Hẹn gặp em
Chủ đề tháng 7_ "Mơ".
Title : Hẹn gặp em
Author: Kuroka Shiroi (_Kuroka_Shiroi_ )
Coulpe: Halilintar X Gempa.
Thể loại: BL, lãng mạn, SE (??),HE (???)
Ngày đăng: 10/7/2018
Tình trạng: <<Hoàn thành>>
Summary:
Tại sao lại phải chia xa?...
Ta có thể gặp nhau lần nữa sao?
Chắc chắn rồi, ta sẽ gặp nhau ở đó...
Một thế giới tốt đẹp hơn...
Nơi cho ta những hạnh phúc một thanh xuân...
Nơi cho ta tìm lại những thương yêu ngày ấy...!
*Note(s):
-Một câu ngắn gọn thôi: Lạc đề là cái chắc T_T
- Biết trình cùi nhưng cứ thích tự design bìa làm màu T_T
-Hụ hụ lần đầu cày coulpe này :3 Căn bản là dễ thương làm mị quắn quéo hết cả ý :33
-Nhân vật bị bóp méo tính cách, chủ yếu là Halilintar. Ý tui là ổng sẽ trở nên biến thái một tí...
-À mém quên...Truyện này đa phần là theo lời tự thuật của Halilintar với Gempa nhé...Ok? ~
________________________
Halilintar's POV.
Tuyết rơi rồi...
Và em, như một lệ thường, cầm chiếc ô nhỏ màu nâu bước ra con phố đã nhập nhoạng tối.
Gempa, đoá hoa hồng nở trong trái tim tôi...
Đôi mắt tôi lia nhanh nhìn xuống lầu dưới qua ô cửa kính trong suốt. Chà...Em ấy trông thật nhỏ nhắn dễ thương trong chiếc áo khoác dày cộm màu xanh tím than và chiếc quần dài cùng màu, chiếc khăn choàng cổ hand-made màu vàng nhạt che quá cái mũi nhỏ hồng hồng, đôi ủng đi trong tuyết làm em cao hơn và nhìn gầy hẳn đi, dù bình thường em cũng đã vốn mảnh mai rồi. Lạy chúa, tôi cảm thấy hận bản thân mình khủng khiếp vì đã không thể lao đến và ôm lấy em ấy trong vòng tay của mình, siết thật chặt cho đến khi em ấy phải la lên vì đau đớn.
Tôi không thể nào ngồi yên trên cái ghế đẩu và cứ trưng mắt nhìn em ấy đi dưới trời tuyết vào ban đêm một mình thế kia được. Tôi vớ lấy chiếc áo
khoác màu đen sậm ,xỏ ủng vào chân, tiện tay vớ lấy cái ô màu đỏ và đi ra ngoài.
"Này mặt than, cậu đi đâu thế? Trời đổ tuyết rồi đấy!"
Solar hỏi tôi trong khi mắt cậu ta vẫn cắm chặt vào cái tờ tạp chí ( đồi truỵ) thân yêu bé nhỏ của cậu ta.
Tôi chỉ trả lời cậu ta rằng tôi có ít đồ cần mua, và có vẻ như ngay khi ấy Blaze định nói một điều gì đó, nhưng Ice đã chặn họng cậu ta bằng một tiếng hú vui mừng vì đã chiến thắng cái trò game của hai đứa... Chà, nhìn tụi nó cãi nhau tôi thấy ghen tị thật. Tôi nghĩ là-
"Halilintar, cậu đóng cửa vào được chứ? Lạnh quá, bé cây của tớ sẽ chết cóng mất."
Thorn mỉm cười với tôi trong khi hai tay chà vào nhau vì lạnh.
"Phải đấy Halilintar, tớ cũng thấy lạnh."
Taufan co ro người và run rẩy.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài, đi dọc xuống cuối phố nơi có một cửa hàng tiện lợi Gempa hay mua đồ. Khi tôi gần đến cửa hàng tiện lợi thì thấy em đang đóng lại chiếc ô của mình và đi vào cửa hàng, tôi vội vã bước theo sau em. Thế này có được gọi là theo dõi không nhỉ?
