Phần 1: Lạc quan

Tiếng máy móc vang lên đều đều một cách tàn nhẫn. Trên một chiếc giường trắng, một người đàn ông trông đã rất lớn tuổi nằm đó, mắt nhắm lại. Chiếc máy điện tâm đồ bên cạnh vẫn vang lên những tiếng tít tít đều đều, chứng tỏ ông vẫn còn sống, nhưng nhịp tim rất yếu, như có thể tắt bất cứ lúc nào

Ngồi cạnh giường là một cậu thanh niên áo và mũ vàng, mũ che một nửa khuôn mặt nên không nhìn ra biểu cảm, nhưng có thể đoán, cậu ta đang rất không ổn. Cứ nhìn cái cách ngồi thu nhỏ mình lại, cúi gằm mặt xuống của cậu ta là thấy, trông như có thể gục ngã bất cứ lúc nào mà không ai biết

- Nhìn cậu thảm lắm đấy biết không?

Cậu thanh niên hình như không ngạc nhiên với giọng nói bất chợt vang lên, hoặc do không ai nhận thấy sự ngạc nhiên đó. Cậu ta ngẩng đầu lên, thu vào mắt hình ảnh một cậu thanh niên khác có khuôn mặt y hệt mặc áo và mũ xanh biển, tay cầm một cầm lồng đựng cơm. Cậu thanh niên mới đến đặt lồng cơm lên cái bàn gần đó, rồi nhìn đến chiếc giường và người đang nằm trên đó, thở dài

- Chưa có tiến triển gì à?

Nghe câu hỏi đó, cậu thanh niên mũ vàng chỉ gật đầu. Người kia thấy cậu ta như vậy, bèn bảo:

- Ăn chút gì đi, không là không có sức khỏe đâu!

- Tớ không đói!

Nghe câu nói đầy cứng đầu đó, cậu thanh niên mũ xanh đảo mắt. Cậu với lấy cái cầm lồng, mở một ngăn, mùi thơm từ thức ăn bay ra, và ngay lập tức có tiếng gì đó...

Rột rột rột~

Một phút im lặng bắt đầu, cái người mới bảo mình không đói kia khựng lại như robot, hai tay vòng xuống ôm lấy bụng, đầu cúi gằm xuống, mũ che khuất biểu cảm. Người kia tốt bụng lấy sẵn đũa với thìa, dúi vào tay cậu ta cùng với khay cơm, rồi cầm bình hoa và ra khỏi phòng

Lát sau, khi cậu quay lại, cậu bạn bên trong đã ăn gần hết chỗ thức ăn. Khi cậu đặt bình hoa lên bàn, sau lưng có tiếng nói:

- Hoa lưu ly?

Cậu quay lại, gật đầu. Đưa tay chạm vào những bông hoa, cậu bảo:

- Tớ thấy chúng trên đường đến đây! Dù là hoa dại nhưng cũng rất đẹp mà, đúng không?

Khóe môi cậu hơi cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, đưa mắt sang giường bệnh, cậu nói nhỏ:

- Có lẽ ông cũng sẽ thích...

- Tại sao?

Hơi ngạc nhiên, cậu quay đầu nhìn người kia. Cậu ta mắt không nhìn vào cậu, nhưng cậu dám cá lúc nãy người kia đã thu hết biểu cảm của bản thân vào mắt. Cậu hỏi lại:

- Tại sao gì?

- Tại sao cậu vẫn cười?

Nghe câu hỏi từ người kia, cậu chỉ thầm tự giễu, à, biết mà!

- Tớ không được phép cười?

Quay sự chú ý trở lại những bông hoa, cậu cất giọng nhẹ nhàng. Người kia có hơi ngoài dự tính, đáp lại:

- Không, nhưng...

Nhưng cậu có thể buồn, có thể khóc mà! Sẽ không ai trách cậu! Tại sao cậu lại...

Những lời đó mặc dù muốn, nhưng không thể thốt ra từ miệng anh. Có vẻ cậu biết anh muốn nói gì, chỉ cười. Đến gần và xoa đầu anh, cậu bảo:

- Giữ sức khỏe là ưu tiên hàng đầu! Ông Aba sẽ cho cậu một trận nếu biết đứa cháu vì mình mà không chịu chăm sóc bản thân đấy! Nhớ nhé, Petir!

Xong cậu rảo bước khỏi căn phòng, tay cầm theo cầm lồng đã trống rỗng. Petir nhìn theo cậu, môi mím chặt. Anh thật sự không hiểu, tại sao...

