phía sau lên chùm kín đầu chỉ còn lộ ra một chút tóc ở phần mái và khuôn mặt trắng bệch kia. Trông cậu bây giờ giống cái gì ấy nhỉ? Cái gì đó ở hành tinh gì đó...à...hình như là...
- Cậu giống cái kén ở hành tinh khổng lồ rồi đấy.
- Không có giống một chút nào hết!!
Ice đấm vào tay Thunder làm anh đau điếng. Muốn đấm lại lắm nhưng mà phải nhịn, Thunder là anh trai tốt mà.
- Không đánh lại sao?
- Không!
Anh khẳng định làm Ice có chút ngạc nhiên nhưng sáng giờ cũng đủ rồi. Ngồi xích lại gần Thunder một chút rồi choàng cái chăn mà cậu đang đắp qua người anh. Giờ cả hai trùm chung một cái chăn và mặt Thunder vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Giờ thì cậu cũng giống cái kén.
- Rồi rồi, double kén, chúng ta là kén song sinh.
Có những lúc thật không nỡ cãi nhau với Ice mà. Không gian đỡ lạnh rồi, tiếng đàn piano cũng rõ rệt hơn, không còn hỗn tạp như lúc nãy nữa. Cao độ của nó thật dễ chịu, đến mức mà căng thẳng của cậu giảm đi rất nhanh.
Bỗng Ice đứng dậy rồi ra khỏi chăn. Thunder có chút khó hiểu. Thế là miệng của cậu cong lên thành một nụ cười hiếm thấy.
- Tớ rời kén trước, tớ làm anh trai.
...
- Hả? Chui vào lại ngay!!!
- Thoát kén rồi làm sao mà chui vào lại.
Thunder đứng dậy kéo tay Ice để cậu chui vào lại trong chăn. Cảnh tượng bây giờ có ai dám nói họ đã 17 cái nồi bánh chưng rồi đâu, chả khác gì trẻ lên 3. Đã vậy còn ôm gối đập nhau, chỉ là những đứa trẻ to xác.
- Ờ thì...tớ muốn hỏi cả hai có bị ai nhập không?
Earthquake mở cửa nhìn nãy giờ, trên tay là tô cháo đang bị lạnh dần. Earthquake cũng không ngờ ngày này sẽ đến, hai đứa nó trưởng thành rồi, không còn hay cãi nhau như ngày xưa nữa. Nghĩ đến đó mà tấm lòng người mẹ dâng trào, mắt long lanh như sắp rơi lệ trong hạnh phúc. Trái ngược với Earthquake, cả hai đáp lại bằng ánh mắt vô cảm như đang khinh bỉ người kia.
- Hai người...có phải...tớ tự hào về hai người.
Thunder bước đến cầm tô cháo rồi đóng cửa cái rầm. May thay không đập vào mặt Earthquake, nếu có thì cả Thunder và cánh cửa như tan tành.
- Ăn cháo đi, coi chừng ng...nó nguội rồi.
- Chỉ có cháo thôi hả?
- Bệnh thì ăn cháo chứ muốn gì nữa?
- Tớ không muốn...tớ muốn ăn snacks cơ!!
Thunder bỏ tô cháo xuống, xắn tay áo lên và quên mất cái lạnh từ căn phòng. Một cú gõ vào đầu Ice mạnh đến mức phát ra âm thanh. Và từ nơi đấy, một cục u to tròn hiện lên như cây nấm. Ice ôm đầu trong đau đớn khi miệng chửi rủa Thunder. Chỉ mới làm anh trai gương mẫu một chút mà bây giờ lòi thói xấu ra rồi.
- Bệnh mà đòi ăn snacks? Ngứa đòn đúng không?!!
...
