Điệu dân gian sau mưa_Gốc cây xưa và nỗi mong nhớ
Chủ đề viết_Tháng 2_ Thương nhớ
Tittle: Điệu dân gian sau mưa_ Gốc cây xưa và nỗi mong nhớ.
Author: _Kuroka_Shiroi_(a.k.a San) (_Kuroka_Shiroi_ )
Coulpe: Blaze X Ice. (dạo gần đây chẳng mấy ai viết về cặp này cả)
Ngày đăng : 13/2/2018
Tình trạng: [ Hoàn thành ]
Summary: Hãy để tôi nắm tay cậu,để cậu khắc ghi mãi mãi cảm giác của cái ôm này.Tại đây,dưới gốc cây năm xưa,xin hãy hát lên bài ca sau cơn mưa mùa hạ để chúng ta có thể nhớ về nhau...
Thể loại: Sắc,lãng mạn,âm nhạc,học đường,HE,....
Notes: Ờm,thì,chắc viết 2 oneshort trong cùng một tháng cũng không sao đâu nhỉ??Hị hị,tại Au thấy sốt ruột với cả rảnh tay quá nên quyết định viết tiếp câu chuyện thứ hai với chủ đề tháng này.Và như các bạn đã thấy,lại sắc một lần nữa,Ice là con gái :3.Và các lần trước tớ đều viết SE,bây giờ tớ quyết định đổi thành HE :3.Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhé,lì xì của mị dành cho các mem chính là câu chuyện này đấy ạ,dù nó là câu chuyện lấy bối cảnh của mùa hè.
_______________________________
Mùa hạ đến rồi,thực sự đến rồi,mang theo cái nắng oi ả,chói chang.Nhưng cũng không phải là lúc nào trời cũng nóng quá độ,mà có những khi mùa hạ lại mang theo những đợt mưa rào mát lạnh tưới tắm,gội rửa cả nhân gian.Hôm nay,chính là một trong những ngày như vậy.
Một ngày mưa rào.
Mưa rất lớn.Nhưng dường như chẳng một ai khó chịu cả.Ngược lại,họ còn cảm thấy khoan khoái thì đúng hơn.Cả một tuần vừa qua trời nóng bức,có cảm tưởng như chỉ cần bước ra ngoài đường là lập tức có cảm giác bị đưa vào lò nướng bánh. Cơn mưa này,làm dịu mát không khí, mưa càng to,người ta lại càng cảm thấy thích thú.
Tiếng mưa rơi,rào rào,ù ù bên tai.Lộp độp,lộp độp,mưa rơi trên những mái hiên,âm thanh rất mạnh,rất nhanh.Ice ngồi bên khung cửa sổ, đôi tay cặm cụi,hì hục viết một cái gì đó.Viết xong,cô lại xoá đi,viết lại,rồi lại xoá đi. Dưới chân là một loạt các tờ giấy bị vo tròn.Hai tai cô hiện tại đang cắm headphone,nên không nghe thấy gì cả,không nghe thấy bất cứ một cái gì cả,tiếng nhạc đã át đi luôn cả tiếng mưa. Đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào tờ giấy kẻ khuông nhạc trước mặt.Cô đang rất tập trung,cực kì tập trung.
Blaze đứng ngoài phòng cô gõ cửa.Anh mặc chiếc áo mưa nilon ướt đẫm nước mưa. Anh vừa trở về nhà.
Ice,tất nhiên lúc này không thể nghe thấy gì,nên cứ cắm cúi ngồi viết tiếp.Blaze đứng ngoài,sốt ruột gõ cửa.Cuối cùng,gõ mãi mà không thấy Ice ra mở cửa,anh lập tức đạp cử phòng và hùng hổ đi vào.
Tiếng đạp cửa vẫn không thể làm Ice dứt ra khỏi tờ giấy.
Blaze thở dài,anh giựt phắt tai nghe của Ice,đưa nó lên cao.Ice giật mình,cô quay lại.Lập tức cô gào ầm lên không khác gì một đứa trẻ con bị cướp mất kẹo:
"Cậu làm cái trò gì thế hả?Trả đây!"
