Special 1: Bí mật của Halilintar. (HaliTau)
Bối cảnh lệch nguyên tác. Boboiboy có thể phân thân vô thời hạn, và những phân thân đều có ý thức, cơ thể và linh hồn riêng chứ không phải cùng một người (Tất nhiên để tránh tag tự Top tự Bot).
Boboiboy là người đã trao linh hồn cho các Elementals với sự giúp đỡ của Ochobot.
Với mình Halilintar Taufan và Gempa đều là anh cả, không phân biệt ai bé hơn.
Nếu có thì Halilintar là anh cả, Taufan anh hai, Gempa là anh ba. Mà dù sao Gempa vẫn là single mom :))))).
Phần này tập trung vào HaliTau, nhưng không phải không góp mặt những Cp ẩn trong truyện.
Tag: R18, Oneshot.
______________________
Halilintar có một bí mật từ rất lâu đã chôn giấu.
Từ lúc được trao cho linh hồn đến bây giờ và từ lúc gặp Taufan. Một chồi non đã rục rịch muốn vươn mình, một bản ngã bên trong hắn đang dần hình thành. Gốc rễ nó cắm sâu vào thâm tâm hắn, dùng chính những dục vọng hắn kìm nén với người đồng đội của hắn nuôi lấy bản thân.
Hắn vẫn luôn ngăn chặn những ý nghĩ không đúng đắn với Taufan, thứ hạt giống đó len lỏi khắp nơi, chiếm dần tâm trí đang cố trấn tĩnh của hắn.
Hắn muốn chạm vào Taufan nhiều hơn, hắn muốn tiến xa hơn nữa với mối quan hệ đồng đội này.
Nhưng sợ rằng chỉ một phút giây lầm lỡ, một lúc nào đó không thể kiềm chế được dục vọng tối tăm của bản thân, Halilintar sẽ làm tổn thương Taufan ngốc nghếch của hắn mất.
"Halin ơi, cậu thấy không khỏe hả?"
"Taufan?"
Halilintar ngạc nhiên vì cái gọi đột ngột này, từ lúc nào Taufan đã ở bên hắn, đưa đôi mắt xanh ngát xoáy sâu vào mắt của kẻ tội đồ này.
Không nghi ngờ lắm khi Taufan biết hắn đang ở đây, vì nơi này là nơi bí mật của riêng hai người. Cánh đồng bồ công anh.
Mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ, hay chỉ đơn giản là nghỉ ngơi, Halilintar luôn đến nơi này.
Vì nó chứa đầy kỉ niệm của cả hai.
Là tiếng ríu rít của Taufan, hay chỉ là một cái nhếch môi cười của hắn.
Càng như thế, Halilintar càng không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người.
"Đang suy nghĩ chút thôi. Cậu đến tìm tôi làm gì?"
Vẫn là ánh mắt dịu dàng đó nhìn cậu.
Taufan nghe thế liền nhoẻn miệng cười tươi, cậu ngồi thụp xuống cạnh Halilintar, kể về chuyện sáng nay.
"Tớ vừa trốn Gempa ra đây, hì hì, cậu không biết đâu. Tớ đã cùng Duri cứu Ochobot khỏi bánh quy của Yaya, rồi là chuyện Blaze làm rách con cá bông của Ice, cậu không biết Blaze đã phải hối lỗi cỡ nào đâu, rồi Fang làm cái gì mà Boboiboy giận quá trời cạch mặt luôn, và đặc biệt là Solar, cậu ấy thí nghiệm gì mà nổ banh cả phòng luôn..."
Halilintar cụp mắt dõi theo từng cử chỉ miêu tả của Taufan, hắn vứt câu chuyện mà cậu đang hăng say kể ra sau đầu chỉ để nhìn người kể. Hắn cũng đã ngầm đoán được chút ít chuyện rồi, chắc lại là Blaze gây chuyện hay Solar chế ra cái gì mới đây mà...
Đôi mắt của người trước mặt trong veo như mặt hồ thu không chút gợn sóng, đôi lúc mang theo làn gió mát cuốn đi mọi ưu phiền của hắn, đưa tâm trí hắn chìm sâu vào cậu.
