3. Những kí ức (Blaze/Ice)

Khi bạn chợt nhớ ra chap BlazeIce đầu tiên đã bị xoá không thương tiếc bởi một phút phê đường của bản thân.

...

Á Á Á Á Á!!!! Sìn lại ngay lập tức nhanh lên OTP ơi huhu!!!!

——

1,

Tính ra, vụ xưng anh xưng em trong nhà Boboiboy hầu như luôn bị bác bỏ, dù có tới sáu đứa có đôi có cặp lúc nào cũng kè kè cạnh nhau như hình với bóng, vẫn là kiểu cậu-tớ nồng nặc mùi tình bạn.

... Đó là nếu như tụi closeup không phá vỡ "quy định" đó.

Hôm đấy là một ngày rất đẹp trời, cả thảy bảy đứa tụ tập với nhau trong phòng khách, rồi tự dưng Solar ré lên, "Tớ yêu cậu, Thorn!!"

Earthquake tọng vô đầu thằng kia một đấm, "Đồ điên! Đang ban ngày ban mặt tự dưng hét lên thế hả?!"

Không những thế, bạn trẻ xanh lá kia cũng rất hồn nhiên mà đáp lại, "Tớ cũng yêu cậu, Solar." rồi cười tươi tít mắt.

Mama cảm thấy mình cần phải cắt cơm tụi này gấp nếu không muốn bị vả thính vào mặt, nhưng ngay trước khi đó...

"Tớ yêu cậu, Thundy!"

Và thế là lại có thêm một đứa nữa bị ghim.

Toàn bộ những người còn chưa load được chuyện gì đang xảy ra, bao gồm, Earthquake, Thunderstorm, Blaze và Ice mặt cứ trơ trơ ra như lũ mất hồn. Cyclone nhìn vẻ mặt ngáo ngáo ngơ ngơ của người yêu buồn cười không chịu được, đập ghế bồm bộp, "Thundy! Cậu nhớ hôm nay là ngày gì không đó?!"

Thunderstorm cau mày, cố nhớ xem hôm nay là cái ngày gì mà tự dưng bọn yêu nhau lại lên cơn đi tỉnh tò lại lần nữa thế, rồi tự dưng cậu nhớ ra, "À, tớ yêu cậu, Cy."

Kể cả Thunderstorm luôn á? Earthquake bày ra vẻ mặt rất không cam tâm, rồi quay qua nhìn nốt hai đứa đỏ cam xanh lam kia với ánh mắt tụi bây muốn nói gì thì nói nốt đi.

Blaze xoa xoa cằm. Cậu đã nhận ra hàm ý của hai bạn hữu ngay từ lúc đầu rồi, cơ mà cứ nói như tụi kia thì chán òm, có gì thêm màu mè thì tốt...

A! Đúng rồi!

"Icy, anh yêu em!"

Đoàng đoàng đoàng!!

Không phải hiệu ứng âm thanh do cậu bạn bão sấm tạo ra đâu, là thiệt đó, nghe tiếng sét đánh ruỳnh ruỳnh trên đầu từng người kia kìa.

Ô... ôi trời ơi! Sao tự dưng hôm nay tên ngốc này bạo gan dữ vậy?!

2,

Hẳn ai cũng biết rồi, Ice rất rất rất lười. Cái lười của cậu có khi chẳng miêu tả hết được chỉ với ba từ rất.

Còn Blaze lại là một tên cuồng vận động, không ngồi im được lấy nửa giây, cũng thật may là có nhiều môn thể thao cho cậu ta chơi, chứ không thì tên này sẽ chán phát điên mà đi châm lửa mấy nhà mất.

... Nhưng rất tiếc, hễ Blaze động vô môn nào, chỉ cần bực tức một chút thôi, cậu ta đã trở thành cái mồi lửa di động chạy vèo vèo quanh sân đấu, và thế là bị đá khỏi câu lạc bộ.

Thế, khi Blaze không có gì để làm thì như thế nào? Ắt hẳn cậu ta sẽ ra chuồng gà phóng hoả, hay thiêu cháy trường học, hay đốt rụi rừng cây luôn cũng nên (Thorn không thích điều này).

Vụ này đã từng xảy ra vài lần, cũng may lần nào cũng có vài nguyên tố gần đấy nên không có thương tích gì về người và của, nhưng cái sự stress của Blaze cứ vứt ra vô tội vạ như thế này thì không ổn.