Mặc kệ, nếu là vì em thì hình tượng của tôi bán đi với cái giá nào cũng được, kể cả là một cái giá rất bánh bèo.
Tôi giả vờ ho vài cái để thu hút sự chú ý của Gempa. Và y như rằng, em ấy nhận ra tôi.
"Halilintar, sao cậu lại ở đây? Trời rất lạnh đó! Nếu có gì muốn mua thì cứ nói với tớ là được mà."
A~~ Đúng là... Em ấy thật tốt bụng với tất cả mọi người. Em ấy thật sự rất đẹp và nhỏ bé trong mắt tôi, và điều đó làm tôi chỉ muốn...làm mấy chuyện đồi bại với em ấy. Nhưng không được, tôi sẽ không bao giờ cho em ấy biết về cái thứ tình cảm bệnh hoạn và phức tạp này.
Em ấy thật giống một thiên sứ vậy...
"Halilintar?"
"Không cần thiết."
Tôi lạnh nhạt nói, tiện tay vớ lấy một chai tương ớt trên giá, hỏi em một câu vu vơ.
"Tôi cũng định sẽ hỏi điều tương tự với cậu..."
"Tớ chỉ là...muốn mua một ít đồ làm bánh gừng với bột sắn dây thôi. Cậu biết đấy, chúng ta sẽ không thể nào có đủ năng lượng cho mùa đông nếu không thể giữ ấm cơ thể."
Em ngập ngừng nói với tôi, trong giọng em có một chút gì đó hào hứng nhưng cũng không kém phần trìu mến.
Gempa có một trái tim nhân hậu của một thiên thần, và điều đó làm tôi cảm thấy tự hào và vui sướng biết bao khi mình đã phải lòng một con người hoàn hảo như em...
"Ồ, thế sao?"
Em bình tĩnh kiễng chân với lấy hộp trà trên giá cao. Em chỉ cao có 1m60 thôi, và so với tôi thì em thấp hơn tôi cả một cái đầu. Oh~ Điều đó làm em trông dễ thương hơn nhiều ấy, và một phút giây tôi cũng khó lòng rời mắt khỏi em ấy.
Thôi đủ rồi, giờ không phải lúc để trí tưởng tượng bay cao bay xa đâu! Tôi phải giúp em ấy, tại sao lại phải để một người thấp hơn mình, nhất là khi đó là người mình yêu kiễng chân khổ sở thế kia chứ? Tôi không thể nào biến mình thành một thằng vô dụng trong mắt em ấy được~
Tôi đứng sát vào em, đưa tay với lấy hộp trà.
"Của cậu này..."
Gempa's POV.
"Của cậu này..."
Halilintar nói với tôi, trong khi đôi tay cậu ấy đưa cho tôi hộp trà trên giá cao. Tôi cảm thấy mình thật quê...
Halilintar... Đúng là cao thật đấy. Cậu ấy là một con người chăm chỉ và cần cù. Buổi sáng nào cũng thấy bóng dáng cậu ấy ở trên phố chạy bộ, bất kể nắng mưa thế nào.
Trong nhà cậu ấy là một người khó hiểu, khá lạnh lùng với tất cả mọi người , dù là người nhà hay bạn bè...cũng chưa chắc biết rõ về Halilintar . Nhưng với tôi, sự bí ẩn đó tạo cho cậu ấy một cái gì đó...thật sự là rất quyến rũ và đáng yêu đấy chứ!?
"Gempa!"
"Halilintar..."
Gương mặt cậu ấy ngây ra khi nghe tôi
gọi tên cậu ấy... Đúng là cậu ấy vẫn luôn làm tôi cảm thấy tò mò chết đi được!
AAAAAA, rốt cuộc mình đã nghĩ cái gì vậy nè! Thật xấu hổ khi tôi nghĩ về cậu ấy như vậy...và cậu ấy là một thằng con trai!
Để cứu mình thoát khỏi sự xấu hổ, tôi 'nhẹ nhàng' giựt lấy hộp trà trên tay cậu ấy và nói thật to.
"Đi thanh toán tiền thôi! Tớ mua đủ rồi!"
Ôi lạy chúa...Tôi hành xử thật giống một kẻ ngốc vậy!
