Chap 5: Nightmare

Warning: Chap này không dành cho con nít, ai là bé ngoan đi ngủ sớm. GemHali, rape và đấu tranh tâm lý. Để an toàn thì 18+ ( Dù fic đã được gắn tag trưởng thành nhưng mình nhắc cho chắc ăn )

Sau khi Taufan chạy đi mà không nói lời nào, Gempa cùng với mọi người liền ra ngoài sân vườn để bàn về những chuyện cần phải ưu tiên giải quyết. Nói là bàn chuyện giải quyết nhưng không ai có tâm trạng để mở lời trước, bọn họ chỉ ngồi yên thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh. Mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng điểm chung là nó đều từ việc muốn cắt bỏ mối quan hệ của Halilintar.

 " Vậy chúng ta cần phải làm gì trước đây ? Vạch trần chuyện ả kia có thể sử dụng phép thuật ? "

Nhận thấy không khí có chút trầm lắng, Thorn là người đầu tiên mở lời. Thành công khiến mọi người tập trung trở lại. 

" Bằng cách nào ? Đi đến ngục tối và hô rằng "ả ta chính là phù thủy" ? Mọi người sẽ nghĩ chúng ta điên mất "  

Sau câu nói của Blaze, mọi người đều thở dài bất lực mà ngả người ra sau lưng ghế. Từ đằng xa, một giọng nói thân thuộc vang lên khiến ai nấy đều phải sững người. Người đó từng bước tiến lại gần bọn họ, từng cử chỉ, ánh mắt vẫn thân thuộc như ngày nào. Còn ai khác mà không phải vua Amato ? Cha của bọn họ ? 

" Mấy đứa ? Sao sáng sớm mà mấy đứa thở dài chán nản vậy ? " 

" Cha ? "

" Ừ ? Cha đây ? "

Amato có chút kinh ngạc khi những đứa con của ông đều đồng loạt nhào vào người mà ôm chặt, ông xoa đầu từng người một. Ông nhìn xung quanh, bóng dáng hai đứa con lớn của ông vậy mà không thấy đâu. 

" Mấy đứa sao thế ? Mà Halilintar với Taufan đâu sao cha không thấy ? " 

" Anh Taufan đi xuống trấn rồi, còn Anh Hali...anh ấy ở trong phòng " 

Gempa lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng này, năm 13 tuổi cha vẫn còn sống, vẫn còn ở bên bọn họ. Giờ ông ở đây, ân cần ôm lấy bọn họ. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, nó quá phi lý, nhưng không ai muốn dứt ra khỏi nó. 

" Hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của mấy đứa, mấy đứa có muốn quà gì không ? "

Sinh nhật tuổi 13. Tối nay sẽ có tiệc, chỉ hi vọng là đừng có chuyện gì tệ xảy ra. 

...

Hôm đó trời mưa như trút nước, sấm sét đánh xuống chói lóa cả một vùng trời. Ngạc nhiên thay những tia sét đó lại có màu đỏ. Halilintar ngước nhìn ra bầu trời bên ngoài, tay cậu đặt bút xuống bàn rồi lầm nhẩm gì đó. Bất ngờ tiếng sấm lớn vang lên, ánh sáng le lói giúp cho Halilintar nhìn thấy một bóng người đứng ở góc phòng. 

'Gempa ? Em ấy làm gì trong phòng mình ?'

Sấm sét một lần nữa đánh xuống. Âm thanh lần này to hơn lần trước, có vẻ như sấm sét đang cố gắng báo cho vị hoàng tử điều gì đó chăng ? Đáng tiếc là quá muộn. 

" Gempa ! Tỉnh lại đi ! Đây không phải là em ! " 

Trong căn phòng với tông chủ đạo đen đỏ, Halilintar cố gắng dùng mọi cách để thoát khỏi người đứng trước mình. Mọi sự kháng cự gần như vô vọng, Gempa không còn đủ lý trí để nhận biết sự việc. Halilintar đang ở trong thế bí, hai tay bị khống chế, cả người bị áp đè xuống giường. 

" Gempa ! " 

Dù cho có gọi bao nhiêu lần, Gempa đều không đáp trả lại. Ánh mắt của Gempa rất lạ, nó không phải là màu hổ phách trong sáng mà nó đục tối lại. Đây là dấu hiệu của việc bùa chú đang có tác dụng, nói cách khác là ả Lila muốn điều khiển Gempa để làm những việc khó nói nên lời. 

Lila có thể là một con ả ngu xuẩn nhưng cách ả ta gợi nên những bí mật sâu thẳm thật sự rất khéo léo. Ai nói Gempa không ghét anh trai mình ? 

'Sâu trong thâm tâm, Gempa ghét mình đến vậy ?' 

