Chap 8: Myth of the witch
Ngày xửa ngày xưa, có một nhà đông con cái. Bọn họ ban đầu rất giàu có, chỉ là người cha bị đồng nghiệp giở trò chơi xấu khiến ông mất sạch tài sản trong một đêm. Dưới cái thời kẻ nghèo hèn không có quyền lên tiếng ấy, cả nhà bọn họ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Lâu dần, người cha vì không thể chấp nhận được cái sự thật tàn nhẫn đó nên ông đã dẫn cả nhà vào rừng sâu, nơi chỉ có mỗi gia đình ông và không một ai có thể mò đến.
" Anh có chắc đây là một ý hay không ? "
Người vợ dẫn theo những đứa con của mình e ngại hỏi chồng của mình. Nãy giờ bọn họ đi vào rừng đã gần một ngày dài, những đứa con ai nấy đều thấm mệt nhưng không dám lên tiếng.
" Tao mặc kệ, miễn là chúng nó không coi thường tao "
Cả nhà lui về sống ẩn bên trong khu rừng tăm tối gần như không thấy ánh mặt trời. Hằng ngày bọn họ chỉ vào rừng đốn củi, hái trái dại mà sống qua ngày. Mọi chuyện cứ ngỡ như là một cái kết có hậu khi mà giờ đây không ai có thể chỉ trích và soi mói bọn họ, nhưng đây chỉ là một khởi đầu mới.
Thoắt cái thời gian đã trôi qua 10 năm. Người con trai út đang ở độ tuổi khám phá mọi thứ. Chính là cái độ tuổi mà những chàng trai rất muốn tìm hiểu về người khác giới. Nhưng trong nhà ngoài người mẹ đã già nua ra thì còn có ai là người khác giới đâu ? À không, vẫn còn đấy. Nàng Magia xinh đẹp kiều diễm với mái tóc nâu hạt dẻ.
Magia là người con gái cả của gia đình. Nàng xinh đẹp đến nỗi vạn vật phải ganh ghét, đôi mắt sáng như những vì tinh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Mọi thứ của nàng đều rất thu hút, đến cả em trai nàng cùng không thể thoát khỏi. Khi còn ở nơi ở cũ, nàng đã hớp hồn rất nhiều người đàn ông dẫu cho nàng còn chưa trưởng thành.
Hôm đó như mọi ngày, Magia cùng em trai của mình ra ngoài bờ suối để đánh bắt cá. 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, chỉ có mỗi cái giỏ của Magia là đầy cá, còn của người em trai thì chằng có lấy một con. Không phải là cậu ta lười nhác không muốn làm, mà ánh mắt của cậu ta dán chặt lên người chị gái mình. Dưới dòng suối mát lạnh, Magia bận rộn bắt cá, bộ váy trên người vì dính nước mà xuyên thấu dính vào cả người lộ cả nội y.
Người em trai vậy mà dám nghĩ đến những cảnh thô tục với chị gái của mình.
Magia rất phiền muộn, xung quanh nàng gần đây luôn có những hiện tượng kỳ lạ rất khó hiểu. Những con quạ không biết từ đâu cứ bu đầy trên nóc nhà gần phòng của nàng, bọn chúng không hề kêu gào mà luôn nhìn chằm chằm nàng mỗi khi nàng đi đâu đó. Lần này chúng lại theo nàng đi ra suối, chỉ đứng đó nhìn và không làm gì cả.
'Em trai của cô, muốn làm nhục cô', một giọng nói vụt qua trong đầu khiến Magia sững sờ. Nàng nhìn lên cành cây nơi những con quạ đang bu đầy trên đó, nàng tự hỏi những con quạ kia là đang báo cho cho mình sao. Nàng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ kia đi, làm sao mà nàng có năng lực nghe hiểu tiếng động vật chứ ?
" Này, chúng ta về thôi "
" Dạ..."
Lâu dần cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra. Người em trai vì không thể nào kìm chế được nên nhân lúc Magia đang ngủ say là làm ra những hành động không thể chấp nhận được. Thế nhưng vì cậu là con trai, là đứa con ngoan của cha mẹ nên người chị lại chính là đối tượng bị trách móc.
" Mày không khác gì một con điếm ! Đến cả em trai mày mà mày cũng dám làm cái trò đó hả ? "
Magia từ bé đã quen với việc cha mẹ yêu thương hững người em trai hơn rồi, nàng chỉ im lặng chỉnh lại bộ đồ xộc xệch. 'Không công bằng...mình chả làm gì sai hết...'. Ánh mắt của nàng hướng về phía người cha đang chạy đi lấy roi dây gai, rồi hướng sang người mẹ đang ôm chặt những đứa em trai thơ dại, cuối cùng cô nhìn sang người em trai út. Cậu ta không có vẻ gì là áy náy hết, ngược lại còn nhìn cô như thể cậu ta là nạn nhân. Những con quạ vốn im lặng nay lại kêu gào đến chói tai, như thể chúng nó đang nhắc nhở Magia rằng cô nên thức tỉnh lấy nguồn sức mạnh đang ẩn sâu bên trong.
Ta...là Magia...chính là cội nguồn của phù thủy.