- Cậu đúng là không bằng Solar... Thorn nói muốn ăn bánh cậu ta liền chạy đi mua...còn cậu...haizzz
Tức không thể nói nên lời, tự nhiên đi so sánh anh với tên u mê đó. Lại còn thở dài thất vọng này nọ, rõ ràng là đang lo cho sức khỏe của Ice. Cuối cùng được gắng thẻ anh trai tồi lên người chỉ vì không cho em trai ăn snacks. Mặt Thunder đen lại rồi, còn Ice vẫn đang tỏ ra thất vọng tràn trề. Thế là một màn phóng như tia chớp đến tiệm tạp hóa gần nhất của Thunder diễn ra khi Ice chưa kịp thấy gì. Thorn với Cyclone đang ngồi xem hoạt hình cũng bị giật mình, nhìn ra ngoài trong chớp mắt chỉ thấy một đường màu đỏ chạy đi quá nhanh. Nhiêu đó thôi cũng đủ để hai người hiểu là ai.
- Không phải là học theo Solar của cậu rồi đó chứ?
Cyclone ngửa ra sau rồi chỉnh lớn tiếng ti vi. Thorn ngồi trên ghế sofa cũng mỉm cười roi rói.
- Giống thật đấy! Có điều Solar ngầu hơn.
- Xí!!
Chưa kịp biết gì thì Thunder đã về với cả đống snacks trên tay, gỡ giày ra rồi chạy thật nhanh lên phòng Ice trong ánh mắt khinh bỉ của Cyclone.
- Ai có tốc độ cũng lạm dụng nó quá nhỉ?
- Tớ thấy vui mà.
.
- Chậm quá! Cậu có phải Thunder không thế?!
- Muốn ăn đòn không?!!
Thả đống snacks xuống bàn, công nhận Thunder có thể ôm được nhiều thứ thật. Nhìn sang tô cháo mà Earthquake đưa khi nãy, nó sạch sành sanh không còn dấu vết.
- Đùa sao? Còn chưa tới 20 giây!
Ice gỡ một gói snacks, ngồi ăn trên giường kiểu bất cần đời trong khi vài phút trước còn cười với Thunder vậy mà bây giờ còn ngồi kiểu của L trong Death note. Cái tướng ngồi đã vậy còn cộng thêm cái quần thâm và cái IQ cao chót vót nữa, Ice thật biết cách cosplay. Anh cũng gỡ một gói ra rồi ăn, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào đứa em siêu phàm kia.
- Ice, cậu có tài lật bánh tráng đúng không?
- Cậu muốn hỏi tớ vì sao xuống tâm trạng à?
- Ừ!
- Đương nhiên là vì chả có niềm vui nào kéo dài rồi, thế mà đau thương lại đi theo một đời.
Thunder ngồi xuống ghế, miệng vẫn đang nhai snacks. Mắt vẫn không rời khỏi Ice, anh muốn xem thử Ice có biểu hiện gì mới không. Chợt nhớ tới điều gì đó mà anh đã đọc trong sách hôm trước liền lấy nó ra thử.
- Hình như từ trước đến giờ cậu toàn cãi nhau thắng tớ đúng không? Hình như não bộ của phụ nữ sẽ giỏi cãi nhau hơn đàn ông đó.
- Thì...?
- Não cậu là phụ nữ đúng không?
- Không! Tớ thắng là vì thông minh hơn cậu.
Thunder đứng dậy, tiến đến chỗ Ice và tặng cho đứa em thân yêu một cú gõ giáng trời. Rất may vì xương sọ của những người được Ochobot trao sức mạnh rất cứng, không vì cậu nhập viện rồi.
- Ai thông minh hơn nói lại xem nào!!
- Tớ thông minh hơn. Đó là sự thật! Cậu là anh trai mà lại so đo với em mình là sao?
À... Điều 18 trong quyển " Anh trai quốc dân " kia, nội dung của nó là " Không hơn thua với em trai ". Thu nắm đấm lại rồi về chỗ cũ, mặt vẫn chưa bớt đen.
- Muốn hỏi gì nữa không?
Ice bỏ vào miệng một miếng bánh khoai tây, hên là kiểu ăn không giống L, mém tí nữa là Thunder tưởng thần tượng của mình nhập vào Ice rồi. Nhưng nhìn cũng giống thật sự chứ chẳng đùa.