Từng lớp y phục cứ thế bị ném xuống đất, Halilintar trong lòng muốn gào thét, muốn dùng phép thuật để tống khứ Gempa ra khỏi phòng. Nhưng căn bản là không thể, nếu dùng phép thuật, Gempa chắc chắn sẽ bị thương. Halilintar không thể quyết định, dù cho Gempa có ghét cậu thì đó vẫn là em trai cậu. 

Đúng không ? 

Nhưng sự nhân nhượng này lại không thể giúp Halilintar, vì chống cự mà cổ tay cậu bị bẻ khớp lệch hẳn sang một bên. Cứ thế mà bị Gempa lấy dây vải quấn quanh mắt. Halilintar cảm thấy sợ. Sao cậu có thể không sợ chứ ? Gempa đang cưỡng hôn cậu, em trai cậu đang cưỡng hôn cậu ! 

" KHÔNG ! THẢ RA ! THẢ RA ! " 

Phòng của Halilintar cách âm rất tốt, thậm chí là tốt hơn cả thư viện hoàng gia. Nên là cậu có la khàn cổ thì cũng sẽ không có ai nghe thấy mà cứu cậu. Tay đau, cổ họng cũng đau, giờ đây cậu không khác gì con mồi dưới nòng súng của thợ săn. 

Nụ hôn trên môi di chuyển lên vành tai rồi hạ dần xuống yết hầu. Gempa cắn rất mạnh, đến nỗi phần da thịt ở đó chảy máu. Halilintar có nên cảm thấy may mắn vì dra giường của cậu màu đỏ thẫm không ? Vì nếu nó màu trắng thì đã có thể thấy những vết máu và trông không khác gì một hiện trường giết người. Vẫn chưa đủ thỏa mãn, Gempa cúi người xuống hôn lên xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Bờ ngực trần cũng không bị bỏ qua, những vết xanh tím hiện rõ mồn một. 

" Sao vậy anh ? Em làm không tốt sao ? "

" Em có biết mình đang làm gì không hả ? Ah...dừng lại đi " 

Cái khăn bịt mắt vì nước mắt mà thấm ướt. Suy nghĩ về việc bản thân bị cưỡng hiếp cứ bủa vây tâm trí. Những khoái cảm mà cơ thể mang lại chỉ khiến Halilintar cảm thấy buồn nôn. Hạ bộ vì bị kích thích nãy giờ mà phản ứng, thật nhục nhã. 

" Em không nghĩ anh là loại người như vậy, cương lên vì em trai của mình đang cưỡng hiếp ? Đồ dâm dục "

" Không phải...không phải mà " 

Kích thích ? Không, đó là phản ứng quá đỗi bình thường của cơ thể dưới những tác động. Halilintar bật khóc nức nở, còn điều gì tồi tệ hơn nữa ? Không để cho cậu suy nghĩ, Gempa đỡ cả người cậu ngồi dậy, cưỡng ép cậu ngậm lấy thứ nam tính đáng sợ kia. 

" Anh sung sướng như vậy là không công bằng đâu, đến lượt em nhé "

" KHÔNG !" 

Halilintar bật dậy thở hổn hển. Lại là những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, lần này là lần thứ bao nhiêu cậu cũng không nhớ rõ. Cậu nhìn xuống cổ tay của mình rồi xoay xoay vài vòng, sau khi xác nhận là không có vấn đề cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Căn phòng vì được kém rèm lại nên trở nên u tối, thật kỳ lạ, nếu cậu nhớ không lầm thì bản thân đã ngất liệm đi ở trong phòng tắm, sao bản thân lại ở trên giường ?  Một luồng sáng khiến cậu chú ý, cuốn sách Magia đang lơ lửng và lật tung những trang sách. Halilintar bước xuống giường, chậm rãi mà tiến về phía cuốn sách đó. Cậu nhẫn nại chờ đợi, chờ cho đến khi cuốn sách bìa đen chữ đỏ kia lật đến trang mà nó cần.

Kết cục của một phù thủy- Cái chết sáng.

Không ai biết phù thủy xuất hiện từ lúc nào, cũng không biết những thứ gọi là phép thuật trông ra sao. Thế nhưng, ở khoảng thời gian tăm tối, những người chỉ cần có trí tuệ tinh thông, sức khỏe hơn người là đã bị nghi ngờ là phù thủy. Bọn họ được cho là cấu kết với thế lực tà giáo, chống lại chúa trời và phải bị trừng phạt để xã hội loài người trở nên tốt hơn. 

Dần dà, có những người biết được thế nào là phép thuật. Bay, điều khiển đồ vật, tạo ra những bùa chú,..Kết cục của những người này dù muốn hay không đều sẽ bị hỏa thiêu. Ngọn lửa cháy rực thấu tận trời xanh, tro tàn của xác người bay trong không khí . 

" Cái chết như này, có phải là quá đẹp đẽ không ? " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top