Về sau, một đoàn thám hiểm vô tình phát hiện ra cả gia đình. Cả một nhà đều bị chết cháy, kỳ lạ là mỗi người đều chết với những tư thế khác nhau. Người cha bị những sợi dây gai treo lên trần nhà, có vẻ như là chết ngạt trước rồi mới chết cháy. Người mẹ được phát hiện chết trong kho lạnh, đến giờ vẫn không rõ tại sao khi lửa lan tới thì kho lạnh không hề bị ảnh hưởng gì nhưng xác người mẹ thì bỏng rất nặng. Những người con khác cũng không thoát khỏi những cái chết kỳ lạ, người bị chôn vùi trong đất, người thì không biết bằng cách nào đó mà cả người bị treo lên cành cây của cái cây cao nhất khu rừng, người thì bị thiêu đốt bởi cái nóng mặt trời. Bọn họ tìm hiểu thì biết cả nhà vẫn còn cô con gái, chỉ là không ai biết nàng sống chết ra sao.
---
" Hoàng tử, người có chắc là người vẫn ổn không ạ ? "
Những người hầu lúc này tất bật trị thương cho Halilintar, chỉ là người đang bị thương ấy lại không thèm để tâm đến bọn họ mà chỉ nhìn ra phía cửa sổ phòng. Tiếng hô hào của người dân vang vọng từ thị trấn đến tận nơi này, nó khiến cho Halilintar có chút bất ngờ. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra cửa sổ ấy mà hỏi những người hầu đang chăm sóc mình.
" Không cần phải quan tâm đến ta, cha ta đã có lệnh xử lý Lila chưa ? "
Nghe thấy câu hỏi của Halilintar, những người hầu không biết nên trả lời như thế nào. Người dân ai nấy đều muốn hỏa thiêu ả, nhưng để cho vị hoàng tử mới tròn 13 tuổi biết những chuyện như này thật sự là không nên.
" Chúng tôi..."
Trong lúc không biết nên phải trả lời như thế nào thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Bước vào là Solar, cậu không quan tâm đến lời can ngăn của những người anh của mình mà trực tiếp bước lại chỗ của Halilintar.
" Này, ta muốn nói chuyện với anh trai ta. Lui xuống đi "
" Vâng "
Những người hầu ngay lập tức đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại cẩn thận. Solar ngay lập tức xách cổ áo của Halilintar lên, ánh mắt của Solar giờ đây đầy sự thất vọng và sợ hãi. Thất vọng vì người anh trai mà cậu hết mực yêu quý lại có thể mượn tay giết người, sợ hãi vì cậu không muốn anh mình đắm chìm trong bóng tối thù hằn.
" Là kế hoạch của anh đúng không ? Anh muốn ả phải chết ? "
" Đúng thì sao ? Các ngươi muốn ngăn ta ? "
Halilintar đưa tay ra gạt Solar sang một bên, vì tập kiếm nên cơ thể của cậu dẻo dai và có phần mạnh hơn so với Solar. Cậu lườm những người còn lại đang đứng đó, nhưng khi bắt gặp Taufan đang đứng ở góc thì ánh mắt cậu lại trở nên hứng thú . Không nhanh không chậm, cậu đi lại chỗ của Taufan rồi ghé sát vào bên tai nói nhỏ.
" Ôi Taufan thân mến, không phải ngươi muốn học cách sử dụng phép thuật sao ? Hãy nhờ Kuputeri dạy dỗ cho thật cẩn thẩn vào "
Taufan mở to mắt kinh ngạc nhìn Halilintar, làm sao mà Halilintar biết được việc cậu muốn tìm Kuputeri để nhờ nàng dạy về phép thuật gió ? Việc này thậm chí cậu còn chưa nói với ai.
" Ramenman cũng nhiều chuyện thật đó, hễ có khách là nói hết chuyện này đến chuyện kia. Thật là "
Halilintar rời đi, còn Taufan thì sốc đến nổi quên cả cách thở, Cậu ngồi bệt ra sàn nhà, cả khuôn mặt tái mét đi, thứ cảm giác khi bị người khác nắm rõ từng thứ như này thật sự quá đáng sợ.
...
" Chúng ta đã coi thường Halilintar quá rồi, ai mà ngờ lần trước cậu ta diễn hẳn một màn kịch để Lila tin rằng ả ta chiếm thế "
Maripos khó chịu nhìn những người dân hô hào chuẩn bị giàn hỏa thiêu Lila. Anh nhìn ba người còn lại trong phòng, bọn họ cũng chỉ có thể lắc đầu. Kuputeri xếp lại cái quạt trên tay, nàng nhìn mọi người rồi nói ra thắc mắc của mình.
" Cậu Halilintar đã từng rất quý những đứa em của mình, sau khi sống lại thì mới có sự thay đổi. Câu hỏi được đặt ra là nếu như đúng là cậu Halilintar giả vờ và nhận biết được Lila chính là người đứng sau tất cả, vậy thì cớ sao cậu ấy lại chuyển sang căm ghét những người em của mình ? "
Ramenman ngả người ra sau rồi thở dài. Anh cảm thấy chuyện này có quá nhiều điểm kỳ lạ, đúng như Kuputeri nói, nếu chỉ là báo thù thì chỉ cần giết Lila là xong, tại sao Halilintar lại ghét những người còn lại ?
Một con dao găm không biết từ đâu nay đến cắm thẳng xuống dưới đất chỗ bọn họ đang tập trung. Kèm theo đó là một tờ giấy, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ "Bữa tiệc vui chứ ?". Cả bốn người gần như nín thở, lần này và cả lần ở khu bí mật, bọn họ đều đã bị nắm thóp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top