Mộng một mối tình
Chủ đề tháng 7: Mơ
Title: Mộng một mối tình
Couples: Gempa x Halilintar
Writer: Buồn - @Sad2k4
Genre: mình cũng không biết luôn, mọi người tự cảm nhận đi.
Note: Đây là oneshot đam mỹ đầu tiên mình viết, mong mọi người chỉ bảo nó có thể sẽ ( rất) lạc đề vì cái chủ đề vô cùng vô cùng rất là hại não, Halilintar sẽ khác tí thôi.
*
Xuyên qua làn xương mù dày đặc như muốn che mắt người nhìn, không gian tĩnh mịch tưởng chừng như vô tận nuốt chừng nhân ảnh nhỏ bé trong im lặng, những cơn gió heo hút lạnh giá khẽ rít lên không khỏi khiến cho anh cảm giác lạnh sống lưng, ánh mắt mơ hồ mò mẫn trong bóng đêm để tìm được lối thoát khỏi đây, tại sao anh lại ở đây? Đây là đâu? Bất chợt anh bắt gặp một con người quen thuộc, Halilintar đứng trước mặt cậu, ánh mắt vô hồn lạnh buốt.
"Hali là cậu ư?"
Lời nói của anh nhẹ tựa như tơ hồng vang lên trong sự mù mịt khó tả, cậu vẫn im lặng không nói, cả cơ thể chẳng hề rung động giống hệt nhue một bức tượng, ánh mắt tựa hồn như ác quỷ nuốt chửng toàn bộ lí trí của con người kia. Anh khẽ giơ đôi tay run run chạm nhẹ vào nhân ảnh mơ hồ của chàng trai trước mặt, một cảm giác vừa lạnh lẽo lại vừa chua chát đến vô tận chợt khiến cho lòng anh đau khổ. Cả cơ thể Hali bỗng chốc tan thành làn khói trắng hòa vào làn xương mờ như dìm vào trong nỗi sợ hãi.
"Hali, cậu ở đâu?"
Thanh âm hoảng loạn trong tuyệt vọng xuyên qua làn xương vọng lên khắp cả khu rừng. Đôi chân anh gấp gáp dần chạy sâu vào làn xương, mặc kể phía trước có gì, chẳng có gì có cản trở anh tìm cậu, đồng tử liếc qua không gian mơ hồ để kiếm tìm ai.
Rầm...
Gempa ngã gục trong màn đêm, gắng gượng đứng dậy chịu đựng cơn đau đớn lạ thường, nhưng giọt máu khẽ rỉ xuống nhưng chiếc trông gai như chứa đọng moị nỗi đau của anh. Hali hiện ra phía trước, lạnh lẽo nhìn anh, cảm giác thật chua chát. Lập tức chạy đến nhưng một lần cậu lại tan biến tựa như những lưỡi dao đâm vào trái tim yếu đuối đang thắt lại bỗng chốc trở thành nỗi đau đớn đến tốt cùng trói chặt lí trí của chàng trai trẻ. Anh lại chạy mỗi lúc một nhanh, lần này Gempa thật sự đã mất kiểm soát rồi. Nhưng rồi khung cảnh trước mắt đã làm anh mất hết sực lực, cả cơ thể tê tái quỳ xuống mặt đất thô rát. Hali nằm đó ánh mắt mơ đục, cả thân thể nổi lênh bênh trong làn nước đỏ máu, toàn bộ lí trí hóa tan thành xương mù, một giọt nước mắt mặn chát khẽ rơi tan vào không gian mù mịt tựa như nổi đâu không ai có thể hiểu được.
"Không"
Chất giọng quen thuộc vang lên mang đi nỗi đau của anh đâm xuyên qua làn xương mù lạnh giá như muốn gọi con người kia tỉnh dậy.
Gempa khẽ mở đôi mắt nặng trịu ra, cậu ngồi dậy tựa vào thành giường, sắc mặt vô cùng bất ổn, nhưng giọt nước mắt vẫn còn động lại trên khuôn mặt anh, giấc mơ đó là sao? Nó có nghĩa gì chứ? Bất chợt anh có một dự cảm không lành.