- Cậu có hứng với Kira không?
- Yagami Raito. Đấy à?
- Hiểu rồi, cậu là L đúng chứ?
Một chiếc gối bay ngay vào mặt Thunder làm anh suýt ngã ra sau.
- Không! Tớ là Ice, bớt nhiễm phim đi.
- Aizz, tưởng gì...
- L chết rồi!
Phập, nguyên một con dao đâm vào tim. Ôi nỗi đau ấy, cảm xúc ấy, hình ảnh ấy. Hai từ " vĩnh biệt " mà L dành cho Raito ấy vang vọng mãi trong đầu. Anh suýt bỏ phim luôn ấy nhưng vẫn tò mò cách mà Kira chết nên mới ráng xem đến tập cuối.
- Đừng... Đừng chạm vào nỗi đau ấy.
- Ra ngoài đi, tớ cần nghỉ ngơi.
Ice kéo chăn qua khỏi cổ rồi nằm xuống như con nhộng khổng lồ. Thunder thở dài rồi đứng dậy ra khỏi cửa. Bây giờ cũng tầm 9 giờ, lo chơi quên cả thời gian. Còn phải làm bài tập nữa, thầy Papazola lại cho cả đống bài khó chịu rồi.
- Ngày mai có muốn nghỉ không? Tớ xin phép cho.
Nghe tới nghỉ học là mắt Ice sáng rực lên, gì chứ được ngủ nguyên ngày để bù cho hôm nay là lựa chọn tuyệt vời.
- Có, muốn nghỉ!
- Vậy mai cậu đi học.
- Ơ?
Chưa kịp hỏi lại thì cánh cửa phòng cậu đã đóng lại. Tức không nói nên lời, nhất định ngày mai cậu sẽ ăn vạ Earthquake để được nghỉ. Giờ thì cậu phải tiếp tục tỉnh táo thôi, không thể ngủ trong 3 tiếng nữa.
Thunder bước xuống bếp để pha cho mình một tách cà phê cho một đêm tỉnh táo làm bài tập. Giờ này chắc mấy người kia làm xong rồi, à mà bộ ba kia chắc không làm bài đâu. Bàn ăn bây giờ vẫn còn chừa phần cho anh cơ, nhưng hình như hơi nhiều so với mọi khi.
Cạch
Solar vào nhà với tình trạng mệt mỏi, ai mà ngờ có đến hai băng cướp cùng hợp tác chứ, còn phải suy luận đau cả não để xem bọn chúng hành động như thế nào. Bây giờ chắc cả bọn đang ở trên phòng làm việc riêng hết rồi nên sẽ chỉ còn mỗi anh. Bụng rỗng kêu ồn ột làm anh nghĩ đến cái bếp ngay, chắc chắn Earthquake có chừa phần cho anh.
- A, cậu đi đâu vậy?
Nhìn ra đằng sau, hóa ra vẫn còn một người nữa mới về. Blaze bây giờ nhìn có phần hơi thảm, từ trên xuống dưới đều ngấm nước. Blaze cũng không quan tâm gì nhiều liền vào bếp xem có gì bỏ bụng không. Cả hai cùng xuống bếp để kiếm thức ăn, đói mòn đói mỏi nãy giờ.
- Về rồi hả?
Thunder ngồi ăn tỉnh rụi, cầm trên tay tách cà phê, nhìn mặt bất cần đời vì nghĩ đến đống bài tập. May mắn thay anh không phải Ice, nếu không chắc sẽ phát bệnh mất.
- Tớ mới bắt cướp về! Nhà còn gì ăn không?
- Không, hết rồi!
Cả thế giới của hai người nọ như sụp đổ. Sao hôm nay mama không để phần cho hai người?
- Đùa thôi, trên bếp ấy!
Và rồi mọi thứ như bình minh chói sáng, vậy là cả hai không bị bỏ đói. Lấy phần của mình rồi ngồi xuống ăn như sắp chết đói. Cả ba người đều ăn trong im lặng. Đó là cho đến khi Blaze lên tiếng.
