Chap 3
- Lẹ vậy? Hôm nay ăn ít thế Ice?
Cyclone lên tiếng hỏi khi thấy cậu có vẻ không ổn, nhưng đôi mắt của Cyclone dành cho cậu có cái gì đó khác.
- Chỉ là...tớ buồn ngủ.
Ice trả lời, thật sự thì cậu đang rất buồn ngủ, quần thâm trên mắt đậm hơn so với bình thường. Chỉ vì phải dậy sớm để xem mấy cái clip gây ám ảnh đó.
- Thế thì ngủ đi, dù sao hôm nay cũng chả đi học.
Solar nãy giờ cũng lên tiếng với giọng điệu hầm hầm, cái tính thù dai đó chắc lây từ Thunder.
- Ừ.
Nói xong, Ice đứng dậy lên lầu không quên bỏ bát ăn của mình vào bồn rửa chén. Thật ra...cậu không chỉ buồn ngủ, vì hôm nay cậu còn có việc.
Trong phòng.
- Ai ya!!
Ice từ từ gỡ mấy miếng dán cá nhân ra, thề rằng nó rất đau. Lần cuối cậu hứng chịu những cơn đau là vài tháng trước. Mấy bữa nay nó khá bình an nên bây giờ chịu đau thì có chút không quen. Phải gỡ mấy miếng băng keo cá nhân ra kiểu này thì có vẻ hơi mệt nên cậu chơi liều.
- A!
Giựt mạnh nó một lúc còn hơn là đau từ từ. Miếng băng dán cũng đã được gỡ ra nhưng...vẫn còn một miếng nữa.
- Haizzzzz!!
Cốc cốc.
Cái tiếng gõ cửa làm cậu giật mình, sau đó lại ra mở cửa mà quên mất việc mình đang làm. Và người gõ cửa không ai khác là... Solar.
- Huh? Cậu làm gì ở đây?
- À, thật ra...
Solar gãi đầu, điều này cho thấy anh đang trong tình trạng khó nói. Thử nhìn cái kiểu lắp bắp của anh là thấy giống trai tơ gặp gái.
- Thật ra...xin lỗi...vì đã...có thái độ không tốt.
- Ừ...wait...what?
Solar xin lỗi á? Bình thường anh sẽ chỉ xin lỗi Thunder vì anh đáng sợ, Earthquake vì sợ cắt cơm, Thorn vì crush của anh. Còn lại thì sẽ để từ từ nguôi giận rồi trở lại bình thường. Nhưng hôm nay...
- Là do Thorn bảo tớ làm thế.
...
- À! Ra vậy.
Bỗng mắt của Solar chú ý đến cái vết thương đang gỡ miếng dán cá nhân ra.
- Tay cậu...
- À, ch...chả có gì đâu. Cậu có thể đi.
Giật mình vì quên mất mình đang làm gì. Cậu vội đóng cửa phòng lại để lại ngàn dấu chấm hỏi cho người bên ngoài.
Trong khi đó, cậu lại tiếp tục công trình tháo băng keo cá nhân ra.
- A!! Đau thật đấy! Không biết về sau còn gì nữa nhỉ?
Sau khi gỡ ra, cậu vứt thẳng hai miếng băng keo cá nhân vào thùng rác vì nó vô dụng rồi. Nhưng cậu con một việc nữa là...dáng hai miếng mới vào. Vậy là Ice phải tiếp tục chịu đau.
Tối đến, có hai người nhìn chằm chằm vào cậu. Hai cái người đó đã cảm thấy được sự kì lạ của Ice. Nói thẳng ra là Solar và Thunder. Bữa ăn khá dị khi mà hai người vừa gắp một thứ gì đó để ăn mà vẫn nhìn vào người kia. Lúc thì Solar ăn trúng ớt, lúc thì Thunder gắp không khí ăn. Ice khó chịu vô cùng, cứ thử cảm giác đang ăn mà có mấy tên dị dị đối diện và kế bên mình xem thì sẽ thấy thế nào? Ice đang gặp cảnh này đây. Mặc dù Earthquake đã nhắc nhở nhưng mà hình như không có hiệu quả. Cuối cùng bữa ăn kết thúc trong sự im lặng.
Cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi để...ngủ. Đời chỉ có thế, ngủ là niềm hạnh phúc. Nhảy thẳng lên chiếc giường mềm mại, đôi mắt lim dim chuẩn bị ngủ thì vô tình nhìn qua chiếc laptop.
- Ngày mai là gì nhỉ? Mà, kệ đi.
8h30p sáng.
Zzzzzzz
- ICE À, DẬY ĐI!!!
Zzzzzzz
- ICE ƠI!!!
Zzzzzzz
- ICEEEEEEEEEEE
RẦM
- AAAAAAAAA!! Ơ, hả?
Ice mơ màng không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu cậu choáng khi mới ngã từ trên giường xuống. Cái giọng khủng bố đó hình như đang ở cạnh cậu. Khẽ đưa đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ sang nơi phát ra âm thanh đó.
- Ice, Ice, đi chơi không?
Đôi mắt năng động màu đỏ cam nhìn thẳng vào mắt cậu, cái nụ cười tinh nghịch lộ răng đấy thì có thể xác định ngay là ai.
- Sao hôm nay cậu phởn vậy Blaze? Oáp ~
- Hehe, xin lỗi vì dạo này bơ cậu. Dù sao thì...đi công viên giải trí không?
Suy nghĩ một lúc, Ice gật đầu. Dù sao dạo này cũng chán. Blaze thấy vậy thì ra khỏi phòng cho cậu vệ sinh cá nhân. Và đó là những gì Blaze nghĩ.
Ngay khi cậu bạn tăng động ra khỏi phòng, Ice lập tức mở chiếc laptop lên. Và quả nhiên là có tin nhắn.
- Nhiệm vụ hôm nay, hãy rạch 3 đường theo mạch máu nhưng đừng quá sau. Gửi hình cho quản lý.
- Nữa á? Aiya, phải lấy thêm băng dán rồi.
Vậy là sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu đã xin mama thêm vài miếng băng dán. Và trở lại phòng tắm. Cái hộp lưỡi lam hôm trước cậu vẫn để trên bồn rửa mặt đã được lấy ra thêm một cái. Chiếc khăn kìm nén âm thanh cũng đã chuẩn bị.
- Được rồi.
Đưa chiếc khăn lên rồi ngậm chặt nó, kéo cổ tay áo lên và đưa lưỡi lam lại gần nó.
- Ưm...
Máu đang bắt đầu chảy xuống từng giọt xuống chiếc bồn rửa mặt. Từng giọt từng giọt như có ý định nhuộm tất cả thành màu đỏ. Cơn đau làm cậu như muốn khóc, rát lắm, nhưng vẫn còn hai đường nữa.
-------------------------------------------------
- Nhanh nào Ice. Chúng ta có nhiều trò chơi lắm đấy.
- Từ từ nào.
Cả hai đang ở một khu giải trí khá đông người với các trò chơi vận động mạnh. Điều cậu ám ảnh đây sao, Ice quên mất rằng cậu đang đi với một tên tăng động ghiền mấy trò như thế này.
Thấy Ice cứ chậm chạp. Blaze thấy thế kéo tay cậu nhanh hơn nhưng lại nắm vào cổ tay cậu. Nơi mà Ice vừa mới làm cái nhiệm vụ kia.
- A, đ...đau, bỏ ra Blaze.
Ice bắt đầu hối hận với những gì mình vừa nói. Giờ thì đôi mắt của Blaze nhìn cậu chằm chằm như thể cậu đang phạm tội. Bỗng anh kéo cổ tay áo cậu lên để lộ ra ba đường cắt trên mạch máu. Đôi mắt kia mỗi lúc một nghi ngờ hơn.
- Ice, tay cậu bị làm sao thế?
--------------End Day 3---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top