Cyclone

Y/n:

Hú hú

Cycy

Cyclone:

Hả?

Y/n:

🙂

Xin cho hỏi là bạn tính ngủ tới bao h

Cyclone:

?????????

Chết cha!!!!

CỨUUUUUUUUUUUUU

Y/n:

=)))

Tự giải quyết ik bạn êy

Mik bận òi=]

Cyclone:

Ơ kìa Y/n!!!!!!

Y/n đã off

Cyclone:

Yo ưtf-

Bạn với chả bè

______________________________________

Hộc hộc hộc......

"Nào bây giờ chúng ta-"

/Rầm/

"XIN LỖI CÔ EM VÀO LỚP TRỄ Ạ" (hmi hmi đoán xem ai nào=)))) )

"Cyclone, đây là lần thứ mấy rồi?"/tức giận-ing/

"Dạ...dạ....em xin hứa sẽ không có lần sau nữa đâu ạ"

"Lần sau, lần sau, lần sau" /hét/

"EM MAU RA ĐỨNG NGOÀI CỬA CHO TÔI! CẢ LỚP TIẾP TỤC BÀI HỌC"

Giờ ăn trưa...

"Haizzzz.....mỏi chân quá" - Cyclone gục mặt xuống bàn, miệng không ngừng rên rỉ.

"Ai bảo cậu thức khuya làm gì? Đáng đời"

"Híc, cậu ác quá đó Y/n "

"Ủa? Có chuyện gì vậy?" - Earthquake đi ngang qua, nghe tiếng Cyclone rên rỉ.

"Huhu, mama!!!!!!!" - Cyclone liền ôm đùi Earthquake, khóc - "Y/n hồi qua cậu ấy chơi xỏ con. Huhu"

"Oi Cyclone, chính cậu đã rủ tớ chơi trước mà"
______________________________________

Sau khi tan học, Y/n và mọi người cùng nhau đi về. Khi về đến nhà, cô vội vàng nhảy lên chiếc giường thân iu của mình, nằm lăn lộn trên đó.

~~~~~~~~~~~Flash back~~~~~~~~~~~~

"Tớ...tớ...tớ thích cậu.... Xin cậu hãy làm bạn gái của tớ"_người con trai ngại ngùng, đưa bó hoa trước mặt Y/n.

"Tớ...tớ cũng thích cậu"_cô vội ôm lấy bó hoa, vui đến nổi nước mắt đã trào ra.

Họ không ngờ rằng sau lưng họ đã có đám người đang theo dõi họ. Earthquake vỗ vai Cyclone, buồn bã nói:

"Tớ biết là cậu đang cảm thấy buồn bã và tức giận. Nhưng mà hãy nhìn xem, nhìn cách chàng trai ấy dỗ Y/n đi, nhìn dáng vẻ ân cần của cậu ta đi. Và nhìn vẻ mặt của Y/n thì có lẽ chúng ta đều biết cậu ấy đang rất sung sướng và hạnh phúc."

"Tại sao các cậu biết là cậu ấy đang rất là hạnh phúc?"_Cyclone buồn bã hỏi.

Blaze cốc nhẹ đầu Cyclone một cái rồi bảo:

"Thế giờ tớ hỏi cậu nè! Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu được người mình thích tỏ tình?"

"Thì tất nhiên là vui rồi. Ai mà chẳng-"

"Thế giờ cậu biết lí do vì sao bọn tớ biết được cảm xúc của Y/n hiện giờ không? Vì người đó là người mà Y/n thích. Tớ đã bảo cậu rồi, đừng có mà ảo tưởng quá nhiều. Giờ thì-"_ Thunderstorm đang nói thì Ice ngăn lại:

"Thunder thôi đi, nhiêu đó là đủ rồi."

"Tch-"

Cyclone vội quệt đi nước mắt, quay lại nhìn mọi người rồi cười.

"Chúng ta đi về lớp thôi"

"Cậu chắc chứ Cyclone?"

"Không sao đâu Thorn, tớ ổn mà. Nào nào nhanh về thôi, kẻo cô mắng chết."