Cô với tay để lấy lại chiếc tai nghe yêu dấu,nhưng đáng tiếc là không thể lấy được.
"Cậu lại viết nhạc sao Ice?"
Blaze nhìn vào tờ giấy trên bàn.
"Cậu....Cậu không cần phải biết!"-Ngay lập tức Ice cầm tờ giấy áp vào lòng mình để Blaze không nhìn thấy.
"Có sao đâu,gì mà phải giấu diếm!"-Blaze rất nhanh chóng giật lấy tờ giấy.
Những dòng kẻ nhạc ngay ngắn và nắn nót hiện lên trước mắt anh.Có cả lời nhạc nữa.
"Gì thế này? 'Bóng tịch dương ấm áp mùa hạ...Một đôi vịt nhỏ khe khẽ đạp nước...'"
"Đưa đây coi!!!"-Ice hoá giận,cô giằng lại tờ nhạc từ tay Blaze,đứng phắt dậy.Định bỏ đi thì Blaze đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô,nói:
"Ngày mai cậu dậy sớm nhé,chúng ta đi chơi!"
"Đi chơi?Ở đâu?"
"Biết trước mất vui!"
"Rồi,được rồi..."
Xong,Blaze thả tay cô ra.Ice đi về phòng.
Blaze ngồi xuống ghế.Khi anh cầm tờ nhạc của Ice lên,anh chỉ nhìn thấy duy nhất hai dòng lời nhạc,còn nốt nhạc và lời nhạc...Ice vẫn chưa hoàn thành,chính xác hơn là chưa viết một tí gì cả.
Blaze biết Ice có sở thích viết nhạc,nhưng chưa một bài nào viết hoàn chỉnh.Khi những bản nhạc đó vang lên, anh luôn cảm thấy bị gò bó,và anh thì cũng đại khái hiểu được lí do tại sao.Với cả,có một sự thật anh vẫn luôn giấu Ice, đó là anh thích cô,anh đã thích cô từ lâu lắm rồi.Thế nhưng, có thể,ngày mai sẽ là ngày cuối cùng anh được ở bên cô.Anh sắp phải tham gia một nhiệm vụ rất nguy hiểm,nhiệm vụ này chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ mất mạng. Vậy nên,buổi đi chơi ngày mai,anh chắc chắn phải cho cô biết tâm tình của mình,trước khi quá muộn để cho cô biết rằng,...
Anh yêu cô, vậy đấy.
.............
Sáng hôm sau,mưa tạnh.Hôm nay trời không nắng quá gắt,mà nắng vừa ấm,mọi người ai cũng tươi tỉnh cả lên.Ice đợi Blaze ở chỗ hẹn,vừa đứng đợi cô vừa chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng.Hôm nay Ice nhìn giản dị hơn nhiều,nhưng vẫn giữ được nét thanh tao tự nhiên.Môi thoa một lớp son mỏng,cô mặc bộ đầm trắng tinh dài che khuất đầu gối,tay váy trong suốt,hơi phồng,khoác bên ngoài chiếc áo thể thao của mình.Mái tóc được tết gọn thành một dải đuôi sam ở phía sau.Cô vận đôi giày thể thao màu xanh dương,nom dáng trẻ trung,năng động,nhưng vẫn nhẹ nhàng và giữ được cái nét lạnh lùng đặc trưng của mình.
"Xin lỗi Ice,tớ đến muộn."-Blaze từ đâu chạy đến.Anh ăn mặc theo đúng chuẩn style của mình,áo phông cam bên trong,áo khoác đỏ thể thao bên ngoài.Đầu tóc chải gọn gàng,tôn lên đôi mắt đôi mắt đỏ cam của anh,châm đi giày thể thao màu cam,mặc quần thể thao màu be.Hôm nay Blaze,xem chừng cũng đã tốn không ít thời gian về khoản tạo hình.
"Không sao,tớ cũng vừa mới đến"
"Ừm,vậy chúng ta bắt đầu thôi!"
