Hương Vị Của Gia Đình
Hôm nay... đúng là một ngày tồi tệ.
Gempa ngồi trên mép giường trong căn phòng riêng, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn khiến căn phòng vốn đã yên tĩnh càng thêm nặng nề. Trước mặt anh, tờ hóa đơn tiền điện nằm im lặng, nhưng con số in đậm trên đó lại như đang hét lên trong đầu anh. Chạm tới ngưỡng thứ tư... thật sự là ác mộng.
Anh vùi mặt vào hai tay, cố kìm nén cảm giác thất vọng đang cuộn trào trong lòng. Hóa đơn tiền điện cao chưa từng thấy là chuyện lớn, nhưng điều khiến anh áy náy hơn cả chính là nguyên nhân sâu xa phía sau nó.
Mấy ngày nay, Halilintar - cậu em trai kiêm nguồn năng lượng sống của cả căn nhà - vì kiệt sức mà không thể cung cấp năng lượng như thường lệ. Là anh cả, Gempa không nỡ ép em mình gồng gánh thêm, nên đành để cả nhà chuyển sang dùng nguồn điện thông thường. Một quyết định tưởng chừng hợp lý, nhưng anh không ngờ nó lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này.
Lâu nay, anh đã quá phụ thuộc vào Halilintar mà không hề nhận ra cậu ấy đã mệt mỏi đến mức nào. Mỗi khi các em mở điều hòa hay dùng máy sấy, anh chỉ nghĩ đơn giản là Halilintar có thể xử lý được. Nhưng sự thật là cậu em trai ấy không phải bất khả chiến bại, và Gempa đã phớt lờ điều đó.
"Mình lại bất cẩn..." Gempa lắc đầu, nhớ lại những ngày qua. Duri thản nhiên mở điều hòa 24/24 vì bảo rằng trời nóng, Ais cắm tai nghe xem cả tá bộ phim trên mạng suốt ngày đêm, còn Solar thì dường như chẳng bao giờ tắt đèn trong phòng, kể cả lúc đi ngủ. Gempa đã để lỡ quá nhiều chi tiết nhỏ nhặt, và giờ đây tất cả dồn lại trong tờ hóa đơn câm lặng nhưng đáng sợ trước mặt anh.
Bàn tay anh run rẩy khi nhấc tờ hóa đơn lên một lần nữa. Mọi thứ dường như là lời nhắc nhở rõ ràng nhất: anh cần thay đổi cách quản lý gia đình này, không chỉ để giải quyết vấn đề tài chính, mà còn để chăm lo cho sức khỏe của Halilintar.
Một cảm giác hối hận tràn ngập lồng ngực. Anh nhớ lại những lần Halilintar mỉm cười bảo rằng mình vẫn ổn, nhưng đằng sau nụ cười đó có lẽ là sự mệt mỏi đến cùng cực. Anh đã để cậu em mình gánh vác quá nhiều mà không hề nhận ra.
Ba tiếng gõ cửa vang lên, kéo Gempa ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Anh ngước lên, thấy cánh cửa hé mở và Halilintar ngó đầu vào. Dù vẫn còn miếng hạ sốt dán trên trán, trông cậu đã tươi tỉnh hơn rất nhiều so với sáng nay. Làn da hồng hào trở lại, ánh mắt cũng có sức sống hơn dù vẫn phảng phất nét mệt mỏi.
"Anh Gempa, ta vừa có nhiệm vụ!" Halilintar cất giọng, vẫn hơi khàn nhưng không còn run rẩy như lúc trước.
Gempa chớp mắt, ngạc nhiên vì cậu em trai có vẻ khỏe lại nhanh hơn anh nghĩ. "Vậy à? Sao anh không nhận được thông báo nhỉ?"
Halilintar khẽ gật, đứng tựa vào khung cửa, giọng đều đều: "Chỉ huy đã giao nhiệm vụ và chọn người rồi. Blaze và Ais sẽ đảm nhận lần này."
Gempa thở phào, trong lòng nhẹ nhõm khi biết Halilintar không phải tham gia nhiệm vụ trong tình trạng này. Anh gật đầu, cố giữ giọng điềm tĩnh: "À, vậy là không cần anh giao nữa rồi nhỉ?"
Vừa nói, anh vừa đứng dậy, tiện tay vo tròn tờ phiếu báo tiền điện và ném vào sọt rác. Động tác ấy tưởng chừng rất tự nhiên, nhưng ánh mắt Halilintar lại dừng lại thoáng chốc. Dường như cậu nhận ra anh trai mình đang giấu đi điều gì đó. Tuy nhiên, Halilintar không muốn đào sâu. Cậu hít một hơi thật nhẹ, tỏ ra như không để ý.
"Vậy thì em về phòng nghỉ ngơi nhé. Nghỉ cho khỏe hẳn, đừng cố làm gì nặng nhọc nữa" Gempa nhắc nhở, giọng pha chút nghiêm khắc. "Bữa trưa nay để Solar lo. Anh đã dặn cậu ấy rồi."
Halilintar khựng lại một chút khi nghe tên Solar, nhưng chỉ nhún vai nhẹ, tỏ vẻ chấp nhận. "Được rồi. Nếu là anh dặn thì em không lo nữa."
Gempa mỉm cười nhìn theo Halilintar chậm rãi quay người, nhưng lần này dáng đi của cậu không còn vẻ nặng nề hay kiệt sức. Dù không nhanh nhẹn như thường ngày, nhưng bước chân của Halilintar cho thấy cậu đã hồi phục phần lớn sức lực.
Khi cánh cửa phòng Halilintar khép lại, Gempa buông người xuống ghế, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn chút lo âu. Anh biết rằng Halilintar không hoàn toàn khỏe mạnh, và việc cậu cố gắng tỏ ra ổn chỉ để anh không phải lo lắng.
