Lối Nhỏ Về Với Bình Minh

Buổi sáng bắt đầu thật êm ả với Gempa, khác hẳn những ngày bận rộn thường thấy. Anh ngồi yên tĩnh trong thư viện – nơi mà Solar hay lui tới, nhưng hôm nay, vì một lý do bất ngờ, Gempa lại là người chiếm lấy không gian này. Đêm qua mất ngủ, anh đành dậy sớm, pha cho mình một tách trà, và chìm vào những cuốn sách nghiên cứu về các Quả Cầu Năng Lượng mà TAPOPS chưa từng khám phá.

Cảm giác yên bình của buổi sáng sớm khiến tâm trạng anh nhẹ nhõm. Hương trà dịu dàng lan tỏa, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua cửa sổ, và không gian tĩnh lặng đến mức anh nghe rõ từng trang sách được lật. Nhưng rồi, sự thanh bình ấy bị phá vỡ trong chớp mắt khi tiếng vỡ loảng xoảng của một chiếc đĩa từ phòng khách vọng đến, làm anh khựng lại.

Gempa ngừng đọc, đóng cuốn sách lại, người hơi chồm về phía trước để lắng nghe. Tiếng động tiếp theo là những bước chân hối hả vang lên dọc hành lang, như thể mọi thứ vừa rơi vào hỗn loạn. Cảm giác bất an dấy lên trong lòng, và anh buộc mình phải rời khỏi không gian yên tĩnh ấy để xem chuyện gì đang xảy ra.

Vừa bước ra khỏi phòng, cảnh tượng trước mắt lập tức làm anh sững lại. Không khí trong nhà ngập tràn mùi thuốc súng, nồng nặc và khó chịu. Duri xuất hiện từ xa, hoảng loạn ôm chặt một chậu cây, hớt hải chạy qua phòng khách. Nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của Duri, Gempa nheo mắt, nhận ra cảm giác yên bình buổi sáng bỗng chốc tan biến hoàn toàn.

Đứng nép vào góc tường, anh do dự. Một phần muốn bước tới để hiểu rõ tình hình, nhưng đôi chân dường như bị kìm chặt, như thể linh cảm rằng thứ đang chờ anh phía trước không hề đơn giản. Buổi sáng đẹp đẽ của anh, cuối cùng, đã hoàn toàn mất đi vẻ tươi sáng ban đầu mất rồi.

Halilintar hít sâu, đôi vai run lên từng hồi như một cơn giông tố đang cuộn trào bên trong lồng ngực anh. Ánh mắt cậu sắc bén, nhưng đồng thời ngập tràn nỗi đau, giống như từng lời Solar vừa thốt ra là một mũi dao vô hình, đâm thẳng vào tim. Cậu không thể tin rằng Solar – người mà cậu coi như một phần không thể thiếu của nhóm – lại có thể nói ra những lời chua chát đến vậy.

"Quan hệ của chúng ta không đến mức đó đâu, đừng tưởng rằng nó đã tiến xa hơn cậu nghĩ" Solar vắt chéo chân, thản nhiên nói, như thể đang cố tình thách thức.

"Chưa bao giờ tớ nghĩ nó tiến xa hơn" Halilintar trả lời, giọng trầm nhưng đầy kiên quyết. "Cậu là một phần của Boboiboy, điều đó vẫn luôn được khẳng định trong từng giây của sự thật."

"Khẳng định à..."Solar khẽ bật cười, nhưng nụ cười đó không còn chút gì vui vẻ. Cậu chống tay xuống ghế, từ từ đứng dậy, vươn vai một cách uể oải, rồi nhẹ nhàng tiếp tục. "Theo tôi thấy thì... số 6 hoàn hảo hơn số 7 đấy." Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia tuyệt vọng khó che giấu.

"Này!!" Halilintar đột ngột hét lớn, cơn tức giận bùng lên khiến không khí trong phòng như đóng băng.

Sáng nay vốn có thể bình yên, nhưng lời nói của Solar đã phá tan điều đó. Solar không đáp, chỉ xoay người quay lưng đi, như muốn trốn tránh tất cả. Thái độ đó như đổ thêm dầu vào lửa. Halilintar không chịu nổi nữa, giọng cậu như tiếng sấm, vang vọng cả căn phòng.

"Cậu nghĩ cậu muốn trốn chạy ư!?"

Câu hỏi của Halilintar, sắc bén như một lưỡi kiếm, cắt ngang dòng suy nghĩ của Solar, khiến cậu dừng bước. Cơ thể cậu khựng lại, đôi vai run nhẹ như thể đang đấu tranh nội tâm mãnh liệt. Cậu không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt thoáng nét hoang mang lẫn suy tư. Một vài giây trôi qua trong im lặng nặng nề. Duri bước tới một bước, ánh mắt lo lắng, như muốn lên tiếng an ủi. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Solar lên tiếng, giọng nói như mang theo toàn bộ sự chua chát trong lòng.

"Ừ, mối đe dọa lớn đâu được chào đón trong một nơi được gọi là nhà?"

Chát!

Tiếng tát chói tai xé toạc bầu không khí. Halilintar, không kìm nén được cơn giận, đã thẳng tay giáng một cú vào má Solar.

"Anh Hali!" Blaze hét lớn, lao tới giữ tay cậu lại trước khi cú tát thứ hai kịp hạ xuống. Taufan cũng vội vã chạy đến, ôm chặt Halilintar, cố gắng ngăn anh trai khỏi mất kiểm soát.

Solar đứng đó, gương mặt nghiêng đi vì cú đánh. Một vệt đỏ ửng hằn trên má, nhưng cậu không hề đưa tay lên chạm vào. Thay vào đó, cậu khẽ cười. Đó là một nụ cười không còn chút sức sống, như thể là cậu đã buông bỏ mọi hy vọng cuối cùng.

Duri tiến lại gần hơn, cậu nhẹ nhàng đưa tay về phía Solar, định kiểm tra vết thương. Nhưng trước khi tay kịp chạm vào, Solar hất mạnh ra, sự lạnh lùng và xa cách trong hành động khiến Duri ngỡ ngàng.

"Đừng động vào tôi."

Ais, đứng bên cạnh, lặng người. Cậu đặt tay lên cổ tay Duri, bàn tay lạnh ngắt như để nhắc nhở rằng trái tim Solar cũng đã đóng băng từ lâu.

"Hah..." Solar bật ra một tiếng cười nhẹ, nhưng nghe như tiếng thở dài cam chịu. "Cuối cùng cũng lộ bản chất rồi nhỉ?"

"Cậu nói cái gì!?" Halilintar vùng vẫy trong tay Blaze và Taufan, giọng nói đẫm cơn giận không thể kiềm chế.

Solar không nhìn Halilintar, chỉ đáp bằng một giọng điệu nhẹ bẫng nhưng sắc nhọn. "...Cảm ơn vì đã cho tôi biết tôi không thuộc về nơi này nhé."

"Cậu—!!" Halilintar gào lên, nhưng Blaze siết chặt hơn, ngăn cậu lao về phía Solar.

"Được rồi, được rồi, ta ngừng tại đây nhé!" Gempa vội vàng xen vào, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang cháy bừng trong căn phòng.

Từ phía sau, tiếng bước chân chậm rãi của Gempa vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề trong căn phòng. Sự hiện diện của anh khiến cả bọn, đang xôn xao vì sự căng thẳng vừa qua, dừng lại và dồn ánh mắt về phía anh. Anh nhìn quanh, nhận ra rằng mọi thứ đã đi xa hơn những trận cãi vã thường ngày giữa Halilintar và Solar. Đây là lần đầu tiên Halilintar dùng đến bạo lực – điều mà anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.

"Solar à, em-" Gempa khẽ cất lời, giọng nói pha chút dè dặt, như sợ làm tổn thương thêm bầu không khí đã mong manh.

"Em không để ý đâu." Solar ngắt lời, tay vuốt nhẹ lên má, giọng nói dường như chẳng còn chút cảm xúc. "Em thật sự không để ý đâu."

Gempa sững người. Câu trả lời đó có gì đó không ổn, hoàn toàn không giống với Solar mà anh biết. Nhưng đây cũng chẳng phải là Gamma – kẻ thường thay thế Solar mỗi khi cậu yếu đuối nhất. Vậy thì, người đang đứng trước mặt anh là ai?

Từ trước đến giờ, trong những tình huống căng thẳng thế này, Solar luôn mỉm cười, một nụ cười như ánh sáng trên gương mặt thanh tú của cậu. Nhưng Gempa hiểu rõ – mỗi nụ cười ấy chỉ là chiếc mặt nạ mỏng manh che giấu một tâm hồn tổn thương. Đằng sau đó, Solar là người đau đớn hơn bất kỳ ai, bởi vì cậu chưa bao giờ một lần tự tha thứ cho chính mình.

"... Em nghĩ em nên ổn định lại tâm trí một chút" Solar nói, giọng trầm xuống, như một tiếng thở dài vọng lên từ đáy lòng. Không để Gempa kịp đáp, cậu bước lên, vung tay nhẹ đẩy vai anh qua một bên rồi rảo bước ra cửa.

"Mọi người không cần chờ em về đâu." Câu nói ấy vang lên, lạnh lùng và dứt khoát, nhưng từng chữ như dao cứa vào lòng người nghe.

"Khoan đã, Solar!" Duri hoảng hốt gọi lớn, nhưng Solar chẳng quay lại, bước chân của cậu như chồng chất thêm nỗi đau trong lòng mọi người.

Cánh cửa nhà bật mở, để lộ ánh sáng xanh lam rực rỡ phía sau – biểu tượng của trạm không gian TAPOPS. Nơi đó, một khi đã đi, chỉ có thể trở về bằng tàu vũ trụ hoặc nhờ ai đó ở lại mở cửa. Nhưng Solar tự mở. Điều này đồng nghĩa với việc, ngay lúc này, cậu muốn cắt đứt mọi kết nối với nơi mà cậu từng gọi là "nhà."

