Ánh Nắng Giữa Tâm Bão
Tik tok, tik tok...
Âm thanh đồng hồ treo tường vang vọng trong không gian yên tĩnh, từng tiếng tích tắc nhịp nhàng tựa như nhắc nhở rằng thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai. Ngón tay Halilintar dừng lại lưng chừng trên màn hình điện thoại, nơi một video nấu ăn ngon lành vẫn đang phát. Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt điềm tĩnh của cậu. Liếc nhìn đồng hồ, cậu khẽ thở ra một hơi dài. Vẫn còn sớm.
"Chẳng cần vội, lát nữa rồi gọi mọi người cũng được" Halilintar tự nhủ.
Căn bếp lúc này tràn ngập mùi thơm ngọt dịu của nước canh vừa sôi, quyện cùng hơi nóng phảng phất từ nồi cơm trắng tinh vừa chín tới. Hơn năm giờ sáng, Halilintar đã tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Bên bếp lửa, cậu cẩn thận khuấy nồi canh một lần nữa trước khi nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh từ nước hầm xương và rau củ lan tỏa khắp đầu lưỡi, khiến cậu bất giác mỉm cười.
"Tốt lắm, hoàn hảo như thường lệ," cậu lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng.
Hài lòng với kết quả sau hơn một giờ bận rộn, Halilintar rửa sạch tay, lau khô, rồi chuẩn bị rời đi để gọi mọi người dậy. Tuy nhiên, ngay lúc cậu vừa xoay người bước khỏi bếp, cánh cửa bỗng bật mở, khiến cậu thoáng giật mình.
Trong một thoáng ngắn ngủi, ánh mắt Halilintar lóe lên chút bối rối, nhưng ngay lập tức, vẻ nghiêm nghị thường ngày trở lại trên khuôn mặt cậu, lạnh lùng nhưng không mất phần lịch sự. Cậu khẽ gật đầu chào người mới đến, không cần lời nói nhưng vẫn đủ truyền tải ý tứ: Chào buổi sáng.
"Chào buổi sáng, Hali!"
Giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng trong căn bếp. Gempa, một trong những thành viên trong nhà, bước vào với nụ cười rạng rỡ thường ngày. Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt anh bị thu hút bởi bàn ăn đã được bày biện chỉn chu. Một cái bàn đầy thức ăn ngon lành: cơm dừa thơm lừng, roti canai vàng ruộm, nước sốt cà ri béo ngậy, cùng vài món tráng miệng nhỏ được sắp xếp gọn gàng.
Gempa thoáng sững người, rồi bất giác nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc. "Khoan đã... hôm nay là ngày gì à?"
"Anh hỏi như đúng rồi vậy?" Halilintar nhăn mày, ánh mắt sắc như muốn xuyên thẳng qua vẻ mặt ngơ ngác của Gempa. "Hôm nay chia ca để phụ ông nội nữa đấy," cậu nói, giọng điệu bình thản nhưng đủ để khiến đối phương nhận ra trách nhiệm của mình.
Nói xong, Halilintar treo chiếc khăn bếp lên móc treo ngay ngắn, như thường lệ, không quên liếc nhìn một lượt bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Rồi chẳng chờ thêm giây nào, cậu quay người rời khỏi phòng ăn, để lại Gempa đứng đó, mắt vẫn dán vào lịch trình vừa bất chợt nhớ ra trong đầu.
Một hơi thở dài thoát ra khỏi môi Gempa, pha lẫn chút bối rối xen lẫn trách nhiệm. Dù không phải là chuyện gì quá quan trọng, nhưng giúp ông nội là một công việc cố định, không thể bỏ sót. Anh vừa nhẩm tính, vừa nhanh chóng lên kế hoạch cho ngày hôm nay.
"Xem ra phải sắp xếp giờ giấc cho mấy đứa nhỏ nhanh lên thôi." Gempa lẩm bẩm một mình, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm. Đúng thật, hôm nay sẽ chẳng dễ thở chút nào.
Hôm nay, có vẻ sẽ là một ngày bận rộn...
Halilintar gõ cửa từng phòng. Tiếng đáp lại uể oải của những đứa em vọng ra như một điệp khúc quen thuộc vào mỗi sáng. Đến trước cánh cửa cuối cùng, nơi treo biểu tượng ánh sáng - biểu tượng đặc trưng của Solar - cậu dừng lại. Halilintar thoáng ngần ngại. Không phải vì e sợ gì, mà bởi cậu đã quá quen với cảnh Solar bước ra, mặt mày cau có rồi buông một tràng cằn nhằn về việc "đừng có ỷ quyền mà ra lệnh".
"Ra lệnh cái quái gì cơ chứ!?" Halilintar tặc lưỡi khó chịu, nhưng vẫn đưa tay gõ cửa. Ba tiếng gõ vang lên trong hành lang yên tĩnh, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Không có cả câu "biết rồi" quen thuộc mà cậu vẫn hay nghe.
Cậu chần chừ một giây, rồi gõ thêm lần nữa, lần này không đợi lâu, nắm cửa cạch một tiếng rồi xoay, nhẹ nhàng đẩy ra. Cánh cửa hé mở, ánh sáng từ hành lang hắt vào căn phòng tối om.
"Sáng rồi, dậy đi c-"
"Mọi người dùng bữa trước đi." Giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên cắt ngang lời Halilintar. Solar ngồi cúi đầu bên chiếc bàn nghiên cứu, ánh đèn vàng nhạt le lói hắt lên khuôn mặt đầy mệt mỏi. Cậu ta chẳng buồn nhìn Halilintar, như thể việc nói chuyện đã tốn hết chút năng lượng cuối cùng còn lại.
Halilintar đứng sững, nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cảm giác khó chịu dâng lên, nhưng cậu cố nén lại, khoanh tay tựa vào khung cửa. "Rửa mặt cho tỉnh táo đi. Cỡ bộ dạng này, anh Gempa chắc chắn không cho cậu nghỉ đâu."
Câu nói rõ ràng không chỉ dành riêng cho Solar mà còn cố tình để những tiếng cười khúc khích từ nhà ăn phía xa nghe thấy. Một lời nhắc nhở lồng ghép chút châm chọc.
Solar hờ hững nhấc tay khua về phía Halilintar, như thể xua đuổi, giọng trầm khàn đáp: "... Đi đi." Không đợi cậu trả lời, Solar đẩy mạnh cửa, để lại Halilintar bên ngoài với cơn bực tức âm ỉ.
Halilintar hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt thành quyền. Cậu hậm hực quay đi, lẩm bẩm những lời chửi rủa trong miệng mà chỉ mình nghe thấy.
Khi Halilintar bước vào nhà ăn, bàn đã đầy đủ đồ ăn nhưng lại thiếu mất một người. Chiếc ghế trống của Solar nằm đó như một lời nhắc nhở không vui về cuộc trò chuyện trước đó. Gempa ngồi ở đầu bàn, hai tay đan vào nhau, thở dài đầy bất lực. Số người còn lại liếc nhìn nhau, cố nén tiếng cười, nhưng không thể che giấu những nụ cười gượng gạo.
Halilintar không nói thêm lời nào, chỉ khoanh tay đứng dựa vào bàn, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt. Cuối cùng, cả nhóm chắp tay, đồng thanh chúc nhau bữa sáng ngon miệng rồi bắt đầu dùng bữa.
Dù không thiếu những khúc mắc, bữa sáng vẫn diễn ra như mọi ngày. Đây là khoảnh khắc quan trọng để bắt đầu một ngày mới, dù hôm nay rõ ràng không dễ dàng chút nào.
Bữa sáng rôm rả với những tiếng cười đùa không ngớt. Taufan và Duri luôn là tâm điểm của sự náo nhiệt, không ngần ngại bày trò trêu chọc mọi người xung quanh. Trong khi đó, Ais và Blaze vẫn tiếp tục trận chiến bất tận trên bàn ăn, tranh giành từng món ăn dù Gempa đã nhắc nhở đến khản cả giọng. Không khí sôi động bao trùm khắp căn phòng, làm mờ đi những tiếng muỗng nĩa chạm vào bát đĩa. Nhưng rồi, khi bữa ăn dần kết thúc, không khí chợt chùng xuống.
"Hali này, em thử gọi Solar lần nữa xem sao." Gempa đứng dậy, tay khéo léo mang theo nồi súp định hâm lại cho nóng. Anh nhìn về phía chiếc ghế trống trên bàn, gương mặt thoáng hiện vẻ lo lắng. "Không ăn sáng thế này, Solar sẽ bệnh mất."
Taufan vừa ngậm muỗng pudding vừa tròn mắt nhìn Gempa, tỏ ra ngạc nhiên. "Anh Gempa chưa biết rằng anh Solar đã đuổi anh Hali đi luôn à?"
"Hả?" Gempa dừng tay giữa chừng, ngạc nhiên quay lại. "Có chuyện đó ư?"
