Lời thề năm xưa
Chủ đề viết_Tháng 2_ Thương nhớ
Tittle:Lời thề năm xưa.
Author:_Kuroka_Shiroi_(a.k.a San) ( _Kuroka_Shiroi_ )
Coulpe:Solar X Thorn.
Thể loại: (hơi) SE, lãng mạn,sắc,...
Tình trạng: [ Hoàn thành ]
Ngày đăng: 9/2/2018.
Summary: Lập ra lời thề tương lai,mong muốn khao khát được thực hiện nó. Cứ chờ đợi mãi, mong nhớ mãi, tâm địa bồn chồn, thấp thỏm chẳng yên,mong ngóng kẻ kia nắm tay cùng thực hiện khế ước... Vậy mà cuối cùng câu chuyện đã kết thúc, ngay cả khi chưa kịp bắt đầu...
Note:Mọi người chắc cũng để ý ở phần thể loại có chữ "sắc" phải không,vâng, trong truyện này thì Thorn sẽ là nữ ạ,để cho cốt truyện nó hợp lí hơn.
______________________________
Cuộc đời con người, có một cái gọi là "Lời thề". Lời thề trong hợp đồng:" Tôi xin thề sẽ thực hiện các điều khoản có trong hợp đồng!" ; Lời thề tình bạn: "Tớ thề mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi!"....Những lời thề ấy,thật dễ thực hiện biết bao.Kẻ mua đồ,chỉ cần tuân thủ điều khoản là có thể có được vật sở hữu cho riêng mình.Người bạn thân, sau mùa hoa phượng nở,tại ngôi nhà thứ hai có thể gặp gỡ bạn cũ. Hạnh phúc biết bao khi lời thề thành hiện thực,cứ như nàng Lọ Lem được ban tặng phép màu để đi dạ hội lúc nửa đêm...
Nhưng không phải lúc nào giấc mơ cũng thành hiện thực, ít nhất là không thể kéo dài mãi mãi. Khi tiếng chuông nửa đêm ngân vang, nàng công chúa xinh đẹp đã phải rời xa giấc mộng đẹp của mình,đôi bàn chân trần chạy thật nhanh, nàng đã tự khắc ôm lấy giấc mơ tan vỡ trở về...
Cũng như là... Lời thề trong khi tâm trí mù quáng vì ma lực tình yêu vậy.
Lời thề ngu ngốc.
Lời thề rồ dại.
Lời thề khốn khiếp.
Ai nói lời thề làm con người ta tin tưởng?
Ai nói lời thề làm con người ta hạnh phúc?
Ai nói lời thề làm con người ta vui vẻ?
Lời thề _Chỉ làm trái tim người ta đau đớn mà thôi.
Lời thề_Chỉ làm cho con người ta tàn phế mà thôi.
Vì lời thề mà cô đã chờ đợi.
Vì lời thề cô đã trót nhớ thương đến từng ngày bóng hình hắn.
Vì lời thề cô đã dành cả thanh xuân để mong chờ cái ngày hắn thực hiện khế ước.
"Tôi thề với em,khi em đủ 18 tuổi,tôi sẽ cầu hôn em và cùng nắm tay em đi đến tương lai!"
Ngày ấy,hắn đã nắm chặt tay cô,nói với cô những lời như vậy.Có ánh trăng làm chứng.Những lời nói đó làm cô như mê mệt. Thorn yêu hắn.Yêu rất nhiều. Lời thề ấy làm cô yên tâm.Thế rồi, đó là cái đêm mà cô thuộc về hắn. Cô như một kẻ đánh mất lí trí trong vòng tay hắn,trong cái ôm,cái hôn ướt át, nồng nàn. Lời thề ấy đã được khắc ghi,đã được chứng giám. Cô tin tưởng Solar.Kể từ ấy,trong lòng cô chính thức nuôi nấng hai từ: từ "Hi vọng" và từ "Mong chờ".
Tâm hồn người thiếu nữ 14 tuổi,lúc ấy,chao ôi,thật quá ngây thơ,non nớt,trong trắng.Nghe thật giống một đứa trẻ mẫu giáo phải không,nhưng sự thực đây là là tâm trí của cô.Bản năng cô đã vốn như vậy rồi.Dù sau này có ở tuổi bao nhiêu đi chăng nữa,thì tình yêu sẽ ràng buộc tâm hồn cô,giông như một sợi dây thừng dao cắt không đứt,đạn bắn không chút hề hấn.Quá vững chắc. Thorn như trở thành nô lệ của tình yêu. Có thể chắc chắn mà nói rằng: "Nếu trái tim hắn là khu ngục tăm tối,cô xin nguyện trở thành tù nhân bị giam cầm."
Khoảng thời gian tiếp theo,có lẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Thorn.
.......