"Mình thật sự phải chú ý đến em ấy hơn" Gempa thầm nhủ, ánh mắt dừng lại ở sọt rác nơi tờ giấy báo tiền điện nằm lẫn trong những mẩu giấy vụn.
Phía bên kia, Halilintar thả mình xuống giường, khép mắt lại. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn, nhưng không còn quá nặng nề. Lòng cậu thấy nhẹ nhõm vì biết Blaze và Ais đã nhận nhiệm vụ. "Em thật sự không sao đâu, anh Gempa" Halilintar lặng lẽ nghĩ, trước khi chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng trở nên yên ắng, nhưng bên ngoài, tiếng phá phách ồn ào của cái cây bị biến dạng Duri bên nhà kính vẫn vang lên. Gempa nghe thấy, nhưng quyết định không can thiệp. Bây giờ, điều anh quan tâm nhất chính là dành thêm thời gian để chăm sóc và bù đắp cho em trai của mình.
Gempa cẩn thận khóa cửa nhà, bước ra ngoài dưới ánh nắng rực rỡ. Hơi thở anh vẫn còn nặng nề khi nghĩ đến hóa đơn tiền điện đang chạm đến con số thứ tư. Dọc đường đến quán của ông Tok Aba, đầu anh không ngừng xoay quanh câu hỏi: "Làm thế nào để giảm gánh nặng cho Halilintar? Không lẽ cứ đợi em ấy nạp lại năng lượng mỗi khi kiệt sức sao? Thật vô lý quá..."
"Trời ạ, phiền chết mất! Cỡ này thì phải làm gì đây..." Gempa vò đầu bứt tai, lầm bầm như người mất trí.
"Có chuyện gì mà cậu như đang bị ma đuổi thế, Gempa?" Một giọng nói bất ngờ vang lên, kéo anh trở về thực tại. Yaya từ đâu xuất hiện, vỗ tay lên vai anh làm anh giật mình.
"À... Không có gì đâu! Tớ vẫn ổn mà" Gempa cười trừ, cố che đi sự bối rối.
"Ổn á? Cậu trông cứ như đang ôm cả thế giới lo lắng lên đầu ấy!" Yaya nheo mắt nhìn anh, ánh mắt dò xét.
"Đúng đấy!" Ying chen ngang vào, tay khoanh trước ngực. "Hẳn là mấy đứa em của cậu lại cãi nhau nữa chứ gì?"
"Không đâu, sáng nay mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là..." Gempa định nói gì đó, nhưng rồi khựng lại. Anh lắc đầu, thở dài thầm nghĩ "Nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, phiền chết mất."
Yaya và Ying nhìn nhau, nhún vai. Họ biết tính Gempa, lúc nào cũng thích giấu chuyện, nhưng có vẻ lần này cậu ta căng thẳng thật.
Khi đến quán của ông Tok Aba, Gempa nhanh chóng lao vào phụ giúp như mọi khi. Tiếng cười nói rộn ràng của khách hàng và nhóm bạn bè khiến không gian trở nên ấm cúng. Dù vậy, trong lòng anh vẫn chẳng thể yên. Nhìn mọi người vui vẻ như vậy, anh tự hỏi: "Liệu mình im lặng như thế có đúng không? Hay mình nên chia sẻ với mấy đứa em?"
Choang!
Một tiếng "choang!" vang lên cắt ngang suy nghĩ của Gempa. Tiếng vỡ thủy tinh làm cả quán chấn động. Ông Tok Aba hoảng hốt chạy ra kiểm tra, trong khi Yaya và Ying lo lắng chồm người lên xem. Gempa đứng đó, tay run run nhìn mảnh ly vỡ trên sàn, nhận ra chính mình đã làm rơi nó vì lơ đãng.
"Cháu sao thế, Gempa? Không bị thương chứ?" Ông Tok Aba nhíu mày, giọng vừa nghiêm vừa lo lắng.
"Dạ, cháu ổn, cháu xin lỗi... Cháu hơi mất tập trung chút" Gempa cúi đầu xin lỗi.
Sau khi dọn dẹp và mọi chuyện lắng xuống, đến giờ nghỉ, Gempa quyết định trò chuyện với ông Tok Aba.
"Ông à" anh lên tiếng, giọng đầy lo lắng, "Chuyện là thiết bị của Ochobot cũng tính cả tiền điện vào hóa đơn nhà cháu. Mấy hôm nay cháu quên ngắt nguồn điện chính, giờ tiền điện tăng đến con số thứ tư rồi..."
"Con số thứ tư? Các cháu dùng kiểu gì mà nhiều điện thế?" Ông Tok Aba tròn mắt ngạc nhiên.
Gempa thở dài, bắt đầu trình bày: "Dạo gần đây Hali không khỏe. Cháu đã cố giảm bớt công việc của em ấy, nhưng... có vẻ mọi thứ vẫn quá sức. Cháu thử chia việc ra cho Solar và mấy đứa khác, nhưng Hali không thích khi mọi thứ không theo ý mình."
Nghe đến đây, Yaya bất chợt đập tay xuống bàn làm mọi người giật mình.
"Biết rồi! Halilintar có thể bị OCD đó! Như cô Mama Zila ấy!" Yaya hào hứng nói, ánh mắt sáng bừng như vừa phát hiện ra một bí mật lớn.
"OCD á?!" Gempa sững lại, hình dung cảnh Halilintar lau dọn nhà cửa không ngừng. Anh bất giác bật cười "Nếu thế thì thay vì nghỉ ngơi, chắc em ấy đã dọn sạch cả phòng rồi! Mà có khi tớ phải trói em ấy lên giường để nằm yên mất!"
Cả quán cười rộ lên trước câu đùa của Gempa. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, khiến anh cảm thấy bớt áp lực.
