Phần 2: Nói chuyện

Kaizo nhìn đứa trẻ trước mặt, không khỏi cảm thấy ấn tượng. Không nhiều người có thể giữ thái độ bình tĩnh như vậy khi đối diện với anh. Biểu cảm của thằng nhóc khiến người khác có cảm giác nó không hề nhỏ bé, nhưng cũng không hề kiêu ngạo, không sợ hãi, cũng không tầm thường. Nghĩ đến khí chất này trên một đứa trẻ chưa vị thành niên, quả thật là một điều thú vị. Kaizo liền đi đến gần cậu, trả lời:

- Tôi đến xem xét tình hình! Dạo này các cậu không đến TAPOPS làm nhiệm vụ, phải cử người xem xét là lẽ thường! Tất nhiên chúng tôi biết các cậu đang có khó khăn, nhưng nghỉ dài hạn như vậy thực cũng có chút lo lắng!

Angin im lặng, Kaizo thấy vậy, tiếp tục:

- Tôi đã gặp qua anh em cậu rồi! Trông không ổn lắm, có lẽ họ cần thời gian! Tôi nghe nói cậu trông khá ổn, nghĩ cũng nên gặp cậu một lần! Có phiền không?

- Không, dù sao tôi cũng rảnh! Tôi không ngại tiếp anh đâu!

Nghe Angin trả lời, Kaizo gật đầu cảm ơn. Anh ta sau đó đến đứng cạnh cậu, cùng nhìn khung cảnh từ trên cao. Anh hỏi:

- Cậu thích nó à?

Cậu trầm ngâm một giây, rồi trả lời:

- Cũng có thể nói vậy! Khung cảnh này tôi nhìn cũng rất nhiều rồi, ngắm mãi cũng khá chán! Nhưng tôi thích cảm giác gió lùa vào bản thân. Mỗi khi làm như vậy, tôi đều cảm thấy rât thanh thản và thoải mái, cứ như mọi gánh nặng đã được trút bỏ vậy!

Vừa nói cậu vừa nhắm mắt cảm nhận những cơn gió mơn trớn làn da. Kaizo nghe vậy im lặng một lúc như đang suy nghĩ, rồi cất tiếng:

- Gánh nặng à? Cậu có sao?

Angin hơi khựng lại, mở mắt ra nhìn người bên cạnh. Kaizo cũng nhìn thẳng vào cậu. Hai người đối mặt, cậu không có chút biểu cảm bối rối nào, thản nhiên bảo:

- Đương nhiên, con người ai chẳng có những chuyện khiến bản thân cảm thấy áp lực! Tôi cũng là con người, cũng có lúc cảm thấy nặng nề chứ!

- Vậy tại sao cậu vẫn cười như vậy?

Angin không làm ra thêm biểu cảm gì, nhưng tay bấu vào lan can hơi siết chặt lại. Xuôi theo bầu không khí có cảm giác cậu đang không hài lòng, thậm chí có ý thù địch. Nhưng Kaizo không có cảm giác đó, anh lại cảm thấy, bản thân vừa chọc đúng một vấn đề quan trọng

- Cười như vậy là như nào?

Nghe câu hỏi từ Ạngin khiến anh nhíu mày, đứa nhóc này là đang giả ngu?

- Cậu biết tôi đang nói gì mà! Cười cái kiểu gắng gượng, kể cả khi cậu muốn khóc vẫn cười! Tại sao cậu phải cố gắng lạc quan như vậy? Cậu biết rõ nếu cậu khóc, sẽ không ai trách cậu, không phải sao?

Angin im lặng, cậu lại quay ra phía lan can, hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh, nói câu trả lời cậu từng nói với Petir:

- Vì tôi là nguyên tố của sự vui vẻ và hạnh phúc!

- Đâu có nghĩa là cậu không được buồn, không được khóc! Vậy tại sao cậu phải cố quá như vậy?

Kaizo khoanh tay lại nhìn cậu, anh đã đoán cậu sẽ im lặng suy ngẫm hoặc sẽ bảo rằng anh không thể hiểu cậu ta đang nghĩ gì, nhưng bất ngờ là, cậu không hề làm những việc đó. Angin lầm bầm gì đó trong miệng, Kaizo lắng tai nghe thì thấy cậu liệt kê những cái tên của những người bạn của cậu

- Yaya... Ying... không... Cahaya... cũng không... vậy... Fang?

Cái tên cuối cậu nói to hơn, Kaizo nhướng mày khi nghe tên em trai được cậu nhắc đến. Ạngin vẫn không quay đầu lại nhìn anh, chống tay lên cằm tư độc thoại:

- Fang nhờ anh đến đây khuyên tôi? À không, có lẽ... cậu ta nhờ anh đến giúp anh em chúng tôi sốc lại tinh thần, rồi có người trong số họ nhờ anh đến khuyên tôi? Tanah... và Petir, đúng không, những người đã nhờ anh ấy?