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu, âm thanh ấy như một dấu chấm hết vang dội.

Duri đứng sững người, bàn tay khẽ chạm vào tay nắm cửa, nhưng chẳng đủ sức để vặn. Ánh mắt cậu tràn đầy sự hoảng loạn và bất lực. Có nên để Solar một mình không? Hay chạy theo cậu ấy ngay lúc này? Hàng vạn câu hỏi đan xen trong đầu Duri, mỗi câu lại làm lòng cậu thêm bối rối.

Cậu cắn chặt môi, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín. Duri biết rõ rằng Solar đang gào thét trong nỗi tuyệt vọng của mình, nhưng cậu cũng biết... có lẽ lúc này, Solar không muốn bất kỳ ai bước vào thế giới của mình.

"Solar..." Duri thì thầm, giọng cậu như tan vào không khí. Và rồi, không còn biết phải làm gì, cậu chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn nơi Solar từng đứng, lòng trĩu nặng bởi những câu hỏi không lời đáp.

Gempa chậm rãi bước đến, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng dáng đang cúi đầu bất lực của Duri. Anh khẽ đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ như cách anh thường làm để an ủi mỗi khi em trai buồn bã.

"Đừng lo, Duri" Gempa nhẹ giọng, bàn tay vẫn giữ nguyên cử chỉ dịu dàng. Sau đó, anh đưa cho Duri một thanh năng lượng nhỏ gọn, trên đó phát sáng một ký hiệu ánh sáng đặc trưng.

"Thứ này được trích xuất từ mỗi trận đấu. Nó giống như pin dự phòng để dùng cho những cuộc chiến kéo dài" anh giải thích, giọng điệu pha chút hài hước. "Em có thể dùng tạm nó để chăm sóc mấy cái cây đang đói khát của em. Chúng chắc cũng cần sự chú ý của em lắm rồi!"

Duri ngước lên nhìn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhận ra thứ mình cần từ trước khi mọi chuyện xảy ra. Nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt cậu, rạng rỡ như ánh sáng xuyên qua mây mù. Không chần chừ, cậu vui vẻ chộp lấy thanh năng lượng từ tay Gempa rồi chạy vụt đi, để lại một làn gió nhẹ thoáng qua.

Gempa nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Duri, khóe môi anh khẽ nhếch lên trong một nụ cười hài lòng. Ít nhất, anh đã có thể làm điều gì đó để khiến em trai mình tạm thời quên đi sự căng thẳng vừa xảy ra. Nhưng chưa đi được bao xa, Duri đột ngột quay lại, ánh mắt giờ đây đã lấy lại sự kiên định.

"Anh đừng nghĩ em sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi" cậu nghiêm túc nói, giọng nói dứt khoát hơn hẳn. "Xử lý xong việc em sẽ quay lại với anh ấy!"

Gempa hơi nhướn mày, bất giác bật cười nhẹ trước sự kiên quyết của em trai. "À, vậy à" anh gật đầu, khoanh tay trước ngực. "Thế thì... Hali cũng nên-"

"Khoan đã." Một giọng nói khác cất lên, trầm nhưng chắc chắn. "Em sẽ đi cùng Duri."

Gempa quay đầu, ánh mắt đón lấy cái nhìn cương quyết của Ais. Anh hơi sững lại trong một vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt anh giãn ra, trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Anh khẽ gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của Ais.

"Được thôi" Gempa nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tin tưởng. "Nếu đó là điều em muốn."

Và thế, anh đứng yên nhìn cả hai bước đi, lòng anh vừa nhẹ nhõm lại vừa trĩu nặng bởi những suy nghĩ.

Nhắc đến Halilintar, Gempa nhanh chóng bước đến nơi cậu đang ngồi, bao quanh là Blaze và Taufan, cả hai đều giữ khoảng cách dè chừng. Sắc mặt của Halilintar tối sầm, từng cử chỉ như bốc lên ngọn lửa giận dữ, hừng hực ý chí công kích không kiềm chế. Là anh em mà lại thành ra thế này thì còn gọi gì là anh em nữa đây?

Blaze, người vừa tiêu hao gần như toàn bộ thể lực để ngăn Halilintar lao vào Solar, không giấu nổi vẻ uể oải. Cậu thở dài mệt mỏi, rồi bất ngờ nhảy bổ lên người Gempa, mặc kệ bản thân nặng nề ra sao.

"Anh à, em chịu hết nổi rồi!" Blaze than thở, giọng nói chất chứa sự bất lực.

Gempa đón lấy Blaze, một tay đỡ lấy cậu như thể đó là điều hiển nhiên. "Hai đứa vất vả rồi nhỉ?" anh nhẹ nhàng nói, rồi xoa đầu Taufan – người đang ngồi thu mình trên ghế sofa, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng và lo lắng.

Blaze nhắm mắt, tận hưởng giây phút thư giãn ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó, đồng hồ trên cổ tay cậu bỗng phát sáng nhấp nháy. Ánh mắt Blaze lóe lên chút sáng tỏ. Nhận ra tín hiệu từ Ais, cậu nhanh chóng nhảy xuống, túm lấy Taufan rồi vội vàng kéo đi.

"Thôi, tụi em đi trước đây, anh tự lo liệu nhé!" Blaze vẫy tay, giọng điệu thoáng chút hài hước, nhưng bước chân lại gấp gáp hơn bình thường.

Thực chất, lý do cậu rời đi không hẳn vì công việc với cái cây của Duri – mà là để tạo khoảng trống riêng cho Gempa nói chuyện với Halilintar thì đúng hơn.

Giờ đây, trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Halilintar, với chiếc áo đỏ rực như sấm chớp, ngồi cúi đầu dưới chân ghế sofa. Cả người cậu toát ra cảm giác nặng nề, tay siết chặt thành nắm đấm, như thể chỉ trực bùng nổ bất kỳ lúc nào. Cảm xúc dữ dội đã cuốn cậu đi, đến mức công kích người thân mà không màng hậu quả.

Nhưng ngay sau đó, Halilintar ngồi lặng người trước tấm kính cửa, đôi mắt cậu dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi tay buông thõng, bờ vai hơi cúi xuống như bị đè nặng bởi hàng loạt cảm xúc phức tạp. Cậu khẽ thở dài, một âm thanh vừa thoảng qua đã tan biến trong không gian tĩnh lặng.

Gempa tiến lại gần, không vội vàng, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh cậu em trai. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Halilintar, cử chỉ dịu dàng đầy quan tâm. 

"Hali, em ổn chứ?" Giọng anh trầm ấm, mang theo chút lo lắng khó giấu.

"Ổn à...? Em rất ổn là đằng khác" Halilintar đáp, môi nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo. Cậu duỗi người, thả lỏng cơ thể xuống ghế sofa, đầu ngả ra sau như muốn tránh ánh nhìn của anh trai. "Ít nhất, em không như cậu ấy... mắc kẹt trong cái mặc cảm tự tạo."

Gempa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh sắc bén nhưng dịu dàng, nhìn sâu vào gương mặt đang cố gắng tỏ ra bình thản của Halilintar. "Vì cậu ấy tác động đến tương lai của cả nhóm chúng ta mà?" Anh hỏi, giọng điệu chậm rãi, dường như đang muốn gợi mở điều gì đó.

Câu nói ấy khiến Halilintar sững lại. Đôi mắt cậu lóe lên một tia bối rối thoáng qua, trước khi nhanh chóng đổi thành vẻ khó chịu. 

"Anh nói thế là có ý gì?" Cậu cất giọng, lần này không giấu được sự bực dọc.

Gempa không phản ứng với sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Halilintar. Anh biết rõ, sự tức giận ấy không phải chỉ nhắm vào mình, mà là kết quả của những cảm xúc dồn nén lâu ngày. 

"Hali à" Gempa nhẹ nhàng nói, "Anh biết em rất quan tâm đến Solar. Nhưng quan tâm thôi là chưa đủ. Em có nhận ra không, cậu ấy đang dần tự đẩy mình ra xa khỏi em."

Câu nói ấy như một mũi kim đâm thẳng vào tâm trí Halilintar. Sự khó chịu trong mắt cậu dần nhường chỗ cho một thoáng bối rối và bất an. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần. "... Em không rõ về cậu ấy. Mọi thứ quá phức tạp."

Gempa khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên trầm ngâm hơn. "Anh cũng không ủng hộ việc Solar tự mình trốn tránh sự thật," anh nói, giọng đều đều nhưng nặng trĩu suy tư. "Nhưng anh cũng không ủng hộ việc em để cảm xúc chi phối như thế này. Nó không chỉ làm tổn thương em mà còn khiến mọi chuyện rối hơn."

Halilintar lặng thinh. Hai bàn tay cậu vô thức siết chặt lại, những ngón tay run nhẹ. Cuối cùng, cậu thốt lên, giọng run rẩy. "Em không cố ý..."

"Anh biết." Gempa nở một nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa nhiều ẩn ý. "Nhưng Hali, em cần nhớ rằng, thứ mà chúng ta thật sự căm ghét không phải là Gamma của Solar đâu."

Câu nói bất ngờ của Gempa khiến Halilintar ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác. "Ý anh là gì?"

Gempa không trả lời. Anh chỉ đứng dậy, đưa tay vươn vai như thể vừa trút bỏ một gánh nặng. "Em sẽ hiểu thôi" anh nói, nụ cười trên môi pha chút bí ẩn. "Nhớ dọn bữa trưa đấy, Hali."

Dứt lời, Gempa rời đi, để lại Halilintar ngồi lặng trên ghế. Trong lòng cậu giờ đây là một mớ cảm xúc hỗn độn, từ tức giận, bối rối đến chút gì đó tự vấn. Cậu biết Gempa đã nói đúng. Nhưng để đối diện với sự thật ấy, với chính bản thân mình, lại không hề dễ dàng.