"Thật đấy!" Blaze chen vào, ánh mắt đầy hào hứng như thể muốn kể chuyện. "Bọn em đứng gần đó còn nghe rõ tiếng anh Solar đóng sầm cửa. Tưởng đâu hai người lại cãi nhau nữa chứ."
"Cãi cái gì?!" Halilintar nhíu mày, giọng điệu cao hơn bình thường. "Em có làm gì đâu, chỉ kêu cậu ta dùng bữa thôi. Thế mà lại làm như em cướp mất miếng ăn của cậu ta không bằng!"
Gempa chỉ lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ lên vai Halilintar, nhẹ nhàng cắt ngang sự bực dọc của cậu. "Thôi nào, để anh gọi em ấy sau. Giờ chúng ta chia ca đã. Ca đầu, Blaze, Ais, và Taufan phụ ông nhé."
Cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị rời đi, sẵn sàng cho một ngày bận rộn. Nhưng không khó để nhận ra Halilintar vẫn còn giữ trong lòng chút khó chịu, nét mặt cau có chưa tan biến.
Thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai. Tiếng gõ cửa trước phòng Solar vang lên đều đặn, âm thanh vang vọng khắp hành lang vắng lặng. Nhưng phía bên trong phòng, sự im lặng kéo dài khiến Gempa không khỏi cảm thấy bất an. Ít khi nào Solar lờ đi như thế này.
Halilintar, mất kiên nhẫn, gợi ý đầy bốc đồng: "Để em xông vào luôn!"
Gempa ngay lập tức lắc đầu, kiên quyết từ chối. "Không cần. Cứ để Solar tự ra. Chúng ta chờ thêm chút nữa."
Nhưng sự kiên nhẫn của Halilintar chỉ có giới hạn. Cuối cùng, cậu quay lưng bỏ đi, để lại Gempa đứng đó với ánh mắt bất lực dõi theo.
Cậu bước thẳng đến nhà kính – nơi duy nhất luôn mang lại cảm giác bình yên. Ở đó, Duri đang cẩn thận chăm sóc những chậu cây nhỏ của mình. Nhìn thấy Halilintar bước vào với gương mặt cau có, Duri không khỏi tò mò, vội ngẩng đầu lên.
"Anh Solar lơ anh luôn rồi ư?" Duri nghiêng đầu hỏi, đôi mắt ngơ ngác nhìn Halilintar đang ngả người ra băng ghế.
Cậu kéo mũ xuống, che đi ánh mắt đầy bực bội. Sau một hồi im lặng, cậu lẩm bẩm: "Lơ luôn rồi. Không biết đêm qua có ngủ không nữa, nhìn mệt lả cả người."
Duri cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Thế là anh lo cho anh ấy rồi, phải ngạiiii."
"LÀM QUÁI GÌ CÓ!" Halilintar bật thẳng người, giọng quát lớn át cả âm thanh xung quanh.
Duri phá lên cười, tiếng cười trong trẻo lan khắp không gian nhà kính, làm Gempa từ trong cũng tò mò ngó ra xem có chuyện gì. Mặc cho Halilintar vẫn đang gắt gỏng, không khí ở nhà kính dần trở nên thoải mái hơn. Có lẽ, khi tâm trạng tệ hại nhất, đến đây luôn là lựa chọn tốt nhất. Những cây xanh, không khí trong lành, và cả nụ cười của Duri – tất cả như xoa dịu những khó chịu còn sót lại trong lòng Halilintar.
Cạch...
Cánh cửa phòng khẽ mở, để lộ ra một Solar trong trạng thái lôi thôi và uể oải. Mái tóc rối bù chưa kịp chải dựng lên đủ mọi hướng, trên miệng cậu vẫn ngậm hờ một cây bút xanh trông chẳng mấy phù hợp. Solar nghiêng đầu khỏi khung cửa, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn liếc nhìn Gempa đang đứng ngay trước mặt mình.
"Sao thế? Anh kiếm em à?" Giọng cậu khàn nhẹ, nghe như vừa thức dậy, dù có vẻ không phải như vậy.
Gempa ngập ngừng một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi Solar, như muốn dò xét xem cậu em mình có ổn hay không. "Kh-không... Nhưng em nên đi ăn sáng đã. Anh lo em bỏ bữa."
"À, lát nữa em ăn. Em đang bận chút việc." Solar đáp gọn, giọng đều đều không biểu lộ chút cảm xúc. Nói rồi, cậu đưa tay toan đóng cửa, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện trước khi nó kịp bắt đầu.
Nhưng cánh cửa đột ngột khựng lại. Solar quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn Gempa một cách thờ ơ. "Vâng? Còn gì nữa ạ?"
"Solar này..." Gempa vội giữ cánh cửa lại, giọng anh hạ xuống trầm hơn, pha lẫn chút lo lắng. "Đêm qua em không ngủ à? Trông em mệt lắm."
Solar đứng yên, ánh mắt hơi hạ xuống như đang cân nhắc câu trả lời. Nhưng thay vì nhìn thẳng vào anh cả, cậu né tránh ánh mắt của Gempa, lơ đễnh nói: "Đêm qua em ngủ đấy chứ."
Dứt lời, Solar nhanh chóng đẩy cánh cửa khép lại, lần này chắc chắn hơn, không để Gempa có cơ hội níu giữ. Tiếng cạch vang lên khô khốc, tựa như ranh giới vừa được dựng lên giữa cậu và phần còn lại của nhóm.
Gempa đứng bất động trước cửa phòng, tay vẫn còn đặt lên tay nắm, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu và bất lực. Không khí nặng nề bao quanh anh, làm anh chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Đã nhiều lần anh cố gắng kéo Solar ra khỏi vỏ bọc cậu tự tạo, nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào hư không. Lần này cũng vậy.
Khi Gempa còn đang lạc trong dòng suy nghĩ, một âm thanh leng keng bất ngờ vang lên từ phía hành lang. Anh quay đầu lại và ngay lập tức nhận ra chiếc mũ với biểu tượng sấm sét quen thuộc - là Halilintar, người vừa xuất hiện từ đâu không rõ.
Halilintar đứng đó, tựa người vào tường, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Gempa. "Cậu ấy vẫn không chịu ra, đúng không?" Giọng cậu cứng rắn nhưng thấp thoáng sự thất vọng.
Gempa chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
"Biết ngay mà." Halilintar nhún vai, đẩy chiếc mũ sang một bên rồi tiến lại gần. "Để đó em. Đôi khi người cứng đầu thì cần cách tiếp cận... cứng rắn hơn."
Gempa nhìn theo Halilintar, lòng tự hỏi liệu cách tiếp cận "cứng rắn" của cậu em có hiệu quả hay không. Halilintar đứng trước mặt Gempa, chìa hai chiếc chìa khóa ra. Một chiếc của phòng thí nghiệm, một chiếc của phòng riêng Solar. Anh cả nhìn chúng với chút do dự, ánh mắt trượt lên gương mặt của Halilintar như muốn hỏi: "Em lấy thứ này từ đâu?"
Halilintar cười nhẹ, tay khẽ lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt Gempa. "Em lấy tối qua thôi, lúc cậu ấy còn đang lải nhải về việc em làm phiền."
Gempa nhướn mày, rõ ràng không thoải mái với việc có ai đó tự tiện lấy chìa khóa của người khác. "Này, anh không định tự ý xông vào phòng riêng của ai đâu, đặc biệt là Solar."
"Nhưng anh định để cậu ta bỏ mặc sức khỏe mình đến mức kiệt sức sao?" Halilintar hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, như thể đang thách thức anh cả đối diện với thực tế.
Câu hỏi ấy làm Gempa lặng người. Anh vuốt mặt đầy mệt mỏi, rồi thở dài. Dẫu lòng không muốn, nhưng những gì Halilintar nói không phải là không có lý. Sau một thoáng suy nghĩ, anh đưa tay cầm lấy chùm chìa khóa, ngón tay khẽ siết lại.
Nhìn Halilintar xoay người rời đi, cậu chỉ nhếch môi, nụ cười tự mãn hiện rõ. Bước chân bỗng dừng lại, cậu quay đầu, chống nạnh nói tiếp: "Đừng có cám ơn em nhé!"
Gempa không đáp, chỉ nhìn theo Halilintar rời đi, nhưng trên gương mặt vẫn hiện rõ sự nặng nề.
Trước cửa nhà, Halilintar cúi người chỉnh lại đôi giày xanh màu lá của Duri, chỉnh lại vị trí chiếc mũ sấm sét quen thuộc. Nhưng khi vừa đứng thẳng dậy, một loạt tiếng bước chân bịch bịch vang lên. Chưa kịp phản ứng, Halilintar đã bị Duri nhảy bổ lên người. Cậu suýt ngã ngửa, lảo đảo vài bước rồi nhanh chóng gạt em mình sang một bên.