"Nhưng mà nói gì thì nói, chắc tớ cần tìm thêm việc làm để bù vào tiền điện!" Gempa nghiêm túc nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Yaya và Ying lập tức vỗ tay hào hứng. Yaya nháy mắt "Tốt đấy! Nhưng nhớ nhé, không chỉ tiền điện đâu. Sớm thôi sẽ đến tiền nước gõ cửa nhà cậu nữa đấy!"
Câu nói của Yaya khiến Gempa bật cười. Lần đầu tiên trong ngày, anh cảm thấy mọi thứ dường như không còn quá khó khăn.
Gempa vốn đã quen với việc suy nghĩ sâu xa về mọi vấn đề trong gia đình mình, nhưng chuyện tìm việc làm thêm thì lại như một bài toán hóc búa. Đâu phải là anh không giỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc để mấy đứa em ở nhà một mình, anh đã thấy lo sốt vó. Lần trước chỉ rời nhà một tiếng, Halilintar và Solar đã cãi nhau chí chóe chỉ vì những vấn đề thường nhật. Giờ mà đi làm thêm, chắc cả nhà sẽ thành một bãi chiến trường.
Trong lúc đang phân vân giữa việc kiếm việc và... trói Halilintar vào giường cho yên, một vị khách bất ngờ xuất hiện. Đội chiếc nón rộng vành quen thuộc, Maripos bước vào quán ông Tok Aba với dáng vẻ uể oải, đôi mắt có quầng thâm rõ rệt, như thể cậu vừa phải thức nguyên đêm để đối phó với đủ mọi chuyện rắc rối. Gempa vừa thấy đã nở một nụ cười, rồi chống tay lên bàn, cố tỏ vẻ trêu chọc để xua tan đi không khí u ám.
"Đằng ấy hôm nay rảnh đến mức lặn lội xuống đây dùng bữa à?" Gempa cười nhếch mép, hỏi với giọng nửa đùa nửa thật.
"Rảnh ở đâu chứ..." Maripos thở dài, rồi gần như gục đầu xuống bàn, giọng khàn khàn mệt mỏi. "Nữ hoàng gọi tôi đến đây để nhờ sự giúp đỡ của các cậu. Windara đang cần người hỗ trợ xây dựng vương quốc. Tôi vừa nhận lệnh, vừa chạy thẳng đến đây, chưa kịp thở nữa là..."
Gempa nghe xong thì chỉ gật đầu, đưa tay xoa cằm như đang nghiền ngẫm vấn đề. "À, thì ra là vậy... Cậu cần gấp không? Nếu cần thì tớ sẽ gọi các anh em tập trung ngay bây giờ."
Nói đoạn, anh tiện tay đặt lên bàn một ly cacao nóng, thứ mà ông Tok Aba vẫn luôn chuẩn bị để phục vụ những vị khách cần "cú hích tinh thần".
"Ngay bây giờ thì càng tốt." Maripos thở phào, tay cầm lấy ly cacao mà uống một hơi như đang tiếp thêm năng lượng sống. Sau vài ngụm, cậu đặt ly xuống, mắt sáng hơn một chút, rồi lẩm bẩm đầy hài lòng. "Ha... Đúng là không gì tuyệt hơn đồ ngọt sau một ngày dài làm việc..."
Gempa vốn đang định quay đi, nghe câu này thì đứng khựng lại, quay đầu nhìn Maripos với ánh mắt như vừa phát hiện ra một bí mật động trời. "Đồ ngọt?"
Maripos nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu. "Ừ, đồ ngọt... Có gì sao?"
Thái độ của Gempa thay đổi ngay lập tức. Anh xoa xoa cằm, lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ, rồi bỗng nhiên vỗ trán một cái thật mạnh như thể vừa tìm ra lời giải cho bài toán hóc búa bấy lâu nay. "Tớ hiểu rồi! Đồ ngọt... Đúng là nó!"
"... Cái gì cơ?" Maripos ngẩn người, không hiểu nổi Gempa vừa nghĩ ra cái gì.
"Cậu chờ chút nhé! Tớ phải về ngay để chuẩn bị vài thứ, lát nữa tớ sẽ báo cho cậu biết!" Nói rồi, Gempa không để cho ai kịp phản ứng, vội vàng chạy biến ra khỏi quán, bỏ lại một đám bạn bè cùng ông Tok Aba ngơ ngác.
"Cậu ấy bị gì thế?" Maripos quay sang Ochobot, mặt đầy thắc mắc.
Ochobot cười, vẻ tự hào như thể đang nói về một thiên tài. "Gempa hay có những ý tưởng sáng tạo lắm! Có lẽ đồ ngọt đã gợi ý cho cậu ấy cách gì đó liên quan đến vấn đề cậu ấy đang suy nghĩ."
"Đồ ngọt..." Maripos lặp lại, tay cầm ly cacao uống nốt phần còn lại. "Ý cậu là liên quan đến bánh ư?"
"Chắc chắn không phải công thức bánh của Yaya đâu!" Ying chống tay lên bàn, giọng thều thào nhưng đầy trêu ghẹo.
"Cái gì? Cậu vừa nói gì đó hả, Ying?" Yaya ngay lập tức bật dậy, nở nụ cười đầy nguy hiểm.
Ying giật mình, vội vàng giơ hai tay lên. "C-có gì đâu! Tớ chỉ nói là... chắc chắn bánh của cậu ấy sẽ ngon thôi mà..." Giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt né tránh.
Yaya vẫn không buông tha. "Ngon hay không thì để tớ làm cho cậu nếm thử trước nhé! Xem ai mới là đầu bếp giỏi ở đây!"
Ochobot nhìn cảnh Yaya và Ying cãi nhau thì chỉ biết lắc đầu, thở dài. "Lần nào cũng thế... Nhưng thôi, ít ra cậu ấy không còn lo lắng nữa."
