Chương 4 - Ying
Your Pov:
Trong lúc tôi đang thay đồ bên trong phòng tăm, bên ngoài phòng đã có thêm sự xuất hiện của cô bạn mặc cây đồ với tông màu vàng và xanh đậm (?) tên là Ying.
Tôi vừa ra khỏi cửa phòng tắm, cô ấy đã chạy tới nắm tay tôi rồi giới thiệu bản thân với tông giọng cực kỳ hào hứng.
"Xin chào, chắc cậu là Y/n nhỉ? Tớ là Ying, là bạn của Boboiboy và Yaya. Tất nhiên, tớ cũng được giao cho nhiệm vụ là cùng với Yaya chăm sóc cho cậu. Rất vui được gặp mặt."
Tôi giật mình, người có chút lùi về sau, não tôi cố gắng tiếp thu những gì mà cô ấy đã nói.
"A, chào cậu. Tớ cũng rất vui khi được gặp cậu."
Tôi trả lời cô bằng giọng nói ổn định nhất và rồi cũng cô ấy đi đến chỗ Yaya đang ngồi.
Vừa đặt mông xuống ghế để ngồi thì Yaya hỏi:
"Nè, Y/n cậu đến từ đâu vậy?"
"Hừm..." Tôi trầm mặc đưa tay lên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tớ đến từ nhà tớ đến!"
Yaya: "..."ờm...
Ying: "..." Cứ như thể cậu ấy không muốn nói chuyện ấy.
Y/n: "..." Ơ kìa, nào có?
Thôi cho tôi xin, tôi nào biết nên trả lời như nào đây? Nhà tôi tôi không nhớ số nhà thì làm sao mà trả lời cô ấy được?
"H-haha, cậu đùa vui thật đấy...!"
Yaya gượng cười, mặt nhăn nhó cả lên. Úi cha, hình như tôi lỡ làm cậu ấy khó xử rồi.
"Thế cậu là người nước nào? Trong cậu không giống như người Malaysia nhưng lại rất giỏi trong việc giao tiếp."
Ying bỏ qua điều gượng gạo lúc nãy và tiếp tục hỏi tôi thay Yaya.
"Nhà ngoại tớ là người Malaysia."
"Ồhhhhh?"
Yaya lẫn Ying đồng thanh reo.
"Nói cách khác, tớ là con lai. Mẹ tớ người Malaysia, bố tớ người Việt. Tớ với em trai cả hai đều rất thích học tiếng mẹ đẻ của mẹ."
"Wowww, là con lai kìa!!" Yaya
"Tuyệt thật đấy! Cậu còn có em trai nữa sao? Em ấy bao nhiêu tuổi rồi???" Ying
"Em ấy cách tớ 5 tuổi, tính ra thì được 9 tuổi."
(Ơ Boboiboy Galaxy - nhóm bạn gồm Boboiboy, Fang, Yaya đều ở tuổi 14, Ying ở tuổi 13, Gopal ở tuổi 15.
Theo như tui biết thì ở ss1 Ying nhảy lớp, Gopal vào năm học trễ.
Vì vậy ở fic này của tui dựa vào tuổi ở BBB Galaxy, Y/n sẽ bằng tuổi BBB.)
Cả hai mắt sáng như sao nhìn tôi. Khụ, như này có chút ngượng ngùng a...
"Phải rồi, Y/n!" Yaya
"H-hả? Có việc gì sao Yaya?"
"Cậu có nhớ trước khi ở đây cậu đã làm gì không? Kiểu như là cậu nhìn thấy cái gì đó quái lạ ấy?"
Yaya vừa nói vừa miêu tả.
"Hừm, tớ không chắc lắm, để tớ nhớ xem nào..." Tôi xoa xoa lấy cằm, nhớ ra được gì đó liền nói "Phải rồi! Hôm đấy tớ chơi ném dĩa với Hạt Đậu - chú chó nhỏ nhà tớ nuôi - ngoài sân cỏ nhà tớ. Chơi xong thì tớ thấy khá khát nước nên đã nhờ em trai tớ lấy nước hộ. Em ấy vừa vào nhà thì tớ nghe thấy tiếng rụt rịt ở bụi cây gần chỗ tớ ngồi-" tôi ngắt câu.
"Rồi sao nữa? Cậu kể tiếp đi!" Ying hí hứng hỏi
Tôi uống một ngụm nước rồi nói tiếp "Hmm, lúc đấy tớ vì tò mò nên đã đến gần bụi cây đó thì phát hiện ra một quả bóng tròn tròn màu vàng. Nhưng mà hình như không phải quả bóng thì phải, trông tròn tròn thế mà nặng lắm, giống như một mớ sắt ấy!! Và BÙM!!!" Tôi nhấn mạnh "Tớ ở đây :33."
