Everlasting Love (2)

Tên bà là......

Xe lại tiếp tục chạy.Tôi trở về chỗ ngồi trong tiếng trách móc không ngớt của người tài xế.Những câu hỏi của hành khách và sáu đứa kia cứ vang vảng bên tai tôi. Nhưng liệu tôi có quan tâm ? Câu trả lời là không ! Chỉ là... nó không đáng để họ làm to chuyện lên như vậy. Mọi người xung quanh đang nhìn tôi bằng những con mắt mà tôi thực sự không hiểu nổi . khó hiểu , kinh ngạc, khiếp sợ ??? Bộ tôi đã làm gì nên tội à ?

- Mama thật là không sao chứ ?

- mình thật sự là không sao mà !

* họ thật là...*

Mà, thắc mắc chưa chắc đã giải quyết được chuyện này, có lẽ để về nhà vậy. Yên vị nơi chỗ cũ, tôi hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính- nơi cảnh vật lướt qua như một thước phim quay nhanh

"Hoa hồng là biểu tượng của một tình yêu vĩnh cửu đó, em biết không ?" ..người ấy đã nói với bà như vậy đấy !

* Tình yêu vĩnh cửu...hử *

Mình...thật sự rất thích cậu!

Cậu đừng đùa tôi chứ ! Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người như cậu biết đùa đấy!

...

Trên đời này chẳng có gì gọi là vĩnh cửu cả, đặc biệt là tình yêu!

oOo

*Ngọn núi này... " xum xuê " hơn mình nghĩ *

Bảy người chúng tôi đã đến điểm dừng chân.Trước mắt ...ừm..thực sự tôi không nên biết gọi là "núi"hay là " rừng rậm " nữa!. À thì núi nào mà chả có nhiều cây, có điều...thế này thì có hơi quá mức chăng ?.Đặc biệt đối với cặp-đôi- tăng-động-thích-xem-phim-kinh-dị-nhưng-sợ-ma kia , thì cái núi này ngang với nhà ma nơi "khỉ ho cò gáy" phiên bản rừng rậm nhiệt đới ! Cơ mà Thunderstorm đang đứng đờ người đầy mồ hôi thì có được coi là sợ ?

-TUYỆT QUÁ !!!!

- T..từ nào Thorn, đừng đi vào đấy !

- Hử, tại sao ?

- Trông nó ng...nguy hiểm...

~viu ~viu~

Solar mặt tái mét,người như đóng thành băng. Mà cậu ta như thế cũng không có gì lạ

-EHHHHHHH?????THORNNNNN!!!!!!!!! ĐỢI ĐÃ !!!!!!!!

Solar đã chạy theo Thorn

- Này này, mấy ông đi mà không đợi tui à

Blaze kế tiếp

- Đợi tui với !

Cyclone vừa gọi ơi ới vừa đuổi theo

- cộp..c..cộp

Thunderstorm đang " tập tễnh " đi theo, mặt kiểu : who am i !

*Người tiếp theo chắc là Ic...Ice ?*

Ice vẫn ngủ rất ngon trên nền đất bẩn, nhưng người cậu không có bẩn. Cậu ta đã dùng năng lực của mình để tạo ra một cái " hộp khổng lồ" vừa đủ để nhét mình cùng chiếc gối thân yêu vào . Sau đó còn cẩn thận tạo ra một cái " nắp để đậy ". Hành động đó thực sự khiến người ta liên tưởng đến một thanh niên bị bắt vào trại chuối nhưng cố trốn ra vì có sở thích là nằm trong...

* quan tài *

- Vậy tớ đi trước đây

...

* Haizz..thật hết thuốc chữa mà *

_____________________________

* Cũng không tối lắm !*

từ ngoài nhìn vào thì trông có vẻ âm u thật, Nhưng có lẽ vào trong đây rồi, tôi mới biết nơi này tràn đầy ánh nắng và thật ấm áp. Những bông hoa dại mọc xung quanh đây đều có một vẻ đẹp kỳ lạ, vẻ đẹp của chúng như muốn níu giữ con người ở lại nơi đây. Chả trách được tại sao Thorn lại phóng đi nhanh đến thế , không biết loài hoa xấu số nào đã lọt vào tầm ngắm của cậu ta nhỉ ?

* mà từ từ, nhắc đến Thorn mình lại nhớ ...*

- MỌI NGƯỜI ĐÂU CẢ RỒI !!!

Chỉ mới năm phút trước, tôi còn đang cùng mọi người nói chuyện vui vẻ, vậy mà bây giờ...Tại sao tôi lại là người đầu tiên lạc ở nơi rừng rậm hoang vu này chứ. Bình thường đáng lẽ ra người bị lạc đầu tiên phải là thằng tăng động Blaze hay tên lắm mồm Cyclone mới đúng. Vậy mà..tôi.. tôi lại là người đầu tiên á !