Tại căn bếp nhỏ của ông nội, không gian thơm ngát mùi bơ sữa lan tỏa khắp nơi. Gempa, với gương mặt tập trung đến từng chi tiết nhỏ nhất, đang cúi người chăm chú kiểm tra lò nướng. Anh vừa đặt một mẻ bánh mới vào lò, đôi mắt sáng lên như thể ánh lửa từ chiếc lò nhỏ bé kia cũng phản chiếu cả sự nhiệt huyết của anh.
Đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ khi anh bắt đầu công đoạn làm bánh. Ban đầu là trộn bột – một hỗn hợp gồm bột mì, đường bột, bơ, và một chút vani để tăng thêm hương thơm quyến rũ. Gempa đã nhớ lại công thức của Taufan – công thức đặc biệt được nghĩ ra một cách tình cờ sau một lần ăn nhầm chiếc bánh quy của Yaya.
"Hơi ngọt thôi" Gempa lẩm bẩm, tay cẩn thận trộn đều hỗn hợp.
Khi hỗn hợp bột đạt được độ mịn hoàn hảo, Gempa nhẹ nhàng múc từng muỗng bột, đặt lên khay nướng lót giấy chống dính. Anh dùng thìa để tạo hình tròn đều cho từng chiếc bánh, một công đoạn đòi hỏi sự khéo léo mà chính Gempa cũng thấy đôi chút khó khăn. Nhưng với quyết tâm, anh thầm nghĩ "Nếu Halilintar làm được thì tất cả chúng ta đều làm được mà nhỉ?"
Khi lò nướng báo hiệu bánh đã gần chín, Gempa quay sang chuẩn bị phần kem trang trí. Trên bàn bếp, một bát kem tươi trắng mịn đang chờ được xử lý. Gempa cho thêm đường bột vào, rồi bật máy đánh trứng ở mức vừa phải, chăm chú theo dõi từng gợn kem mềm mại dần đông cứng lại. Anh cẩn thận kiểm tra độ đặc bằng cách nhấc que đánh lên, để kem rơi xuống từng dòng mượt mà như dải lụa.
"Hoàn hảo!" Gempa gật đầu tự hào, rồi nhanh tay cho phần kem vào túi bắt.
Lúc này, mẻ bánh trong lò đã chín. Một làn hơi nóng mang theo mùi thơm ngào ngạt tràn ngập cả căn bếp. Gempa đeo găng tay cẩn thận nhấc khay bánh ra, đặt lên giá làm nguội. Chiếc bánh nướng vàng ươm, xốp mềm, mỗi cái như một tác phẩm nghệ thuật nhỏ bé khiến anh không kìm được nụ cười mãn nguyện.
Tuy nhiên, sự yên bình này chẳng kéo dài lâu. Cánh cửa bếp bật mở mạnh, và Gopal, với tốc độ ánh sáng, lao vào như cơn gió. Đôi mắt cậu sáng rực khi nhìn thấy khay bánh trên bàn.
"Cho tớ ăn thử vài cái!" Gopal hét lớn, tay vươn tới như muốn vồ lấy mẻ bánh thơm phức. Nhưng Gempa phản xạ nhanh như chớp, anh dậm chân tạo một bức tường đất chắn ngang, khiến Gopal đâm sầm vào và lăn ra sàn, rên rỉ.
"Bánh này chưa hoàn thiện đâu, cậu chờ chút đi!" Gempa cười, vừa bực vừa buồn cười trước sự háu ăn của cậu bạn.
Gopal xoa xoa đầu, vẫn không từ bỏ ý định: "Chưa hoàn thiện thì tớ ăn thử phần chưa hoàn thiện cũng được mà!"
Gempa lắc đầu, đẩy Gopal ra xa khỏi bàn bánh rồi tiếp tục công việc trang trí. Anh dùng túi bắt kem, cẩn thận bóp từng đường kem mịn lên bề mặt bánh, tạo ra những hoa văn đẹp mắt. Nhưng vừa mới hoàn thành một chiếc, Gopal đã lại chồm tới, lần này nhanh tay hơn cả trước. Cậu chộp lấy túi kem, bóp thẳng một phần vào miệng.
"Này! Đừng có ăn như thế chứ!" Gempa hét lên, còn Gopal thì hồn nhiên mỉm cười, miệng vẫn dính đầy kem.
"Ngon mà! Sao phải tiếc chứ!" Gopal vừa nói vừa quay sang cầm một chiếc bánh, định thử ngay. Nhưng trước khi kịp ăn, Fang xuất hiện từ cửa, kéo cậu lại. "Đừng làm phiền nữa, Gopal," Fang nghiêm nghị nói, nhưng khóe môi cũng cong lên cười nhẹ trước khung cảnh hỗn loạn.
Sau khi nghe Fang báo cáo về nhiệm vụ của Blaze và Ais, Gempa gật gù, lòng tự hào vì nhóm của mình đang làm tốt mọi việc. Nhưng họ không về ngay, vì nhận được tin Maripos được cử tới đây nhờ sự giúp đỡ, nên cả hai đã đi theo thuyền không gian của chỉ huy đến Windara hỗ trợ luôn rồi. Biết đến đây thì Gempa cũng nhẹ nhõm, vì đỡ lo lắng hơn.
Anh quay lại chiếc bánh, lần này tự mình thử một miếng. Vị ngọt dịu dàng tan chảy trên đầu lưỡi, hòa quyện cùng mùi thơm của bơ và chút béo ngậy của kem khiến Gempa bất giác mỉm cười mãn nguyện.
"Ngon đấy!" Anh tự nhủ, rồi quay sang hỏi cả nhóm "Các cậu thấy sao?"
"Ngon thật đấy, Gempa" Fang gật đầu, "Cậu có thể bán ở quán ông Tok Aba được rồi."
"Nhưng..." Gempa thoáng do dự, nghĩ đến việc phải nhờ các em của mình hỗ trợ. Anh không muốn ép bọn nhỏ làm việc vất vả sau những gì đã xảy ra trước đó, đặc biệt là khi hình ảnh Halilintar kiệt sức ngã gục trong vườn cây vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh.