Gempa bước vào nhà kính, nơi ánh sáng chan hòa phủ lên khung cảnh quen thuộc. Cả bốn đứa em của anh đang tụm lại quanh một chậu cây nhỏ. Chiếc cây được truyền năng lượng Ánh Sáng đang rực rỡ quang hợp, nhưng rõ ràng sự chú ý của cả nhóm không hề đặt vào nó. Thay vào đó, chủ đề bàn luận sôi nổi xoay quanh vụ việc vừa xảy ra lúc trước.

Nhận thấy Gempa tiến lại gần, Ais lập tức giơ tay ra hiệu cho Blaze im lặng, chặn lại câu nói còn dang dở của cậu anh trai. Bầu không khí trong nhà kính chùng xuống, căng thẳng hơn thường lệ.

"Chà... Trông các em có vẻ bất mãn với chuyện vừa rồi nhỉ?" Gempa khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh lia qua từng người trước khi dừng lại trên Blaze. Dưới cái nhìn ấy, Blaze bất giác rụt người lại, trán đổ mồ hôi hột vì có cảm giác bị đe dọa.

"Kh-không, bọn em chỉ..." Ais cố lên tiếng, nhưng giọng nói bối rối của cậu lại đứt đoạn giữa chừng, chẳng thể đưa ra một lời biện minh nào đủ thuyết phục.

Gempa thở hắt ra, nhưng vẻ nghiêm nghị không hề tan đi. "Anh nghiêm cấm các em tiếp tục bàn tán về chuyện này," anh tuyên bố, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy quyền uy. Bốn người còn lại nhìn nhau, ánh mắt toát lên vẻ thất vọng nhưng chỉ biết gật đầu cam chịu.

Tưởng chừng lời nhắc nhở ấy đã khép lại câu chuyện, nhưng rồi Gempa bỗng nở một nụ cười, một nụ cười đầy gian xảo khiến không khí đột ngột thay đổi.

"Còn nữa..." Anh nói, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

"G-gì vậy anh?" Duri khẽ run, ôm chặt chậu cây vào lòng như thể đó là nguồn an ủi duy nhất lúc này.

Gempa nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự thách thức. "Duri và Ais, nếu trưa nay Solar không về, hai đứa phải đi tìm cậu ấy. Và nhớ, tìm bằng được đấy."

"CÁI GÌ CƠ!?" Ais gần như bật khỏi ghế, đập tay lên bàn. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì bức xúc.

"Khoan đã! Nếu nói về tốc độ, chẳng phải anh Blaze và anh Taufan nhanh hơn bọn em sao?" Duri cũng lập tức phản ứng, giọng nói đầy vẻ bất mãn.

Gempa không hề nao núng trước sự phản đối của hai đứa em. Anh chỉ nhún vai, nụ cười thản nhiên đến mức đáng sợ. "Không nhưng nhị gì hết. Hai đứa cứ thong thả mà đi. Mà này, nếu không tìm thấy Solar thì... đừng có mà quay về đây, hiểu chưa?"

Dứt lời, anh quay người đi, chẳng để lại bất kỳ cơ hội nào để Duri và Ais cãi lại.

Tiếng bước chân Gempa dần xa, để lại sau lưng là tiếng kêu than của hai đứa em bất hạnh và tiếng cười như muốn chọc tức của Blaze và Taufan. Cả hai anh lớn không hề giấu sự khoái chí khi thấy Duri và Ais bị từ chối yêu cầu một cách thẳng thừng và tàn nhẫn đến thế.

Duri ôm chặt chậu cây, cúi gằm mặt. "Thế này thì khác gì phạt đâu chứ..."

Ais nhăn nhó, không ngừng vò đầu bứt tai. "Anh ta nghĩ mình là ai chứ?! Làm sao bọn mình tìm được Solar trong cái khu vực rộng lớn thế này?"

Blaze ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiếng cười vang vọng khắp nhà kính. "Thì tất nhiên, anh ta là anh nên mới có quyền ra lệnh chứ!" Cậu vừa nói vừa lấy tay lau khóe mắt, nét mặt đầy vẻ khoái chí.

Lời nói như châm dầu vào lửa. Trong một phút không kiềm chế nổi, Ais nhanh như chớp túm lấy cổ áo Blaze, nhấc bổng cậu lên không trung. "Anh ngon anh cười thêm tiếng nữa xem!?" Ais gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu anh trai.

Chưa dừng lại ở đó, bàn tay còn lại của Ais giơ lên, làn khí lạnh giá bắt đầu tỏa ra từ lòng bàn tay. Hơi lạnh nhanh chóng lan tỏa, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại trong chốc lát. Cảm nhận được cái rét buốt đang tiến sát đến mình, Blaze lập tức im bặt.

Dù vậy, cái vẻ cợt nhả đặc trưng của cậu vẫn không hoàn toàn biến mất. Miệng mím lại cố nhịn, nhưng đôi vai khẽ rung lên bán đứng cơn buồn cười chưa dứt.

Ở phía xa, Gempa không buồn quay lại nhìn. Anh bước ra khỏi nhà kính, hướng thẳng đến mục tiêu tiếp theo trong danh sách công việc của ngày hôm nay – quán của ông nội. Một nụ cười mãn nguyện thoáng hiện trên gương mặt anh, dù trong lòng cũng thầm tiếc nuối. Có lẽ kế hoạch tìm hiểu thông tin về những Quả Cầu Năng Lượng hôm nay sẽ phải hoãn lại rồi. Nhưng chẳng sao cả, Gempa nghĩ. Với anh, việc "điều phối" những đứa em nghịch ngợm này thú vị hơn bất kỳ nghiên cứu nào.

Khung cảnh chuyển sang trạm không gian TAPOPS, cảnh vật trong căn phòng lặng lẽ chuyển động, ánh đèn đang nhấp nháy rồi chợt tắt phụt. Chỉ trong khoảnh khắc, một quả cầu sáng chói bỗng lóe lên, ánh sáng rực rỡ từ Solar Sphere chiếu sáng căn phòng bếp trong một làn sóng ánh sáng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, chỉ một chút sau, ánh đèn lại quay trở lại, làm Solar có chút bối rối, không hiểu rốt cuộc Fang đang làm gì trong phòng thiết bị.

"Fang à, xong chưa...? Cái bánh của tớ sắp hỏng rồi..." Qually, vị đầu bếp tài ba, than thở đầy mệt mỏi trong khi ngả người ra bàn.

"Chưa đâu, gần xong rồi." Fang trả lời, giọng có vẻ thiếu sức sống.

Solar liếc nhìn Qually, rồi bước đến phòng thiết bị, tay giắt sau lưng, nhẹ nhàng hỏi: "Cần tớ giúp không?"

"Không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Chẳng mấy khi về trạm không gian mà bắt cậu làm thì cũng hơi ác." Fang vội vàng từ chối, có vẻ không muốn làm phiền Solar.

"Chẳng sao đâu, tớ cũng không bận lắm đâu," Solar mỉm cười, không ngần ngại đáp lại.

Fang nhìn cậu một lúc, rồi hơi do dự, "Thế thì... giúp tớ thay thế cái này đi."

Solar gật đầu rồi tiến vào trong, cả hai lại tiếp tục trao đổi những khái niệm về vật lý điện từ. Dù đây không phải là thế mạnh của mình, nhưng Solar cũng không ngại học hỏi và giúp đỡ một chút. Câu chuyện giữa hai người thoạt nghe có vẻ khó hiểu, nhưng dần dần, mạch điện được nối lại thành công nhờ vào sự giúp sức của Solar.

Fang hài lòng đóng cánh cửa phòng thiết bị lại, rồi vươn tay lên như chờ đợi điều gì đó. Solar đứng lặng một chút, rồi không nhịn được cười, đưa tay lên và đập tay với Fang, tạo thành một khoảnh khắc giản dị nhưng đầy hiểu ý.

Cả hai trở về carteen, mệt mỏi nằm dài ra bàn, cơ thể còn vương lại chút sức lực từ buổi mày mò với các dây điện và công việc liên quan đến kỹ thuật. Đúng lúc đó, Qually mang lên những ly đá bào, mát lạnh và thơm phức, hương vị ngọt ngào đa tầng khiến mỗi ngụm uống như xoa dịu cơn mệt mỏi, nhẹ nhàng tan biến mọi căng thẳng trong người.

Fang đỡ ly đá bào, thở dài một hơi, cuối cùng mới mở lời: "Thế sao cậu lại đến đây?"

Solar ngồi thẳng dậy, tay đan vào nhau, nhướng nhẹ đầu đầy thắc mắc, không hiểu vì sao câu hỏi này lại khiến Fang cảm thấy kỳ lạ: "Thế tớ không được đến đây à?"

Fang vội vàng giải thích, giọng có chút căng thẳng: "Không phải vậy, nhưng cánh cửa ở nhà cậu đã liên kết trực tiếp với trạm không gian rồi, mọi thiết bị điện trong nhà cũng được kết nối để thuận tiện nhận báo cáo từ chỉ huy. Nhưng mà cậu vẫn đến đây, hẳn là có chuyện gì đó trong nhà đúng không?"

Solar im lặng một chút, ánh mắt mông lung như đang tìm kiếm câu trả lời đúng đắn. Cậu nhìn lên trần nhà, cảm giác đầu óc trống rỗng, không biết nên nói gì. Chưa kịp suy nghĩ xong, tiếng động ồn ào từ nhóm của Yaya vang lên, và ngay lập tức, Gopal lao vào, nhảy bổ vào Solar khiến cậu không kịp phản ứng, ngã nhào ra sàn. Đầu cậu đập xuống đất, một cơn đau nhói bỗng chốc ùa đến.

Solar nhăn mặt, cố ngồi dậy, xoa đầu vừa bị va đập: "C-có chuyện gì vậy?"