"Em làm cái quái gì vậy hả?" Halilintar lớn tiếng, mặt đỏ bừng vì hốt hoảng.
Duri cười khanh khách, tay phủi quần áo như thể chẳng có gì xảy ra. "Cảm ơn anh nhiều lắm!!"
Halilintar chỉ thở dài, lắc đầu chịu thua. Cả hai cúi chào Gempa trước khi rời khỏi nhà. Không phải để bắt đầu ca làm hay việc gì to tát, mà chỉ muốn đến quán của ông nội để kiểm tra xem nhóm Blaze có làm việc nghiêm túc hay không. Gempa đứng nơi hiên nhà, vẫy tay chào họ. Nhưng khi nhìn xuống, anh nhận ra tay mình đang vô thức siết chặt hai chiếc chìa khóa.
Lạch cạch... lạch cạch.
Gempa đứng trước cửa phòng Solar, ngón tay xoay nhẹ chiếc chìa khóa. Anh nhìn cánh cửa như thể nó là một bài toán khó cần giải.
"Theo luật của các nguyên tố," anh lẩm bẩm, như thể tự nhắc nhở chính mình, "anh cả có quyền kiểm tra phòng của các em để đảm bảo mọi thứ an toàn."
Dẫu nói vậy, lòng anh vẫn không khỏi cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi nhớ lại ánh mắt kiệt sức của Solar sáng nay, Gempa cắn môi, dứt khoát tra chìa khóa vào ổ và xoay.
Cánh cửa phát ra một tiếng cạch nhẹ, từ từ mở ra...
Căn phòng của Solar lộn xộn hơn Gempa tưởng tượng rất nhiều. Đống chăn gối ở góc giường vẫn nằm nguyên xi như mỗi sáng, chưa có dấu hiệu nào của việc sử dụng hay dọn dẹp. Nhưng thứ khiến Gempa cau mày chính là góc bàn làm việc. Những cuốn sách khoa học, vật lý bừa bộn hơn hẳn so với hôm qua.
Cẩn thận lách qua những chồng sách và giấy tờ, Gempa bước tới bàn nghiên cứu. Ngay tại đó, Solar đang gục đầu trên bàn, như thể chỉ chợp mắt đôi chút.
Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại thu hút sự chú ý của Gempa. Ký hiệu đồng hồ đếm ngược nhấp nháy trên màn hình làm anh hiểu rằng Solar không thực sự ngủ. Cậu chỉ định nghỉ ngơi vài phút trước khi tiếp tục công việc.
Gempa lặng lẽ quan sát cậu em mình. Từng đường nét trên khuôn mặt Solar lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng điều khiến Gempa chú ý hơn cả là đôi bàn tay. Solar vẫn đang nắm chặt một cây bút bi xanh, như thể vừa viết xong điều gì đó...
"DỪNG LẠI ĐI"
"ĐỪNG TỒN TẠI NỮA"
"ĐI CHẾT ĐI"
"KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU"
"ĐỒ PHẢN BỘI"
Gempa sững người. Trên tờ giấy dưới tay Solar là những dòng chữ nguệch ngoạc đầy uất hận và đau khổ. Những nét bút mạnh đến mức xé rách giấy. Anh đứng đó, bàng hoàng, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.
"Rốt cuộc Solar đã trải qua điều gì? Tại sao em ấy lại viết những thứ này?"
Reng...
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"A-ah!" Gempa giật bắn mình. Nhưng chỉ trong tích tắc, Solar đã bật dậy, tắt chuông nhanh như chớp.
"Ưm... Anh vào phòng khi nào thế?" Giọng cậu khàn khàn, có chút ngái ngủ.
"À... vừa mới nãy thôi," Gempa đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Anh lo cho em, nên muốn kiểm tra xem em thế nào."
"Em ổn mà," Solar đáp, nhưng ánh mắt lảng tránh. Cậu vươn tay, vò nát tờ giấy đầy dòng chữ kia rồi ném vào sọt rác như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết. "Mọi người đâu rồi?"
"Ra quán của ông nội cả rồi. Anh nghĩ em cũng nên ra ngoài hít thở chút không khí trong lành."
Gempa không chờ phản hồi, bước tới kéo Solar đứng dậy, gần như cưỡng chế cậu rời khỏi bàn làm việc.
"Anh làm gì vậy?!" Solar lẩm bẩm, nhưng không chống cự mạnh.
"Ra nhà kính. Căn phòng này cần được dọn dẹp lại cẩn thận."
Solar im lặng, để mặc Gempa đẩy mình ra ngoài. Phía sau họ, căn phòng vẫn ngổn ngang, nhưng giờ đây, thứ khiến Gempa bận lòng không phải sự lộn xộn của đồ đạc mà là những dòng chữ vẫn còn hằn in trong tâm trí anh.
Ngồi trên băng ghế dài trong khu vườn nhà kính, Solar ngửa đầu tựa vào thành ghế, mắt hướng lên những tán cây đang khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ. Ánh sáng mặt trời lấp ló qua những kẽ lá tạo nên những đốm sáng nhảy múa trong tầm mắt cậu. Solar thở dài, như muốn trút hết mọi gánh nặng trong đầu ra ngoài, tự hỏi từ bao giờ cậu đã bỏ qua những điều nhỏ nhặt và yên bình như thế này.
Tiếng kéo cửa nhà kính bất chợt vang lên, phá tan khoảng không gian tĩnh lặng. Solar đưa mắt về phía tiếng động, thấy Gempa bước vào với một khay thức ăn trên tay.
Gempa đặt khay lên chiếc bàn gỗ trước mặt Solar, rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng động tác của cậu em. Solar bắt đầu ăn bữa sáng muộn của mình, động tác chậm rãi như đang lấy lại nhịp sống thường ngày.
Gempa không vội hỏi bất cứ điều gì về những gì anh đã thấy trong phòng khi nãy. Thay vào đó, anh chỉ im lặng ngắm nhìn Solar ăn, ánh mắt pha lẫn giữa sự lo lắng và kiên nhẫn.
Khi Solar gần như ăn xong, Gempa mới từ tốn cất lời, phá tan sự im lặng kéo dài giữa hai người.
"Sáng nay em đã làm mấy đứa nhỏ sợ đấy," anh phì cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để khiến Solar phải ngẩng lên nhìn.
"Hả? Em đâu có gặp ai ngoài Halilintar đâu?" Solar ngẩn người, đôi mắt mơ hồ phản chiếu ánh sáng từ khay thức ăn trống trơn.
"Ừ, nhưng chỉ cần thế thôi là đủ làm cả nhóm lo lắng cho em rồi. Em trông chẳng khỏe tí nào cả. Thế nên, mau chóng khỏe lại đi."
Nói rồi, Gempa vươn tay đặt nhẹ lên đầu Solar, hành động thân mật nhưng đầy cảm giác che chở. Khoảnh khắc đó, Solar bất giác ngồi yên, không phản ứng, chỉ cảm nhận sự ấm áp từ cử chỉ của Gempa.
Bàn tay ấy không chỉ là một người anh lớn, mà còn là người đồng đội, người sẵn sàng gánh vác cùng cậu qua mọi khó khăn. Cảm giác ấy thật lạ, bởi đã lâu rồi Solar mới có được sự thoải mái đến thế, một khoảnh khắc không cần gồng mình lên để chống chọi lại mọi thứ.
Cậu khẽ hạ mi, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi. Hóa ra, đôi khi, sự yên bình không đến từ việc trốn tránh mà từ những người luôn âm thầm quan tâm và ở bên cạnh.
Cạch
Gempa lặng lẽ đứng dậy, gom những chiếc đĩa và khay thức ăn trên bàn. Nhưng lần này, anh không đặt tay lên đầu Solar nữa. Solar vẫn ngồi yên đó, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, ánh sáng từ những tán cây phản chiếu lên gương mặt vô cảm của cậu. Như thể cậu đang chìm sâu trong một dòng suy nghĩ, không gì có thể kéo cậu ra khỏi trạng thái đó.
Gempa định bước đi, nhưng rồi nhận ra Solar đang lẩm bẩm điều gì đó. Giọng nói của cậu quá nhỏ, gần như một tiếng thở dài pha lẫn với âm thanh của gió. Anh dừng lại, nghiêng đầu để nghe rõ hơn.
"Ánh sáng... có lẽ không xua tan được bóng tối," Solar nói khẽ, đôi mắt vẫn không rời khỏi khoảng không vô định trước mặt. "Mà chỉ làm bóng tối thêm sâu sắc hơn thôi."
Gempa dừng chân, trái tim như nặng trĩu bởi câu nói. Anh quay lại, hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng: "Solar, em vừa nói gì thế?"
Solar giật mình, khẽ lắc đầu: "...Không, chỉ là một suy nghĩ thoáng qua ạ."
Gempa im lặng trong vài giây, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự lo lắng nhưng không muốn làm cậu em thêm áp lực. Anh gật đầu nhẹ, như chấp nhận câu trả lời nửa vời đó.