"Vậy à... Thế mọi người đã giải quyết thế nào?"
Nghĩ thế nào lại hỏi thêm một câu.
"Không bị thương chứ?"
"He he, tất nhiên là không rồi! Tớ rất khỏe mạnh đấy nhé."
"Mà mọi chuyện giải quyết ổn thỏa hết rồi, có điều..."
Taufan gãi má, nụ cười có hơi hướng né tránh. Tất nhiên Halilintar sẽ nhận ra ngay, nhưng nuông chiều người trước mặt đã quen nên hắn chẳng trách móc gì đâu.
"Tớ đã xó một ít đồ của Solar rồi mang về phòng nghịch, đâu ngờ là nổ bung bét... Mà phòng cậu lại vừa hay hơi rộng, cậu biết mà, hì hì."
À, túm cái quần lại, bây giờ Taufan không còn phòng để ngủ, và cậu bây giờ đang nhờ sự giúp đỡ từ Halilintar, cậu muốn ngủ cùng Halilintar.
Cậu muốn ngủ cùng Halilintar.
Cậu muốn ngủ cùng Halilintar.
Cậu muốn ngủ cùng Halilintar.
Bùng!!!
Đầu hắn bốc khói trắng, gương mặt xám xịt lại.
"Không được."
Nếu tôi làm gì cậu thì sao.
"Hả... Sao lại không được?"
"Không là không."
Tôi kiềm chế khó lắm đấy.
"Được là được!"
"Không bao giờ được."
Dù cậu có nói gì tôi cũng sẽ không đồng ý.
"Đi mà..."
Taufan xài chiêu cuối, ánh mắt cún con.
"..."
Chí mạng.
Halilintar nhận thua 1-0 trước lời cầu xin này.
"Oa!!! Halin tốt quá đi, Halin là tuyệt nhất! He he."
Taufan vui đến nhảy tưng lên, ôm chầm lấy Halilintar đang chết đứng. Cậu cười khúc khích:
"Vậy là quyết định rồi đó nha!"
"Sao chứ, cậu không thể tự ý..."
"Im lặng là đồng ý rồi!"
Tiếng thở dài ảo não vang lên trong đầu Halilintar, hắn đúng là không thể không dung túng cho người này. Vì hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Taufan hụt hẫn khi cậu đang vui.
Nụ cười sẽ không hiện diện trên gương mặt của cậu nữa.
Halilintar rất thích nhìn Taufan cười.
Hắn ví nụ cười của cậu như gió xuân, mát lạnh nhưng cũng ấm áp, nhẹ nhàng đón lấy tâm tư chớm nở của kẻ tội đồ này.
...
Chiều đến.
Cộc cộc.
"Halin ới! Halin ời!"
"Rồi rồi, vào đi."
Cạch.
Taufan ôm mớ chăn bông ì ạch đi vào, thấy mà thương nên Halilintar cầm dùm một ít.
Cậu nhìn quanh căn phòng, vừa gọn gàng vừa sạch sẽ, trong lòng lại thấy tự ái, nhìn phòng người ta rồi nghĩ đến phòng mình, so sánh quá khập khiễng!
"Cậu không mang nệm sao?"
Đỡ lấy cái chăn trên tay Taufan, Halilintar hơi cứng người hỏi. Nào ngờ người thương đáp lại một câu xanh rờn:
"Tớ tưởng mình ngủ chung?"
Được rồi, với Taufan khi cậu đã quen những lần chơi gối ném với Blaze và Duri rồi nằm ngủ cùng giường với nhau, hay mấy đêm qua kể chuyện ma với Duri rồi ngủ lại luôn, thì Halilintar rất e ngại về việc nằm chung giường với cậu.
Hắn rất sợ việc làm tổn thương Taufan.
"Halin, tớ tắm trước nha."
"Tắm trễ vậy? Nhớ bật nước nóng."
Trong lúc Taufan đang hát hò gì đó dưới vòi sen, Halilintar đang đấu tranh tư tưởng trong đầu. Hắn cố lập ra mọi biện pháp để tránh việc làm tổn hại đến Taufan.