* bình tĩnh, bình tĩnh, không nên tự so sánh bản thân với mấy tên trí tuệ lùn như thế *

Tự trấn áp bản thân, tôi hít một hơi thật sâu rồi lấy lại nhịp thở. Nhìn ngó xung quay với mong muốn tìm ra một dấu vết, nhưng đáp lại những niềm mong mỏi của bản thân lại chẳng có gì.

-Mình có nên lo lắng ?

Đi xung quanh được một lúc lâu, nhìn thấy ánh sáng đang lóe trước mắt,tưởng như đã tìm ra lối thoát, tôi chạy nhanh về phía trước

- Lại..lại nữa !

* mình lại quay về điểm xuất phát ?*

Quá mệt mỏi và thất vọng, tôi ngồi bệt xuống đất và thở dốc. Đây là lần thứ năm mà tôi quay trở lại điểm xuất phát, khu rừng này cứ như một cái mê cung vậy. Mà liệu lũ kia có đi tìm tôi không nhỉ. Ha..ha ..mình nghĩ gì vậy, chắc chắn họ sẽ đi tìm mình rồi, dù bất kể chuyện gì xảy ra. Vì chúng mình và họ là gia đình mà, mình còn là thành viên quan trọng nhất nữa chứ !

..đúng vậy, phải không ?

Cảm giác cô đơn và sợ hãi nhanh chóng vây quanh tôi. Những suy nghĩ đó cứ vang lên không ngớt. Dù lý trí của tôi có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, thì sâu trong tận đáy lòng, tôi vẫn luôn sợ bị bỏ rơi, luôn sợ phải cô đơn một mình...

Tách

Gục xuống đầu gối, nước mắt tưởng như sắp tràn ra thì bỗng nhiên, một cách hoa ở đâu đó rơi xuống chiếc mũ đen bóng của tôi. Đưa tay lên lấy cánh hoa xuống, tôi tưởng như bị hút vào bởi vẻ đẹp lung linh phơn phớt sắc xanh xanh của hoa hồng. Và cũng ngay lúc đó, tôi lập tức bắt gặp những cánh hoa tương tự , trải một hàng dài như thể muốn mời gọi tôi đi theo chúng.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lao vụt theo dấu vết của loài hoa mà tôi yêu quý...và khi con đường cánh hoa kết thúc, nó đã gửi tôi đến một nơi đầy mê hoặc. Một nơi mà tôi đã luôn mong ước được gặp một lần- cánh đồng hoa hồng xanh bát ngát, mênh mông .

- Đẹp quá !!!!

Tôi thốt lên một câu cảm thán trong vô thức. Đôi chân tôi như thể không còn thuộc quyền kiểm soát của bản thân nữa, nó chạy nhanh ra giữa cánh đồng. Cánh tay tôi cũng không chờ đợi gì, sải ra và ôm một đóa hoa to vào lòng, mặc kệ sự đau đớn của những chiếc gai nhỏ gây ra. Nỗi đau giờ đối với tôi cũng chỉ như những cánh hoa nhỏ mong manh này, hoàn toàn vô dụng

* hoàn toàn vô dụng *

Hoa hồng xanh...là tình yêu vĩnh cửu 

Tôi đã không còn tin vào tình yêu vĩnh cửu từ rất lâu rồi, ngày hôm ấy đã đánh thức tôi khỏi cái thứ niềm tin mê muội ấy

_______________________________

Lại một ngày học hành vất vả trôi qua . Mọi học sinh hầu như đã về hết, chỉ còn môt vài học sinh ở lại vì bận chút việc.Phần thì bận trực nhật, phần thì ở lại đá banh. Con riêng Earthquake, cậu ở lại , vì cậu muốn nói chuyện riêng với một người- người con trai đã làm cho trái tim cậu rung động. Đôi chân nhún nhảy vì thiếu kiên nhẫn, bàn tay run run và sợ hãi. Tất cả là vì cậu muốn thổ lộ mọi tình cảm với người ấy.

- Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy ?

Earthquake giật mình khi nghe thấy giọng của đối phương , đôi tay nhanh chóng giấu vật gì đó ra đằng sau lưng rồi ấp úng trả lời

- F..Fang , cậu đến rồi

- Cậu bảo là có chuyện quan trọng, đó là gì ?

Nhanh chóng và lạnh lùng, đúng như tính cách của người con trai mang sắc tím ; Fang bắt thẳng vào vấn đề chính mà chẳng chịu tìm hiểu về hoàn cảnh éo le của đối phương- Earthquake- vừa giật mình cái " ĐÙNG" và đang cố lấy lại bình tĩnh

- T..thật ra là mình.

