1. Hội-những-người-không-phải-là-người (All) [AU]

Ice là một con ma cà rồng hàng thật giá thật.

Ừ, đó là dòng kết luận đầu tiên trong cái đầu của Blaze khi cả hai bắt đầu chung sống được mấy ngày.

Ice ghét ánh nắng mặt trời, nói trắng ra là ghét ánh sáng, cái gì sáng sáng là cậu ấy ghét hết. Thế nên căn hộ của Blaze lúc nào cũng tối mịt như bị bỏ hoang, cũng may là mắt cậu chàng kia tinh, nên không có đèn cũng chẳng ánh hưởng đến cậu lắm.

Thứ hai là Ice quá ư là siêu đi. Ờ, dù Blaze biết cái phong thái của Ice là biết cậu ấy đầu óc hơn người rồi, nhưng không có nghĩa là sẽ nhớ hết sách vở của cậu và làm đúng hết trơn đáp án chỉ trong một lần lướt!

Thứ ba, tính ra buổi sáng, Ice như con mèo lười, thu gọn mình trong chăn, ngủ đến chiều tối mới chịu mở mắt ra, ăn uống qua loa, chơi game, ngồi nghe Blaze than vãn về chuyện ở trường lớp, rồi đến tờ mờ sáng lại rúc vô lòng cậu tìm hơi ấm, lại chìm vào mộng tiếp.

Kết luận, Ice đúng chuẩn thứ quỷ hút máu lười!

... Cơ mà hình như cũng không đúng lắm. Vì thực sự thì cậu ấy không hút máu.

Dù hai người ở cùng bao nhiêu lâu nay rồi, nhưng Ice chưa bao giờ xớ rớ đến thứ chất lỏng mà hầu như tất cả đồng loại của cậu ta mê như điếu đổ, mà ăn đồ ăn con người bình thường.

Lúc đầu, Blaze còn nghi nghi, nhưng khi người kia vô ý đưa tay ra nắng một tẹo, chỗ da đó bốc cháy phừng phừng luôn, thì cậu tin Ice đúng là ma cà rồng thật, không chả lẽ là xác sống? No no no, nhan sắc của zombie không thể so sánh với nhan sắc của Ice được.

Solar nghe đến đây thè lưỡi, "Thứ u mê như cậu ai thèm chấp."

"Còn hơn cái đứa suốt ngày bị con người đòi mổ xẻ."

Hơ, các bạn nghĩ Solar cũng giống Blaze chắc? Không, chắc chắn không thể được, vì rõ ràng không có bất cứ thằng con trai nào trên Trái Đất có cái đầu đèn mực hơn thằng này.

"Ê! Nói thế là sao hả?!" Kẻ có cái đầu đèn mực gào lên.

Blaze đạp cho nó một cái, "Thì là như thế đó."

Solar là người sói. Là cái loài mà đến mỗi đêm trăng tròn là biến hình rồi đi săn thịt người đó.

"Tớ không ăn thịt người!"

"Trật tự!"

Chuyện cũng không có gì to tác, vì rõ ràng tên này biết giấu mình giữa những con người. Ừ, đó là nếu như...

Cậu ta không gặp Thorn.

Thorn là người có đôi mắt nhìn thấy những thứ không phải con người.

Nói thật, tim gan phèo phổi tên kính cam suýt phọt hết ra ngoài khi bị một đứa nhóc năm tuổi túm gấu quần và hét toáng lên cho cả cái bệnh viện nghe, "Anh người sói ơi! Cho em giải phẫu anh đi!!" với đôi mắt xanh lá lấp lánh như sao.

Tất nhiên, Solar đã có cách lấp liếm chuyện đó cho xong, và từ đó, nhóc Thorn lúc nào cũng rịt chặt lấy cậu ta như vàng bạc châu báu không bằng.

Blaze chỉ tay, "Thế hoá ra đó là Thorn...?"

Là cái thứ đang bám sau lưng áo Solar nãy giờ đấy hả?

Solar vô cùng bất lực, "Ừ, thằng bé đó."

Vì suốt ngày nói mấy thứ kì cục nên người ta tưởng thằng nhóc bị điên, tống thẳng cổ vào bệnh viện luôn, cũng chẳng có ai chịu nổi cái tính mê những thứ đáng sợ như hoa ăn thịt người hay gai góc cây cỏ như nó, thế là gặp bác sĩ Solar như vớ được vàng, đẩy cho chăm luôn.

Hai cầu mắt ngọc lục bảo của thằng bé đảo xung quanh căn nhà hiếm khi thắp đèn của Blaze, như chợt phát hiện ra gì đó, liền tuột một phát xuống lưng Solar.