Như nằm ở mép giường, dội nước lạnh vào đầu trước khi ngủ, uống cả thuốc ngủ luôn càng tốt, cuối cùng là vào phòng tắm dặn dò thằng em không làm càng.
Sau vài phút tưởng chừng như cả thập kỉ, tiếng cửa nhà tắm mở đánh tan nát suy nghĩ của Halilintar. Mắt hắn mở to, không nói nên lời.
Theo sau hơi nước mờ ảo là Taufan, đôi mắt xanh biếc phủ một làn sương ẩm che đậy tâm tư, cặp má và mũi đều ửng hồng do nước nóng. Cậu thay cái áo phông trắng rộng lộ cả xương quai xanh, kích cỡ của nó không hề phù hợp với cậu chút nào.
Nhưng thứ Halilintar để ý hơn, khiến cho chuông báo động vang khắp đầu hắn, là cái quần xám Taufan mặc.
Nó ngắn củn cởn lộ cả đùi trong, đôi chân trắng ngần lộ rõ dưới ánh đèn ngủ nhạt nhòa.
Bây giờ có hỏi lại Halilintar cái quần màu gì thì cũng vô dụng.
Bộp!!!
"Ây!!! Cậu làm gì vậy Halilintar?!!"
Nguy cấp thì Taufan cũng gọi Halilintar bằng cả tên thôi.
Halilintar đã tự dùng tay đớp vào trán bản thân một cái.
May mắn sao mà nó có hiệu quả thật, cơn nứng giảm bớt, hắn nhớ lại mấy việc lúc nãy soạn ra, liền cố tránh ánh mắt đi nơi khác mà nhờ vả Taufan:
"Cậu lấy giúp tôi cốc nước ấm được chứ?"
Taufan mặt hơi ngơ ra, sau đó liền mím môi gật đầu.
"Ừm... Đợi tớ chút nhé."
Xong liền rời đi.
Halilintar chớp lấy cơ hội, vội chạy ùa vào phòng tắm, úp đầu vào bồn rửa mặt, tay chỉnh mức nước lạnh.
Cảm thấy đỡ hơn, hắn cuối cùng cũng ngước mặt khỏi bồn nước.
Mũi hắn bỗng ngửi được một mùi hương thơm mát quen thuộc.
Là mùi của Taufan.
Chết dở. Lúc nãy cậu ấy vừa tắm xong!!!
Halilintar mà vào đây khác nào nộp mạng cho dục vọng chứ.
...
Thiếu niên vẩn vơ bước trên hành lang, trên tay cầm một ly nước.
"Mình mặc như vậy vẫn chưa đủ sao?"
Taufan vừa buồn vừa tủi.
Rõ là đã câu dẫn đến thế rồi, vậy mà Halilintar vẫn tránh né cậu. Thật là trớ trêu.
Chắc là Halilintar không thích mình rồi.
Một ý nghĩ bân quơ thoáng qua đầu cậu.
Sau đó, suy nghĩ trong tâm trí Taufan liền như vỡ òa.
Trời ơi, vậy mà mình còn bày ra mấy trò như này, chắc quê chết mất thôi, rồi Halilintar sẽ nghĩ gì về mình đây? Một tên biến thái muốn quyến rũ đồng đội lương thiện sao?
Bâng quơ thế nào, đôi chân trần của cậu đã đến phòng Halilintar.
Mở cửa, bên trong không gian yên tĩnh đến lạ.
Cậu thấy Halilintar đang nằm ngay giữa giường, hình như ngủ rất sâu.
Taufan để ý thấy vỉ thuốc mất một viên trên bàn. Là thuốc ngủ.
Lại nhìn hắn đang nhắm nghiền mắt.
Taufan đột nhiên nhớ lại một phương án mà Solar đã từng đề cử khi cậu nhờ giúp đỡ.
Sau đó cậu liền đỏ bừng hết mặt.
Taufan chầm chậm khóa chốt cửa.
Chầm chậm lấy dây trói tay Halilintar lên đầu giường .
