Phần 3: Lí do
Chap mới chap mới! Có vẻ phần đầu này tập trung thái quá vào Angin mà bỏ hoàn toàn các nhân vật khác. Mong mọi người giơ cao đánh khẽ, mình khá dở vụ viết nhiều nhân vật cùng lúc, nên thường hạn chế số lượng nhân vật lại. Dù sao thì, mong mọi người thưởng thức!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Kaizo nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt, cậu bỗng nhíu mày, như nhận ra gì đó, liền thở dài bất lực. Quay quay chiếc mũ trên tay, cậu hỏi với giọng chán nản:
- Anh định ở đây bao lâu?
Kaizo chưa kịp phản ứng, chậm chạp trả lời:
- Ừm... ngay chiều nay tôi sẽ đi...
Angin gật gù, rồi cậu hỏi:
- Tôi có thể đi cùng không?
Kaizo thoáng nét ngạc nhiên, ai có thể không chứ, tự dưng cậu lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng có vẻ như, vị đội trưởng đã nhận ra gì đó...
- Vì anh em cậu?
Nhận được cái gật đầu khẳng định, anh khẽ nhíu mày, hỏi:
- Tôi có thể biết?
Angin khoanh tay lại, nụ cười bây giờ đã không còn trên gương mặt cậu nữa. Ngẫm nghĩ một chút, cậu trả lời:
- Dù sao cũng là tôi nhờ anh giúp... cũng được thôi! Đơn giản là bởi bây giờ, tôi không thể đối mặt với anh em của mình được nữa!
Không biết cậu có biết không, nhưng khá nhiều người đã sốc vì câu trả lời này của cậu. Cư nhiên những người được nói đến là sẽ sốc nhất. Trong đầu họ chứa đầy những câu hỏi tại sao, không lẽ cậu ấy giận anh em mình, và... không muốn ở cạnh bọn họ nữa?
Nhưng người ngoài cuộc luôn luôn là người sáng suốt hơn, tỉ như Kaizo. Anh hoàn toàn có thể nhận ra, Angin rất yêu anh em của cậu. Cậu hoàn toàn không hề oán trách hay giận dữ họ, hoàn toàn không. Lí do của cậu, chắc chắn là một điều gì đó khác. Suy nghĩ một chút, Kaizo liền cất giọng:
- Do thái độ của họ, đúng không?
Cậu bé mũ xanh gật đầu. Dựa người vào lan can, cậu nói một cách đầy bất lực:
- Không phải do tôi không tin các cậu ấy, nhưng, sự thực là khi thấy tôi, họ sẽ không thể thể hiện phản ứng tích cực nào! Không phải tôi nói họ phải vui với tình trạng của tôi hay gì, mà là cách cư xử và tiếp nhận thông tin của các cậu ấy quá tiêu cực! Biết thêm chuyện cùa tôi ngoài khiến họ thêm u trầm ra chẳng còn tác động gì cả! Nói cái này hơi quá, nhưng các anh em của tôi, bây giờ, căn bản là, không-biết-tiến-lên!
Bốn chữ cuối Angin nhấn mạnh, một phát đánh thẳng vào tâm đen của những ai đó. Kaizo trong lòng âm thầm đồng tình, đứa trẻ này nói không có gì sai
- Vậy nên cậu mới không nói với họ về tình trạng của bản thân!
- Thực ra còn một lí do nữa, nhưng tôi không thể nói bây giờ được!
Angin nở nụ cười khổ, tay đội mũ lên đầu, Kaizo nghe vậy chợt thắc mắc, nhưng người kia không muốn nói, anh cũng chẳng muốn hỏi thêm. Quay người về phía cửa, Kaizo nhắm mắt, bảo:
- Chúng ta sắp xuất phát, có lẽ nên báo cho anh em cậu một tiếng, họ...
- Không cần phải làm vậy, đúng không?
Điều này lập tức khiến vị đội trưởng phải quay phắt sang nhìn cậu. Angin nói tiếp:
- Không cần báo, họ đã biết hết rồi, đúng không?
Tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, ánh chiều tà khiến bóng chiếc mũ in lên một nửa khuôn mặt cậu. Thứ rõ ràng chỉ có khuôn miệng khẽ kéo lên, tạo thành một nụ cười chẳng có lấy chút vui vẻ gì. Đội trưởng Kaizo siết chặt tay, mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc hiện rõ. Hiểu, anh chắc chắn hiểu cậu ta đang nói gì, vấn đề là...
- Làm sao cậu biết?
Và câu trả lời anh nhận lại là một nụ cười bí ẩn. Bình thường Kaizo sẽ không quan tâm nhiều đến chuyện riêng của người khác khi người ta không muốn nói, nhưng lần này anh không thể cho qua được
Thực ra, trong màn đối đáp nãy giờ của hai người, không chỉ có một mình họ diễn, còn có khá nhiều 'khán giả' nữa. Sự thực là, trước khi lên đây, Kaizo đã dùng thiết bị theo dõi của TAPOPS ghi lại toàn bộ sự việc, tất cả đều được gửi đến màn hình nơi các Boboiboy còn lại, em trai anh Fang và các bạn của họ, Yaya, Ying và Gopal đang xem tất cả mọi thứ. Các Boboiboy là anh em, họ tất nhiên lo lắng cho nhau, đặc biệt là hai người Tanah và Petir, họ không làm ầm lên cho họ theo dõi mọi thứ mới là lạ. Thực ra mọi sự đổ bể không liên quan đến Kaizo lắm, nhưng...