Gopal thở hổn hển, nắm chặt vai Solar, giọng điệu đầy thảm thiết: "Ch-chỉ huy bắt tớ phải học thuộc mấy trăm ngàn cuốn sách về Quả Cầu Năng Lượng! Cậu hiểu tớ mà, đúng không Boboiboy!!" Gopal lắc mạnh Solar như thể muốn đứt lìa đầu.

Solar có chút hoang mang, nhìn Yaya và Ying đang đứng bên cạnh cười khúc khích, đáp lại bằng một câu hỏi đầy mơ hồ: "Có bao nhiêu đâu chứ...?"

Yaya nghiêng đầu, mỉm cười: "Phải đó, chỉ tầm trăm cuốn thôi mà."

Ying cũng thêm vào: "Ừ, chỉ có trăm cuốn mà thôi."

"CẢ TRĂM CUỐN ĐÓ! CÁC CÔ TƯỞNG SỐ TRĂM DỄ ĐẾM LẮM À!?" Gopal hét lên đầy đau khổ, làm cả nhóm bạn cùng cười ầm lên. Lúc này, Solar không thể không cười nhẹ, dù trong lòng có chút buồn tẻ. Có lẽ, hôm nay là một ngày dài, nhưng ít nhất là có bạn bè bên cạnh, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn một chút.

Đồng hồ đã gần hai giờ chiều, Fang vươn vai, cơ thể uể oải sau một ngày dài làm việc. Cậu ngồi đợi báo cáo từ anh trai, tranh thủ đùa giỡn cùng nhóm bạn. Nhưng trong lòng Fang, vẫn có chút mệt mỏi, dù không phải vì công việc, mà vì những suy nghĩ lẩn quẩn không dứt về những gì đã qua.

"Tớ chuẩn bị về Trái Đất, các cậu về luôn không?" Fang đứng lên, giọng có chút mệt mỏi, chờ đợi sự đồng ý.

Yaya, Ying và Gopal ngay lập tức đáp lại bằng những cái gật đầu, nhưng nét mặt của Solar lại có gì đó không rõ ràng. Cậu không nói gì, chỉ im lặng, đôi mắt như không thể nhìn rõ phía trước. Fang nhận ra sự khác biệt, nhưng không nói thêm gì.

Ying quay sang nhìn Solar, hỏi khẽ: "Cậu thì sao, Boboiboy? Cậu có tính về không?"

Solar nhìn vào ánh mắt của Ying, trong đầu chỉ là một mớ suy nghĩ hỗn loạn. "Có lẽ tớ cũng nên về" – Câu trả lời của Solar không có một chút thuyết phục, như thể cậu đang nói với chính mình hơn là với ai khác.

Bước ra ngoài, Solar không nói thêm lời nào. Cậu cảm thấy những suy nghĩ trong đầu mình cứ quay cuồng, một cái gì đó cứ quẩn quanh trong lòng. Trên đường về, cậu ngồi trong không gian tĩnh lặng của phương tiện, chỉ có mình cậu với những trang sách từ thư viện TAPOPS. Mở một trang sách ra, đọc một dòng, nhưng chẳng có gì đọng lại trong tâm trí. Những chữ viết như tan biến ngay khi vừa lướt qua mắt.

Rốt cuộc, cậu tồn tại làm gì vậy nhỉ? Cảm giác mơ hồ và bất định đó làm Solar không thể tìm ra lời giải thích. Trong lòng cậu có chút trống vắng, nhưng lại chẳng thể nói ra cho ai. Những câu hỏi cứ đeo bám, mà không có ai ở đây để giải đáp.

Trở về Trái Đất, không khí trở nên nhẹ nhõm, nhưng Gopal vẫn không quên tận hưởng niềm vui bằng việc lao xuống đầu tiên và gọi một ly cacao sữa nóng từ quán của ông Tok Aba. Ông già đứng sau quầy, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi khi nhìn thấy Gopal, nhưng khi ánh mắt ông dừng lại trên Solar, một cảm giác lo lắng thoáng qua, rồi biến mất ngay lập tức.

"Ồ, Solar đấy à? Sáng nay có chuyện gì sao?" ông Tok Aba hỏi, giọng trầm xuống vì sự quan tâm.

Solar chỉ ngập ngừng, không muốn nói quá nhiều: "Không có gì đâu ông, bọn cháu vẫn ổn mà." Nhưng ánh mắt của cậu, sự không chắc chắn trong giọng nói của cậu khiến ông Tok Aba cảm nhận được có gì đó không ổn, dù ông không muốn đào sâu hơn.

Ông gật đầu nhẹ, đặt ly cacao xuống bàn rồi đi về phía khách hàng khác, mặc dù lòng ông còn trăn trở. Cả nhóm tản ra, mỗi người đi theo một hướng riêng. Nhưng trước khi đi, Solar quay lại, dặn dò ông Tok Aba một điều: "Nếu có ai đến tìm cháu, đừng nói cho họ biết là cháu đã đi đâu."

Và với lời nhắc ấy, Solar một mình, chậm rãi rời khỏi quán, đi theo một hướng mà chính cậu cũng chẳng chắc chắn. Cậu đi, không để lại dấu vết, không nói cho ai biết.

Bên trong ngôi nhà, đồng hồ cứ tích tắc, và Halilintar càng lúc càng sốt ruột, sự lo lắng dâng lên khi không biết Solar đang ở đâu. Gempa vẫn thản nhiên đọc sách, như thể anh đã biết hết mọi chuyện và chờ đợi một điều gì đó.

Kim giờ chậm rãi di chuyển đến số ba, và Gempa đóng mạnh cuốn sách, ánh mắt lạnh lùng liếc qua chiếc bàn ăn chuẩn bị dọn, rồi nở một nụ cười hiền từ không kém phần lạnh lẽo: "Đến lượt của hai đứa đấy."

Vậy là Duri và Ais buộc phải lên đường tìm Solar. Cả hai không có sự lựa chọn nào khác. Duri cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong không khí, một sự lo lắng không thể che giấu được. Ais thì im lặng, phân tích tình hình, nhận ra rằng thuyền bay của Fang đã về Trái Đất. Đây là một tín hiệu tốt, nhưng cũng mang đến sự nghi ngờ. Liệu Solar có ở đâu đây không?

Khi họ đến gần khu vực của ông Tok Aba, Ais bỗng dừng lại, cảm thấy có gì đó không ổn. "S-sao vậy Ais?" Duri hỏi, giọng đầy lo lắng.

Ais không trả lời ngay lập tức, mà chỉ xoa cằm, suy nghĩ thật kỹ. "Ông Tok Aba bảo không biết, nhóm Yaya cũng bảo không..." Cậu bối rối, mồ hôi ướt đẫm trán, đôi mắt lộ vẻ nghi ngại. "Em nghĩ đây không phải là một cuộc tìm kiếm bình thường đâu."

Duri nghe vậy cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác tê tái lan tỏa khắp cơ thể. Cậu không còn dám nghĩ đến chuyện đùa nữa. Sự lo sợ, sự căng thẳng dâng lên không thể kìm chế. Cậu vội vàng quay lại, chạy đi không chút chần chừ, trong lòng tràn ngập nỗi lo lắng. Rốt cuộc, Solar muốn đi đâu? Cậu không hiểu, nhưng sự lo lắng cứ lớn dần, và không khí xung quanh như nặng trĩu.

Trong khi đó, ông Tok Aba chỉ lặng lẽ lau những chiếc ly sứ. Ánh mắt ông dõi theo một phía xa xăm, như thể nhìn về một nơi nào đó mà ông không thể với tới. Dù lo lắng về sự an toàn của Solar, ông biết, đôi khi, sự im lặng và giữ kín mọi thứ lại là điều tốt nhất. Trái tim ông nặng trĩu, liệu cách ông làm có phải là đúng đắn? Trời bắt đầu nổi gió, và ông dừng tay, quay người gọi Ochobot chuẩn bị rời đi. Hôm nay sẽ có mưa lớn, và có lẽ đó là một dấu hiệu cho một sự thay đổi lớn nào đó sắp tới.

Gió lạnh càng lúc càng mạnh, và Duri lập tức tận dụng sức mạnh của lá cây để tạo thành chiếc dù, cuốn mình theo như một cơn gió mạnh mẽ. Tuy nhiên, Ais cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, đây rõ ràng không phải là thế mạnh của cậu. Sức mạnh băng của cậu, mặc dù có thể tạo nên nhiều thứ ấn tượng, nhưng lúc này, nó chẳng giúp ích được gì khi cần phải di chuyển nhanh chóng.

Bất chợt, một giọt mưa rơi xuống chóp mũi của Ais. Cậu sững lại, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi hốt hoảng kêu lên:

"Anh Duri! Mưa rồi!"

Duri không một chút chần chừ, vẫn kiên quyết nói: "Ta không thể về nếu chưa tìm thấy Solar đâu!!"

Giọng của Duri vang lên giữa tiếng sấm rền, như thúc đẩy Ais dồn hết sức vào việc tìm kiếm Solar. Nhưng tiếng sấm ầm ĩ ấy dường như khiến Ais trở nên choáng váng, cậu cố gắng nép vào lề đường, lấy tay che tai và nhanh chóng sử dụng sức mạnh băng tạo thành một cặp tai cách âm để không bị ảnh hưởng bởi tiếng sấm chớp. Trong khi đó, Duri vẫn lẩm bẩm trong miệng, như tự nhắc mình trong lúc đầy lo lắng.

"Anh ơi... đừng có biến mất như vậy mà..."

Cơn mưa ngày càng dữ dội, những ký ức về những lần tìm Solar trước đây ào về trong tâm trí Ais. Duri, trước mặt Ais, dừng lại đột ngột. Duri bỗng chốc hạ người xuống, chân không còn lướt nhanh trên mặt đất nữa, mà dần dần chậm lại. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cậu. Anh ấy chưa bao giờ có vẻ mặt buồn bã hay thất vọng, cũng không giận dữ. Nhưng trong ánh mắt cậu, có một sự lạ lùng không thể phủ nhận.