Tuyết vẫn rơi dày. Tôi và cậu ấy đi cạnh nhau, chẳng ai ho he một câu nào.
Trời càng lúc càng lạnh và tôi cảm thấy mình hơi run lên. Và đúng lúc ấy, chiếc áo khoác dày của Halilintar choàng lên người tôi.
"?!"-Halilintar?! Sao cậu ấy__
"Cậu ốm sẽ không ai 'chăm sóc' bọn tôi."
"..." -Đúng là tôi thật không biết nói gì với cậu ấy.
Tôi dùng tay định kéo chiếc áo xuống khỏi người để trả cậu ấy, nhưng cậu ấy rảo bước thật nhanh về phía trước và đã cách tôi một quãng khá xa... Như thể là cậu ta ép tôi phải mặc chiếc áo khoác vậy.
Đành vậy!
Tôi thở dài, rồi chạy nhanh theo Halilintar.
"Halilintar! Chờ tớ với!"
Tôi có thể thấy bước chân cậu ấy hơi chậm lại. Halilintar nói với tôi bằng giọng có thể có chút gì đó hơi mỉa mai.
" Gempa à...Nếu cậu cứ chậm chạp như vậy, làm sao cậu có thể đuổi kịp tôi đây?"
"Cái gì chứ? Không phải là cậu cố tình đi nhanh sao?"
Tôi phồng má vặn lại cậu ấy. Và cậu ấy mỉm cười khi thấy vậy. Chậc... Cậu ấy là một con người hiếm khi cười... Và mọi thứ tựa như tôi mới nhìn thấy cậu ấy cười lần đầu vậy.
Nụ cười nhẹ nở ra trên gương mặt cậu ấy làm cái nét sắc sảo lạnh lùng tan biến phân nửa. Tôi có thể thấy cả một bầu trời ôn nhu trong nụ cười ấy. Cậu ấy...đúng là rất... đẹp trai...
Urrggghhhh F*CK!! Tôi lại có những suy nghĩ không đâu vào đâu như thế nữa rồi. Nhưng ngay trong khoảng khắc ấy tôi cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường... Và tôi hiểu ra là mình đang rung rinh trước một tên đực rựa!!
"Cậu không sao chứ hả? Mặt cậu đỏ quá đấy."
Halilintar cau mày nhìn tôi, gương mặt cậu ấy hơi nghiêng cúi xuống.
"Hả?! À...Không có sao đâu...Chúng ta hãy mau về thôi, trời càng ngày càng lạnh rồi đấy...!"
"Được rồi..."
Tôi không thể biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng có một điều tôi biết chắc là...Tôi đã cảm thấy rằng cậu ấy không còn quá xa cách với mình nữa!
Thật là nhẹ nhõm...
Đêm nay, dưới những cơn mưa tuyết của mùa đông tháng 11, dù đã quen nhau từ lâu, nhưng cứ tựa như lần đầu gặp gỡ.
______________
Halilintar's POV.
"Ừ đấy! TÔI THÍCH CẬU ĐẤY, THÌ LÀM SAO?!"
Gương mặt thanh tú của em đỏ bừng vì ngượng, dù cái cách em nói là em thích tôi...có 'hơi' cáu bẳn một tí. Chậc, những lúc em ấy như vậy, nhìn em ấy thật quyến rũ.
Chả là, sau cái buổi tối mùa đông tháng 11, có vẻ em ấy đã bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Nếu không hỏi han hay dặn dò các thứ các thứ, thì cũng là nhờ cái này cái kia. Và tôi thật may mắn khi một lần em nhờ tôi mang một chiếc chậu hoa sen đá đặt trước ban công phòng em ấy. Tôi tình cờ lướt qua quyển nhật kí mà em ấy để trên bàn, nó đang trong trạng thái mở và một cây bút bi đen đặt chắn ngang giữa quyển sổ.
Tôi có thể thấy rõ mồn một dòng chữ "Halilintar, có lẽ tớ đã thích cậu mất rồi!"
Tôi cảm thấy hơi sốc một chút, nhưng bên cạnh đó, cũng rất vui mừng. Em ấy thích tôi, điều này là thật. Và tôi muốn xác minh điều đó. Tôi muốn nghe chính em ấy nói em ấy thích tôi.