- Thiết bị tôi dùng để ghi hình là thiết bị gián điệp đặc biệt, có thể xếp vào hàng vũ khí bí mật của TAPOPS, làm thế nào mà cậu có thể tìm ra nó?
Angin nghe vậy hơi mở to mắt, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, đội trưởng Kaizo là một thành viên quan trọng của TAPOPS, trang bị của anh đương nhiên không thể thuộc dạng lèo tèo, chỉ là cậu không ngờ nó là một trong những vũ khí bí mật của TAPOPS đấy. Lắc đầu, cậu trả lời:
- Tôi không biết anh mang theo thiết bị theo dõi, cũng không có chú ý đến nó! Thứ tôi biết chỉ là anh em của tôi đã biết tất cả mọi thứ rồi thôi, ngay từ giây phút tôi nói với anh!
Hai tay chống lên lan can phía sau, cậu nhìn xuống đất, mặt cúi gằm. Kaizo không biết cậu nhóc này là đang mệt mỏi hay cố tình cúi đầu che khuất khuôn mặt biểu cảm của bản thân, nhưng điều này có lẽ cũng không quan trọng
- Bằng cách nào?
- Tôi có thể im lặng?
- Cậu biết điều cậu vừa nói quá vô lý đúng không? Trừ khi cậu giải thích rõ ràng, tôi không thể tin cậu!
Angin mím môi, biết rằng bản thân không thể che giấu nữa. Cậu đã nghĩ ít nhất có thể đợi đến khi bọn họ quay lại trạm TAPOPS, tránh xa tầm mắt và tầm nghe của các anh em cậu, cậu sẽ nói. Nhưng, Angin liếc mắt, nhìn biểu hiện của người kia là hiểu còn lâu anh ta mới để cậu yên cho đến khi nhận được đáp án mình muốn. Đưa tay gõ lên đầu suy nghĩ cách giải thích, một lúc sau cậu liền hỏi:
- Anh nghĩ khi anh em tôi biết chuyện, họ sẽ cảm thấy thế nào?
Kaizo nhướn mày khi nghe câu hỏi của cậu, chuyện anh hỏi và thứ cậu nói chẳng liên quan gì tới nhau cả. Chỉ là, vẻ mặt của người kia lại rất nghiêm túc, hoàn toàn không đùa cợt. Suy nghĩ một chút, anh trả lời:
- Buồn bã, đau lòng, tiếc nuối, và... hối hận, có lẽ thế!
- Vui vẻ, hạnh phúc?
Anh 'hử' một tiếng như vừa nghe điều gì đó cực kì vớ vẩn, mà đúng thế thật
- Làm thế nào mấy cậu ấy có thể vui vẻ và hạnh phúc? Anh em của cậu rất quý cậu, cậu biết mà, họ sẽ...
Kaizo nói đến đây như nghĩ ra gì đó, liền im bặt. Khoan, không phải...
- Đúng đó, họ không thể nào vui vẻ hay hạnh phúc, mà ngược lại! Và những cảm xúc đó? Sẽ làm tình trạng của tôi tệ hơn rất nhiều! Đó, chính là lí do tôi nhận ra họ đã biết toàn bộ cuộc nói chuyện này!
- Đây cũng là lí do thứ hai mà cậu không nói tình trạng của bản thân với họ
Nhận được cái gật đầu từ cậu bé trước mặt, anh mím môi. Người đội trưởng chỉ biết im lặng, đứa nhóc này tình trạng còn tệ hơn anh nghĩ. Đau không thể nói, không thể kêu, không thể cầu xin giúp đỡ, không thể làm bất cứ điều gì, chỉ có thể im lặng một mình ôm hết nỗi đau, nỗi khổ vào mình. Đứa trẻ này... cô độc một cách kì lạ, cũng mạnh mẽ, và vững tâm một cách kì lạ
Kaizo dao động, thì khỏi phải nói anh em bạn bè của Angin hiện tại thế nào rồi. Những Boboiboy còn lại, đặc biệt là hai người thân với cậu nhất, Tanah và Petir, quả thật, không biết nên nói gì. Họ luôn nghĩ họ biết, họ hiểu Angin, nhưng, hôm nay họ lại thấy, đúng là họ hiểu cậu ấy thật, nhưng...
Họ hiểu được bao nhiêu về cậu chứ?
Kaizo sau một hồi im lặng, xoay người, hướng về phía cửa sân thượng, cất tiếng gọi:
- Đi nào!
Angin có hơi khó hiểu nhìn anh, không quay đầu, bằng một chất giọng không đổi, anh bảo:
- Tôi định chiều nay sẽ về trụ sở, cậu đi luôn không?