Cậu cứ nhìn vào bóng dáng thong thả của Solar, người luôn mang một vẻ bình thản, như thể không có gì có thể lay chuyển anh. Nhưng một vài lúc, cái vẻ mặt ấy không phải là của Boboiboy với sự quyết đoán và tự tin đã vốn đại diện bằng cái tên Solar, mà là của một người không còn sức lực đối mặt với thử thách.

Cái vẻ mặt bất lực và tuyệt vọng ấy, có từ bao giờ?

Giữa lúc đó, Ais bỗng chạy đến, bắt lấy tay Duri và kéo cậu đi, không một lời giải thích. Cậu như biết rõ đích đến của họ, mặc dù Duri không hiểu gì cả. Chỉ có Ais, ánh mắt cậu như đang nhìn thấy điều gì đó mà Duri chưa thể nhận ra.

Bờ biển vắng vẻ, sóng vỗ ầm ầm dội vào bờ, và mưa như cơn thảm kịch đang cào xé không gian. Ais đi xuyên qua cơn mưa, ánh mắt cậu không hề rời khỏi một điểm duy nhất phía trước. Duri gọi với theo nhưng không kịp, Ais chỉ trả lời bằng một câu ngắn gọn đầy kiên quyết.

"Đó là anh Solar!"

Duri không thể tin vào những gì Ais nói, nhưng khi nhìn theo hướng mà Ais chỉ, cậu cũng nhận ra một bóng người đứng yên giữa biển, giữa cơn bão. Hình ảnh mờ ảo của một người, giống như một bóng ma lặng lẽ đứng giữa biển rộng mênh mông. Ais không nói gì thêm, chỉ bước vội về phía đó.

Duri vội vàng chạy theo, nhưng vẫn không thể hiểu được hành động của Ais. Khi đến gần, Ais dừng lại trước bóng lưng ấy, đôi tay run rẩy chạm vào giày và mũ của Solar, nhận ra chiếc kính vàng quen thuộc. Duri nhìn quanh, sự hoang mang hiện rõ trong ánh mắt, nhưng khi nhìn lại vào bóng lưng ấy, cậu bỗng dừng lại, không thể tin vào mắt mình.

Đó thật sự là Solar. Nhưng... tại sao anh lại đứng đây, giữa biển, trong cơn bão này?

"Anh Solar!!" Ais hét lớn, nhưng tiếng mưa dày đặc và sóng gào thét nuốt chửng giọng nói của cậu. Cậu đứng lặng, đôi chân tê cứng bởi nước biển lạnh buốt, trong đầu gấp rút suy nghĩ: Phải làm gì bây giờ? Đóng băng một lối đi? Hay lao thẳng ra?

"Anh Solar!!" Tiếng của Duri vang lên ngay sau đó, mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn. Cậu đã buộc một đoạn dây quanh người mình, tay giữ chặt đầu dây còn lại. Gió quật mạnh làm tóc cậu bay tán loạn, nhưng ánh mắt Duri không dao động, chỉ dán chặt vào bóng người đang đứng cô độc giữa biển.

"Khoan đã, Duri!" Ais vội bắt lấy tay cậu, "Bão lớn thế này, sóng đủ mạnh để nhấn chìm bất cứ ai. Anh sẽ không qua được đâu!"

Duri quay lại, ánh mắt bừng cháy quyết tâm: "Nhưng Solar đang ở ngoài đó! Ta không thể bỏ mặc anh ấy được!"

Ais cắn môi, ngừng lại một nhịp. Đúng là chẳng thể thuyết phục được Duri. Cậu thở dài, rồi nắm chặt đầu dây, ánh mắt nghiêm túc: "Được rồi, nhưng nếu anh ngã hay bị thương, em sẽ chịu trách nhiệm hết đấy!"

"Cả hai chúng ta đều sẽ chịu" Duri đáp gọn, rồi lao về phía trước.

Ais siết chặt sợi dây gai, cảm nhận từng vết đau nhói xuyên qua tay khi bão càng quất mạnh hơn. Duri bước đi, chậm rãi nhưng kiên định, nước biển đánh tới từng cơn như muốn cuốn cậu đi. Từng bước chân nặng nề, nhưng cậu không cho phép mình dừng lại. Đôi mắt Duri chăm chú khóa chặt vào bóng lưng trước mặt – cái bóng lặng lẽ đứng bất động giữa sóng dữ.

Khi bàn tay Duri chạm được vào người ấy, cậu siết chặt lấy như sợ rằng chỉ một giây lơ đễnh, bóng hình kia sẽ biến mất mãi mãi. "Anh Solar!" Duri hét lên, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Solar xoay người lại, và lần đầu tiên, Duri nhìn thẳng vào đôi mắt anh – màu vàng rực rỡ của hoa hướng dương giờ chỉ còn lại một sắc nâu u tối, mờ mịt và mất đi ánh sáng quen thuộc.

Solar khựng lại, không hiểu vì sao Duri lại ở đây. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Duri đã lao tới, ôm chặt lấy anh như một cái phao cứu sinh.

"Anh không được đi đâu nữa!" Duri gần như gào lên, nước mắt hòa lẫn vào mưa.

Nhìn thấy Duri đã giữ được Solar, Ais lập tức đóng băng mặt nước xung quanh để giữ họ lại. Nhưng ngay khi cậu vừa chạm tay vào mặt biển, một luồng ánh sáng bùng lên từ Solar, đốt cháy sợi dây đang níu giữ họ. Chỉ trong chớp mắt, một cơn sóng lớn ập đến, cuốn cả Solar và Duri đi xa hơn.

"Duri! Solar!" Ais hét lên, hoảng loạn.

Nước xoáy dữ dội quanh họ. Duri cố giữ chặt lấy anh trai mình, mặc kệ sóng đánh đau rát khắp người. "Anh Solar! Đừng buông em ra!!" Cậu hét lớn.

"Người buông phải là em đấy, đồ ngốc!!" Solar gào lên đáp lại, cố gắng kéo Duri lên, nhưng sóng nước không cho họ cơ hội nào. Cả hai cùng bị đẩy sâu hơn vào biển, nơi những tảng đá sắc nhọn chờ sẵn.

Một tảng đá lớn xuất hiện ngay sau lưng. Solar thấy nó trước. Không chần chừ, anh siết chặt Duri, xoay người lại, dùng chính cơ thể mình che chắn cho em trai.

Tiếng va đập khô khốc vang lên. Duri choáng váng, cảm giác như mọi thứ bị xé toạc ra. Khi mở mắt, cậu nhận ra Solar đã bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, máu rỉ ra từ đầu. 

"Anh Solar! Tỉnh lại đi! Đừng bỏ em mà!!" Duri hoảng loạn gào lên, cơn sợ hãi lấn át cả nỗi đau.

Ở phía trên cao, Ais xuất hiện như một tia hy vọng. "Duri, giữ chặt anh ấy!" Cậu hét lên, dồn toàn bộ năng lượng còn lại vào một chiêu thức cuối cùng. Một cột băng khổng lồ từ dưới lòng biển trồi lên, nâng cả Duri và Solar ra khỏi dòng nước dữ.

Thấy cả hai được an toàn, Ais khụy chân xuống trong sự kiệt sức, thở dốc, nhưng lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Anh Solar... bọn dm đã tìm thấy anh rồi" cậu thì thầm, để mặc nước mưa rơi xuống gương mặt.

Dưới cơn mưa bão, Ochobot đứng lặng trước khung cửa kính, đôi mắt điện tử phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của những hạt mưa đang trượt dài. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cậu, nhưng cậu chẳng thể lý giải được tại sao.

Bỗng tiếng đập cửa gấp gáp vang lên, khiến Ochobot giật mình. Cậu vội mở cửa, và trước mặt cậu là Ais, toàn thân ướt sũng, cõng theo Solar đang bất tỉnh. Bên cạnh là Duri, vừa run cầm cập vì lạnh, vừa thở hồng hộc, chẳng có nổi một chiếc áo khoác giữ ấm nào. 

"Vào nhanh! Đừng đứng ngoài lâu, các cậu sẽ cảm lạnh mất!" Ochobot hối thúc, rồi dẫn cả ba vào nhà.

Sau màn tắm rửa cấp tốc, Duri hào hứng nhảy cẫng lên, vừa cười vừa la lớn: "Sướng thật đấy! Đúng là nước ấm có khác!" Theo sau, Ais uể oải bước ra với mái tóc vẫn còn nhỏ nước, nhưng không quên châm chọc: "Này Duri, anh làm gì mà tắm như kiểu vừa thắng giải bơi lội thế hả?"

"Cái gì chứ! Anh chỉ đang vui vì được tắm nước ấm sau cái lạnh thấu xương thôi mà!" Duri quay lại, làm bộ nhăn mặt.

"Rồi rồi, vui thôi nhưng đừng la to thế, kẻo làm ông Tok Aba đau đầu đấy." Ais phẩy tay, rồi thả mình xuống sofa như thể toàn thân cậu vừa tan chảy.

Ông Tok Aba bước ra từ bếp, cẩn thận lau tay, rồi hiền từ nhắc nhở: "Các cháu thay đồ xong thì nghỉ ngơi chút đi. Đêm nay trời mưa to, đừng nghịch ngợm lung tung."

"Ông ơi, còn anh Solar thì sao?" Ais ngồi dậy, hỏi với vẻ tò mò.

"Solar à? Thằng bé đang được Ochobot chăm sóc trong phòng rồi. Nó mệt lắm, còn bị thương nữa, nên các cháu đừng làm phiền nhé." Ông nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa, khiến Duri khẽ cười hạnh phúc, còn Ais lại ngáp dài, tiếp tục ngả người xuống sofa.