"Bắt đầu cái gì...?"
"Buổi đi chơi của chúng ta chứ còn gì nữa!!"
Blaze phấn khích la lên,anh nhanh nhẹn cầm chặt lấy tay cô và lôi tuột cô đi mất.
Ice được Blaze cầm tay chặt như vậy thì bất giác đỏ mặt.
Buổi đi chơi diễn ra trong bầu không khí đầm ấm,vui vẻ.Blaze kéo cô đi hết chỗ này qua chỗ khác,đầu tiên là đi chơi ở công viên thủ đô,sau đó kéo cô đi chơi đủ các thứ trò.Nào là tàu lượn, nào là nhà ma,nào là gắp thú bông...Không biết hai người đã nói gì với nhau, nhưng trên gương mặt ai cũng lộ vẻ rạng rỡ tươi cười,và đôi tay hai người lúc nào cũng nắm chặt lấy nhau...
Đến giữa trưa,Blaze và Ice cùng đi vào một quán đồ ăn nhanh có trong công viên.
Phần ăn của hai người chính là hai cái bánh pizza cỡ đại, 4 suất gà chiên,6 suất khoai tây chiên, một vài lon nước ngọt,hai chén cơm sốt thịt bằm nhỏ.Hai cái con người này,chẳng hiểu là thần thánh phương nào bước đến nơi đây,mà trong chớp mắt đã ăn xong toàn bộ.Người người nhìn họ bằng cái con mắt như kiểu muốn rớt ra ngoài và cái vẻ mặt "không thể nào tin được"
Ăn xong,Blaze còn mua thêm 2 que kem ốc quế, và 2 li trà sữa cỡ thường.Anh và Ice bước ra khỏi quán ăn,cười nói vui vẻ.
Ice,cậu có yêu tôi không?
.......
Hai người tham gia các hoạt động vui chơi nhẹ nhàng cho đến gần cuối chiều.Blaze cầm tay Ice dẫn cô đến một cái hồ rộng. Mặt trời chiều đang từ từ lặn xuống sau dòng nước nhuộm đỏ ánh hoàng hôn.Mặt sông lấp lánh như sao sa,bên bờ hiện ra một chiếc cây cổ thụ cao lớn xoè rộng tán lá xanh thẫm rủ bóng xuống mặt hồ.
Anh và cô đứng bên bờ sông, im lặng một lúc anh nói:
"Cậu thấy vui không Ice?"
Ice gật nhẹ đầu:
"Ừm.Rất vui."
Khoảng không im lặng bao trùm lên hai người.Blaze,thêm một lần nữa,lại tiếp tục là người phá vỡ nó.
Anh đặt tay lên vai cô,xoay người cô sao cho cô nhìn vào mình.Ánh mắt hai người gặp nhau trong một tích tắc,trái tim cả hai không hẹn mà cùng đập thình thịch.
"Ice..."
Giọng nói của Blaze vang lên, trầm ấm,nhẹ tênh,có phần nghẹn ngào,tha thiết,một cảm xúc hỗn loạn đến khó tả nhen lên trong trái tim anh.
Và cô cũng thế,cô mong chờ lời nói từ anh bạn mắt cam.
"Tớ sắp phải rời xa cậu rồi..."
"Tại sao...?"-Ice cúi mặt,giọng nói đầy vẻ buồn bã vang lên.
"Vì...Tớ sắp sửa phải tham gia một nhiệm vụ rất quan trọng,rất nguy hiểm ở một nơi rất xa...có thể tớ...Tớ sẽ không được gặp lại cậu nữa!Vậy nên,trước khi đi, tớ muốn nói với cậu rằng..."
Blaze hít một hơi dài.Anh lấy hết cam đảm và nói với cô:
"Ice!Tớ thích cậu!Cậu làm bạn gái tớ nhé!!!"
Ice nghe xong,cô mỉm cười.Nụ cười này,có cái gì đó thật là thâm thuý.Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, kiễng chân thì thầm vào tai anh:
"Chỉ là thích thôi sao?"