"Bảo bối ~ Anh muốn đi dạo" - Hắn lao tới ôm lấy cô từ đằng sau,khi cô đang làm bếp.
"Được rồi mà,đợi em chút."- Cô lấy tay vỗ nhẹ lên đầu hắn cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Bảo bối thề đi,không thề anh không tin bảo bối được."
Ngay lập tức cô phùng má đáp lại:
"Giờ là lúc nào rồi mà anh còn hoài nghi em thế hả?"
"Bảo bối thề đi."
"Không!"
"Thề đi~"
"Không!"
"Bảo bối không thề anh sẽ không buông bảo bối ra đâu ~"
"Anh nghĩ anh ôm em được bao lâu?"
"Cả đời,thề thì buông,không thề thì ôm!Như thế đủ điều kiện chưa?" -Hắn nói,chất giọng có chút gian tà vang lên, gương mặt hắn vùi vào mái tóc mềm mượt của cô.
"Rồi,em thề được chưa!Buông em ra mau lên."
"Tuân lệnh bảo bối! ~"
.............
Lời thề dạy dỗ cho cô cách kiên nhẫn. Với cái tình yêu sâu đậm hiện tại, lời thề chính là một con dao hai lưỡi.Nó làm cô cảm thấy hạnh phúc và an toàn,nó làm cô ngày đêm mong chờ,đợi chờ mòn mỏi. Thế nhưng, đã là con dao hai lưỡi,thì chắc chắn cũng phải có những điều ngược lại.
Đáng tiếc thay, Thorn lại chưa một lần suy nghĩ về những điều đó.
Tâm óc cô đã bị xoá mờ đi những điều tiêu cực trong mối quan hệ của cô với hắn.Cứ mặc nhiên mà cho rằng những điều đó sẽ không tồn tại trong tình cảm này, trong lời thề này. Chờ mong từng ngày.Từng ngày một.Thorn đã quá mãnh liệt trong cái câu chuyện này rồi,chìm vào làn nước sâu, với hi vọng và chờ đợi ngập tràn khắp cơ thể,tự tin nằm ngửa và nhìn thẳng vào mặt nước lóng lánh dưới ánh nắng đang xa dần với khoảng cách của mình, chờ mong và tin tưởng rằng dưới đáy biển sâu kia,sẽ một nhân ngư ngủ yên nắm lấy đôi tay mình và không bao giờ bỏ buông mình...
Nhưng mà,là cô quá ngây thơ rồi.
Khi đã chìm vào làn nước sâu thật rồi,đáng tiếc làm sao...
Chẳng có ai chịu nắm lấy tay cô cả.
Chẳng có ai vớt vát lại cô gái si tình tội nghiệp ấy.
Và cũng chẳng có ai... Vớt lại niềm mong nhớ của cô.
Chẳng.Ai.Cả.
Ngày hôm đó, ngày Thorn bước sang cái tuổi 18, tại bữa tiệc sinh nhật cô, các bạn bè cô đều có mặt đầy đủ. Thorn ngồi trong căn phòng nhỏ của mình,trang điểm cho thật đẹp,thật xinh,lí do không đơn giản chỉ là vì hôm nay là ngày cô bước sang cái tuổi đẹp đẽ trong cuộc đời, mà còn là vì,hôm nay, hắn sẽ thực hiện lời thề,và cũng là ngày mọi sự nhớ mong của cô được báo đáp. Soi mình trong gương,đôi môi đỏ dịu của cô khẽ nở một nụ cười kín đáo.
Bước xuống nhà trong tiếng vỗ tay của mọi người đến dự tiệc, Thorn cảm thấy vui vô cùng.Nhưng rồi cô bỗng chợt bối rối :" Solar,anh đâu rồi?"
Nhận ra hắn ta không có mặt ở đây,cô thoáng chút ngỡ ngàng,nhưng rồi kịp trấn an mình,nghĩ thầm :"Chắc lại có chuyện gì đó rồi..."
Buổi tiệc trôi qua trong sự đầm ấm,vui vẻ và nghe loáng thoáng đâu đây mùi...thiếu vắng?
Lạ! Phải nói là rất kì lạ.Tại sao anh ấy lại không có mặt nhỉ...?
12h đêm,tiệc tan. Solar...Vẫn chưa về đến nhà?
Trái tim Thorn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có chuyện gì đã xảy ra với Solar? Nghĩ vậy cô liền thay đồ,sau đó bạo dạn đi ra ngoài,không quên mang theo một bình sữa nóng.
"Chắc giờ này hẳn cậu ấy phải đói lắm..."
Gạt ra khỏi tâm trí những suy nghĩ vẩn vơ,Thorn đi ra khỏi căn nhà của mình.Cô quyết định đi tìm hắn.