Chầm chậm ngồi lên người Halilintar đang ngủ say.
...
Gì thế này...?
Halilintar nhớ rằng bản thân đã không đợi được mà tự nuốt luôn thuốc, có vẻ tác dụng quá mạnh nên hắn đã ngay lập tức thiếp đi.
Hắn có hơi hướng tỉnh lại.
Hình như có ai... Có ai đang ngồi lên người hắn....
"!!!?"
Halilintar giật mình mở to mắt.
"T... Taufan!?"
Taufan còn đang xoay sở với cảm giác kì lạ này, sau khi nghe tiếng gọi liền khựng cứng hết người.
"A... Ư... Ha... Halin, cậu, hức... Tỉnh lại rồi?"
Hắn rốt cuộc cũng nhìn rõ.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Taufan... Đang nhấp trên người hắn.
Khoái cảm đột ngột ập đến, Halilintar biết bản thân sắp không tự chủ được, hắn muốn đẩy Taufan ra.
Nhưng liền cảm nhận được hai tay mình đang bị trói trên đầu giường.
"Taufan... Cậu... Dừng lại mau, trước khi tôi..."
"!!!"
Người dưới thân đột ngột nhấp hông xuống một cái, khiến Halilintar trở tay không kịp.
"Halin!! Hức... Vào... Cậu tiến vào tớ được một nửa rồi..."
"Ah...?!"
Bỗng Taufan cảm nhận được một đôi tay mát lạnh nắm lấy eo mình, ngước mặt lên đã thấy người còn đang bị trói đã thoát ra từ lúc nào.
Halilintar thoát được mớ dây thừng cột lỏng lẻo, gương mặt hắn không rõ biểu cảm, hắn chồm dậy, nghé sát tai người trước mặt thở ra một hơi.
Một trận rùng mình xẹt ngang qua lưng cậu.
Halilintar ngước nhìn Taufan.
Dục vọng và điên cuồng tràn ngập trong đôi mắt đang tối dần. Hắn đối mắt với cậu, giọng nói trầm thấp như đang kiềm chế:
"Taufan. Tôi cho cậu một cơ hội cuối."
"Rời khỏi người tôi ngay, hoặc đêm nay đừng mong lành lặn."
Ực.
Taufan nuốt một ngụm nước bọt, tim đập loạn không ngừng, đôi mắt cậu đầy hoảng loạn khi thấy Halilintar đã tỉnh giấc, không dừng ở đó, cậu càng hoảng loạn hơn khi cảm nhận được thứ đang cắm nửa dưới thân cậu đã lớn thêm một vòng.
Ngay lúc này, trong đầu Taufan trắng xóa không nghĩ được gì.
Bỗng một lực mạnh đè ép eo cậu xuống.
Phập!!!!!
"Hức!!!!!!"
Đôi mắt cậu mở to, bên dưới chưa từng chịu tấn công nào, bị vật thô bạo xâm nhập vào liền lập tức thít chặt, vô số chất lỏng trong suốt rỉ ra thấm ướt thân dưới.
Tay chân Taufan huơ loạn, chỉ biết bấu víu vào Halilintar, đôi chân trần kẹp lấy người hắn, ôm lấy tấm lưng rắn chắc nỉ non cầu xin.
"Halin... A... Hức, tớ đau... Bên dưới tớ đau quá... Hức, dừng lại đi mà, của cậu to quá, tớ chịu không nổi..."
"Biết vậy tại sao còn trèo lên người tôi?"
Halilintar một tay giữ eo không cho Taufan rời khỏi, một tay đưa ra sau nắn bóp cánh mông mềm mịn, thịt non tràn ra kẽ tay hắn.
"Hức... Xin cậu đấy, rút ra đi mà... Ư!! Đừng sờ mông tớ!!"
Taufan khóc nấc lên, nước mắt lã chã rơi xuống vai áo Halilintar, cơn đau ở phía dưới không hề thuyên giảm vì cậu đang rất hoảng.