"Tại sao... cậu có thể lạc quan như vậy? Khi mọi người ai cũng mất ý chí và chìm trong đau khổ, làm thế nào... mà cậu có thể mạnh mẽ như vậy, Angin?"

Anh đã từng hỏi cậu như vậy, và cậu chỉ cười, rồi bảo:

- Vì tớ là nguyên tố gió, nguyên tố của sự vui vẻ và hạnh phúc!

Anh đã thắc mắc điều đó thì liên quan gì, nhưng không dám hỏi thêm. Bởi lẽ, nụ cười của cậu ấy có gì đó rất lạ. Không phải nụ cười giả tạo, lại càng không phải nụ cười vui vẻ mà nó rất... bất đắc dĩ? Anh không biết, nhưng chỉ biết điều đó đã khiến anh không dám hỏi thêm điều gì từ Angin, anh có cảm giác... cậu ấy không muốn nói, và đang giữ một bí mật lớn với tất cả mọi người

Và điều đó khiến anh khó chịu

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Angin rảo bước về ngôi nhà của các cậu. Chưa vào mà chỉ cần nhìn thôi cậu đã cảm nhận được không khí u ám dày đặc đang bao phủ nơi này rồi. Thở dài một tiếng, cậu liền điều chỉnh nét mặt, sau đó đẩy cửa bước vào

- Tớ về rồi!

Im lặng, không một tiếng nói đáp lại. Angin bình thản như đây là chuyện bình thường, đi vào trong nhà. Khi cậu đến phòng khách, từ trong nhà bếp, một người bước ra, hỏi:

- Cậu về rồi à? Mọi chuyện thế nào?

Cậu lắc đầu, trả lời:

- Vẫn thế thôi! Nhưng tớ ép được Petir ăn hết cơm rồi!

Cậu giơ cái cầm lồng rỗng lên cười bảo. Người kia thoáng qua nét buồn bã, rồi cũng cười bảo:

- Cậu làm tốt lắm! Cũng may còn có cậu trị được Petir, nếu không cậu ta lại trường kì nhịn ăn để trông ông mất!

Angin mỉm cười, rồi cậu quay đầu nhìn quanh

- Những người khác đâu?

Người kia hơi khựng lại, rồi bảo:

- Mấy cậu ấy vẫn đang ở trong phòng! Daun và Cahaya vẫn lao đầu vào làm cái gì đó, còn Api và Air từ sáng giờ vẫn ở trong phòng họ!

Angin nghe vậy, gật gù:

- Vậy à? Cảm ơn Tanah!

Tanah lắc đầu ra chiều không có gì. Hai người nói vài câu nữa với nhau, rồi Tanah cáo lỗi và cầm cầm lồng đi vào bếp. Angin cũng quay lại phòng của mình. Nằm xuống giường, cậu không khỏi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra thời gian qua

Ông của các Boboiboy, Tok Aba, đã gặp tai nạn. Ngày hôm đó, là lúc ông và Petir cùng đi mua đồ. Trên đường đi, họ gặp một đứa trẻ đang đứng giữa đường. Vì thấy quá nguy hiểm, Tok Aba đã lại gần với ý muốn kéo đứa trẻ lên vỉa hè. Không ngờ tới, sau đó, một chiếc xe bị mất lái, lao thẳng tới đứa bé. Ông Aba cũng nhìn thấy, và không chần chừ, ôm chặt đứa bé bảo vệ cho nó. Petir thấy cảnh đó, đã ngay lập tức chạy đến chỗ ông, nhưng chỉ kịp kéo ông ra một chút khỏi đầu chiếc xe. Chiếc xe mất lái vẫn kịp quẹt ngang Tok Aba, khiến ông ngã lăn xuống đường, không may đập trúng sọ. Ông không chết, nhưng rơi vào hôn mê sâu, nhờ được cấp cứu kịp thời mà đã ổn định tình hình, chỉ là không biết bao giờ mới tỉnh lại. Sự việc này giáng một đòn mạnh mẽ xuống cả nhà nguyên tố. Đặc biệt, Petir bị tác động mạnh nhất, anh luôn luôn tự trách bản thân dù ở rất gần vẫn không thể cứu lấy ông. Petir cả ngày luôn ở lì trong bệnh viện, chờ Tok Aba tỉnh dậy, như đã nói ở trên, cậu ta trở nên rất tiều tụy, hay thu hẹp bản thân lại. Những người khác cũng không khá hơn. Tanah nhìn tưởng bình thường vậy thôi, chứ nụ cười và ánh mắt cậu lúc nào cũng ánh lên sự mệt mỏi, đau đớn. Api và Air cũng trầm đi thấy rõ, đặc biệt là Api, hai người họ suốt ngày nhốt mình trong phòng, chỉ ra ngoài khi ăn cơm. Daun và Cahaya luôn chụm đầu làm thí nghiệm thử nghiệm gì đó, cả ngày cũng chẳng thấy mặt đâu, giờ ăn cơm chưa chắc đã xuống. Nói chung không khí u ám đã bao trùm cả ngôi nhà. Trong số các Boboiboy, người duy nhất trông còn ổn là... Angin. Cậu chắm sóc bản thân và các anh em của mình khá tốt. Cậu nhiều khi giúp Tanah trong việc bếp núc, thỉnh thoàng lại cố gắng nói chuyện với Api và Air, lãnh luôn vai trò lôi cổ hai đứa lục trắng xuống ăn cơm khi tụi nó ở lì trên phòng, và như đã nói trên, là người luôn mang cơm và dặn dò Petir. Nói chung thì, Angin vẫn khá lạc quan với cuộc sống của cậu

