Chap 9: Magic
Lịch sử lại một lần nữa lặp lại, những người dân từng người từng người một chất củi lên thành đống. Tiếng reo hò, thậm chí là la hét cứ thế vang lên trong không khí. Bầu không khí vui vẻ của một thị trấn vốn yên bình nay lại bị phá vỡ, giờ đây mọi người chỉ muốn hỏa thiêu ả phù thủy.
" Vậy là...ả ta chết ? Cứ như vậy mà chết ? "
" Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy "
Thorn cùng Solar đứng từ trong con hẻm tối nhìn những người dân giận dữ . Sau khi Halilintar rời đi, mọi người đều chạy lại xem xét tình hình của Taufan. "Nhanh chóng xuống phố ngăn anh Hali lại đi !", lúc đó Taufan như dùng hết sức bình sinh mà hét toáng lên khiến mọi người rất sợ hãi. Nghĩ lại Thorn vẫn vô thức mà rùng mình.
" Solar, có một chuyện mà anh vẫn rất băn khoăn. Cuốn sách mà anh Hali cầm lúc nãy, nó là gì ? "
" Em cũng không biết, nhưng mà với cách hành xử của ả ta thì có thể cuốn sách đó có liên quan gì đó đến ma pháp ? "
" Chúng ta nên đi tiếp thôi, sau khi gặp mọi người thì anh sẽ nói chuyện này vậy "
Cả hai rời đi, một làn gió thổi qua chỗ cả hai vừa đứng, mang theo tờ giấy tìm người mất tích đã cũ đến nỗi ảnh trên đó đã nhòe đến không thể thấy rõ.
...
Bốn người Kuputeri, Maripos, Ramenman và Kaizo vẫn ở trong cung điện. Vì bọn họ đều sử dụng bùa phép cùng phép thuật nên đều tàng hình không ai thấy. Đang nói chuyện thì tiếng mở cửa khiến cả bốn người quay người lại nhìn. Là Taufan.
" Này...Ramenman, anh có ở đây đúng không ? "
Taufan hé mở cánh cửa rồi bước vào bên trong. Bản thân cậu cảm thấy có chút nực cười, chỉ vì ban nãy cậu thấy bóng dáng quen thuộc nên cứ nghĩ là người chủ quán rượu đang ở đây. Nhưng cậu cũng hết cách rồi, hiện tại cậu phải tìm cho bằng được Ramenman để nói về việc muốn học phép thuật.
" Cậu ta đang hướng về phía này, không lẽ cậu ta có thể nhìn thấy chúng ta ? "
Kuputeri xòe cây quạt trong tay đưa lên che miệng, cô có chút ấn tượng với vị hoàng tử này. Cô cảm thấy cậu rất có năng khiếu, thậm chí là có thể giỏi hơn cả Maripos và Ramenman.
" Không thể nào thưa người, trừ khi..."
Maripos cau mày nhìn về phía Taufan, 4 người bọn họ không là phù thủy thì cũng là thầy phép, đã sử dụng phép thuật với bùa chú thì người thường không thể nào nhận ra. Kuputeri mỉm cười đẩy Maripos đứng phía trước Ramenman, cô có một niềm tin vào vị hoàng tử, rằng cậu sẽ tìm được người mà cậu muốn.
Taufan cứ thế tiến lên rồi đưa tay ra, cậu vậy mà nắm đúng tay của Ramenman.
" Là anh đúng chứ ? "
" Thật sự là ấn tượng, làm sao người có thể nhận ra tôi ở đây ? "
Mọi người lúc này cũng trở về nguyên trạng, Taufan có chút kinh ngạc vì còn những người khác ở nơi đây. Cậu nhìn sang người phụ nữ đang cầm cây quạt che miệng mỉm cười kia, trực giác nói cho cậu biết người này chính là...
" Cô là Kuputeri ?
" Đúng vậy, hẳn là cậu đã nghe kể từ Ramenman đúng không ? "
" Tôi có một thỉnh cầu. Làm ơn hãy dạy cho tôi phép thuật "
...
Ở chỗ của Blaze và Ice, cả hai không biết tại sao lại đến nơi này. Blaze và Ice nhìn xung quanh chỗ cả hai đang đứng, từ dưới lòng đất không biết làm thế nào mà có 7 luồng ánh sáng đâm thẳng lên trời tạo thành 7 cái trụ. Mỗi trụ đều có một đặc tính riêng của nó, trụ thì toàn thân tỏa ra sấm sét, trụ thì được hình thành bởi gió lốc, trụ thì làm từ đất đá, trụ thì được làm tử lửa, trụ thì được làm từ băng, trụ thì làm từ những sợ dây gai và trụ thì sáng thuần khiết.
Blaze đi lại cái trụ được làm từ lửa, Ice đứng đằng xa đã có thể cảm nhận được sức nóng kinh hồn nhưng anh của cậu thì lại khác. Blaze đưa tay chạm vào cái trụ đó, điều này khiến Ice xông lên đẩy tay của Blaze ra.
" Blaze ? Anh đang tính làm gì thế ? "
" Đến sờ thử ? Cái cột lửa này vậy mà không hề nóng nha "
Nghe anh trai của minh nói vậy, Ice cũng tiến lên đưa tay sờ thử. Nhưng trái lại với Blaze, cậu bị nóng đến mức phải rụt tay lại.
" Nóng ! "
Ice nhìn lòng bàn tay của mình, nó đã bị bỏng một mảng. Blaze thấy vậy thì đầy hoài nghi.
" Ice !? Kỳ lạ, nó đâu có nóng đến vậy ? "
" Bên kia hình như là trụ băng, để em qua đó làm mát vết thương thử "
" Làm vậy em sẽ bị bỏng lạnh cho coi ! "
Chưa kịp ngăn cản thì đã thấy Ice đụng vào cái trụ kia. Bất ngờ thay là tay của cậu đã lành lặn như cũ.
" Nó không lạnh lắm "
" Không lạnh ? Anh chỉ mới ở đây thôi mà muốn rét run lên nè "
Lúc này cả hai mới nhận ra những cái cột này không hề bình thường. Nó...như đang kêu gọi cả hai vậy.
" Là phép thuật ! Chúng ta phải về báo cho mọi người biết "
Cả hai nhanh chóng rời khỏi đó, không biết từ xa Halilintar đang đứng đó nhìn. Cậu bước ra khỏi chỗ núp của mình rồi đi dến những cái trụ đó, cậu ngồi bệt ra sàn, nước mắt lúc này bỗng trào ra.
" Mẹ ơi..."
Mẹ chờ con nhé, khi nào xong. Con sẽ đến với mẹ mà.
...
Ngọn lửa bừng lên mạnh mẽ, tiếng gào thét vang lên thấu trời khi ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn. Ánh sáng màu trắng chói lóa đó lại một lần nữa xuất hiện. Gempa đứng ở giữa dòng người, cậu cẩn thận kéo nón áo choàng của mình rồi rời khỏi chỗ đó. Cậu không tìm thấy Halilintar ở đây, có lẽ như mọi thứ đã muộn rồi. Trong lúc không để ý cậu va phải một người.
" Xin lỗi "
Gempa hạ giọng xuống xin lỗi đối phương, nhưng người đó không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn thân xác ả phủ thủy dần biến thành tro bụi. Đôi mắt màu đỏ của người đó đượm buồn, trong vô thức đối phương thốt lên suy nghĩ của mình.
" Hali, đây là điều cậu muốn sao ? "
Gempa mở to mắt, người này biết anh cậu ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top