Và trời quả thực đã mỉm cười với cô,chưa đi được quãng đường bao xa thì cô đã ngay lập tức nhận ra hình bóng hắn.Nhưng không chỉ có mỗi mình hắn,mà còn cả một cô gái lạ mặt nữa. Và cái cảnh làm lòng cô như bị xé nát đã hiện ra rất rõ : Hắn và cô gái đó đã hôn nhau, một nụ hôn không đơn thuần chỉ là xã giao...
Toàn thân cô run rẩy.Không phải vì lạnh,không phải vì gió, mà là vì cô đang sốc trước sự thật nghiệt ngã này. Không thể lầm được.Nụ hôn đó như kéo dài, càng lúc càng trở nên ướt át và cuồng nhiệt.Solar,vẻ mặt anh lúc này là có ý gì đây chứ???!!Tại sao anh không đẩy cô ta ra???Tại sao hả???
Tâm can cô bị giày vò trong nỗi tuyệt vọng. Hoàn toàn trống rỗng.Bình sữa trên tay rơi xuống một tiếng "Cạch!!" chói tai.Hắn và ả vội vã,cuống cuồng buông nhau ra khi nhận ra có người.Solar ngạc nhiên:
"Thorn....!"
"Cuối cùng tôi đã có thể hiện hình rồi.Thế nào?Trời lạnh quá,sao không thuê phòng trong khách sạn đi?" -Giọng nói cô vang lên,khản đặc, chua chát, khinh bỉ.
"Thorn!Sự thật không phải như em nghĩ đâu! Hãy để anh giải thích!"- Solar lao tới nắm lấy cổ tay Thorn.
"Buông ra!Buông tôi ra mau lên!!Cái đồ bạc bẽo!!Trong khi tôi ở nhà chờ đợi anh chỉ vì cái lời thề ngu ngốc anh đã nói với tôi, thì giờ đây anh lại có thể phản bội tôi!!!!Khốn khiếp!!"- Thorn hét lên,dòng lệ rơi xuống từ đôi mắt màu lục bảo của cô.Cô giựt mạnh tay mình ra khỏi tay hắn,sau đó tát thẳng vào mặt hắn. Một tiếng "chát!!" giòn tan vang lên,một bên má của Solar đỏ lừ.
Cô ả kia vội vã chạy lại,đỡ anh dậy,ân cần hỏi han :" Anh có sao không?"
"Anh...Anh không sao....Nhưng..." - Solar nhìn qua Thorn,vẻ mặt rất quan ngại và lúng túng.
Ngược lại với anh,ánh mắt Thorn lúc này chỉ còn nhìn thấy sự thù hận và lạnh lẽo tột cùng. Cô quay lưng chạy thật nhanh về phía trước,vụt qua mắt Solar,rất nhanh,tựa như một cơn gió nhẹ mang theo nước mắt...
Nước mắt?
.............
Rồi cuối cùng,ngày phải đến cũng đã đến. Anh và cô ta đã chính thức kết hôn.Thorn,bất chấp sự can ngăn của bạn bè và sự khinh miệt mọi người chắc chắn sẽ dành cho mình khi tiến vào buổi tiệc, cô đã tham gia buổi tiệc, và theo yêu cầu của một cậu bạn trong nhóm cô đã mang theo "mặt nạ" -một tấm voan lụa che đi nửa gương mặt mình. Ngoài ra còn vận màu váy khác với Style của cô,đeo kính áp tròng màu vàng, đội tóc giả để khỏi ai nhận ra mình nữa.
(Nguồn:Ngôi sao thời trang Bản Trung)
(Đi giày cao gót trắng nhé,còn nữa,mấy thím nghĩ đây là ai tư vấn cho ẻm đi nào)
Khi cô bước vào lễ đường ai cũng trầm trồ:
"Cô gái kia là ai thế nhỉ?"
"Xinh quá...!"
"Liệu đã có chồng chưa?"
"Đó là phu nhân nhà nào...?"
"....."
Cô ta nghe thấy những lời bàn tán đó thì đâm ra ghen tức. Nhưng lại phải cố nhịn xuống để lễ cưới bắt đầu.
Cha sứ đọc lời tuyên thệ,sau đó hai người trao nhẫn cưới cho nhau.Họ hôn nhau trước sự hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người.Nhưng đó cũng là khoảng khắc trái tim cô vỡ tan thành trăm mảnh.Tại sao chứ?Tại sao khi thấy họ hạnh phúc bên nhau,mình lại đau lòng chứ...? Chẳng nhẽ những kỉ niệm đó,với cô lại có giá trị đến thế kia ư?
Hắn ta và cô ta đi bên nhau để mừng rượu cho mọi người.Khi đến bàn cô,Solar đã không thể nhận ra cô...
Uống một hơi cạn li rượu,cô gái này đã thực sự tạo cho hắn sự ấn tượng.Cô ta đi bên cạnh hắn,lòng phừng phừng lửa giận.