Nhắc lại, Blaze là sự căng thẳng, cậu ta dùng hành động để giải toả. Gần như toàn bộ mọi stress của các Boboiboy đều trở thành những hòn đá ngàn cân đè nặng trên vai cậu ấy, dù không nhìn ra được phiền muộn của mọi người là gì, nhưng Blaze vẫn cứ gánh chịu nó mà thôi.

Vì cậu ấy sinh ra để gánh chịu nó.

Nghĩ đến đây thôi, không khí đã lạnh lại còn lạnh hơn. Chẳng ai nói thêm câu gì nữa cả.

Sáng hôm sau, Ice tự dưng đòi Blaze cõng mình, tụi còn lại cũng chẳng thấy lẫm lạ gì. Ice nó lười quá mà, càng ngày càng lười nên giờ kêu chồng làm cái xe căng hải của mình cũng là chuyện quá sức bình thường. Blaze hoàn toàn không phản đối, trái lại còn hớn hở là đằng khác, rất vui lòng để người yêu nằm ngủ trên lưng mình.

Hôm đó là chủ nhật, không lăn lộn ở lớp học, Blaze chả có gì để làm cả, mà ở nhà thì chán phèo. Vốn cậu định rủ Cyclone hay Thorn đi chơi cơ, nhưng hai người đó bận tình tính tang tang với Thunderstorm và Solar rồi, nên cậu lại thôi.

Thế là, bạn trẻ Blaze rong ruổi khắp phố lớn ngõ nhỏ đi tìm thú vui với cái cục màu xanh lam đang bám trên lưng.

Đang nhảy chân sáo yêu đời, tự dưng cậu ngã chúi xuống đất, may mà chân kịp phản ứng lại.

Không phải Blaze chạy nhảy nhiều quá nên mệt, cũng không phải Ice trở nên nặng hơn. Thứ trở nên nặng hơn là...

Tâm trí Blaze.

Sự căng thẳng này... là của mama.

Earthquake là một trong những người dễ rơi vào vòng tiêu cực, nhưng lại luôn nở nụ cười trên môi, nói rằng không sao hết đâu, ổn cả mà, và cứ thế, cứ thế, để phiền muộn ưu lo định cư trong tâm trí mình.

Blaze ngày nào cũng đón nhận cái này. Ngày nào cũng thế cả.

Cậu vừa giữ lại được thăng bằng, thì lại suýt té ngửa lần nữa. Lần này là Thundy.

Dù mang vẻ bề ngoài lạnh tanh, nhưng Thunderstorm cũng là kẻ thích chịu đựng, không khác Quake là bao. Cậu ta gói ghém sự lo âu của mình xuống tận đáy mắt, không để cho ai nhìn thấy.

Nhưng Blaze lại cảm thấy được. Ngày nào cũng thế cả.

Răng trên răng dưới cắn chặt vào nhau.

Mình khó chịu quá! Mình phải làm gì đó mình phải làm gì đó mình phải làm gì đó!

Blaze là sự căng thẳng, cậu ta dùng hành động để giải toả.

Hai bàn chân dần bén sắc đỏ cam, cuối cùng nổi hẳn lửa lên, cháy phừng phừng. Blaze lập tức xoay người, đốt trụi hơn phân nửa cái thân cây gần đó, nó đổ rạp xuống con hẻm nhỏ hẹp. Thật may vì ở đây không có người.

Bao bọc hai bên trái phải đều là nhà cửa.

Boboiboy nham thạch như mất đi ánh sáng trong mắt, cơ thể tự khắc di chuyển, như một con robot quá điện.

Lửa từ cái cây kia lan ra mặt đường, ngoằn nghèo trườn tới những cánh cửa thơm nức mùi gỗ, màu đỏ dần bao trùm khắp nơi.

Và biến mất.

Hai con ngươi đỏ cam trợn lên: Hả?!

Tương tự như thế, toàn bộ những ngôi nhà lân cận lửa vừa mới bò lên bản lề đã bị dập tắt không thương tiếc. Nguồn cháy cũng tàn đi.

Một cảm giác thư thả và dễ chịu ập đến bên Blaze.

"Bình tĩnh nào."

Giọng nói êm đềm như nước chảy. Nắng vàng ruộm nhuộm lên người, mắt lam lấp lánh hơn cả.

Ice.

"Blaze, hít thở sâu vào."