- Vậy thôi nha, tôi đang vội lắm. Khi nào nói lại với tôi sau cũng được

Earthquake sợ hãi đưa tay với tới Fang, cậu tưởng như sắp sửa tuột mất cơ hội cho bản thân. Nhưng không ! Công sức cậu bỏ ra hằng ngày để lấy ý chí, chọn thời điểm và quà tặng ; cậu không thể cứ thế mà để những công lao của cậu đổ sông đổ bể được. Chớp lấy một cách thật nhanh, cậu nói to

- M...mình thật sự rất thích cậu !

Earthquake nhắm tịt mắt mũi lại, chẳng dám nhìn phản ứng của Fang. Cậu biết rằng cậu ta sẽ sốc và khựng người lại ngay sau lời vừa rồi. Quả đúng là vậy ! Không khí tưởng như nặng đến nỗi có để đẩy con người ta ngã xuống nền đất lạnh

-pffffffff..HAHAHAHAHAHA...

-hể

Nhìn Fang cúi rạp cả người mà cười thế kia thật sự làm cho Earthquake rất khó hiểu.

có gì buồn cười cơ chứ 

-Cậu đừng đùa tôi chứ ! Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người như cậu biết đùa đấy!  

 " Earthquake ơi, hoa cúc thì sao? nó cũng đẹp lắm đấy" 

Đ..đùa ư

" Lo gì, nhất định cậu sẽ thành công thôi !"  

- C..cậu coi lời nói của tôi,..là lời đùa ?

" Tự tin lên, cậu sẽ tìm được một tình yêu vĩnh cửu cho bản thân thôi , cũng giống như bọn mình đã làm vậy !"

- Hử, cậu nói gì cơ?

Ngay cái khoảng khắc đó, khi nhìn thấy nụ cười đầy tự nhiên, sảng khoái của người con trai mà cậu yêu; Earthquake đã nhận ra một điều rằng : Tình yêu không dành cho cậu! Cậu không nhận ra điều đó bởi nụ cười hết sức tự nhiên; càng không nhận ra bởi người đó coi lời nói của cậu là lời nói đùa.

Tất cả chỉ bởi ánh mắt! Đôi mắt tím huyền ảo tựa vũ trụ đã nói lên tất cả .Cậu đã biết rằng, trong ánh mắt của người con trai kia hoàn toàn không có cậu. Cũng như trong trái tim của Fang, có lẽ Earthquake chỉ là một người bạn , không hơn cũng không kém. Nó như một cái búa đập tan những mơ tưởng hão huyền của cậu , đưa cậu trở về một thực tại khắc nghiệt ; rằng cậu sẽ không có thêm lần thứ hai ; rằng tình yêu không dành cho cậu !

- Chết tiệt, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra ! Mình đã chuẩn bị một bó hoa để lừa cậu một vố , vậy mà...

Nuốt những đắng cay lại nơi góc khuất của trái tim, Earthquake tỏ vẻ bất ngờ đến chân thực.Chân thực đến nỗi mà ngay cả bản thân cậu cũng không còn nhận ra. Ngay cả Fang cũng bị bất ngờ trước phản ứng đó, và ngay lập tức bị lừa dối

- Cậu diễn đạt phết đấy, có lẽ cậu nên đi làm diễn viên đấy !

- Đương nhiên, thế thì mới lừa được tên ngốc nhà cậu chứ !

...

Earthquake và Fang chào tạm biệt nhau như mọi ngày, như thể những chuyện vừa rồi chưa hề tồn tại. Nhưng dấu ấn của nó còn hằn mãi trong đôi bàn tay ..và trái tim của người ở lại. Fang đâu có biết rằng, nỗi đau khổ do bản thân tạo ra cho người đối diện lớn như thế nào. Nó như đóa hoa hồng mà Earthquake đã nắm chặt lúc đấy, để nỗi đau thể xác lấn chiếm lấy nỗi đau linh hồn; để rồi đóa hồng xanh rực rỡ bị nhuốm đỏ bời màu máu và những giọt nước mắt mặn chát, chứa đầy dư vị của  cuộc tình một chiều mà cậu đã ấp ủ bấy lâu nay

________________________________

Một cơn buồn ngủ ập đến  làm tôi gật gù suốt khoảng thời gian đến được cánh đồng hoa. Dù đã cố chống chọi lại chúng đến đâu, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào cưỡng lại chúng. Và thế là tôi mặc kệ bản thân chìm vào giấc ngủ .

...

" Không sao đâu Earthquake , cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nhanh thôi "

Thorn chạy đến , ôm chặt Earthquake và an ủi cậu. Những người còn lại  cũng bỏ chỗ trốn và chạy ra, ôm lấy người bạn- người anh em mà họ  yêu quý nhất. Thì ra, cả sáu người họ đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc , và họ thật sự cảm thấy nhói đau trong tim. Earthquake vừa mới trải qua mỗi nỗi đau đớn tột cùng, và tất cả những gì họ có thể làm chỉ là ôm cậu , an ủi cậu. Có lẽ, chưa bao giờ mà cả sáu con người cảm thấy bất lực như vậy. Nhìn Earthquake bị dằn vặt bởi tình yêu trong khi bản thân lại chẳng làm được gì !