Duri đưa đồng hồ lên, chuẩn bị kết nối với người nhà, hí hửng: "Để anh gọi báo anh Gempa một tiếng. Anh ấy mà biết tụi mình vẫn ổn thì chắc sẽ vui lắm."

Nhưng trước khi Duri kịp bấm gọi, Ais đã bất ngờ ngồi bật dậy, tay vươn lên cao rồi đập xuống cổ tay Duri, rồi thản nhiên ngắt cuộc gọi. Ánh mắt lém lỉnh của cậu khiến Duri ngớ người.

"Này! Em làm gì thế!?" Duri hét lên.

Ais khoanh tay, vẻ mặt vô cùng gian xảo: "Mặc kệ anh ấy đi. Ban đầu còn tưởng không về được, giờ thì về tới đây an toàn rồi. Không cần báo gì hết, để Gempa lo xa thêm chút cũng vui mà."

"Anh Gempa sẽ giận đấy!" Duri tròn mắt, nghiêm nghị cảnh cáo.

"Giận á? Ủa chứ giận gì cơ?" Ais giả vờ ngơ ngác, nhưng trông rõ là đang trêu.

Duri chống tay lên thành sofa, nhìn thẳng vào Ais, rồi nghiêm túc giảng giải: "Ochobot từng nói mỗi chúng ta dần trở thành một cá thể riêng biệt. Điều đó nghĩa là cảm xúc gốc đang mờ dần, thay vào đó là các cảm xúc phụ mới. Em quên rồi à?"

Câu nói của Duri làm Ais sững người. Đúng là Ochobot đã từng nói thế thật, nhưng cậu không ngờ Duri lại nhớ dai đến vậy. Vẻ mặt ngơ ngác của Ais chẳng mấy chốc chuyển sang... kỳ lạ, kiểu vừa buồn cười vừa khinh khỉnh.

Duri thấy thế lập tức nổi giận, liền nhào tới nhéo má Ais: "Đừng có làm cái mặt đó với anh! Anh nói đúng mà!"

"Đau! Đau! Anh nhéo nhẹ thôi chứ!" Ais hét lên, vặn vẹo cố thoát khỏi Duri, nhưng lại vô tình làm cả hai ngã lăn xuống sofa. Duri không buông tha, trèo lên ghì Ais xuống, vừa cười vừa hét: "Xem anh có dạy được em không!"

Đúng lúc đó, Ochobot từ trên lầu bước xuống. Cậu đứng nhìn hai anh em lăn lộn trên ghế sofa, gương mặt máy móc của cậu ánh lên sự bất lực nhưng vẫn đầy trìu mến.

"Các cậu không ai bị thương hay mệt chứ?" Ochobot hỏi, giọng điệu pha chút lo lắng.

"Ổn mà, ổn lắm luôn! Ochobot, lại đây chơi với bọn tớ đi!" Duri lập tức buông Ais ra, bật dậy chạy đến ôm chầm lấy Ochobot.

Ais, vẫn nằm dài trên ghế, chỉ nhìn Ochobot rồi cười: "Đúng là dù có cãi nhau đến đâu, tụi này vẫn không quên cậu đâu, Ochobot."

Ngay khi Ochobot định nói gì đó, ông Tok Aba bước ra với hai đĩa Mee Goreng Mamak nóng hổi. Mùi thơm lừng lập tức khiến cả Duri và Ais quên sạch mệt mỏi.

"Đồ ăn đến rồi đây, ăn đi cho nóng." Ông Tok Aba cười hiền, đặt hai đĩa xuống bàn.

Ais nhanh như chớp chụp lấy đĩa đầu tiên, làm Duri tức điên: "Ais! Sao em ăn trước!? Bất công quá!"

"Anh bận lo giảng giải này nọ thì em ăn trước có gì sai đâu?" Ais nhún vai, nở nụ cười khiêu khích, khiến Duri lập tức gào lên: "Không được! Đưa đây cho anh!"

Duri nhảy bổ lên sofa, cố giành lại đĩa đồ ăn, nhưng Ais đã nhanh chóng xoay người ôm khư khư lấy nó. Hai anh em giằng co, vừa hét vừa cười ầm cả nhà, khiến ông Tok Aba chỉ biết lắc đầu, cười khẽ: "Đúng là hai đứa này lúc nào cũng thế."

....

Dọc theo bờ biển rộng lớn, nơi sóng biển vỗ về từng vách đá phủ rêu phong, Solar đứng lặng yên, ánh mắt dõi xa xăm về phía đường chân trời vô tận. Trời âm u, những đám mây xám lặng lẽ kéo đến, che lấp ánh sáng mờ nhạt cuối ngày. Gió biển lạnh buốt quấn lấy cơ thể cậu, mang theo hương vị mằn mặn của nước và sự tĩnh lặng đáng sợ của đại dương. Cậu đứng đó thật lâu, để mặc thời gian trôi qua, như thể đang cố gắng níu giữ một thứ gì đó mà chính bản thân cậu cũng không rõ.

Ngọn gió bất chợt thổi mạnh hơn, làm mái tóc rối bời của Solar bay tán loạn. Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu để cảm nhận rõ hơn luồng gió mát lạnh, như muốn lưu giữ cảm giác tự do ngắn ngủi này trong từng tế bào. Nhưng ngay cả khi đứng giữa bao la trời đất, trái tim cậu vẫn nặng nề như bị giam cầm bởi những gánh nặng vô hình.

"Thật kỳ lạ..." Solar lẩm bẩm, đôi môi khẽ mấp máy, gần như chỉ để mình cậu nghe thấy. "Tự do như thế này... hóa ra lại trống rỗng đến vậy."

Cậu cúi người, nhẹ nhàng tháo chiếc kính vàng quen thuộc khỏi sống mũi. Chiếc kính ấy từng là một phần của Solar, là biểu tượng cho bản ngã của cậu, giờ đây lại nằm im trên nền cát, vô hồn và xa lạ. Tiếp theo, cậu từ từ tháo đôi giày, rồi cởi mũ, từng món đồ được đặt xuống, như một cách để cậu trút bỏ những gánh nặng, những định nghĩa đã gắn liền với cái tên Solar.

Bước chân trần chạm vào cát lạnh, Solar chậm rãi tiến về phía đại dương. Mỗi bước đi như nặng hơn, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn. Sóng biển ùa vào, mát lạnh và buốt giá, bao quanh lấy chân cậu. Cậu cứ thế bước tới, để mặc ngọn gió lạnh lẽo thổi qua, để làn nước dâng lên cao dần, chạm tới đầu gối. Solar dừng lại. Đứng giữa lòng biển, cậu lặng lẽ ngắm nhìn chân trời, nơi trời và nước giao nhau trong một đường thẳng mờ ảo.

Hình ảnh này làm cậu nhớ lại. Đã từng có một lần, Boboiboy đứng ở một nơi giống thế này, trên một bãi biển đầy nắng. Ngày ấy, biển mang đến sự yên bình, một chút niềm vui đơn giản giữa hành trình dài đằng đẵng. Nhưng giờ đây, đứng trước biển cả mênh mông, Solar chỉ cảm nhận được sự cô đơn và những suy nghĩ mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng.

Cậu khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng. "Chết tiệt..." Solar buột miệng, bàn chân vô thức lùi lại một bước, đôi mắt ánh lên sự giằng xé. "Lão ta... sẽ không bao giờ tha thứ cho mình... Không bao giờ..."

Những ký ức ùa về, như cơn sóng vỗ mạnh vào vách đá, gợi lại tất cả những lỗi lầm mà cậu từng gây ra, những hậu quả mà sức mạnh của cậu để lại. Sức mạnh cấp ba của Solar đã từng phá hủy biết bao thứ, đã làm tổn thương biết bao người. Nhưng ngay cả khi tất cả những người ấy không trách móc cậu, nỗi sợ vẫn luôn tồn tại. Nó đeo bám cậu, cào xé tâm hồn cậu từng giờ, từng phút.

"Rốt cuộc... mình đang sợ điều gì?" Solar thì thầm, giọng nói lạc đi trong tiếng sóng.

Cơn mưa bắt đầu rơi, những giọt nước nặng hạt lạnh buốt tạt vào khuôn mặt cậu. Mưa và sóng hòa vào nhau, như đang gào thét thay cho dòng cảm xúc hỗn loạn bên trong cậu. Tiếng sấm vang lên dữ dội, xé toạc bầu trời u ám, tựa như những lời oán trách, như đang tố cáo cậu. Solar ngẩng đầu lên, để những hạt mưa chảy dài trên khuôn mặt, để dòng nước lạnh xoa dịu tâm hồn đang quặn thắt.

Giữa cơn bão tố, một giọng nói vang lên từ phía sau. Trầm, khàn, nhưng quen thuộc đến kỳ lạ.

Solar giật mình, đôi chân chậm rãi xoay lại. Đôi mắt nâu tối ánh lên sự bối rối. Qua màn mưa và ngọn sóng dữ dội, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang lao tới. Mái tóc nâu hạt dẻ lẫn một nét trắng nổi bật trên đỉnh đầu. Chiếc áo choàng trắng dài thấm đẫm nước mưa, dính chặt vào cơ thể người đó. Hơi thở hổn hển, nhưng đôi tay cậu ấy vẫn không buông, níu chặt lấy Solar như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất.

"Solar..." Giọng nói khàn đặc nhưng đầy cảm xúc vang lên. "Đừng từ chối tớ... Làm ơn..."

Solar choàng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hình ảnh của bãi biển, những cơn sóng và giọng nói quen thuộc tan biến, trả cậu về thực tại. Đó không phải là một giấc mơ... mà là ký ức cuối cùng. Và người nắm tay cậu khi ấy, có lẽ bản thân cậu nhìn lầm, không phải là bóng dáng kỳ lạ nào khác, mà chính là Duri.

Cố gắng chống tay ngồi dậy, Solar lập tức cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu và yếu ớt. Ánh mắt cậu lướt khắp căn phòng, nhận ra đây không phải nơi nào xa lạ, mà chính là phòng của Boboiboy.