"Vậy thì... nghỉ ngơi đi. Anh nghĩ em nên làm một giấc ở đây, thay vì quay về phòng."
Solar khẽ nhún vai, cất một tiếng đáp nhỏ như thể không mấy quan tâm: "Có lẽ vậy."
Ngủ à... Liệu nó có cần thiết?
Gempa hoàn thành việc dọn dẹp và chuẩn bị bữa trưa đơn giản rồi quay lại nhà kính. Anh thở phào khi thấy Solar vẫn còn đó, nhưng lần này, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Tư thế của Solar hơi co lại trên băng ghế, đôi tay ôm hờ lấy cơ thể, như một sự tự bảo vệ vô thức.
Gempa rời đi, mang theo một chiếc chăn từ phòng khách để đắp nhẹ lên người cậu em trai. Anh chỉnh lại tấm chăn, khẽ kéo lên che bớt phần vai rồi khóa cửa nhà kính lại trước khi rời đi.
Hành lang nhà kính giờ đây chỉ còn lại tiếng gió và tiếng thở đều của Solar. Gempa bước ra ngoài, ánh mắt trầm ngâm hướng về phía quán của ông nội. Anh biết Solar không dễ dàng chia sẻ suy nghĩ của mình. Cậu đã thay đổi từ sau trận chiến với Retak'ka. Không phải vì cậu yếu đuối hay dễ gục ngã, mà vì sự thật rằng cậu đã bị kẻ thù lợi dụng để chống lại chính gia đình, những người mà cậu luôn xem là mái ấm.
Đoạn đường dài khiến những suy nghĩ của Gempa trở nên nặng nề hơn. Câu nói đầy ẩn ý của Solar cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, tựa như một bí ẩn đang chờ được giải đáp. Lời nói đó ám ảnh anh, khiến anh không ngừng tự hỏi: liệu Solar đang ám chỉ điều gì? Có phải nó liên quan đến những dòng chữ cậu viết trên tờ giấy bị vò nát kia? Hay là một điều gì đó sâu sắc hơn, một nỗi đau mà cậu không thể nói thành lời?
Những câu hỏi không có lời giải cứ thế ùa về, xô đẩy nhau trong đầu Gempa. Anh cố gắng ghép nối các sự kiện: sự kiệt sức của Solar, thái độ bướng bỉnh khi cậu khăng khăng rằng mình ổn, và cả sự im lặng đầy tổn thương ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh.
Đôi chân anh đưa anh đi trên con đường quen thuộc, nhưng tâm trí thì lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Trước mắt, quán của ông nội dần hiện ra, kéo Gempa trở về thực tại. Anh thở hắt ra, cố gắng trấn tĩnh mình trước khi bước vào để tìm kiếm những câu trả lời mà anh hy vọng ông nội có thể cho anh.
Khi bước đến quầy, Gempa thấy Halilintar đang rửa tay phụ Ochobot những chiếc ly sứ sau khi khách đã rời đi. Cả hai đều đang bận rộn với công việc, nhưng khi thấy Gempa tiến đến, Halilintar không giấu được vẻ ngạc nhiên:
"Là Gempa kìa!" Ochobot nhìn lên, đôi mắt sáng lên khi thấy Gempa xuất hiện.
"Chào cậu Ochobot, trông cậu vui vẻ vậy?"
Ochobot cười tươi, không giấu được sự phấn chấn. "Tớ vừa được nạp năng lượng xong đó! Thế là khỏi sợ bị mệt nữa rồi!"
Gempa khẽ cười đáp lại, dù tâm trí anh vẫn đang bận rộn với những suy nghĩ về Solar. "Haha! Thế thì tốt quá rồi."
Ánh mắt của Halilintar thoáng lướt qua anh trai, cậu nhận ra biểu cảm bất thường trên khuôn mặt của Gempa. Có điều gì đó không ổn, nhưng Halilintar không vội hỏi. Thay vào đó, cậu lặng lẽ thở dài và quay lại công việc rửa những chiếc ly. Mặc dù Gempa không nói gì thêm, nhưng Halilintar cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Quán bắt đầu nhộn nhịp hơn khi những vị khách mới đến. Tiếng trò chuyện vang lên khắp không gian, khiến Halilintar và Ochobot càng bận rộn hơn. Nhưng sự xuất hiện của Gempa cũng làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn, khi nhiều khách quen vẫy tay chào anh.
"Ồ anh Gempa," Blaze ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, "Anh đến khi nào thế?"
Gempa nhấp một ngụm kem socola, ánh mắt anh không giấu được sự mệt mỏi, chán chường. Anh nhìn cả hai người em trước đó đã cãi nhau, một bên nói vị này ngon hơn, bên kia lại khăng khăng vị kia mới là số một, rồi khẽ lắc đầu. "Khi mà em còn đang cãi nhau với Ais về vị nào ngon hơn đấy."
Cả nhóm bật cười, nhưng Duri lại đột ngột đập bàn, làm cả bọn giật mình. "Gặp anh đúng lúc quá!! Anh Solar sao rồi anh?"
Nhắc đến Solar, Gempa cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh không thể nói rằng Solar ổn, nhưng nếu bảo không ổn, thì tâm trạng của cả nhóm sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa. Anh im lặng, ánh mắt nhìn đi nơi khác, không đáp. Cái im lặng đó khiến các em trai trong quán đoán ra phần nào sự thật.
Tiếng lạch cạch của bộ ly, dĩa sứ trong không khí im lặng càng làm không gian trở nên căng thẳng. Taufan bước đến, cũng cảm nhận được bầu không khí bất thường này. Cậu nhìn qua những người xung quanh, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Halilintar, nhận thấy không khí đang trở nên nặng nề, lên tiếng cắt đứt sự suy tư của mọi người. "Các em đi làm trước đi..."
"Vâng ạ," cả bọn đồng thanh đáp, rồi quay lại công việc của mình, mặc dù tâm trạng vẫn còn đọng lại nỗi lo lắng.
Ông Tok Aba, từ xa quan sát, nhận ra tình hình đang tồi tệ. Ông biết có điều gì đó nghiêm trọng đang diễn ra, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Liệu là từ những chuyện đau lòng mà một trong số họ đã trải qua, hay từ những sự kiện gần đây?
"Ông nội à..." Halilintar tiến đến gần ông, giọng cậu nhẹ nhưng kiên quyết, "Ông nói với anh ấy những gì cần nói đi."
"Ông biết nói gì bây giờ, trông các cháu ai cũng tiều tụy, thì nên nói gì đây?" ông Tok Aba khẽ đáp, vẻ mặt đầy lo lắng.
Halilintar ngừng lại, thở hắt ra, rồi nhìn ông một cách chân thành, "Nói gì cũng được, nếu không... cậu ta còn như thế, thì Boboiboy khó mà trở về lắm."
"Ông biết chứ..." ông Tok Aba khẽ đáp, đôi mắt ông nhìn xa xăm.
Nhắc đến Boboiboy, cơn gió im lặng dường như lướt qua cả phòng. Đã rất lâu rồi, Boboiboy không còn là một cậu bé duy nhất nữa. Cậu ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, thay vào đó là bảy thành viên đại diện cho bảy tính cách khác nhau của chính cậu. Những thay đổi này đã tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của Boboiboy và cả những người xung quanh. Thậm chí, những cách gọi quen thuộc mà mọi người vẫn dùng cũng phải thay đổi để phù hợp với sự thay đổi này. Câu chuyện về sự mất mát, sự thay đổi và hy vọng về sự trở lại của Boboiboy vẫn chưa bao giờ dừng lại trong trái tim của họ.
Trời nắng càng gắt, lượng khách trong quán cũng thưa dần, có lẽ đã đến giờ trưa. Ais nằm bẹp trên bàn, toàn thân như tan chảy, thở dài từng hơi mệt nhọc như thể vừa chạy marathon. Ở phía đối diện, Blaze ngồi ăn kem với vẻ thảnh thơi, số kem đó là Halilintar đã lấy riêng ra để cậu ngồi chờ Gempa xuất hiện.
Bỗng, chiếc đồng hồ của Halilintar lóe sáng, báo hiệu có tin nhắn mới. Cậu nhanh chóng mở lên, màn hình hiển thị tin nhắn từ Gempa. Đọc xong, Halilintar gỡ chiếc tạp dề ra, gọi Ochobot rồi lấy chìa khóa.
"... Ta về trước thôi," cậu nói, trong khi chuẩn bị rời đi, "Anh còn phải dọn nhà nữa"
"Ể!?" Duri tròn mắt ngạc nhiên. "Không chờ anh Gempa à?"
"Anh ấy bận gì à?" Blaze tò mò hỏi, tay chọt chọt cái muỗng dính kem lên đầu Ais. Dù rất ức chế, nhưng vì quá lười, Ais chỉ khẽ làu bàu chứ chẳng phản kháng.