Ngay lúc đó, ông Tok Aba bước vào, nhìn khay bánh và cầm lên một chiếc. Sau khi cắn thử, ông mỉm cười hài lòng: "Bánh ngon đấy! Nhưng hơi ngọt một chút. Nếu cháu muốn, có thể mang bán ở quán của ông."
Gempa tròn mắt: "Thật sao ạ?"
"Thật chứ! Nếu cháu muốn làm thêm nghề tay trái, ông luôn ủng hộ!" Ông Tok Aba vỗ nhẹ vào vai anh, ánh mắt đầy tự hào.
Gempa cười tươi rói. Dường như đây chính là khởi đầu mới mà anh đang tìm kiếm – một cách để vừa kiếm sống, vừa không phải rời quá xa các em của mình.
Trong căn bếp ấm áp của ông Tok Aba, ánh sáng từ lò nướng hắt ra những tia vàng nhạt, toát lên vẻ thơm lừng quyện vào không khí. Một khay bánh mới chín tới, tỏa ra hương bơ ngọt ngào, nhưng người làm ra nó – Gempa, lại chẳng mấy chú ý đến tác phẩm của mình. Anh ngồi trên bậc cầu thang, ánh mắt đăm chiêu hướng về chiếc đồng hồ trên cổ tay. Màn hình nhỏ nhấp nháy rồi vụt tắt, để lại một tiếng thở dài thoáng qua đôi môi của chàng trai.
"Không biết giờ này các em đã ăn trưa chưa nữa..." Gempa lẩm bẩm, tay vô thức chạm lên mặt bàn gỗ. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu anh, nửa lo lắng, nửa tin tưởng.
Đằng sau, ông Tok Aba nhẹ nhàng đặt khay bánh mới ra khỏi lò, đôi mắt hiền hậu liếc nhìn cháu trai. Ông như đọc được tâm tư ấy, liền lên tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng "Gempa, cháu có đói không? Hay muốn ăn thử bánh trước khi mang ra quán?"
Gempa giật mình, nhưng ngay lập tức bật dậy với nụ cười đầy hào hứng. "Ah- Có ạ! Ông cho cháu một đĩa đi!"
"Được rồi, ông sẽ chuẩn bị ngay. Nhưng mà này, cháu có chắc các em ở nhà đã ăn hết chưa đấy?" Giọng ông pha chút trêu đùa, nhưng lại chứa đầy sự ân cần.
Gempa khẽ chững lại trước câu hỏi. Anh gãi đầu, cười ngượng "Cháu nghĩ chắc là ăn hết rồi... Dù sao thì Hali cũng sẽ không để lố giờ ăn đâu."
Nghe thế, ông Tok Aba mỉm cười, nhưng không vội đáp ngay. Ông chậm rãi xoay người lại, tiếp tục chuẩn bị phần bánh kem đang dở dang, giọng nói trầm ấm vang lên "Ngay cả khi thằng bé đang bệnh à?"
Gempa ngước lên, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ nhưng sau đó lại dịu đi. Anh đáp, giọng đầy tin tưởng "Vâng! Hali là đứa cứng đầu nhất nhà mà ông, dù có ốm cũng chẳng chịu để bản thân trễ nải bất cứ việc gì."
"Thế còn Solar thì sao?" Ông Tok Aba hỏi tiếp, nhưng lần này ánh mắt ông ánh lên vẻ ẩn ý lạ lùng. "Cháu nghĩ thằng bé như thế nào?"
Gempa hơi ngớ người trước câu hỏi bất chợt ấy. Anh ngả lưng dựa vào ghế, tay xoa cằm suy nghĩ. Sau vài giây, anh đáp "Solar à? Cháu nghĩ em ấy tự cao thật, nhưng nhạy cảm lắm. Không phải kiểu cứng đầu như Hali đâu... Nếu phải nói thì... em ấy dễ bị tổn thương hơn."
Nghe vậy, ông Tok Aba bật cười, cái cười vừa thoải mái, vừa như ẩn giấu điều gì đó. Ông đặt dĩa thức ăn thơm lừng lên bàn trước mặt Gempa, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà sâu sắc.
"May mắn nhỉ? Cả bảy đứa chỉ có một đứa bướng bỉnh cứng đầu. Nhưng mà..." Ông ngừng lại, nhấn nhá, khiến Gempa ngẩng lên nhìn. "Cháu có bao giờ nghĩ... cháu cũng có một phần giống Hali chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Gempa sững lại. Anh tròn mắt nhìn ông Tok Aba, rồi lập tức bật cười "Ông à, làm gì có chuyện đó! Cháu đâu có cứng đầu như Hali!"
"Ồ, vậy à?" Ông Tok Aba nhướn mày, giọng ông vừa nhẹ nhàng vừa trêu chọc "Nhưng mà... một người cứng đầu như cháu lại không nhận ra, thì cũng giống Hali chẳng tự biết mình bướng bỉnh vậy."
Gempa không nói gì, chỉ cười khổ. Anh biết ông nội đang cố ý trêu mình, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ. Hóa ra, ngay cả khi anh cố gắng tỏ ra là người anh cả kiên nhẫn, trầm ổn nhất trong nhà, ông vẫn nhìn thấu những khía cạnh nhỏ bé mà bản thân anh chẳng bao giờ nhận ra.
"Thôi được rồi, ăn đi kẻo nguội." Ông Tok Aba cười hiền, xoa nhẹ đầu anh một cách âu yếm. "Cháu cũng vất vả rồi, nhưng nhớ là không cần phải ôm hết mọi việc vào mình đâu. Để dành chút sức mà tận hưởng những điều cháu thích nữa chứ."