Tôi bình tĩnh đáp lời Gempa.
" Cậu lo lắng cái gì vậy?"
Em cúi gằm mặt, lắp bắp.
"Cậu sẽ kì thị tớ đúng không? Vì tớ và cậu...đều là CON TRAI."
Tôi tiến lại gần em, dịu dàng đưa một tay lên xoa nhẹ mái tóc màu nâu sữa của em.
"Cái đồ ngốc này. Kì thị? Cái từ đó không có trong từ điển của tình cảm mà tôi dành cho em đâu, Gempa thân mến!"
Gempa's POV
Tôi có thể cảm nhận hơi ấm trên mái tóc mình, đó là một cái hôn nhẹ từ cậu ấy. Đôi mắt tôi hơi ươn ướt. Và cậu ấy ôm chặt lấy tôi.
"Tôi sẽ không bao giờ buông tay em đâu, Gempa..."
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi, có lẽ tôi đã khóc. Tôi nhất định phải tận hưởng quãng thời gian bên cậu ấy, dâng hiến tình yêu này cho cậu một cách trân trọng, để cho tới giờ phút cuối cùng, cậu ấy vẫn có thể mỉm cười và không hối hận khi đã yêu tôi.
Tôi không thể chống lại sự thật rằng tôi đang chết dần vì vướng phải căn bệnh tim quái ác. Nó khiến tôi nhiều đêm đau đớn, vật vã và tôi nhiều khi đã nghĩ rằng mình sẽ chết, tôi sẽ sống vật vờ, được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng người con trai đang giữ tôi thật chặt trong vòng tay của cậu ấy đã thôi thúc một ham muốn sống mạnh mẽ trong tôi... Tôi muốn được yêu thương cậu ấy, muốn được cùng cậu ấy cảm nhận những hạnh phúc của một tình yêu thật sự.
Halilintar, xin anh hãy hạnh phúc khi ở bên em...
Dù em biết trao cho anh hơi ấm của một thể xác còn nguyên vẹn này và duy trì những ký ức vui vẻ ấy chỉ là một giấc mơ xa vời...
Cảm ơn anh, Halilintar. Anh đã chấp nhận em.
Tôi nức nở oà khóc trong vòng tay to lớn của cậu ấy... và nói cho cậu ấy nghe tất cả sự thật.
"Em đừng khóc...!"
Đôi bàn tay của cậu ấy siết tôi chặt hơn, một tay cậu ấy chạm vào gò má đẫm nước của tôi.
"Anh sẽ mãi ở bên cạnh em..."
Đôi môi cậu ấy trải dần xuống, mái tóc tôi, lông mày, khoé mắt, mũi, má, và môi tôi.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng thật chiếm hữu.
_________2 năm sau________
Halilintar's POV
Tôi vẫn còn nhớ mãi về cái khoảng khắc em nằm thoi thóp bên giường bệnh và chống chọi với những phút giây cuối cùng của cuộc sống. Tôi nắm lấy đôi bàn tay của em, thầm thì.
"Gempa...Anh sẽ không thất hứa. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em..."
"Ta có thể chứ...?"
Gempa mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt em ánh lên những tia trìu mến.
"Chắc chắn rồi...Sẽ sớm thôi, Gempa. Sẽ sớm thôi, hẹn gặp em...Ta sẽ gặp nhau ở một thế giới tốt đẹp hơn."
"Đó sẽ là một cơn mơ tuyệt nhất em từng có..."
____________
Tiếng sóng rì rào như vỗ về những linh hồn nhỏ bé. Cát vàng nóng ấm tựa muốn thiêu cháy những lòng bàn chân trần. Nước biển lóng lánh như hạt ngọc dập dềnh theo sóng ùa vào bờ cát. Hai người con trai tay trong tay đi cùng một nhịp dọc theo bãi biển.
Nơi đôi ta ấp ủ những thương yêu ngọt ngào một thời thanh xuân...
Một giấc mơ tưởng như vĩnh viễn không thể vẽ ra...
Giờ đây, bóng người yêu nhau lạc bước trong giấc mơ ấy...
Ta sẽ gặp nhau ở một thế giới
tốt đẹp hơn!
_________ <END> _________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top