Một chút ngỡ ngàng, rồi, cậu bé mũ xanh cũng bình tâm lại, đáp lại một tiếng:
- Ừ!
◇◇◇◇◇◇◇◇
Ngày hôm đó, Boboiboy Angin đã quay lại trụ sở TAPOPS cùng đội trưởng Kaizo. Đồ đạc của cậu, một số thứ cần thiết vẫn để ở trụ sở, nên đi luôn cũng không sao. Chỉ huy Kokoci sau khi nghe cậu giải thích, cũng đành chấp nhận chuyện này. Tuy vậy, vì tình trạng sức khỏe không ổn, nên ông thường không giao cậu nhiều nhiệm vụ khó khăn lắm, gần như cậu đến đây chỉ để ngồi không, thỉnh thoảng đi chơi giải tỏa tâm trí dưới mỹ danh 'làm nhiệm vụ'. Angin biết là do Chỉ huy lo cho bản thân mình, và cậu rất cảm kích việc đó
Đồng thời, tuy Kokoci không nói, nhưng cậu biết, một vài người anh em của mình thỉnh thoảng có gọi đến hỏi thăm tình hình của cậu. Họ không thể trực tiếp liên lạc với cậu, bởi lẽ cậu đã chặn số họ và... họ cũng không dám. Đó là điều bình thường, bởi cuộc nói chuyện mà họ nghe được trên sân thượng của Angin với Kaizo, thực sự đã đánh một đòn rất mạnh vào tâm trí họ. Cũng không hẳn là tự ái, tức giận hay gì, chỉ là, nghĩ đến người anh em luôn mỉm cười bên cạnh mình hóa ra lại che giấu nhiều tâm sự như vậy, cũng cảm thấy có chút... thất bại
Kokoci ngồi xem xét các thông tin mới nhất, thầm tính toán nên cư ai cho các nhiệm vụ tiếp theo, thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Ông quay đầu lại, thấy một cậu bé mũ xanh đang đứng đó. Cậu tiến lại gần Chỉ huy, giơ tay chào kiểu TAPOPS
- Chỉ huy, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có thể nói vài điều được không?
Nhận được cái gật đầu của Kokoci, Angin hạ tay xuống, xong bảo:
- Chỉ huy, tôi muốn đến một nơi, ngài có thể cấp phép cho tôi không?
Kokoci nghe vậy nhíu mày, hỏi:
- Cậu muốn đi đâu?
Angin liền trả lời ngay lập tức:
- Hành tinh Bayugan, thưa ngài!
Kokoci nghe vậy, ngạc nhiên:
- Tại sao cậu lại muốn tới đó?
Cậu không nói gì, tay đưa chiếc máy tính bảng cho Chỉ huy. Kokoci nhận lấy, thấy thông tin hiển thị trên đó, mở to mắt (sau chiếc kính râm) ngạc nhiên. Ông quay phắt lên nhìn cậu
- Cậu lấy thông tin này ở đâu?
Angin vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt kiên định nhìn vị Chỉ huy bé nhỏ (nhưng không nhỏ bé):
- Điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi cần sự cho phép của ngài. Xin hãy cho phép tôi đến nơi này và hoàn thành công việc!
- Mang ít nhất một người khác theo, và tôi sẽ đồng ý!
Cậu nhíu mày, bảo:
- Tôi có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ, thưa Chỉ huy! Hơn nữa tôi cũng không quen nhiều người trên trạm này lắm!
- Với tình trạng hiện tại của cậu sao?
Điều Kokoci nói cũng không có sai, tình trạng của Angin thực sự không ổn chút nào. Bằng mắt thường cũng thấy tóc cậu đã chuyển sang trắng gần quá nửa, gương mặt cũng nhợt nhạt hơn rất nhiều, nhìn tổng thể, có thể gọi là không có sức sống
- Tôi vẫn còn giữ lại một phần sức mạnh, Chỉ huy! Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, dù sao nơi tôi định đến cũng không có nguy hiểm gì!
Angin cố gắng thuyết phục, nhưng Kokoci vẫn kiên quyết:
- Điều kiện của tôi vẫn không thay đổi!
Cậu bé gió trong lòng thầm thở dài, không cứng được, đành phải thỏa hiệp
- Tôi đã hiểu Chỉ huy! Tôi sẽ nhờ...
Kokoci nghe cái tên thốt ra từ miệng cậu, cất tiếng hỏi:
- Cậu nhất quyết phải làm nhiệm vụ này sao?
Angin trả lời, ánh mắt kiên định:
- Vâng, thưa Chỉ huy...
- Tôi phải mang về Docbot!
--------------------------
Nhân vật so với bình thường có vẻ hơi OOC, hành trình phát triển tâm lý cũng rất lạ thường. Mình viết truyện kiểu rất tùy hứng, cảm xúc lúc lên lúc xuống nên có hơi xàm, các bạn cảm thấy có gì không hay thì góp ý với mình nha!
Mong các độc giả tiếp tục ủng hộ!
🎁🎉🥳🎂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top