"Anh ấy cần nói chuyện với ông nội một chút," Halilintar đáp gọn, rồi bất giác khựng lại khi nhớ tới hình trái tim lấp lánh ngôi sao trong tin nhắn của Gempa. Gương mặt cậu thoáng chút khó chịu, rồi tặc lưỡi nói tiếp, "Về nhanh đi, anh còn phải dọn phòng nữa."
"Ủa? Anh vừa bảo là dọn nhà mà?" Taufan mang balo lên vai, quay đầu hỏi lại.
"Thì đổi được chưa?!" Halilintar phản ứng ngay, không chịu thừa nhận.
Ochobot thở dài, ánh mắt trông đầy bất lực. Cái tính thích hơn thua của Halilintar mãi vẫn không chịu đổi. "Sao lúc nào cũng vậy trời..." cậu thì thầm với chính mình, vừa lắc đầu vừa theo sau Halilintar.
Cánh cửa mở ra, phá tan sự im lặng của căn nhà, bầu không khí bỗng chốc trở nên sống động hơn khi các thành viên lần lượt trở về. Taufan bước vào đầu tiên, dùng sức mạnh của gió thổi bay những chiếc mũ lên sào treo, một động tác quen thuộc nhưng vẫn khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn. Ngay sau đó, cậu quay lại kéo Duri cùng lăn đùng lên sofa, cười đùa không ngớt, khiến cả không gian rộn rã hẳn lên.
Phía sau, Ais từ tốn bước vào, cầm chai nước lạnh vừa lấy được từ quán ông Tok Aba, nhấp một ngụm rồi mệt mỏi thả mình xuống ghế. Không muốn tranh giành chỗ ngồi trên sofa, cậu nhẹ nhàng tạo một lớp băng mát lạnh dưới sàn, thoải mái nằm xuống, tận hưởng cảm giác dễ chịu giữa cái nắng gắt bên ngoài. Taufan liếc nhìn, buông một câu trêu ghẹo, nhưng Ais chỉ lười nhác nhắm mắt, phớt lờ mọi lời nói.
"Về nhà thì nhớ rửa tay đàng hoàng chứ, mấy đứa này!" Giọng Halilintar vang lên từ bếp, xen lẫn tiếng nước chảy. Cậu bật vòi nước lên, ánh mắt bất giác dừng lại ở đống chén đĩa còn vương chút nước đọng. Rõ ràng, Solar đã dùng bữa sáng. Nhìn khung cảnh ấy, Halilintar thoáng trầm ngâm, tự hỏi Solar hiện tại đang ở đâu, làm gì, và tại sao mọi chuyện lại rối ren đến vậy.
"Ochobot, nghỉ ngơi đi. Cậu hoạt động cũng nhiều rồi," Taufan gọi với, giọng vẫn pha chút tinh nghịch. Tay cậu chỉ về thiết bị sạc năng lượng đặt gọn trong góc, khiến Ochobot cười vui vẻ, lập tức bay đến và bắt đầu nạp năng lượng.
Trong khi đó, Halilintar nhấc lồng bàn lên, để lộ những món ăn đã nguội từ sáng. "Lại phải hâm nóng hết rồi" cậu thở dài, tự lẩm bẩm, bật bếp lên, để ngọn lửa bùng cháy rực rỡ. Đôi mắt Halilintar chăm chú nhìn ngọn lửa nhảy múa, tâm trí dường như lạc lối, trôi về những ngày tháng trước đây, khi mọi thứ chưa phức tạp như bây giờ.
Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào cổ khiến Halilintar giật mình quay lại. Ais đứng đó, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò pha chút lo lắng.
"Anh sao vậy?" Ais hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
"A-anh ổn..." Halilintar cúi đầu, tắt bếp, đôi vai thoáng thả lỏng. "Haizz... Chỉ là anh đang suy nghĩ vài thứ thôi."
"Gì vậy anh?" Duri từ đâu bất thình lình nhảy lên, chống tay lên vai Halilintar, giọng tràn đầy hứng thú. "Đừng bảo là anh đang nghĩ đến anh Solar đấy nhé!?"
"NÀY!!" Halilintar đỏ bừng mặt, lửa giận xẹt qua ánh mắt, lập tức quát lớn, nhưng Duri chỉ bật cười khanh khách, thích thú khi chọc được anh trai.
Ais cúi người, lặng lẽ né tránh những tia lửa điện lấp lóe từ Halilintar, rồi nhanh chóng chuyển hướng sang tủ lạnh, cố gắng tìm chút bánh ăn vặt để trốn tránh bầu không khí căng thẳng. Nhưng chưa kịp lấy được gì, cậu đã bị Halilintar chụp lấy cổ tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm, giọng nghiêm nghị:
"Ai cho em tự tiện ăn vặt hả!?"
Ais ngẩn người, đôi mắt mở to nhìn Halilintar, rồi ngay lập tức bối rối tìm cách rút tay ra.
"Anh làm gì căng thế," Taufan xen vào, cố làm dịu bầu không khí.
"Đừng bảo là tại anh Solar nữa nhé!" Duri lại nhanh chóng chen vào, giọng đầy ý cười
Lần này, Halilintar chỉ thở dài, buông tay Ais, rồi quay trở lại với việc dọn dẹp, cố gắng đẩy mọi suy nghĩ rối rắm về phía sau. Nhưng trong lòng cậu, hình bóng của Solar vẫn không ngừng hiện diện, như một ngọn lửa cháy âm ỉ, không cách nào dập tắt.
Mùi hương thơm lừng từ bếp lan tỏa khắp nhà, len lỏi qua từng ngóc ngách, đánh thức cả những tâm hồn mệt mỏi. Halilintar vẫn tập trung bày biện món ăn, nhưng đôi mắt không ngừng liếc về phía cửa sổ, như chờ đợi một điều gì đó. Taufan, lúc này đang thiu thiu ngủ trên sofa phòng khách, hít một hơi sâu, nhướn mày nhận ra ngay mùi đồ ăn quen thuộc. Cậu bật dậy, dụi mắt rồi ngó về phía bếp, nơi Halilintar đang chuẩn bị dọn bàn ăn.
"Đồ ăn xong chưa anh?" Taufan vươn vai, giọng đầy vẻ lười biếng nhưng lại lộ rõ sự háo hức.
"Đợi Blaze dậy đã," Halilintar vừa nói vừa lau tay, rồi cất giọng gọi lớn về phía phòng ngủ. "Blaze! Dậy ăn cơm trưa đi!"
Nghe thấy vậy, Blaze từ từ mở cửa bước ra, tóc còn hơi rối, nhưng nụ cười tươi tắn trên gương mặt khiến cả căn phòng thêm sáng sủa. Vừa định bước đến bàn ăn, cậu đột ngột khựng lại khi ánh mắt Halilintar thoáng lạc đi, dường như đang nghĩ đến điều gì khác. Không cần hỏi, Blaze cũng nhận ra điều đó.
"Để em đi kiếm anh ấy cho!" Duri nhanh nhảu chen ngang, vừa nói vừa nhảy phắt qua cửa.
"Nhờ em nhé!" Halilintar gọi với theo, giọng đầy hy vọng, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ lo lắng.
Chưa kịp để bầu không khí lắng xuống, cửa chính bất ngờ mở ra. Blaze lập tức quay đầu lại, và khi nhận ra người vừa bước vào, đôi mắt cậu sáng lên, nụ cười rạng rỡ như nắng mai. "Anh Gempa!" cậu vui vẻ reo lên, vẫy tay chào.
Gempa mỉm cười, tiến lại gần, xoa đầu Blaze như thể cậu là đứa trẻ con, rồi hỏi bâng quơ, "Mấy đứa ổn không?" rồi ngập ngừng một lát, anh hỏi tiếp, "Cả... Solar nữa..?"
Halilintar chỉ hừ nhẹ, vắt chân lên sofa và ra vẻ không quan tâm. Nhưng dù vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lại không giấu được nét cau có khi nghe Gempa nhắc đến Solar. Hiểu ngay tình hình, Gempa không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ lắc đầu và ngồi xuống bàn ăn.
May mắn thay, chỉ vài phút sau, Duri trở về, vừa chạy vào vừa thở hổn hển. "Em thấy anh ấy rồi, nhưng... anh Solar vẫn ngủ trên băng ghế gỗ, thở nghe khó khăn lắm."
Câu nói của Duri khiến cả phòng im bặt. Halilintar thoáng nheo mắt, ánh lửa trong lòng cậu như bị khuấy động, nhưng rồi cậu lại lặng thinh, cậu đứng lên, chuẩn bị dọn nốt bàn ăn. Có lẽ vào lúc này thì có một việc làm sẽ làm cậu cảm thấy thoải mái hơn dù nó chẳng có hữu ích gì mấy.