Blaze tức khắc làm như lời người kia nói. Quả nhiên, cậu không còn cảm thấy nặng nề nữa.

Hai cánh tay nhỏ lại vòng qua cổ áo cậu, Blaze cảm giác phía đằng sau như có tuyết rơi, dịu dàng và thanh thản đến khó tả.

Cái cằm người kia tựa trên vai áo đỏ rực.

"Từ giờ, tớ sẽ ở sau lưng cậu."

Blaze chỉ hận mình không quay nổi đầu sang bên cạnh, chỉ biết ngậm ngùi quan sát cái mũ trùm đầu kéo thật thấp cọ cọ vào cổ mình kia.

"Nên là, cứ thiêu rụi tất cả đi."

Không sao đâu, vì có tớ rồi mà.

Tớ sẽ là người dọn dẹp tất cả những gì cậu gây ra.

Nên là, không sao đâu.

Cứ thoải mái đi, Blaze à.

"Ừ! Cảm ơn nha, Icy!"

3,

Trở lại với câu chuyện vừa nãy, ngay sau khi Blaze gào câu "Icy, anh yêu em!!" thì cả nhà đớ người ra luôn.

Chính chủ nhận cái câu này tiêu hoá xong hết đống thông tin kia thì ngượng chín mặt, hai má đỏ lựng cả lên, hươ hươ hai tay trong không khí, "C-Cậu nói gì ngớ ngẩn vậy hả?!"

Chỉ cần nói "Tớ yêu cậu" là được thôi mà, sao tự dưng lại...

"Hahaha!! Cứ làm giống tụi kia thì chán lắm, tớ là con người khác biệt cơ mà!" Blaze vỗ ngực đầy tự hào, hoàn toàn không quan tâm cái gọi là liêm sỉ đang kéo nhau ra ngoài đường kia. Solar đen mặt, thằng này rõ ràng không có não!

Hoàn toàn ngược lại với người yêu của mình, Thorn hào hứng sấn tới, "Ice! Câu trả lời của cậu là..."

Earthquake tỏ vẻ: Từ khi nào mấy cái lời sến sủa này lại biến thành chương trình vấn đáp thế?

"Ừ... ừm thì..."

Ice không giống Thunderstorm, dù cả hai đều bị gán tiếng là mặt lạnh như nhau, nhưng Thunderstorm giỏi che giấu cảm xúc hơn được... vài giây. Nói trắng ra là như thế này: Thunderstorm nghe một vài giây rồi mới ngượng ngùng đỏ mặt, còn Ice vừa xong cái là trực tiếp biến thành quả dâu tây luôn. Ai bảo não tiếp thu nhanh là tốt hả?

Như một cái hành động mà ai ai cũng làm khi xấu hổ, Ice kéo mũ trùm lên, vành mũ có kí hiệu nước xuống tận ngang mũi, rồi mới lắp ba lắp bắp, "E... em yêu anh, Blaze."

Bùm!!

Cyclone cười ha hả, "Ôi trời ơi! Cậu là người khơi mào vụ này mà còn ngại được hả Blaze?!"

Cậu bạn xanh dương không thương tiếc chọc ngoáy cái đứa mặt đỏ hơn cả nguyên tố của nó, tay đưa quẹt quẹt mũi đang không ngừng túa ra máu cam.

Rốt cuộc, Earthquake vẫn chau mày, "Hôm nay là ngày gì vậy hả?!"

Solar ngạc nhiên, "Ủa, mama không nhớ sao?"

Bỗng tự dưng, cửa có tiếng gõ cốc cốc. Như mọi khi, Quake mama liền ra mở cửa, đập vào mặt là ngay một bó hồng đỏ thắm.

"Tớ yêu cậu, Quake!"

Đuôi mắt vàng kim thu hẹp lại. A, cậu nhớ ra rồi! Hôm nay là ngày...

Ngày tất cả tụi cậu tỏ tình!

"Tớ yêu cậu, Fang!"

4,

Blaze giỏi hôn nhất nhì nhà. Cậu ta hơi dài, sức dai, thì ngôi sao thể thao mà lị, tất nhiên là cũng phải giỏi mấy môn cần dưỡng khí dài thật dài như là bơi lội rồi.

Bình thường, trong một cặp đôi, sẽ có một đứa hôn giỏi và một đứa hôn kém, nhưng trường hợp này hoàn toàn không áp dụng được cho closeup, vì Ice cũng hôn rất giỏi.

