1
Cảm giác vui vẻ chạy dọc theo bàn tay, dù nó làm da cậu ngứa ran thì đó vẫn là một cảm giác tuyệt vời. Mặc cho Thorn nói cậu không nên mặc áo cộc tay khi tới đây, nhưng đoán nó không có mấy tác dụng khi chữ này lọt qua tai kia và rơi xuống đất hết rồi.
Loạt soạt, loạt soạt.
Tiếng cỏ va vào nhau khiến cảm giác hưng phấn trong cậu tăng dần theo từng nhịp bước chân. Ah, lần này tới đây hoàn toàn do cậu tự ý quyết định, không được mời đâu nhé. Vậy nên, Thorn này, biểu cảm lần này của cậu sẽ là gì đây? He he.
"Buổi sáng tốt lành, thợ vườn" Ice, hào hứng vẫy tay chào bóng người trước mặt, "Xem tớ đem gì đến cho cậu này" và chìa cánh tay của mình ra cho Thorn xem.
Mắt lục khẽ nhíu mày, trên cánh tay đó... lại là mấy vết trầy xước.
"Haiz, thật đấy hả"
"He he he"
*
Ice hít lấy một hơi thật dài, ừm phải, mùi của ngai ngái của cỏ bị giã nát, cùng hương hoa thoang thoảng, đâu đó xen lẫn chút vị thảo dược sấy. Một cảm giác rất Thorn nha. Nếu được chắc cậu nguyện vùi mũi mình vào căn phòng này mãi mãi. Tất nhiên, chủ phòng sẽ không bao giờ cho phép cậu ở lại đây quá ba giờ đâu haha.
"Nào, đưa tay đây"
Ha, vừa mới nhắc tới, nhanh ghê. Ice ngoan ngoãn đưa tay ra. Thorn dùng một tấm vải mềm nhúng vào chậu nước thảo dược vắt nó rồi lau lên tay Ice. Cậu thả lỏng người tận hưởng sự ấm áp từ chiếc khăn mềm, cơn đau nhức trên hai tay cũng dần tan biến. Sau khi làm sạch những vết bẩn Thorn đặt chậu nước sang một bên, bước tới hộp đựng đồ sơ cứu. Điều đó khiến cậu có chút lưu luyến bàn tay đó.
"Cậu không định hỏi sao tôi lại có mấy vết à"
"Tôi nhìn giống kẻ thích chõ mũi vào chuyện người khác lắm hả"
"Hể, nhưng không phải chúng ta đều là một sao?"
"Hưm? Được thôi", Thorn nhún vai tỏ ý muốn kết thúc hội thoại. Tuy vậy cậu vẫn không bằng lòng, đôi mắt xanh khẽ trùng xuống. "Tôi đã muốn cậu tỏ vẻ quan tâm hơn".
Thorn vờ như không nghe thấy, cầm theo bông băng và thuốc quay lại bàn. Ice chống tay ra sau lưng quay mặt ra ngoài cửa sổ.
"Này, cậu có muốn tôi chữa cho không thế hả" Cậu vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ của mình. Đây là lỗi của Thorn, vì cậu ta đã làm cảm giác hưng phấn hiếm hoi của cậu tụt dốc không phang – quay trở lại làm Ice bình thường: một Ice vô tâm không quan tâm người khác. Những vết thương này hả, đâu phải lần đầu tiên chúng xuất hiện. Thế nên mấy vết cắn hỏng vào động mạch này chẳng có nghĩa lý gì cả, và tất cả những vết roi lằn trên da và dấu bầm trên bụng chỉ cần cậu ngủ và ngủ thật say là đau đớn sẽ biến mất hết. Ngay từ đầu cậu thứ cậu muốn không phải là được chữa trị mà chỉ là sự quan tâm. Tuyệt, giờ thì hết rồi.
"Này!!!", Cái vặn tay đau đớn kéo cậu trở lại hiện thực.
"Hyaa! Đ-đau quá!! Cái quái gì vậy!", Thorn vặn ngược cả cánh tay cậu ra sau, kéo mặt đối mặt. Cậu ghét đôi mắt đó, sự tức giận bên mắt trái và cái nhìn nhừa nhựa bên mắt phải, không thuộc về con người.
"Hah, cũng biết đau đấy"
Ice tìm cách gỡ tay cánh tay bị giữ. Nhưng Thorn nghiêng đầu, dành sự chú ý của dưới khuôn mặt Ice, dùng tay còn lại của mình miết lên vết sẹo lồi trên cổ người đối diện. Siết lại với móng tay của mình như muốn cào bật miếng thịt lồi ấy lên.
"Đủ rồi", Ice khó khăn chống trả, cậu vừa phải cố gắng giật lại tay mình, vừa đẩy bàn tay đang bóp cổ mình ra. "Thả tôi ra".
Tôi không có đùa đâu đấy, Ice thét lên trong lòng, tập trung sức mạnh vào lòng bàn tay, một viên đạn nổ là đủ rồi. Nhưng trước khi kịp tạo ra nó, Thorn đưa mặt mình lại cổ cậu liếm lên vết thương đó.
'Kinh quá kinh quá kinh quá kinh quá kinh quá kinh quá kinh quá kinh quá kinh quá' . Cảm giác nhớp nháp của lưỡi và nước bọt cùng hơi thở nóng bức chà lên da cổ khiến cậu rùng mình, nhất thời bất động. Liếm láp một hồi Thorn buông tha cổ cậu, khẽ liếm môi hài lòng. Rồi tiếp tục liếm đến những vết thương còn lại trên cánh tay Ice. Mỗi chỗ cậu bị liếm qua đều để lại một cảm giác gai góc, nhưng ngay khi cái lưỡi kia rời đi cậu lại muốn nó tiếp tục. Ice kinh hãi người đối diện và cả chính mình. Thorn kết thúc vết thương cuối cùng với một cái chạm môi nhẹ lên nó, rồi buông tay Ice ra.
"Ra ngoài nhớ đóng cửa"
Thorn bỏ ra ngoài trước, để lại cậu vẫn bất động ngồi đờ người ra đấy.
Chỉ sau khi tiếng bước chân kia biến mất cậu mới định thần trở lại. Cậu bất giác đưa một tay lên cổ, ngoài cái nhầy nhụa của nước bọt thì vết sẹo lồi đã biến mất, và cả những vết thương trên tay cậu cũng thế. Đôi mắt xanh nhắm lại, khẽ gừ nhẹ một tiếng. Nếu đã có khả năng chữa lành tuyệt vời như thế việc gì phải lôi thuốc với bông băng ra từ đầu chứ?
Sự kinh tởm khi nãy nhanh chóng chuyển thành giận dữ.
Đáng ghét!
Thằng đó, nó coi mình là trò đùa hả?! Ice xé toạc hết túi bông băng, điên cuồng lau lên người. 'Kinh quá kinh quá kinh quá kinh quá kinh quá kinh quá kinh quá kinh quá đi mất'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top