Cuối cùng vẫn là Halilintar mềm lòng, nghe thấy tiếng nấc của Taufan, hắn liền cắn răng dằn xuống những ý nghĩ kế tiếp, lấy tay vuốt dọc sóng lưng cậu trấn an.
"Bình tĩnh lại Taufan, yên nào, thả lỏng từ từ. Nếu không hợp tác người đau sẽ là cậu. Tôi không kiềm chế được lâu đâu."
Bên dưới của hắn sắp vì dục vọng mà nổ tung rồi.
"Ức... Ư..."
Vách thịt non mềm dần rụt rè hé mở, nhút nhát ôm lấy thứ tàn bạo đang cắm rễ bên trong. Dịch trơn tiết ra ướt đẫm nơi giao hợp, khiến việc ra vào bên trong dễ dàng hơn.
Cuối cùng vẫn là không thể chịu được sự cám dỗ này, Halilintar hơi thở nặng nề, cảnh báo Taufan:
"Giữ chặt... Tôi không chắc sẽ không chơi chết cậu đâu."
"Taufan."
Dứt lời, vật thô to bên trong người Taufan được lấy ra.
Rồi đột ngột đâm thật mạnh vào trong.
"Ư!!!! H... Halin!!! Từ... Từ đã!!! Chậm!! Chậm lại!!!! Hức!!!! A!! Nhanh! Ư!! Ức!!! Tớ, tớ ngất mất!!!! Sâu lắm rồi!! Ưm!!!"
Taufan rên loạn, câu được câu không, đầu cậu trắng xóa vì khoái cảm ập đến, chỉ có thể liều mạng ôm lấy cổ người đang đâm cậu. Cầu mong người đó nghe được mà giảm lại tốc độ khủng khiếp này.
Âm thanh va chạm da thịt ướt át vang cả căn phòng, trộn lẫn theo đó là tiếng rên rỉ ngắt quãng của Taufan. Gò má cậu ướt đẫm nước mắt, đuôi mắt đỏ ửng vì khóc.
Tư thế này khiến thân dưới của Halilintar cắm sâu vào bên trong Taufan, vách thịt yếu ớt đón nhận từng cú nhấp như muốn đâm thủng, thứ tàn bạo kia mặc sức tàn phá bên trong cậu, đem nơi tư mật nhất của cậu ra chơi nát.
Cuối cùng hắn thúc sâu vào trong, tinh dịch trắng đục trào ra nhiều đến tràn ngập mép thịt mềm mịn, chảy đến mép đùi non.
Phịch!
Halilintar nhẹ rút ra khỏi người Taufan, hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm úp xuống giường, chất dịch tràn ra khỏi nơi giao hợp, lại bị Halilintar dùng tay lấp lại.
"Ngưng lại đi mà Halin... Hức... Tớ không chịu nổi nữa đâu mà... Xin cậu đấy..."
"A... Vậy à?"
Taufan nghe xong, đầu gật như gà mổ thóc, thiếu điều muốn ôm đồ bỏ chạy ra khỏi căn phòng này.
Cậu giật mình, cằm của bản thân được người sau lưng nắm lấy, bắt quay đầu lại.
"Halin... Ư?!!"
Hai tròng mắt xanh ngát mở to.
Halilintar đang hôn cậu.
Không phải là tàn bạo như lúc làm, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng.
Nhưng đôi mắt đỏ trầm của hắn khi nhìn thẳng vào mắt Taufan lại tràng ngập dục vọng chiếm hữu.
"Taufan, nâng mông lên."
"Ư???"
Trong lúc cậu còn đang không hiểu, một bàn tay thô ráp đặt lên cái bụng hơi trướng của cậu nâng lên cao. Vì vậy cả hai chân cậu cũng dang rộng quỳ trên giường, đồng thời chất lỏng đầy ắp bên trong bụng cậu không thoát ra ngoài được.
Halilintar thở ra một hơi đầy nặng nhọc, ánh mắt cũng tối lại.
"A!!! Halin... Không!! Không được!!! Đừng động vào!!!! Hức!!! Ư... A!!!!"