Nói tóm lại, khi hai đứa này quyết định hôn nhau thì tức là quần nhau đến tơi người mới thôi!

Ví dụ như là...

Hai lưỡi đỏ quấn vào nhau, hai bên môi dính chặt, mỗi bên đều như con rắn, không ngừng luồn lách trong khoang miệng đối phương. Đôi tay giữ chặt vành tai, không để cho người kia lơ đễnh đi một khắc nào cả.

Hai chiếc nón cao thấp chạm nhau, cứ thế tự động rơi xuống giường. Blaze lúc nào cũng là người chủ động, nhưng Ice dưới thân cậu ta cũng không phải loại bị động gì cho cam.

Thân ảnh màu đỏ cam đè thân ảnh màu xanh trắng ngay trên nệm, nhưng người nằm dưới chẳng có nghĩa là bị khuất phục, tiếp tục hôn nhau điên cuồng, chẳng ai chịu thua ai cả.

Ngay khe cửa phòng, là bốn đứa tò mà tò mò nghía vô xem hai đứa kia định làm gì giữa đêm, Solar, Thorn, Thunderstorm, Cyclone.

Solar cười dâm tà: Tối nay mình có nên chơi trò này với Thorn không nhỉ?

Thorn nhìn Ice bằng con mắt kính cẩn: Bao giờ mình mới hôn giỏi như Ice nhỉ?

Thunderstorm gai người, chầm chậm đánh mắt xuống Cyclone mắt sáng như sao nhìn hai đứa kia. Chưa có ai nói là Cyclone cũng là một kẻ hôn giỏi cùng đẳng cấp với Blaze à?

Cyclone trầm trồ: Đồng chí, cố lên!

Bốp bốp bốp bốp.

Bốn cái tiếng nhẹ tênh bằng quạt giấy, vừa đủ để hai đứa trong phòng kia không biết, tiếp tục chuyện đại sự kéo dài đã hơn một phút đồng hồ của mình.

Earthquake liếc từng đứa một: Về phòng ngay! Ai cho tụi bây động chạm quyền riêng tư của tụi nó hả?

Thế là bốn đứa kia mỗi đứa hai cục u to tướng trên đầu, rồng rắn lên mây kéo nhau về phòng.

Mama đại nhân cũng đi theo rất nhanh, mắt nhìn rất nhẹ qua cửa phòng.

"A!"

Đã có người thắng cuộc.

Trong mấy cái vụ này, tên Blaze lại khôn lỏi lạ thường, đến khi nhận thấy cả mình lẫn người yêu cứ cháo lưỡi nhau bất phân thẳng bại thì chả ổn, thế là lúc nào cũng dùng tay nhéo phát vô hông Ice, chọt đúng điểm yếu của cậu ấy rồi.

Ice chưa kịp định hình gì xong, Blaze lại cúi xuống hôn cậu ta tiếp, mà cậu bạn mắt xanh còn chưa kịp phòng bị gì. Thôi xong, thế là toang, bao nhiêu lần bị chơi đểu kiểu này rồi mà sao cậu vẫn chả bao giờ lường trước được nhỉ?

Đó là một trong những lí do mà tên Blaze vẫn còn đè được Ice tới tận bây giờ.

5,

Chúng ta lại trở lại chủ đề này rồi, cái chủ đề ướt át và sặc mùi nước muối mà chả ai lấy thích thú làm gì.

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng đã quay mặt biển cấm làm phiền ra rồi, thế mà vẫn còn có người gõ cơ đấy.

Ice biết đó là ai, "Vào đi."

Đằng sau cánh cửa, là Blaze. Cái người đáng lẽ lúc nào cũng nở nụ cười toe toét trên môi thì lại đang cúi gằm mặt xuống, tay chân toàn vết băng bó.

Mắt đỏ nhìn về phía Ice.

Ice không khác với Blaze nhiều cho mấy, người cũng toàn băng trắng băng đó, áo khoác bông và mũ đều được treo sang một góc, để lộ phần tay bên phải đỏ hỏn, tím tái, dù đã được băng bó cẩn thận.

Blaze chầm chậm lê chân tới gần, giọng trầm xuống, "Tay cậu... ổn chứ?"

"Không sao, Quake đã sơ cứu cho tớ rồi."

Đó là... một vết bỏng.