Ngồi trước đĩa bánh thơm lừng, Gempa cảm thấy lòng mình dịu lại. Anh ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ với ông nội, rồi cầm lấy chiếc bánh đầu tiên, tự nhủ trong lòng "Dù sao thì, được là chính mình cũng không phải điều tệ."
Bên ngoài, ánh nắng rọi qua cửa sổ, in bóng hai ông cháu trên mặt bàn gỗ cũ. Trong không khí thoảng mùi ngọt ngào của bánh nướng và tình yêu thương giản dị, Gempa cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa của hai từ "gia đình."
Chiếc dĩa thức ăn vừa đặt xuống bàn đã nhanh chóng bị Gopal lao vào cướp lấy một cách đầy tự nhiên, khiến Gempa chỉ kịp thốt lên một tiếng ngỡ ngàng. Ông Tok Aba nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu, vừa trách tính tham ăn của Gopal vừa không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười vui vẻ của cả nhóm vang lên, hòa lẫn với bầu không khí ấm áp trong căn bếp nhỏ. Bữa trưa hôm ấy, tưởng chừng chỉ là một bữa ăn bình thường, lại hóa thành một cuộc trò chuyện đầy thú vị về những câu chuyện hằng ngày của đại gia đình bảy nguyên tố.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đồng hồ trên tường điểm đúng hai giờ chiều. Quán cà phê của ông Tok Aba một lần nữa mở cửa, chào đón những vị khách quen thuộc. Hôm nay, bên cạnh những ly cacao quen thuộc, những chiếc bánh nhỏ xinh được trang trí cầu kỳ, độc đáo đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tiếng cười nói vang vọng khắp con phố nhỏ, kéo theo những lời khen ngợi không ngớt dành cho món bánh mới lạ.
Không lâu sau, một tiếng động lớn vang lên bên ngoài báo hiệu chiếc thuyền không gian của Chỉ huy vừa đáp xuống. Cùng với ông là hai người em của Gempa, Blaze và Ais, trở về sau nhiệm vụ. Chỉ huy vừa bước xuống vừa cẩn thận báo cáo tình hình nhiệm vụ cho Gempa và Fang.
Nhiệm vụ lần này, theo lời Chỉ huy, là hỗ trợ công chúa Kuputeri tại Windara trong việc truy bắt những kẻ đào tẩu nguy hiểm. Blaze và Ais đã phối hợp vô cùng ăn ý, nhờ sức mạnh lửa và băng để dễ dàng hoàn thành công việc. Nghe đến đây, Gempa thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng bấy lâu trong lòng anh cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
"Oa... Hôm nay ông nội cũng làm bánh để bán sao?" Ais vừa ngồi xuống vừa tò mò hỏi, tay cầm ngay một chiếc bánh đưa lên miệng nếm thử. "Ngon thật đấy!"
"Không phải ông làm đâu! Là Gempa làm cho ông đó!" Ông Tok Aba cười đầy tự hào, bàn tay xoa nhẹ lên vai Gempa. "Nhưng mà... bánh này để bán mà! Các cháu có phần riêng rồi cơ mà?"
"Ể? Anh Gempa hôm nay chuyển sang kinh doanh à?" Blaze ngạc nhiên hỏi, ánh mắt nghi ngờ liếc qua anh trai.
"Không hẳn" Gempa trả lời, cố giữ vẻ mặt thản nhiên. "Anh chỉ muốn thử tìm một điều gì đó mới mẻ hơn thôi."
Nhưng ánh mắt Blaze và Ais vẫn không rời đi, như thể đang tìm cách "vạch trần" anh trai. Gempa đành quay đi, tránh né ánh nhìn ấy, không muốn để lộ bất cứ điều gì.
Công việc trong quán tiếp tục diễn ra. Mỗi người đều bận rộn với vai trò của mình. Ying khéo léo dùng sức mạnh điều khiển thời gian để tăng tốc quá trình nướng bánh, trong khi Yaya điều khiển trọng lực để sắp xếp nguyên liệu và dụng cụ một cách gọn gàng. Fang, với sức mạnh bóng đêm, gọi ra những con vật hỗ trợ việc chạy bàn, còn Gopal đảm nhận việc đo lường nguyên liệu một cách chính xác. Blaze và Ais, không trực tiếp làm bánh, lại hết mình phụ ông nội trong việc quản lý, thanh toán và phục vụ khách hàng. Cả nhóm phối hợp nhịp nhàng, không ai bảo ai, như những bánh răng ăn khớp hoàn hảo trong một cỗ máy.
Đến khi đồng hồ điểm bảy giờ tối, công việc trong ngày cũng tạm khép lại. Blaze vừa định thu dọn thì chợt nhận ra Solar đã gọi điện cho mình liên tục từ bao giờ. Những cuộc gọi nhỡ từ anh trai khiến cậu vội vã chuẩn bị quay về. Trước khi cả nhóm rời đi, ông Tok Aba gọi Gempa lại, vẻ mặt đầy ân cần và ấm áp.
"Gempa này, chuyện tiền điện hay tiền nước, cháu không cần phải lo nữa đâu" ông Tok Aba nói, bàn tay già nua nhẹ đặt lên vai anh.
"Nhưng mà... ông ơi, chuyện này cháu có thể tự lo được mà!" Gempa đáp, giọng đầy quả quyết.
"Không cần cãi đâu, Gempa!" Ông Tok Aba bật cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Ochobot sẽ nâng cấp hệ thống của các cháu. Năng lượng rò rỉ từ các cháu sẽ được tận dụng để làm nguồn điện và nguồn nước. Như vậy Halilintar sẽ không cần phải cố gắng dẫn đến kiệt sức nữa."
Gempa lặng người. "Nhưng mà... nếu năng lượng rò rỉ quá nhiều thì thiệt hại sẽ rất lớn. Cháu không muốn việc này gây thêm rắc rối..."