Nhưng đương nhiên, anh em cậu biết nhiều hơn thế

Họ biết, Angin chỉ là đang cố gắng để trông bản thân ổn. Họ biết, cậu cũng rất đau, rất buồn không kém gì họ. Họ biết, cậu cũng chỉ là cố lên một chút thôi

Họ biết, Angin tối nào cũng thu mình lại một góc, cũng cố gắng kìm nén toàn bộ đau khổ trong lòng, dù nước mắt lưng chừng cũng cương quyết không khóc, cả người run rẩy. So với họ, cậu có khi còn chìm trong tuyệt vọng hơn

Họ biết Angin đang cố gắng chịu đựng tất cả nỗi đau, nén nó lại và nở nụ cười tươi nhất có thể để cho mọi người thấy cậu vẫn ổn

Nhưng...

... có thật sự là họ biết tất cả không?

Nói sao thì, nhìn Angin cứ cố tỏ ra lạc quan như vậy, ai cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng, kể cả người thân với cậu cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Muốn khuyên can cũng không thể, một số người vì không biết nói gì, một số thì bởi họ cũng chẳng có quyền đi khuyên can người khác, khi chính họ còn không thể giải quyết vấn đề của mình

Nhưng có lẽ, chưa phải là hết cách, cũng như chưa phải không ai có thể khuyên ngăn cậu ta

◇◇◇◇◇◇◇◇

Trên sân thượng trường học, Angin đứng dựa vào lan can hóng gió. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tóc mái lộ ra dưới mũ cậu, như vỗ về, xoa dịu. Angin nhắm mắt hưởng thụ, gió luôn khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu, chúng sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu, chắc chắn là vậy

Ở một nơi lộng gió như vậy thật thoải mái, có cám giác mọi nỗi buồn phiền sẽ dễ dàng bay theo làn gió này. Angin luôn thích tới những nơi cao và thả hồn theo khung cảnh, lúc đó, cậu luôn cảm thấy dễ chịu và thoải mái khó tả

Nhưng, hôm nay lại không thể như vậy rồi!

Không quay đầu lại, bằng một giọng đều đều, cậu cất tiếng:

- Có chuyện gì mà anh lại đích thân đến đây vậy...

Từ cầu thang dẫn lên sân thượng, một người liền bước ra. Đó là một người đàn ông trẻ với mái tóc xanh, mắt đỏ, khuôn mặt nghiêm túc, cả người toát lên khí chất khiến người ta vẫn cảm thấy không thể khinh thường anh dù anh ta chưa hề làm gì

- ... đội trưởng Kaizo?

Angin quay đầu, đôi mắt nâu đối diện với con ngươi màu đỏ thẫm của Kaizo, không hề lưỡng lự

--------------------------

Mình biết, mình biết mình lại đào hố! Nhưng cho mình đính chính nhé, cái này mình vốn đã lên kế hoạch lâu rồi, chỉ chờ hôm nay là công bố thôi. Thực ra mình định đăng tận 3 chap cơ, nhưng mình mới ốm dậy, nên không viết nhiều được!

Mong mọi người ủng hộ tác phẩm mới này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top