*
Halilintar ngồi một mình, cậu im lặng nhìn ra khung của sổ, ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường nhưng có một chút gì đó buồn bã, đôi đồng tử màu đỏ máu thẫn thờ như đang chờ đợi ai đó sẽ xuất hiện, bầu trời xám xịt đầy mây đen hệt như tâm trạng của cậu bạn sấm. Khẽ đeo chiếc balô cũ, cậu bước ra ngoài, từng bước chậm chạp dường như không có ý vội vã gì, khung cảnh hôm nay yên bình đến lạ thường nhưng như vậy cũng tốt. Những tiếng xào xạt lá vàng rơi, những cơn gió lạnh khẽ rít lên vang lên cũng chẳng thể làm cho con người này để tâm một chút gì, bước chân lại vô cùng vững chắt không thể bị đáng gục. Halilintar bước trên con đường dài thân thuộc ngày nào, đồng tử chợt ánh lên vài tia buồn bã. Kí ức năm xưa vốn đã khắc sau trong trí nhớ của Hali chợt hiện về, ở nơi đây hai người đã từng bước đi cùng nhau, từng cùng cười nói vui vẻ với nhau thoáng chốc lại chỉ còn mình Hali ở đây. Trái tim nhỏ bé chợt thắt lại, cậu nhớ vậy còn anh thì sao? Hay chỉ mình cậu nhớ thôi? Chỉ sợ rằng anh đã quên rồi mà thôi.Giờ anh đang ở nơi đâu? Liệu anh có còn nhớ đến Hali này không hãy đã quên rồi? Trong mắt anh cậu chỉ là món đồ chơi chán thì bỏ sao? Dù vậy, cậu vẫn tin là anh sẽ về đây, dù có chông gai đến mấy thì trái tim này vẫn sẽ đợi một hình bóng ấy. Dù thời gian có trôi thì cậu chỉ sẽ yêu mình anh thôi. Trời bắt đầu đổ mưa lác đác, nhưng giọt nước lạnh giá ngấp sau vào da thịt của người con trai lạnh lùng. Mưa ngày một to nhưng cũng chẳng thể ngăn chặn được những bước chân ngày càng cứng cáp bám chắc vào mặt đất mềm nhũng, cũng chẳng thể quật ngã được ý trí của cậu hay nói chính xác gọi là ngoan cố. Chợt tiếng bước chân quen thuộc vang lên làm cho trái tim này hẫng mất một nhịp. Quay đầu tìm kiếm bóng hình ấy nhưng chợt nhận ra rằng chẳng có một ai. Tiếng sấm nổ cứ vang lên như muốn xé toạt cả không gian mịt mù, chói tai vô cùng, cậu khẽ ngẩn đầu lên để những giọt nước mưa chảy xuống khuôn mặt ấy cảm nhận cái lạnh thấu xương tủy, ánh mắt buồn thăm thẳm như vậy sẽ chẳng ai biết cậu đang khóc, nhưng giọt nước mắt mănh chắt khẽ lăn hòa vào dòng nước mưa chảy xuống mặt đất ẩm ướt như mang hết nỗi buồn, miền thương nhớ thẩm thấu vào lòng đất. Cũng đã bao lâu rồi cậu chưa không, đã bao lâu không biết khóc là như thế nào.Rì rào gió lùa rít lên tựa như cảm thương cho cậu lại vừa như cắt sâu vào trong cơ thể ai đó một cái lạnh đến tê tái. Bước chân nhọc nhằn, trái tim thắt dần lại khi nhớ về anh như muốn nát vụn nhưng nó đã chỉ còn là những mảnh vở từ rất lâu rồi, thời gian trôi tưởng như vô tận, nhân ảnh nhỏ bé lội qua đám bùn ẩm ướt đi vào làn xương mù dày đặc mơ hồ, từng bước chân dẫm nát nhưng chiếc là vàng dươi chân. Cậu khẽ ngồi xuống cạnh vách núi, anh đã đi quá lâu rồi, thế nhưng sao cậu vẫn chờ? Dẫu biết chỉ là vô vọng, là vì cậu mù quáng tin rằng anh sẽ quay trở lại bên cậu một lần nữa, anh là người đầu tiên khiến cho cậu rung động, dạy cho cậu biết cười, biết vui và... cũng là người dạy cho cậu biết đau, biết khóc là thế nào. Trái tim từ lâu đã chờ đợi mỏi mòn đến héo tàn, đã trở vô cùng yêu đuối. Thời gian tưởng chừng như có thể chửa lành mọi thứ nhưng sao lại không thể chửa đươc vết thương lòng này. Năm xưa anh ân cần đến thế nào tốt đến mức nào nhưng anh có thật sự yêu cậu không? Hay chỉ là do cậu mộng tưởng để trở thành một món đồ chơi trong tay anh. Lời hứa năm xưa từng như lời hẹn ước đã trói chặt kẻ si tình giờ lại trở thành nỗi đau nơi đáy lòng. Từ ngày anh đi cậu đã hoàn toàn thay đổi, chỉ biết như cơn mơ vì ở đó sẽ không ai phải đau đớn. Tuyệt vọng đã thao túng lấy lí trí muốn đưa đẩy cậu vào giấc mộng ngàn thu để được ở bên anh mãi mãi không chia lìa. Đứng trước bờ vực, cậu ngu ngốc lấy ra một con dao cắt thẳng vào cổ tay, những giọt máu rơi xuống nền cỏ xanh tươi ẩm ướt tựa chứa đựng nỗi đau cắn xé da thịt, đôi chân tiến lại gần bờ vực và cậu nhảy xuống biển.