Kaizo vô thức siết chặt tay, mắt nheo lại, anh cất giọng, giọng nói có phần cảnh giác:

- Sao cậu biết?

Angin chỉ nhún vai, trả lời:

- Không thể có chuyện anh đích thân đến đây vì một chuyện như vậy! Trong nhóm tụi tôi chỉ có Fang có liên lạc với anh, suy ra không khó! Còn về phần hai người kia, tôi quá hiểu tính cách anh em mình rồi, chưa kể rất nhiều thứ anh biết về tôi giống như được thuật lại bởi hai người họ vậy!

Kaizo nghe cậu nói vậy liền thở dài, anh thực sự kinh ngạc bởi sự nhạy bén của cậu bé trước mặt. Gật đầu, anh bảo:

- Đúng, Fang gọi tôi đến! Và hai người anh em kia của cậu là người nhờ tôi đến khuyên cậu! Họ lo cho cậu thế nào, cậu biết chứ?

Biểu cảm bình thản trên gương mặt cậu có dấu hiệu khựng lại, đôi mắt cậu dao động rồi lại nhanh chóng trở về bình thường. Cậu nhỏ nhẹ bảo:

- Tôi biết chứ!

- Vậy sao lại làm vậy? Sao vẫn cười như vậy? Anh em cậu ai cũng biết cậu buồn, cũng chẳng ai sẽ trách cậu không mạnh mẽ, cậu biết rõ điều đó, vậy sao còn cố làm gì?

Angin im lặng, Kaizo nhìn cậu, không biết đứa nhóc này im lặng vì điều gì. Anh hỏi tiếp:

- Tôi hỏi lại, tại sao cậu lại cười như vậy?

- Anh nghĩ là tại sao?

Lần này Angin không còn trả lời rằng cậu là nguyên tố vui vẻ nữa, mà đáp lại bằng một câu hỏi khác. Kaizo vẫn im lặng, cậu nói tiếp:

- Anh nghĩ là tại sao, vì tôi muốn, vì tôi thích, vì tôi ngốc, hay vì tôi phải?

- 'Phải'? Cậu phải làm gì?

Giờ Kaizo có chút ngoài ý muốn, anh không hiểu cậu nhóc kia có ý gì. Angin cười, nụ cười đầy chế giễu. Đưa tay vân vê vành mũ, cậu bảo:

- Tôi đã nói rồi mà, lí do tôi cười vì tôi là nguyên tố của sự vui vẻ và hạnh phúc. Tôi sinh ra từ hạnh phúc của nguyên chủ, cảm xúc càng lớn, chúng tôi càng mạnh, anh đã biết rồi đi!

Dừng lại một chút, cậu nói tiếp:

- Niềm hạnh phúc của Boboiboy, hay bây giờ, là của anh em tôi, là cội nguồn sức mạnh, hay rõ hơn, là... cốt lõi sự tồn tại của tôi!

Đến đây, Kaizo như hiểu ra điều gì đó, trừng mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cậu. Angin cười bất đắc dĩ, tay vừa cởi chiếc mũ ra, vừa nói:

- Tôi phải cười, bởi vì, nếu tôi gục ngã, nếu tôi cũng chìm vào đau khổ, thì tôi sẽ hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bị phá hủy! Bởi khi đó, không còn gì có thể níu giữ tôi nữa rồi!

Bên dưới chiếc mũ, mái tóc vốn là màu đen có một lọn trắng của cậu, đã chuyển màu. Từ đỉnh đầu, một phần tóc đã chuyển sang màu trắng, riêng lọn tóc trắng lại chuyển sang màu đen, và hình như, chúng còn đang có dấu hiệu tiếp tục đổi màu, không chỉ dừng lại ở tình trạng này

Thụp

Không chỉ Kaizo ngạc nhiên, còn có những người khác. Có người lấy tay che miệng, có người nhìn chằm chằm vào mái tóc hóa trắng của cậu, có người không thể đứng vững ngồi thụp xuống. Tất cả đều chung một biểu cảm, ngạc nhiên, đau đớn và... hối hận

Họ còn rất nhiều điều chưa thể hiểu, nhưng chắc chắn, ai cũng một biết một điều

Angin đang dần dần biến mất

--------------------------

Hôm nay là ngày rất đặc biệt nhỉ? Mình chỉ muốn nói...

CHÚC MỪNG MÙA XUÂN QUÝ MÃO 2023! CHÚC MỪNG NĂM MỚI! 🎆✨🎋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top