"Chu choa, nghe cậu tả sao nó ly kỳ thế chứ, còn rất sinh động nữa!" Ying cười xòa cả lên sau khi nghe tôi kể.
"Heh, cậu cũng có thể xem là thế. Với tớ thì như thế này cũng quá ly kỳ rồi."
Tôi cười cười vui vẻ đáp lại lời Ying, song, tôi quay sang nhìn Yaya đang suy nghĩ gì đó.
"Huh? Yaya? Cậu đang suy nghĩ gì thế?"
Yaya giật mình quay sang nhìn tôi rồi bảo: "Không có gì đâu. Tớ chỉ nhớ lại xem thử chuyện gì đã xảy ra khi ấy thôi."
"Ồ ~"
Xem nào, theo như những gì Yaya thuật lại cho tôi nghe thì Cahaya đã chế thuốc gì đấy và rồi Api đi đến phá cậu và bùm, những người trong phòng thí nghiệm của Cahaya bao gồm Cậu, Tanah, Angin, Petir, Api và Daun bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc đó. Air cũng trúng thứ thuốc ấy nhưng lại không ảnh hưởng quá nhiều. Sau đấy thì Api vô tình đè Air và bị Air sử dụng nước phủ sóng khắp căn phòng. Đúng lúc ấy Ochobot đi vào và tôi bị dịch chuyển đến đây.
Hm, thú vị đấy :')). Một chuyện không ai ngờ đến lại xảy ra với tôi và nó làm tôi nghi ngờ nhân sinh của mình vải ò!
Cơ mà, Air là ai thế nhỉ? Cậu trai tên Cahaya tìm thấy tôi và người tên Petir nữa...
End pov
_____
'Cốc, cốc, cốc' - tiếng gõ cửa một lần nữa kêu lên.
"Y/n?"
Cái giọng này...có chút quen tai a, Y/n thầm nghĩ.
Mặc cho hai người kia đang nói chuyện gì đấy, Y/n quay sang về phía cửa nhìn xem ai đang gọi mình và nhìn thấy Tanah. Chợt, Y/n nhớ lại tình huống khó xử hôm qua liền không khỏi đỏ cả tai mắt. Xem ra, sau vụ hôm qua Y/n vẫn còn nhớ đến nó. Cô nghĩ rằng sẽ không phải đối mặt với cậu ấy trong mấy ngày tới, ít nhất là lúc này...
"T-Tanah? Có chuyện gì sao?"
Y/n mặt đỏ như trái gấc, miệng lưỡi lắp ba lắp bắp hỏi cậu trai đang đứng ngoài cửa.
Vốn không phải Angin là người lấy mất nụ hôn đầu và Tanah là người lấy nụ hôn thứ hai của cô, tuy là thế nhưng cô vẫn ngại trước mặt người ta nhaa...
.
.
.
(Xưng hô sẽ có một chút thay đổi ở chỗ này.
Em - Y/n
Nhỏ - Yf/n (tên bạn của bạn) )
"Này Yf/n!! Mày đứng lại đó cho tao!"
"Gì chứ?! Lúc nãy tao đã nói tai xin lỗi rồi còn gì! Sao mày cứ phải rượt đuổi tao thì mới vừa lòng cơ chứ!"
Yf/n - cô bạn nối khố với Y/n. Nhỏ ấy tuy là con gái nhưng lại rất quấy phá, nói toẹt ra thì nhỏ là một đứa không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chiếc roi thần chưởng của mẹ nhỏ đánh vào mông mà thôi. Sống cực kỳ bố đời nên dường như ngoài gia đình nhỏ ra thì chỉ có hội bạn thân của nhỏ là chịu được tính khí của nhỏ, tất nhiên là...không bao gồm Y/n.
Hôm nay Y/n cùng hội bạn của mình đi ăn ở căn tin trường thì đột nhiên nhỏ bạn thân Yf/n vô tính làm rớt [món bánh yêu thích] của Y/n. Hội bạn thân thấy thế liền tròn mắt ra nhìn chiếc bánh đang từng giây từng phút rớt xuống thềm nhà mà trong lòng thầm cầu nguyện cho Yf/n sẽ ổn sau ngày hôm nay. Vốn dĩ Y/n lúc nãy đã cáu vì lúc nãy nhỏ Yf/n chọc rằng cậu bạn cùng lớp thích em khiến em phải đội quần vì nhục, nhưng vì nhỏ là bạn nối khố của mình nên Y/n quyết định tha thứ cho nhỏ. Ấy vậy mà...ấy vậy mà bây giờ nhỏ ấy dám làm rơi [món bánh yêu thích] của em. Cơn tức giận bị dồn nén đến đỉnh điểm. Đám bạn thân đứng một góc ôm nhau nhìn Y/n đen mặt, không hẹn mà cùng nuốt nước bọt.
