chap 2
Lại một chút chú ý nữa~
Trong truyện vật Junou là nữ, và lớn hơn các Boi 1 tuổi, tập trước tui quên mất, lúc nào đó tui sẽ beta lại toàn bộ một lượt cho nên các ý kiến của mọi người tớ sẽ nghiêm túc ghi nhận ,suy nghĩ và chỉnh sửa
______
Đi đến các lớp học, tôi lướt qua cách bố trí của tòa nhà.
Junou: "Có phòng tắm ở mỗi bên và có 4 tầng. Có 4 phòng học trên mỗi tầng. Tùy thuộc vào năm em học, đó là tầng của em nếu em là năm nhất, tầng 1. Năm thứ 2, tầng 2, v.v..."
Junou: "Ở đây cũng có thêm phòng như phòng thí nghiệm, văn phòng y tá, thư viện, khoa học, v.v..."
Junou: "có cầu thang ở mỗi bên cạnh phòng tắm và ở giữa. Có tủ khóa ở phía trước lối vào và trong hành lang. Lớp học có 2 cửa trượt đôi ở mỗi bên và cửa sổ trượt. Nếu em đang thắc mắc, tủ khóa ở bên dưới cửa sổ."
Và có nhiều hơn nữa. Cả phải đi bộ lên 4 tầng cầu thang,
Fang đã kiệt sức và Junou thậm chí còn không quan tâm đến quãng đường đi bộ mà họ đã đi.
Fang: "làm thế nào mà chị có thể vượt qua tất cả những điều đó mà không hề tỏ ra mệt mỏi dù chỉ một chút vậy Junou?."
Jun: "Chị quen rồi, cứ gọi chị là Jun đi."
Fang:"nhưng sao-"
"CẨN THẬN!!!"
Fang bị cắt ngang khi một cậu bé mặc áo khoác xanh và đôi mắt xanh đậm lướt qua cậu trên một thứ trông giống như vậy, một chiếc ván trượt màu xanh. Chàng trai có mái tóc nâu và trông cậu ta quen thuộc một cách kỳ lạ.
Ngay sau đó, một cậu bé trông giống anh ta lại chạy ngang qua Fang, hét lên "QUAY LẠI ĐÂY!!!"
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đỏ bên dưới bộ đồng phục không cài khuy và đôi mắt của anh ta là một hỗn hợp màu đỏ cam rực lửa trông giống như ngọn lửa. Anh ấy trông thực sự tức giận và có chút điên cuồng.
Jun: "Và họ lại đến đó. Nghiêm túc mà nói, 2 người họ luôn gây ra một vụ hỗn loạn."
Fang: "hả? Chị biết họ à?"
Jun: "Yep, không ai trong trường này không biết về họ. Họ khá nổi tiếng."
"hmph, và điều gì làm cho 2 người đó trở nên nổi tiếng??" Fang nói, một chút ghen tị hiện rõ trong giọng nói của cậu .
Jun: "em thấy họ có quen không?"
Fang gật đầu
Jun: "Chà, tại sao vậy nhỉ??"
Fang mất một phút để suy nghĩ, và rồi nhận ra. "Cả hai trông giống như Tanah và Petir trước đó!" Cậu đã thốt lên vì sốc.
Jun mỉm cười "Chị mừng vì em đã hiểu rồi! Đúng, 2 người đó, Tanah và Petir là anh em ruột. Khá nổi tiếng vì một số lý do, nhưng phần chính là họ-"
Jun bị cắt ngang khi chuông reo inh ỏi. "OH SH*T!! Chị phải đến lớp của chị ngay!! Lớp của em ở ngay đằng kia-" Jun chỉ vào một lớp học có biển đề "Lớp B-2" trên đó. "GOTTA BLAST! Hẹn gặp lại!!"
•《Fang's POV》•
Và~ họ đi rồi... họ có thể chạy rất nhanh. Tôi đã không được nghe lý do tại sao chúng lại nổi tiếng đến vậy. Ồ, tôi chắc chắn sẽ đánh bại họ bằng cách trở thành người nổi tiếng nhất! AHAHAHAHA!! ừm! ahèm! Được rồi, đủ rồi.
Tôi đến lớp học của mình và ngồi sau một người đang ngủ. Cánh tay cậu ta che mặt và chiếc mũ trùm đầu che đi mái tóc nên tôi không thể nhìn thấy cậu ta trông như thế nào.