Suốt bữa trưa, tiếng bát đĩa khẽ chạm nhau, hòa cùng giọng nói trầm ấm của Gempa, người duy nhất giữ cho không khí không trở nên nặng nề. Anh chia sẻ đôi điều về Solar, về lý do tại sao cậu vẫn luôn giữ trong mình nỗi ám ảnh không thể buông bỏ.
"Solar chưa bao giờ thực sự vượt qua được những gì đã xảy ra," Gempa bắt đầu, giọng đều đều nhưng ánh mắt lộ rõ sự ưu tư. "Khác với Taufan, người đã có thể để lại nỗi sợ hãi đó sau lưng khi hoàn thành nhiệm vụ của công chúa Kuputeri, Solar lại không thể. Có lẽ... vì chính em ấy nghĩ mình là nguyên nhân khiến Taufan phải chịu những điều đó."
Cả bàn ăn chìm vào im lặng. Taufan ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh lóe lên tia phản kháng, nhưng rồi lại cụp xuống, không nói một lời. Halilintar, ngồi ở đầu bàn, siết chặt tay, như muốn kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
"Đôi lúc," Gempa tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống, "Anh vẫn tự hỏi, liệu để Solar tự mình đối diện và vượt qua nỗi sợ đó có phải là quyết định đúng. Hay anh đã sai khi nghĩ rằng em ấy mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài."
Halilintar khẽ thở dài, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên bàn ăn đã được bày biện gọn gàng, rồi chậm rãi liếc sang chiếc ghế trống. Nơi đó đáng lẽ ra phải có Solar, ngồi đó với nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, đôi mắt ánh lên chút mệt mỏi nhưng luôn cố gắng giữ vẻ bình thản. Thật là... Bản thân luôn nghĩ rằng chính cậu ấy là vô hình, nhưng luôn luôn hiện hữu trong mọi ngóc ngách trong ngôi nhà.
Taufan nhấc tách trà lên, đôi tay khẽ run khi chạm vào làn nước nóng. Cậu cố nở một nụ cười gượng gạo để xua tan bầu không khí nặng nề. "Thế... ông nội nói sao? Với em thì, chúng ta không nên để anh ấy như thế mãi."
Gempa không đáp ngay. Anh khuấy tách trà trước mặt, những vòng nước xoay tròn phản chiếu vẻ mặt trầm tư của chính mình. "Ông nội chỉ bảo rằng ta không nên để Solar một mình," anh thở dài, đặt thìa xuống. "Nhưng nếu Solar cũng không muốn tiếp chuyện, thì chúng ta phải làm sao đây...?"
Căn phòng như chìm vào sự yên lặng ngột ngạt. Những ánh mắt đầy trĩu nặng, chẳng ai dám nhìn thẳng vào nhau, chỉ chăm chú vào mặt nước trong tách trà trước mặt.
Halilintar, người im lặng từ đầu, khẽ lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng. "Có lẽ... trong sâu thẳm mỗi người chúng ta, đều có một phần sợ hãi đối với Solar..." Cậu ngập ngừng, như đấu tranh với chính mình, "...ý em là, với sức mạnh cấp ba của cậu ấy. Gamma."
Taufan nhíu mày, nhưng không phản bác. Gempa lặng lẽ gật đầu, đôi mắt dường như đăm chiêu hơn. "Có lẽ là vậy thật..."
Không khí bỗng chốc nặng nề hơn, như thể mỗi người đều đang đối diện với một bóng ma vô hình. Những lời của Halilintar, dù ngắn gọn, lại khơi lên những cảm xúc mà tất cả đều muốn né tránh.
Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng chẳng mấy vui vẻ. Mỗi người rời bàn, tự trở về với công việc thường ngày của mình. Nhưng đâu đó trong tâm trí, những mối bận tâm về Solar vẫn quẩn quanh, như một cơn gió lạnh lướt qua không gian.
Chiều đến sớm hơn thường lệ, ánh mặt trời buông dần, nhuộm bầu trời bằng một màu cam ấm áp. Nhóm nhỏ của Blaze, dẫn theo Ochobot, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để quay lại quán của ông nội, chuẩn bị cho ca làm việc từ chiều đến tối. Không khí chiều nay kỳ lạ hơn mọi khi - không còn sự hỗn loạn, mà là một sự yên bình dịu nhẹ.
Trên con đường lát gạch, Ais chậm rãi bước sau cùng, đôi mắt nhìn xa xăm. "Em nghĩ," cậu bất chợt cất giọng, "em nghĩ... chiều nay sẽ là một buổi chiều đẹp."
Blaze quay đầu lại, ánh mắt sáng lên bởi sự hồn nhiên của cậu em út. "Ừ, chắc chắn là thế rồi!" Anh nở nụ cười rạng rỡ, sự lạc quan của anh lan tỏa như một tia nắng nhỏ giữa bầu không khí vẫn còn âm ỉ những lo lắng.
Họ bước tiếp, mỗi bước chân dường như nhẹ nhàng hơn, hòa vào không gian thanh bình của buổi chiều. Nhưng trong lòng mỗi người, vẫn có một ngọn sóng ngầm, chờ đợi thời điểm để được giải tỏa.
...
"CÚT ĐI!"
"NGƯƠI QUÁ YẾU!"
"TRỞ VỀ VỚI TA ĐI, SOLAR!"
"À KHÔNG..."
"PHẢI LÀ GAMMA MỚI ĐÚNG CHỨ?"
Những lời nói sắc lạnh như dao cắt vang vọng trong đầu Solar, mỗi từ như đâm sâu vào tâm trí cậu, để lại những vết rạn nứt chẳng thể xóa nhòa. Chúng chẳng khác gì gông cùm trói buộc, kéo cậu xuống vực sâu của sự bất lực và hoài nghi bản thân.
"DỪNG LẠI" Solar bật dậy khỏi băng ghế, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Miệng cậu đột ngột nôn khan, cảm giác buồn nôn đến mức khó chịu tràn ngập, dù chẳng rõ vì lý do gì. Cảm xúc hỗn loạn cùng những âm thanh vẫn văng vẳng trong đầu khiến cậu chẳng thể suy nghĩ rành mạch. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, dấu hiệu rõ ràng của một giấc mơ không hề nhẹ nhàng.
'Là giấc mơ...?' Cậu khẽ lẩm bẩm, một tay chống lên trán, cố gắng bình ổn lại nhịp thở đang dồn dập. Đôi mắt nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. 'Chiều luôn rồi à? Trễ vậy!?'
Solar lập tức vội vàng đứng dậy, nhưng cảm giác mệt mỏi như rút cạn sức lực từ cơn ác mộng quá đỗi chân thực khiến đôi chân cậu khuỵu xuống, suýt nữa ngã quỵ.
Ngay lúc đó, một tia sáng lóe lên, và Halilintar đã xuất hiện kịp thời. Tay cậu ta nâng khay thức ăn cao qua đầu, tay còn lại nhanh chóng giữ lấy cổ tay Solar, kéo cậu đứng thẳng lại.
"Cẩn thận chút," Halilintar nghiêm giọng, ánh mắt lướt qua cậu như kiểm tra tình trạng. Với một động tác dứt khoát, cậu ta giữ thăng bằng cho Solar, bất chấp cơ thể đối phương có yếu đến thế nào đi chăng nữa. "Ngủ dậy chưa tỉnh à?"
"Kệ tôi," Solar lạnh lùng hất tay Halilintar ra, đôi mắt tránh né.
Nhưng Halilintar chẳng hề bận tâm. "Ngồi xuống ăn trưa đi," cậu ta ra lệnh, nắm lấy cổ tay Solar lần nữa, kéo thẳng về phía băng ghế gỗ. "Không muộn để ăn đâu."
Solar không phản kháng thêm. Cậu để mình bị kéo đi, mặc dù bên trong đầy mâu thuẫn. Lúc này, Solar chẳng thể nghĩ được gì, giọng nói khàn đặc của mình cũng chẳng thể cãi lại được Halilintar.
Đây không phải Gempa—người sẽ quăng cho cậu vài câu nói đầy ý nghĩa sâu xa khiến Solar cảm thấy bản thân mình vô dụng. Halilintar thì khác. Dù cách hành xử có phần thẳng thắn và quyết đoán, nhưng cậu ta chẳng bao giờ làm người khác thấy mình bị đè nén. Và điều đó, ít nhất lúc này, khiến Solar cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Cả hai ngồi tựa lưng vào thành ghế, giữa khoảng không xanh mát và tĩnh lặng, gió khẽ lùa qua tán lá tạo nên những âm thanh dịu êm. Hương cỏ hòa quyện trong không khí mang lại cảm giác nhẹ nhõm lạ thường, giúp những áp lực trong lòng họ dần tan biến. Sau một hồi im lặng, Halilintar cuối cùng cũng phá vỡ sự tĩnh mịch.
"Cậu vẫn còn ám ảnh, đúng không?" Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng mang đầy ý tứ, như muốn thăm dò sâu hơn vào cảm xúc của Solar.