Bàn tay thô ráp của hắn lần đến Taufan nhỏ trắng hồng, liên tục xoa nắn, tuốt đến nỗi Taufan phải xin tha, không lâu sau cậu liền bắn ra tay hắn.
Sau đó cuối cùng Taufan nhỏ cũng được buông tha, cậu chỉ thấy Halilintar rút tay lên.
"Vị của cậu tuyệt lắm."
"?!!!"
Nghe xong lời nói đầy dụ hoặc này, Taufan tức khắc quay ngoắc đầu lại.
Halilintar vừa liếm tay hắn, cánh tay bị cậu bắn vào.
Xì!!!
Đầu Taufan bốc khói trắng, ngượng đến nỗi chỉ biết cắm đầu xuống cái gối.
Rồi chợt Taufan cảm nhận được tay Halilintar tiến vào phía sau mình.
"!!!"
"Không... Halin!!! Không được nữa đâu!! Của tớ còn trướng!!! Ưm!!!!!"
Tay còn lại của hắn không yên phận, mò đến ngực Taufan nắn nhéo, kéo đầu ti căng ra khiến cậu ứa nước mắt. Hắn lại gặm cắn tai cậu, thở ra hơi nóng.
"Môi hồng, ngực hồng, lỗ cũng hồng nữa... Cậu định câu dẫn tôi từ đầu rồi đúng không?"
"Hức... Ư!!! Tớ... Tớ chỉ..."
Đầu ngực cậu bị kéo mạnh.
"Còn mặc cái quần ngắn cũn cỡn đó nữa, khoe ra cho ai coi?"
"Không... Không mà!!! Hức!! Đừng nhéo ngực tớ nữa!!"
Vai cậu liền bị cắn một cái.
"Taufan... Cậu không biết tôi đã nhịn bao lâu rồi đâu... Tôi thèm khát cơ thể cậu hơn tất cả."
Taufan rùng mình, từng cái chạm của Halilintar từ dưới lên trên, chỗ nào cũng như có tia điện xẹt qua. Cuối cùng ngón tay thon dài dừng ở khóe môi của cậu.
"Đêm nào cũng mơ thấy cảnh xuân của cậu và tôi, muốn đay nghiến đôi môi đến phát nghiện này, muốn cậu rên rỉ dưới thân gọi tên tôi mỗi đêm, muốn đôi chân thon dài này quắp chặt lấy hông tôi, muốn cậu nỉ non cầu xin tôi yêu thương cậu thật nhiều..."
Taufan càng nghe càng muốn ngất lịm đi.
Cậu thề, thà cậu bị chịch đến ná thở còn hơn là nghe người này kể ra những việc đó. Nó quá... Quá...
"Taufan, lúc cầm giùm chăn của cậu... Tôi đã thấy sợi dây thừng rồi."
"!!!?"
Cứ như là làm chuyện xấu bị phát hiện, cậu giật thót mình quay đầu lại đối diện với Halilintar. Đôi mắt trong vắt tràn ngập hoảng loạn.
Thấy biểu cảm dễ thương này, Halilintar nhếch môi.
"Nhưng mà... Nếu vậy... Nếu vậy sao cậu còn uống thuốc ngủ... Cậu không sợ tớ..."
"!!!??"
Khoan đã. Dường như Taufan nhận ra cái gì kì lạ rồi.
"Ngốc quá đi thôi, đúng là Taufan của tôi mà."
Halilintar nâng gáy Taufan lên, đặt nụ hôn xuống vầng trán cậu khi cậu còn đang ngơ ngác.
Hóa ra Taufan bị lừa rồi.
Bị con sói già lừa ăn sạch.
"Giờ thì khóc oe oe cũng muộn rồi, vốn tôi không nghĩ cậu sẽ chơi lớn đến độ nhúng lên người tôi đâu."
"Halin... Halin..."
Đầu Taufan xoay mòng mòng rồi, cậu nước mắt lưng tròng chỉ tay vào người Halilintar. Hắn chỉ nhếch môi cười một cái:
"Giải thích nhiêu đó đủ rồi. Giờ mình làm tiếp chuyện đang dở thôi."
"H... Hả?!!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top