Trong khi đó,Thorn đã đi ra ngoài ban công nhà thờ.Cô ả xin phép quan khách và bước theo.
Tiếng chuông điện thoại của Thorn rung lên.
Thorn nhấc máy.
"'Cậu không sao chứ Thorn?"'
" Ừ,anh ta không nhận ra tớ.Anh ta không hề nhận ra tớ là Thorn đâu,cậu yên tâm."
"' Ừm,cố lên nhé."'
'Anh ta không nhận ra tớ là Thorn.'
Thorn run rẩy cúp điện thoại. Ra mấy năm qua yêu nhau đến thế,mà cũng không nhận ra nhau. Trở thành hai kẻ xa lạ,chắc chắn sẽ tốt hơn bội phần...nhỉ?
Cô toan định quay lưng bước đi thì cô ả kia bước đến,giương tay đánh thẳng vào đầu cô.Thorn loạng choạng ngã xuống đất.
"Mày còn dám mò đến buổi tiệc à?Bản lĩnh cũng khá đó con!"
Vậy là cô ta đã biết mình là Thorn.Cũng tốt thôi!Không cần khách khí làm gì!
"Ít nhất bản lĩnh của tôi cũng chưa dày như cô.Cô cũng thối tha y hệt anh ta vậy." - Thorn nhếch môi cười khinh bỉ,cô định đứng dậy thì ả đạp một phát "Bốp!" vào vai cô.
"Mày,đáng lẽ ngay từ phút đầu mày đã phải nhận ra rằng mình không xứng đáng với anh ấy. Sao mày còn cố chấp như vậy?Rồi còn cái lời thề gì gì đó nữa...Mày ngu đần đến mức cứ ảo tưởng mãi trong cái giấc mơ đó à?Ngây thơ cũng vừa vừa thôi chứ?
Thorn nén đau,ôm lấy vết thương đang dần rỉ máu.Trong một thoáng chốc cô ngây người ra.Dù không muốn chấp nhận nhưng đáng tiếc làm sao,đó lại là sự thật...Trách ai thì trách,nhưng trách trước tiên phải là trách cái tấm thân vô dụng này.Nếu ngày ấy cô không yêu hắn,không chờ đợi hắn,thì đã đâu đến mức trở thành một con người tàn phế và chìm trong tuyệt vọng đến mức này.Cô run rẩy cất giọng:
"Đúng,có thể tôi ngây thơ,nhưng tôi ngây thơ đến mức như vậy,là do anh chồng của cô tự động lấy tay che mờ mắt tôi,nếu không tôi đã có thể nhìn thấy cuộc đời mình rõ ràng hơn rồi."
"Mày...!!!!!!!!"
"Ồ,cuối cùng cô cũng chịu bỏ cái bộ mặt giả ân giải nghĩa đi rồi à?Tốt đấy,vậy từ nay chúng ta không còn lên quan gì tới nhau nữa nhé?Cô hạnh phúc bên chồng cô,tôi tự đi trên con đường riêng của tôi,nếu cô không để tôi được yên thân thì tôi sẵn sàng tung ngay đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô và tôi lên mạng cho cả thế giới biết bộ mặt thật của cô nhé? Tội nghiệp, hắn ta có mắt như mù vậy..."
Nói rồi cô bỏ đi,đi ra hẳn khỏi lễ đường,nơi cô và hắn chính thức chấm dứt mối quan hệ này,chấm dứt luôn cả những lần chạm mặt và lời thề năm ấy...
....,...,,....
Rời khỏi lễ đường, cô trở về nhà,đứng bên ban công phòng mình.Hốc mắt cô hoe đỏ,và rồi cô đã bật khóc. Miệng lưỡi tuôn ra những lời tuy nghe sao có vẻ cay độc,nhưng trong lòng cô nghĩ khác hẳn.Quả nhiên,đã gần 5 năm trôi qua,cô vẫn còn vương vấn bóng hình của kẻ ấy. Cô vẫn còn nhớ mãi sự ngọt ngào ôn nhu hắn đã dành cho cô,và chẳng biết có phải đã bị điên rồi hay không mà cho tới giờ phút này rồi mà cô vẫn còn sự thương nhớ và chờ đợi lời thề năm xưa...
"Coi như đây là lời lưu biệt của em dành cho anh,Solar, em cảm thấy tội lỗi quá...Vì em không thể kịp nói cho anh biết một điều rằng..."
Thorn bước ra ngạch ban công,và hiện giờ cô đang thả mình tự do theo bầu khí...
"Em vẫn còn yêu anh..."
Bịch!
Một cô gái trẻ trung,tội nghiệp giờ đây đã ra đi mãi mãi...
Hối hận khi xưa đã vi phạm lời thề
Vì bi thương hoan nộ mà chấp mê...
___________<<END>>____________
Cảm thấy lạc đề :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top