Kẻ bị tuột trợn tròn mắt nhìn đứa nhóc chưa bỏ mình ra lấy một lần từ lần gặp gỡ đầu tiên chạy biến vào cánh cửa màu nâu.

Blaze giật mình, "Ôi không, đừng nói là..."

"Ma cà rồng nè!!!!"

Rầm!

... Thôi xong.

Hai tên "nhiệt độ nóng" chạy nhanh vào phòng, bắt gặp cảnh cậu nhóc diệp lục thích thú ngồi lên người thiếu niên lam nhạt đang nhăn nhó mở mắt ra, mười ngón tay bé xíu giữ chặt hai bên má phớt hồng.

Thorn cười tươi rói, "Anh là ma cà rồng sao?!"

Ice lẩm bẩm, "Ừ, còn nhóc là lực sĩ điên sao?"

Vật được kẻ nặng hơn mình mấy chục kí lô xuống đất không phải chuyện đùa đâu nha.

"Vâng!"

Thằng bé cười tít mắt, Ice khẽ nhăn mặt, đưa tay giữ má cho Thorn khỏi cười nữa. Khổ quá, nhóc ấy cười rõ tươi đi được, chả khác gì đang bị mặt trời chiếu thẳng vào mặt cả.

Cậu quay mặt sang phải, định mắng Blaze một trận tại tội để khách vào phòng thì...

Cái đèn neon vàng trắng chình ình đứng chặn cửa.

Ice nhắm mắt, lầm bầm trong họng, "Blaze chết tiệt."

.

Từ đấy, Solar dọn sang ở cạnh nhà Blaze luôn.

Ừ, không sai đâu, cậu ta mua nguyên căn hộ kế bên rồi chuyển về đó luôn, vứt xó cái biệt thự to tổ bố của mình, ừ thì chiều lòng Thorn mà.

Blaze khinh bỉ ra mặt, "Thứ đạo đức giả, cậu chỉ không muốn Thorn bỏ cậu sang bám Ice."

"Im đi, đồ vô liêm sỉ." Solar lườm thằng bạn chí cốt đang đắp đá lên mặt xoa xoa. Cái tội bám chân người ta, bị đá cho một phát là đúng rồi.

Bên kia, Ice đang cố làm mọi cách để Thorn không vào được phòng mình, trong khi thằng bé vẫn giữ vẻ mặt tươi như hoa mà đấm vỡ đá bay từng món đồ cậu đẩy ra.

Đỉnh điểm vụ này còn chưa dừng ở đó.

Tên mắt đỏ lườm toé khói, "Cút."

Chát! Chát! Hai bên má ăn hai phát vả không thương tiếc.

"Nói chuyện với người lớn thế à." Ice phủi phủi tay.

Cậu ta rít lên, quay qua tra hỏi người đi cùng mình, "Thằng nhóc lùn tịt này mà lớn hơn tôi á?!"

Cậu bạn mang đôi đồng tử vàng kim cười, "Icy lớn hơn cậu trăm năm tuổi đó Thundy."

"Chính xác hơn là ba trăm bảy mươi bảy tuổi." Người mắt xanh đứng cạnh bổ sung.

Solar gần đó gục mặt xuống bàn: Lại thêm ba tên không bình thường.

Earthquake nở nụ cười hiền hết biết, "Tôi không có bất bình thường nhé."

Tên vừa phun ra câu đấy trong đầu ớn lạnh: Sao cậu ta biết mình nghĩ gì?!

"Chà, tôi là anh họ của Thorn mà, mắt tôi cũng phải đặc biệt tẹo chứ."

Đôi mắt đọc thấu suy nghĩ người khác. Một thứ hết sức là phiền phức với những kẻ ngày đêm nghĩ bậy nghĩ bạ như Solar.

Nhóc Thorn (một lần nữa) bỏ quách Solar đi, lao ra bám Earthquake, "Anh Quake!"

"Hì, lâu rồi không gặp em, Thorn."

Blaze há hốc mồm, Ice che mắt: Lại thêm một kẻ có nụ cười của Đảng.

Cậu bạn mắt xanh giới thiệu, "Tớ là Cyclone, nhìn thế này thôi chứ tớ nghẻo từ ba đời bảy kiếp nào rồi đấy haha."

Blaze rùng mình. Bảo sao mỗi lần mình đi chơi với cậu ta đều lạnh run cả người.

Cyclone đưa tay qua tiếp, "Đây là Earthquake, có đôi mắt đọc thấu suy nghĩ của người khác, cậu ấy nấu ăn ngon lắm, cứ gọi là Quake mama!"

Cậu lập tức bị nhéo một phát đau điếng vào hông, "Ai là mama hả?"