~~~~~~~~~~~End flash back~~~~~~~~~

"Chết rồi! Mai là buổi hẹn hò đầu tiên của mình và cậu ấy. Mình phải lựa đồ thôi"

Y/n vội bật dậy, chạy đến tủ đồ của mình. Sau 1 tiếng đồng hồ, cô vẫn không lựa được cái nào thích hợp cả. Thế là 2 tiếng sau, cô đã có được bộ đồ ưng ý.

______________________________________

Đến ngày hẹn hò......

"Tới giờ rồi đi thôi"_Y/n vội chạy ra cửa."Mẹ ơi,con đi đây"

"Đi vui vẻ nha con! Nhớ về sớm đấy!"

"Dạ con biết rồi"

Y/n vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy anh bạn trai của mình đang đứng đợi mình. Cô bất ngờ, chàng trai ấy ném mũ về phía cô, cô bất ngờ, xém làm rớt mũ của cậu.

"Nhìn gì đấy cô nương. Đi thôi nào!"

"Vâng"_Y/n mỉm cười, đội mũ vào rồi leo lên xe. Trong suốt quãng đường đi, tim cô đập mạnh liên hồi.

Ngày hôm đó là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô. Cô và cậu bạn trai của mình đã có những khoảnh khắc tuyệt vời vào ngày hôm đó. Nhưng bên cạnh những khoảng khắc, cảm xúc vui vẻ ấy, là một bầu không khí đau khổ và tức giận.

Hôm đó, Cyclone đã âm thầm theo sau lưng họ, vì cậu sợ tên kia sẽ làm gì đó với Y/n. Hai người họ đi đâu, cậu đi đó. Sau khi nhìn thấy cảnh hai người đang vui vẻ và hạnh phúc thì cậu lại suy nghĩ, an tâm để Y/n cho cậu bạn kia chăm sóc. Cậu vội lái xe đi về, nước mắt cậu không ngừng tuôn ra. Có lẽ vì những giọt nước mắt đã che khuất tầm nhìn của cậu nên cậu đã bị một chiếc xe tải đâm. Đúng lúc đó, Blaze và Gopal đang trên đường tới sân đá banh, thấy hình bóng của Cyclone nằm trên vũng máu. Blaze lật đật chạy lại, ôm và gào thét tên cậu, Gopal nhanh chóng gọi cho xe cứu thương và bạn cậu.

Một lúc sau xe cứu thương đã tới nhưng mà mọi người vẫn chưa tới nên Blaze và Gopal đã lên xe đưa Cyclone đi cấp cứu.

"Cyclone à, cậu nhất định phải sống!...
Hức....tớ chẳng muốn rời xa cậu đâu..." -Blaze nắm chặt bàn tay, bật khóc. Gopal thấy vậy liền vỗ lưng an ủi cậu

"Cyclone chắc sẽ ổn thôi. Chúng ta có nên gọi cho Y/n không?"

"Đừng, đừng gọi cho cậu ấy!"

"Tại sao?"

"Tại vì hôm nay là ngày vui của cậu ấy. Nếu Cyclone biết tại cậu mà làm cho Y/n không vui thì chắc cậu ấy nhảy lầu mất"-Blaze cười, cười để cậu bớt căng thẳng, cười để cậu bớt lo âu, cười để cậu bình tĩnh hơn. Cyclone đã vô phòng cấp cứu, Earthquake và những người khác cũng ở đó. Và thật bất ngờ làm sao, Y/n và cậu bạn đó cũng có mặt ở đây. Blaze và Gopal kể lại sự việc cho mọi người nghe. Gopal thấy Y/n liền thắc mắc hỏi:

"Y/n à, tại sao cậu biết Cyclone bị tai nạn?"

"Vì lúc bọn tớ chuẩn bị đi về, bọn tớ đã thấy cậu và Gopal đang ở trên xe cứu thương và Cyclone đang nằm với một vũng máu"-Y/n buồn rầu trả lời. Bạn trai của cô thấy vậy, liền xoa lưng cô và an ủi với mọi người

"Mọi người à, Cyclone chắc sẽ ổn thôi. Giờ chúng ta có tức giận, nóng nảy cũng chẳng làm gì được đâu đúng không? Vậy thì hãy ngồi cầu nguyện cho Cyclone bình an vượt qua cơn nguy kịch này đi."

