3 - end.

HOAN HÔ!! CHƯƠNG CUỐI!! HOAN HÔ!!


"Mà, có nghe tôi nói gì không đấy?"

Vừa mới tỉnh dậy có chút không ổn, tai cậu ù ù ong ong, vì cớ gì cậu vướng vào loại tình huống này? Cậu dùng sức đẩy bả vai hắn một phen, giống như ra lệnh mau buông cậu ra. Hắn chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn dáng vẻ người bên dưới còn đang hổn hển vì ác mộng sắc mặt tím tái hẵng còn sợ hãi, rồi lại dẩu dẩu môi đưa ngón tay lên môi ra chiều suy nghĩ. Không gian giữa hai người nhất thời im lặng không ai nói một lời, tâm trí dần thanh tỉnh Ice cuối cùng cũng chịu đủ tính xoay người đứng dậy, bất ngờ dưới hông truyền lên một trận hưng phấn bất giác uốn cong lưng mà bắn.

Làm cậu nhận ra cả người mình hiện đã ướt nhẹp tinh dịch "A! Phải rồi tôi đã nhét cậu cây rung đó" đoạn nói liền đẩy thứ đồ chơi kia vào sâu huyệt đạo cậu hơn nữa "Thích chứ?".

Ice hô hấp dồn dập, bên hông đau nhức dáng vẻ chật vật đến cùng cực. Nhưng đương nhiên, sướng cũng là cực sướng. Âm thanh thô thiển làm cậu chết thẹn, căn bản da mặt Ice không dày đến nỗi chịu được sự tục tĩu này huống hồ tình huống này còn lại cậu bị cưỡng bức. Cậu chỉ biết lấy tay che mặt đã đỏ thẹn đến tận mang tai, Thorn cười bắt lấy tay cậu kéo xuống cái bụng nhỏ đang toan trướng mà ấn ấn, thấp giọng giễu: "Không phải rõ ràng đang thoải mái lắm sao?" đoạn lại sờ đến mép huyệt đã chảy nước ướt nhẹp vẫn đang gian nan nuốt món đồ chơi. Nhưng ngần đó là chưa đủ, hắn đem chính ngón tay cậu trực tiếp móc vào trong. Ice vội rên lên, khoái cảm từ cây rung đã kịch liệt nay lại bị chèn thêm ngón tay chính mình, mỗi lần rung lên đều đâm thẳng vào điểm mẫn cảm, cơ hồ đều làm đầu óc cậu điên đảo nhìn ra sao, chỉ có thể để cho người kia mặc sức làm càn. Hắn gặm vành tai ửng đỏ cậu mút vào, hại cậu một trận run lên, cậu hiện sắp không chịu nổi nữa. Bên dưới kia hắn đang chỉ đạo cậu tự thủ dâm, trên này lại vươn đầu lưỡi liếm vào trong tai cậu, thậm chí còn ghì răng nhẹ mà cắn, Ice không khỏi ê a nước mắt. Bàn tay còn lại giảo hoạt mà nắn bóp đầu vú ngứa ran. Cậu cố gắng kéo mình ra, nhưng khoái cảm vẫn cứ là đúng hẹn. Tiểu huyệt không chịu nổi nữa bèn phóng cả tay lẫn cây rung ra mà xì xèo chảy nước, nhưng tai cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng ong ong Thorn đang liếm lỗ nhĩ cậu.

"Ice giỏi thật nha, thủ dâm thôi mà xuất được bằng hậu huyệt đó" Ice nuốt nước mắt vào trong, nghe không vào giọng nói ve vởn bên tai. Sung sướng tựa sắp thăng thiên, cậu cố sức kẹp chân lại che đi xấu hổ. "Phải thưởng mới được" nhưng rốt cuộc vẫn bị tóm mà mở đùi ra. Hơi thở lạnh lẽo phà lên hoa huyệt ngứa ngáy không thôi, hoa huyệt lại bị tách mở lần nữa cho đầu lưỡi đi vào. Cao trào vừa qua chưa được bao lâu đã lại bị nếm cho tê nhũn, cậu không làm chủ được bản thân nữa, tự động ngửa cổ lên rên rỉ hai chân mở rộng hết cỡ, hai tay ôm lấy đầu hắn lắc lư. Đầu lưỡi thô ráp liếm vào khe hở giữa hai vách thịt tham lam mút lấy hết mật ngọt nhưng vừa nuốt vào xong dâm thủy đã lại chảy tới tiếp, quả là trời sinh tao hóa

thích hợp để làm chết đi sống lại.

Thorn cười hồn nhiên: "Này, cậu cũng nếm thử hương vị của chính mình đi." Hắn cắn lên môi cậu đảo lưỡi vào nội khoang, bị mùi tanh kích thích, khống chế không nổi mà bị ngậm lấy mút vào. Bên trong khoang miệng Ice vừa ẩm ướt lại ấm nóng, ban đầu hắn còn ôn nhu quấn quít lấy lưỡi cậu, nhưng sau lại tựa muốn nghe cậu rên rỉ liền càn lưỡi thô bạo vói lên trên vòm miệng đẩy sâu vào trong, Ice không nhịn được mà chất nhầy lại theo khóe miệng chảy ra. Cậu nức nở ra tiếng, hắn biết cậu bắt đầu khó thở vì thế đành lưu luyến mà buông ra, trước khi rời đi còn cắn cánh môi sưng tấy mới chịu bỏ ra. Ice nói không nên lời, một chút sức lực cũng không có, cả người mềm lả, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Hắn lắc đầu, không dám đối diện với hắn ủy khuất nức nở. Thorn lại gần như là nổi điên lên, hắn túm lấy tóc cậu kéo cả người Ice ngồi dậy. Hắn trừng trừng đôi mắt đối diện, nhưng đau đớn từ việc bị túm đầu căn bản khiến cậu không phản ứng được gì.

"Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra" dẫu dù biết lời nói là vô tác dụng nhưng cậu thực lòng không chịu nổi nữa, thà giờ cậu bị đánh còn tốt hơn bị hành hạ như thế này. Ice chả còn thiết nghĩ thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Ở đây cũng giống như ở kia, chỉ có đau đớn không nguôi. Người đó, đã hứa với cậu rất nhiều, "chúng ta sẽ đi ăn kem cùng nhau", "hãy đến thăm viện hải dương cùng nhau nhé", "cùng nhau đi bộ về nhau", và... "đừng bỏ rơi tớ". Những lời hứa chồng chất lên nhau như cánh hoa, nhưng rồi cậu biết một ngày kia hoa rồi cũng tàn kẻ cả cánh hoa trên mặt đất đều sẽ mục rữa.

Đau quá

Cậu siết chặt lấy lồng ngực, đau quá, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Thorn trầm mặc một hồi lâu rồi cũng quyết định bỏ cậu xuống, đứng lên và bỏ đi, để lại cậu một mình trong phòng.

"Đau quá"

Này, Blaze...

Nếu cậu có nghe thấy tiếng tớ, làm ơn hãy quay trở về bên tớ đi.

và rồi nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top