Kèo này mày chết rồi Yf/n ạ, làm rớt bánh ai không làm lại làm rớt trúng bánh Y/n thì xuân này mày khỏi về nhá! - trích từ tiếng lòng của hội bạn thân Y/n.
"A-haha...c-chờ một chút nào Y/n. T-tao xin lỗi mà, đ-đừng như thế. Tao rén..."
Yf/n đổ mồ hồi rồng rộc chút nữa thì ướt cả áo nếu như không có khăn lau. Cả người run lẩy bẩy liên tục lùi về sau để tránh Y/n đang từng bước đi đến. Thầm mắng bản thân mình đã chơi ngu chọc phải chó dữ.
Conmeno, ca này toang rồi ông giáo ạ. Nhìn con Y/n lúc này mà xem, trong nó còn đáng sợ hơn chị Dậu lực điền trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố khi đánh bọn cai lệ nữa!! - Yf/n gào thét bên trong.
"Run!!!"
Không hiểu sao, hội bạn thân của Y/n cùng nhau đồng thanh hét lớn bảo Yf/n chạy đi. Ừ thì tất nhiên phải chạy rồi, không chạy chẳng lẽ đứng đó để Y/n xách cây phóng lợn phóng nó sao? Bạn bè với nhau, tất nhiên bọn họ không nỡ nhìn Yf/n bị Y/n cùng cây phóng lợn cho nhỏ ăn hành. Và thế là một cuộc chạy thi marathon diễn ra trên chiến trường là khuôn viên sân trường với hai người chơi là Yf/n (người bị đuổi) và Y/n (người đuổi).
"Oaaaaa, Y/n ơi là Y/n. Tao lạy mày, làm ơn đó, tha cho tao đi!!!"
"Conmeno! Tao là tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Lúc nãy thì chọc tao với thằng kia thích nhau, giờ thì làm rớt chiếc bánh tao thích nhất nữa chứ! Vốn đã định tha cho mày nhưng xin lỗi, đéo được rồi con ạ!"
"Oái! Chơi trò gì kì cục kẹo vậy con kia. Mày đã đi rượt người ta mà còn cầm theo cây phóng lợn chi nữa hả?!"
"Xin lỗi chứ trong mắt tao mày không khác gì một con heo đội lốt người đâu."
Hai người, hai nữ, một cắm đầu chạy, một cầm cây phóng lợn đuổi theo sau. Cảnh tượng trong mắt người nhìn vào không khác gì tình chàng ý thiếp 'ahaha, ahihi, có giỏi thì bắt em đi~' . Hội bạn thân kia thấy phim diễn rất hay nên đã không giả trân mà cùng nhau ngồi vừa ăn bắp rang bơ vừa xem hai đứa kia diễn.
"Ê bây, cược không? Cược xem chuyện gì xảy ra tiếp theo với 2 tụi nó không?
"Chơi, tao cược con Yf/n bị ăn hành đến xuân này khỏi về luôn nhá!"
"Không, tính con Y/n hiền bome ra. Tao nghĩ không đến nỗi bị hành cho xuân này không về đâu. Tao cược con Y/n sẽ tha cho con Yf/n sớm thôi."
"Giời, nghe tao nè. Tao cá 100% là con Yf/n sẽ té vì vấp phải đá, Y/n cũng theo đà đó mà ngã cùng. Chắc bây không tin, nhưng mà bây không thấy chỗ kia có vài cục đó to hơn 1 nắm tay của con Y/n a? Con Yf/n mà chạy sang đấy mà không chịu để ý thì cũng ănloz như chơi."
"Tao thì lại nghĩ tụi nó sẽ hôn nhau!"
...
Gì cơ? Tụi nó không nghe nhầm đó chứ? Ai hôn nhau cơ?
Bên kia, Yf/n bị rượt đến không thở ra hơi, không chú ý đến cục đá trước mắt nên đã té ngã ngửa ra sau, đằng sau Y/n cũng không kịp dừng lại mà té theo
'chụt' - Y/n và Yf/n tròn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, môi chạm môi. Cả đám bên kìa nhìn thấy cũng hú hét không thôi.
"Aduma, thật luôn?"
"Té thật kìa!! Còn hôn nữa chứ?!"
"Chu choa, cảnh đẹp! Máy đâu? Lấy ra chụp dìm tụi nó đi!!"
.
.
.
Y/n nhớ lại ngày đó mà cả người không khỏi run rẩy cả lên. Ai lại vui khi hôn phải con bạn thân nối khố của mình chứ, đúng không? Trừ khi...bạn chơi bede :')).
_____
Đã chỉnh sửa
25.08.2022
~•~•~•~•~Comeback: 01/10/2023~•~•~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top