"Đừng lo!" Ochobot chen vào, giải thích đầy hăng hái. "Tớ đã tính toán cả rồi. Hệ thống mới sẽ tận dụng tối đa nguồn năng lượng rò rỉ của cả nhóm. Không chỉ tiết kiệm chi phí, mà còn giúp bảo vệ môi trường nữa. Cậu hãy tin tớ!"
Gempa vẫn còn ngập ngừng. Dù vậy, anh cũng hiểu những lời Ochobot nói đều có lý. Anh đưa tay vò đầu, vừa bối rối vừa bất lực. "Thôi được... thử thì thử. Nhưng nếu có vấn đề gì thì phải báo ngay cho tớ biết đấy nhé!"
Nhìn nét mặt lo lắng của Gempa, ông Tok Aba bật cười hiền hậu. "Cháu đúng là bướng bỉnh, giống hệt Halilintar... mà cũng giống hệt chính bản thân cháu nữa đấy!"
Lời nói của ông làm Gempa ngạc nhiên. Anh đứng sững người, định nói điều gì đó nhưng rồi lại bật cười, cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của ông nội.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt từ ngôi nhà nhỏ, cánh cửa bật mở, và Blaze gần như lao mình qua khung cửa, nhảy bổ lên người Solar với niềm vui không che giấu.
"Bọn em về rồi!" Tiếng nói hào hứng của Blaze vang lên, tay ôm chầm lấy Solar khiến cậu hơi loạng choạng. Ais đi ngay phía sau, may mắn phản xạ nhanh tay giữ lấy hộp bánh vừa kịp lúc, nếu không nó đã sớm rơi xuống đất.
"Blaze, bình tĩnh chút nào! Em làm Solar ngã bây giờ" Gempa nói, giọng có chút trách cứ nhưng cũng không giấu được nụ cười khi thấy cảnh tượng ấy. Bàn tay anh đưa ra xoa nhẹ đầu Ais như ngầm cảm ơn em trai đã cứu hộp bánh khỏi nguy cơ tan tành.
Solar khẽ nhăn mặt, một tay đỡ lưng, một tay xoa đầu Blaze, giọng trách nhẹ "Blaze, cẩn thận chứ. Em định làm anh đau lưng cả tối à?"
Blaze cười lớn, vẫn ôm chặt lấy Solar mà không chịu buông. Solar chỉ biết thở dài, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh nét dịu dàng. "Hôm nay về trễ vậy? Có chuyện gì sao?" Solar hỏi, cố gắng thoát khỏi cái ôm siết của Blaze mà không nỡ nặng lời.
Gempa mỉm cười, ánh mắt liếc sang hộp bánh trong tay Ais, "À, hôm nay anh qua nhà ông nội làm ít bánh. Tiện thể đem về cho mấy đứa thử luôn."
"Ồ, anh cũng biết làm bánh cơ à?" Solar nửa nghi hoặc, nửa trêu chọc.
Gempa nhướn mày, "Này, đừng coi thường anh chứ. Những việc các em làm được thì anh cũng làm được đấy!"
Ais nhịn không được bật cười khúc khích. "Thế thì phải xem tài nghệ của anh thế nào mới phán được chứ, anh Solar!"
"Được rồi, vào trong đi nào. Vừa hay em dọn bữa xong" Solar nói, tay gỡ dần tay Blaze ra khỏi người mình để cả nhóm dễ dàng di chuyển vào trong. Khi đi ngang qua Gempa, Solar khẽ nghiêng đầu nói nhỏ, "À, Hali đỡ hơn rồi, anh khỏi lo nhé."
Nghe vậy, Gempa gật nhẹ đầu, nét mặt giãn ra đôi chút. Anh bước vào căn nhà cùng Ais, lòng cảm thấy ấm áp hơn khi được chào đón bởi không khí quen thuộc và những người thân yêu.
Bên trong phòng khách, Halilintar ngồi tựa lưng vào sofa, chân vắt chéo thoải mái. Trên bàn, tô cháo vẫn còn dang dở, bốc lên chút hơi ấm nhè nhẹ. Duri nằm gọn trên đùi Halilintar, say giấc, trong khi Taufan ngồi sát cạnh, mắt dán chặt vào màn hình trò chơi đang gay cấn. Không khí tưởng như bình lặng ấy bỗng bị phá vỡ khi ánh mắt Halilintar chạm vào Gempa. Đôi mày cậu nhíu lại, nét mặt đột ngột thay đổi.
"Gempa." Halilintar cất tiếng, giọng không quá lớn nhưng mang theo sự chất vấn rõ ràng.
"S-sao thế?" Gempa ngập ngừng, bàn tay vô thức chạm vào gáy.
Halilintar nghiêng người tới trước, nhìn chằm chằm vào anh trai mình. "Solar bảo anh có gì muốn giấu bọn em, đúng không?"
Gempa khựng lại, đôi mắt mở to. Anh quay phắt sang Solar, vẻ mặt vừa lo lắng vừa khó hiểu. Nhưng Solar, đứng gần cánh cửa bếp, chỉ mỉm cười đầy tinh quái, ánh mắt trêu chọc như muốn nói rằng cậu đã biết tất cả.
Gempa thầm thở dài, cố lấy lại bình tĩnh. "Ừ thì... cũng không hẳn là giấu" anh nói, giọng trầm xuống.
"Anh lúc nào cũng vậy," Halilintar khẽ hừ một tiếng, đóng mạnh cuốn sách trên tay. Tiếng động làm Duri giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh. "Anh thì được phép, còn bọn em thì không, đúng không?"
"Không phải vậy đâu..." Gempa vội giải thích, nhưng câu nói của anh bị cắt ngang khi Halilintar gằn giọng, "Cái gì mà không được lo lắng cùng? Chẳng lẽ anh nghĩ bọn em chỉ là những đứa em nhỏ không hiểu gì sao?"