"Ừ, cậu nói đúng. Chúng ta nên cầu nguyện nhỉ?"-Earthquake đứng dậy tán thành ý kiến.

Nhưng trong phòng cấp cứu, một cô y tá lật đật chạy đi, bên trong các bác sĩ đang cố kìm máu cho cậu. Thấy cảnh tượng này, mọi người đã mất bình tĩnh hơn. Họ đều lẩm bẩm cầu nguyện nhưng...

Títtttttttt..............

Âm thanh vang lên, đó là âm thanh của nhịp tim, nó đã ngừng đập. Tất cả mọi người vỡ oà. Fang, Yaya, Ying, Gopal và cậu bạn kia liền đỡ và trấn an mọi người.

Từ phòng cấp cứu, một tấm khăn trắng đang phủ trên người cậu bạn gió, mọi người đau lòng khi trước mặt họ là thi thể của người bạn thân nhất của họ, lạnh lẽo và xanh xao. Các y tá đang đẩy Cyclone tới nhà xác. Mọi người đau lòng không kìm được nước mắt nữa, liền bật khóc to. Trùng hợp thay, cơn mưa ngoài kia đã to hơn. Có lẽ ông trời đang đồng cảm với nỗi mất mát to lớn của họ.
______________________________________

10 năm sau...

Y/n và cậu bạn kia đã và đang rất hạnh phúc. Họ đã cùng vượt qua biết bao sóng gió và kết thúc bằng một đám cưới lãng mạn. Ngày hôm ấy, Y/n thực sự rất xinh đẹp. Hiện tại cô đang ở trong phòng cùng Yaya và Ying, chờ tới giờ làm lễ. Tuy hôm nay là ngày cưới của cô nhưng cô lại có chút buồn rầu

"Tớ ước gì hôm nay cũng có cậu ấy"

Nghe cô nói vậy, Ying lại xoa lưng cô, Yaya an ủi cô, bảo rằng

"Nào vui lên đi. Nếu thấy cậu buồn như vậy thì sau cậu ấy có thể vui được"

"Ừ cậu nói đúng"

Cốc...cốc....cốc

"Vào đi ạ!"

"Y/n ơi, tới giờ rồi em"-cậu ban trai năm xưa của cô nay đã sắp thành chồng cô rồi.

"Vâng em tới liền đây!"
______________________________________

"Y/n con có đồng ý......"

"Dạ con đồng ý"

"Vậy giờ ta tuyên bố hai con từ nay chính thức thành vợ chồng"

Mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Đám bạn nghịch ngợm của cô hét lên

"Nhớ phải thật hạnh phúc nha! Nếu Y/n buồn thì cậu không xong với chúng tôi đâu!"

"Con biết òi mấy cha, con hứa"

"Phải vậy chứ!"

Tất cả mọi người đều mang ly rượu tới chúc phúc cho cặp đôi uyên ương này. Một cơn gió nhẹ lướt qua, Y/n có cảm giác như cậu bạn thân của mình đang chúc phúc cho mình vậy. Cô nhìn lên bầu trời mỉm cười.

"Y/n à, em cười cái gì vậy?"

"À không, không có gì đâu anh. Chỉ là hôm nay thấy vui quá nên em cười"

"Đừng tưởng anh không biết nhá/búng trán cô một cái/ Anh chắc là cậu ấy vừa mới chúc phúc cho em đó!"/cười/

"Anh nói đúng. Chúng ta vào trong thôi, mọi người đang chờ chúng ta đó"

"Ừ nhỉ, đi thôi em"

Tất cả mọi người vào ngày hôm đó quẩy banh đám cưới của Y/n. Vì tổ chức ở bãi biển nên gió nhẹ nhàng lướt qua.

"Y/n, chúc em hạnh phúc. Anh xin lỗi vì không thể ở bên em đến hết cuộc đời này được. Phải thật hạnh phúc nha!"

______________________________________
The end!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top