"... Ừ, có lẽ vậy..." Solar thở dài, đôi mắt hướng lên những tán lá đung đưa. Trong giọng nói của cậu phảng phất sự chán chường, thậm chí là chút căm ghét bản thân.
"Tớ vừa được anh Gempa giao việc," Halilintar lên tiếng, rút từ túi ra vài bức thư, "Anh ấy bảo muốn tớ giúp dọn phòng cho cậu. Anh ấy nói cần bỏ bớt những thứ không cần thiết, nhưng vẫn giữ lại những gì quan trọng."
Solar ngồi bật dậy, mặt thoáng hoảng hốt. "Khoan đã! Cậu... cậu dọn cả đống tài liệu nghiên cứu của tớ luôn sao!?"
Halilintar bật cười, nhún vai. "Không đâu. Tất nhiên là tớ phải chọn lọc chứ. Cậu nghĩ tớ ngốc đến mức dọn hết à?"
Solar thả lỏng, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "À... Tớ cứ tưởng cậu 'dọn dẹp triệt để' rồi chứ."
Không khí giữa họ có phần thoải mái hơn, nhưng Halilintar vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị. Cậu chậm rãi hỏi, như thể đang thử lòng người bạn của mình. "Cậu... đã bao giờ nghĩ về những nguyên tố khác chưa?"
Solar khựng lại. Câu hỏi bất ngờ ấy như một mũi dao chạm đúng điểm yếu. Ký ức và nỗi sợ chồng chất ùa về khiến nét mặt cậu trở nên bối rối. Sự im lặng của Solar kéo dài, và Halilintar bắt đầu cảm thấy có lẽ mình đã đi quá xa.
Cậu toan bỏ qua câu chuyện, định chuyển đề tài sang thứ gì khác nhẹ nhàng hơn. Nhưng đúng lúc ấy, Solar lên tiếng. Giọng cậu khẽ khàng, tựa như lời thì thầm bị cuốn theo gió, nhưng sâu lắng đến mức khiến Halilintar phải lặng người.
"Tớ đã nghĩ... rất nhiều..." Solar cúi đầu, đôi mắt như chìm vào một nơi xa xăm. "Nhưng nghĩ không phải để chấp nhận... mà là để đấu tranh với chính mình. Với những gì họ đã trải qua. Với những gì tớ đã gây ra."
Halilintar chỉ biết im lặng, chờ đợi Solar tiếp tục. Lời nói ấy mang một trọng lượng nặng nề, khiến cậu cảm thấy dường như không khí quanh họ cũng trở nên đặc quánh.
Rồi cứ như thế, Solar cất giọng, nhẹ nhàng và thanh thoát, nhưng vô cùng sâu lắng.
Đêm xuống, khi kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ tối, không khí trong nhà trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật sách nhẹ nhàng của Gempa. Anh ngồi đó, ánh mắt thỉnh thoảng lướt về phía chiếc đồng hồ treo trên tường, theo dõi sự di chuyển của kim phút, tâm trí vẫn chưa thể yên ổn. Trong lòng anh, một chút lo lắng vẫn không thể dứt, nhất là khi Halilintar vẫn chưa trở về từ nhà bếp, nơi cậu đang dọn dẹp đống chén đĩa sau bữa ăn.
Gempa biết rõ, Halilintar không phải là người dễ dàng để lộ cảm xúc, nhưng hôm nay có gì đó khác biệt. Cậu ấy trông có vẻ thư thái hơn, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng trong lòng. Cái nhìn thoáng qua của anh không thể lầm tưởng được, và dù nhóm Blaze đã khá mệt mỏi sau một ngày dài giúp đỡ ông nội trong quán, Gempa vẫn có chút lo lắng về những gì đang xảy ra với Solar.
"Anh Gempa này," Giọng Halilintar vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghiêm túc, khiến Gempa giật mình và lập tức quay lại.
"Hửm? Sao vậy?" Gempa hạ kính xuống, nhìn về phía bếp và hỏi.
"Anh có nghĩ... Solar nên tự mình xử lý chuyện của mình không?" Halilintar thận trọng hỏi, đôi mắt cậu chạm vào ánh sáng mờ ảo của căn phòng, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời trong chính những suy nghĩ của mình.
Gempa khẽ cau mày, không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. "Không, như ông nội, và ý kiến chung đều đã thống nhất từ trước, chúng ta đều muốn cùng em ấy giải bày những tâm sự nặng nề mà?"
"Em cũng nghĩ vậy," Halilintar mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang theo một chút gì đó kiên định, như thể một phần ý định ban đầu của cậu đã được thắp sáng. "Thế thì đêm nay chúng ta phải ngủ trễ đấy anh à."
Gempa nhướn mày, một chút ngạc nhiên lướt qua ánh mắt, nhưng rồi anh gật đầu. "À... Thôi, vậy cũng được."
Cả cuộc đối thoại không rõ ràng ấy khiến những người còn lại trong nhà chẳng hiểu gì cả, dù Blaze có cố gắng năn nỉ, yêu cầu giải thích cho rõ ràng. Nhưng thời gian chẳng chờ ai, và không ai có thể làm gì khi họ vẫn phải chuẩn bị cho những gì sắp đến. Chỉ có một điều duy nhất là Gempa nhắc nhở cả nhóm rằng trong thời gian này, họ không nên rời khỏi nhà. Đêm nay chính là cơ hội duy nhất để họ giúp Solar trở lại, không phải chỉ với những lời nói an ủi, mà là để cho cậu ấy tìm lại chính mình.
Cánh cửa nhà kính lại mở, lần này không gian yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân đều đặn vang lên trên hành lang lót sỏi, mỗi bước đi cứ kéo dài, dường như càng lúc càng gần, dễ dàng thu hút sự chú ý của Solar. Cậu quay đầu lại, ánh mắt bất ngờ khi nhìn thấy tất cả mọi người đều có mặt ở đây.
"Dùng chút trà chứ?" Duri vui vẻ hỏi, nụ cười của anh ta giống như một làn gió nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.
Bộ bàn ghế gỗ đã lâu chưa tụ họp lại gia đình giờ đây lại trở nên đong đầy, những câu chuyện vui vẻ, những tiếng cười rôm rả hòa vào không gian im ắng của đêm khuya. Nhưng trong khi mọi người thoải mái trò chuyện, Solar chỉ im lặng, đôi mắt dõi theo từng âm thanh như thể chúng đang dội vào tâm trí cậu, nặng nề và đầy mơ hồ. Bỗng nhiên, một giọng nói dứt khoát phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Anh Solar này, bọn em đã nghe anh Hali nói rồi," Taufan nghiêng người về phía trước, ánh mắt kiên định không hề rời khỏi Solar. Câu hỏi của Taufan khiến Solar giật mình, một cảm giác lo sợ thoáng qua.
"Anh tính im lặng đến bao giờ nữa đây?" Taufan tiếp tục, không hề giấu giếm sự lo lắng trong giọng nói. Ais cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhấp một ngụm cacao rồi hỏi tiếp.
"Anh làm gì mà im lặng chứ...?" Ais nhướn mày, rõ ràng không hài lòng với sự im lặng của Solar. Solar vội quay đi, cố gắng tránh ánh mắt của Ais, nhưng càng né tránh, cảm giác sợ hãi trong lòng cậu càng lớn dần.
"Tớ nói với mọi người rồi," Halilintar thản nhiên tiếp lời, làm Solar không khỏi sốc. Cậu đã yêu cầu không để mọi người biết mà?
"Nếu tớ không nói thì cảm giác tội lỗi lắm," Halilintar tiếp tục, ánh mắt trở nên xa xăm, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. "Chẳng phải... cậu đang cần được giúp đỡ mà không thể nói ra sao?"
Tớ nhớ... Ông ta luôn nói với tớ hãy trở thành Gamma...
Câu hỏi ấy làm Solar cảm thấy nghẹt thở, cậu không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng. Thậm chí, cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi những lời ấy, nhưng rồi một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu.
"Thôi nào, đừng quá căng thẳng," Giọng của Gempa vang lên, như một liều thuốc an thần giúp Solar tạm quên đi sự nặng nề trong lòng. Cái vỗ về ấy giống như một cách để kéo cậu ra khỏi cơn lốc cảm xúc hỗn loạn.
Dần dần, những cơn ác mộng và nỗi sợ hãi trong những giấc mơ không còn là điều cậu có thể che giấu. Solar bắt đầu nói về những cơn ác mộng ám ảnh mình, về nỗi lo lắng mỗi khi phải chìm vào giấc ngủ.
Mỗi giấc mơ của tớ đều là những sự sợ hãi và đề phòng đến từ các nguyên tố khác...