Tủm...
Hali chìm dần xuống, những giọt máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển như cuốn trôi đi hết nỗi đau của ai, đôi mắt mơ hồ hờ hững khẽ dần khép lại chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, là anh sao? Rồi đôi mắt nhắm chặt lại.
*
Hali mơ màng mở đôi mắt ra, bắt gặp thấy hình bóng anh, mỉm cười tinh nghịch. Hạnh phúc chợt trào dâng ngỡ như anh đã trở về, thật sự muốn ôm anh vào lòng nhưng toàn cơ thể không thể cử động nhưng nụ cười vụt tắt biến thành một cái nhìn lanh tanh rồi anh quay đầu bước đi, cậu muốn chạy đến níu lại nhưng toàn thân bất lực.
"Đừng bỏ tớ"
Mặc cho cậu van xin nhưng anh vẫn bước đi bỏ lại cậu một mình.
Hali dẫy dụa liên tục, cậu bật dậy, mở mắt ra, trên mặt còn đọng lại những giọt nước mặn chát đau đớn. Bất chợt cậu nhận ra mình không hề một mình, Gempa nắm lấy hai tay kìm cậu xuống, nhưng con người kia lại vô cùng cứng đầu, cậu tiếp tục dẫy dụa. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu.
"Tha tớ ra Gempa, tớ phải đi tìm anh ấy"
Halilintar bật khóc, vừa dẫy dụa vừa vô vọng cầu xin con người trước mặt.
"Ở đây, không có ai ngoài chúng ta"
Gempa lên tiếng giải thích, tiếp tục kìm cậu xuống.
"Không tớ vừa thấy anh ấy mà"
Hali tiếp tục cầu xin Gempa.
Chát...
Dường như không còn đủ kiên nhẫn được nữa, Gempa tát cho cậu một cái, âm thanh vô cùng chói tai. Hali khựng lại, Gempa vừa tát cậu ư? Chưa bao giờ cậu thấy anh tức giận đến vậy, nhưng một cái tát liệu có đủ để đánh thức một kẻ si tình không.
"Sao cậu không chịu hiểu, Blaze đi rồi"
Gempa giận dữ gầm lên, anh dường như không còn là chính mình nữa. Tại sao con người này không chịu hiểu? Tại sao vẫn ôm mộng về một mối tình? Sao lại mù quáng đến thế?
"Cậu thì hiểu gì chứ? Sao cậu có thể hiểu được cảm giác của tớ"
Giờ lại đến Hali giận dữ, cậu gầm lên.
"Có chứ, sao tớ lại không hiểu được chứ...vì tớ yêu cậu"
Giọng Gempa bỗng chốc nhỏ dần lại, những lời này anh đã muốn nói từ rất lâu rồi.
Halilintar khựng người lại nhưng không được bao lâu, cậu gạt anh ra, chạy đi cậu cần thời gian để bình tâm lại. Gempa đứng lặng một mình, anh yêu cậu rất lâu rồi, lòng anh thắt lại mỗi khi thấy Hali đau đớn vì kẻ vô tình kia, anh luôn dõi theo bảo vệ cậu, nhưng tại sao cậu vẫn mù quáng yêu con người kia chứ.
*
Hali cùng Gempa ngồi trên chiếc ghế trong khuôn viên bệnh viện, cậu bình tĩnh thở dài.
"Gempa này xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu"
Hali cất tiếng phá tan sự im lặng, ánh mắt cậu trầm tư.
"Không sao đâu, là tớ có lỗi trước"
Gempa cười cười nói, anh cũng chẳng muốn làm khó cậu.
"Gempa này, suốt một tuần này tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ cậu nói đúng, có lẽ anh ấy sẽ không quay lại nhưng... lúc này tớ vẫn không thể đáp lại tình cảm của cậu"
Gempa lặng thinh không nói, chỉ đơn thuần mình cười hiền hòa, dù cậu ấy không đáp lại anh nhưng chỉ cần Hali được vui thì vậy là đủ rồi. Nhưng bóng tuyết nhẹ nhàng rơi tựa như muốn nói chúc mừng cho sự khởi đầu mới của cả hai.
End
Mình viết nhạt mà lại dở nhỉ nên mọi người cho mình cho cái nhận xét nha, nếu thích thì qua nick mình đọc thử chuyện của mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top