Everlasting Love (1)
-Chủ đề viết tháng 1 : Hoa
-Author: Akine96neko
- Genre: HE
-Ngày viết: 3/1/2018
- Một số lời của au : sorry mọi người vì trình văn cùi bắp của au nha ! Có gì sai mong các Readers và mọi người trong team nhắc nhở. Vậy thôi , chúc mọi người đọc vui vẻ ^^
_____________________________________________________
Hoa hồng xanh - biểu tượng của một tình yêu vĩnh cửu. Một thứ tình yêu cao đẹp, lớn lao và tồn tại bất biến với thời gian...thật đẹp đẽ biết nhường nào !
Nhưng...không có tình yêu nào gọi là vĩnh cửu , chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu đó ! Đó là những phút giây nhỏ nhoi, lẻ tẻ, không thể cầm hay nắm được trong lòng bàn tay. Đó là thứ tình yêu đến bất chợt , lướt qua chúng ta như những cơn gió thu nhẹ nhàng mà cũng thật vô tình. Đó là một thứ mỏng manh , dễ vỡ, tựa như một trái tim bằng thủy tinh trong suốt
Hoa hồng còn tượng trưng cho một thứ khác nữa : Những giấc mơ xa vời, mơ hồ và không bao giờ có thể thực hiện được !
....và , đó là những lý do tại sao , hoa hồng xanh luôn là loài hoa mà tôi yêu thích nhất
Vì....tôi cảm thấy một sự tương đồng giữa tôi và loài hoa này...
tương đồng trong bản chất..
...nó... giống như...
...như một thứ tình yêu mơ hồ, rời rạc và không bao giờ có thể thành hiện thực
Không bao giờ
______________________________________________
- Nhanh lên, nhanh lên nào mama !
- sắp muộn giờ rồi, đi thôi !
-Các cậu chỉ đi chơi là nhanh thôi, đợi mình đi giày đã .
Tôi vừa nói vừa chạy nhanh theo Blaze và Cyclone , sau lưng tôi là một đống đồ nghề leo núi này nọ.Thì hôm nay chúng tôi đi leo núi cùng một đoàn khách du lịch . Vì một lý do nào đó, mà Cyclone và Blaze đã trúng được bảy tấm vé đi leo núi lúc chúng tôi đang mua đồ ở siêu thị, thế nên bây giờ tôi mới phải vác theo cái đống đồ nghề nặng hàng tấn này trên lưng.
- xe đến rồi, xe đến rồi !!!
- Bình tĩnh đi nào Thorn !
Dù cho Cyclone và Blaze có hứng thú đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể chấn áp được cái hưng phấn của Thorn .Gì chứ cu cậu thích mấy cái núi non này lắm, tại trên đấy nhiều cây , cỏ dại và hoa mà cậu ta chưa nhìn thấy bao giờ .Có thể nói đây là dịp để cậu ta thu thêm cây về nhà làm mấy cái thí nghiệm kinh dị .
Và cuối cùng xe dừng lại ở trước cửa trước nhà chúng tôi , cả lũ nháo nhào xô đẩy nhau lên xe như một đống hỗn độn.Tôi chẳng thể nói gì hơn ngoài việc " haizz" nhẹ một cái. Dù gì thì chúng tôi cũng là một gia đình, và trách nhiệm của tôi là trông nom sáu con người kia một cách cẩn thận, phải biết chú ý đến tính cách của họ, hành động của họ và làm mọi thứ mình có thể để giúp đỡ. Tôi hiểu họ quá mà.
*nhưng lại chẳng thể hiểu được chính bản thân mình, thật là kì lạ !*
Lên trên xe rồi mà có vẻ sáu đứa kia vẫn chẳng im lặng được một tý nào. Chúng nó hát ầm cả xe và có vẻ những hành khách rất hưởng ứng điều đó.Thunderstorm và Ice cũng bị Cyclone và Blaze ép phải hát chung . Solar thì lại ngồi tra cho Thorn về mấy loài hoa mà Thorn thích ở trên cái Iphone 6. Cái này gọi là làm tất cả vì người yêu này !
Thật sự , đôi lúc , tôi rất ghen tỵ với bọn họ đấy! Cả sáu người họ luôn luôn biết tự giúp đỡ nhau, sẵn sàng hy sinh vì người còn lại...
* liệu bản thân tôi còn cần thiết nữa không ? *
___________________________________________
Ngồi cạnh tôi trên xe là một bà lão tầm sáu năm - bảy mươi tuổi. Tôi tự hỏi rằng liệu bà có đủ sức để leo núi hay không !
- Bà chỉ đi nhờ qua đây thôi, sức bà không đủ để leo nổi lên ngọn núi cao chót vót đâu
Như hiểu được những gì mà tôi nghĩ, bà nói một cách rất tự nhiên mà không hề vấp váp.
- Ánh mắt cháu nói lên tất cả !
Tôi ngạc nhiên nhìn bà lão một lúc lâu , nhưng lại chẳng thể nói lên điều gì. Đúng hơn là tôi không biết nên nói gì lúc này. Tôi không thể nào hỏi mấy câu kỳ cục kiểu " bà đọc được suy nghĩ của cháu ?" hay " bà là phù thủy à ?" được. Có vẻ bà lão đó lại đọc được những gì mà tôi nghĩ một lần nữa. Bà bật cười nhẹ , một nụ cười thật hiền hậu và dịu dàng biết bao!