"Quake." Mắt đỏ trả lời.

...

"Người trông hơi hơi cục súc với khó ở này là Thunderstorm, cậu ấy ăn nói chả có ý tứ tẹo nào nên các cậu cứ vả cậu ấy nhiệt tình nhé, Thundy sợ ma lắm n- Á á á á!!!"

Cyclone bị kẻ-hơi-hơi-cục-súc-với-khó-ở dùng chân đạp mặt đập sàn, hai má bị kéo ra như cái bánh bao sắp lòi hết nhân, "Bảo ai hả?"

"Thundy chứ còn a- Á á á á!!!!"

"Đủ rồi!"

Earthquake hạ tay trên đầu hai người kia, một tay xách vai Thunderstorm, một tay xách cổ áo Cyclone đứng dậy, ba đứa còn lại trợn tròn mắt.

Mẹ ơi! Đúng là dòng dõi với Thorn có khác! Toàn hàng lực sĩ cử tả!

"Tôi chỉ tập gym một chút thôi chứ đâu có khoẻ như Thorn!"

Đừng có đọc suy nghĩ người khác nữa Quake mama!

"Ai gọi thế là tôi vả thật đấy!"

...

Blaze đưa tay vòng qua vai Ice, đưa cậu ấy sát vào người mình, đầu Ice dựa vô vai Blaze, "Tớ là Blaze, chủ nhà! Tớ... nói chung là không có gì đặc biệt cả. Đây là Ice, ma cà rồng sống từ ba trăm bảy mươi bảy năm trước, đặc biệt cậu ấy không cần hút máu người và ăn được đồ ăn người bình thường! Thấy siêu không?!"

Sao cậu lại dùng giọng tự hào như đang nói về mình thế hả?

Thunderstorm khoanh tay, "Vớ vẩn, ma cà rồng mà không cần hút máu người."

Ice mở hờ mắt, miệng hơi mở, để lộ hai bên răng nanh nhọn hoắt, "Muốn tôi hút máu cậu chết ngay tại chỗ không."

"Xin mời."

"Ngưng được không?" Sáu người đột nhiên thấy lưng mình lạnh toát.

Ôi mẹ ơi, người tên Earthquake này đáng sợ quá đi thôi...

Hội cuối cùng mãi mới lên tiếng, "Tôi là Solar, người sói, còn nhóc này là Thorn, có đôi mắt phân biệt được những người là người và những người không phải là người."

"Sao cái tên của cậu và loài của cậu liên quan dữ vậy?" Thì người sói biến hình khi trăng tròn, tên cậu ta lại là mặt trời, đúng là quái.

"..... Vì tôi là người sói duy nhất biến đổi được cả ngày lẫn đêm và mạnh nhất vào buổi trưa."

Blaze mở to mắt, "Ủa thật hả? Sao bao lâu nay cậu chẳng bao giờ nói về vấn đề này vậy?"

Solar nhìn nó, "Cậu có hỏi à?"

...

Nhóc Thorn tự dưng lại chạy qua chỗ tên mặt than Thunderstorm, bám chân cậu ta (thằng nhóc gặp ai cũng bám), "Anh ơi, anh là người bất tử đúng không?!"

Thunderstorm mặt xanh lét. Trên đời này cậu ghét nhất mấy quả bóng bay với mấy đứa trẻ con với mấy thứ kinh dị ma quái. Thấy đồng bạn không đáp lại cậu em họ vì còn bận hoá đá, Earthquake trả lời hộ, "Ừ, đúng rồi."

"Woa! Thế trong chỗ này chẳng ai là người bình thường cả!"

Chính xác là như thế đấy! Thunderstorm người bất tử, Cyclone hồn ma, Earthquake & Thorn nhà ngoại cảm, Solar người sói, Ice ma cà rồng, Blaze...

Ơ khoan, Blaze là người bình thường mà?

"Ảnh đâu phải người bình thường." Nhóc Thorn ngây ngô chỉ tay, "Ảnh là... ơ, xương khô?"

Choang!

Ice đánh rơi luôn cái cốc đang cầm trên tay, hai con mắt lúc nào cũng đờ đẫn phải căng ra hết cỡ nhìn tên tha mình về nhà kia. Xương khô hỏi chấm?! Cái tên da dẻ khoẻ khoắn này mà là xương khô á?!

Blaze phẩy tay ngay tắp lự, "Anh mày là hoả nhân, không phải xương khô!"

Hoả nhân, người cháy đó, cháy rồi mà vẫn sống nhăn răng.

Bịch!

"Á, Ice!"

——

Aha, cái AU này chắc còn tiếp diễn dài dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top