"Anh Solar..."

Tiếng gọi khe khẽ, nghẹn ngào vang lên. Duri ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Trước khi Solar kịp phản ứng, cậu nhóc đã giơ cả hai tay lên cao rồi đập mạnh xuống giường, khiến Solar giật mình, cảm giác như từng hơi thở yếu ớt của mình cũng bị rung chuyển.

"Buông anh r—" Solar định nói, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu ngừng lại, nhận ra đây không phải lúc để nói những lời như thế. Hít một hơi thật sâu, Solar khẽ cúi đầu, giọng dịu đi: "Làm em lo lắng rồi... Anh xin lỗi..."

"Anh đừng có nói xin lỗi!"

Tiếng nói cứng rắn vang lên từ phía sau Duri. Là Ais. Cậu đứng khoanh tay, ánh mắt pha trộn giữa trách móc và đau lòng, như thể đang cố kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

"Anh nên xem lại hành động của mình" Ais tiếp lời, giọng run nhẹ, "và... đừng bao giờ xem nhẹ cảm xúc của bọn em nữa."

Dứt lời, Ais bước tới, gục đầu lên vai Solar. Hơi thở của cậu bé khẽ run, để lộ những cảm xúc mà chính Ais cũng cố che giấu. Solar lặng người. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng nó khiến ngực cậu nhói đau, như thể lời trách móc của Ais chính là tấm gương phản chiếu lại tất cả những gì Solar đã phớt lờ.

Cậu trút một hơi thở dài, giơ tay xoa nhẹ đầu cả hai đứa em.

"Anh xin lỗi... thật đấy."

Khi không khí trong phòng dần dịu đi. Duri vẫn ngồi bên giường, đung đưa chân, nhưng không nói thêm gì. Ais thì ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào giường, đôi tay vòng ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm.

Solar liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Kim giờ chỉ gần 9 giờ tối. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, đĩa cơm được dọn sẵn đã sạch trơn. Solar chậm rãi nhắm mắt, để từng mẩu ký ức ùa về, lấp đầy khoảng lặng.

"Anh không rõ lúc đó mình đã nghĩ gì..." Solar khẽ cất tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Duri không đáp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt như đang chăm chú lắng nghe. Ais cũng nghiêng đầu, dường như không muốn bỏ sót bất cứ lời nào từ anh trai mình.

"Anh nghĩ... anh chỉ muốn tự do" Solar nói tiếp, giọng trầm xuống, "nhưng tự do để thoát khỏi điều gì thì anh không biết."

Cậu ngừng lại, một nụ cười thoáng hiện trên môi – cay đắng, tự chế giễu chính mình.

"Anh đã nghĩ đến các mối quan hệ xung quanh, nhưng không phải. Cũng không phải vì những áp lực hay kỳ vọng của người khác. Thậm chí, anh còn thấy buồn cười... vì sự ngu ngốc của chính mình chứ"

Solar đưa tay lên che mắt, một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực.

"Vậy thì... tự do để thoát khỏi điều gì?"

Câu hỏi ấy lơ lửng trong không gian, không ai trả lời, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ xen lẫn nhịp thở chậm rãi của cả ba người. Nhưng dẫu chưa có đáp án, khoảnh khắc này – với hai đứa em ở bên cạnh – khiến Solar nhận ra, có lẽ, tự do không nhất thiết phải là sự đơn độc.

Cánh cửa phòng khẽ mở, ông Tok Aba xuất hiện, giọng trầm ấm nhưng cũng đầy nghiêm khắc:
"Cháu luôn tự giam cầm bản thân trong chính những suy nghĩ của mình. Nếu cứ tiếp tục như thế, cháu thậm chí sẽ quên mất mình là ai."

Những lời của ông khiến căn phòng lặng đi, sự nặng nề bỗng chốc tràn ngập trong không gian. Ochobot từ từ bay vào, không nén nổi cảm xúc, đưa đôi tay bé nhỏ đặt lên vai Solar. "Hãy thử nghĩ khác về mình xem, Solar!"

Solar khẽ mỉm cười gượng gạo, nhưng chưa kịp nói gì thì Ais đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên như chợt nhớ ra điều quan trọng. Cậu chống tay, đặt cằm lên đệm giường, giọng nói trầm thấp nhưng tha thiết vang lên:
"Đôi lúc, anh thử tự tha thứ cho chính mình xem... Chỉ một lần thôi."

Duri, đang ngồi cạnh, cũng ngả người xuống đùi Solar, nở nụ cười rạng rỡ dù đôi mắt vẫn còn vương nét mệt mỏi. "Đúng đấy! Biết đâu... anh sẽ nhận ra một điều gì thú vị thì sao?"

Câu nói của cả hai như sưởi ấm không gian lạnh lẽo. Solar không kìm được bật cười, âm thanh giòn tan phá tan đi sự căng thẳng bấy lâu. Ông Tok Aba chỉ lặng lẽ đứng nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiền lành. Ông bước ra khỏi phòng, mang theo chiếc dĩa trống đã dùng xong, để lại không gian cho các cháu mình tự do trò chuyện.

Đồng hồ tích tắc, chạm đến 12 giờ đêm. Ochobot, đang chìm trong chế độ nghỉ ngơi, bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn liên tục gửi đến. Màn hình nhấp nháy với cùng một nội dung, khiến cậu cảm nhận được sự khẩn cấp. Mở cửa phòng, cậu bay ra để không làm gián đoạn giấc ngủ của Solar, Duri, và Ais - cả ba giờ đây đang tựa vào nhau, ngủ say tựa như những đứa trẻ vừa trải qua cơn bão lớn.

"Có chuyện gì vậy, Boboiboy?" Ochobot cất tiếng khi kết nối với Gempa qua màn hình.

Giọng Gempa vang lên, đầy mệt mỏi và lo lắng: "Các em của tớ... đã về nhà an toàn chưa?"

"Ừ, họ vẫn ổn. Tớ vừa chụp ảnh để cậu yên tâm." Ochobot gửi hình ảnh của cả ba, khuôn mặt Duri và Ais lấm lem nhưng an yên, Solar thì nằm im lìm với vẻ mệt nhọc nhưng không còn đau đớn.

Gempa thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng nói vẫn chưa hết run rẩy: "Họ đã ăn gì chưa? Có ai bị thương không?"

Ochobot trấn an "Không ai bị thương nặng cả. Nhưng Solar... cậu ấy vẫn chưa khỏe. Dường như cậu ấy đã ngâm mưa quá lâu, và..." Ochobot ngừng lại, nhớ đến những lời kể lộn xộn của Duri, "Cậu ấy bị đập đầu vào vách đá trong lúc cả bị cuốn đi bởi sóng biển. Duri và Ais đã kéo Solar vào bờ và đưa cậu ấy về đây."

Gempa siết chặt tay nghe những lời đó. Tưởng tượng hai đứa em nhỏ bé, chật vật kéo anh trai mình qua cơn hiểm nguy, trái tim anh quặn thắt. "Cảm ơn cậu, Ochobot. Tớ... không nghĩ mọi chuyện lại nguy hiểm đến thế."

"Gempa, cậu không cần xin lỗi đâu. Nhưng này," Ochobot ngập ngừng, rồi nói như nhắc nhở, "Cậu nên để mắt đến Solar nhiều hơn. Cậu ấy đang tự hạ thấp mình đến mức chạm đáy rồi."

Gempa trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, giọng khàn hẳn: "Tớ biết... Em ấy hận Gamma của Retak'ka. Hận chính sức mạnh trong cơ thể mình."

Những lời nói ấy làm Ochobot chợt hiểu ra. Phải rồi, Solar vẫn chưa chấp nhận bản thân - chưa chấp nhận rằng Gamma giờ đây không còn là của Retak'ka, mà là một phần của chính cậu ấy.

"Nhưng Solar là Solar, không phải Retak'ka" Ochobot nói dứt khoát, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào màn hình, "Cậu phải nhắc cậu ấy điều đó, Gempa."

Gempa gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Cảm ơn cậu, Ochobot. Đêm nay, nhờ cậu mà tớ có thể yên tâm hơn rồi."

Ochobot đáp lời, giọng đầy sự nhẹ nhõm: "Nghỉ ngơi đi, Boboiboy. Tất cả đã ổn rồi."

Kết nối được ngắt, Gempa tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình TV phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm của mình. Ly cà phê bên cạnh đã nguội dần, nhưng điều đó không còn quan trọng. Một nụ cười mỏng nở trên môi anh.

Đêm nay, mọi thứ đã yên bình hơn.

Sáng hôm sau, Duri kéo chặt dây giày, tay còn lại nhanh chóng nhấc chiếc mũ trắng vàng quen thuộc. Trong khi đó, Solar vẫn ở trong phòng kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi rời đi. Cảm cúm của cậu đã giảm nhẹ, chỉ cần uống thêm thuốc là ổn, nhưng ông Tok Aba lại cẩn thận khoác thêm cho cậu một lớp khăn ấm dày cộp. Solar trông chẳng khác gì người đang chuẩn bị bước vào mùa đông, hoàn toàn đối lập với vẻ rạng rỡ của Ais và Duri.

Khi Solar bước ra khỏi cửa, cậu với tay định lấy chiếc mũ của mình, nhưng Duri và Ais nhanh hơn. Cả hai đồng loạt đội chiếc mũ lên đầu Solar một cách nghiêm trang, rồi phá lên cười như thể đó là trò đùa hay nhất buổi sáng.

Solar nhăn mày, bĩu môi, nhưng bàn tay vẫn chẳng ngần ngại vươn ra véo má hai đứa em, "Đừng có chọc anh quá đà như thế, đám nhóc này!" Giọng nói của cậu pha chút trách mắng, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ cưng chiều.

"Nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé! Ngoài trời còn lạnh lắm, đi cẩn thận đấy!" Ông Tok Aba đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt dõi theo như muốn khắc ghi hình bóng ba đứa cháu vào lòng. Câu nói của ông không cần cầu kỳ, nhưng sự ân cần thì tràn ngập trong từng lời.

Ba người nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy sự thấu hiểu. Họ đồng loạt giơ ngón cái lên, như lời khẳng định chắc nịch. "Vâng ạ!"

Những bước chân nối nhau hướng về cùng một điểm đến – nơi mà họ luôn gọi là nhà. Bầu không khí trong lành buổi sớm như tiếp thêm sinh khí cho tâm trạng cả ba, nhưng chỉ Solar là có chút gì đó lặng lẽ. Dường như tiếng cười đêm qua chưa đủ để gột sạch nỗi bất an trong lòng cậu.

Đứng trước cánh cửa lớn của ngôi nhà, Solar khẽ ho một tiếng, âm thanh khàn đặc lẫn chút mệt mỏi sau cơn sốt. Duri và Ais dừng lại, quay người nhìn anh trai của mình. Một cái nhìn đồng điệu nhưng không cần lời nói. Họ hiểu Solar vẫn còn cần thời gian để cân bằng lại mọi thứ.

Duri đẩy cửa, nhường Ais bước vào trước. "Chào buổi sáng!" Ais reo lên, giọng nói tràn đầy năng lượng như thường lệ. Solar đứng lại một chút, ánh mắt hướng xuống nền đất, như thể cậu chưa sẵn sàng đối diện với không gian bên trong.

Phía trong nhà, Gempa đã đứng sẵn ở phòng khách. Đôi mắt anh thoáng hiện một tia lo lắng, nhưng không hỏi ngay điều gì. Anh chỉ nhẹ nhàng dặn cả ba hãy vào trong, ăn sáng cho kịp giờ. Bữa sáng được chuẩn bị chu đáo, tỏa ra hương thơm làm ấm lòng những kẻ vừa trở về sau một đêm dài.

Nhưng không gian ấy vẫn còn một chút ngượng ngập.

Bỗng, Halilintar xuất hiện từ bếp, tay cầm nồi súp nóng hổi, khuôn mặt cau có nhìn cả ba. "Mấy người về muộn thế hả? Có biết tôi chờ cả buổi sáng không?" Cậu trách móc, giọng nói mang theo chút bực bội quen thuộc. Duri và Ais chỉ biết cười trừ. Nhìn nét mặt của Solar có chút dè chừng, và Halilintar có chút ái ngại, cả hai nhớ lại chuyện sáng nay Solar vừa than thở về cái tát trời giáng của Halilintar mà không nhịn được cười.

Halilintar đặt nồi súp xuống bàn, ánh mắt lướt qua cả ba người, rồi dừng lại ở Solar. Trông thấy Solar co mình trong lớp khăn ấm, Halilintar không nói gì thêm, chỉ bước thẳng tới, chen giữa Duri và Ais.

"Chào mừng về nhà..." Halilintar lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng chân thành. Cậu đưa tay ra, ánh mắt chờ đợi.

Solar thoáng chần chừ. Nhưng chỉ một thoáng, cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Halilintar. "Ờ... Tớ về rồi."

Halilintar thở hắt ra một hơi, rồi nở nụ cười hiếm hoi. "Chuyện hôm qua... tớ xin lỗi, là do tớ quá nóng nảy..."

"Không sao đâu!" Solar ngắt lời, đôi mắt ánh lên sự tha thứ. "Tớ không để ý đâu. Dù sao thì... làm hòa đi."

"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy!" Halilintar gật đầu, nụ cười của cậu làm bầu không khí trong nhà như dịu đi hẳn.

Khi bước vào bên trong, Halilintar cẩn thận giúp Solar tháo khăn ấm, bảo cậu cứ vào bàn ăn trước. Cậu đã chuẩn bị sẵn một góc nhỏ cho Solar nghỉ ngơi sau bữa sáng. Đó là một điều hiếm hoi, bởi Halilintar thường không bộc lộ sự quan tâm của mình một cách rõ ràng đến vậy.

Halilintar quay lại nhìn Duri và Ais, rồi khẽ mỉm cười. "À phải rồi..." Cậu dừng lại, giọng nói trầm ấm hơn. "Chào mừng về nhà, cả cậu nữa."

Duri và Ais không nói gì, chỉ nhìn nhau rồi nở một nụ cười thật nhẹ. Dường như lời chào mừng ấy không chỉ dành cho sự trở về của họ, mà còn là dành cho một ai đó khác, nằm ngủ say bên trong người anh trai này. Mỗi buổi sáng, sự khởi đầu mới – nơi mọi xung đột, hiểu lầm và khoảng cách đều được xóa nhòa.

Solar ngồi vào bàn, ánh mắt khẽ liếc nhìn mọi người. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, như thể cậu vừa tìm lại được thứ gì đó đã mất từ lâu. Những câu chuyện vụn vặt bắt đầu được kể, tiếng cười đùa vang lên, và căn nhà trở lại nhịp sống thường nhật, như thể đêm mưa và những bất ổn chưa từng tồn tại.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, với những câu chuyện họ tự tay viết nên, bên nhau.

-----------BONUS CHUYỆN BÊN LỀ---------------

Duri: /chống nạnh, hậm hực/ Được rồi, anh Solar! Anh phải giải thích rõ ràng đi, vì sao bọn em phải lặn lội vất vả đi tìm anh hả? Anh có biết em suýt làm mồi cho cá biển không?!

Ais: Phải đó! Bọn em không phải người cá đâu mà lao đầu xuống biển chỉ vì anh!

Solar: /gãi đầu/ Nhưng chẳng phải chỉ có Duri là nhảy xuống thôi sao? 

Gempa: /tươi cười/ Ấy, khoan nào, cả hai đứa đều làm tốt đấy chứ. Nếu là Blaze và Taufan đi, thì chắc nước biển đã quật ngã cả hai đứa nó rồi.

Solar: /trợn mắt/ Hả? Nước biển?

Câu nói của Gempa làm Solar ngơ ngác. Khoan đã, tại sao Gempa biết chắc chắn bọn Duri và Ais có thể tìm ra và kéo mình về chứ? Anh ấy không phải thần thánh tiên đoán tương lai đâu nhỉ?

Solar: /nghi ngờ/ Này, anh Gempa, làm sao anh biết trước là Duri và Ais sẽ tìm ra em ở bãi biển hả?

Gempa chỉ mỉm cười đầy bí ẩn, không trả lời. Ký ức buổi sáng hôm qua hiện lên trong đầu anh, khi anh tình cờ ghé qua phòng Solar trước khi đến phòng khách nơi Solar và Halilintar đang cãi nhau. Trên bàn, quyển tạp chí mở toang với hình một bãi biển tuyệt đẹp đập vào mắt anh. Gempa chỉ nhún vai. "Chắc chắn thằng nhóc này lại làm chuyện ngốc nghếch ở đó thôi" anh thầm nghĩ.

Thế nên, anh mới nói với Duri và Ais rằng nếu đến trưa Solar chưa về thì hãy đi tìm. May mắn Ais và Duri sẽ tìm ở bãi biển vì anh vẫn chưa chắc ở đó lắm, nhưng nếu đúng là nó thì cả hai đứa là hợp lý nhất rồi còn gì? Tỉ lệ đoán đúng kiểu "cầu may" này chắc chỉ khoảng 30% là cùng, nhưng không ngờ lại chính xác đến đáng ngạc nhiên. 

Gempa: /giả vờ vô tư, nhún vai/ À, anh đoán đại thôi mà!

Duri: /khoanh tay, nghi ngờ/ Đoán đại? Thật không đó?

Ais: /gật đầu, tiếp lời/ Phải đó! Nếu không nói thật, anh có tin em lén cho thêm ớt vào súp của anh không?

Gempa: /cười trừ, phẩy tay/ Thật đấy mà! Chẳng qua anh chỉ tin vào trực giác thôi. Với lại, các em giỏi như vậy thì lo gì không cứu được Solar chứ?

Solar: /nhíu mày/ Sao nghe câu này cứ như khen mà không phải khen vậy?

Gempa: /đùa/ Thì em nghĩ thử đi. Nếu không có Duri với Ais kéo em về, chắc giờ em vẫn ngồi làm bạn với cá rồi, đúng không?

Duri và Ais nghe thế liền quay sang Solar, cố nén cười nhưng lại không giấu được.

Duri: /cười khẩy/ Đúng đó, anh Solar! Tụi em mà không "vĩ đại" thì giờ anh đang chơi đùa dưới lòng đại dương rồi!

Ais: /giả bộ nghiêm túc/ Nói đúng hơn, chắc anh thành truyền thuyết về người biến mất trên biển luôn rồi.

Solar thở dài, không buồn đôi co. Chỉ biết rằng, từ giờ phải cẩn thận hơn với những lần "tự do bay nhảy" của mình, nhất là khi có Gempa đang "đoán bừa" đâu đó.

Gempa: /cười bí hiểm lần nữa, đan tay lại/ Ừ thì... cứ coi là anh may mắn đi. Mà các em thấy chưa, teamwork làm nên kỳ tích đấy!

Cả Duri và Ais quay sang nhìn nhau, rồi đồng thanh cười phá lên.

Duri: /híp mắt/ Teamwork hay là "bài kiểm tra thần giao cách cảm" của anh vậy?

Ais: /cười gượng/ Hay anh Gempa bí mật là phù thủy nhỉ?

Solar: /nén cười, nhìn Gempa/ Chắc là không đâu. Nhưng có lẽ lần sau em không nên để lộ manh mối rõ ràng như cái tạp chí nữa...

Gempa chỉ mỉm cười không đáp, để mặc mấy đứa em của mình vừa cười vừa lườm anh.

Và thế là, câu chuyện "đoán bừa chuẩn xác" của Gempa trở thành một giai thoại không ai quên được trong nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top