Mặt tôi đỏ ửng lên vì xấu hổ.Tôi cúi gằm mặt xuống mà chẳng muốn ngẩng lên. *Tại sao mình có thể nghĩ xấu về một bà lão già hiền dịu này chứ ! * là điều mà tôi đang nghĩ trong đầu. Bà vẫn cứ cười , và ngày một rõ hơn
- Không sao đâu , mọi người thường nghĩ bà kì lạ mà. Bà cũng quen rồi !
- C..Cháu xin lỗi vì đã nghĩ về bà như vậy!
Không gian quanh tôi bỗng trở nên yên ắng một cách đột ngột..và căng thẳng ! Người tôi cứng đờ lại, không nhúc nhích một lúc lâu.
* a, xấu hổ chết mất thôi...tại sao mình lại làm vậy chứ *
Tôi đưa mắt liếc nhìn bà lão đó. Bà đang nhìn về phía mọi người ca hát vui vẻ. Trong thoáng chốc, tôi bỗng cảm thấy nỗi buồn man mác qua ánh mắt của bà. Bà nhìn ngắm và trầm ngâm,như thể nuối tiếc một điều gì đó
- Tuổi trẻ thật là tuyệt vời nhỉ !
* hử?*
- Bà ước gì mình có thể trẻ lại, để lại được vui vẻ như lũ trẻ vậy
-và để được gặp lại người ấy !
- Ý của bà là sao ạ ?
Bất chợt, tôi hỏi bà lão già một câu hỏi thật kỳ lạ..và bà ấy không quay ra nhìn tôi, mà lại lục trong giỏ đồ để ở dưới chân ghế để tìm một vật gì đó. Rồi bỗng nhiên , bà khựng lại:
- Nó đẹp thật nhỉ?
Đưa cái vật đó lên tay, bà nhìn ngắm nó thật kỹ ,như thể muốn in sâu hình ảnh của nó vào trong trí não. Rồi bà đưa cho tôi một cách cẩn thận
* đây...đây là...*
-Hoa hồng xanh ?
- Đúng , là hoa hồng xanh, loài hoa mà bà yêu thích nhất !
Bà nhẹ nhàng quay về tư thế cũ, rồi bắt đầu nói
- Ngày đầu tiên khi gặp người ấy, người ấy đã tặng bà một bông hoa hồng xanh rất đẹp...rồi cùng bà reo lên một khu vườn đầy hạt giống của những bông hoa này...Hằng ngày, bà cùng người ấy thường cùng nhau chăm sóc khu vườn; cùng nhau vui đùa; cùng nhau tâm sự . Người ấy đã kể cho bà rất nhiều câu chuyện hay và đẹp đẽ về cuộc sống và con người....Đó, thật sự là một khoảng thời gian rất đẹp.
Tôi lặng im ngồi và lắng nghe câu chuyện của bà. Bà kể một cách chậm rãi, từ từ như muốn nhớ lại khoảng thời gian bà được ở cạch người bà yêu, một khoảng thời gian đẹp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
- Bà đã từng lầm tưởng rằng, khoảng thời gian đó sẽ là mãi mãi. Nhưng chúng ta đã phải rời xa nhau ! Người ấy đã quyết định chuyển lên thành phố học và có mời bà .... Khác với người ấy, bà không có đủ can đảm và tự tin để rời khỏi cái nơi chôn rau cắt rốn của mình. Vậy nên ...bà đã quyết định ở lại. Đó cũng là lần cuối mà chúng ta được gặp nhau.
- Tại sao...
- sao vậy cháu ?
- Tại sao bà lại kể cho cháu nghe chuyện này ?
Bà lão nhìn tôi một cách ngạc nhiên, rồi lại lặng xuống. Rồi sau đó , rất nhanh chóng, bà mỉm cười
- Tại vì...cháu rất giống bà !
* hả ?*
- Cháu không hi...
KÍT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiếc xe dừng đột ngột làm mọi người bị ngả về phía trước .Bà lão già đó đứng dậy, nhẹ nhàng xách chiếc làn đựng hoa quả và một vài vận dụng khác. Đang định đi, bà như nhớ ra gì đó rồi đưa cho tôi bông hoa hồng xanh vẫn còn rất tươi rồi nói
- " Hoa hồng là biểu tượng của một tình yêu vĩnh cửu đó, em biết không ?" ..người ấy đã nói với bà như vậy đấy !
Rồi bà chậm rãi bước ra khỏi xe, bà còn quay lại mỉm cười với tôi. Cho đến lúc bà ra khỏi xe rồi, tôi mới nhớ ra điều còn chưa hỏi từ lúc ngồi cùng bà đến giờ. Cứ như vậy , tôi lao ra ngoài mặc kệ tiếng bác tài xế nhắc nhở và tiếng mọi người gọi lại
- BÀ ƠI!
- hử, sao vậy cháu ?
- TÊN BÀ LÀ GÌ Ạ ?!
- tên bà là........
______________________To be continued__________________________
ờm, xin hỏi nhóm rằng mình có thể viết hai chap được không, tại vì ý tưởng này của mị không thể viết xong trong vòng một chap được
vậy nên , mình có thể tách ra làm 2 chap được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top