Giáo viên bước vào và tất cả chúng tôi chào đón anh ấy ngoại trừ người trước mặt tôi, người vẫn đang ngủ. ồ men, thật là một giấc ngủ sâu.
"Chào buổi sáng cả lớp, bây giờ các em có thể ngồi xuống. Tôi được thông báo rằng sẽ có một học sinh chuyển đến đây." Giáo viên nói rằng
tôi đã giơ tay và nói với ông ấy đó là tôi.
"Được rồi, giới thiệu bản thân với cả lớp. Tôi tên là Adu du. Tôi sẽ là giáo viên của các em trong năm học này."
Tôi gật đầu và tự giới thiệu. Mọi người, chủ yếu là các cô gái, đang thì thầm về tôi.
"Ồ, cậu ấy đẹp trai quá!"
"Tớ biết phải không? Có lẽ cậu ấy muốn ngồi với chúng tớ?"
"cậu ta thật đáng yêu!"
"cậu chàng trông rất ngầu, cậu nghĩ cậu ta muốn đi chơi với chúng ta chứ?"
"Không đời nào! cậu ấy sẽ đi chơi với chúng tớ!"
"cậu ấy trông thật đẹp trai~"
Và nhiều hơn thế nữa. Heh, tôi ngày càng nổi tiếng hơn.
Suốt cả buổi học, cậu bạn ngồi trước mặt tôi ngủ say như không có ngày mai. Giáo viên thậm chí còn không thèm đánh thức cậu ta dậy.
Sau giờ học, có 50 phút giải lao. Anh chàng kia vẫn chưa tỉnh dậy.
Khi tôi đang ăn chiếc bánh rán cà rốt đỏ của mình, một anh chàng chạy vào lối lớp học của chúng tôi và tìm kiếm ai đó. Anh chàng trông giống như người đang chạy theo Tanah và Petir khác trông giống nhau trên ván trượt.
Đôi mắt của anh ấy là sự pha trộn giữa màu đỏ và màu cam gợi nhớ đến lửa. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đỏ bên dưới bộ đồng phục không cài cúc và được khâu trên bộ đồng phục là một miếng vá. Bản vá của anh ấy có biểu tượng ngọn lửa trên đó.
Anh bước đến chỗ chàng trai đang ngủ trước mặt tôi. Tôi nhìn xung quanh và tôi thấy vô số cô gái đang theo dõi.
"Này! Này! Nhìn kìa! Api đang đánh thức Air!"
"Thật không?! Tớ muốn xem!"
"Nào! Tớ đang ghi âm nó! Tớ chắc chắn sẽ có lượt xem khủng cho coi"
"Im lặng! Họ sẽ nghe thấy chúng ta!"
"Cậu nên xem nó! Thật ngọt ngào! Họ thật dễ thương!!"
"Mau lên! cậu ấy sắp đánh thức hắn rồi!"
Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của họ. Vì vậy, anh chàng trước mặt tôi tên là Air và anh chàng đó là Api.
Anh ấy đi về phía Air, và lúc này, tôi đã lùi lại một chút.
Anh ta cởi chiếc mũ trùm đầu ra khỏi đầu Air để lộ mái tóc nâu giống với Api và một vệt trắng. Anh cúi xuống sao cho ngang tầm mắt với Air và xoa đầu cậu ấy.
"Air~ dậy đi~ cậu phải ăn đồ ăn vặt nướng của Tanah và Angin~!" Anh nói và từ từ, Air tỉnh dậy, dụi mắt ngáp và lầm bầm câu "chào buổi sáng" với giọng ngái ngủ và đôi mắt đẫm lệ nửa khép. Đôi mắt của anh ấy có màu xanh lam nhạt và có phản chiếu giống như pha lê băng.
Anh ta mặc đồng phục với áo cánh không tay màu xanh nhạt bên ngoài. Chiếc áo có một mảng trên đó trông giống như nước đang xoáy xung quanh. Chiếc áo khoác màu xanh mà anh ấy mặc có một số hoa văn giống như băng trên đó với khóa kéo có ký hiệu giống như miếng vá. Chiếc mũ trùm đầu có một lớp lông màu sương giá bao quanh mép. Chiếc áo khoác được kéo khóa nửa chừng.