Duri ngồi thẳng dậy, nhìn Halilintar và Gempa bằng ánh mắt lo lắng. Nhận ra biểu hiện của em trai, Halilintar thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Anh làm gì cũng phải nghĩ cho bọn em một chút chứ" cậu nói, giọng bớt căng thẳng hơn.
Gempa cúi đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng không làm các em lo lắng nữa."
Halilintar không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng trước khi được Taufan và Duri giúp đỡ đứng lên.
Nói gì thì nói, Gempa đã đưa quyết định thì khó có ai có thể phá được nó lắm.
Khi cả nhóm quây quần bên bàn ăn, không khí trở nên vui vẻ hơn. Gempa chia sẻ ý tưởng mới của mình về việc hỗ trợ làm bánh cho ông nội, đồng thời tận dụng năng lượng từ Solar để giảm áp lực cho Halilintar. Nghe xong, Halilintar chỉ im lặng gật đầu, nhưng trong ánh mắt đã có sự đồng tình.
Solar, luôn nhạy bén, liếc nhìn Halilintar, khẽ nghiêng đầu hỏi, "Cậu thấy thế nào? Có phản đối không?"
Halilintar nhún vai. "Cũng ổn. Miễn là đừng làm phiền giấc ngủ của tôi." Tiếng cười vang lên khắp căn phòng trước cái nhắc nhở đầy cảm tình của Halilintar
"Vậy thì chốt nhé! Mỗi ngày chúng ta sẽ làm theo yêu cầu của ông nội, và chính thức bắt đầu từ tuần sau!" Gempa vỗ tray, nụ cười thoải mái nhưng không kém phần kiên định khi thông báo quyết định của mình.
Solar, vốn luôn là người quan tâm đến từng chi tiết, nhíu mày, nghiêng đầu thắc mắc "Hửm? Tại sao lại là tuần sau mà không phải ngay ngày mai?"
Câu hỏi của Solar khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Gempa. Anh vẫn giữ nụ cười điềm nhiên, ánh mắt ánh lên sự ấm áp khi nhìn em trai mình "À, bởi vì tuần này chúng ta còn khá bận rộn. Nếu cố gắng làm thêm việc ngay bây giờ, sẽ chỉ gây tổn hại đến sức khỏe của mọi người thôi. Anh muốn mọi thứ diễn ra khi cả nhà mình sẵn sàng nhất."
Gempa nói xong, không khí trong phòng thoáng chùng xuống, nhưng không phải vì căng thẳng. Mọi người dường như đang tự hỏi liệu câu trả lời ấy có liên quan đến điều mà họ vẫn ngầm lo lắng.
Solar, dù không nói ra, ánh mắt vô thức lướt sang Halilintar – người duy nhất trong nhà vừa trải qua vài ngày mệt mỏi vì bệnh. Cậu tựa người lên bàn, tay chống cằm, đôi mày hơi nhíu lại như đang cân nhắc điều gì đó. Ánh nhìn của cậu không rời khỏi Halilintar, khiến bầu không khí thêm phần nghiêm túc.
Thấy mình trở thành tâm điểm, Halilintar hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn Solar "Gì vậy? Sao cậu cứ nhìn tớ như thế?"
Solar vẫn giữ thái độ trầm ngâm, khẽ mỉm cười nửa miệng, giọng nói pha chút đùa cợt nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc "... Tớ đang nghĩ đến một chuyện, liệu có phải chính cậu là lý do khiến anh Gempa quyết định trì hoãn không?"
Halilintar thoáng khựng lại. Câu nói của Solar khiến cậu bắt đầu tự hỏi liệu tình trạng sức khỏe gần đây của mình có thực sự ảnh hưởng đến mọi người hay không. Đôi mày cậu nhíu nhẹ, ánh mắt dò xét chuyển sang Gempa "Anh à... Có đúng như vậy không?"
Gempa nhìn Halilintar với vẻ bình tĩnh, nhưng nụ cười trên môi dường như càng rạng rỡ hơn. Anh không phủ nhận, cũng không xác nhận, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Halilintar như một cách trấn an.
Sau bữa tối vui vẻ và ấm cúng, Gempa cẩn thận mang ra một khay bánh nhỏ xinh mà anh đã tỉ mỉ làm từ chiều. Những chiếc bánh thơm lừng, vừa được nướng chín tới, được đặt ngay ngắn trên đĩa, ánh lên màu vàng óng đẹp mắt dưới ánh sáng ấm áp của căn phòng.
"Đây là món quà nhỏ của anh dành cho cả nhà, mong mọi người thích." Gempa mỉm cười tự hào khi nhìn những ánh mắt rạng rỡ của các em mình.
Blaze là người đầu tiên lao tới, không thể kiềm chế được sự háo hức "Quaooo! Nhìn ngon quá! Em có thể ăn thử được không?"
"Chờ chút, Blaze, để mọi người cùng ăn đã!" Solar bật cười, kéo cậu em trai ra, nhưng ánh mắt anh cũng không giấu được sự tò mò và thích thú.
Mỗi người nhanh chóng cầm lấy một chiếc bánh. Hương vị ngọt ngào, hòa quyện giữa lớp vỏ mềm mịn và phần nhân đậm đà, như tan chảy trong miệng ngay từ miếng đầu tiên.
"Ngon thật!" Duri reo lên, đôi mắt sáng bừng.
Halilintar nhấm nháp một miếng nhỏ, chậm rãi cảm nhận. Dù không nói nhiều, nhưng khóe môi cậu cong nhẹ, một nụ cười thoáng qua mà ai cũng nhận ra. "Không tệ đấy."
Gempa ngồi nhìn các em mình thưởng thức món bánh, lòng anh tràn đầy sự ấm áp và mãn nguyện. Với anh, chẳng gì có thể thay thế được khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nhau, chia sẻ niềm vui nhỏ nhặt nhưng quý giá như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top