Cậu kể về cảm giác sợ hãi khi không thể kiểm soát những giấc mơ của mình, về sự tự trách và cơn căm thù mà cậu dành cho chính bản thân. Solar nói về những giấc mơ của mình, giọng cậu trầm xuống, như thể bị bao phủ bởi những suy nghĩ nặng trĩu. Kể cả việc cậu cảm thấy ám ảnh chúng đến như thế nào, về việc cậu lo lắng về mỗi giấc ngủ của mình ra sao, đôi lúc cậu lại tự trách bản thân, tự căm thù đến nhường nào...
"Cứ mỗi giấc ngủ, một cơn mơ, tớ lại nhận ra Gamma khát khao thoát khỏi sự kiểm soát của tớ đến mức nào"
"Tớ nhận ra mỗi lần như thế, tớ lại nhìn thấy sự hỗn loạn của Beliung thuộc về Taufan, hay cảm giác bất lực của anh Gempa vẫn luôn có sự tồn tại của tớ trong đó"
"Tớ tự hỏi, liệu sự tồn tại của tớ, hay sự tồn tại của một nguyên tố vốn thuộc về kẻ thù của ngân hà có phải là một điều đúng đắn?"
Mọi người lắng nghe, không một ai lên tiếng. Họ hiểu rằng những vấn đề Solar đang đối mặt không chỉ đơn giản là những giấc mơ, mà là sự đấu tranh giữa sức mạnh của cậu và những gì cậu đang cảm nhận. Những ánh mắt trầm tư nhìn Solar, thấu hiểu nỗi đau mà cậu đang trải qua, cảm nhận rõ ràng sự lo lắng và mặc cảm trong từng lời nói của cậu.
Và dù không ai nói ra, nhưng trong im lặng ấy, họ biết rõ rằng Solar cần họ, cần một sự hỗ trợ, một cái nắm tay để vượt qua nỗi sợ hãi trong chính bản thân mình.
Solar đột ngột im lặng, thở hắt ra một hơi dài. Cả nhóm dõi theo, một cảm giác lạ lùng trong không khí. Cậu ngẩng lên, đôi mắt thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm đến kỳ lạ, rồi bật cười, tiếng cười khẽ khàng mà ấm áp. Solar thì thầm một câu trong cổ họng, như thể câu nói đó đã nói hết tất cả những gì cậu cảm nhận lúc này.
"Anh ổn chứ?" Taufan nhìn Solar, đôi mắt đầy lo lắng, không khỏi bối rối.
"Ổn mà, ổn mà," Solar cúi đầu, vội vàng lau đi mệt mỏi trên trán. "Cảm ơn mọi người đã nghe những lời mà tớ nói... Những lời không đâu ấy."
Bỗng dưng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu, cảm giác lạnh giá khiến Solar giật mình, bất ngờ quay lại nhìn. Ánh mắt cậu lập tức chú ý vào bàn tay đang tỏa ra chút hơi lạnh kỳ lạ, và rồi nhận ra là Ais. Cậu chẳng phản ứng gì trước ánh mắt ngạc nhiên của Solar, chỉ đơn giản cất lời với giọng trầm tĩnh:
"Em chẳng để ý đến Gamma lắm..." Ais đảo mắt sang ly cà phê của Halilintar, rồi tiếp tục, "Đúng hơn là Blizzard không một chút hận thù gì với Gamma, nên Gamma cũng là một thành viên trong gia đình mà."
Blaze gật đầu đồng tình, "Nova cũng thế, có thể cựu chủ nhân là kẻ thù của nhau, nhưng hiện tại thì chẳng phải Nova và Gamma đều là anh em hay sao?" Vừa nói, Blaze vừa đặt tay mình lên tay Ais khiến cậu em út nhăn nhó vì cảm giác bị sốc nhiệt.
"Rimba thì khỏi phải bàn!!" Duri cũng vui vẻ hùa theo, "Dù gì thì Rimba là trạng thái duy nhất giúp anh kìm hãm được Gamma mà, nên chẳng phải xét theo cảm xúc thì Gamma thua cả Rimba sao?" Theo đó là một tiếng cười khúc khích
"Nói thế là ẩu đấy Duri" Taufan quay lại, không quên "gõ nhẹ" vào đầu Duri, khiến cậu la lên, rồi quay sang Solar, đặt tay lên tay Duri, nói tiếp, "Ừm... Em thì không rõ Beliung nghĩ gì về Gamma lắm, có thể cậu ấy sợ hãi Gamma của ông ấy, nhưng... lại tự hào vì có một Gamma của anh Solar?"
Nghe đến đây thì Halilintar giật nảy mình, đâu phải chỉ có Beliung nghĩ thế, "May thay Gamma của chúng ta không phải là ác nhân" Cậu cất giọng đều đều, "Đúng như Blaze nói, cựu chủ nhân của chúng ta cũng là kẻ thù, thậm chí tớ còn bị sử dụng để ép buộc Rimba phải xuất hiện để cứu nguy, vậy thì Voltra và Gamma là người cùng một nhà không chừng" Halilintar nở một nụ cười khổ, rồi nhìn về phía Gempa, người đang mỉm cười đầy ấm áp.
"Crystal thì không có ý kiến, anh cũng thế," Gempa nhẹ nhàng nói, tay vươn lên đặt lên đầu Solar, cảm nhận sự bối rối lẫn những cảm xúc khó tả trong lòng cậu. Anh bật cười một cách vô thức, giọng nói tràn đầy sự dịu dàng, "Em cứ là chính mình, đừng tự dằn vặt mình vì Gamma. Bởi... Gamma của bây giờ chính là em."
Hiện tại... Gamma là chính bản thân mình...
Giây phút ấy, không gì có thể kiềm chế cảm xúc của Solar. Những giọt nước mắt bất ngờ lăn dài trên má cậu. Dù có cố gắng kìm nén bao nhiêu lần, nhưng giờ đây, cậu không thể giữ lại được nữa. Đó không phải là sự yếu đuối, mà là sự thừa nhận, sự nhẹ nhõm khi được hiểu và được yêu thương, ngay cả khi chính mình không còn nhận ra mình nữa.
Cả nhóm nhìn nhau, sự hoang mang thay bằng sự thấu hiểu. Tất cả đứng lặng, không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ chứng kiến một Solar yếu đuối, nhưng cũng đầy sức mạnh, rơi những giọt nước mắt đầu tiên trong suốt một thời gian dài.
...
Ánh nắng ấm áp của buổi sáng len lỏi qua khung cửa kính, chiếu lên những chiếc lá cây rung rinh, tạo thành những tia sáng lung linh. Cảm giác ấm áp ấy nhẹ nhàng đánh thức Solar, cậu từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng trong cái không gian quen thuộc. Nhưng khi mắt cậu từ từ thích nghi với ánh sáng, một cảm giác lạ lẫm ập đến. Đây là đâu? Nhà kính của Duri...?
Cậu dụi mắt, cố gắng tập trung, nhưng chẳng thể nhớ nổi vì sao mình lại nằm ở đây. Đêm qua, cậu không nhớ mình đã làm gì, chỉ nhớ rằng cậu vừa có một giấc ngủ yên bình, tựa như một giấc mơ đẹp mà cậu chẳng muốn thức dậy.
"Dậy rồi sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, làm Solar giật mình nhẹ. Cậu quay lại, nhìn thấy Halilintar với ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng. "Ngủ ngon chứ?" Cậu tiếp tục, giọng nói ấy không vội vã, chỉ là một sự quan tâm.
Solar khẽ cười, giọng cậu trầm thấp, nhẹ nhàng đáp lại, "... Cũng được, tốt hơn mỗi ngày."
Halilintar nhìn vào mắt Solar, không phải sự lưỡng lự, không phải cái lắc đầu mà cậu vẫn quen thấy. Chỉ là một ánh nhìn đầy ấm áp, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cậu, khiến trái tim Solar cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ.
"Vậy à? Vậy... đi ra ăn sáng nào."
Không có lời từ chối, không có cái lắc đầu buồn bã như trước. Chỉ có sự im lặng, nhưng là im lặng của sự chấp nhận, của sự an tâm khi có người quan tâm và ở bên cạnh. Solar chỉ khẽ gật đầu, cái gật đầu nhẹ nhàng ấy chứa đầy sự yêu thương, như thể cậu đã tìm thấy nơi mình thuộc về, nơi mà mọi mệt mỏi, nỗi lo lắng đều tan biến.
-----------BONUS CHUYỆN BÊN LỀ---------------
Solar: Dọn cái phòng là dọn rác, chứ không phải dọn luôn chăn gối đâu Hali!!!
Halilintar: Đồ dơ thì đem giặt, có khô kịp đâu, tối nay ráng nằm ngủ ngoài phòng khách đi
Tuy nhiên đêm đó Halilintar vẫn bị Gempa bắt đem chăn gối ra cho Solar ngủ, đêm đêm gần 2 giờ sáng cậu ta mới ngủ thì làm sao Halilintar thức tới đó để đem ra được!?
Solar: Thì chịu đi, ai bảo đem đồ của tôi đi giặt
Halilintar: Không giặt thì ở dơ đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top