Blaze nhìn cô,ánh mắt anh có sự ngạc nhiên và vô cùng bất ngờ.Cô vòng tay ôm chặt lấy anh.
"Em muốn anh nói yêu em, chứ không phải là thích em."
"Anh yêu em."
Blaze hạnh phúc thốt ra 3 từ thiêng liêng ấy.Hạnh phúc-Hai từ ấy đang chiếm trọn trái tim anh. Gương mặt anh dần sát cô hơn. Hơi thở ấm nóng phả vào khuôn mặt ngây ngô của cô,làm nhuộm một mảng phiếm hồng trên đôi gò má cô.Đôi môi hai người nhẹ nhàng áp vào nhau.Cuối cùng thì, hai trái tim giờ đây đã hoà chung nhịp đập...
Blaze, ban đầu,anh nhẹ nhàng nâng niu đôi môi anh đào của cô như một sản vật quý.Dần dần,nụ hôn đã trở nên say mê,ướt át và cuồng nhiệt.Sự ngọt ngào của đôi môi cô,làm anh như say trong thứ men rượu nồng đậm nhất.Tâm trí anh như trống rỗng,thật mong biết bao khoảng khắc này ngưng lại...
Ice vòng tay qua tấm lưng anh,yêu chiều thuận theo.Từ khoé mắt cô có gì đó trào ra,là nước mắt.Nước mắt của sự xúc động,có.Nước mắt của sự xót xa,có. Xúc động vì tâm tình sâu nặng.Xót xa vì không biết bao giờ cô mới có thể gặp lại anh.Nhưng,kể cả nếu anh có không quay về,thì phút giây thiêng liêng này,vẫn sẽ còn khắc ghi mãi trong trái tim cô.
Chắc chắn là vậy.
........
Đã 5 năm kể từ ngày anh đi xa.Ice bước dạo bên bóng hồ năm xưa,đứng dựa lưng vào thân cây cổ thụ.Đã xưa lắm rồi,đáng tiếc là không có bờ vai nào để dựa vào nữa. Gió xuân thổi qua,tóc cô khẽ bay bay... Mặt hồ phẳng lặng,trong suốt như mặt gương soi. Nơi đây đã chỉ còn mình cô rồi,nhưng vẫn xa xa đâu đó trong hồi ức đẹp đẽ kia,bóng hình anh vẫn hiện hữu nơi đây,bên cạnh tấm thân mỏng manh này...
Bài ca đã hoàn thiện rồi,Blaze,anh sẽ lắng nghe em chứ?
Cô mỉm cười thật khẽ,tiếng hát cất lên.
Bóng tịch dương ấm áp mùa hạ
Một đôi vịt nhỏ khe khẽ đạp nước
Phía nơi cao là gốc cây cô độc
Chậm rãi mang tới sự tĩnh mịch
Hai cánh tay khẽ vung dưới ánh nắng
Hai người hướng về phía trước bước chậm bước
Hai câu nói có thể che dấu sự căng thẳng
Năm năm sau sao có thể quên đi được nơi đây
Trái tim tôi,tựa như gặp lại người cũ dưới gốc cây xưa
Mạch nước ngầm khẽ chảy qua khóm hoa
Sau cơn mưa,
Tôi làm sao nhảy đây...
Làm sao nhảy đây...
Làm sao nhảy đây...
"Ice..."-Tiếng gọi quen thuộc,tha thiết vang lên. Cô quay người lại,dòng nước mắt của niềm thương nhớ người xưa tuôn trào trong lặng lẽ.
"Blaze,cuối cùng anh cũng đã trở về..."-Cô bước đến bên anh,gương mặt vùi chặt vào lòng anh.Chợt cô hét lớn,tiếng hét của niềm vui và hạnh phúc đến tột cùng:
"Anh đã thực sự về rồi!Blaze,em nhớ anh nhiều lắm!!"
Anh nhìn cô,nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy cô,thì thầm vào tai cô:
"Anh cũng nhớ và yêu em nhiều lắm."
Lời nói của anh, với em là điệu nhạc dân gian sau cơn mưa mùa hè...
__________<<END>>____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top