- Ice sao rồi?
- Hình như ngủ rồi.
Và rồi căn bếp lại im ắng một lần nữa. Solar lấy điện thoại ra rồi nhắn tin với ai đó. Trông có vẻ tập trung cao độ rồi lại thở phào nhẹ nhỏm.
- Đám khủng bố hoạt động ngầm bị bắt rồi, hôm qua đấy.
Thunder nghe vậy muốn phụt cơm. Đó là nhiệm vụ tuần tới của anh mà. Ai lại nỡ lòng cướp đi công việc lương cao như thế chứ?
- Là Light đấy!
- Light?
- Không phải tớ lúc trước đâu. Cậu ấy là anh hùng mới nổi gần đây. Hình như cậu ta hợp tác với...hình như tên là...là Elec, hình như là vậy.
- Elec? Phải Elec Harus không?
- Ừ, là cậu ta!
Hắn ta liên minh với anh hùng khác mà không thèm nói với Thunder. Cảm giác như bị khi dễ vậy. Bạn bè mà vậy đấy, đã vậy còn dứt luôn tiền lương của anh nữa chứ.
Solar chú ý đến điều gì đó kì lạ liền lên tiếng hỏi.
- Blaze, sao im lặng vậy?
Cả hai nhìn sang tên đầu lửa nãy giờ không lên tiếng. Tưởng đâu có chuyện quan trọng cho đến khi nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm xuống của Blaze.
Zzzzzzzzzzz
Rầm! Cả hai ngã ngửa khi thấy cảnh tượng đó. Não lửa thì cũng đâu phải kiểu đụng đâu ngủ đó như Ice đâu chứ. Solar kéo Blaze dậy, nhéo tai đến mặt cũng không thể nào khiến Blaze tỉnh được.
- Để tớ!
Một thanh chớp xuất hiện trên tay Thunder và sau đó...đừng nghĩ đến sau đó nữa, hãy nhớ đến " To be continue ".
Lại là ngày hôm sau, vẫn là mùi thức ăn thoang thoảng trong bếp cùng với tiếng của các nguyên tố. Ice ổn hơn hôm qua rồi nên cả bọn bớt lo lắng phần nào. Dù vậy quần thâm trên mắt vẫn còn và cậu đang ngủ gục trên bàn ăn. Earthquake đã để Ice ngủ thay vì nhắc nhở cậu như mọi ngày vì biết Ice đang cần nghỉ ngơi. Mà nhân tiện hôm nay Earthquake cũng có quần thâm, chắc là do lo lắng cho mọi người đây mà.
Người hôm nay xách Ice đến trường là Thunderstorm, người dang muốn trở thành anh trai tốt. Trên đường đi ai nấy đều nhìn làm Thunder chẳng biết giấu mặt mũi đi đâu nhưng vẫn phải cố gắng vác cục nợ lạnh tanh.
- Chừng nào cậu mới tự lo cho mình được hả?
- Khi nào tớ hết bệnh do nguyên tố hoặc tớ có thể năng động hơn.
Zzzzzz
Ice lại chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng như mọi ngày. Earthquake thở dài rồi cũng mặc kệ rồi đi trước. Bộ ba tăng động vẫn ồn ào như mọi ngày và tên nào đó vẫn đang cắm đầu vào điện thoại. Một buổi sáng sảng khoái với bầu trời trong xanh ít nắng.
- Thunder...
Nghe người nào đó vừa ngủ vừa gọi tên mình nên anh nổi hứng tò mò liền quay sang. Trong đầu nghĩ đến cảnh tượng có thể xuất hiện trong giấc mơ của Ice, cảnh hai đứa cãi nhau xong đâm ra đánh lộn rồi bị Earthquake gõ méo đầu chẳng hạn.
- Cậu...zzz...làm anh...zzz trai...zzzz...không...tệ đâu...
À...ra là vụ đó.
- Đương nhiên rồi.
--------------end ngoại truyện--------------
Mệt vl °^°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top