* cảm ơn..mọi người*

-Quake mama, Quake mama, tỉnh dậy đi mà Quake mama !

* gì mà ồn ào thế "

- Earthquake, cậu có sao không Earthquake ?

Tôi chập chờn mở mắt. Ánh sáng chiếu đến bất ngờ làm cho đôi mắt tôi nhanh chóng khép lại, rồi lại mở ra để tìm hiểu tình hình xung quanh.

- Đây.đây là..

- May quá !!Cậu không sao cả

Cyclone từ đâu nhảy đến và ôm chầm lấy tôi, siết cổ làm tôi tưởng như sắp chết vì ngẹt thở.Thorn và Solar cũng gần như sắp khóc đến nơi.

- Cậu có sao không ?

- Mình không sao, cảm ơn cậu Ice

*Cuối cùng tên lười đó cũng chịu dậy *

- Mà, mấy người đi đến tận đâu đấy, tôi tìm mãi chả ra ?

Họ tròn mắt nhìn tôi y như lúc ở trên xe.Thunderstorm từ đâu nhảy vào và sờ lên trán tôi

- Trán cậu đâu có nóng đâu !

Tức giận, tôi đẩy Thunerstorm ra một bên

- mấy cậu bị làm sao vậy ? suốt từ lúc tôi ở trên xe rồi

Họ lại nghệt mặt ra nhìn nhau, rồi  lại tròn mắt nhìn tôi khiến tôi càng thêm bối rối. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Cậu mới là người lạ nhất đấy!   Blaze từ đâu nhảy vào

- Hả, ý cậu là sao ?

- Từ lúc lên xe, cậu đã nói chuyện một mình rồi !   Cyclone giải thích cho tôi nghe

- Đúng, đúng. Và lúc bọn mình đang đi tìm Thorn, thì tự nhưng cậu biến mất, cả bọn sợ gần chết chạy toán loạn đi tìm cậu đấy !   Solar tiếp lời

- Đã thế lúc xe dừng lại vì có người qua đường, cậu còn lao ra khỏi xe rồi nói gì đó làm cả bọn sợ chết khiếp!   

Nghe những lời nói của cả Thorn, Solar, Ice và Cyclone mà tôi thực sự không còn tin vào những gì mình nghe thấy.Vậy, ý họ là, cái bà lão ngồi trên xe là...Không thể được, tôi sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này.Nghĩ vậy , tôi đứng bật dậy nhưng..

-ah

Thoáng qua đầu tôi một cơn đau làm tôi bất ngờ khụy xuống, Thunderstorm và Solar nhanh chóng ra đỡ tôi dậy

- Cậu tính chạy đi đâu vậy hả, bọn tớ không muốn đi tìm cậu thêm lần nữa đâu nha !

- Cậu sẽ lại làm cho Cyclone khóc đấy

- Nhưng , mình phải..

-KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT !!

Blaze ở sau lưng cắt lời tôi bằng một tiếng hét khủng bố mà như muốn nổ cả đầu, tiếng chuông vang rộng trong tai tôi. Cậu ta có cần thiết phải hét to đến vậy không

- Cậu phải về nhà nghỉ ngơi đã, rồi muốn đi đâu thì đi!   Ice thuyết giáo tôi

- cậu mà đi là tớ đành dùng dây leo trói họ lại đấy

-...mọi người

* tình yêu vĩnh cửu *

-Pfff...Hahaha..hahah..haha.........

Tôi bật cười lớn làm mọi người giật mình bất ngờ. Nhưng tôi mới là người nên bất ngờ lúc này! Tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế cơ chứ. Tình yêu vĩnh cửu...đã luôn ở bên tôi, nhưng tôi lại chẳng hề nhận ra. Tình yêu vĩnh cửu của tôi không phải là một con người để dành hết tình cảm cho...mà là họ- gia đình của tôi. Những người anh em mà sẽ chẳng ai có thể thay thế được họ. Họ đã luôn ở bên tôi, ngay cả trong cái ngày đó! Họ đã luôn giang rộng bàn tay và chờ đón tôi trở về. Họ chính là tình yêu vĩnh cửu mà cuộc đời dành cho tôi

- Sao vậy mama, có gì buồn cười à !

-Không có gì . Chúng ta về nhà thôi !

oOo

Ngày hoàn thành : 2-2-2018

Author: Akine96neko

Lời cuối: xin lỗi nhóm vì mình đăng chap hơi muộn , tại mình bận quá nên mỗi lúc chỉ viết được một ít, hôm nay mình mới hoàn thành được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top