Không phải là bỏng bình thường, cánh tay bên phải của Ice được bao bọc bởi nước, thế mà nó vẫn bị bỏng được, hơn nữa còn với cấp độ kinh khủng thế kia, rõ ràng nguyên nhân chẳng dễ chịu gì cho cam.

Blaze ngồi xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ tội lỗi.

Nó là... lỗi của Blaze.

Chính cậu đã làm Ice bị bỏng, bỏng bởi lửa của cậu.

Nghĩ tới đây thôi, cậu đã giận mình khôn nguôi. Chính cậu đã nói sẽ trở thành khiên chắn cho Ice, bảo vệ cậu ấy khỏi mọi nguy hiểm, mà giờ thì sao? Hoá ra chính cậu lại là kẻ làm tổn thương người cậu yêu nhất trên đời.

Ice đưa tay trái qua, lòng bàn tay ngửa ra, đợi chờ.

Blaze ngần ngừ nhìn lại cậu, ánh mắt đau khổ vô cùng. Đã bị thế rồi, cậu vẫn muốn chạm vào tớ sao, Icy?

Đáp lại là cái nhướn mày, "Cậu không muốn nắm tay tớ?"

Nguyên tố đỏ rực cảm giác mình lại bị bắt thóp lần nữa, tay phải cậu đưa qua, nắm lấy tay Ice, thật chặt.

Blaze không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của Ice cả. Không thể.

"Icy, tớ xin lỗi. Tớ đã nói rằng tớ sẽ trở thành tấm khiên che chắn cho cậu, vậy mà cậu..."

... lại trở thành tấm khiên che chắn cho tớ.

Tất cả cũng chỉ vì cái tính hấp tấp nóng nảy của Blaze.

Một trận chiến khó khăn. Kẻ địch mạnh vô cùng. Bảy Boboiboy cùng hợp sức chống lại hắn. Đúng lúc quan trọng nhất, hai đứa tiên phong là Thunderstorm và Blaze lao lên tấn công. Nhưng đằng sau có tiếng thét, "Dừng lại ngay!!!!"

Của Earthquake.

Như bản năng, Thunderstorm lập tức chúc hết hai mũi kiếm xuống đất, ngăn đôi chân mình tiếp tục di chuyển. Nhưng đứa còn lại, Blaze dường như không nghe thấy, tiếp tục lao lên, hai tay bốc cháy hừng hực, nắm đấm chỉ trực chờ phang nốt vào mặt cái tên đang nằm sõng soài sau đòn Multifold Solar Eclipse Attack khổng lồ của Solar.

Cậu không hề nhận ra, hắn đã bị thổi bay vào khu chứa đầy chất nổ và bom của TAPOPS.

"Khoan đã, Blaze!!!"

Cả Cyclone và Thorn cùng hét lên, nhưng đôi tai của Boboiboy nham thạch như cố phủ định toàn bộ tần số âm thanh nó có thể nghe được, Blaze cứ bay đến và bay đến! Sắp tới rồi!

Ngay lúc đó...

Cyclone giật mình ngay khi có gì đó xẹt ngang qua người cậu.

Ba bước. Hai bước. Một bước.

Ngay trước khi giày đỏ chạm tới ngưỡng cửa, đột nhiên, một màu xanh biển phủ lên một bên nắm đấm của cậu ta, Blaze phải ngừng bước.

Mắt xanh bình tĩnh đến lạ, "Dừng lại đi, Blaze."

Sau đó... không còn sau đó nữa.

Đống bom trong đó phát nổ, Ice đã cố lấy cái thân còi cọc bé nhỏ của mình che cho Blaze, đã cố hết sức kéo cậu ra khỏi phạm vi chết người, nhờ vào cái sự nỗ lực đó, cả hai vẫn còn sống.

Ice, chỉ trong thoáng chốc thôi, đã thành một cái khiên người sống thực sự, đằng lưng khoác bông dày cộp bị sức ép và tia lửa tiêu huỷ hoàn toàn, để lại vết lửa vẫn còn mùi khói sau người cậu ấy.

Cả tay nữa. Tay phải, cánh tay đã ngăn Blaze bước tới cánh cửa tử thần, cũng đã vì cố gắng nguôi nộ hoả trong Blaze mà nên nhăn nheo, nổi cả gân máu.