"Đã gần đến chiều rồi. Bây giờ, nào! Hãy gặp gỡ những người khác!" Api đột ngột đứng dậy và hào hứng nói. Air chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta với khuôn mặt 'xong việc với mọi người rồi', và vẫn ngồi thõng xuống bàn với tay phải đặt trên đầu và một tay duỗi thẳng.
cậu thở dài và duỗi thẳng người trong khi duỗi thẳng chân tay. "Được rồi... đi thôi..." giọng cậu ấy nghe vẫn còn ngái ngủ nhưng cậu ấy nắm lấy tay mình, tôi đoán là vậy, tay của anh trai và lôi cậu ấy ra khỏi lớp.
Đến lúc đó, số lượng các cô gái chất đống gần cửa sổ đã tăng gấp ba lần. Thậm chí còn có một số nam sinh đang xem.
Sau một vài phút, gần như tất cả các cô gái đã hoàn thành, cái được gọi là, một tiếng rít của fangirl. Làm thế nào mà tôi biết điều này? Chà, bạn thấy đấy, các cô gái đã làm điều đó rất nhiều lần xung quanh tôi.
Vì vậy, Jun đã không nói dối khi họ nói rằng anh em rất nổi tiếng. Tch, tôi sẽ sớm nổi tiếng hơn họ thôi!
○●○《No one's POV》○●○
Hầu hết mọi người trong số họ đều ngồi trên nóc tòa nhà và ăn đồ ăn nhẹ mà Angin và Tanah nướng. Tanah và Petir bận rộn với công việc của Hội đồng Sinh viên. Các anh em đề nghị giúp đỡ nhưng...
*hồi tưởng*
"API CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY?! XUỐNG KHỎI ĐÓ NGAY!! AIR! TỚ TƯỞNG CẬU SẼ GIÚP CHÚNG TỚ?! HÃY NGỪNG NGỦ VÀ GIÚP ĐI!! CAHAYA! GIÚP TỚ ĐƯA DAUN KHỎI KỆ XUỐNG MAU!! PETIR! GIÚP ANGIN KIỂM SOÁT VÁN TRƯỢT CỦA CẬU ẤY ĐI!!! AIR!! CẬU NGHĨ CẬU ĐANG ĐẶT ĐẦU CỦA MÌNH Ở ĐÂU VẬY HẢ!! ĐÓ LÀ BÁO CÁO TỚ VỪA HOÀN THÀNH!!! API! LẦN CUỐI HÃY XUỐNG ĐÓ NGAY!!! THE F*CK!!VÁN TRƯỢT CỦA ANGIN VỪA THỔI BAY CÁI ĐỐNG GIẤY TỜ CHÚNG TA CHỈ VỪA MỚI HOÀN THÀNH ĐẤY À?!?! CAHAYA!! HỘ TỐNG BỌN HỌ RA KHỎI ĐÂY RỒI GIÚP CHÚNG TỚ MAU!!! API !! XUỐNG ĐÓ NGA-"
*kết thúc hồi tưởng*
Ừ thì..., mọi chuyện không suôn sẻ lắm. Và người duy nhất được phép giúp đỡ là Cahaya.
Các anh em họ đang ăn vặt và nói về những điều ngẫu nhiên.
"-nên sau khi Air và tớ rẽ vào một góc, tất cả các cô gái bắt đầu la hét và nổi máu fangirl!!" Api đang cười nói với họ về những gì đã xảy ra trước đó.
Air: "Chính xác là cậu không cần phải xoa đầu tớ"
Api: "Tớ không thể không làm vậy được! cậu quá dễ thương đi Air!!"
Angin: "một ngày nào đó cậu sẽ thật sự thổi bay vỏ bọc của chúng mình Api" *cười*
Daun cười khúc khích: "ừ, anh trai!"
Air: "Nếu mọi người phát hiện ra chúng tớ đang hẹn hò thì điều đó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho Tanah."
•●•●•●○●•●•●•
Đúng vậy! Air và Api đang hẹn hò. 'Nhưng họ là anh em ruột!' Tớ nghe cậu nói! Chà ... hãy nói rằng họ có và cũng không! Là nó nhưng cũng không phải nó ! Không chính xác và Không hoàn toàn không chính xác! Bạn sẽ tìm ra sớm thôi!!
------------
thề là dịch câu cuối rối não vãi các bác ạ:'')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top