Làn da vốn được giấu kín thật kín trong bao lớp áo đã từng rất nhợt nhạt và xanh xao, giờ lại khoác lên vẻ xanh đỏ tím vàng khốn đốn đầy bi ai.

Giọng Blaze run run, "Icy, đưa tớ tay kia của cậu được... không?"

Ice không hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng chìa cánh tay bên phải sang phía đối phương.

Blaze nắm lấy cổ tay cậu, thật nhẹ nhàng, cúi đầu lên đó, tóc đen xoã rũ rượi trên vết bỏng của Ice.

Hai khoé xích nhãn cay nồng, rưng rưng.

Tất cả là... tại cậu.

"Tớ... hứa..."

Ice cảm thấy bàn tay mình vừa có gì đó mềm mềm áp lên, vừa có gì đó nóng hổi, chảy tanh tách trên băng đỏ.

Thật là ấm áp.

"Từ nay về sau..."

Blaze xin thề, xin thề, sẽ không bao giờ để Ice bị bất cứ một thương tổn nào nữa.

"Tớ..."

Cậu sẽ bảo vệ Ice khỏi tất cả. Cậu phải mạnh hơn! Phải lí trí hơn! Không được trở thành một mối nguy hiểm cho Ice thêm một lần nào nữa!

Vì Ice là người cậu yêu nhất trên đời.

"Sẽ là một tấm khiên thật tốt, che chở cho cậu đến cuối đời."

Ice ngẩn người trong phút chốc, tông giọng trở nên nhẹ tênh, "Đây có được coi là một lời cầu hôn không?"

"Bao giờ tớ nghĩ mình có thể bảo vệ cậu và không còn là kẻ gây nguy hiểm cho cậu nữa, tớ hứa là tớ sẽ cầu hôn cậu tử tế mà! Vì thế nên là..."

Blaze chưa bao giờ cảm thấy lòng mình nóng như thế này.

"Hãy để tớ ở bên cậu đến lúc đấy!"

Đến lúc tớ có thể tự coi mình là tấm khiên vững vàng nhất thế giới này, là người có thể đem đến cho Ice trọn đời viên mãn.

Ice à, tớ sợ mất cậu lắm. Tớ yêu cậu rất nhiều, tớ muốn bảo vệ cậu rất nhiều, nhưng lỡ tớ lại làm tổn thương cậu thì sao? Tớ vừa muốn ở bên cậu, nhưng tớ cũng vừa muốn cách li cậu khỏi chính mình.

Cuối cùng, vì sự ích kỉ của bản thân, tớ vẫn chọn vế thứ nhất.

Tớ tha thiết mong cậu đừng rời xa tớ. Xin hãy để tớ chuộc lỗi lầm, thay cho cánh tay và phía sau lưng của cậu, tớ sẽ là lá chắn của cậu đến hết đời hết kiếp.

Ice cảm nhận được tình cảm người kia dành cho mình to lớn đến nhường nào. Không phải cậu không biết, chỉ là cậu chưa bao giờ cảm thấy nó được thể hiện đơn thuần và mãnh liệt tới mức này.

Như cái thói quen khó bỏ, cậu cười thật tươi, ngửa mặt lên trời, lặng im ngồi một chỗ, không nói gì cả, để cho chất lỏng mặn chát lăn dài trên má.

Đây không phải nước mắt đau khổ, mà là nước mắt hạnh phúc.

A...

Tại sao lại có người ngốc nghếch đến như thế này cơ chứ? Tại sao lại có người yêu mình đến như thế này cơ chứ?

"Xin cậu..."

Ice ít khi nói lời thành khẩn lắm, nên là đừng có nghe lạ tai rồi chê cười nhé?

"Hãy ở bên tớ đến lúc đấy, trở thành tấm khiên che chắn cho tớ đến cuối đời."

Một lời mệnh lệnh chăng? Bảo kẻ khác bảo vệ cho mình?

Người khác nghe quả thật sẽ ngứa tai vô cùng, nhưng Blaze lại khác. Cậu ta cười tươi, tươi đến nỗi cảm giác như con người u ám khi trước biến đi đâu.

"Tớ xin hứa!"

——

Hì, gửi lời yêu dấu cho OTP no.1 của tớ trong fandom Boboiboy.

... Nói cho màu mè thế thôi chứ tớ có 2 cái OTP trong fandom này thôi á, còn lại toàn hardship hay support.

#Team_không_có_NOTP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top